Mao hợp thần ly – Chương 13-15

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 13

    “A……”

    Thẩm Mặc đau đớn kịch liệt, trầm thấp kêu một tiếng, thân thể không tự giác run rẩy, là một loại tư thái sắp sửa phục tùng.

    Quý Minh Hiên nghĩ đến điều này, vật chôn sâu ở trong cơ thể cậu lại trướng to thêm vài phần. Anh cởi quần áo Thẩm Mặc, một mặt không ngừng mãnh liệt ra vào cái nơi ẩm ướt mềm mại kia, một mặt hôn lên tấm lưng trần bóng loáng của cậu.

    Khi thúc đến một chỗ nào đó, Thẩm Mặc không kìm lòng được uốn cong thân thể, kêu lên: “Quý tiên sinh, đừng……”

    Quý Minh Hiên không để ý đến cậu, hai tay giữ chặt eo Thẩm Mặc, không ngừng thúc mạnh vào điểm kia. Thẩm Mặc vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau như trước, nhưng trong đau đớn càng có một loại khoái cảm chẳng thể nói nên lời, không qua bao lâu, vật phía trước liền bắn ra chất lỏng trắng đục.

    Quý Minh Hiên đẩy đưa trong cơ thể cậu vài cái, sau đó lại là một đợt va chạm như vũ bão, cuối cùng cũng cùng bắn ra.

    Sau khi kết thúc, Thẩm Mặc muốn đứng dậy vào toilet lại bị Quý Minh Hiên kéo trở về, hai người ôm nhau nằm ở trên sô pha.

    Thẩm Mặc liếc nhìn đồng hồ, nói: “Quý tiên sinh, cô Quý sắp về rồi.”

    “Không sao.” Quý Minh Hiên hôn lên da thịt sau tai cậu “Đêm nay An An không trở lại.”

    Một tay anh ôm eo Thẩm Mặc, tay còn lại theo đường cong thắt lưng vuốt ve đi xuống, cuối cùng đi đến lỗ nhỏ vừa bị chà đạp kia, thử thăm dò vói vào một ngón tay.

    Thẩm Mặc run lên, nhỏ giọng gọi: “Quý tiên sinh…”

    Giọng điệu đã mang theo ý cầu xin.

    Thế nhưng Quý Minh Hiên rất nhanh lại nhét vào một ngón tay khác, dỗ cậu “Vừa rồi làm quá vội, tôi xem thử em có bị thương không thôi.”

    Nơi đó của Thẩm Mặc hơi hơi sưng đỏ nhưng may mà không chảy máu, bên trong tất cả đều là thứ gì đó mà Quý Minh Hiên bắn vào, bị hai ngón tay khuấy động liền phát ra tiếng vang dính nị.

    Thanh âm này tại phòng khách yên tĩnh lại có vẻ cực kì dâm mỹ, Quý Minh Hiên khẽ tách lỗ nhỏ kia rộng ra, gặm lỗ tai cậu thì thầm: “Xem ra không bị thương, nơi này của em trở nên ướt át lại mềm……”

    Toàn thân Thẩm Mặc nóng lên, khẽ cử động một chút liền có chất lỏng trắng đục từ giữa hai chân cậu chảy xuống dưới. Quý Minh Hiên lấy tay quệt một ít, chậm rãi vẽ loạn trên ngực cậu.

    Thẩm Mặc còn chưa hồi thần từ sau dư vị cao trào, thân thể chính là lúc mẫn cảm nhất, bị anh chạm vào như vậy lập tức lại có phản ứng. Cậu vội rụt lui vào bên trong, khẩn cầu: “Quý tiên sinh, em không được……”

    “Có thể.” Quý Minh Hiên vừa nói vừa lấy ngón tay xoa nắn đầu vú cậu.

    “Ưhm……”

    Thẩm Mặc kêu lớn một tiếng, rõ ràng thân thể đã đến cực hạn đầu vú lại vẫn đứng thẳng lên, bị Quý Minh Hiên khơi mào lên càng nhiều tình dục.

    Sau một lúc lâu, thứ bên dưới của Quý Minh Hiên lại rục rịch ngóc đầu, anh liền gập một chân Thẩm Mặc lại, từ bên cạnh tiến vào thân thể cậu. Có bôi trơn trước đó, lần này tiến vào rất thuận lợi, Quý Minh Hiên cũng không vội vã giống lúc trước, chỉ ôm Thẩm Mặc chậm rãi đỉnh đưa, hai tay thỉnh thoảng trêu chọc dục vọng của cậu.

    “Ưm…… Quý tiên sinh……”

    Đây lại là một loại tra tấn ngọt ngào mà đầy gian nan khác, Thẩm Mặc dưới sự công kích cả trước lẫn sau của Quý Minh Hiên, rất nhanh lại đạt đỉnh.

    Quý Minh Hiên cứ mãi chẳng chịu kết thúc, sau đó anh đổi vài loại tư thế, thẳng đến khi lăn qua lăn lại làm cho cổ họng Thẩm Mặc đều khàn đặc, mới phát tiết ở trong cơ thể cậu.

    Bọn họ ôm nhau ngủ trên sô pha một đêm. Rạng sáng khi Quý Minh Hiên ôm Thẩm Mặc đi tắm, lại ở trong phòng tắm muốn cậu một lần. Thẩm Mặc bị làm đến nỗi toàn thân bủn rủn, chỉ có thể dùng hai tay bám chặt bờ vai của anh, thiếu chút nữa hai chân đều khép không được.

    Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ.

    Thẩm Mặc mở to mắt, cảm giác xương cốt toàn thân như là bị đập nát một lần rồi được gắn lại lần nữa, ẩn ẩn đau nhức. Quý Minh Hiên ngủ say chưa tỉnh, một bàn tay vẫn khoát lên hông cậu.

    Bức rèm trong phòng không kéo lên, Thẩm Mặc miễn cưỡng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một màu trắng xoá.

    Hóa ra đêm qua tuyết rơi.

    Dưới đất là một đống hỗn độn. Thẩm Mặc không biết lúc nào Quý An An sẽ về, vội vã định dậy đi nhặt quần áo vứt đầy trên đất, lại nghe Quý Minh Hiên nói: “Ngủ tiếp một lát.”

    Thẩm Mặc quay đầu lại, thấy nắng sớm len lén chiếu lên gương mặt Quý Minh Hiên, “Quý tiên sinh dậy rồi?”

    Quý Minh Hiên khép hờ hai mắt, đáp “Ừ.”

    “Ngày hôm qua Quý tiên sinh uống say.”

    Quý Minh Hiên không lên tiếng, chỉ kéo Thẩm Mặc về, một lần nữa ấn chặt cậu vào trong lòng. Thẩm Mặc biết rất nhiều người sau khi thanh tỉnh sẽ quên chuyện xảy ra khi say, cậu không đoán được Quý Minh Hiên có phải thuộc nhóm người này hay không, có điều thời gian đã không còn sớm nữa.

    “Quý tiên sinh, em sắp muộn giờ làm rồi.”

    Quý Minh Hiên miễn cưỡng nói: “Thế thì lại xin nghỉ thêm một ngày.”

    Thẩm Mặc ngừng một chút, hỏi: “Quý tiên sinh sao lại biết hôm qua em xin nghỉ?”

    Quý Minh Hiên mở mắt ra liếc nhìn cậu, hỏi lại: “Em quên mình đang làm việc tại công ty của ai à?”

    Thẩm Mặc đương nhiên biết công ty cậu đang làm là thuộc Quý thị, nhưng một nhân viên nhỏ nhoi xin nghỉ phép cũng sẽ báo cáo lên tận ông chủ cấp cao sao?

    Quý Minh Hiên vươn tay nói: “Đưa di động cho tôi, tôi giúp em gọi điện thoại xin phép.”

    Di động của Thẩm Mặc vứt trên bàn trà phòng khách, cậu bận rộn lấy lại đây. Quý Minh Hiên cầm trong tay nhìn sơ qua, nói: “Tắt máy rồi.”

    Thẩm Mặc lúc này mới nhớ tới cậu vẫn quên không khởi động máy. Cậu không thể nói là vì Chu Dương, chỉ có thể giải thích: “Có lẽ là mấy ngày này bận quá.”

    Quý Minh Hiên cũng không hỏi nhiều, tùy tay mở nguồn.

    Di động vừa mở, lập tức vang lên một chuỗi âm thanh báo có tin nhắn mới.

    Quý Minh Hiên cười liếc nhìn cậu: “Có người gửi cho em một đống tin nhắn.”

    Thẩm Mặc biết đó là ai gửi nên bảo “Hẳn là tin nhắn rác.”

    “Muốn xem không?”

    Tim Thẩm Mặc nhảy dựng, nghe thấy giọng của chính mình khẽ cất lên: “…… Xóa hết đi.”

    Chương 14

    “Em xác định muốn xóa?”

    “Vâng.”

    Quý Minh Hiên khẽ cười khó hiểu: “Tương lai cũng đừng hối hận.”

    Thẩm Mặc đáp dứt khoát “Sẽ không.”

    Quý Minh Hiên tiện tay xóa hết hộp thư đến trong máy cậu.

    Thẩm Mặc lẳng lặng ngồi bên cạnh, tựa như nhìn thấy rất nhiều hồi ức từ xưa thoảng qua trước mắt. Có lẽ thứ cậu chân chính hoài niệm không phải là Chu Dương, mà là thời niên thiếu quá mức tươi đẹp kia.

    Có điều đã trôi qua ba năm, bất luận kẻ nào cũng nên nhìn về phía trước.

    Quý Minh Hiên gọi điện thoại cho cấp trên của Thẩm Mặc để xin phép cho cậu nghỉ, tiếp đó lại gọi cho trợ lý của mình bảo sáng nay không đến công ty. Sau đó ném điện thoại qua một bên, vẫy vẫy tay với Thẩm Mặc: “Em lại đây ngủ với tôi một lát nữa.”

    Trời đổ tuyết lớn như vậy, rúc trong chăn ngủ thật sự là không còn gì tuyệt hơn.

    Nếu Quý tiên sinh đã lên tiếng, Thẩm Mặc liền khó được trộm lười biếng một hôm, một lần nữa nằm trở về sô pha.

    Trong phòng khách mở lò sưởi rất ấm áp, Quý Minh Hiên ôm eo Thẩm Mặc, cằm đặt trên vai cậu, rất nhanh liền ngủ say. Thẩm Mặc đáng lẽ phải có rất nhiều tâm sự nhưng không biết vì cái gì lại bất giác thiếp đi.

    Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa.

    Thẩm Mặc đứng dậy dọn sơ phòng khách, mặc quần áo xong nhìn qua thấy Quý Minh Hiên vẫn còn ngủ say.

    “Quý tiên sinh, dậy ăn cơm trưa.”

    “Quý tiên sinh?”

    Thẩm Mặc kêu mấy lần Quý Minh Hiên cũng không phản ứng, cậu vươn tay đẩy đẩy, chạm đến cổ tay Quý Minh Hiên mới phát giác nóng đến dọa người.

    Thẩm Mặc chấn động, vội vàng sờ trán anh, quả nhiên cũng nóng bừng bừng.

    Cậu thế mới biết Quý Minh Hiên bị bệnh, tiếp tục ngủ trên sô pha dĩ nhiên không ổn, cậu phí kha khá sức lực mới dỗ được người vào phòng ngủ. Quý Minh Hiên mơ mơ màng màng lên giường, vừa đặt đầu xuống liền ngủ say.

    Thẩm Mặc sợ anh bị đói, tới phòng bếp nấu một nồi cháo hoa, ninh cháo xong mới bưng vào trong phòng gọi Quý Minh Hiên dậy ăn.

    Tinh thần Quý Minh Hiên không tốt, có điều anh vẫn tự múc cháo ăn.

    Thẩm Mặc lặng lẽ quan sát sắc mặt anh “Quý tiên sinh giống như sinh bệnh rồi.”

    Quý Minh Hiên không quá để ý chuyện này: “Chỉ hơi mệt mà thôi.”

    “Là phát sốt.” Thẩm Mặc hỏi “Có muốn tới bệnh viện khám thử không?”

    Quý Minh Hiên vừa nghe hai chữ bệnh viện liền nhíu mày, không chút nghĩ ngợi đáp “Không cần.”

    “Vậy em tìm bác sĩ tới đây?”

    “Cảm nhẹ mà thôi, không cần phiền toái.”

    “Nhưng mà……”

    “Đừng ồn.” Quý Minh Hiên nằm về trên giường, dứt khoát kéo cao chăn che mặt, “Tôi ngủ một giấc sẽ khỏe.”

    Thẩm Mặc không khỏi dở khóc dở cười.

    Cậu không nghĩ tới người như Quý tiên sinh khi bị bệnh lại không chịu đi khám bác sĩ.

    Cậu nghĩ lại chuyện đêm qua, hơi có chút lương tâm bất an, hoài nghi không biết liệu có phải Quý Minh Hiên bị cậu vắt khô mới sinh bệnh hay không. Cậu lục tung nhà tìm ra thuốc hạ sốt để đút cho Quý Minh Hiên uống, lại tận tâm canh giữ ở bên giường chăm sóc anh.

    Quý Minh Hiên sốt cao không lùi, ngủ cũng không quá an ổn, trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên kêu một tiếng: “Thẩm Mặc!”

    Thẩm Mặc vội vã nhào qua cầm tay anh nói: “Quý tiên sinh, em ở đây.”

    Quý Minh Hiên không lên tiếng nữa, chỉ là đôi mày nhíu chặt thoáng giãn ra một ít. Lòng bàn tay anh cũng nóng rực, Thẩm Mặc vừa định buông tay ra, liền bị anh trở tay nắm lại.

    Thẩm Mặc rút thử hai cái mà không rút ra được, đành phải để mặc cho anh nắm.

    Thời gian trôi qua thật nhanh.

    Mãi đến khi ánh nắng chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thẩm Mặc mới phát hiện cậu đã vậy còn ngồi nguyên một buổi chiều.

    Bệnh tình của Quý Minh Hiên coi như ổn định nhưng thuốc trong nhà đã uống hết. Thẩm Mặc thừa dịp trời còn chưa tối, nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài mua thuốc. Trên đường tuyết đọng đã tan hơn phân nửa, nhưng đường đi vẫn không quá thuận tiện, vừa lúc tài xế của Quý Minh Hiên còn chưa nghỉ, Thẩm Mặc liền ngồi xe ra ngoài.

    Trên đường chú Trương lái xe nhắc tới chuyện tối qua Quý Minh Hiên uống say với cậu: “Quý tiên sinh tối hôm trước đi gặp một người, hôm qua cả một ngày tâm tình đều không tốt, sau đó còn uống đến nỗi say không biết gì, ngay cả đường đi cũng không vững.”

    “Giày của Quý tiên sinh đều ướt, có phải té ngã không chú?”

    Chú Trương cũng không dám nói bậy bạ nhiều về Quý Minh Hiên, cười ha ha: “Quý tiên sinh vốn muốn tới Cẩm Tú sơn trang, nhưng tối hôm qua tuyết rơi lớn lắm, Quý tiên sinh lại say thế kia, chú sợ trên đường gặp chuyện không may nên tự ý đưa ngài ấy về nhà. Quý tiên sinh không tức giận chứ?”

    Thẩm Mặc nghe được bốn chữ Cẩm Tú sơn trang, không khỏi giật mình.

    Chú Trương lại hỏi một lần: “Cậu Thẩm, Quý tiên sinh có tức giận không?”

    Thẩm Mặc “À” một tiếng, khẽ đáp: “Dạ không.”

    Cậu nhớ tới tối hôm qua khi Quý Minh Hiên về, cách một lúc lâu mới nhận ra cậu.

    Cậu theo bản năng xoay xoay cái nhẫn trên tay trái, thầm nghĩ, thì ra là vậy.

    Chương 15

    Chú Trương lái xe vừa nhanh lại vừa ổn định, không bao lâu đã đến cửa tiệm thuốc. Thẩm Mặc xuống xe mua thuốc, lúc ngồi trở lại trên xe cảm giác dạ dày nhoi nhói đau. Một lát sau cậu mới nhớ ra, cả buổi chiều cậu chỉ lo chăm sóc Quý Minh Hiên mà ngay cả cơm trưa cũng quên ăn.

    Về đến nhà thì trời đã tối. Thẩm Mặc tùy tiện ăn chút đồ, lại nấu thêm cháo cho Quý Minh Hiên, đút cho anh ăn, kèm với uống thuốc mới.

    Bởi vì chưa được bác sĩ khám bệnh qua nên Thẩm Mặc vẫn rất lo lắng, toàn bộ buổi tối đều canh giữ bên giường Quý Minh Hiên, cách nửa giờ lại đo nhiệt độ cho anh một lần.

    May mà nhiệt độ cuối cùng cũng hạ.

    Đến sau nửa đêm, Thẩm Mặc thật sự kiên trì không nổi, tựa vào bên giường ngủ một giấc.

    Cậu mới vừa ngủ liền bắt đầu nằm mơ. Trong mơ là ngày tuyết rơi đầu mùa, trên đường trải dài màu trắng xóa, tất cả mọi người đang cúi đầu gấp rút rảo bước. Dưới đất tuyết đọng chưa tan, có vài nơi còn đóng thành băng, đi đường cũng khá tốn sức.

    Nhưng có người nắm tay cậu thật chặt, bước đi cùng cậu.

    Thẩm Mặc chẳng những không cảm thấy vất vả, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, vừa đi vừa trò chuyện với người nọ.

    “Hôm nay ở công ty lại bị đồng nghiệp xa lánh.”

    “Thực ra em càng thích vẽ hơn.”

    Đều là những lời thật lòng mà ngày thường cậu tuyệt đối sẽ không nói ra, kỳ quái là người bên cạnh vẫn không lên tiếng.

    Thẩm Mặc quay đầu nói: “Chu Dương, sao anh không nói lời nào?”

    Người nọ dừng bước, khẽ đáp “Tôi không phải Chu Dương.”

    Thẩm Mặc tập trung nhìn vào, chỉ thấy người nọ thân cao đứng thẳng, tướng mạo anh tuấn, cũng chính là Quý Minh Hiên.

    “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên cười lạnh một tiếng, buông tay cậu ra. Thẩm Mặc như là đột nhiên mất đi sức lực, té nhào trên nền tuyết lạnh lẽo.

    Lòng cậu sợ hãi, mạnh mẽ bừng tỉnh, chợt nghe thấy giọng Quý Minh Hiên “Sao mà em ngủ một giấc cũng có thể lăn xuống đất được?”

    Nói xong anh mở đèn đầu giường.

    Thẩm Mặc còn bị giam trong cảnh mơ ban nãy, kinh ngạc nhìn anh một lát mới tỉnh ngộ hiểu ra rằng mình lăn từ trên giường xuống đất. Cậu lồm cồm bò dậy, biểu tình vẫn có chút mờ mịt.

    Quý Minh Hiên xốc chăn lên bảo: “Lại đây.”

    Thẩm Mặc mang theo một thân đầy hơi lạnh chui vào trong chăn. Trong lòng Quý Minh Hiên cực kỳ ấm áp, nóng đến mức cậu có chút không thoải mái, nhịn không được phải khẽ nhích sang bên cạnh.

    Nhưng rất nhanh lại bị Quý Minh Hiên ấn trở về.

    Anh dùng một cánh tay cuốn lấy cậu, nói: “Đừng động, em lại muốn lăn xuống đất lần nữa?”

    Thẩm Mặc liền không dám lộn xộn nữa. Cậu còn cảm giác lo sợ cho nên ngủ không được, bèn hỏi: “Quý tiên sinh bị em đánh thức sao?”

    “Ngủ cả một ngày rồi, vốn cũng ngủ đủ.”

    “Thân thể Quý tiên sinh khá hơn chút nào chưa?”

    Quý Minh Hiên cúi đầu, trán kề trán với cậu “Khỏe rồi.”

    Thẩm Mặc chỉ cảm thấy nóng ấm, cũng không phân biệt nổi đã hạ sốt hay chưa, nghĩ nghĩ một lát liền nói: “Tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám.”

    Quý Minh Hiên lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Không đi.”

    Thẩm Mặc không nghĩ tới anh lại ghét bệnh viện đến vậy. Cậu nhớ lại ba năm trước đây khi mà cậu còn đang nằm viện, Quý Minh Hiên hình như rất thường xuyên đến bệnh viện thăm cậu.

    Sau này khi cậu xuất viện, đại khái tầm nửa năm, mỗi ngày cậu đều trôi qua trong vô tri vô giác. Có đôi khi chỉ là ngồi ở cửa sổ nhìn xe cộ chạy đến chạy đi, một ngày lại một ngày nhàm chán trôi qua. Cậu gần như không có bao nhiêu ký ức về đoạn thời gian đó, chỉ nhớ rõ mình bởi vì trả không nổi tiền thuê nhà nên bị đuổi đi, là Quý Minh Hiên mang cậu về biệt thự, sau đó lại sắp xếp công việc cho cậu, khiến cuộc sống của cậu trở về quỹ đạo khi xưa.

    Cho nên ngay khi Quý Minh Hiên đưa ra thỏa thuận kia, Thẩm Mặc không chút do dự liền đáp ứng. Nội dung cụ thể của hợp đồng cậu đã không nhớ rõ, chỉ biết là vì để khiến Chu Dương hết hy vọng, cậu và Quý Minh Hiên phải đóng giả thành người yêu trước mặt người khác.

    Quý Minh Hiên lúc ấy chưa nói hợp đồng này đến khi nào thì kết thúc, cậu cũng chưa từng hỏi, không biết vì sao đêm nay cố tình lại nghĩ tới chuyện đó.

    Vạn nhất Quý An An cùng Chu Dương bên nhau tới đầu bạc răng long, cậu và Quý Minh Hiên…… sẽ thế nào?

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly