Mao hợp thần ly – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 28

    Thẩm Mặc nghe thấy thế thì giật mình, tay đặt trên tay núm cửa lại chần chừ thu về. Cậu đứng lẳng lặng trước cửa thư phòng một lát, sau đó xoay người trở về phòng khách.

    Quý An An đang ngồi trên sô pha xem TV, thấy cậu trở lại liền hỏi: “Thế nào? Rốt cuộc anh già có rảnh hay không vậy?”

    Thẩm Mặc có chút không yên lòng, nghĩ một chút rồi đáp: “Đại khái là rảnh đi.”

    “Rảnh chính là rảnh, không rảnh chính là không rảnh, đại khái là ý gì chứ? Lịch trình của ảnh còn chưa định sao?”

    Tâm tư Thẩm Mặc đã sớm bay tới nơi khác, nhất thời cũng không giải thích gì cả.

    Quý An An còn muốn hỏi tiếp, chuông di động lại vang lên. Cô thấy là Chu Dương gọi tới, vội vàng về phòng nhận điện thoại.

    Thẩm Mặc ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, lại nhớ tới buổi tối ở tiệc đính hôn kia, khi Quý Minh Hiên hôn cậu dưới ánh trăng, trái tim có thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

    Cậu nghĩ nên tìm chút chuyện để làm, vì thế mở máy tính lướt web, đợi phục hồi tinh thần, mới phát hiện bản thân đang tra tin tức vé máy bay.

    Chẳng lẽ cậu thật sự định đi đảo nhỏ kia với Quý Minh Hiên sao? Không không không, đó là nơi Chu Dương cầu hôn Quý An An đấy.

    Nhưng nếu Quý Minh Hiên sắp xếp được thời gian thì sao?

    Thẩm Mặc lại vì vấn đề này mà phiền não.

    Trước lúc ngủ Quý Minh Hiên tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa hỏi: “Nói đi, em và An An rốt cục có kế hoạch gì? Đầu tháng hai…… là sinh nhật tôi nhỉ?”

    Thẩm Mặc cũng thành thật, thấy không thể gạt được, dứt khoát liền nói thẳng ra.

    Quý Minh Hiên nghe xong, nhìn cậu nói: “An An đề nghị vậy, rồi em cũng đồng ý sao?”

    Thẩm Mặc ngay từ đầu căn bản không muốn tới cái hòn đảo gặp quỷ kia, thế nhưng bị Quý Minh Hiên hỏi như vậy, lại ma xui quỷ khiến đáp: “Chỉ cần Quý tiên sinh đồng ý đi, em đương nhiên không có ý kiến.”

    Quý Minh Hiên gật gật đầu, hơi trầm ngâm nói: “Tôi không thích đảo kia, đổi chỗ khác đi. Vé máy bay tôi sẽ bảo thư kí đặt, mấy ngày này em sắp xếp hành lí đi là được.”

    Thẩm Mặc không nghĩ tới anh quyết định nhanh như vậy, không khỏi hỏi: “Mấy ngày đó Quý tiên sinh có thời gian rảnh sao?”

    Quý Minh Hiên tạm dừng hai giây, mắt cũng không chớp, nói: “Tôi bảo thư kí tra lịch trình rồi, rất khéo là mấy ngày đó vừa vặn trống.”

    Thẩm Mặc “À” một tiếng, lần đầu tiên biết bản lĩnh nói dối của Quý tiên sinh tốt như vậy.

    Là Quý Minh Hiên giấu quá sâu, hay là do bản thân cậu trước giờ chỉ trốn trong cái vỏ của mình, căn bản chưa từng chú ý tới?

    Nếu chuyện ra nước ngoài đi chơi đã định, cuộc nói chuyện tạm thời kết thúc, Quý Minh Hiên lau khô tóc liền tắt đèn ngủ. Chỉ là vừa nằm xuống không lâu, anh liền nhớ tới một chuyện, nói với Thẩm Mặc: “Mấy ngày kế tiếp tương đối bận rộn, buổi tối tôi sẽ về muộn một chút.”

    Thẩm Mặc vừa nghe liền biết, anh định xử lý hết công việc trước khi nghỉ.

    Gần cuối năm chính là thời điểm công ty tương đối bận rộn, Quý Minh Hiên vội vàng bận bịu sắp xếp một phen, cũng không biết phải mất bao nhiêu tâm lực, thế nhưng đến trong miệng anh liền chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu “Đúng dịp rảnh rỗi”.

    Thẩm Mặc nghĩ đến đây, bỗng nhiên rốt cục không đợi nổi nữa.

    Cậu có thể hồ đồ nhất thời, nhưng không thể hồ đồ cả đời được, có vài lời Quý Minh Hiên không chịu nói, vậy để cậu nói đi.

    Cậu biết Quý Minh Hiên không ngủ nhanh như vậy, liền mở miệng kêu một tiếng: “Quý tiên sinh.”

    “Chuyện gì?”

    “Tiệc đính hôn của cô Quý ngày đó, sao anh lại đánh người?”

    Lúc trước Quý Minh Hiên không trả lời cậu, lúc này vẫn là im lặng.

    Thẩm Mặc lại không chịu để anh có lệ cho qua, lại hỏi một lần nữa: “Quý tiên sinh?”

    Quý Minh Hiên thở dài, tay dưới chăn mò mẫm nắm lấy tay Thẩm Mặc, hỏi ngược lại: “Em nói xem? Em thấy là vì cái gì?”

    Tay bị nắm như vậy, Thẩm Mặc cảm thấy bàn tay cũng nóng lên. Cậu thấy may mắn vì trong phòng không bật đèn, khiến cậu có dũng khí nói ra câu tiếp theo. Cậu nghe thấy tiếng mình vang lên trong bóng tối: “Quý tiên sinh…. có phải có chút thích em rồi hay không?”

    Chương 29

    Trong phòng im lặng đến dọa người.

    Thẩm Mặc nói ra câu hỏi kia, căng thẳng đến mức lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

    Quý Minh Hiên vẫn không lên tiếng.

    Không biết qua bao lâu, lâu đến nỗi Thẩm Mặc cho rằng anh đã ngủ, anh bỗng nhiên xốc chăn lên, lật người đè lên người cậu.

    Thẩm Mặc sửng sốt: “Quý tiên sinh, anh……”

    Mấy chữ sau cùng đã bị đôi môi Quý Minh Hiên chặn lại.

    Anh dùng sức mà hôn, tay thò vào áo ngủ Thẩm Mặc, có chút vội vàng xoa nắn ngực cậu.

    Thân thể Thẩm Mặc chợt run rẩy, gần như là phản ứng ngay lập tức. Cậu nhớ tới đoạn thời gian này không làm cùng Quý Minh Hiên, chẳng qua hiện tại không phải lúc ham muốn tình dục, chỉ cần không để ý một cái, chẳng phải sẽ lại bị mĩ sắc lừa cho qua sao?

    Cậu dùng sức từ chối hai cái, thế nhưng sức lực của Quý Minh Hiên càng mạnh hơn cậu, rất nhanh liền giữ chặt cậu lại, giữ hai tay cậu đặt trên đỉnh đầu, giọng trầm khàn nói: “Đừng động.”

    Hô hấp của anh hơi gấp, có chút giống như khi uống say trước kia.

    Thẩm Mặc quả nhiên không nhúc nhích nữa.

    Quý Minh Hiên không tiếp tục hôn cậu, mà là trong một mảnh tối đen, lấy ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Từ lông mi, đến ánh mắt, lại đến mũi, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi, cuối cùng dừng tại môi cậu, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm Mặc?”

    Ngữ điệu kia quả thực dịu dàng không nói nên lời.

    Trái tim Thẩm Mặc rung động, không khỏi đáp: “Quý tiên sinh, em đây.”

    Vừa dứt lời, nụ hôn của anh liền ào ào rơi xuống.

    Thẩm Mặc bị anh hôn đến không thở được, đã sớm quên ban đầu mình đang hỏi cái gì.

    Quý Minh Hiên vừa hôn cậu vừa lấy ngón tay đùa giỡn đầu vú của cậu. Nơi này của Thẩm Mặc mẫn cảm nhất, không bao lâu sau liền như cầu xin tha thứ mà gọi ra: “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên hôn cậu hồi lâu mới đứng dậy cởi quần áo của mình, sau đó lại bao phủ Thẩm Mặc một lần nữa. Thứ bên dưới của anh đã sớm cứng rắn, cố ý để giữa hai chân Thẩm Mặc, chậm rãi ma sát.

    Thẩm Mặc bị anh cọ đến vừa sảng khoái vừa khó chịu, phía dưới càng cứng hơn, giữa hai chân đã ướt thành một mảnh.

    Quý Minh Hiên lúc này mới tách chân cậu ra, chính thức tiến vào cơ thể cậu.

    Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trướng đến đòi mạng, phía sau không khỏi rụt lại, Quý Minh Hiên giữ chặt eo cậu không buông, nặng nề đâm hai cái. Thẩm Mặc bị anh đâm đến nỗi trái tim phát run, nhịn không được “a” lên một tiếng.

    Quý Minh Hiên thấy cậu xác thật không chịu nổi, tốc độ mới chậm lại, chậm rãi đưa đẩy trong cơ thể cậu. Mới chỉ đâm được vài cái, bên trong Thẩm Mặc liền trở nên vừa ướt vừa mềm, quấn chặt lấy anh không buông.

    Quý Minh Hiên liền nâng một chân cậu lên, khiến mình tiến vào sâu hơn, mỗi một lần thúc vào đều đụng tới chỗ mẫn cảm của Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc uốn thân, gọi lung tung: “Quý tiên sinh……”

    Anh cắn mút vành tai cậu, ra lệnh “Gọi tên tôi.”

    Hai tay Thẩm Mặc bám chặt lấy vai anh, rốt cuộc kêu lên: “Minh Hiên…… Quý Minh Hiên……”

    Con ngươi Quý Minh Hiên thâm trầm, rút ra từ từ khỏi cơ thể cậu, sau đó lại đâm mạnh vào. Lần tiến vào này còn sâu hơn lần trước, hai người đều không chịu được mà thở gấp một tiếng.

    Thân thể Thẩm Mặc run rẩy không ngừng.

    Quý Minh Hiên một đường hôn xuống, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn.

    “Thẩm Mặc.”

    Quý Minh Hiên vẫn dùng giọng nói dịu dàng ấy gọi cậu, bởi vì bóng đêm, cho nên càng có một loại nguy hiểm khó có thể hình dung được.

    Nhưng nguy hiểm như vậy cũng khiến người ta mê muội.

    Thẩm Mặc lỡ đễnh đáp lại một tiếng.

    Quý Minh Hiên đưa tay sờ nơi hai người kết hợp. Chỗ đó dính ướt, nóng bỏng mà lại dâm mị, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy tim mình nhảy dựng hết cả lên.

    Quý Minh Hiên liếm liếm cổ cậu, như là tùy thời sẽ cắn xuống, dùng giọng nói trầm thấp êm tai kia: “Nếu tôi không thích em, sao có thể phát tình với em được chứ?”

    Chương 30

    Sáng hôm sau Thẩm Mặc soi gương, phát hiện trên cổ có một dấu hôn đỏ sậm, là đêm qua Quý Minh Hiên làm ra.

    Tối hôm qua…. Thật sự quá mức hoang đường…

    Đến về sau cậu mơ mơ màng màng, cũng không biết tổng cộng làm mấy lần, cuối cùng thời điểm vào phòng tắm, cậu vừa bước đi liền có chất lỏng theo đùi chảy xuống.

    Mà lời nói tối qua của Quý Minh Hiên, đến bây giờ vẫn khiến cậu cảm thấy không chân thực.

    Quý tiên sinh…. vậy mà thật sự thích cậu?

    Là thích từ lúc nào?

    Đáng tiếc Quý Minh Hiên đối vấn đề này tránh không đáp, mỗi lần Thẩm Mặc vừa hỏi, anh liền dùng mĩ sắc mà lảng sang chuyện khác, chỉ có thân thể nỗ lực biểu hiện đến tột cùng có bao nhiêu thích.

    Thẩm Mặc tìm một chiếc áo lông cao cổ che khuất dấu hôn kia rồi mới đi làm.

    Từ hôm đó về sau Quý Minh Hiên quả nhiên bận rộn làm việc, chẳng qua dù có muộn thế nào anh cũng sẽ về nhà ngủ. Hai người ở cùng một chỗ đã lâu, giống như không cần lời ngon tiếng ngọt gì cả, chỉ là buổi sáng tỉnh dậy, Thẩm Mặc thường phát hiện bản thân nằm gọn trong lòng Quý Minh Hiên.

    Hiệu suất làm việc của thư ký rất tốt, không bao lâu đã đặt xong vé máy bay đi nước ngoài, Thẩm Mặc vừa thấy, lại là một đảo quốc lãng mạn nào đó, theo tin đồn thì là thánh địa giành cho tuần trăng mật. Khách sạn các thứ cũng đã được sắp xếp thỏa đáng, cậu chỉ cần bớt thời gian thu dọn hành lý là được.

    Chẳng qua cậu vừa nhàn nhã vài ngày liền bị Quý An An bắt lại. Ngày cưới của Quý An An đã định, rất nhiều thứ đều phải bắt đầu mua sắm chuẩn bị. Quý Minh Hiên chỉ để ý trả tiền, cô ở trong nước lại không có bạn bè thân thiết gì, cuối cùng đành phải tìm tới Thẩm Mặc.

    Vừa vặn Thẩm Mặc hiện tại có xe, đảm nhiệm làm tài xế cho cô là chính xác nhất.

    Hôm nay mua xong các thứ mà thời gian còn sớm, hai người liền thuận đường tới khách sạn Vương Triều gần đó uống trà chiều. Quý An An càng thích đồ ngọt ở nơi này hơn, Thẩm Mặc không thích đồ quá ngọt cho nên chỉ gọi một tách cà phê.

    Qua mấy ngày nữa là tháng hai, hai người đang trò chuyện về đề tài du lịch, Thẩm Mặc ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen mắt.

    Đó là một quý bà dung mạo tú lệ, tuy tuổi không còn trẻ, nhưng năm tháng tựa hồ rất ưu ái không lưu nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà. Bà mặc một bộ váy màu xám tro, mang bộ trang sức trân châu cùng màu, khéo léo lại hào phóng. Mà em trai của Chu Dương — Chu Sở thì đang cười hì hì bên cạnh bà.

    Tay đang cầm ly cà phê của Thẩm Mặc nháy mắt cứng lại.

    Quý An An thấy vẻ mặt này của cậu, cũng quay đầu qua, lập tức sửng sốt: “A, là bác Chu. Sao Chu Sở lại ở bên bác ấy nhỉ?”

    Thẩm Mặc không lên tiếng.

    Tại tiệc đính hôn cậu cũng gặp qua bà Chu, biết bà xuất thân từ gia đình danh giá, có tâm cơ có thủ đoạn, ngay cả cha Chu Dương cũng sợ bà vài phần. Năm đó cậu và Chu Dương…. chẳng phải chính một tay bà chia rẽ hay sao?

    Quý An An không biết căn nguyên trong đó, đứng dậy nói: “Chúng ta qua chào hỏi bác gái đi.”

    Thẩm Mặc đương nhiên là không chịu. Tuy cậu và Chu Dương đã sớm chia tay, nhưng cũng không muốn kiếm chuyện lúc này, cho nên xoay người tránh đi, nói: “Anh lại không quen với bác ấy, vẫn là không nên tham gia vào thì hơn.”

    Quý An An nói thầm: “Sau này không phải đều là người một nhà sao?”

    Nhưng nếu Thẩm Mặc không muốn, cô cũng không miễn cưỡng, bèn tự mình đi qua.

    Bà Chu hiển nhiên vô cùng vừa lòng với cô con dâu tương lai như Quý An An, vừa thấy mặt liền thân thiết kéo tay cô. Sau khi hai người nói vài câu, bà dứt khoát kéo Quý An An đi trước.

    Quý An An vội quay đầu cho Thẩm Mặc một ánh mắt, Thẩm Mặc hiểu ý gật đầu, ra hiệu sẽ ở chỗ cũ đợi cô về.

    Thân phận bà Chu như vậy, cho dù chỉ uống trà chiều cũng sẽ không tùy tiện, rất nhanh liền có người dẫn bọn họ vào khu ghế VIP.

    Thẩm Mặc một mình ở ngoài uống cà phê.

    Buổi chiều ánh nắng rất tuyệt, khiến người ta có hơi buồn ngủ. Cậu tiện tay lật mấy quyển tạp chí, ngược lại nhìn thấy không ít nội dung liên quan đến du lịch.

    Cậu vốn không có hứng thú với mấy thứ này, lần này chẳng rõ tại sao lại chăm chú xem xét nó.

    Là vì đi cùng Quý tiên sinh sao?

    Tuy Quý Minh Hiên đã tỏ rõ tình cảm nhưng cậu bên này lại vẫn còn mơ hồ, là cũng có chút thích anh hay chỉ là do thói quen ở chung?

    Kỳ quái là Quý Minh Hiên cũng không hỏi cậu.

    Thẩm Mặc cảm thấy buồn cười, rõ ràng không phải học sinh cấp ba, lại có loại cảm giác thấp thỏm khi mới biết yêu.

    Nhưng cậu xác thật có chút mong chờ bờ cát dưới ánh trăng. Thậm chí không nhịn được nghĩ, cậu có cần học tập Chu Dương bày một giường hoa hồng ở trong phòng hay không?

    Đang nghĩ tới đây, di động của cậu bỗng nhiên rung lên.

    Có tin nhắn mới.

    Thẩm Mặc cúi đầu đọc, là Quý An An gửi tới: Anh Thẩm, người em không thoải mái, nghỉ trên phòng 6018, anh mau tới đây đi.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly