Mao hợp thần ly – Chương 10-12

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 10

    Triệu Dịch hỏi có chừng mực, không nói thêm gì nữa.

    Một lát sau Thẩm Mặc mới nghĩ ra, hóa ra Quý Minh Hiên cũng có một căn hộ bên Cẩm Tú sơn trang, mà người ở nơi đó mới chân chính là tình địch của Triệu Dịch. Về phần cậu…… chỉ sợ Triệu Dịch bình phán một hồi sẽ cho rằng cậu còn chưa đủ tư cách làm tình địch.

    Trong ghế lô máy sưởi hoạt động khiến không khí rất ấm áp, Thẩm Mặc lại cảm giác có chút bức bối.

    Vừa vặn Quý An An từ toilet trở về, Quý Minh Hiên cũng nói chuyện điện thoại xong, thuận tiện trả tiền rồi nói: “Thời gian không sớm, chúng ta về thôi.”

    Bãi đỗ xe cách hơi xa.

    Ban đêm gió lạnh thổi từng cơn, khi đứng ở ven đường đợi tài xế lái xe lại đây, Thẩm Mặc bị gió thổi cho cả hai lỗ tai đều đỏ ửng. Quý Minh Hiên vừa lúc đứng bên cạnh cậu, vô cùng tự nhiên nắm một bàn tay cậu, nhét cả tay cậu và tay mình vào trong túi áo.

    Thẩm Mặc hơi mất tự nhiên: “Quý tiên sinh.”

    Quý Minh Hiên dường như không có việc gì: “Sao vậy?”

    “…… Không có gì.”

    REPORT THIS AD

    Thẩm Mặc nhìn Triệu Dịch đứng cách đó không xa, thật sự không rõ Quý Minh Hiên nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là cuộc sống khuyết thiếu kích thích nên muốn tìm chút việc vui, nhìn các tình nhân của anh đánh nhau một trận? Thẩm Mặc ước lượng một chút thực lực của mình, cảm giác kĩ thuật trên giường của cậu khẳng định là thuộc về trình độ tầm trung nhưng mà đánh nhau tựa hồ cũng tàm tạm.

    Trong khi cậu đang lo lắng đánh nhau với Triệu Dịch thì nên ra quyền nào trước, liền cảm giác Quý Minh Hiên siết chặt tay cậu, hỏi: “Sinh nhật Chu Dương là ngày nào?”

    Trái tim Thẩm Mặc đều nhảy thót lên, phản xạ có điều kiện tự đáp: “Em không nhớ rõ.”

    Quý Minh Hiên gật gật đầu, lại hỏi: “Sinh nhật của em?”

    Cái này đương nhiên Thẩm Mặc trả lời được, ai ngờ đáp xong Quý Minh Hiên lại hỏi tiếp: “Sinh nhật của tôi thì sao?”

    Thẩm Mặc nhất thời cứng họng.

    Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến Quý Minh Hiên sẽ kiểm tra cậu như thế. Quý tiên sinh thuận miệng liền có thể nói ra ngày sinh tháng đẻ của cậu, thế mà cậu lại chẳng có được trí nhớ tốt như anh.

    Bóng đêm mê ly, Quý Minh Hiên nghiêng người chăm chú nhìn cậu, bên trong con ngươi đen thẳm phản chiếu toàn bộ cảnh đêm động lòng người của thành phố này.

    Lòng bàn tay Thẩm Mặc sắp chảy đầy mồ hôi.

    Quý Minh Hiên bỗng nhiên cười lớn, buông tay cậu ra “Biết ngay em không nhớ được.”

    Lúc này tài xế đã chạy xe lại đây, Quý Minh Hiên mở cửa xe cho Quý An An, dặn dò: “Trên đường cẩn thận.”

    “Anh hai không về cùng tụi em sao?”

    “Anh còn muốn tiễn Triệu Dịch nữa.”

    Đợi Thẩm Mặc ngồi vào trong xe, Quý Minh Hiên đóng chặt cửa xe lại, ra hiệu với tài xế. Ô tô chậm rãi khởi động, Thẩm Mặc ngồi trên ghế sau, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn dáng hình Quý Minh Hiên từng chút một nhỏ dần.

    Trên đường cậu nhanh chóng bổ sung thông tin, nói bóng nói gió hỏi Quý An An ngày sinh của Quý Minh Hiên.

    Quý An An nói: “Sinh nhật của ảnh dễ nhớ lắm, chính là ngày lập xuân đó. Sao nào? Anh Thẩm sớm như vậy đã bắt đầu chuẩn bị quà rồi?”

    Thẩm Mặc mỉm cười, thầm nghĩ, thứ cậu có Quý Minh Hiên đều có, cái cậu không có Quý Minh Hiên cũng có, còn có thể tặng cái gì?

    Đêm đó là cậu cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này cho đến tận lúc đi vào giấc ngủ, kết quả đến buổi tối ngày kế, Quý Minh Hiên cũng không về nhà. Ngược lại là Triệu Dịch lại được lên tin tức giải trí, có phóng viên canh giữ dưới lầu nhà cậu ta chụp được một tấm ảnh mơ hồ không rõ ràng.

    Tiêu đề tin tức rất hấp dẫn người đọc, thế nhưng thực chất không có bao nhiêu nội dung, chỉ tạo nên một trận tranh cãi trên mạng giữa fan và antifan.

    Quý An An chăm chú nghiên cứu thật kĩ tấm ảnh chụp kia, sau đó nhẹ nhàng thở ra: “Không phải anh hai.”

    Thực ra ảnh chụp chỉ chụp được bóng dáng hai người, lại là buổi tối ánh sáng cực kì kém, có thể nhận ra là Quý Minh Hiên mới là lạ. Nhưng Quý An An vẫn an ủi Thẩm Mặc “Anh hai hẳn là đang bận công tác, ảnh với cái anh Triệu Dịch vừa thấy liền biết chỉ là bạn bình thường thôi.”

    Trên mặt Thẩm Mặc treo nụ cười: “Đó là đương nhiên.”

    Diễn kịch diễn đến nỗi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

    Từ nhỏ cũng là như vậy, cậu rõ ràng luôn luôn nỗ lực cố gắng hơn người khác lại vĩnh viễn cũng lấy không được danh hiệu số một. Mở đầu là học tập, sau này là vẽ, lại sau đó nữa là tình yêu, hiện tại ngay cả làm người yêu của Quý Minh Hiên, cậu cũng là một kẻ đứng chót.

    Tuy rằng cảm xúc Thẩm Mặc không tốt, nhưng cậu cũng không quá suy sụp, nếu thiên phú không theo kịp người ta thì đành phải trả giá bằng cố gắng gấp bội. Cậu hi sinh thời gian ngủ tải xuống một đống GV, lưu lại vào một file đặt tên là “Tư liệu học tập”, vừa xem vừa ghi nhớ lại những gì tâm đắc lĩnh ngộ được.

    Khi đang hết sức chăm chú, tiếng chuông di động vang lên.

    Thẩm Mặc tùy tay cầm máy bấm nghe, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc: “Thẩm Mặc, là anh.”

    Chương 11

    Thẩm Mặc dĩ nhiên nhận ra được giọng của Chu Dương. Cậu luống cuống tay chân tắt video, nắm di động trong tay một hồi lâu mới hỏi: “Sao cậu biết số của tôi?”

    “Là An An nói cho anh biết.”

    “À……” Thẩm Mặc thiếu chút nữa quên còn có Quý An An, “Đã trễ thế này, tìm tôi có việc gì sao?”

    Chu Dương do dự một chút mới nói: “Anh nghe được một ít chuyện… là về Quý Minh Hiên…..”

    “Là tin đồn giữa Minh Hiên và Triệu Dịch sao? Tôi cũng nghe rồi, có điều tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”

    “Thứ anh biết chỉ e nhiều hơn những gì em nghĩ.”

    “Chúc mừng, cậu có thể bán tin cho mấy tờ báo lá cải rồi đấy.”

    Chu Dương im lặng một lát, nói tiếp: “Thẩm Mặc, có thể gặp anh được không?”

    “Tôi từng nói rồi, sẽ không đơn độc gặp cậu nữa.”

    “Nếu em hạnh phúc bên Quý Minh Hiên anh đương nhiên sẽ không quấy rầy em. Nhưng sự thật lại không phải như thế, anh nghe An An nói, em là vì trả ơn mới ở bên anh ta.”

    Thẩm Mặc có hơi hối hận vì đã nói nhiều như vậy với Quý An An. Có điều cậu đã đóng kịch thì phải đóng cho tới bến, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Minh Hiên xác thật đã cứu tôi một lần, nhưng chuyện này chỉ là cơ hội cho chúng tôi quen biết mà thôi, sau này…. chúng tôi đương nhiên là thật tâm yêu nhau mới có thể bên nhau, bằng không đôi bên không có cảm tình, làm sao có khả năng sớm chiều ở chung ba năm như vậy?”

    Thẩm Mặc nói xong lời cuối cùng, quả thực ngay cả chính cậu cũng muốn tin.

    Nhưng Chu Dương vẫn như cũ “Anh muốn gặp em.”

    “Gặp thì có ích gì?”

    “Anh……” Giọng nói của Chu Dương xuyên qua điện thoại truyền tới đây, trầm thấp có chút không rõ ràng “Anh có thể mang em đi.”

    Thẩm Mặc mạnh mẽ nắm chặt di động.

    Ba năm trước đây mỗi một ngày cậu chỉ đợi những lời này. Chỉ cần Chu Dương chịu nói ra thì cho dù chân trời góc bể cậu đều sẽ cùng đi.

    Thế nhưng cậu vĩnh viễn không đợi được.

    Giờ đây đã khác xưa rồi, Chu Dương có quá nhiều trách nhiệm quá nhiều băn khoăn, mà cậu cũng như vậy.

    “Cậu là con trai độc nhất của nhà họ Chu, ba mẹ cậu sẽ không đồng ý.”

    “Dù họ không đồng ý cũng không sao, anh sẽ không vào làm trong công ty ba, anh tính toán tự mình gây dựng sự nghiệp.”

    “Vậy còn cô Quý?”

    “An An…… Anh sẽ nói rõ với cô ấy.”

    Thẩm Mặc im lặng không lên tiếng.

    “Tiểu Mặc…” Chu Dương lại dùng xưng hô khi xưa gọi cậu, “Còn nhớ rõ nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên không? Là công viên Thiên Hà. Khi đó chúng ta còn đang học trung học, ngày tuyết rơi hai đứa ngốc chạy đi xem hoa mai, kết quả đi xe bus còn phải đứng cả đoạn đường dài……”

    Thẩm Mặc đương nhiên nhớ rõ.

    Cậu còn nhớ rõ chính mình lúc ấy có bao nhiêu vui vẻ, dọc theo đường đi cậu nói rất nhiều chuyện. Thật sự là khó có thể tin nổi, cậu âm thầm thích Chu Dương lâu đến vậy, mà Chu Dương lại cũng thầm yêu cậu như thế.

    Và hôm nay Chu Dương đang nói bên tai cậu “Tiểu Mặc, ngày mai anh chờ em ở chỗ cũ. Chúng ta…… bắt đầu lại một lần nữa đi.”

    Thẩm Mặc chợt tỉnh táo lại, đáp “Ngày mai tôi còn phải đi làm.”

    Nói xong liền cúp máy.

    Qua một lát tiếng chuông lại vang lên, Thẩm Mặc thấy là tên Chu Dương, dứt khoát tắt máy đi ngủ.

    Đêm nay Quý Minh Hiên vẫn không về nhà như trước.

    Ngày hôm sau Thẩm Mặc xin nghỉ không đi làm. Cậu cũng không tới chỗ hẹn gặp Chu Dương, chỉ là trốn trong nhà dọn dẹp vệ sinh. Người giúp việc mỗi tuần sẽ tới đây một lần, bình thường cũng không cần Thẩm Mặc làm gì, chỉ khi tâm tình cậu không tốt mới sẽ làm những việc này.

    Chuyên chú vào việc gì đó, rất dễ dàng quên đi phiền não.

    Thời tiết càng ngày càng lạnh, âm u như là tuyết sắp rơi. Thẩm Mặc nhìn di động vẫn tắt máy, lau sạch toàn bộ cửa sổ trong nhà một lần. Cậu nhớ tới lần đầu tiên cùng Chu Dương hẹn hò, thời tiết cũng gần giống như thế này. Cậu đứng trong gió lạnh thấu xương chờ đợi Chu Dương, lạnh đến mức phải giẫm giẫm chân cho khỏi cóng, thế nhưng trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào.

    Thời gian một khi trôi đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.

    Trên đời này có lẽ rất nhiều người có thể gương vỡ lại lành.

    Nhưng, tuyệt đối sẽ không phải là cậu cùng Chu Dương.

    Ngày hôm nay trôi qua rất chậm. Thật vất vả lê lết đến trời tối, khi mà Thẩm Mặc đang chuyên tâm chà lau vết bẩn trên sàn, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu ném khăn lau chạy đi mở cửa, vừa mở ra, không ngờ lại là Quý Minh Hiên đứng ở bên ngoài.

    “Quý tiên sinh? Anh không mang chìa khóa sao?”

    Quý Minh Hiên không nói chuyện, một tay chống lên trên cửa, nheo mắt lại nhìn Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc tiến lên một bước, ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người anh.

    Chương 12

    “Quý tiên sinh, anh uống rượu sao?”

    Quý Minh Hiên nói: “Một chút.”

    Tửu lượng của anh vốn rất tốt, có đôi khi đi ra ngoài tiệc tùng xã giao, khách khứa đều uống say gục hết, anh vẫn như cũ thần thái sáng láng, về nhà đến còn có thể xử lý công việc. Thẩm Mặc ở bên anh ba năm mà chưa từng thấy anh say rượu, bởi vậy cũng không để trong lòng, quay người lại tiếp tục lau sàn.

    Ai ngờ Quý Minh Hiên vào phòng khách, tay vịn vách tường chậm rãi trượt xuống, cuối cùng lại ngồi phịch xuống đất.

    Thẩm Mặc lắp bắp kinh hãi, vội vàng qua đi dìu anh. Lúc này mới phát hiện một bên găng tay của anh không còn, chân trái không biết có phải là đạp trúng vũng nước hay không mà ngay cả giày cũng ướt đẫm. Quen anh lâu như vậy, cậu chưa từng trông thấy bộ dáng Quý Minh Hiên chật vật đến thế.

    Thẩm Mặc đỡ người đến trên sô pha, hỏi: “Quý tiên sinh uống say sao?”

    Quý Minh Hiên ngẩng cao đầu, vẫn chăm chú nhìn cậu, như là đang cẩn thận phân biệt khuôn mặt của cậu.

    Thẩm Mặc liền biết anh say không hề nhẹ.

    “Em đi pha nước mật ong cho anh.”

    Tình tình Quý Minh Hiên uống say so với bình thường càng tốt hơn, vừa không ầm ĩ lại không nháo loạn, chỉ im lặng ngồi trên sô pha. Đợi Thẩm Mặc đem nước trở về, anh cứ ngay tay cậu mà uống một ngụm, sau đó đưa tay chạm lên má cậu, thấp giọng hỏi: “…… Thẩm Mặc?”

    Say đến mức ngay cả người bên gối cũng không nhận ra.

    Thẩm Mặc bất đắc dĩ, lại vẫn kiên nhẫn đáp: “Quý tiên sinh, là em.”

    Quý Minh Hiên lại hỏi: “Sao em lại ở trong này?”

    Thẩm Mặc bị anh hỏi đành đáp: “Quý tiên sinh quên rồi sao? Em vẫn luôn ở nơi này mà.”

    Quý Minh Hiên “Ừ” một tiếng, không biết vì sao lại nở nụ cười. Vốn diện mạo của anh rất anh tuấn, khi mỉm cười ngay cả ánh mắt cũng làm nôn nao lòng người, giọng anh cũng thật ôn nhu: “Thẩm Mặc, em lại gần một chút.”

    Thẩm Mặc chưa bao giờ thấy Quý Minh Hiên dịu dàng như vậy, không tự chủ được khẽ nghiêng người về phía trước.

    Quý Minh Hiên lại nở nụ cười.

    Ngay lúc Thẩm Mặc không hề phòng bị, anh bỗng nhiên nắm cánh tay cậu, mạnh mẽ kéo về phía mình.

    Thẩm Mặc ngã nhào vào lồng ngực Quý Minh Hiên. Cậu nhìn không thấy biểu tình của anh, chỉ cảm thấy có hơi thở ấm áp khe khẽ phất qua vành tai, giọng người nọ hơi hơi khàn khàn, một chữ lại một chữ thốt ra: “Bắt được em rồi.”

    Tựa như thợ săn rốt cuộc bắt được con mồi mà gã chờ đợi đã lâu.

    Trái tim Thẩm Mặc khẽ run lên.

    Giây tiếp theo, toàn bộ trời đất đều chao đảo xoay chuyển, cậu bị Quý Minh Hiên xoay người đặt ở trên sô pha.

    “Quý tiên sinh?”

    Quý Minh Hiên cúi đầu gặm cắn sau gáy cậu, thở dốc “Đừng nhúc nhích.”

    Trong lòng Thẩm Mặc kinh hoảng, giãy giụa muốn né ra nhưng rất nhanh liền bị Quý Minh Hiên bắt trở về, tay chân đều bị chặt chẽ đè lại. Anh lột quần cậu xuống, nơi sớm đã cứng rắn đặt giữa kẽ mông cậu, giống như tư thế giao hợp của dã thú.

    Nhưng bởi vì Thẩm Mặc quá mức khẩn trương, Quý Minh Hiên thử vài lần vẫn không thể nào vào được. Anh đành phải thả chậm thế tấn công, lấy qua ly nước mật ong đã uống non nửa trên bàn, thấm vào ngón tay để bôi trơn.

    Thứ nước nửa nóng nửa lạnh làm thân dưới Thẩm Mặc ướt đẫm, tay Quý Minh Hiên vòng đến phía trước, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa thứ mẫn cảm của cậu.

    Dục vọng nguyên thủy nhất từ nơi sâu thẳm trong thân thể bốc cháy hừng hực, Thẩm Mặc khó nhịn lắc lư eo, trong miệng phát ra tiếng than nhẹ như nức nở.

    Quý Minh Hiên kéo đầu cậu quay lại, cùng cậu trao nhau một nụ hôn dài.

    Đầu lưỡi đảo qua hàm răng, đưa tới một đợt run rẩy khó có thể hình dung, Quý Minh Hiên nhẹ nhàng cắn môi cậu, thanh âm nhẹ nhàng như dụ dỗ: “Thẩm Mặc.”

    “Ưm…… Quý tiên sinh……”

    “Tách chân ra một chút.”

    Toàn thân Thẩm Mặc đều muốn nhuyễn ra, căn bản không còn mấy khí lực.

    Quý Minh Hiên liền chụm năm ngón tay, lòng bàn tay nắm giữ hết thảy nơi phát ra khoái cảm của cậu.

    “A……” Thẩm Mặc cấp bách kêu một tiếng, trên lưng truyền đến từng trận tê dại, lại thủy chung không chiếm được giải thoát, chỉ có thể nghe lời Quý Minh Hiên, tận lực tách hai chân rộng hơn.

    “Ngoan lắm.”

    Quý Minh Hiên hôn lên mắt Thẩm Mặc tựa như khen ngợi, sau đó thẳng lưng mà vào, thứ to lớn tiến vào trong cánh mông trắng nõn đến tận gốc, triệt để chiếm giữ con mồi của mình.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly