Mao hợp thần ly – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 22

    Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

    Thẩm Mặc hít sâu một hơi, một tay nắm di động, tay còn lại chậm rãi nắm chặt thành quyền.

    Tiếng bước chân đó dừng lại trước gian phòng cậu đang náu mình, tiếp đó liền vang lên tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”.

    Thân thể Thẩm Mặc run đến không dừng được, cậu sợ mình không cẩn thận phát ra âm thanh, vội vàng nhét ngón tay vào trong miệng cắn mạnh. Ngay lúc này, lại nghe bên ngoài có người gọi cậu: “Thẩm Mặc.”

    Giọng nói vô cùng quen thuộc.

    Cả người Thẩm Mặc chấn động, giống như bỗng nhiên lọt vào cảnh mộng nào đó. Chút khí lực còn sót lại cũng biến mất không còn tung tích, cậu chống tay trên ván cửa, nhỏ giọng hỏi: “Quý tiên sinh?”

    Sợ hãi tiếng quá vang, bản thân sẽ đột nhiên tỉnh dậy.

    Quý Minh Hiên nói: “Là tôi.”

    Thẩm Mặc im lặng một lát, chậm rãi mở cửa ra.

    Đứng ngoài cửa đương nhiên là Quý Minh Hiên. Bởi vì là tiệc đính hôn của Quý An An, hôm nay anh mặc quần áo đặc biệt trang trọng, tây trang phẳng phiu, phong thái hiên ngang.

    Anh nhìn Thẩm Mặc nói: “Nghe An An nói thân thể em không thoải mái?”

    Thẩm Mặc không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn anh một lát, sau đó cúi đầu mở di động của mình. Sau khi nhập vào một dãy số, trên màn hình lại nhảy ra ba chữ “Quý Minh Hiên’’, lần này cậu không chần chừ nữa, trực tiếp nhấn xuống nút call.

    Tiếng chuông rất nhanh vang lên.

    Quý Minh Hiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy di động ra.

    Thẩm Mặc cầm di động nhìn thẳng vào anh, bên tai truyền đến tiếng “tút tút” chờ nhận máy, căng thẳng đến mức lòng bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi. Không biết qua bao lâu, trong di động vang lên tiếng nói trầm thấp của Quý Minh Hiên: “Thẩm Mặc?”

    Cậu gọi điện vô số lần….. rốt cuộc đã có người nghe.

    Dưới chân Thẩm Mặc mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

    Quý Minh Hiên đúng lúc đỡ lấy cánh tay cậu, hỏi: “Sao thế này? Sinh bệnh sao?”

    “Quý tiên sinh……” Thẩm Mặc bắt lấy vạt áo Quý Minh Hiên, “Em nhìn thấy người kia ……”

    “Ai cơ?”

    Thẩm Mặc cũng không biết hình dung thế nào mới tốt, khoa tay múa chân chỉ vào giữa lông mày “Chỗ này…. có một vết sẹo.”

    Cậu nói không đầu không đuôi, bản thân cũng hiểu mình nói năng lộn xộn, nhưng cố tình Quý Minh Hiên lại nghe hiểu.

    Quý Minh Hiên “À” một tiếng, nói: “Hóa ra là hắn.”

    Lại nói tiếp: “Tôi cũng không nghĩ tới hắn lại ra tù nhanh như vậy.”

    Thẩm Mặc ngược lại cảm thấy kỳ quái: “Quý tiên sinh còn nhớ người kia sao?”

    Quý Minh Hiên không trả lời, chỉ thò tay nắm lấy cằm cậu, tiến thẳng vào trong ánh mắt cậu, hỏi: “Sợ sao?”

    Thẩm Mặc há miệng thở dốc, lại nói không ra lời.

    Cậu cũng biết bản thân có chút hoang tưởng bị hại, năm đó bị người ta bắt cóc hoàn toàn là vì Chu Dương, hiện tại cậu không có quan hệ gì với Chu Dương nữa, ai sẽ chú ý đến nhân vật nhỏ là cậu chứ?

    Nhưng sự sợ hãi lúc ấy khắc sâu vào trong thân thể, cậu thật sự không khống chế được.

    Thẩm Mặc không nói lời nào, Quý Minh Hiên cũng không hỏi nữa, nắm chặt tay cậu nói: “Sao lại lạnh thế này?”

    Dứt lời liền cởi áo khoác xuống khoác lên người cậu.

    Thẩm Mặc hoảng sợ, tay chân luống cuống nhận lấy áo khoác tây trang của Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên vừa xắn tay áo sơ mi lên, vừa nói với cậu: “Ở đây chờ tôi về.”

    “Quý tiên sinh?” Thẩm Mặc không hiểu ra sao.

    Quý Minh Hiên không để ý đến cậu, xoay người đi về phía cửa, ngay khi đến cửa, lại quay đầu nhìn cậu một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên “Chờ.”

    Thẩm Mặc đã quen nghe lời anh, cũng không có suy nghĩ gì khác, cứ vậy ôm áo ở toilet chờ anh.

    Trên tây trang còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Quý Minh Hiên.

    Nói đến cũng lạ, anh chỉ nói với cậu vài câu, Thẩm Mặc liền cảm thấy ổn định, đủ loại sợ hãi như thủy triều lúc nãy đã lui đi hết.

    Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

    Thẩm Mặc không biết xảy ra chuyện gì, vội theo tiếng mà chạy ra ngoài. Đi không tới vài bước, liền thấy trên hành lang đại sảnh có một vòng người đang vây quanh, từ xa có thể nghe thấy tiếng người khác bàn tán.

    “Thật không thể ngờ được, Quý tiên sinh vậy mà lại……”

    “Có phải uống say rồi hay không?”

    “Ai biết? Chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều.”

    Thẩm Mặc nghe thấy có liên quan tới Quý Minh Hiên, càng căng thẳng hơn, ôm chặt tây trang trong lòng, đẩy đám người chen lên phía trước. Thật vất vả chen vào trong, chỉ thấy Quý Minh Hiên đứng ở đó, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi, tay áo xắn đến cùi chỏ. Tay phải của anh không biết sao lại bị thương, vẫn đang chảy máu.

    Mà cách đó không xa có một người nằm dưới đất, vết sẹo giữa lông mày dữ tợn nhưng trên mặt lại đầy máu, dáng vẻ vô cùng chật vật.

    Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thẩm Mặc dù có ngu ngốc, cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

    Cậu ngơ ngác đứng tại chỗ.

    Ánh mắt Quý Minh Hiên đảo qua, rất nhanh phát hiện ra cậu. Anh vẫy tay với Thẩm Mặc một cái, nói như không có việc gì: “Không phải bảo em chờ tôi sao?”

    Thẩm Mặc chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa.

    Cậu từng bước đi về phía Quý Minh Hiên.

    Cậu đã sớm hiểu rõ, trên đời này ngoài chính cậu ra, sẽ không ai tới cứu cậu.

    Nhưng nếu ngay cả bản thân cũng không cứu được chính mình thì sao?

    Như vậy……

    Như vậy còn có Quý tiên sinh.

    Chương 23

    Thẩm Mặc không biết bản thân đi đến bên cạnh Quý tiên sinh như thế nào, dù sao chờ đến khi cậu khôi phục lại tinh thần, Quý Minh Hiên đã nắm chặt tay cậu rồi.

    Một lát sau Chu Dương vội vàng chạy tới, thấy tay Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc nắm chặt lấy nhau, không khỏi ngẩn ra, nhưng anh ta che giấu rất nhanh, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

    “Không có gì.” Quý Minh Hiên vuốt tay áo sơ mi xuống, thản nhiên nói, “Uống rượu hơi nhiều, không cẩn thận đụng phải thôi.”

    Nhìn tình hình hiện trường liền biết anh ngang nhiên nói dối, tuy mọi người khẽ thảo luận nhỏ, nhưng không một ai dám lên tiếng phản bác.

    Chu Dương cũng thuận theo: “Thì ra là vậy.”

    Quý Minh Hiên thò tay vỗ vỗ vai anh ta, nói vô cùng tự nhiên: “Chuyện còn lại cậu xử lý giúp anh nhé, em rể.”

    “Vâng.” Yết hầu Chu Dương lên xuống một cái, nói, “Anh hai.”

    Nói xong chuyển mắt tới người Thẩm Mặc, Thẩm Mặc còn không kịp nhìn lại anh, đã bị Quý Minh Hiên tha đi.

    Thẩm Mặc chỉ đành đi về phía trước cùng Quý Minh Hiên, thoáng nhìn thấy Triệu Dịch cũng đứng ở trong đám người, nhưng Quý Minh Hiên lại không thèm liếc cậu ta dù chỉ một cái, trực tiếp đi ra khỏi sảnh chính khách sạn.

    Ngoài sảnh có một vườn hoa nhỏ, có lẽ cũng tốn số tiền lớn để tạo được sự xa hoa lộng lẫy như vậy, ở giữa có một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy, xung quanh trồng rất nhiều loài thực vật không biết tên. Đêm nay vừa đúng ngày mười lăm, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng yên lặng rơi xuống, có một loại hương vị yên tĩnh lại tốt đẹp.

    Quý Minh Hiên dừng bước chân, nói: “Đi dạo cho tỉnh rượu.”

    Thẩm Mặc từng thấy qua dáng vẻ say rượu của anh, biết hiện tại anh thật sự đang tỉnh táo, chẳng qua cũng không vạch trần, chỉ nhìn tay anh nói: “Quý tiên sinh bị thương.”

    Quý Minh Hiên lúc này mới nhớ tới, chẳng hề để ý: “Xước chút da mà thôi.”

    Thẩm Mặc nắm tay anh lên, nương theo ánh trăng mà nhìn, thấy quả nhiên chỉ là chút vết thương ngoài da, nhưng đánh người mà đánh thành cái dạng này, có thể thấy được lúc anh ra tay tàn nhẫn như thế nào.

    Tim cậu đập thình thịch, lúc này vẫn giống như trong mộng vậy.

    Hoặc là dù có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới, người như Quý tiên sinh thế nhưng sẽ đánh nhau với người ta trước công chúng.

    Cậu nắm tay Quý Minh Hiên hỏi: “Có muốn đi bệnh viện không?”

    Tiếp đó lại lẩm bẩm: “Nhiều người thấy anh đánh người như vậy, không biết ngày mai trên báo sẽ viết thế nào đây?”

    Quý Minh Hiên buồn cười nói: “Viết thế nào? Nhiều nhất chính là viết lễ đính hôn của hai nhà Chu Quý, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, một câu khác cũng không nói thêm.”

    Bằng bản lĩnh của Quý Minh Hiên, muốn áp chế chuyện này thật sự là dễ dàng. Nhưng càng là loại người như thế sẽ càng có tự trọng thân phận, tuyệt đối sẽ không mất phong độ trước công chúng.

    Cho nên hành động hôm nay của Quý Minh Hiên, không biết đã khiến bao nhiêu người rớt mắt kính rồi.

    “Quý tiên sinh.”

    “Ừ?”

    “Vừa rồi…… sao anh lại đánh người kia?”

    Trong lòng Thẩm Mặc mơ hồ biết đáp án nhưng lại không dám xác định, muốn nghe chính miệng Quý Minh Hiên nói ra.

    Quý Minh Hiên lại cố tình không trả lời cậu, chỉ cầm ngược lại tay cậu nói: “Đi dạo cùng tôi.”

    Vườn hoa nơi này không tính là lớn, đi được vài bước liền đến cuối rồi. Quý Minh Hiên giống như ngại đi vẫn chưa đủ, anh lại kéo tay Thẩm Mặc đi một vòng lại một vòng nữa.

    Thẩm Mặc thấy anh cứ yên lặng không nói lời nào, liền bắt đầu nhớ tới nỗi lòng ngổn ngang. Suy nghĩ của cậu đang không biết bay đến nơi nào, chợt nghe Quý Minh Hiên gọi cậu: “Thẩm Mặc.”

    Thẩm Mặc mờ mịt quay đầu, lúc này mới phát hiện Quý Minh Hiên đã dừng bước, đang cúi đầu nhìn cậu.

    Ánh trăng mông lung phác thảo ngũ quan của anh phá lệ động lòng người.

    Anh lẳng lặng nhìn cậu, tựa như là đã nhìn rất lâu, ánh mắt như nước, dịu dàng phất qua gương mặt cậu.

    Tim Thẩm Mặc lại nhảy dựng lên, nhịn không được khẽ gọi: “Quý tiên sinh……”

    Ánh trăng trống trải lặng yên.

    Quý Minh Hiên không nói câu nào, chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi Thẩm Mặc.

    Chương 24

    Cả một đêm Thẩm Mặc ngủ không ngon, buổi sáng ngày hôm sau thức dậy vẫn còn mờ mịt. Cậu rõ ràng không thấm chút rượu nào, lại giống như uống đến ý thức không rõ ràng, rất nhiều chuyện đều trở nên mơ hồ. Ví như tiệc đính hôn long trọng của Chu Dương cùng Quý An An kia, lại ví như người đàn ông mặt sẹo khiến cậu sợ đến phát run kia. Thứ duy nhất nhớ rõ ràng, chính là dáng vẻ xắn tay áo đánh nhau cùng người ta của Quý Minh Hiên, cùng với….. nụ hôn dưới ánh trăng.

    Thẩm Mặc nâng tay sờ sờ môi, qua một buổi tối, vẫn có ảo giác hơi tê dại.

    Hôm nay cậu thức dậy muộn, khi xuống dưới tầng anh em Quý gia đã ở tại nhà ăn rồi, Quý An An đang quấn lấy Quý Minh Hiên hỏi chuyện đêm qua.

    “Nghe nói anh họ của Chu Dương hồi xưa lăn lộn trong hắc đạo, sao anh dám động thủ với anh ta chứ? Anh không sợ bị anh ta một quyền quật ngã sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?”

    Quý Minh Hiên bị cô bám quá, đành phải đáp: “Anh biết. Không sợ. Không có khả năng xảy ra chuyện đó đâu.”

    Tâm tư tò mò nhiều chuyện của Quý An An không được thoản mãn, khẽ hất cằm: “Người khác đều nói tối qua anh uống say, thế nhưng theo em được biết, tửu lượng của anh hẳn là không kém vậy đâu.”

    Quý Minh Hiên tùy ý nói: “Bọn họ nói thế nào thì chính là thế đó đi.”

    Quý An An hiển nhiên cũng không vừa lòng với đáp án này, vừa vặn thấy Thẩm Mặc đi tới liền hỏi: “Anh Thẩm, hôm qua anh ở cùng một chỗ với anh em, anh nói xem anh ấy có say hay không?”

    Thẩm Mặc tuy biết nguyên nhân lại không có cách nào giải thích với Quý An An, may mắn Quý Minh Hiên thay cậu giải vây, nói sang chuyện khác: “An An, hôm nay em được nghỉ phải không?”

    “Đúng vậy, hôm nay là cuối tuần nha.”

    “Buổi chiều có triển lãm xe, em đi chọn xe đi, coi như lễ vật đính hôn anh tặng em.”

    “Trong ga-ra bày nhiều xe vậy rồi, lái đại chiếc nào cũng được mà, sao phải mua cái mới?”

    “Cái đó không giống.” Quý Minh Hiên khẽ cười, ánh mắt chuyển hướng Thẩm Mặc, “Hôm nay tôi bận chút việc, em đi cùng An An, thuận tiện xem có vừa ý cái xe nào không. Cũng không phải không có bằng lái, không nhất thiết phải đi bộ mỗi ngày.”

    Thẩm Mặc không nghĩ tới anh sẽ nhắc đến mình, vừa định mở miệng từ chối, Quý An An đã giành trước: “Được được được, em đi cùng anh Thẩm, khẳng định có thể chọn được xe vừa ý. Anh cứ yên tâm đi.”

    Vừa nói vừa chớp chớp mắt với Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, ăn xong bữa sáng liền tới công ty.

    Quý An An trở về phòng trang điểm thay quần áo, sau đó liền quấn lấy Thẩm Mặc cùng ra ngoài. Thẩm Mặc tất nhiên không thể làm gì được, đành phải đi cùng cô.

    Hai người ăn trưa bên ngoài. Dọc theo đường đi Quý An An đều nói đến đề tài xe hơi, hỏi Thẩm Mặc thích hãng nào, loại hình nào, động cơ xe ra sao. Thẩm Mặc bình thường không chú ý tới những cái này, nhất thời cũng không thể nói tốt xấu ra sao, chỉ thuận miệng đáp: “Em thích là được rồi, anh chỉ tiện xem qua thôi, cũng không nhất định phải mua mà.”

    Quý An An liếc cậu, nhịn không được nở nụ cười: “Anh cho rằng anh già nhà em thật sự muốn tặng em quà đính hôn sao? Ảnh là muốn mua xe cho anh lại ngại không nói thẳng thôi, cho nên mới dùng em để ngụy trang đó. Có tin nếu hôm nay anh không chọn được cái xe nào, ngày mai ảnh sẽ ném cho anh chìa khóa xe, còn là loại đắt muốn chết hay không?”

    Nếu là trước kia Thẩm Mặc khẳng định sẽ không tin, nhưng trải qua vài việc tối hôm qua, cậu ngược lại có chút không xác định. Tính cách cậu trước giờ thẳng thắn, không giống Quý Minh Hiên ngay cả mua xe cũng quanh co như vậy, cho nên như thế nào cũng không đoán được tâm tư của Quý Minh Hiên.

    Thẩm Mặc một lòng cân nhắc chuyện Quý Minh Hiên, không nghĩ tới đến triển lãm xe lại đụng phải Chu Dương.

    Quý An An cũng sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Em chỉ nhắn tin cho anh ấy, cũng không gọi anh ấy tới đây mà.”

    Nhưng dù sao cũng là người đang trong tình yêu cuồng nhiệt, có thể gặp mặt tất nhiên là vui sướng, cô cười nói với Chu Dương: “Sao anh cũng đến thế?”

    “Vị hôn thê muốn chọn xe, anh đương nhiên cũng phải đến xem một chút.”

    “Không phải anh nói trong nhà có chuyện sao? Anh họ kia của anh……”

    “Đã xử lý tốt rồi.” Sắc mặt Chu Dương âm trầm, ánh mắt như vô tình lại như cố ý đảo qua người Thẩm Mặc, “Anh ta đắc tội với người không nên đắc tội, xem ra phải ăn khổ một chút.”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly