Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 54: Thẩm Hương Vân dây dưa

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 54: Thẩm Hương Vân dây dưa

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Đại sảnh công ty Phi Vân.
    “Ta tới tìm Thẩm Hiên, ta là muội muội của hắn.”. Thẩm Hương Vân nói với nữ tiếp tân.
    Mỹ nữ tiếp tân cười cười: “Xin lỗi, bây giờ đang là thời gian làm việc, nếu ngươi muốn tìm hắn, hay là chờ đến tan tầm đi.”.
    “Nhưng ta tìm hắn có việc gấp a! Ngươi giúp ta thông báo một chút đi.”. Thẩm Hương Vân có chút kích động nói.
    Thẩm Hương Vân cắn răng, công việc làm ăn của Quý Hải Anh đã sắp bàn xong, công ty Quý Hải Anh chẳng hề chiếm được lợi lộc gì, Quý Hải Anh càng ngày càng hối thúc nàng. Đáng giận chính là sau khi nàng vô tình gặp được bọn họ ở trung tâm thương mại, dù có phát bao nhiêu truyền tin cho Thẩm Hiên và Lục Vinh, hai người đó đều không để ý đến, hiển nhiên là chê nàng phiền.
    Thẩm Hương Vân cũng từng nghĩ tới việc đến biệt thự của Thẩm Hiên và Lục Vinh, nhưng khu vực đó quản lí quá nghiêm khắc, nàng căn bản là không vào được.
    Bị bức đến bất đắc dĩ, Thẩm Hương Vân chỉ có thể tìm tới công ty Phi Vân.
    Toà nhà trung tâm nghiên cứu khí thế to lớn, người ra kẻ vào đều là tinh anh, lúc bước vào công ty, Thẩm Hương Vân không khỏi có chút sốt sắng.
    Tiểu thư tiếp tân trên mặt vẫn mang theo nụ cười như trước, nhưng lời nói ra lại ít đi mấy phần kiên nhẫn.
    “Tiểu thư, quy tắc của công ty chúng ta chính là bình thường sẽ không tiếp đãi người nhà của nhân viên, ngươi vẫn là nên đi thôi, nếu ngươi không chịu đi, ta đành phải gọi bảo an tới.”. Nhân viên tiếp tân nói xong câu cuối cùng, ngữ khí cũng trầm xuống.
    Lục Vinh đi vào đại sảnh, liền thấy bóng lưng của Thẩm Hương Vân, sợ sẽ sinh thêm rắc rối, Lục Vinh nhanh chóng vọt qua một bên, tránh tầm mắt của Thẩm Hương Vân, lách người vào thang máy, tiến vào tầng cao nhất của trung tâm nghiên cứu phát minh.
    Thẩm Hương Vân quay người muốn đi, liếc mắt thấy thân ảnh của Lục Vinh, Thẩm Hương Vân lớn tiếng gọi: “Lục Vinh.”. Nhưng Lục Vinh lại lủi thẳng vào thang máy, rất nhanh không thấy bóng dáng.
    Lễ tân vẻ mặt không nhịn được nói: “Tiểu thư, đại sảnh cấm ồn ào, mời ngươi đi ra ngoài được không?”.
    Thẩm Hương Vân thấy mấy nhân viên công tác trong đại sảnh sắc mặt khó coi nhìn mình, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên.
    “Không phải ngươi nói không cho người nhà của nhân viên vào sao, sao Lục Vinh có thể vào?”.
    Mỹ nữ tiếp tân liếc nhìn Thẩm Hương Vân: “Hắn được Đại sư cấp cho thẻ thông hành, không giống như ngươi, tiểu thư, nếu như ngươi không chịu đi, ta gọi bảo an tới thật đó.”.
    Thẩm Hương Vân nhìn tiếp tân sắc mặt không kiên nhẫn, nàng cắn răng, quay người rời đi.
    “Lục Vinh, ngươi đến thăm Thẩm Hiên sao?” Minh Hà hỏi.
    Lục Vinh gật đầu: “Đúng vậy”.
    Minh Hà hâm mộ nói: “Ngươi cũng thật là săn sóc hắn a!”.
    Lục Vinh cười cười: “Mọi người vẫn khoẻ chứ? A Hiên đâu?”.
    “Hắn và Đại sư đang làm việc, Đại sư rất xem trọng Thẩm Hiên nha, khả năng tiếp thu của Thẩm Hiên rất lớn, nhưng bây giờ hắn đã mang thai, Đại sư đối với ngươi hình như rất bất mãn đó.” Minh Hà cười đáp.
    Lục Vinh lúng túng cười cười: “Đại sư thật sự là…A Hiên mang thai là chuyện tốt mà!”.
    “Ngươi mang món ngon gì tới thế?” Minh Hà nhìn hộp cơm trong tay Lục Vinh.
    “Ta làm sushi, sẵn đây cũng mang cho mọi người nếm thử.”.
    “A! Rốt cuộc cũng có cơ hội nếm thử tài nấu ăn của ngươi rồi, Đại sư với Thẩm Hiên hai người đó luôn ăn riêng một mình, thực sự quá phận.” Minh Hà có chút tức giận nói.
    “Vậy sao”.
    Lục Vinh cầm một hộp lên: “Đây là hộp ta làm cho mọi người, Minh Hà đại nhân, ngươi giúp ta cầm phân ra cho mọi người nhé.”.
    “Hảo a!”.
    “Ngươi đến rồi?”. Huống Ly mở cửa, đầy ghét bỏ nhìn Lục Vinh.
    Lục Vinh gật đầu: “Chào Đại sư! Ta đến thăm Thẩm Hiên.”.
    “Thẩm Hiên nói ngươi làm thuốc bổ ăn rất ngon?” Huống Ly nói.
    “Ân, ta làm hai phần, phần này là cho Đại sư.”.
    Huống Ly nhận lấy phần của mình, lưu loát rời đi, bỏ lại hai người Lục Vinh và Thẩm Hiên.
    Lục Vinh với Thẩm Hiên ngồi trong một vách ngăn nhỏ của nhà ăn nói chuyện.
    Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên: “Công việc có vất vả không?”.
    Thẩm Hiên cười cười: “Không hề.”.
    “Ta mới vừa gặp phải Thẩm Hương Vân dưới lầu.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên ngẩng đầu lên nhìn Lục Vinh: “Thật sao?”.
    “Người phụ nữ này vậy mà lại tìm tới tận cửa công ty, xem ra nàng đã hạ quyết tâm phải quấn lấy ngươi cho bằng được.”.
    Thẩm Hiên cười cười: “Tuỳ nàng thôi.”
    ……………
    “Hương Vân, đã gặp được người chưa?” Quý Hải Anh vừa thấy Thẩm Hương Vân trở về, lập tức hỏi.
    Thẩm Hương Vân có chút ảm đạm: “Không có, công ty tinh xe Phi Vân không cho người ngoài tiến vào.”.
    Quý Hải Anh bất mãn: “Sao lại không liên lạc được chứ?”.
    Thẩm Hương Vân có chút lúng túng: “Hắn không nhận truyền tin của ta.”.
    “Các ngươi là huynh muội a! Hắn sao lại không tiếp truyền tin của ngươi chứ? Hay là vì ngươi đã đắc tội quá độc ác?” Quý Hải Anh nhíu chặt lông mày.
    Thẩm Hương Vân đỏ mặt lên, không còn gì để nói.
    “Ngươi nghĩ thêm chút biện pháp đi, thời gian không còn nhiều đâu.” Quý Hải Anh nói.
    Thẩm Hương Vân chần chờ: “Ta đã cố hết sức.”.
    “Ngươi thật đúng là, cả ngày nói đại ca mình rất có tiền đồ, đại ca ngươi thì có tiền đồ cái gì a! Chỉ là một tên ăn bám cha mẹ mà thôi, kẻ thực sự có bản lĩnh thì các ngươi lại không biết giữ chặt.” Quý Hải Anh bực tức nói.
    Thẩm Hương Vân mặt càng ngày càng đỏ, Thẩm Hiên bất quá chỉ có tư chất cấp E, nàng làm sao ngờ được gien giả cấp E sẽ có tiền đồ lớn như vậy chứ! Huống Ly không biết có phải mắt có vấn đề gì hay không, nhiều sinh viên tài cao như vậy lại không chọn, cư nhiên lại chọn một tên gà mờ như Thẩm Hiên làm trợ thủ.
    Thẩm Hương Vân nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ: Thẩm Hiên là cái hũ nút, bình thường thì rất âm thầm, nhưng một khi cánh đã cứng, nay liền tỏ vẻ là người mặt lạnh tâm lạnh, cha mẹ hay nói Thẩm Hiên là một tên chống đối gia đình, là thứ ăn cây táo rào cây sung, cha mẹ quả nhiên không hề nhìn lầm a!
    Nếu như không còn cách nào tiếp cận được Thẩm Hiên, vậy chỉ có thể ra tay từ phía Lục Vinh. Lục Vinh hiện tại dường như rất là phát đạt.
    ………………
    Cửa hàng khoáng thạch.
    Trương Hòa thuê một nhóm người đến làm việc, dự định bắt đầu buôn bán tại cửa hàng.
    “Hiệu suất của ngươi rất cao a!” Lục Vinh nhìn Trương Hòa nói.
    Trương Hòa cười cười: “Cũng tạm thôi, cửa hàng sửa xong hết rồi, lão bản đến nhìn một chút xem có gì cần sửa nữa không.”.
    Lục Vinh: “Ngươi làm việc, ta rất yên tâm.”.
    “Lão bản quá khen.”.
    “Giải dược lần trước ngươi nói, ta đã lấy được mẫu thử nghiệm, nhưng cũng chưa biết là có hiệu quả hay không đâu.” Lục Vinh nói.
    “Lão bản, ngươi nhanh như vậy đã làm ra được giải dược rồi?” Trương Hòa kinh ngạc.
    Lúc Lục Vinh hỏi về giải dược, Trương Hoà ôm hi vọng rất lớn, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Lục Vinh sẽ có được thuốc giải nhanh như vậy.
    “Không nhất định có thể giải quyết vấn đề đâu, nói không chừng còn có độc.” Lục Vinh nói.
    Trương Hòa cau mày: “Lão bản, giải dược này…?”.
    “Là ta dùng cách đặc thù làm ra, so với phương pháp điều chế của ngươi có thể có chút khác biệt.” Lục Vinh thản nhiên nói.
    Trương Hòa cẩn thận tiếp nhận dược tề trong tay Lục Vinh: “Phiền lão bản nhọc lòng rồi.”.
    Trương Hòa nắm dược tề trong tay, thầm nghĩ:  Nếu dược này thật sự có tác dụng, có thể đem mấy anh em đến đây hỗ trợ, được như vậy thì tốt quá rồi.
    Trương Hòa cầm lấy dược tề, có cảm giác muốn rơi lệ.
    Lục Vinh nhìn sắc mặt Trương Hòa, trong lòng bỗng thấy áp lực nặng nề:  “Ngươi không cần phải kích động như thế, không nhất định là có tác dụng đâu, hơn nữa còn có thể có độc, các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ thật kĩ.”.
    Trương Hòa cười cười: “Ta biết rồi, cám ơn lão bản.”.
    Một chiếc tinh xe công cộng dừng lại ngay lối vào cửa hàng, Trương Hòa cấp tốc thu hồi dược tề: “Lão bản, có người đến, hình như là tới tìm ngươi.”
    Lục Vinh nhìn người từ trên tinh xe đi xuống, trong mắt thoáng qua tia phiền chán.
    Từ sau sự kiện của tiểu học muội, Lục Vinh đối mặt với nữ nhân luôn dùng thái độ kính nhi viễn chi (Edt: chỉ đứng xa tôn kính), người phụ nữ này xém chút đã trở thành lão bà của hắn, làm Lục Vinh thấy rất buồn bực.
    Thẩm Hương Vân đi tới trước mặt Lục Vinh,  cười cười nói: “Lục Vinh, ngươi đây là tính mở cửa hàng sao?”.
    Lục Vinh gật đầu: “Đúng vậy!”.
    “Nghe nói cửa hàng trong khu vực này đều bị ngươi mua rồi, sinh ý rất lớn nha!”. Thẩm Hương Vân lộ ra thần sắc sùng bái.
    Lục Vinh không cho là đúng: “Cũng không nhiều lắm, cửa hàng ở vùng này giá cả rất tiện nghi, lão công của ngươi mới phải gọi là người làm ăn lớn.”.
    Thẩm Hương Vân cúi đầu, lúc gả cho Quý Hải Anh, Thẩm Hương Vân cũng nghĩ là Quý Hải Anh rất giàu có, thế nhưng, tầm mắt ngày càng được mở rộng, Thẩm Hương Vân phát hiện Quý Hải Anh trong giới phú hào cũng không tính là cái gì.
    Rất hiển nhiên, nói về tài lực, Lục Vinh đã có thể sánh ngang với Quý Hải Anh, hơn nữa, Lục Vinh còn đang phát triển rất mạnh mẽ, e rằng không bao lâu nữa có thể vượt qua Quý Hải Anh rồi. Nàng phí tâm lao lực đến như vậy, cuối cùng lại để Thẩm Hiên nhặt tiện nghi.
    Thẩm Hương Vân nhìn Lục Vinh, áy náy nói: “Chuyện hoán hôn, rất xin lỗi ngươi, đó là ý tứ của cha mẹ ta, kỳ thực ta…”.
    “Chuyện hoán hôn ngươi không cần xin lỗi, bây giờ ngươi cũng đã lấy chồng, chuyện nào cho qua được thì cứ cho qua đi, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều.” Lục Vinh nói.
    “Trước đây không phải ngươi yêu thích ta sao? Sau khi cưới Nhị ca, tính hướng của ngươi liền thay đổi?” Thẩm Hương Vân khó hiểu.
    Lục Vinh quét mắt nhìn Thẩm Hương Vân: “Ta là song tính luyến, trước đây yêu thích nữ nhân, bất quá, sau khi cưới Thẩm Hiên, ta phát hiện mình càng yêu thích nam nhân hơn, từ từ đối với nữ nhân cũng không có cảm giác.”.
    Thẩm Hương Vân nghe Lục Vinh nói, sắc mặt khó coi cực kỳ: “Nhưng…ngươi trước đây từng nói với ta, ngươi chỉ thích nữ nhân, nam nhân cùng nam nhân thật là ghê tởm, chẳng lẽ là ngươi gạt ta?”.
    Lục Vinh bĩu môi, thầm nghĩ: Nguyên chủ lại còn nói mấy câu nói như thế à. “Lời ta từng nói có rất nhiều, cũng đã quên rất nhiều.”.
    “Xem ra, chuyện hoán hôn đả kích ngươi rất lớn a! Sớm biết sẽ ảnh hưởng nhiều tới ngươi như vậy, ta sẽ không đồng ý chuyện rời bỏ ngươi mà đi đâu. A Vinh, bây giờ vẫn còn kịp phải không? Ngươi vẫn còn yêu thích ta phải không?.” Thẩm Hương Vân “thâm tình” nhìn chằm chằm Lục Vinh.
    Lục Vinh cười cười: “Thẩm tiểu thư, ngươi đừng nói đùa như vậy, ta đâu có xứng với ngươi a! Hơn nữa, nếu ngươi đã lấy chồng, vẫn là nên đặt hết tâm tư vào phu quân của mình mới tốt.”.
    Thẩm Hương Vân đảo ngón tay, thầm nghĩ: Lục Vinh đây là ghét bỏ nàng đã quá chần chừ do dự ư?.
    “Nếu không có chuyện gì, hay là ngươi đi trước đi.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hương Vân có chút không cam lòng: “Nhị ca hắn tốt hơn ta sao?”.
    Lục Vinh nhìn Thẩm Hương Vân: “Nhị ca ngươi hắn rất tốt, so với ngươi tốt hơn rất nhiều.”.
    “Lục Vinh, ngươi đây là đang giận ta sao?” Thẩm Hương Vân cắn răng.
    Lục Vinh khoanh tay: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là là ăn ngay nói thật.”.
    Thẩm Hương Vân bị Lục Vinh nói cho một trận, chính sự cũng đều quên mất, tràn đầy tức giận ly khai.
    Trương Hòa nhìn Lục Vinh: “Lão bản, nữ nhân kia là ai vậy a?”.
    “Một người khó thể hiểu nổi mà thôi, không cần để ý đến nàng.” Lục Vinh đáp.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế