Mao hợp thần ly – Chương 1-3

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 1

    “Ngày mai Chu Dương về nước.”

    Khi nghe thấy câu này, Thẩm Mặc đang quỳ dưới đất dùng miệng giúp Quý Minh Hiên giải quyết dục vọng.

    Hai đầu gối của cậu quỳ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo phát đau, trong miệng tràn đầy bộ phận nam tính nóng rực, nóng lạnh đan xen, cảm giác này tuyệt đối không hề dễ chịu. Mà cái tên Chu Dương này lại tựa như một thanh kiếm rỉ sét đột nhiên đâm vào trái tim cậu, trong phút chốc máu tươi văng khắp nơi, có loại ảo giác tựa như cả thể xác và linh hồn đều rỉ máu.

    Tiếp đó Thẩm Mặc bị cơn đau nhức kéo hiện thực.

    Quý Minh Hiên nắm tóc cậu, bắt buộc cậu ngẩng đầu lên, hỏi: “Sao hả? Chỉ nghe tên người yêu cũ thôi liền kích động đến vậy?”

    Trong miệng Thẩm Mặc còn ngậm thứ đó của Quý Minh Hiên, chỉ có thể lắc đầu “huhm huhm” hai tiếng, lấy lòng lộ ra đầu lưỡi liếm nhẹ.

    Quý Minh Hiên thoải mái thở ra một tiếng, thứ tàn sát bừa bãi trong khoang miệng Thẩm Mặc lại càng lớn thêm. Ánh mắt anh thờ ơ đảo qua người Thẩm Mặc, tựa như đã nhìn thấu tất cả nhưng lại lười vạch trần cậu, chỉ từ trên cao nhìn xuống “Nuốt sâu thêm một chút.”

    Thẩm Mặc vội vàng ra sức phun ra nuốt vào.

    Ở chuyện này kỹ thuật của cậu vẫn luôn rất kém cỏi, xem nhiều GV cũng không có chút tiến bộ nào, đêm nay lại liên tiếp thất thần, chọc cho Quý Minh Hiên cũng mất hứng, chỉ phát tiết trong miệng cậu một lần liền kết thúc.

    Thẩm Mặc đi vào toilet súc miệng, phát giác bản thân mình trong gương thật sự quá mức xa lạ. Tóc cậu dài ra rất nhiều, phủ xuống cơ hồ sắp che khuất ánh mắt, môi hơi hơi sưng đỏ, khóe miệng còn vương trọc dịch trắng đục.

    Cậu mở vòi, nghe tiếng nước ào ào vang lên.

    Chu Dương……

    Chuyện giữa cậu và Chu Dương, tựa như đã là giấc mộng xa xưa từ kiếp trước.

    Thẩm Mặc súc miệng được một nửa, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, ra khỏi toilet quả nhiên Quý Minh Hiên đã đi. Chắc hẳn anh còn chưa tận hứng nên lại đi nơi khác giải khuây.

    Thẩm Mặc tự kiểm điểm một chút, cũng thấy được chính mình rất không đúng, dám thất thần ngay trên giường của Quý tiên sinh. May mà Quý Minh Hiên chưa bao giờ thiếu bạn giường ôn nhu xinh đẹp, kĩ thuật lại cao siêu, Thẩm Mặc chỉ hơi hơi áy náy một chút, liền yên tâm thoải mái đi ngủ.

    Giấc ngủ của cậu đa số đều rất tốt, thường là ngủ ngon không mộng mị, đêm nay lại phá lệ mơ một giấc mộng.

    Cậu mơ thấy ký túc xá học sinh thời trung học, chật chội nhỏ hẹp, sách vở và giấy hỗn độn trải đầy phòng. Sắc trời đã gần tới hoàng hôn, nửa căn phòng phủ đầy nắng nhạt nửa còn lại thì ẩn mình trong bóng tối yếu ớt.

    Chu Dương vây cậu ở một góc phòng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi cậu.

    Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

    Hai người đều trẻ tuổi như vậy, khẩn trương đến mức toàn thân toát mồ hôi, cậu hơi hơi nâng ánh mắt, thấy chút râu ngây ngô trên cằm Chu Dương……

    Sau đó Thẩm Mặc bừng tỉnh.

    Trong mộng không biết là quen hay là lạ.

    Thẩm Mặc ngủ đến nỗi nửa khuôn mặt đều tê rần, lấy tay dùng sức xoa xoa vài cái mới khôi phục tri giác. Cậu rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng, phát hiện Quý Minh Hiên sớm ăn mặc chỉnh tề đang ngồi cạnh bàn ăn xem báo.

    Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ: “Quý tiên sinh hôm nay không cần tới công ty sao?”

    Quý Minh Hiên liếc cậu một cái, tầm mắt lại trở về trên báo “Hôm nay tôi muốn ra sân bay đón người.”

    Thẩm Mặc ngây ngốc chớp mắt.

    Đón ai? Chu Dương sao?

    Quý Minh Hiên biết cậu hiểu lầm, bật cười: “An An hôm nay cũng về nước.”

    Thẩm Mặc lúc này mới chân chính tỉnh táo lại.

    Quý An An là em gái cưng của Quý Minh Hiên, cũng là thanh mai trúc mã của Chu Dương, hai nhà Chu Quý vẫn luôn kiệt lực tác hợp cho hai người, ba năm trước đây còn đưa cả hai đi du học cùng nhau.

    Hôm nay Chu Dương về nước, Quý An An đương nhiên cũng như hình với bóng mà theo về.

    Thẩm Mặc rót cho mình ly nước, lại nghe Quý Minh Hiên nói tiếp: “Em cũng cùng đi với tôi.”

    Thẩm Mặc thiếu chút nữa làm đổ cả ly nước. “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên như cũ vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ là chậm rãi xoay xoay cái nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái, hỏi: “Có ý kiến?”

    Trên tay Thẩm Mặc cũng đeo chiếc nhẫn giống y như thế. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, cuối cùng đáp “Không có.”

    Quý Minh Hiên lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, nói: “Ăn cái gì đi.”

    Thẩm Mặc ăn mà chẳng biết vị.

    Chín giờ đúng xuất phát tới sân bay, Thẩm Mặc vì bù lại thất thố tối hôm qua, chủ động lấy áo khoác giúp Quý Minh Hiên mặc vào. Ban ngày ngoại hình Quý Minh Hiên so với lúc trong bóng đêm càng thêm anh tuấn, anh đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên quay người lại vẫy tay với Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc nhất thời không hiểu ý anh: “Quý tiên sinh……”

    Khóe miệng Quý Minh Hiên hơi cong, giọng nói cực kỳ ôn hòa: “Thẩm Mặc, có phải em gọi sai rồi không?”

    Thẩm Mặc rốt cuộc nhớ lại thân phận của mình. Cậu đi qua cầm tay Quý Minh Hiên, sửa lại lời nói: “Minh Hiên.”

    “Ừ.” Quý Minh Hiên thân mật tới gần cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói khẽ “Đừng quên chúng ta có quan hệ gì.”

    Thẩm Mặc biết nghe lời phải, lập tức đáp: “Người yêu.”

    Cậu dừng một chút, ở trong lòng lại âm thầm bổ sung thêm một chữ — giả.

    Chương 2

    Đóng kịch chưa bao giờ là sở trường của Thẩm Mặc, nếu như đổi thành đám diễn viên, ngôi sao mà Quý Minh Hiên bao dưỡng kia thì có lẽ sẽ phối hợp thành thục hơn rất nhiều.

    Đáng tiếc cố tình lại là Thẩm Mặc.

    Nghĩ đến việc anh không thể không hạ mình ở bên cậu, Thẩm Mặc thật sự cảm thấy có phần áy náy.

    Đến sân bay thời gian vẫn còn rất sớm, Quý Minh Hiên bớt thời giờ gọi ba cuộc điện thoại, gửi đi hai email, sau đó chuyến bay chở hai người kia rốt cuộc cũng hạ cánh.

    Thẩm Mặc từng khát khao được rời đi cùng với Chu Dương, mãi cho đến sau này cậu mới hiểu được, bất cứ tự do nào cũng đều phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên hiện tại một bàn tay cậu nắm lấy tay Quý Minh Hiên, nhìn Chu Dương và Quý An An từ xa xa đi tới, hai người họ quả thực là một đôi trời sinh.

    Quý An An nhỏ hơn Chu Dương hai tuổi, chính là cái độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, cô mặc áo khoác dài hồng nhạt, đầu đội mũ beret đáng yêu, tựa như con chim nhỏ nhào vào lòng Quý Minh Hiên.

    “Anh hai!”

    Quý Minh Hiên vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng hỏi: “Ở bên ngoài thế nào?”

    “Mọi thứ đều tốt, chỉ là không có anh hai thôi.”

    Quý Minh Hiên nghe được thì cười rộ lên “Một năm bốn, năm lần bay qua thăm em rồi còn gì.”

    Quý An An bĩu môi “Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ bốn, năm lần sao mà đủ được chứ?”

    Quý Minh Hiên bật cười ha ha.

    Thẩm Mặc ở bên cạnh nhìn khung cảnh anh em bọn họ đoàn tụ, bỗng nhiên trước mắt bị một bóng dáng cao lớn ngăn chặn.

    Cậu hơi ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy là cằm của Chu Dương.

    Cậu vẫn luôn nhớ rõ hương vị khi hôn lên cái cằm đó, lúc ấy Chu Dương đang mọc râu, cọ vào khiến cả trái tim cậu cũng ngứa ngáy. Vài năm không gặp, Chu Dương so với trong ấn tượng càng cao hơn, trên sống mũi vẫn mang cặp mắt kính không viền như ngày xưa, nhã nhặn mà lại ổn trọng.

    Ánh mắt hai người gặp nhau, cũng chẳng rung động tâm can giống như trong phim truyền hình thường có, một câu “Đã lâu không gặp” Thẩm Mặc nghẹn ứ trong cổ họng, đang do dự không biết có nên nói hay không, Quý Minh Hiên đã giành giới thiệu trước: “Đây là Thẩm Mặc.”

    Lại chỉ Chu Dương rồi nói: “Chu Dương, bạn trai của em gái tôi.”

    Hai chữ ‘bạn trai’ dĩ nhiên là để nhắc nhở.

    Thẩm Mặc chỉ đành vươn tay ra “Anh Chu, chào anh.”

    Chu Dương không bắt tay với cậu, chỉ là nhìn cậu nói: “Thật trùng hợp, tôi và cậu Thẩm là bạn cùng lớp thời trung học, cậu Thẩm không nhớ sao?”

    Nếu là Thẩm Mặc trước kia, khẳng định sẽ cực kỳ lúng túng, nhưng cậu theo Quý Minh Hiên vài năm, thứ duy nhất tiến bộ chính là luyện được da mặt ngày càng dày, khẽ cười một cái đáp: “Ngại quá, trí nhớ của tôi tương đối kém.”

    Bọn họ hàn huyên hồi lâu, Quý An An bắt đầu kêu đói bụng.

    Quý Minh Hiên lập tức quay lại dỗ cô: “Bữa trưa muốn ăn cái gì?”

    “Em muốn ăn hải sản !!”

    Quý Minh Hiên vẫn luôn là ông anh chiều chuộng em gái vô điều kiện, lúc này lại phản đối “Hải sản thì không được, khi khác mời riêng em ăn sau.”

    “Tại sao chứ?”

    Một bàn tay Quý Minh Hiên khẽ khoác lên bả vai Thẩm Mặc, lực đạo không nhẹ không nặng, là cái loại phương thức ái muội nhất, nói : “Người này mẫn cảm với hải sản.”

    Ánh mắt Chu Dương khẽ chuyển, cũng không nói gì.

    Quý An An tuy rằng nhìn như thể là người tính tình tiểu thư, nhưng thật ra cô cũng không quá tùy hứng, chỉ khoát tay: “Thế thì ăn món khác đi.”

    Vừa nói vừa lặng lẽ đánh giá Thẩm Mặc.

    Quý Minh Hiên không lộ ra chút biểu tình dư thừa nào, một đường nắm chặt tay Thẩm Mặc.

    Cuối cùng bọn họ tới nhà hàng Tây mà anh thường xuyên lui tới, nơi này không quá rộng lớn, thế nhưng ý tưởng bài trí cũng không tồi. Quý Minh Hiên mở một chai vang đỏ, khi lấy ly rượu vừa vặn khoe ra cái nhẫn trên tay trái. Không hổ là kẻ thường xuyên xã giao qua lại cùng đám minh tinh, kỹ xảo biểu diễn của anh phóng khoáng tự nhiên, không hề có cảm giác làm bộ làm tịch một chút nào.

    Thẩm Mặc bội phục sát đất, quả thật muốn vỗ tay khen ngợi anh một cái thật to.

    Trong bữa ăn Quý An An nói nhiều nhất, từ thời tiết bên Anh cho đến bạn học người Hàn của cô. Chu Dương vẫn luôn im lặng mà Quý Minh Hiên lại là người bận rộn nhất, vừa phải nghe Quý An An nói chuyện lại còn lo chăm sóc Thẩm Mặc. Thẩm Mặc không quen ăn cơm Tây, anh liền giúp cậu cắt một phần bít-tết, cuối cùng còn nói: “Lần sau đi ăn vịt nướng em thích.”

    Ngay cả giọng điệu của Quý An An cũng chua lòm “Anh hai, anh cứ buồn nôn vậy nữa, em sẽ ghen tị chết mất.”

    Quý Minh Hiên không đáp lại cô, chỉ cười nháy mắt với Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc được anh cưng chiều mà kinh ngạc.

    May mắn, cậu tự mình hiểu được.

    Ai ai cũng biết tính tình Quý tiên sinh không tốt, chỉ lộ ra vẻ mặt ôn hoà với người trong nhà, mà hôm nay cậu là nhờ phước của Quý An An mới được anh đối đãi ôn nhu như thế.

    Chương 3

    Thẩm Mặc vẫn không nói gì, Chu Dương lại đột nhiên mở miệng: “Cậu Thẩm thích ăn vịt nướng sao?”

    Thẩm Mặc đáp: “Tôi quả thật thích cơm Trung hơn.”

    Ánh mắt Chu Dương thâm sâu nhìn cậu một cái, nói: “Tôi và cậu chung lớp ba năm, chưa bao giờ nghe cậu dị ứng với hải sản.”

    “Bệnh trạng không quá nghiêm trọng, có lẽ cậu Chu không chú ý tới thôi.”

    Quý An An hồn nhiên không hay biết gì, nhìn không ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, xen miệng vào nói: “Hai anh nếu là bạn học cũ, sao còn khách khí vậy làm gì?”

    Chu Dương giật giật khóe miệng: “Anh với cậu Thẩm đây cũng không quá thân quen.”

    Nói xong cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

    Anh ta từ trước đã không thích nói nhiều, Thẩm Mặc thì hoàn toàn ngược lại, một chuyện nhỏ cũng có thể nói nửa ngày. Có lần hai người cãi nhau, Chu Dương tức giận quát: Thẩm Mặc, Thẩm Mặc, em không thể im miệng như cái tên của mình à?

    (*) Thẩm Mặc (沈默) : có nghĩa là yên lặng, tĩnh lặng.

    Sau này khi đã ở cùng Quý Minh Hiên, Thẩm Mặc quả nhiên trở nên im lặng.

    Bởi vì cậu biết dẫu rằng nói thật nhiều, cũng không có ai lắng nghe.

    Thẩm Mặc đang thất thần, chợt nghe Quý Minh Hiên hỏi: “Hai đứa tính lúc nào kết hôn?”

    Hai má Quý An An lập tức đỏ ửng: “Kìa anh……”

    “Chẳng lẽ chỉ muốn yêu đương cả đời? Dù anh đồng ý, cô Chu chú Chu cũng sẽ không đồng ý.”

    “Tụi em vừa mới về nước, còn có một đống chuyện phải lo toan. Em với Chu Dương bàn bạc cả rồi, chờ sự nghiệp của ảnh ổn định đã, rồi tụi em mới cân nhắc cái khác.”

    Quý Minh Hiên cười trêu cô “Không sợ bạn trai chạy theo người khác?”

    “Không sợ, Chu Dương cũng không phải loại người lăng nhăng mà.” Quý An An nói, dùng cánh tay đụng đụng Chu Dương, tươi cười vô cùng ngọt ngào, “Phải không anh?”

    Chu Dương không đáp phải hay không phải, chỉ là dùng ánh mắt nhìn Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc như đứng đống lửa như ngồi đống than, vội đứng lên nói: “Tôi đi toilet một lát.”

    Giữa trưa người tới ăn cơm không nhiều, bên trong toilet cũng trống trải. Thẩm Mặc dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác đã có thể khống chế được cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng Quý Minh Hiên phản chiếu vào trong gương.

    “Quý tiên sinh.”

    Quý Minh Hiên khoanh tay, cười đầy ẩn ý: “Tình cũ không rủ cũng tới?”

    Thẩm Mặc vội phủ định: “Không có……”

    “Chỉ một bữa cơm, đã thấy em và cậu ta mắt đi mày lại mấy lần.”

    “Là Quý tiên sinh nhìn lầm rồi.”

    “Phải không?”

    Quý Minh Hiên tiến lên một bước, đưa tay nắm cằm Thẩm Mặc, hỏi: “Hôm nay em nhìn thấy An An, cảm giác nó thế nào?”

    Thẩm Mặc không dám không đáp, bèn thành thật trả lời: “Cô Quý rất đáng yêu, khiến người ta yêu mến.”

    “Con bé ngốc kia từ nhỏ đã thích Chu Dương.” Đáy mắt Quý Minh Hiên hiếm thấy hiện ra chút ôn nhu, ngón tay chậm rãi mơn trớn mi mắt Thẩm Mặc, “Tôi mặc kệ Chu Dương thích đàn ông, phụ nữ hay có là người thực vật, dù sao nếu An An thích cậu ta, cậu ta liền chỉ có thể là người của Quý An An , đã hiểu chưa?”

    Ngữ khí Quý Minh Hiên thản nhiên, giọng điệu cũng giống như thường ngày khi anh bàn bạc công việc, nhưng Thẩm Mặc hiểu rất rõ thủ đoạn của anh, nếu cậu dám nói một chữ không, ngày mai có lẽ ngay cả xương cốt cũng tìm không được. Cậu từ trong kẽ răng thốt ra vài chữ: “Em hiểu, em sẽ không có dính dáng gì tới Chu Dương……”

    “Rất tốt.” Quý Minh Hiên cho một gậy rồi lại thưởng cho cậu một trái táo ngọt, giọng nói ôn nhu vang vọng bên tai, “Em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, vậy thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.”

    Dứt lời, ngón tay theo cần cổ Thẩm Mặc trượt xuống, mò vào trong cổ áo sơ mi.

    Thẩm Mặc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội nhắc nhở: “Quý tiên sinh, đây là nơi công cộng.”

    “Suỵt, em muốn gọi toàn bộ người trong nhà hàng này tới sao?”

    Quý Minh Hiên là người đã nói là làm, Thẩm Mặc vì để không phát ra âm thanh, đành phải dùng sức cắn chặt miệng mình.

    Quý Minh Hiên quá mức hiểu thân thể Thẩm Mặc, chỉ là hơi trêu chọc hai cái, gương mặt tái nhợt của cậu liền nhiễm lên một màu đỏ ửng. Anh khẽ cười một tiếng, ngón tay chuyên chú đùa bỡn ngực Thẩm Mặc, đột nhiên nhấn mạnh một cái —

    “Ư……” Thẩm Mặc nhịn không được kêu thành tiếng.

    Quý Minh Hiên đặt cậu trên gương tại bồn rửa tay, dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, tay từ dưới vạt áo chậm rãi chui vào.

    Thẩm Mặc hoàn toàn rơi vào tay Quý Minh Hiên.

    Hai chân cậu hơi hơi run lên, lý trí bị tình dục chi phối hết thảy, trong đầu mờ mịt đặc quánh thành một cục, chỉ có Quý Minh Hiên là thuốc giải của cậu. Cậu chủ động ôm bả vai người đàn ông đứng trước mặt, nhỏ giọng gọi anh như cầu xin: “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên tùy ý vỗ về chơi đùa nhược điểm của Thẩm Mặc, khẽ hỏi: “Em gọi tôi là gì?”

    “Minh Hiên……” Cả người Thẩm Mặc phát run, giọng nói mang theo chút ngọt nị quyến rũ lòng người, “Quý Minh Hiên……”

    “Ngoan lắm.” Quý Minh Hiên cúi đầu hôn tóc Thẩm Mặc, ngón tay nhanh chóng chuyển động vài cái, rốt cuộc khiến cậu chiếm được khoái cảm cực hạn.

    Thẩm Mặc hãm sâu trong dư vị mê huyễn, thân thể mềm nhũn như mất hết sức lực. Một tay Quý Minh Hiên ôm chặt eo cậu, đem bàn tay dính bẩn kia đến gần bên miệng cậu.

    Thẩm Mặc đang muốn liếm mấy ngón tay thon dài kia, lại nghe Quý Minh Hiên thấp giọng cười rộ lên, nói với kẻ đứng ngoài cửa: “Chu Dương, cậu xem đủ chưa?”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly