Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 107: Tộc Thỏ giàu có

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 107: Tộc Thỏ giàu có

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Lục Vinh không quá thân cận với người của bộ lạc Đại Thạch, mùa đông thì tiếp tế cho bọn họ một chút, nhưng đến mùa xuân liền để họ tự cung tự cấp.
    Rượu và băng hắn đều không phân cho những người Đại Thạch.
    Theo Lục Vinh, bọn người Phi Vũ mới là thân tín, còn người Đại Thạch chẳng qua là vì thiếu nhân lực nên mới bất đắc dĩ tìm sức lao động mà thôi, Lục Vinh tự nhận hắn không thiệt thòi bộ lạc Đại Thạch điều gì, nhưng cũng không đối xử quá tốt với họ.
    Trên người Lục Vinh có quá nhiều bí mật, người thân cận càng nhiều thì càng khó giải thích, nên bình thường hắn khá lạnh nhạt với tộc Đại Thạch.
    Nhưng trong mắt đám người Đại Thạch, bộ dáng lạnh lùng của Lục Vinh lại càng có vẻ sâu không lường được.
    Khí trời càng ngày càng nóng, tất cả mọi người đều có chút lười biếng.
    Có một giống cái Đại Thạch mang thai, kết quả ngất đi do trời quá nóng, Thi Lâm Nguyên điều chế một chút dược tề, làm cho người đó rất nhanh đã tỉnh lại.
    Thi Lâm Nguyên có thói quen nghiêm mặt, bởi vì ngại bộ lạc Đại Thạch phiền phức, Thi Lâm Nguyên cũng rất ít khi phản ứng với bọn họ, càng như vậy, bộ lạc Đại Thạch càng cung kính Thi Lâm Nguyên.
    ………………
    Lục Vinh nấu một nồi lớn nước ô mai, sau đó bỏ thêm vài khối băng vào để làm lạnh.
    “Lão đại, đây không phải là rượu a!” Tạp Liệt ngửi một cái, không nghe được mùi rượu, có chút thất vọng nói.
    Lục Vinh gật đầu: “Xác thực không phải rượu”.
    “Chua quá, chua quá, sao lại chua như thế! Chỉ có giống cái mang thai mới thích những thứ này thôi! Chẳng lẽ lão đại ngươi mang thai rồi sao?.” Tạp Liệt lẫm lẫm liệt liệt hỏi.
    Lục Vinh quay đầu, ánh mắt lành lạnh nhìn Tạp Liệt, từ sau cái lần hắn tính kế Tạp Liệt, Tạp Liệt đã thu liễm đi không ít, không nghĩ tới mới được có mấy ngày liền khôi phục nguyên dạng.
    Lục Vinh lạnh lùng nhìn Tạp Liệt, Tạp Liệt lúng túng: “Ta nói hưu nói vượn thôi ấy mà.”.
    Lục Vinh: “…”.
    Lục Vinh có hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn nhẫn nhịn giải thích: “Đây là nước ô mai, giải nóng rất tốt.”.
    Tạp Liệt không cho là đúng: “Giải nóng sao lại dùng thứ này, kem ly mới là tốt nhất.”.
    Lục Vinh lườm hắn, đương nhiên kem ly giải nhiệt là tốt nhất, nhưng vấn đề là kem ly không có dễ làm giống như nước ô mai a!.
    “Ngươi còn có mặt mũi mà nói à, đã là thúc thúc còn đi cướp đồ ăn vặt của tiểu hài tử.”.
    Tạp Liệt xấu hổ: “Ta chỉ là nếm thử một chút thôi mà.” Tạp Liệt thầm ao ước, Viên Kiệt và La Y còn nhỏ tuổi, Lục Vinh hậu đãi hai bé khắp mọi nơi, hắn hận chính mình không thể biến nhỏ lại, mỗi ngày đều có thể ăn không biết mệt mỏi.
    Tuy rằng Tạp Liệt cảm thấy nước ô mai chỉ thích hợp cho giống cái mang thai, thế nhưng uống vào vừa lạnh vừa chua rất sướng miệng, một mình Tạp Liệt đã uống không ít, trêu đến Lục Vinh phải nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái.
    “Ngươi uống không ít nha! Chẳng lẽ ngươi mang thai rồi sao?” Lục Vinh hỏi.
    Tạp Liệt đỏ mặt lên: “Lão đại nói nhăng nói cuội gì đấy, ta là thú nhân chân chính đó!”.
    Lục Vinh: “…”.
    …………………
    Viên Uy đi tới nhà đá của Lục Vinh, sắc mặt có chút chật vật.
    Lục Vinh nhìn Viên Uy: “A Uy, ngươi làm sao vậy?”.
    “Ta không muốn ở cùng nhà đá với Phi Vũ.” Viên Uy nói.
    Lục Vinh sửng sốt: “Làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi không cẩn thận lau súng cướp cò rồi?.”
    Viên Uy nhíu chặt lông mày, không nói gì, Lục Vinh lập tức lúng túng. Hắn chỉ là nói giỡn, nhưng hình như đoán trúng thật rồi.
    Lục Vinh: “…”.
    Viên Uy xoa xoa trán: “Khoảng thời gian này, thú nhân tương đối nóng nảy, bởi vì trời nóng nực mà công hiệu của dược tề cũng bị ảnh hưởng.”.
    Lục Vinh xoa xoa trán, thầm nghĩ: Trời nóng nực sẽ chảy mồ hôi, chảy mồ hôi thì sẽ làm cho dược tề bốc hơi nhanh hơn.
    Lục Vinh xấu hổ: “Cũng có thể xây thêm một căn nhà đá, nhưng trước khi xây xong đành phải oan ức ngươi một chút vậy.”.
    Viên Uy nhìn Lục Vinh và Thẩm Hiên, gật gật đầu: “Vậy cũng được.”.
    Thẩm Hiên và Lục Vinh hai mặt nhìn nhau, nói: “Để thú nhân ở cùng với người bình thường thực sự là quá nguy hiểm.”.
    Lục Vinh nghiêng đầu, hơi khác thường nói: “Nếu không có gì bất ngờ, ta nghĩ là cái tên Phi Vũ đó đã mưu đồ từ lâu rồi.”.
    Thẩm Hiên khó hiểu nhìn Lục Vinh: “Ngươi nghĩ hắn cố ý?.”.
    Lục Vinh cười cười: “Ân, rất có thể là cố ý, tên kia có một bụng ý xấu mà.” Tâm tư của Phi Vũ nhạy cảm hơn Tạp Liệt nhiều, Tạp Liệt đã mấy lần nhận ra khí tức trên người Lục Vinh khác thường, Phi Vũ và Viên Uy lại ở cùng một phòng, sẽ rất dễ dàng phát hiện đầu mối.
    Thẩm Hiên cười cười: “Vóc dáng Phi Vũ rất khá, Viên Uy cũng không mất mát gì nha.”.
    Lục Vinh: “…”.
    ………………
    Bên trong phòng dược.
    Thi Lâm Nguyên nhìn Viên Uy: “Muốn dùng dược tề trị liệu? Ngươi bị thương sao?”.
    Viên Uy lắc lắc đầu: “Không có.”.
    “Không có thì ngươi lấy dược tề làm gì? Ngươi đến đây gây sự với ta đấy à?” Thi Lâm Nguyên không vui nói.
    Viên Uy không kiên nhẫn: “Ngươi tuỳ tiện cho ta cái gì cũng được!”.
    Thi Lâm Nguyên không cho là đúng: “Chuyện đó sao có thể tuỳ tiện được.”.
    Viên Uy cúi đầu, ánh mắt có chút nôn nóng.
    Thi Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì: “A! Chẳng lẽ ngươi…”.
    Viên Uy nhìn Thi Lâm Nguyên: “Ngươi đừng nghĩ bậy.”.
    Thi Lâm Nguyên dùng biểu tình đàng hoàng trịnh trọng nói: “Ta không có nghĩ bậy nha.”.
    Viên Uy: “…”.
    Thi Lâm Nguyên gãi đầu: “Có phải cái tên Phi Vũ kia cưỡng bách ngươi không? Nếu là vậy, ta chuẩn bị cho ngươi một loại dược phun sói, nếu lần sau hắn lại muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi liền phun hắn là được, phun một cái liền bán thân bất toại, cho cái tên ngu xuẩn đó biết thế nào là lợi hại.”.
    Viên Uy cứng người một chút: “Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.”.
    Thi Lâm Nguyên gật đầu: “Há, vậy thì không có biện pháp rồi.”.
    Viên Uy nhìn Thi Lâm Nguyên: “Ngươi rốt cuộc là có đưa dược hay không? Không đưa ta liền đi.”.
    Thi Lâm Nguyên cười cười: “Ngươi không thể gấp gáp nha! Thương tổn chỗ đó ta không tiện kiểm tra, ngươi cảm thấy có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng, ta sẽ điều phối một ít thuốc trị thương cao cấp cho ngươi.”.
    Viên Uy thực sự không chịu nổi Thi Lâm Nguyên nữa, quay người ra cửa.
    Kyle đi tới cửa phòng dược, liền thấy Viên Uy tông cửa xông ra.
    “Viên Uy tới làm gì thế?” Kyle hỏi.
    Thi Lâm Nguyên cười cười: “Không có gì.”.
    Kyle có hơi hoài nghi: “Ta thấy tâm tình hắn không được tốt, chẳng lẽ hắn đến đây cầu thân với ngươi, bị ngươi từ chối?”.
    Thi Lâm Nguyên có chút quái lạ nhìn Kyle, thầm nghĩ: Ai nói là thế giới thú nhân đầu óc rất đơn giản chứ? Nhìn xem cái trí tưởng tượng này không phải là rất phong phú sao?.
    Thi Lâm Nguyên lắc đầu: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, không có chuyện đó đâu”.
    Kyle gật đầu: “Ra là vậy”.
    ……………
    Casey xuyên qua khu rừng, dễ dàng vồ chết một con dê hoang.
    Casey lau mồ hôi trên đầu, lộ ra một nụ cười.
    “Casey.”.
    Casey ngẩng đầu lên, nhìn về hướng âm thanh truyền đến, trong mắt loé lên mấy phần kinh ngạc: “Phí Lôi.”.
    Casey nhíu mày, sau khi rời bộ lạc, vì để tránh tiếp xúc với bộ lạc Phi Hổ, Casey đi săn ở nơi khá xa, vậy mà Phí Lôi vẫn xuất hiện, đây là cố ý tới tìm hắn.
    Phí Lôi nhìn chân Casey, trong mắt lóe lên vẻ thán phục.
    Lúc Casey gãy chân bị người ta khiên về, tư tế đã nói không cứu được, hiện tại lại có thể khôi phục hoàn hảo.
    “Giống cái của ta bị bệnh, thường hay đau đầu, đổ thật nhiều mồ hôi, tứ chi vô lực, lúc nghiêm trọng nhất còn có thể té xỉu.” Phí Lôi lo lắng nói.
    Casey thản nhiên: “Ta không biết xem bệnh, ngươi nên đi tìm tư tế đi.”.
    Casey cúi đầu, âm thầm suy đoán bệnh trạng mà Phí Lôi nói, theo lời của Thi Lâm Nguyên thì hẳn là say nắng, hai giống cái của bộ lạc Đại Thạch cũng bị hệt như vậy, Thi Lâm Nguyên cho bọn họ uống một thứ nước kỳ quái, hai giống cái đó liền khoẻ lại.
    Phí Lôi khó xử: “Ta đã đi tìm, nhưng tư tế đại nhân cũng không chữa được.”.
    Casey cau mày: “Nếu tư tế đại nhân cũng hết cách, vậy thì ta càng không có biện pháp.”.
    Phí Lôi rầu rĩ: “Không phải trong bộ lạc Thỏ thần có một dược sư sao?”.
    Từ khi tư tế ra lệnh đoạn giao với bộ lạc Thỏ thần, tuy rằng trên danh nghĩa hai bên không còn lui tới, nhưng lúc săn thú cũng sẽ đụng phải nhau.
    Bọn Tạp Liệt không thèm phản ứng với người của bộ lạc Phi Hổ, nhưng người Đại Thạch thì có tán gẫu vài câu.
    Từ trong miệng bộ lạc Đại Thạch, Phí Lôi vô tình biết chuyện Thi Lâm Nguyên có thể trị khỏi chứng bệnh đó.
    Casey thản nhiên: “Đúng là có một dược sư, nhưng tính khí người đó lớn, cũng không nể mặt ta đâu.”.
    Casey cúi đầu, thầm nghĩ: Tính tình của Thi Lâm Nguyên đúng là rất không xong, trước đây có mấy người bộ lạc Đại Thạch theo đuổi hắn, còn bị hắn cầm gậy đánh đuổi ra ngoài, có điều đại ca ở chỗ của Thi Lâm Nguyên cũng rất có mặt mũi, nhưng quan hệ của Kyle và Casey cũng không khá hơn những thú nhân bình thường bao nhiêu. Đã từng bị tổn thương, đâu thể trong một sớm một chiều mà có thể hoàn toàn hoà thuận.
    “Đại ca ngươi…”.
    “Đại ca ta là thú nhân bị nguyền rủa, không phải các ngươi rất sợ nhiễm phải nguyền rủa sao?” Casey lạnh lùng.
    Phí Lôi có một ca ca, trong một lần đi săn, ca ca của hắn bị sư tử vồ chết, lúc đó Phí Lôi mười ba tuổi lôi kéo một đám người đến đánh Kyle chỉ có mười tuổi một trận, còn nói nếu không có sự tồn tại của Kyle, ca ca hắn sẽ không chết, lúc bộ lạc đi săn cũng sẽ không có tử thương, nỗi đau mất người thân khiến người ta muốn tìm nơi phát tiết, Kyle liền bất hạnh trở thành nơi trút giận của những kẻ đó.
    Trên mặt Phí Lôi có mấy phần quẫn bách: “Rất xin lỗi.”
    Bộ lạc Thỏ thần thu lưu những thú nhân bị nguyền rủa, không chỉ không xảy ra vấn đề gì, mà còn không ngừng phát triển, sự tồn tại của bộ lạc Thỏ thần đã ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của những thú nhân như Phí Lôi.
    “Casey, em ở đâu thế, trở về thôi.” Xa xa truyền đến âm thanh của Kyle.
    Casey áy náy: “Ta phải đi đây, ngươi cho giống cái của ngươi uống thật nhiều nước vào.”.
    Casey xoay người, không nhìn tới thần sắc của Phí Lôi, nhanh chóng rời đi.
    Kyle nhìn thấy Casey đến, lạnh lùng nói: “Đi thôi.”.
    Casey nhìn sắc mặt lạnh lùng của Kyle, có chút lúng túng: “Đại ca, vừa rồi Phí Lôi tìm em, hắn muốn nhờ dược sư đến hỗ trợ.”.
    Kyle híp mắt, lúc nãy hắn đã chú ý đến Phí Lôi và Casey, cũng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, chỉ là Kyle không muốn tiếp xúc với Phí Lôi, liền nhanh chóng tránh xa, sau đó cố ý lớn tiếng gọi Casey, ngăn cản bọn họ nói tiếp.
    “Hừ, Lâm Nguyên rất bận rộn, chuyện a miêu a cẩu gì cũng tìm tới hắn, muốn hắn phải bận rộn chết sao!” Kyle không cao hứng.
    Casey đối với bộ lạc còn có chút tình cảm, nhưng Kyle lại khác, huống chi người đến nhờ vả lại là Phí Lôi, trước đây cũng là một trong những đối thủ một mất một còn của Kyle.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế