Mao hợp thần ly – Chương 16-18

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 16

    Bệnh của Quý Minh Hiên đến nhanh mà đi cũng nhanh, qua ngày hôm sau cũng đã hạ sốt, có thể ngồi ở trên giường xử lý việc công ty. Quý An An vẫn chưa trở về, Thẩm Mặc dứt khoát nghỉ thêm một ngày nữa ở nhà với anh.

    Quý Minh Hiên cũng không khách khí, tận tình sai bảo Thẩm Mặc làm cái này làm cái kia, trước giờ cơm trưa còn nêu ra một loạt tên các món ăn. May mắn tay nghề nấu nướng của Thẩm Mặc không kém, chọn làm vài món ăn, miễn cưỡng cũng làm cho Quý tiên sinh vừa lòng.

    Buổi chiều Thẩm Mặc đi ra ngoài mua đồ, lúc trở về thì phát hiện mấy bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân đều chạy hết qua phòng Quý Minh Hiên.

    Thời điểm Thẩm Mặc nhắc tới việc này, Quý Minh Hiên đang dùng notebook gửi mail, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Mấy ngày này không phải em muốn chăm sóc tôi sao? Chuyển qua đây ngủ mới thuận tiện.”

    “Em cho rằng bệnh của Quý tiên sinh đã khỏi rồi.”

    Quý Minh Hiên hợp thời ho khan một tiếng, nói: “Còn chưa khỏi hẳn.”

    Thẩm Mặc đành phải hỏi: “Cô Quý lúc nào mới về?”

    “An An đi du lịch nước ngoài rồi, phải cuối tuần mới về.”

    “Cô Quý đi một mình sao?”

    Quý Minh Hiên khẽ nhếch khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mặc “Em cảm thấy có khả năng này sao?”

    Thẩm Mặc lập tức hiểu rõ “Cô ấy đi với Chu Dương?”

    Quý Minh Hiên gật đầu, lại nói: “Đi hôm 12.”

    Ngày 12 chính là ngày tuyết bắt đầu rơi.

    Chu Dương nói muốn gặp cậu, nói chờ cậu tại nơi mà hai người lần đầu tiên hẹn hò, nhưng Thẩm Mặc không tới. Chu Dương đợi không được liền đi cùng Quý An An.

    Nếu cậu tới thì sẽ thế nào?

    Thẩm Mặc nhìn ánh dương chói lọi ngoài cửa sổ, không để bản thân nghĩ tiếp nữa.

    Quý Minh Hiên lại ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới đi công ty.

    Thẩm Mặc cũng một lần nữa quay lại làm việc, tiếp tục cuộc sống nhàn hạ không lý tưởng của cậu. Đồng nghiệp vẫn không hòa nhã với cậu như cũ, ngày qua ngày không có gì thay đổi.

    Thay đổi duy nhất chính là Quý Minh Hiên.

    Trước kia trừ khi công việc bận rộn, còn có các loại tiệc tùng xã giao, thường thường nửa đêm anh mới về nhà, đêm không về ngủ cũng là chuyện thường tình. Trong khoảng thời gian này lại giống như một người khác, mỗi ngày đúng giờ đi làm, cơm chiều cũng về nhà ăn, mỗi buổi chiều đều gửi món mình muốn ăn vào điện thoại của Thẩm Mặc.

    Ngay cả chú Trương lái xe cũng nói: “Quý tiên sinh cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý rồi, buổi tối không cần lái xe ra ngoài nữa, thoải mái biết bao.”

    Thẩm Mặc cười nói: “Vậy chẳng phải là chú bị cắt tiền tăng ca sao?”

    Chú Trương ngược lại cũng rất phóng khoáng: “Chú tình nguyện có thêm chút thời gian ở nhà với vợ con hơn.”

    Quý Minh Hiên lại không biết vì cái gì mà tu thân dưỡng tính.

    Tính cách anh thay đổi thất thường, Thẩm Mặc không dám tùy tiện suy đoán, nếu như không cẩn thận đoán sai, chẳng lẽ không phải quá mức xấu hổ hay sao?

    Vốn Quý Minh Hiên khỏe rồi, Thẩm Mặc liền định chuyển về phòng mình, thế nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội. Mỗi ngày vừa đến giờ đi ngủ, Quý Minh Hiên liền lôi kéo cậu cùng về phòng, mà bất kể cậu nhích sang bên giường như thế nào thì lúc tỉnh lại luôn luôn là tư thế bị anh ôm, nóng đến mức toát mồ hôi toàn thân.

    Thẩm Mặc kháng nghị vài lần, tất cả đều bị Quý Minh Hiên ậm ừ có lệ cho qua.

    Qua hết cuối tuần, Quý An An rốt cuộc trở lại.

    Cô đi du lịch ở một đảo quốc nhỏ trên Thái Bình Dương, là thánh địa nghỉ dưỡng nổi tiếng, khi trở về làn da phơi nắng ửng đỏ, mặc áo khoác mốt nhất đương thời, sóng mắt ôn nhu giống hệt như nước biển.

    Quý An An vừa vào cửa liền lấy ra quà mua cho Thẩm Mặc, cười nói: “Đáng tiếc nhà Chu Dương có chút việc nên phải vội vã trở về, bằng không em còn mua nhiều nữa.”

    “Này là nhiều lắm rồi.” Thẩm Mặc hỏi, “Đi chơi vui không?”

    “Đương nhiên. Nước biển thật sự là xanh biêng biếc luôn, ban ngày chúng em ngồi thuyền rời bến, đến chạng vạng mới trở về, buổi tối nắm tay đi dạo trên bờ cát, dưới ánh trăng bờ cát so với ban ngày càng mê người hơn…… Thật muốn sống luôn ở chỗ đó.”

    Quý Minh Hiên nói: “Chỉ ra ngoài một chuyến, tâm cũng muốn bay bổng luôn rồi.”

    Quý An An quay người lại ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: “Cám ơn anh cho em vé máy bay, lần sau anh với anh Thẩm cũng tới đó đi.”

    Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Quý Minh Hiên, hỏi: “Là Quý tiên sinh sắp xếp cho hai người họ đi du lịch?”

    Tầm mắt hai người gặp nhau, Quý Minh Hiên trầm tĩnh đáp: “Là tôi.”

    Quý An An kể tiếp: “Ngày đó anh hai đưa vé máy bay ra thật sự là làm em ngạc nhiên đến phát hoảng. Thời gian gấp rút như vậy ngay cả quần áo cũng không kịp chuẩn bị.”

    “Như vậy mới bất ngờ.”

    “Có điều đúng là vui chết đi được, hơn nữa Chu Dương……” Má Quý An An bỗng dưng đỏ bừng, dừng lại nhìn Quý Minh Hiên “Anh hai, em có lời muốn thưa với anh.”

    Thẩm Mặc đương nhiên thức thời, lập tức nói: “Anh đi chuẩn bị bữa tối.”

    Nói xong liền vào phòng bếp, để hai anh em bọn họ trò chuyện trong phòng khách.

    Đã là thời gian ăn cơm chiều, ngoài cửa sổ bay vào hương thơm của đồ ăn. Nguyên liệu nấu ăn đều đã có sẵn, Thẩm Mặc lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra rửa sạch.

    Cậu nghĩ đến ngày 12 đó, Chu Dương hẹn gặp cậu ở chỗ cũ, cũng chính cùng ngày Quý Minh Hiên cho Quý An An vé máy bay.

    Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

    Nếu ngày đó cậu tới chỗ hẹn thì sẽ thế nào?

    Có lẽ lại trỗng rỗng, một người cô đơn đứng trong mưa tuyết đợi đến tận tối.

    Nước rất lạnh, Thẩm Mặc run tay một chút, lạnh đến thấu xương thấu tâm. Cậu vội vàng tắt nước, nghe Quý Minh Hiên từ bên ngoài đi vào hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

    Thẩm Mặc vội đáp “Không cần không cần, rất nhanh là xong thôi. Cô Quý có phải đói bụng rồi không?”

    “Không phải, nó chơi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước.”

    Quý Minh Hiên nói xong cũng không rời đi, chỉ là tựa vào cạnh cửa nhìn Thẩm Mặc bận rộn trong bếp. Cậu rửa xong đồ ăn lại gọt vài củ khoai tây, lúc cắt khoai tây chợt phân vân suy nghĩ, không biết nên kho lên hay là nên nấu cà ri?

    Vừa định hỏi Quý Minh Hiên lại chợt nghe anh mở miệng nói trước “An An vừa rồi nói với tôi, Chu Dương cầu hôn nó.”

    Chương 17

    Thẩm Mặc cắt phập xuống, vết dao hơi nghiêng làm cho miếng khoai tây khá lớn.

    À, cậu nghĩ, chỉ có thể làm cà ri thôi.

    Cậu cúi đầu, tiếp tục từng nhát từng nhát cắt hết đám khoai tây.

    Ánh mắt Quý Minh Hiên thâm sâu nhìn cậu: “An An đã đồng ý.”

    “Vậy rất tốt.” Thẩm Mặc đầy đầu đều đang suy nghĩ xem lát nữa nấu khoai tây cà ri thế nào, máy móc nói tiếp, “Yêu lâu rồi thì nên bàn chuyện kết hôn.”

    Quý Minh Hiên đứng ở cạnh cửa nhìn cậu một lát, sau đó xoay người rời đi.

    Lúc ăn cơm chiều Thẩm Mặc nâng chén chúc mừng Quý An An, lại hỏi lúc nào thì làm đám cưới.

    Quý An An chỉ nếm chút đồ uống, thế nhưng mặt lại đỏ ửng, vui vẻ đáp lại “Không nhanh vậy đâu anh, có điều anh hai nói nên đính hôn trước.”

    “Chuyện này anh sẽ bàn bạc với cô Chu chú Chu sau.” Quý Minh Hiên vỗ vỗ tay Thẩm Mặc “Về sau Chu Dương và chúng ta chính là người một nhà.”

    Thẩm Mặc không biết mình có tài có đức gì mà cũng có thể tính vào hai chữ ‘chúng ta’ kia.

    Quý An An ăn một miếng cà ri, cười trêu chọc: “Anh Thẩm hôm nay xuống tay rồi, cà ri mặn quá.”

    Thẩm Mặc cũng nếm thử một miếng.

    Thật sự là rất mặn, mặn đến nỗi phiếm ra vị đắng. Nhưng cậu vẫn nuốt xuống, bình tĩnh nói: “Lần sau anh sẽ kho.”

    Buổi tối Thẩm Mặc lại quên béng mất chuyện muốn chuyển về phòng mình, vẫn như cũ nằm trên cùng một cái giường với Quý Minh Hiên. Cậu cho rằng mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới một đêm lại ngon giấc. Ngày hôm sau còn ngủ quên, khi tỉnh dậy thì Quý Minh Hiên đã tới công ty.

    Cậu bật dậy chạy đi đánh răng rửa mặt, vội vội vàng vàng chạy tới nơi làm, kết quả vẫn đến muộn một chút. Có điều cũng không ai quản cậu, các đồng nghiệp chỉ liếc cậu một cái lại tiếp tục bàn tán nhiều chuyện.

    “Hiện tại kẻ có tiền toàn là kẻ nhiều tật xấu, hở một cái là nuôi vợ bé bên ngoài ngay.”

    “Suỵt, bà sợ người khác nghe không thấy sao?”

    “Nuôi vợ bé thì còn đỡ, đáng cười nhất là còn sinh con riêng nữa kìa, nghe nói nhà họ Chu kia……”

    “Nhà họ Chu nào cơ?”

    “Chính là nhà nổi danh trong thành phố đấy……”

    “Ờ ờ, tôi nghe nói nhà đó chỉ có một cậu con trai độc nhất thôi mà.”

    “Hiện tại không phải nữa rồi bà ơi, cách đây không lâu chẳng biết chui đâu ra cậu con trai đẻ rơi bên ngoài, đã gần hai mươi tuổi rồi đó, hiện tại ai cũng kêu cậu ta là cậu hai.”

    “Con riêng mà lớn thế cơ á? Thế chẳng phải là tới chia của à?”

    “Ấy, không hẳn đâu nha, nếu nhà đó đính hôn với nhà họ Quý….”

    Tiếng nói phía sau dần dần thấp xuống, Thẩm Mặc rốt cuộc nghe không rõ nữa, có điều chỉ đôi ba câu này đã đủ khiến cho cậu sửng sốt. Nói đến nhà họ Chu nổi danh ở thành phố H, ngoại trừ nhà Chu Dương ra thì cậu không nghĩ ra ai nữa. Nhưng con trai riêng thì là chuyện gì? Chẳng lẽ Chu Dương còn có em trai?

    Việc này thật sự không tính là bí mật gì, Thẩm Mặc thậm chí không cần hỏi thăm chung quanh, chỉ là nói chuyện phiếm với Quý An An vài câu, cô liền nói ra tất cả.

    “Đúng là có người này đấy anh, là tình nhân hồi trẻ của chú Chu sinh, chỉ nhỏ hơn Chu Dương hai tuổi, trước đó không lâu đã nhận tổ quy tông rồi.”

    “Hôm qua khi em về gặp qua cậu ta một lần, bộ dạng lỗ mãng lắm, ăn nói lươn lẹo xảo quyệt. Chú Chu lại thích cậu ta lắm, còn sắp xếp cho cậu ta vào công ty làm việc. Cũng là vì lí do này mà bác gái mới vội vã điện thoại gọi Chu Dương trở về.”

    “Vốn bác trai và bác gái là đôi vợ chồng kiểu mẫu được biết bao nhiêu người hâm mộ, ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này.” Quý An An thở dài một hơi, nhưng sau đó lại bất chợt cười tươi “Nhưng mà em và Chu Dương không giống vậy, hai đứa em là thanh mai trúc mã, tình cảm nhiều năm như vậy ai cũng không so sánh được.”

    Thẩm Mặc cảm giác ngực hơi khó chịu, hàn huyên với Quý An An vài câu liền về phòng nghỉ ngơi. Cách một lát Quý Minh Hiên xử lý xong công việc, cũng nằm lên giường.

    Sau khi tắt đèn, Thẩm Mặc khẽ thầm thì trong bóng tối “Như thế này không công bằng với cô Quý.”

    “Sao cơ?”

    “Cô Quý luôn cho rằng cô ấy và Chu Dương là thật tâm yêu nhau.”

    Quý Minh Hiên nói: “Chẳng lẽ không đúng?”

    Thẩm Mặc yên lặng vài giây mới nói: “Hôm 12 Chu Dương vốn hẹn gặp em.”

    Quý Minh Hiên “ừ” một tiếng, một chút cũng không thấy vẻ sửng sốt.

    Tim Thẩm Mặc đập thình thịch, cậu sớm đã hoài nghi Quý Minh Hiên biết chuyện này, thế nhưng đến giờ này khắc này mới được xác thực.

    Thế thì hai tấm vé máy bay kia…. quả nhiên là cố ý sao?

    “Dù hẹn gặp em thì thế nào? Cuối cùng chẳng phải cậu ta vẫn chọn An An sao.”

    “Đó là bởi vì Quý tiên sinh sử dụng thủ đoạn.”

    Quý Minh Hiên hừ nhẹ một tiếng: “Em cho rằng là tôi uy hiếp Chu Dương? Sai rồi, tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi chẳng qua chỉ nói cho cậu ta một tin, rằng ba cậu ta còn có con trai riêng ở bên ngoài, cậu ta không phải người thừa kế duy nhất, bất cứ hành động nào của cậu ta đều có khả năng ảnh hưởng đến địa vị trong nhà. Tôi đem tất cả lợi và hại đặt ở trước mặt Chu Dương, sau đó……”

    Quý Minh Hiên cười khẽ: “Là cậu ta tự mình chọn lựa thôi.”

    Chương 18

    Chu Dương sẽ lựa chọn thế nào, ba năm trước Thẩm Mặc cũng đã biết, hôm nay chẳng qua chỉ là lặp lại một lần mà thôi. Trái tim cậu sớm đã chết lặng, chỉ là còn lo lắng cho Quý An An.

    “Có được tình yêu như thế, chẳng qua chỉ là giả dối.”

    “Giờ đây chỉ có học sinh trung học mới nói chuyện yêu đương, thứ người trưởng thành chú ý tới là ích lợi, em có biết lễ đính hôn của hai nhà Chu Quý có thể mang đến bao nhiêu lợi ích không? Về phần tình yêu……” Tuy là trong bóng đêm nhưng Thẩm Mặc có thể tưởng tượng ra được, Quý Minh Hiên nhất định là lộ ra biểu tình không chút bận tâm, “Mặc kệ có thích hay không, trước hết cứ trói người lại, dù sao qua thời gian lâu cuối cùng sẽ có cảm tình.”

    “Nếu vẫn không có tình cảm thì sao?”

    “Như vậy…” Quý Minh Hiên tựa như cười khẽ một thoáng, thấp giọng nói “Cũng đã qua một đời.”

    Quả thực chính là lừa mình dối người.

    Đương nhiên Thẩm Mặc cũng biết, đa số hôn nhân trong thương nghiệp đều là như thế.

    “Này chẳng phải là giống như ba mẹ của Chu Dương sao?”

    Quý Minh Hiên lạnh lùng nói: “Bằng không thì sao? Chẳng lẽ muốn cùng nhau bỏ trốn giống em và Chu Dương?”

    Thẩm Mặc ngẩn ngơ.

    Quý Minh Hiên cũng tự thấy bản thân hơi thất thố, không tiếp tục nói nữa, trở người quay lưng lại với cậu mà ngủ.

    Thẩm Mặc nhất thời lại ngủ không được, suy nghĩ một chút về những điều mà hai người mới nói, nửa bên mặt ẩn ẩn nóng lên.

    Hai chữ ‘bỏ trốn’ mà Quý Minh Hiên dùng thật sự là quá đúng, thời điểm cậu còn là một thiếu niên vô tư không phải cũng có một giấc mơ như vậy hay sao? Chẳng qua giấc mộng này sau đó đã bị hiện thực hung hăng nghiền nát.

    Cậu cũng không rõ mình lấy lá gan của ai mà dám nói chuyện như vậy với Quý tiên sinh. Cho dù quan điểm tình yêu của Quý Minh Hiên khác cậu một trời một vực, vậy thì có quan hệ gì? Cậu làm gì mà phải tranh luận gay gắt, nhất định muốn tranh đúng sai với Quý Minh Hiên?

    Là không cần thiết.

    Càng không có tư cách.

    Bạn trai cũ sắp kết hôn, người bị vứt bỏ hơi xúc động thì cũng bình thường — Thẩm Mặc dùng lý do này thuyết phục chính mình, rốt cuộc chìm vào giấc ngủ.

    Ngày hôm sau cậu lại dậy trễ, không ngừng vội vàng mới không đến muộn. Các đồng nghiệp vẫn như cũ tụ tập trong văn phòng tám nhảm đủ thứ, chuyện con riêng gây đầy sóng gió trong nhà họ Chu thế nhưng ở trong mắt người khác nó cũng chỉ là đề tài khi nhàm chán người ta đem ra thảo luận mà thôi. Qua một đêm, đề tài lại chuyển qua đối tượng mới, hứng trí bừng bừng mà nhắc tới giới giải trí.

    “Chính là Triệu Dịch nổi lên gần đây ấy, ai cũng nói anh ta có người chống lưng.”

    “Trong giới giải trí ai mà không có chỗ dựa?”

    “Nhưng anh ta đẹp trai lắm, mà lại biết đối nhân xử thế, trước kia chìm nghỉm có ma nào để ý đâu, gần đây thật sự là thời vận đến, một bước mà là diễn viên chính trong phim luôn.”

    “Là khôn ngoan có mắt nhìn, theo đúng người.”

    Nói xong mọi người đều cười rộ lên.

    Thẩm Mặc cảm giác có hơi nóng, đứng dậy mở một cánh cửa sổ cho thông khí.

    Buổi tối về nhà phát hiện Quý An An lại đang khó chịu, hỏi ra mới biết được là vì Quý Minh Hiên vốn đồng ý đưa cô đi ăn kết quả lâm thời lại có tiệc xã giao.

    “Quanh năm suốt tháng đều tiệc tùng, cũng không biết có thể cùng nhau ăn mấy bữa cơm. Anh Thẩm, sao mà anh chịu được ảnh vậy?”

    Thẩm Mặc có thể đáp như thế nào? Chỉ đành nói: “Quen rồi em.”

    Hỏi tiếp: “Sao em không tìm Chu Dương cùng ăn cơm?”

    “Chu Dương đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện trong nhà ấy.” Quý An An thở dài “Nhưng không sao, anh hai nói rất nhanh liền có thể giải quyết thôi.”

    Cô đối với Quý Minh Hiên thật sự là tin tưởng toàn tâm toàn ý.

    Thẩm Mặc há miệng thở dốc, chung quy cái gì cũng không nói. Có lẽ Quý Minh Hiên nói đúng, Chu Dương cùng Quý An An là theo như nhu cầu, như vậy cũng có thể bên nhau một đời.

    Thẩm Mặc vốn cho rằng Quý Minh Hiên sẽ giống ngày trước, tiệc tùng xã giao xong liền ngủ bên ngoài, không ngờ đến mười giờ hơn, anh vẫn về nhà. Trên người nồng nặc mùi rượu, thế nhưng ánh mắt cực kỳ tỉnh táo, hoàn toàn không thấy chút men say.

    Quả nhiên Quý tiên sinh uống say rất là hiếm thấy.

    “Quý tiên sinh về rồi?”

    “Ừ.”

    “Cô Quý còn đang oán giận anh không ăn tối cùng cô ấy đó.”

    “Tôi biết.”

    Quý Minh Hiên tắm rửa một cái liền nằm xuống ngủ, tổng cộng chỉ nói với Thẩm Mặc hai câu. Ngày hôm sau anh bù cho Quý An An bữa cơm còn nợ kia, toàn bộ hành trình chăm chút rất đầy đủ, thế nhưng khóe mắt cũng không thèm liếc Thẩm Mặc dù chỉ một cái.

    Như thế qua vài ngày, Thẩm Mặc mới hậu tri hậu giác phát hiện Quý Minh Hiên là đang chiến tranh lạnh với cậu.

    Trong ấn tượng thì đây vẫn là lần đầu tiên. Trước kia nếu Quý Minh Hiên không muốn để ý đến cậu, mười ngày nửa tháng sẽ không về nhà, lần này lại không giống trước, tiệc tùng xong dẫu muộn đến đâu anh cũng sẽ về nhà ngủ, sau đó cố ý nằm quay lưng với cậu.

    Thẩm Mặc không cần nghĩ cũng biết, là mấy lời tối hôm đó đắc tội Quý tiên sinh. Cậu ngược lại cũng không sợ bị vắng vẻ, dù sao ở công ty đã quen làm người trong suốt rồi. Tựa như lời cậu nói với Quý An An vậy, rất nhiều chuyện dần dần sẽ thành thói quen.

    Có điều cậu nghĩ, giờ nên là thời điểm chuyển về phòng của mình.

    Không phải cứ mang cùng một kiểu nhẫn thì sẽ là người yêu.

    Không phải cứ nằm chung trên một cái giường liền có thể thổ lộ tình cảm.

    Trên đời này có một từ, gọi là đồng sàng dị mộng.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly