Mao hợp thần ly – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 25

    Quý An An lập tức nhảy ra bảo vệ anh trai mình “Anh em cũng không phải kẻ ỷ thế ức hiếp người, tối hôm qua đánh nhau ở lễ đính hôn khẳng định là có nguyên nhân.”

    Chu Dương gật gật đầu: “Anh cũng đoán như thế.”

    Anh ta tựa hồ không muốn nói thêm về chuyện này: “Chúng ta đi xem xe trước đã.”

    Quý An An lại “ấy” một tiếng, chỉ cách đó không xa nói: “Bên kia không phải là cậu em trai anh mới nhận sao?”

    Ngày hôm qua tại lễ đính hôn, Thẩm Mặc cũng thấy qua cậu con riêng — em trai của Chu Dương từ xa, lúc này nhìn gần, quả nhiên có vài phần giống Chu Dương. Chỉ là khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt, Chu Dương kiệm lời kiệm chữ, em trai Chu Sở của anh thì lại biết ăn nói, một điệu bộ công tử trăng hoa.

    Chu Dương đối với cậu em trai vừa nhận tổ quy tông này không có thiện cảm gì, lạnh nhạt nói: “Cậu ta vừa về Chu gia không lâu, còn chưa mua xe, cho nên cũng tới đây xem.”

    “Có cần qua chào hỏi không?”

    “Không cần để ý đến cậu ta.”

    Bản thân Quý An An cũng không có thiện cảm với Chu Sở, liền ôm tay Chu Dương đi về phía trước. Thẩm Mặc đi cùng bọn họ khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ, dứt khoát tự mình đi dạo.

    Quý An An còn nhớ “Nhiệm vụ” Quý Minh Hiên giao cho cô, nhưng Chu Dương nói: “Mắt nhìn của đàn ông khác xa phụ nữ, cứ để Thẩm Mặc tự xem đi.”

    Quý An An lúc này mới đáp ứng, dắt tay đi với Chu Dương.

    Thẩm Mặc nhớ trước đó Quý Minh Hiên cũng đề cập qua chuyện mua xe cho cậu, chẳng qua đều bị cậu từ chối, lần này suy xét kĩ một chút, cảm giác có xe thay cho đi bộ cũng không tồi. Đương nhiên cậu sẽ không tiêu tiền của Quý Minh Hiên, công việc của cậu vài năm nay cũng có chút tiền để dành, mua một chiếc xe thực dụng tiết kiệm thì vẫn gánh được.

    Đã động đến suy nghĩ này, Thẩm Mặc liền chuyên tâm xem xe, sau đó cậu thật đúng là tìm được cho mình một chiếc thích hợp, vừa định ngồi vào đi thử lại có người vỗ vai cậu.

    Thẩm Mặc nhìn qua, không nghĩ tới là Chu Dương.

    Cậu nhìn bốn phía, cũng không thấy Quý An An đâu. “Cô Quý đâu?”

    “Cô ấy đi toilet.” Chu Dương nói, kéo lấy tay Thẩm Mặc, nói, “Anh có vài lời muốn nói với em.”

    Thẩm Mặc lập tức đáp “Giữa chúng ta không còn gì để nói cả.”

    “Thẩm Mặc……” Người xung quanh quá nhiều, Chu Dương cố gắng đè thấp giọng, “Vốn hôm nay anh không muốn tới, là nghe An An nói em ở đây, mới cố ý tới đây tìm em.”

    “Đừng quên, hôm qua anh mới đính hôn với cô Quý.”

    Sắc mặt Chu Dương nhất thời trở nên khó coi.

    Nhưng anh ta vẫn bắt lấy tay Thẩm Mặc không buông: “Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi.”

    Thẩm Mặc không muốn náo loạn với anh ở chỗ đông người, đành phải đi đến cửa Exit với anh, đến chỗ cầu thang liền không chịu đi tiếp nữa, bỏ tay anh ra rồi hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

    Chu Dương lại không lên tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu hồi lâu, mới mở miệng: “Ba năm trước, đoạn thời gian anh đi nước ngoài…. Có phải em đã xảy ra chuyện gì đúng không?”

    Thân thể Thẩm mặc hơi cứng đờ, một lát sau mới nói: “Chuyện đã lâu như vậy rồi, tôi không nhớ rõ nữa.”

    “Tối hôm qua lúc mà Quý Minh Hiên đánh người anh liền cảm thấy không bình thường, người kiêu ngạo như anh ta, sao lại làm khó dễ cho một vệ sĩ chứ? Sau này anh mất rất nhiều sức, mới moi được tin từ trong miệng tên anh họ đó, hắn nói, từng dẫn người đi tìm em gây phiền toái.”

    Thẩm Mặc không tự chủ được cầm tay phải của mình.

    Chu Dương vốn rất gần cậu, lúc này lại bước lên trước một bước nữa, hỏi: “Khi anh ra nước ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trở về không thể nào liên lạc được với em, lúc ấy em ở đâu?”

    “Hiện tại nói đến mấy cái này có nghĩa lý gì sao?”

    “Đương nhiên có! Anh cứ nghĩ là trái tim em thay đổi nên mới chia tay anh, nhưng nếu…..”

    “Nếu không phải, thì sẽ thế nào? Cậu muốn từ hôn với cô Quý sao? Cậu có từng nghĩ, tên anh họ không oán không thù gì với tôi kia của cậu, vì sao lại muốn đối phó với tôi không?”

    Chu Dương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

    Thẩm Mặc thấy anh ta như vậy, bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười.

    Cậu cũng thật sự hơi cười một cái, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Chu Dương. Đây là chuyện cậu thường hay làm khi bọn họ còn thân mật khăng khít trước kia.

    “Cậu rõ ràng biết nguyên nhân, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Ba mẹ của cậu, ít nhất là mẹ cậu, đã sớm biết quan hệ của chúng ta. Bác ấy cố ý tìm người đến cảnh cáo tôi, khiến tôi — vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cậu nữa.”

    Chương 26

    Sắc mặt Chu Dương xanh mét, hỏi: “Lúc trước em……”

    “Không cần thiết nhắc lại chuyện hồi xưa.” Thẩm Mặc sửa cổ áo lại cho anh, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi, nói tiếp, “Vẫn nên trân trọng hiện tại đi. Cô Quý thật lòng với cậu như vậy, cậu đừng phụ lòng cô ấy.”

    Ba năm trước khi gặp chuyện không may, trong lòng Thẩm Mặc không phải không có oán hận, nhưng tâm trạng cậu hiện giờ ngược lại cực kỳ bình thản. Tình yêu không bệnh mà chết trên đời này rất nhiều, không tất yếu vì thế mà phải tìm cái chết.

    Cậu đã nói xong lời nên nói, cũng không quản Chu Dương muốn nghĩ thế nào nữa, xoay người ra khỏi khu cầu thang.

    Khi đến chỗ cửa, chợt nghe một tiếng “lạch cạch” nhỏ.

    Thẩm Mặc tùy ý nhìn một cái, hóa ra đang có người tựa vào đó hút thuốc, người nọ cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt có vài phần quen mắt, chính là Chu Sở em trai Chu Dương.

    Thẩm Mặc hơi sửng sốt, không biết cậu ta đến từ lúc nào, có nghe thấy đối thoại của cậu và Chu Dương hay không?

    Chu Sở kia thì lại thân thiện, ánh mắt híp một cái, cười nhẹ với Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc cẩn thận suy nghĩ, cậu cùng Chu Dương nói chuyện không có gì mờ ám cả, bởi vậy không để chuyện này trong lòng, chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi.

    Sau khi xảy ra đoạn nhạc đệm nhỏ như vậy, tâm tư mua xe của cậu cũng nhạt đi, kế tiếp đều là cưỡi ngựa xem hoa, không chú trọng cái nào cả. Ngược lại Quý An An chọn được một chiếc xe, cuối cùng vẫn là Chu Dương kí hóa đơn.

    Tuy trong nhà Chu Dương có việc, không thể cùng vợ chưa cưới ăn bữa trưa nhưng tâm tình Quý An An vẫn tốt vô cùng, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười với Thẩm Mặc. Buổi tối Quý Minh Hiên vừa về nhà, cô liền vội vã nói chuyện này.

    Quý Minh Hiên mỉm cười lắng nghe, trong giọng nói của anh không phải không có phiền muộn: “Vốn là quà anh muốn tặng em, không nghĩ tới lại bị em rể giành trước rồi.”

    Quý An An vội vàng đẩy Thẩm Mặc ra, nói: “Anh muốn tặng thì tặng cho anh Thẩm đi.”

    Quý Minh Hiên lúc này mới nhìn về phía Thẩm Mặc, hỏi: “Thế nào? Có chọn được xe không?”

    “Không thấy cái nào thích hợp.”

    “Bỏ đi.”

    Ngữ khí của Quý Minh Hiên bình thản, nhìn không ra vui hay giận.

    Thẩm Mặc trước đây sợ nhất anh như vậy, thường lo lắng có phải mình đã đắc tội với Quý tiên sinh hay không. Nhưng hiện tại lại không sợ, chỉ nhìn về phía tay phải của Quý Minh Hiên.

    Hôm qua khi Quý Minh Hiên đánh người trên tay bị thương, sau khi trở về Thẩm Mặc bôi thuốc cho anh lại lật rương lục tủ tìm urgo dán lên. Băng urgo kia không biết có phải của Quý An An hay không, phía trên là hình nhân vật hoạt hình, buổi sáng Quý Minh Hiên dán cái đó tới công ty, không nghĩ tới khi trở về miếng dán vẫn ở trên tay.

    Chẳng lẽ khi họp ở công ty anh cũng dán miếng có hình thù trẻ con đó sao?

    Quý Minh Hiên cũng chú ý tới tầm mắt của Thẩm Mặc, ho nhẹ một tiếng, giấu mu bàn tay ra phía sau, nói: “Ăn cơm đi.”

    Sau khi ăn cơm xong Quý Minh Hiên đi tắm rửa trước, lúc đi ra miếng urgo kia đã bị xé đi. Thẩm Mặc cho là anh đã vứt nó rồi, không nghĩ tới khi đang đánh răng, cậu lại phát hiện cốc súc miệng của Quý Minh Hiên không giống ngày thường.

    Sắc trắng vốn có trên cốc giờ đây thêm đủ loại sắc màu, Thẩm Mặc vừa cầm lên liền thấy phía trên là nhân vật hoạt hình buồn cười kia, đó không phải chính là miếng urgo Quý Minh Hiên dán cả một ngày nay sao?

    Tim cậu không khỏi thịch một nhịp, cầm cái cốc xem một lát, sau đó yên lặng đặt về chỗ cũ.

    Buổi tối Quý Minh Hiên ngủ không được an ổn.

    Sau khi tắt đèn anh vẫn lăn qua lộn lại ở trên giường, như là dưới đệm có đậu Hà Lan vậy, cồm cộm khiến Quý công chúa khó chịu, như thế nào cũng không ngủ được.

    Người có giấc ngủ đặc biệt tốt như Thẩm Mặc, vừa dính tới gối liền có thể ngủ được, nhưng bị Quý Minh Hiên cứ trở mình như vậy cũng có chút mất ngủ. Cậu đang do dự có nên đếm cừu hay không liền nghe Quý Minh Hiên trầm giọng kêu một tiếng: “Thẩm Mặc……”

    Thẩm Mặc lại không giả bộ ngủ được, đành phải đáp: “Vâng?”

    “Em chưa ngủ sao?”

    “Vẫn chưa.”

    Quý Minh Hiên im lặng một lát, bỗng nhiên ngồi dậy mở đèn đầu giường.

    Ngọn đèn hơi chói mắt, Thẩm Mặc không khỏi nâng tay che lại, trong mơ hồ thấy Quý Minh Hiên lấy ra một thứ từ dưới gối.

    Chẳng lẽ thực sự có đậu Hà Lan à?

    Cậu đang nghĩ như vậy, đã thấy Quý Minh Hiên ném thứ gì đó tới người cậu giống như ném ám khí, tiếp đó dùng giọng điệu không chút để ý nói: “Dù sao để trong ga-ra cũng sẽ phủ bụi, em cầm lấy mà dùng.”

    Thẩm Mặc giật mình, ngồi dậy quan sát thứ Quý Minh Hiên vừa rồi ném cho cậu, hóa ra là một chiếc chìa khóa xe.

    Chương 27

    Thẩm Mặc đi dạo nửa ngày ở triển lãm xe cho nên vừa thấy dấu hiệu trên chìa khóa liền biết giá như thế nào rồi. Chút buồn ngủ còn sót lại của cậu cũng biến mất tăm mất tích, nắm chìa khóa không biết nên nhận hay không.

    “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên lại không để cậu nói hết, tắt đèn: “Được rồi, ngủ đi.”

    Lần này Quý Minh Hiên ngủ rất ổn định, người mất ngủ lại đổi thành Thẩm Mặc. Cậu thật vất vả mới ngủ được, trong giấc ngủ còn mơ thấy mình bị đuổi giết, khổ sở tránh ám khí nửa ngày, cuối cùng khi nhìn kĩ vào, chẳng phải ám khí gì cả? Rõ ràng là một chiếc chìa khóa xe.

    Ngày hôm sau Quý An An nghe nói chuyện này, lén cười nửa ngày.

    Thẩm Mặc do dự nhiều lần, đến thứ hai vẫn lái chiếc xe Quý Minh Hiên đưa cho đi làm. Cậu sợ nếu mình không dùng nó, vị công chúa điện hạ nào đó sẽ phát cáu. Gần đây cậu mới phát hiện ở chung với Quý Minh Hiên thật ra không khó, quan trọng nhất là phải biết vuốt lông.

    Quý Minh Hiên rất có chừng mực, chiếc xe đưa cho Thẩm Mặc không phải loại quá nổi, chỉ là chung quy mức giá vẫn bày ở đó, cậu đột nhiên lái xe đi làm vẫn rước lấy một chút chú ý.

    May mà Thẩm Mặc đã sớm quen sự châm chọc khiêu khích của đồng nghiệp, chỉ chuyên tâm làm tốt việc của mình, coi những người khác như không tồn tại.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác liền tới năm mới.

    Trong lúc đó Chu Dương có mấy lần gọi điện cho Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cũng không nhận. Cậu và Quý Minh Hiên vốn đang chiến tranh lạnh, nhưng trải qua buổi tối ở tiệc đính hôn kia, tất cả liền tan thành mây khói. Quý Minh Hiên ngoài lúc chuyện công ty thực sự bận rộn ra thì đều sẽ về nhà ăn cơm, buổi tối vẫn chung giường chung gối với Thẩm Mặc, quả thực có chút hương vị của đôi vợ chồng già.

    Nhưng tâm ý của Quý Minh Hiên rốt cuộc như thế nào, quan hệ giữa bọn họ đến cùng là hợp đồng hay cái gì khác, cậu vẫn chưa có kiến giải rõ ràng nào.

    Thẩm Mặc ngày qua ngày rất mơ hồ, thời điểm tháng một đến, mới nghĩ tới sắp lập xuân rồi.

    Sinh nhật Quý Minh Hiên chính là ngày lập xuân.

    Trước kia cậu không biết thì thôi, hiện giờ nếu đã biết, lại được Quý Minh Hiên tặng xe rồi, cũng phải đưa lại chút lễ mới được.

    Nhắc tới việc mua quà này Thẩm Mặc liền đau đầu, may mà còn Quý An An bày mưu tính kế cho cậu.

    “Anh già nhà em muốn cái gì mà chẳng mua được? Tặng quà thông thường thì không có ý nghĩa gì cả, không bằng…..” Mắt Quý An An chuyển một cái, nói, “Anh mua hai vé máy bay ra nước ngoài du lịch một chuyến với anh ấy đi.”

    “Du lịch?”

    “Vâng, đảo nhỏ lần trước em và Chu Dương đi không tệ đâu. Bờ cát, ánh trăng, vịnh…… Ối trời, lãng mạn chết đi được. Có một ngày ngồi du thuyền ra biển, không nghĩ tới vừa lên du thuyền — em liền thấy trên boong phủ kín hoa hồng.”

    Đây tất nhiên là lúc Chu Dương cầu hôn cô, khi nói đến đoạn hồi ức này, vẻ mặt cô phá lệ dịu dàng tình cảm.

    Chẳng qua bảo Thẩm Mặc và Quý Minh Hiên đi tới hòn đảo đó? Chỉ sợ không phải là lãng mạn, trái lại là tra tấn đó.

    Thẩm Mặc không muốn trực tiếp phủ quyết đề nghị này, đành tìm cớ: “Tốt thì tốt, chẳng qua cuối năm công ty bận rộn, sợ Quý tiên sinh không có thời gian thôi.”

    “Cái này đơn giản, tìm ảnh thăm dò một chút không phải là được sao?”

    Quý An An nói được thì làm được, buổi tối khi ăn cơm thì bóng gió hỏi đến.

    Chẳng qua cô hỏi hơi lộ, lập tức bị Quý Minh Hiên nhìn thấu ý đồ. “Mấy ngày đầu tháng hai có rảnh không ấy hả? Sao? Em có chuyện gì à?”

    “Anh, anh chỉ cần nói có rảnh hay không là được rồi, nếu rảnh, có thể cùng anh Thẩm….”

    “An An!”

    Thẩm Mặc vội vàng lên tiếng ngăn cản.

    Quý An An chớp mắt, không nói thêm gì nữa.

    Tầm mắt Quý Minh Hiên dạo một vòng trên người hai người, như đăm chiêu nhướn mày, nói: “Cái này phải kiểm tra lịch trình tháng sau đã.”

    “Vậy mau hỏi thư kí của anh đi.”

    “Vội cái gì?” Quý Minh Hiên liếc cô một cái, chậm rì rì nói, “Ăn cơm đi đã.”

    Sau khi cơm nước xong Quý Minh Hiên liền vào thư phòng.

    Thẩm Mặc vốn đang muốn ở phòng khách xem TV một chút lại bị Quý An An đẩy đi hỏi lịch trình.

    “Nhanh đi nhanh đi, anh già không để tâm chuyện này đâu, tí nữa là quên ấy mà.”

    Thẩm Mặc vốn không lay chuyển được cô, đành phải đi.

    Cậu một chút cũng không muốn đi chơi chỗ đảo đó, cho nên chỉ định đi tới cửa thư phòng một vòng làm bộ. Không nghĩ tới cửa thư phòng khép hờ, đi đến gần cửa liền có thể nghe tiếng Quý Minh Hiên nói chuyện điện thoại.

    “Không sai, chính là mấy ngày đầu tháng hai ấy…… Hội nghị gì? Ừm, không quan trọng…… tôi không cần biết cậu dùng biện pháp gì, kéo lên trước hoặc đẩy về sau cũng được, tóm lại mấy ngày ấy phải để trống…..”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly