Mao hợp thần ly – Chương 19-21

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 19

    Thẩm Mặc lặng lẽ chuyển phòng một mình. Buổi tối cậu dính gối liền ngủ say, ai ngờ ngày hôm sau tỉnh lại thì phát hiện Quý Minh Hiên vẫn nằm bên cạnh cậu như cũ. Cậu ngây ngốc chớp mắt, còn cho là mình mộng du, một lát sau mới thanh tỉnh lại, xác định là cậu đang ở trong phòng của mình.

    Quý Minh Hiên đang ngủ rất ngon.

    Lúc này sắc trời đã hửng sáng, nắng sớm lẳng lặng chiếu vào trên mặt anh. Hai mắt anh nhắm chặt, tóc cũng hơi hỗn độn rũ xuống, nhìn qua thiếu đi vài phần khí thế, ngược lại càng có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều.

    Thẩm Mặc ghé sát vào một chút, có thể nhìn thấy hàng mi của anh rất dài, tạo ra một bóng mờ trên mặt.

    Ngay tại lúc này, Quý Minh Hiên bỗng nhiên mở mắt. Đôi con ngươi của anh đen thẳm, ánh mắt nhìn chằm chằm qua đây, vừa vặn chạm trúng ánh nhìn của Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc không biết vì sao mà hơi hoảng hốt, khẽ tránh đi một chút, hỏi: “Quý tiên sinh tỉnh rồi?”

    Quý Minh Hiên giống như còn chưa tỉnh ngủ, lại nhìn cậu một lúc lâu mới gật đầu nói: “Ừ.”

    “Sao tối qua Quý tiên sinh lại ngủ ở chỗ này?”

    REPORT THIS AD

    Quý Minh Hiên chậm rãi ngồi dậy, thản nhiên nói: “Hai chúng ta nếu phân phòng ngủ chẳng phải sẽ khiến An An nghi ngờ sao?”

    Cũng không đề cập đến chuyện những đêm trước kia anh không về nhà ngủ.

    Thẩm Mặc ăn nói vụng về, nhất thời không biết phản bác thế nào, mà Quý Minh Hiên đã làm ra quyết định: “Mấy ngày tới cứ cùng nhau ở bên phòng em đi.”

    Nói xong liền xốc chăn xuống giường.

    Lúc Quý Minh Hiên mặc áo sơmi, Thẩm Mặc trong vô ý đã chú ý tới anh vẫn còn mang cúc áo mà Quý An An đưa trước kia. Nhìn ra được Quý Minh Hiên là thật lòng cưng chiều cô em gái duy nhất này, Thẩm Mặc không có biện pháp, đành phải phối hợp diễn tiếp theo kịch bản mà anh vẽ ra.

    Hôm nay vừa vặn lại là cuối tuần.

    Quý Minh Hiên ăn xong bữa sáng rồi đi công ty, Quý An An không cần đi làm, liền đổi vị trí ngồi xuống cạnh Thẩm Mặc, hỏi dò “Anh Thẩm, có phải anh với anh già cãi nhau không?”

    Thẩm Mặc không nghĩ tới vẫn bị cô nhìn ra manh mối, ngoài miệng lại đáp “Không có, anh với Minh Hiên….. vẫn bình thường.”

    Quý An An cũng không tin cậu, bĩu môi “Cái khác em không dám nói, nhưng tâm tình anh già nhà em có tốt hay không thì em vẫn nhìn ra được. Mấy ngày này rõ ràng là ảnh đang khó chịu.”

    Thẩm Mặc không thể thừa nhận, chỉ có thể tiếp tục giả ngu.

    Quý An An nói tiếp “Mẹ em mất sớm, ba thì cả ngày bận rộn chuyện công ty, em gần như là do một tay anh hai nuôi lớn. Tuy rằng tính tình ảnh không tốt, nhưng đối với người trong nhà thì cưng chiều lên tận mây, nếu hai anh có cãi nhau, anh chỉ cần dỗ ảnh chút xíu thôi là xong ngay ấy mà.”

    Dỗ Quý Minh Hiên?

    Quý tiên sinh cũng không phải học sinh tiểu học, bảo cậu phải dỗ thế nào đây?

    Thẩm Mặc chỉ là tưởng tượng một chút hình ảnh kia thôi liền cảm thấy rất buồn cười. Chiến tranh lạnh giữa cậu và Quý Minh Hiên còn chưa kết thúc, lễ đính hôn của Quý An An và Chu Dương ngược lại đã được định ngày.

    Có lẽ bởi vì gần đây tình huống nhà họ Chu quá phức tạp cho nên bên đó cũng vội vã làm lễ đính hôn với Quý gia, vì vậy ngày đính hôn được chọn rất gần, tiệc đính hôn còn được tổ chức tại khách sạn Vương Triều sang trọng nhất thành phố H.

    Thẩm Mặc vốn muốn mượn cớ không đi, nhưng chịu không được Quý An An nhõng nhẽo nài nỉ, cuối cùng đành quyết định tới tham dự.

    Thời tiết ngày đính hôn rất đẹp, khách khứa đa phần là đối tác bạn bè trên thương trường của hai nhà Chu Quý, Thẩm Mặc không gặp người quen nào liền một người tùy tiện dạo chơi. Trong đại sảnh khách sạn lộng lẫy sang trọng, đèn pha lê treo trên trần nhà đặc biệt lung linh, không ngừng biến hóa đủ màu sắc rực rỡ.

    Thẩm Mặc nhìn đến xuất thần, chợt nghe có người gọi cậu: “Anh Thẩm.”

    Thẩm Mặc vừa quay đầu lại liền thấy Triệu Dịch toàn thân tây trang trắng tinh. Triệu Dịch vốn có diện mạo hơn người, mặc đồ trắng lại càng thêm nổi bật, ở trong đám người cũng tự phát sáng, giơ tay nhấc chân đều có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.

    Thẩm Mặc không nghĩ tới sẽ gặp phải cậu ta, khựng một chút mới nói: “Anh Triệu cũng tham dự?”

    “Tiệc đính hôn giữa Chu gia và Quý gia là giai thoại của cả thành phố này, tôi đương nhiên muốn đến góp vui. Hơn nữa thư mời của tôi……” Triệu Dịch nhìn Thẩm Mặc cười mỉm “Là Quý tiên sinh tự tay viết.”

    Chương 20

    Thẩm Mặc nghe cậu ta nhắc đến, mới nhớ tới bản thân mình mấy ngày nay đều không gặp Quý Minh Hiên. Buổi tối cậu ngủ rất sâu, Quý Minh Hiên gần đây lại vội vàng chuyện đính hôn, cũng không biết có về nhà ngủ hay không.

    Triệu Dịch nhìn bốn phía, hỏi: “Sao không thấy Quý tiên sinh?”

    Thẩm Mặc nói: “Bạn bè Minh Hiên nhiều, đang bận đón tiếp khách.”

    “Quý tiên sinh thật sự là người bận rộn.”

    “Trước nay vẫn như thế.”

    Thẩm Mặc đáp lời Triệu Dịch, chung quy vẫn cảm giác có chút xấu hổ, vốn định qua loa vài câu rồi rời đi, không ngờ đèn đại sảnh lúc này lại tối dần.

    Tiếp đó tiếng nhạc vang lên, Chu Dương cùng Quý An An dắt tay nhau đi ra. Hai người đều mặc lễ phục, đồ tây trang màu đen của Chu Dương rất xứng với lễ phục thuần trắng của Quý An An, thật sự là đẹp đôi. Toàn hội trường chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu lên hai người, sáng đến có chút hoa mắt.

    Thẩm Mặc nhìn từ xa, cảm giác tất cả đều không quá rõ ràng. Ấn tượng của cậu đối với Chu Dương còn đang dừng tại ba năm trước, đối với người đàn ông trước mắt sắp trở thành chồng của Quý An An này, ngược lại cậu cảm thấy quá đỗi xa lạ.

    Một lát sau Thẩm Mặc mới phát hiện, Quý Minh Hiên cũng đứng cách đó không xa.

    Ánh mắt Quý Minh Hiên đảo qua, giống như dừng lại một chút trên người cậu, sau đó lại nhanh chóng lướt đi.

    Thẩm Mặc không xác định được có phải do ảo giác của mình hay không.

    Cậu nghe thấy bên cạnh có người khẽ nói nhỏ: “Quý gia toàn sinh ra tuấn nam mĩ nữ.”

    “Em gái cũng sắp kết hôn rồi, anh trai lại chưa thấy động tĩnh gì.”

    “Mấy tin scandal của Quý tiên sinh cũng không ít, mà nếu anh ta muốn kết hôn thì có cả đống thục nữ nhà danh giá cho anh ta chọn.”

    Triệu Dịch cũng nghe thấy những lời này, liếc mắt nhìn Thẩm Mặc, nhướn nhẹ đuôi lông mày.

    Thẩm Mặc càng cảm thấy không được tự nhiên.

    May mà tiệc đính hôn cũng theo quy trình thông thường, Chu Dương cùng Quý An An cắt xong bánh kem, đổ xong Champagne, tất cả liền kết thúc. Khi hai người ôm hôn nhau, mọi người rối rít vỗ tay chúc phúc, Thẩm Mặc ở trong đám người vỗ đến nỗi hai tay phát đau.

    Sau đó đèn một lần nữa sáng lên. Quý An An coi Thẩm Mặc là người trong nhà, trực tiếp đi tới tìm cậu nói chuyện. Cô mới rồi ở trên đài uống chút rượu, hai bên má đỏ bừng càng tăng thêm một phần diễm sắc. Tay trái cô đã đeo nhẫn đính hôn, dưới đèn thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.

    Quý An An vỗ ngực nói: “Vừa rồi căng thẳng chết em.”

    “Ai cũng như vậy cả.” Thẩm Mặc chân thành nói, “Chúc mừng em.”

    Quý An An cười nhấp một ngụm rượu, hỏi: “Em thấy tâm tình anh già hôm nay không tệ, hai anh làm lành rồi à?”

    Thẩm Mặc không chút nghĩ ngợi, nói: “Đương nhiên.”

    Quý An An không khỏi có chút hâm mộ: “Em với Chu Dương….. được như anh và anh hai thì tuyệt biết mấy.”

    Thẩm Mặc cười đáp “So với bọn anh sẽ càng tốt hơn.”

    Hai người đang nói chuyện, xa xa thấy Triệu Dịch bưng ly rượu đi tìm Quý Minh Hiên.

    Quý An An cũng nghe qua một chút tin đồn, có chút không vui, nhỏ giọng nói thầm: “Sao anh ta cũng đến chứ?”

    Vừa nói vừa kéo tay Thẩm Mặc: “Chúng ta đi tìm anh hai.”

    Thẩm Mặc giãy không thoát, đành để cô kéo đi.

    Đi nửa đường thì lướt qua một người đàn ông thân hình cao lớn. Diện mạo người nọ bình thường, chỉ là giữa lông mày có một vết sẹo rất sâu, thoạt nhìn khá gây chú ý.

    Thẩm Mặc chỉ liếc mắt nhìn hắn, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái nhợt, hai chân tựa như nặng ngàn cân, cả người cứng lại tại chỗ, ngay cả một bước cũng không bước nổi.

    Quý An An quay đầu hỏi thăm: “Anh Thẩm, anh sao vậy?”

    Tay Thẩm Mặc bị cô nắm lấy cũng trở nên lạnh lẽo, khẽ nói “Người vừa rồi……”

    “Ai?” Quý An An quay đầu nhìn trái phải một phen, mới nói, “À, anh nói người có sẹo trên mặt kia? Anh ta là vệ sĩ mà bác Chu tìm đến, phụ trách bảo vệ tiệc đính hôn, hình như còn là anh họ xa của Chu Dương.”

    “Bộ dáng hung thần ác sát của anh ta đúng thật là dọa người.” Quý An An nói nhỏ “Nghe nói anh ta dính vào hắc đạo, trước kia còn đi tù, mới được ra tù cách đây không lâu.”

    Trên mặt Thẩm Mặc không có chút huyết sắc nào, một lúc lâu sau mới tìm lại được thanh âm của mình, thấp giọng nói: “…… Anh biết.”

    Chương 21

    Quý An An không nghe rõ Thẩm Mặc nói gì bèn nói tiếp: “Thực ra em cũng không thích người anh họ này của Chu Dương, chỉ là bác Chu muốn chăm sóc thân thích, cũng không có cách nào khác. Mặc kệ thân phận người nọ là gì, chỉ cần chúng ta không chọc vào anh ta thì không sao cả đâu.”

    Thẩm Mặc khe khẽ đáp: “Ừ.”

    Giọng nói của cậu có chút run rẩy không tự chủ được. Chọc tới người nọ sẽ có kết cục gì, cậu chính là người rõ ràng nhất.

    Quý An An đến lúc này mới phát giác có gì đó không đúng, kêu lên: “Anh Thẩm?”

    Thẩm Mặc giống như chim sợ cành cong, bị một tiếng này dọa sợ.

    Cậu đứng trong sảnh lớn của khách sạn, tiếng người ồn ả nhưng lại giống như trở về ngày ấy của ba năm trước kia. Đó thật sự là một ngày vô cùng bình thường, Chu Dương có chuyện muốn về nhà vài ngày, một mình cậu ra ngoài đi mua đồ, nằm mơ cũng không ngờ đến sẽ bị bắt cóc……

    “Anh Thẩm? Anh không sao chứ?” Quý An An lại gọi một tiếng.

    Thẩm Mặc đột nhiên lấy lại tinh thần, miễn cưỡng trấn định nói: “Anh có hơi khó chịu, đi toilet một chút.”

    Quý An An thấy sắc mặt cậu thật sự không tốt, liền buông lỏng tay cậu: “Có muốn gọi anh hai đi cùng anh không?”

    Thẩm Mặc nhìn phía Quý Minh Hiên.

    Anh đang nói chuyện với Triệu Dịch, không biết hai người đang nói cái gì, Triệu Dịch cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt chỉ dính chặt trên người Quý Minh Hiên.

    Thẩm Mặc lắc đầu: “Không cần, anh nghỉ một chút sẽ tốt thôi.”

    Cậu đẩy đám người ra đi về phía toilet.

    Đèn trong sảnh chính có chút chói mắt, sáng choang chiếu lên khuôn mặt mỗi người, bất kể là trai gái già trẻ, giữa lông mày đều như có một vết sẹo dữ tợn. Một đoạn đường ngắn ngủi, Thẩm Mặc lại đi thật chậm thật chậm, đến khi vào toilet bên thái dương cậu đều là mồ hôi lạnh, ngay cả tóc mai cũng bị ướt đẫm.

    Trong gương chiếu ra khuôn mặt trắng bệch dọa người, Thẩm Mặc chỉ nhìn một cái liền cúi đầu rửa tay.

    Dòng nước lạnh lẽo ào ào đổ vào tay cậu.

    Tổn thương ở tay phải đã sớm khỏi hẳn, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại, nhưng cậu vĩnh viễn không quên được từng có người giẫm tay cậu trên mặt đất, đạp gãy từng ngón từng ngón tay của cậu.

    Thời điểm bị bắt cóc, cậu vốn từng có cơ hội chạy trốn. Cậu trốn trong bụi cỏ, gọi từng cuộc điện thoại cho Chu Dương, thế nhưng dãy số mà cậu ghi tạc trong tim kia lại cố tình gọi thế nào cũng không được.

    Sau đó bị bắt về, cậu mới từ miệng nhóm người kia biết được, Chu Dương đã theo Quý An An ra nước ngoài. Đáng cười hơn nữa, người bị vứt bỏ là cậu, lại là người cuối cùng biết được chân tướng.

    Lúc ấy cả người cậu toàn là vết thương nằm trên mặt đất, ngón tay bị người ta đạp đến mức biến hình, tận tai nghe tiếng xương cốt gãy rời, đau đến nỗi không thể kêu gì được.

    Chân chính khắc cốt ghi tâm.

    Cộp, cộp, cộp.

    Bên ngoài toilet bỗng vang lên tiếng bước chân.

    Tay Thẩm Mặc run lên, giống như trở về thời điểm liều mạng chạy trốn khi đó, cậu hoảng hốt vào bừa một gian phòng, khóa chặt cửa lại.

    Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng chuyển vào trong toilet, dừng trước mỗi phòng một lát, như là đang tìm kiếm ai đó.

    Thẩm Mặc cực kì sợ hãi, lấy ra di động từ trong túi áo, nhanh chóng ấn xuống một dãy số mà cậu nhớ được.

    Trên màn hình di động lập tức nhảy ra ba chữ ‘Quý Minh Hiên’.

    Thẩm Mặc ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn cái tên này.

    Cậu dường như quên mất mình đang ở đâu, nhưng còn nhớ rõ bản thân đang chiến tranh lạnh với Quý Minh Hiên.

    Nếu gọi tới, Quý tiên sinh có nhận điện thoại không?

    Cậu sợ người đàn ông mặt sẹo đó, sợ đoạn hồi ức như ác mộng đó, thế nhưng càng sợ khi gọi đi….. sẽ không có ai nghe máy như xưa.

    Có thể Quý Minh Hiên chỉ lo nói cười với Triệu Dịch, căn bản nghe không được tiếng chuông điện thoại.

    Thẩm Mặc nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình kia, nhìn đến mắt cũng xót lên, mới dùng ngón tay lạnh lẽo nhấn xuống nút cancel.

    Ngày đó ba năm trước, cậu từng gọi tên Chu Dương vô số lần.

    Mãi cho đến khi tỉnh lại trong bệnh viện, cậu mới hiểu được một đạo lý, trên đời này ngoài bản thân cậu ra, sẽ không có ai tới cứu cậu cả.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly