Home Đam Mỹ Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 97: Casey đến

    Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế – Chương 97: Casey đến

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế

    Lần đầu tiên Tạp Liệt được dẫn đội đi ra ngoài, có thể là do muốn biểu hiện một chút, đội đi săn tới tận tối muộn mới trở về, Tạp Liệt và mấy người bộ lạc Đại Thạch bắt được không ít cá.
    “Lão đại, cá đều đặt ở đây này, bắt được nhiều cá to lắm.” Tạp Liệt nói.
    Lục Vinh gật đầu: “Ngươi làm không tệ.”.
    Tạp Liệt cười cười lấy lòng với Lục Vinh: “Ta bảo bọn họ xử lí hết vảy, mang, nội tạng của cá, rửa thật sạch rồi mới mang về, đám ngốc mới tới này còn không hiết phải xử lí cá như thế nào nữa cơ, họ còn nói cá ăn không ngon nữa chứ.”.
    Lục Vinh cười cười: “Rồi rồi rồi, là ngươi thông minh nhất.”.
    “Đâu có đâu có” Tạp Liệt khiêm tốn khoát tay.
    Mấy người của bộ lạc Đại Thạch lúc đầu còn nghĩ rằng cá ăn sẽ không ngon, nhưng đợi đến khi Lục Vinh làm xong món cá, bọn họ lại nhào vào cướp ăn.
    ……………………
    “Thật không ngờ cá cũng có thể ăn ngon như vậy.” Man Xuyên hưng phấn nói.
    “Đúng vậy! Sớm biết như thế, lúc nãy chúng ta bắt nhiều thêm một chút là đủ ăn rồi.” Săn tiếc nuối.
    “Chẳng lẽ bọn Tạp Liệt nhận tên tộc Thỏ kia làm lão đại là vì hắn nấu ăn cực ngon hay sao?.”.
    “Ta thấy quá nửa là như vậy rồi, mấy người tộc Thỏ thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng tính khí ai nấy đều rất lớn.”.
    “Có điều người tộc Thỏ nhìn thật là đẹp mắt nha, ngay cả Nora cũng không đẹp bằng bọn họ.”.
    Mấy người Đại Thạch rốt cục cũng đã an tâm ở nơi này.
    Vốn dĩ Lỗ Sơn lo lắng du thú sẽ đánh chủ ý lên mấy giống cái trong bộ lạc, kết quả lại phát hiện mình lo quá xa rồi.
    Kyle cả ngày chỉ xoay quanh vị dược sư, Phi Vũ thì thường xuyên mang Thỏ tộc Viên Uy ra ngoài du đãng, Tân Đạt lười biếng cái gì cũng không có hứng thú, Tạp Liệt thì suốt ngày đến chỗ Lục Vinh đòi ăn, còn mấy người tộc Thỏ khác, đối với giống cái càng không có hứng thú gì.
    Lỗ Sơn thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười khổ, chẳng lẽ giống cái trong bộ lạc của hắn không có mị lực đến thế sao?.
    Lỗ Sơn thở dài, thầm nghĩ: người tộc Thỏ nhìn thật sự rất đẹp mắt, cho dù là Nora, người đẹp nhất bộ lạc lúc trước, cũng không sánh được với vị dược sư tộc Thỏ kia.
    Điều kiện ở thế giới thú nhân vô cùng có hạn, giống cái sau khi được sinh ra phải dầm mưa dãi nắng, tự nhiên sẽ lão hoá nhanh hơn, đương nhiên là không thể so với Thi Lâm Nguyên được.
    Phi Vũ cõng Viên Uy bay ra ngoài, Man Xuyên thấy thế trợn to mắt nhìn theo.
    “Không hổ là đệ nhất dũng sĩ của tộc Vũ Xà, hình thú thật là uy vũ a!”.
    Săn có chút mê mang hỏi: “Trên lưng hắn là một thú nhân tộc Thỏ sao?”.
    Man Xuyên gật đầu: “Đúng vậy, hình như là thú nhân đó.”.
    “Thú nhân tộc thỏ nhìn cứ như giống cái vậy á!” Săn không nhịn được nói.
    “Chính xác! Nếu không phải trên người họ có mùi của thú nhân, ta đã nghĩ tất cả bọn họ chính là giống cái, thú nhân tộc Thỏ nhìn đẹp mắt như vậy, chẳng trách nhiều thú nhân không tìm được giống cái, liền lấy thú nhân tộc Thỏ làm bạn lữ.”.
    ………………
    “Này, ngươi ngửi thử xem.” Thi Lâm Nguyên đem vật cầm trong tay đưa cho Kyle.
    Kyle ngửi ngửi: “Ân, giống như mùi của thú nhân tộc Thỏ vậy, mấy tên đó đầu óc rất đơn giản, sẽ không phát hiện ra đâu.”.
    “Vậy thì tốt.” Thi Lâm Nguyên nhàn nhạt nói.
    Kyle khó hiểu nhìn Thi Lâm Nguyên: “Làm sao vậy? Ngươi không được cao hứng a!”.
    Thi Lâm Nguyên tức giận đáp: “Sao ta phải cao hứng chứ? Dựa vào cái gì chỉ có một mình ta là phải làm giống cái?”.
    Kyle: “…”.
    “Sớm biết vậy, ta giả dạng thành thú nhân luôn cho rồi.” Thi Lâm Nguyên bực mình.
    Mấy ngày nay luôn có thú nhân bộ lạc Đại Thạch thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa nhà đá của Thi Lâm Nguyên, còn cố tình khoe hạ thân hiên ngang oai hùng trước mặt hắn, lúc đầu Thi Lâm Nguyên còn không hiểu những người này muốn làm cái gì, chỉ nghĩ là thế giới thú nhân không biết cảm giác xấu hổ hay ngại ngùng thôi, sau đó hắn mới biết được, thì ra mấy thú nhân đó đang muốn theo đuổi bạn lữ.
    Khi biết được chân tướng, Thi Lâm Nguyên tức đến muốn phun máu.
    Kyle gãi đầu: “Hay là ngươi cũng phun một ít đi.”.
    Thi Lâm Nguyên không thích một đống thú nhân ở trước mặt mình bày trò, Kyle còn không thích hơn, mặc dù Kyle rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn lại không có tự tin để cạnh tranh giống cái với những thú nhân khác, dù mấy thú nhân bộ lạc Đại Thạch có hơi yếu một chút, nhưng ít ra tất cả đều là thú nhân bình thường, không giống hắn…
    “Không cần đâu.” Thi Lâm Nguyên lắc lắc đầu, hiện tại hắn muốn phun dược lên người cũng đã muộn rồi, ngược lại còn có thể khiến mấy người Viên Uy bị bại lộ nữa.
    …………………
    Kyle đang nói chuyện với Thi Lâm Nguyên thì Mộc Y đi vào: “Kyle, đệ đệ của con tới.”.
    “Casey?” Kyle hơi kinh ngạc.
    “Cũng sắp đến giờ cơm rồi, mời hắn ở lại ăn một bữa đi.” Thi Lâm Nguyên nói.
    Mộc Y có chút kích động: “Có thể sao?” Mộc Y đã ở chỗ này được một thời gian, đương nhiên biết nơi này có bao nhiêu chỗ tốt.
    Thi Lâm Nguyên gật đầu: “Có khách đến chơi, là chủ nhà đương nhiên chúng ta phải tiếp đãi tận tình.”.
    Mộc Y tuy nghe không hiểu lắm, nhưng đại khái biết rằng Thi Lâm Nguyên muốn giữ Casey lại ăn cơm, tâm trạng rất hài lòng.
    Casey đáp xuống bên ngoài căn nhà đá, liếc mắt thấy mấy người của bộ lạc Đại Thạch, lập tức chấn kinh.
    Lúc người Đại Thạch đến cầu xin được trợ giúp, dù Casey cũng có chút không đành lòng, nhưng năm nay vật giá leo thang, bộ lạc của chính hắn còn có người đói bụng chết, sao có thể tiếp tế cho người của bộ lạc Đại Thạch được, nhưng Casey thật sự không nhờ, sau khi tộc Đại Thạch rời đi lại đến nơi này quy phục tộc Thỏ.
    Kyle nhanh chóng ra phía ngoài đón Casey vào, mời Casey ở lại ăn cơm, đủ loại thịt nướng đa dạng để đầy một bàn.
    Lúc đầu Casey còn có chút ngại ngùng và tiếc của, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sự quyến rũ của mỹ thực, ngồi xuống ăn từng miếng từng miếng cho đến khi hết cả bàn thịt.
    “Ăn chậm thôi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.” Kyle vỗ vỗ lưng Casey.
    Kyle phát hiện, Casey hình như đã gầy hốc hác đi nhiều, hẳn là lượng thức ăn dự trữ của bộ lạc Phi Hổ cũng không nhiều lắm.
    “Casey, sao em lại đến đây?” Kyle hỏi.
    “Em có hơi lo lắng cho mẫu phụ, nên muốn tới đây xem một chút.” Casey nói.
    Casey đem theo vài bao da thú, còn có cả một miếng thịt nướng, nhưng hắn nhận ra, đồ vật mà hắn mang theo bây giờ có chút không lấy ra được.
    Kyle vỗ vỗ ngực: “Em yên tâm đi, mẫu phụ đã có anh chăm sóc, không có vấn đề gì đâu.”.
    Casey cười cười: “Ân, có anh chăm sóc mẫu phụ, em cũng yên tâm rồi.”.
    Lúc vừa tiến vào, Casey đã thấy nhiều tảng thịt muối được treo lên trên xà nhà, còn có một đống da thú mà Kyle chồng lên phía trên chiếc giường nữa, rõ ràng đại ca của hắn hiện đang sống rất tốt, sau này không phải là hắn chiếu cố đại ca nữa, mà là đại ca phải chăm sóc ngược lại cho hắn rồi.
    “Anh thấy em gầy đi không ít, bên phía bộ lạc dạo này không dễ chịu sao?” Kyle hỏi.
    Casey gật đầu: “Đúng là không tốt lắm.” Lương thực dự trữ của bộ lạc không đủ, mỗi nhà đều phải giảm phần ăn, từ lúc vào đông, Casey chưa từng được ăn no bữa nào.
    “Đây là cái gì vậy?” Casey hỏi.
    “Đây là rượu.” Kyle đáp.
    “Ồ, chỗ các anh có rượu sao?” Casey kinh ngạc.
    Kyle gật đầu, có chút đắc ý nói: “Bởi vì em đến nên anh mới đặc biệt đi đòi lão đại đấy.”.
    Bộ lạc Phi Hổ cũng có thể nhưỡng ra rượu, bất quá số lượng rượu hàng năm không nhiều, hơn phân nửa số rượu ủ ra đều được hiến cho thú thần. Kyle biết Casey là một tên sâu rượu, nhưng vì điều kiện có hạn nên luôn phải kìm nén.
    Casey hưng phấn: “Cám ơn đại ca, đại ca, chỗ các anh có nhiều đồ gốm quá!”.
    Kyle gật đầu: “Đúng vậy, người tộc Thỏ biết cách nung đồ gốm.”.
    Kyle là người tiếp xúc với đoàn người của Thi Lâm Nguyên sớm nhất, đương nhiên biết bọn họ có những thứ rất thần kì, hắn còn từng được dùng qua đồ sứ, tốt hơn đồ gốm rất nhiều, bây giờ Kyle cảm thấy đồ gốm cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là do mấy người của bộ lạc Đại Thạch đến đây, Lục Vinh sợ sẽ nảy sinh rắc rối, nên mới đem đồ sứ giấu đi hết.
    Casey nhất thời kinh sợ: “Chẳng trách, chẳng trách sao tộc Thỏ lại giàu có như vậy.”.
    Casey có chút ngượng ngùng, vốn hắn đến đây là có ý định tiếp tế thêm chút lương thực cho Mộc Y, thế nhưng mấy thứ hắn mang đến, đối phương căn bản cũng không cần.
    Kyle cúi đầu, theo ý của Lục Vinh, đầu xuân bọn họ sẽ bắt đầu nung đồ gốm đem đi bán, đổi lấy con mồi và da thú, người ở chỗ của bọn họ quá ít, đến lúc đó hẳn là phải làm phiền đến bộ lạc Phi Hổ rồi.
    Casey lắc lắc đầu: “Cứ như vậy đi.”.
    “Lâu lâu em mới tới đây một chuyến, hay là ngủ lại qua đêm đi.” Kyle nói.
    Casey kinh ngạc nhìn Kyle: “Chuyện này…”.
    Kyle cười cười: “Hiện tại bộ lạc cũng đã đi vào giới nghiêm rồi, không cần phải đi săn thú.”.
    Casey do dự: “Vậy thì được.”.
    Thi Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn hai huynh đệ, khóe miệng hơi giương lên, quan hệ giữa Kyle và Casey cũng không quá tệ, có điều hình như Kyle có tí khoe khoang, thế giới thú nhân thật là ấu trĩ a! Đều là một đám nhà quê chưa trừng va chạm xã hội cả thôi.
    …………………
    Casey đi theo Mộc Y, nhìn Mộc Y nấu canh cá.
    “Mẫu phụ, thật không ngờ cá sau khi xử lí xong lại có thể ăn ngon đến vậy!” Casey âm thầm nghĩ: Nếu cá ăn được, bảo mọi người trong bộ lạc đi bắt cá về, có thể giảm bớt phần nào tình hình lương thực đang căng thẳng.
    “Tiếc là muốn nấu canh cá thì phải có nồi gốm, trong bộ lạc chúng ta cũng không có được mấy cái.” Mộc Y lắc đầu, có chút tiếc nuối nói.
    Thú nhân rất thích ăn đồ nướng, nhưng Mộc Y cũng thích ăn cả đồ nước nữa.
    “Mẫu phụ, người ở đây có ổn không?”.
    Mộc Y gật đầu: “Mẫu phụ hết thảy đều tốt, bộ lạc thế nào rồi?”.
    Mộc Y nhìn Casey, do dự hỏi: “Phụ thân con vẫn tốt chứ?.”.
    Casey cúi đầu: “Phụ thân có hơi ủ rũ, ông ấy rất nhớ mẫu phụ.”.
    Mộc Y thở dài: “Thôi.”.
    Casey nhìn Mộc Y: “Mẫu phụ, con thấy người vẫn nên ở lại chỗ này đi, thân thể người vốn đã không tốt, hoàn cảnh bây giờ của bộ lạc rất tệ, không bằng được nơi này đâu.”.
    Mộc Y thở dài: “Ta đã thương lượng với lão đại bên này, họ có thể cung cấp một phần thịt thú và Diêm Thạch đều đặn cho bộ lạc Phi Hổ, có điều những thứ này đều phải dùng da thú để đổi lấy.”.
    Casey mở to mắt: “Có thể sao?”.
    Trong mùa đông, giá cả đồ ăn đều tăng vọt, bộ lạc hiện giờ đã rất thiếu thốn lương thực, nếu cứ tiếp tục như thế, có thể sẽ thật sự dẫn đến chết người, nếu người bên này chịu đưa đồ ăn tới đều đặn, vậy thì có thể giải quyết được tình hình nguy cấp rồi.
    Mộc Y gật đầu: “Có thể.”.
    Casey nghĩ nghĩ: “Con sẽ trở về bàn bạc lại với phụ thân và những tộc nhân khác.”.
    Mộc Y gật đầu: “Được.”.

    Thuộc truyện: Mang Theo Đào bảo Hỗn Dị Thế