Mao hợp thần ly – Chương 31-33

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 31

    Thẩm Mặc hoảng sợ, vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

    Cậu nhớ rõ Quý Minh Hiên từng đề cập qua vài lần, nói là từ bé thân thể Quý An An đã rất kém, nếu như cô có gì không thích hợp, nhất định phải nhanh chóng tới bệnh viện. Tính cách Quý An An sáng sủa, nhìn không giống là người thể nhược nhiều bệnh, có điều sắc mặt cô xác thật tái nhợt hơn một chút so với người bình thường.

    Thẩm Mặc lo lắng tình huống của cô, vừa vội vã chạy tới thang máy ở sảnh lớn, vừa cố gọi điện thoại cho cô.

    Nhưng di động vẫn không có ai nghe máy.

    Cậu vội vã ấn nút xuống thang máy, nhìn trên màn hình biểu thị con số màu đỏ đang nhảy lên, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Quý An An đi cùng với bà Chu, hiện tại thân thể cô nếu không thoải mái, tự nhiên có người nhà họ Chu chăm sóc, vì cái gì lại phải vội vã gọi cậu qua? Cho dù cô đã xem cậu là người nhà, phải nhìn thấy cậu mới có thể an tâm, như vậy trực tiếp gọi điện thoại là được, việc gì phải gửi tin nhắn?

    Mí mắt Thẩm Mặc giật giật, cảm giác toàn bộ chuyện này lộ ra vẻ khác thường. Có điều đợi thang máy đến, cậu vẫn nhấc chân bước vào, sau đó liền gọi điện thoại cho Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên vô cùng quan tâm em gái bảo bối, sau khi nghe xong vội nói: “Tôi sẽ lập tức tới đó.”

    Từ công ty đến đây chí ít phải ba mươi phút, anh suy nghĩ một khắc lại nói: “An An ở cùng cô Chu, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may, tôi chỉ lo lắng thân thể của nó….. Nếu như tình huống không ổn, em nhớ lập tức gọi xe cứu thương. ”

    Thẩm Mặc nghe được thì ngẩn ra, chẳng lẽ thân thể Quý An An kém đến vậy sao? Hay chẳng qua là Quý Minh Hiên quan tâm quá nên sẽ loạn?

    Có điều cậu vẫn đáp: “Vâng, em liên hệ với cô Quý trước rồi lại nói.”

    Sau khi cúp điện thoại, thang máy vừa vặn đến tầng sáu.

    Bất kể tin nhắn kia có phải do Quý An An gửi hay không, dù sao cô bên kia khẳng định đã xảy ra chuyện. Cho nên Thẩm Mặc không nghĩ nhiều, trực tiếp tìm đến phòng 6018. Biết Quý Minh Hiên một lát nữa sẽ đến, cậu như được tiếp thêm sức mạnh, mặc kệ là âm mưu gì, trước cứ tới rồi tính.

    Cậu đi đến cửa phòng 6018, phát hiện cửa chỉ khép hờ, bên trong mơ hồ truyền đến chút tiếng vang.

    “An An?”

    Thẩm Mặc gọi một tiếng, đẩy cửa ra đi vào.

    Căn phòng này là loại hai phòng ngủ, phòng làm việc bên ngoài không có một bóng người, đột nhiên một người đàn ông thân trần đi ra từ phòng ngủ, miệng nói: “Đi lấy quần áo sao mà lâu vậy?”

    Thẩm Mặc đối diện với anh, hai người đều ngẩn ra.

    “Thẩm Mặc?” Chu Dương khôi phục tinh thần trước, hỏi “Sao em ở đây?”

    Thẩm Mặc không đáp lại anh ta, chỉ hỏi lại “Cô Quý đâu?”

    “An An? Cô ấy ở dưới lầu uống trà với mẹ anh. ”

    Thẩm Mặc thở dài nhẹ nhõm, biết nơi này không thích hợp ở lâu, xoay người định ra khỏi cửa.

    Lúc này chợt nghe “Rầm” một tiếng, là thanh âm cửa phòng đóng lại.

    Thẩm Mặc vội vàng nhào qua mở cửa, nhưng không biết cửa phòng bị ai đó động tay động chân, cố mở thế nào cũng không ra.

    “Sao lại thế này?”

    Chu Dương cũng tới loay hoay thử vài cái, kết quả đương nhiên vẫn thất bại. Anh suy nghĩ một chút liền hiểu rõ mọi chuyện, giận tái mặt mắng “Thằng khốn Chu Sở!”

    Thẩm Mặc hỏi: “Là do em trai cậu làm?”

    “Nó cố ý đổ cà phê lên người anh sau đó mở phòng cho anh thay quần áo.” Chu Dương nhìn Thẩm Mặc, “Em thì sao?”

    “Cậu ta dùng di động của cô Quý nhắn tin cho tôi.”

    “Sao trùng hợp vậy được, em với An An cũng ở khách sạn này?”

    “Cô Quý thích ăn đồ ngọt ở đây, dạo gần đây chúng tôi thường xuyên tới ăn.”

    Mày Chu Dương nhăn lại: “Hôm nay là Chu Sở đề nghị tới nơi này uống trà chiều. ”

    Không phải ngẫu ngẫu nhiên, mà chính là sớm có mưu đồ.

    Thẩm Mặc lập tức nhớ tới bộ dáng Chu Sở tựa vào tường hút thuốc trong ngày triển lãm xe. “Chỉ sợ em cậu đã biết quan hệ trước kia của chúng ta. ”

    Sắc mặt Chu Dương khẽ biến.

    Thẩm Mặc nhìn mà thấy thật buồn cười, nói: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ cậu ta còn muốn giúp chúng ta come out? Huống chi, hai chúng ta sớm đã không còn quan hệ gì nữa.”

    Chu Dương bị một câu của cậu chặn họng, chẳng thể nói nên lời.

    Nhưng Chu Sở phí nhiều tâm tư lừa bọn họ đến cùng một chỗ như vậy, mục đích hiển nhiên không đơn giản. Thẩm Mặc không dám dây dưa, gọi điện thoại cho bên tiếp tân bảo bọn họ phái người lên mở cửa. Tiếp đó nghĩ đến Quý Minh Hiên còn đang trên đường chạy tới đây, lại gọi qua cho anh.

    “Alo, Quý tiên sinh……”

    Thẩm Mặc vừa mới nói vài chữ liền thấy trên tay trống không, di động của cậu bị Chu Dương đoạt mất. Chu Dương nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình, ném điện thoại ra thật xa.

    Di động của Thẩm Mặc không phải loại đặc biệt rắn chắc, ném một cú như vậy liền tự động tắt máy, cậu không khỏi sửng sốt “Cậu phát điên cái gì?”

    Nói xong muốn đi nhặt di động, lại bị Chu Dương kéo trở về.

    “Em cho rằng Quý Minh Hiên là người tốt sao?” Chu Dương tóm chặt cánh tay Thẩm Mặc, “Anh ta cùng một loại với Chu Sở, vì đạt được mục đích có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

    Thẩm Mặc cảm giác sau lưng phát lạnh, nói: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

    “Chuyện năm đó anh đã điều tra rõ ràng, là anh sai, anh không nên gạt em đi nước ngoài với An An. Nhưng em đoán xem Quý Minh Hiên đã làm gì?” Chu Dương cười lạnh, gằn từng chữ một “Là anh ta nói thân phận của em…. cho ba mẹ anh biết.”

    Chương 32

    Những lời này Chu Dương cũng không quá to tiếng, Thẩm Mặc lại cảm thấy bên tai giống có cái gì đó nứt toạc ra, chấn động đến mức cậu ngây ngẩn một lúc lâu.

    Có một đoạn thời gian kí ức của Thẩm Mặc đặc biệt mơ hồ. Từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đến ngày hồi phục xuất viện, hình như là gần nửa năm, mỗi ngày cậu đều trôi qua trong vô tri vô giác, trừ một ít kí ức vụn vặt ra thì những thứ khác cậu đều không nhớ gì cả.

    Tỷ như cái ngày cậu bị bắt cóc, trên đường cậu tìm cơ hội trốn thoát, cậu đã gọi điện thoại cầu cứu cảnh sát trước tiên, tiếp đó lại liều mạng gọi cho Chu Dương, nhưng cuối cùng lại là Quý Minh Hiên cứu cậu.

    Vì cái gì Quý tiên sinh còn nhanh hơn cả cảnh sát?

    Hay phải chăng là cảnh sát cứu cậu trước, theo sau đó Quý tiên sinh mới xuất hiện?

    Thẩm Mặc làm thế nào cũng nghĩ không ra quá trình chân chính.

    Cũng là bởi vì cậu cố hết sức tránh hồi tưởng lại những chuyện lúc trước cho nên đã xem nhẹ chi tiết này. Nhưng dù có thế nào, Quý Minh Hiên khẳng định sớm đã biết quan hệ giữa cậu và Chu Dương.

    Hiện tại nghe Chu Dương nói như vậy, rất nhiều hồi ức lại như thủy triều hung ác gào thét ập đến, khiến cho Thẩm Mặc cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy.

    Hết thảy tựa như một kế hoạch hoàn hảo, Chu Dương vừa ra nước ngoài, cậu liền bị bắt cóc. Là vợ chồng ông Chu đã sớm biết tồn tại của cậu? Hay là Quý Minh Hiên vì hạnh phúc của em gái cho nên muốn trừ bỏ chướng ngại vật như cậu?

    Thẩm Mặc nhớ tới bộ dáng Quý Minh Hiên vào buổi tối cái ngày anh tỏ rõ tình ý, trong lòng không khỏi rét lạnh.

    Lời yêu kia, đến tột cùng là thật hay là giả?

    “Quý Minh Hiên là kẻ chỉ coi trọng lợi ích,” Chu Dương nói tiếp “Anh ta trăm phương ngàn kế chia rẽ chúng ta, chẳng qua là vì thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa hai nhà Chu Quý mà thôi. ”

    Thẩm Mặc theo phản xạ biện hộ cho Quý Minh Hiên: “Anh ấy là vì em gái…..”

    “Em thật sự tin lời xằng bậy của anh ta? Anh ta biết rõ anh căn bản không yêu Quý An An, còn cứng rắn muốn ép buộc anh và cô ấy bên nhau, đây thật là suy nghĩ vì em gái sao?”

    Đây thủy chung cũng là điều mà Thẩm Mặc mãi chẳng nào thể lý giải.

    Quý Minh Hiên tựa hồ quá mức cưng chiều Quý An An, chỉ cần là thứ cô muốn, anh có thể mặc kệ thị phi đúng sai, dùng hết biện pháp cũng muốn khiến cô toại nguyện.

    “Dù cho là Quý tiên sinh dùng thủ đoạn, nhưng toàn bộ mọi chuyện chẳng lẽ không phải là cậu tự nguyện sao? Là cậu tự nguyện đi nước ngoài với cô Quý, cậu tự nguyện đính hôn với cô ấy. Cậu rõ ràng không yêu cô ấy lại vẫn lừa gạt tình cảm của người ta. Quý tiên sinh bày ra thiên la địa võng, mà kẻ tình nguyện từng bước đi vào trong cạm bẫy này, lại là chính cậu.” Thẩm Mặc hít sâu một hơi, nói tiếp “Theo như lời cậu, có lẽ thật sự là do Quý tiên sinh nói ra quan hệ của chúng ta, thế nhưng vậy thì sao? Nếu anh ấy không nói ra, cậu liền tính toán che giấu suốt đời? Sau đó giống như bây giờ cưới vợ sinh con, coi tôi là tình nhân khi cần thì đến của cậu?”

    Chu Dương á khẩu không trả lời được.

    Thẩm Mặc có thể tưởng tượng được, Chu Dương đích xác từng có suy nghĩ này.

    Cánh tay cậu còn bị Chu Dương tóm chặt, hai người cách rất gần, người mà trước kia cậu yêu, vẫn là vẻ nhã nhặn tuấn tú như xưa.

    Thẩm Mặc nhìn chằm chằm anh ta một lát, nhịn không được hạ giọng ôn nhu: “Người thật lòng yêu nhau thì bất kể là âm mưu thủ đoạn gì cũng chẳng thể chia lìa được.”

    Nếu như đã bị chia tách, đó tất nhiên là yêu chưa đủ đậm sâu.

    Chu Dương suy sụp: “Chúng ta….. thật sự không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?”

    Thẩm Mặc không chút nghĩ ngợi đáp: “Không có khả năng.”

    Chu Dương gật đầu, bỗng nhiên một tay ôm lấy Thẩm Mặc, cúi đầu hôn cậu.

    Thẩm Mặc lắp bắp kinh hãi, lập tức nâng đầu gối lên thụi anh ta một cái. Chu Dương bị cậu thụi trúng, “Hự” một tiếng, lại vẫn ôm cậu không buông. Giữa lúc hai người đang dây dưa, bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

    Hai người giật mình, song song quay đầu qua, chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt đã bị mở ra, mà người đứng ngoài cửa — lại là Quý An An.

    Chương 33

    Tươi cười mà cô thường xuyên treo trên môi sớm đã biến mất không còn vết tích, thay vào đó là một loại thần tình gần như chết lặng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía Chu Dương.

    Quả thực Chu Dương không dám nhìn thẳng cô, thất thanh kêu lên: “An An……”

    Thẩm Mặc đẩy mạnh Chu Dương ra, vội vã giải thích “An An, em đừng hiểu lầm, thực ra là do anh nhận được tin nhắn……”

    Trong đầu cậu là một mảnh hỗn loạn, cảm giác cậu giống hệt như nhân vật chính trong câu chuyện ngôn tình sứt sẹo, chỉ có thể nói ra những lời giải thích không có bao nhiêu tính thuyết phục.

    Hiển nhiên Quý An An cũng không tin cậu.

    “Không cần phải nói.” Cô lôi ra từ bên tai một loại tai nghe gì đó “Cái gì em cũng nghe thấy được.”

    Thẩm Mặc ngốc một chút, rất nhanh hiểu được, có lẽ là có người đặt thiết bị nghe lén trong phòng này, thậm chí có khi ngay cả camera mini cũng có.

    Mà hết thảy những điều này, hẳn chính là kiệt tác của cái tên Chu Sở kia.

    Cậu ta hao tổn tâm cơ lừa Chu Dương cùng Thẩm Mặc đến một chỗ, chính là vì muốn khiến Quý An An biết được chân tướng. Đối với một đứa con riêng vừa nhận tổ quy tông chỉ e cuộc sống ở Chu gia sẽ không quá dễ chịu, nhưng nếu cậu ta có thể phá hỏng cuộc hôn nhân của hai nhà Chu Quý, khiến Chu Dương mất đi chỗ dựa bên nhà vợ này, tình huống có thể sẽ phát triển khác đi.

    Quả nhiên, tiếp đó liền nghe Quý An An nói: “Em vốn còn chưa tin lời em trai anh nói, không nghĩ tới…… Chu Dương, những lời vừa rồi của anh, đều là thật sao?”

    Cô đi về phía trước một bước, đứng đối mặt với Chu Dương, gian nan hỏi từng chữ: “Anh từ trước tới giờ vẫn luôn lừa gạt cảm tình của em sao?”

    Chu Dương chậm chạp không đáp lại.

    Mãi đến khi Quý An An hỏi lại một lần nữa, anh mới thở dài một hơi, nâng tay tháo kính mắt xuống nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Anh là người chú trọng hình tượng, lúc này cũng giống như cũ, một lần nữa đeo kính mắt ngay ngắn trở lại, mới giương mắt nhìn về phía Quý An An, mở miệng phun ra hai chữ: “Không sai.”

    Thân thể Quý An An choáng váng lay động, nháy mắt huyết sắc trên mặt rút đi sạch sẽ.

    Chu Dương rõ ràng thấy lại vẫn tiếp tục nói: “Chu Dương này, chưa từng yêu Quý An An.”

    Vừa dứt lời, trên mặt Chu Dương liền trúng một đấm.

    Người ra tay là Thẩm Mặc. Cậu lắc lắc tay phải, lần đầu tiên biết ra tay đánh người hóa ra là chuyện sảng khoái như vậy, có lẽ cậu sớm nên ra sức đánh Chu Dương một trận mới phải.

    Cậu không để ý tới tiếng rên đau của Chu Dương, quay đầu kéo tay Quý An An, nói: “An An, chuyện này thật sự rất phức tạp, chúng ta tới chỗ khác bình tĩnh từ từ nói. ”

    Quý An An lắc đầu, như cũ nhìn về phía Chu Dương đã bị sưng một con mắt, hỏi: “Vì sao lại gạt em?”

    Chu Dương cười nhạo một tiếng, tay vẫn che mắt phải: “Cô đi mà hỏi anh trai tốt của cô. Nếu không phải anh ta dùng uy để bức dùng lợi để dụ, dùng hết đủ loại thủ đoạn, tôi làm sao có khả năng ở bên cô? Lại làm sao có khả năng…. rời khỏi Thẩm Mặc?”

    Cả người Quý An An chấn động, thẳng đến lúc này mới nhìn về phía Thẩm Mặc, khẽ hỏi: “Anh Thẩm, anh và anh hai em….. cũng là giả?”

    Thẩm Mặc không biết phải trả lời như thế nào mới tốt, chỉ nói: “Quý tiên sinh đang trên đường tới đây, chờ anh ấy đến rồi tụi anh sẽ giải thích cho em.”

    Quý An An lại không chịu bỏ qua cho cậu, cố chấp hỏi: “Vốn dĩ anh và Chu Dương mới là một đôi, có phải hay không?”

    Đến tình trạng này, Thẩm Mặc thật sự không thể tiếp tục lừa gạt cô, hồi lâu mới đáp: “Đó đã là chuyện trước kia rồi.”

    Quý An An chớp mắt một cái, tiếp đó liền có nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp kia chảy xuống, khẽ lăn dài trên má. Sau đó cô khẽ cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười tái nhợt, thấp giọng thì thào “Em hiểu rồi.”

    Thẩm Mặc vội kêu lên: “An An……”

    Quý An An giãy tay cậu ra, đôi mắt đen thăm thẳm mờ mịt nhìn phía trước, miệng khẽ lẩm bẩm: “Hóa ra hết thảy đều là giả ……”

    Vừa nói vừa xoay người, nghiêng ngả lảo đảo bước ra khỏi cửa.

    Thẩm Mặc thấy tình huống của cô không đúng, muốn theo sau lại bị Chu Dương túm lấy cổ tay.

    Thẩm Mặc quay đầu trừng anh, giận dữ “Tại sao cậu lại nói với An An như vậy?”

    Kính mắt của Chu Dương đều bị đánh lệch, bộ dáng có chút thê thảm, cười khổ: “Hôm nay đã đến nước này, chẳng lẽ anh còn có thể tiếp tục dỗ cô ấy sao? Cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ biết chân tướng, biết sớm một chút dù sao vẫn tốt hơn bị lừa suốt đời.”

    Thẩm Mặc tức giận đến mức lại muốn đánh anh ta một đấm nữa, nhưng bởi vì lo lắng cho Quý An An, cũng không nên lãng phí thời gian ở đây nữa, tránh khỏi tay Chu Dương liền chạy ra ngoài.

    Ai ngờ chạy quá nhanh, vừa vặn đụng trúng người đang vội vã tiến vào.

    Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn, người đến không phải ai khác mà chính là Quý Minh Hiên. Cậu tuy rằng sớm biết anh sẽ tới nhưng khi chân chính gặp mặt, trong lòng lại rối ren cực kỳ, nhất thời nói không ra lời.

    Nhịp thở của Quý Minh Hiên hơi hỗn loạn, cũng không biết có phải anh chạy thang bộ sáu tầng hay không. Anh nhìn Thẩm Mặc lại lướt qua Chu Dương trong phòng, trong lòng âm thầm sửng sốt. Có điều trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là hỏi: “An An đâu?”

    Thẩm Mặc không dám giấu giếm, nói thẳng: “Cô Quý biết hết mọi thứ rồi.”

    “Biết cái gì?”

    “Chuyện giữa em và Chu Dương.”

    Sắc mặt Quý Minh Hiên nháy mắt trắng bệch, lập tức hỏi: “Nó đâu rồi?”

    “Vừa mới chạy ra ngoài.”

    Quý Minh Hiên nhanh chóng xoay người đuổi theo.

    Thẩm Mặc nhịn không được hỏi: “Quý tiên sinh, lúc trước người tiết lộ quan hệ giữa em và Chu Dương cho bác Chu….. là anh sao?”

    Thân hình Quý Minh Hiên chợt dừng lại, anh không trả lời vấn đề này, như cũ vội vã xông ra ngoài.

    Thẩm Mặc vốn cũng muốn đi theo, thế nhưng đột nhiên không có sức lực cất bước.

    Là bởi vì cậu sợ sẽ nghe được đáp án sao?

    Sự tình phát triển thành như vậy, cậu và Quý Minh Hiên nên có kết cục như thế nào?

    Thẩm Mặc tựa vào cạnh cửa, trong lòng trống rỗng mờ mịt. Đúng lúc này, cậu nghe bên ngoài truyền đến tiếng Quý Minh Hiên hét to: “An An!!!”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly