Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 71: Lê lão bản

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 71: Lê lão bản

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Huống Ly đi vào phòng, vừa vặn thấy cảnh Thái Thành đem miếng mì cuối cùng trong tô bỏ vào miệng.
    Thái Thành quay đầu, nhìn Huống Ly đứng ở ngay cửa, cười xán lạn: “Lão Ly về rồi, lúc nãy có người đưa đồ ăn tới, ta giúp ngươi nếm thử xem mùi vị thế nào, ai ngờ không có gì đặc biệt, ta nghĩ thứ này cũng không hợp khẩu vị của ngươi, nên giúp ngươi ăn sạch sẽ rồi, không để lãng phí nha!”.
    “Tên khốn kiếp này.” Huống Ly tức đến nổ phổi.
    Thái Thành bất mãn: “Lão Ly, có gì thì cứ từ từ mà nói, sao ngươi lại mắng người như thế? Mắng người khác nhiều là không tốt đâu, ta nói này, ngươi càng già thì tính tình càng kém đó!”.
    Huống Ly vén ống tay áo, gào thét: “Không chỉ mắng, ta còn muốn đánh ngươi đây này.”.
    Thái Thành né tránh, không biết làm sao mà nói: “Không phải chỉ là một tô mì thôi sao? Giáo dưỡng của ngươi biến đâu mất rồi hả lão Ly?”.
    Lục Vinh nhìn qua mắt mèo trên cửa, xem tình hình của căn phòng đối diện. (Edt: chương trước là phòng kế bên nhưng qua chương này nó biến thành phòng đối diện rồi?).
    “Cha nuôi của ngươi trở về rồi, ngươi nói xem cha nuôi và Thái đại sư có đánh nhau hay không đây? Hai Đại sư mà đánh nhau thì thú vị lắm nha.”.
    Thẩm Hiên ôm Lục Thiên, nhìn Lục Vinh: “Ngươi sao lại cười trên sự đau khổ của người khác như thế, cha nuôi mà biết, ổng sang đây đánh ngươi luôn bây giờ.”.
    “Ông lão Huống Ly đó nhìn ta không vừa mắt lâu rồi, ổng gặp xui xẻo ta mới cao hứng chứ.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên: “… Thực ra Đại sư rất thích ngươi nha.”.
    Lục Vinh quay đầu nhìn Thẩm Hiên: “Sao có thể? Ngươi nghĩ như vậy thật à?”.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu cha nuôi thật sự không thích một người, một chữ cũng không thèm nói chuyện với người đó đâu, cha nói nhiều với ngươi như vậy còn gì.”.
    Lục Vinh phản đối mạnh mẽ: “Mỗi lần ổng mở miệng toàn là mắng ta thôi.”.
    Thẩm Hiên cười cười: “Điều này thể hiện cha nuôi rất xem trọng ngươi”.
    Lục Vinh: “…”.
    Thái Thành chật vật từ trong phòng Huống Ly đi ra, lầu bầu: “Không phải chỉ là một tô mì thôi sao? Cái tên Huống Ly này càng lớn tuổi càng keo kiệt mà.”.
    Lục Vinh nhìn Thẩm Hiên: “Thái đại sư hình như bị đánh rồi.”.
    Thẩm Hiên: “Được rồi, đừng có rình coi nữa, không chừng chút nữa Đại sư đến tìm ngươi liền đó.”.
    Lục Vinh: “…”.
    ………………
    Rạng sáng ngày hôm sau, Huống Ly gõ cửa phòng Lục Vinh và Thẩm Hiên.
    “Hội chợ diễn ra rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, sẽ có rất nhiều người, các ngươi chuẩn bị nhanh lên.”.
    Huống Ly lái tinh xe đến hội chợ, bọn họ từ tinh xe đi xuống, Huống Ly dẫn theo Thẩm Hiên, Lục Vinh và tiểu bảo bảo tiến vào hội trường, cả đám người bảo tiêu thì đứng ở ngoài cửa.
    Huống Ly tiến vào đại sảnh, đi thẳng đến khu vực tinh xe.
    Huống Ly vừa đến khu tinh xe, oan gia ngõ hẹp gặp phải Thái Thành.
    “Chào lão Ly, ngươi sao lại mang theo cả đứa nhỏ vào đây vậy?”. Thái Thành mang theo mấy đồ đệ chắn trước mặt Huống Ly.
    Huống Ly trợn mắt hung hăng với Thái Thành: “Đứa nhỏ này thiên tư xuất chúng, ta muốn hun đúc nó từ sớm thì làm sao? Liên quan gì đến ngươi?.”.
    Thái Thành cười ha hả: “Lão Ly này, ta thấy ngươi thực sự là hồ đồ rồi, một đứa bé chưa lớn được bao nhiêu, ngoại trừ ăn với ngủ thì có thể biết được cái gì chứ!”.
    Thái Thành cúi đầu nhìn Lục Thiên, cười cười: “Không phải ta không nhắc nhở ngươi nha, chỗ này cấm ồn ào, một hồi thằng nhóc này mà khóc lên, coi chừng cả đám bọn ngươi đều sẽ bị đuổi ra ngoài đó, một đời anh danh của ngươi e rằng sẽ bị huỷ trong hôm nay đấy.”.
    Huống Ly không vui đáp: “Không cần ngươi bận tâm.”.
    “Được rồi, ta không bận tâm.” Thái Thành dẫn đám đồ đệ hăng hái rời đi.
    Huống Ly tới gần Lục Vinh, không yên lòng hỏi: “Sẽ không khóc đâu nhỉ?.”.
    Lục Vinh lắc đầu: “Sẽ không, có khóc thì cũng chỉ có mình ta bị đuổi ra ngoài thôi, không liên luỵ đến cả bọn đâu.”.
    Huống Ly: “…”.
    Thẩm Hiên quay đầu, nhìn về phía sau một lúc, Lục Vinh thấy vẻ mặt của Thẩm Hiên không đúng lắm, hỏi: “Làm sao vậy?”.
    “Hình như có người nhìn chằm chằm ta.” Thẩm Hiên nói.
    Lục Vinh sửng sốt: “Có người nhìn chằm chằm ngươi?”.
    Lục Vinh hiểu rất rõ, gien của Thẩm Hiên không thấp, mà người có đẳng cấp gien càng cao, cảm giác càng chuẩn xác, trực giác cũng rất nhạy bén, nên rất có thể điều Thẩm Hiên nói là thật: “Ta đi xem thử.”.
    Thẩm Hiên thở dài: “Thôi, ở đây có quá nhiều người, có lẽ người ta chỉ là hứng thú nhất thời với ta.”.
    Lục Vinh nhíu nhíu mày, không nói thêm gì.
    ……………
    Huống Ly đi ở phía trước, vô cùng đắc ý giới thiệu những tinh xe được trưng bày trong hội chợ.
    Thẩm Hiên nghe say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn trao đổi cùng Huống Ly, hai người rất nhanh liền chìm đắm trong thế giới riêng.
    Lục Vinh đẩy xe đẩy đi phía sau, Lục Thiên ôm bình sữa hết nhìn đông lại nhìn tây, cái gì cũng cảm thấy hứng thú.
    Dọc đường Huống Ly gặp được không ít người, đa phần đều là bạn cũ, mấy Đại sư tụ tập lại với nhau, nói chuyện thâm sâu, Lục Vinh chen vào không lọt, đành phải đứng bên ngoài làm cảnh, cuối cùng hắn quyết định nói với Thẩm Hiên: “Ngươi ở đây tham quan tiếp đi, ta qua khu cơ giáp dạo một chút.”.
    “Ngươi vào khu cơ giáp làm gì?” Thẩm Hiên hỏi.
    “Bên kia trưng bày rất nhiều loại cơ giáp, ta qua nghiên cứu thử, nếu có cái nào vừa ý thì mua về.” Lục Vinh nói.
    “Cũng được.”.
    “Ta mang bảo bảo đi theo nhé.” Lục Vinh nói.
    Thẩm Hiên gật đầu: “Được.”.
    Lúc Huống Ly định thần lại, phát hiện Lục Vinh đã biến mất: “Lục Vinh đi đâu rồi?”.
    “Hắn nói muốn đi xem thử khu cơ giáp.” Thẩm Hiên nói.
    “Hắn đi vào trong đó làm gì? Hắn cũng đâu có biết điều khiển cơ giáp.” Huống Ly bĩu môi.
    Thẩm Hiên cười cười: “Hắn chỉ muốn đi tham quan chút ấy mà.”.
    ………………
    Lục Vinh đẩy xe đẩy, đi qua khu cơ giáp.
    Trong khu cơ giáp cũng có không ít người, vừa nhìn là biết ngay nhiều người trong số đó rất có danh tiếng.
    Lục Vinh len lỏi trong đám người, giống như một con gà con xông vào ổ của phượng hoàng, không khỏi có chút tự ti mặc cảm.
    Lục Thiên nhìn mấy chiếc cơ giáp phát ra tiếng gầm gừ, cũng ngao ngao đáp lại, dẫn tới sự chú ý của những người xung quanh.
    Lục Vinh bất đắc dĩ dỗ Lục Thiên một hồi, Lục Thiên rốt cục cũng không lộn xộn.
    Một đám người ăn mặc sang trọng vây quanh một người trung niên anh tuấn đi tới, Lục Vinh vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức cách xa ra một chút.
    Bỗng nhiên nhìn thấy một người trong phái đoàn đó, Lục Vinh sửng sốt, bước chân cũng muốn lảo đảo.
    Lục Vinh có hơi nghiêng ngả, làm cho bình sữa trên tay Lục Thiên rơi xuống đất, lăn lông lốc đến chỗ đám người đó.
    Lục Vinh nhíu nhíu mày, Lục Thiên vừa thấy bình sữa bị lăn đi, theo bản năng muốn gào khóc.
    Lục Vinh đưa tay ra, bưng kín miệng của nó.
    Lê Vĩnh Quốc nhặt lên bình sữa lên đưa cho Lục Vinh: “Là của ngươi phải không?.”.
    Lục Vinh thụ sủng nhược kinh: “Đúng là của ta.”.
    Lê Vĩnh Quốc nhìn qua phía Lục Thiên: “Đứa nhỏ này trông rất đáng yêu”.
    “Đúng vậy, nhưng nó cũng bướng bỉnh vô cùng.”.
    Lê Vĩnh Quốc nhìn lướt qua Lục Vinh, sau đó mang theo những người khác rời đi, Lục Vinh nhíu mày, đẩy xe đẩy ra khỏi khu cơ giáp, về lại khu tinh xe.
    “Mới đó đã về rồi sao? Có cơ giáp nào vừa ý ngươi không?.” Thẩm Hiên hỏi.
    Lục Vinh lắc đầu: “Không có, nhưng mà…”.
    “Nhưng sao?” Thẩm Hiên tò mò.
    “Qua bên đó ta gặp được một người quen, nhất định ngươi không nghĩ ra được là ai đâu.” Lục Vinh thần thần bí bí nói.
    Lòng hiếu kỳ của Thẩm Hiên lập tức trổi dậy: “Là ai vậy?”.
    “Là Thẩm Diệu Huy.”
    Thẩm Hiên giật mình trợn to mắt: “Ngươi có nhìn lầm không?”.
    Lục Vinh lắc đầu: “Không hề, lúc Thẩm Diệu Huy nhìn thấy ta, tựa hồ còn có hơi căng thẳng, lập tức tránh xa.”.
    Thẩm Hiên khó hiểu: “Sao hắn lại ở đây?”.
    “Ta cũng thấy có chút kì lạ.” Sợ vợ chồng nhà họ Thẩm lại tìm đến gây sự, lúc Thẩm Quân rời khỏi, Lục Vinh đã phái người nhìn chằm chằm bọn họ, sau khi trở về Hồng thành, tình cảnh của hai kẻ đó vô cùng túng quẫn, nhưng bọn họ vẫn còn trông chờ vào tiền đồ của Thẩm Diệu Huy, mơ mộng một ngày hắn có thể quang tông diệu tổ.
    Muốn vào nơi này phải tốn đến hai ngàn vạn, nếu Thẩm Diệu Huy có thể đến đây, sinh hoạt chắc chắn không tệ, vậy cũng có nghĩa là hắn có tiền của dư dả, nhưng lại để cha mẹ mình ăn bữa nay lo bữa mai, thực sự một tên là bất hiếu! Bất quá chuyện này cũng không có liên quan gì đến bọn Lục Vinh.
    Lục Vinh lắc đầu: “Có lẽ là ta nhìn lầm.” Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện: “Nếu như ta không nhìn lầm, vậy chúng ta nên điều tra chuyện này một chút.”.
    ……………
    “Huống Ly đại sư, đã lâu không gặp”.
    Lê Vĩnh Quốc mang theo một đám người tiến về phía Huống Ly, Lục Vinh nhìn thấy đám người này tới đây, có hơi ngoài ý muốn.
    Huống Ly cười cười: “Thì ra là Lê lão bản, mấy năm nay sinh ý của Lê lão bản càng làm càng lớn, thật là khiến người ta hâm mộ”.
    Lê Vĩnh Quốc cười cười: “Cũng tàm tạm mà thôi, công ty của Huống Ly đại sư lần này cũng đưa kiểu tinh xe mới ra trưng bày sao?”.
    Huống Ly có chút ngạo nghễ đáp: “Đúng vậy, hội chợ này tập trung những tinh xe hàng đầu thuộc những thương hiệu lớn nhất, đương nhiên không thể thiếu công ty của chúng ta.”.
    “Cũng phải, công ty Phi Vân rất có danh tiếng, hội chợ mà không trưng bày sản phẩm tinh xe của công ty các ngươi, chắc chắn là một thiếu sót vô cùng lớn, ta có thấy qua hệ liệt* (Edt: nhắc cho bạn nào quên – hệ liệt là series đó) Trảm Phong mới được tung ra thị trường, thật sự không tồi đâu, tính năng cũng vượt xa các hãng tinh xe khác.”.
    Huống Ly cười cười: “Lê lão bản động tâm sao?”.
    Lê Vĩnh Quốc gật đầu: “Chính xác, ta cần ba trăm chiếc, không biết bên Huống Ly đại sư có thể đáp ứng hay không?”.
    Huống Ly cười cười: “Không thành vấn đề.”.
    Thẩm Hiên thầm nghĩ: Ba trăm chiếc, hệ liệt tinh xe Trảm Phong mà công ty sản xuất có giá trị trước sau cũng tầm hai mươi lăm ngàn vạn, người đàn ông này đặt một lúc nhiều xe như vậy, có thể thấy ông ta cực kì giàu có.
    “Lê lão bản mua nhiều tinh xe như vậy làm gì thế? Để phát cho nhân viên à?” Huống Ly hỏi.
    Lê Vĩnh Quốc gật đầu: “Đúng vậy.”.
    Huống Ly kính phục: “Lê lão bản thật sự là một ông chủ tốt, những người làm việc dưới trướng của ngài thật là có phúc.”.
    Lê Vĩnh Quốc cười cười: “Đại sư cứ đùa.”.
    Lê Vĩnh Quốc nhìn Thẩm Hiên đứng bên cạnh Huống Ly, có chút tò mò hỏi: “Vị này là?”.
    Huống Ly đắc ý khoe: “Đây là đồ đệ, cũng là con nuôi của ta, A Hiên, vị này là Lê lão bản, một khách hàng lớn của chúng ta đó, sau này công ty để lại cho A Hiên, chắc chắn hai người sẽ còn giao thiệp nhiều.”.
    Lê Vĩnh Quốc bất ngờ: “Con nuôi? Huống Ly đại sư thu nhận con nuôi sao?”.
    Huống Ly gật đầu: “A Hiên tư chất hơn người, hắn chỉ vừa theo ta có một năm, ta đã không còn gì có thể dạy cho hắn nữa.”.
    Lê Vĩnh Quốc cười cười: “Xem ra Huống Ly đại sư thu được một đồ tệ không tồi.”.
    “Là cha nuôi quá khen mà thôi, ta vẫn còn kém lắm.” Thẩm Hiên nói.
    Lê Vĩnh Quốc hàn huyên với một lúc Huống Ly rồi đi, Lục Vinh đưa mắt nhìn theo Lê Vĩnh Quốc, trong con ngươi lóe lên mấy phần nghi hoặc.
    Thẩm Hiên nhìn Lục Vinh: “Sao thế?”.
    “Trước đó ta thấy Thẩm Diệu Huy đi cùng với ông ta, nhưng bây giờ lại không thấy hắn đâu cả, hay là ta bị hoa mắt rồi.”.
    Thẩm Hiên đẩy xe đẩy: “Chúng ta đi thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”.
    Lục Vinh tiến đến hỏi Huống Ly: “Đại sư, người vừa đến là ai vậy? Thoạt nhìn rất có khí độ.”.
    “Người đó là Lê gia đại lão bản, dưới tay có không biết bao nhiêu người tài, đem ngươi ra so với hắn, ngươi sẽ lập tức bị biến thành cặn bã.” Huống Ly khinh thường nói.
    Lục Vinh gật đầu: “Đúng, đúng, người ta là đại lão bản, ta chỉ là người làm ăn nhỏ, không thể so sánh, không thể so sánh…”.
    Huống Ly không vui nói: “Cái tên nhà ngươi, không có bản lĩnh, còn không có cả ý chí vươn lên!”.
    Lục Vinh: “…”.
    Thẩm Hiên nhìn Huống Ly: “Cha nuôi, người không thể luôn ghét bỏ A Vinh như thế. A Vinh trong thời gian ngắn có thể làm ra sinh ý lớn như vậy, đã là rất giỏi rồi, sau này chắc chắn A Vinh sẽ càng làm càng lớn đó.”.
    Huống Ly gật đầu: “Được rồi, được rồi, ta biết rồi, chồng ngươi rất lợi hại.”.
    Thẩm Hiên cười cười: “Đúng mà, A Vinh cực kì lợi hại luôn.”.
    Huống Ly: “…”.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế