Mao hợp thần ly – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 34

    Thẩm Mặc giống bị thứ gì đâm thủng, cả trái tim đều nảy lên, có một loại sợ hãi không cách nào hình dung ra được.

    Cậu nhịn không được quay đầu lại nhìn Chu Dương.

    Chu Dương cũng đang nhìn cậu.

    Bọn họ từ trong ánh mắt của nhau thấy được vẻ hoảng hốt kinh hoàng của đối phương.

    Chu Dương nâng kính mắt, tự lẩm bẩm: “Không có việc gì, anh hiểu tính An An, cô ấy sẽ không làm chuyện điên rồ. ”

    Cũng không biết là đang an ủi Thẩm Mặc hay là để tự an ủi chính mình.

    Thẩm Mặc vội vã đi tìm Quý An An, không ngờ chân như nhũn ra, cơ hồ ngã quỵ xuống đất. Cuối cùng vẫn là Chu Dương đỡ cậu mới đứng dậy được.

    Bởi vì chậm trễ một khắc này, chờ đến khi bọn họ đuổi qua theo hướng tiếng ồn, cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại. Thẩm Mặc vội vàng thoáng nhìn, thấy vẻ mặt Quý Minh Hiên trầm như nước đứng trong thang máy, Quý An An nhắm mắt nằm trong lòng anh, trên gương mặt tái nhợt không hề có chút máu.

    Tiếp đó cửa thang máy liền triệt để đóng kín lại.

    Thẩm Mặc chạy quá vội, thiếu chút nữa đập đầu vào trên cửa. Cậu lấy lại bình tĩnh, vội vàng ấn nút xuống lầu. Vừa lúc bên cạnh còn có vài người đứng xem náo nhiệt, Chu Dương liền hỏi thăm bọn họ sơ qua tình hình.

    “Có chuyện gì á? À, chính là có một cô gái té xỉu. Có điều vừa rồi cái cậu cao cao kia hình như là người nhà của cô gái, chắc là đưa cô ấy đi bệnh viện rồi.”

    Nghe nói Quý An An chỉ là thân thể không thích hợp, mà không phải xảy ra việc gì ngoài ý muốn, Thẩm Mặc an tâm hơn không ít. Lòng cậu lại càng nôn nóng, thang máy rất lâu sau mới đến, chờ khi cậu và Chu Dương đuổi tới dưới lầu, Quý Minh Hiên đã lái xe đưa Quý An An đi bệnh viện.

    Thẩm Mặc cũng lái xe tới đây, nhưng cậu không biết Quý Minh Hiên sẽ tới bệnh viện nào, muốn đuổi theo cũng không có biện pháp mà đuổi.

    Ngược lại Chu Dương tìm mượn một bộ quần áo bên khách sạn xong, lại khôi phục thành bộ dáng nhã nhặn lịch thiệp, lấy điện thoại di động ra gọi đi “Đúng, Quý An An. Tra thử cho tôi là bệnh viện nào……”

    Sự tình náo động lớn như vậy, bà Chu đương nhiên cũng nghe được tin tức, vội vàng ra khỏi ghế lô. Bà thấy Chu Dương cùng Thẩm Mặc đứng chung một chỗ, rõ ràng ngẩn ra, nhưng trên mặt lại không lộ biểu tình gì, chỉ gọi Chu Dương đi qua.

    Thẩm Mặc dứng cách xa thấy Chu Dương đi qua nói vài câu với bà, tiếp đó liền thấy bà Chu đột nhiên giận dữ, nâng tay cho anh ta một bạt tai.

    Chu Dương vốn đã bị đánh, lúc này trên mặt càng là đủ loại màu sắc, bộ dáng vô cùng chật vật.

    Bà Chu dạy dỗ con trai xong, mím môi quay qua nhìn Thẩm Mặc. So với diện mạo xinh đẹp thì ánh mắt của bà quá mức sắc bén, như là có thể tức khắc cắn nuốt người đối diện.

    Thẩm Mặc trước kia có lẽ sẽ sợ bà, hiện tại lại không chút để ý. Cậu chờ ở sảnh chính khách sạn hơn nửa giờ, rốt cuộc biết Quý An An được đưa tới bệnh viện nào. Cậu không muốn đi chung với Chu Dương cho nên tự mình lái xe chạy qua đó.

    Dọc theo đường đi tinh thần cậu có phần không yên.

    Cậu chẳng thể nào quên được tiếng hô thất thanh của Quý Minh Hiên lúc nãy. Trong ấn tượng, Quý tiên sinh rất ít có thời điểm thất thố như vậy. Anh từng nói thân thể Quý An An không tốt, đến cùng là tệ tới trình độ nào? Là bị kích thích thì sẽ ngất đi sao?

    Thẩm Mặc liên tiếp vượt hai đèn đỏ mới đến cổng bệnh viện. Cậu một đường tìm kiếm rất lâu, cuối cùng thấy được Quý Minh Hiên ở ngoài phòng cấp cứu. Một mình anh ngồi trên băng ghế, tây trang vốn phẳng phiu giờ đã có rất nhiều nếp nhăn, thoạt nhìn có loại cảm giác mệt mỏi đến cùng cực.

    Thẩm Mặc không khỏi thả chậm bước chân, từng bước đi qua. Quý Minh Hiên như là có cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cậu.

    Ánh mắt đó, là mỏi mệt, là cô độc, là tịch liêu.

    Thẩm Mặc dừng một chút.

    Quý Minh Hiên ngược lại thả lỏng đôi mày vốn đang nhíu chặt, nói một câu: “Em đến rồi?”

    Thẩm Mặc đi qua hỏi: “Cô Quý thế nào?”

    “Còn đang cấp cứu.”

    “Cô ấy….. rốt cuộc là bị bệnh gì?”

    Quý Minh Hiên chỉ chỉ ghế trống kế bên, bảo: “Ngồi đi.”

    Thẩm Mặc ngồi xuống cạnh anh.

    Quý Minh Hiên khẽ nhúc nhích điều chỉnh tư thế ngồi, hai tay đan cài vào với nhau, như là lâm vào hồi ức từ rất lâu trước kia, một lát sau mới khẽ nói: “An An nhỏ hơn tôi tám tuổi. Tôi nhớ rõ nó sinh ra đúng vào mùa xuân, gió thổi trên người rất ấm áp, còn mang theo chút hương hoa thoang thoảng. Từ bé An An đã rất ngoan, không khóc cũng không nghịch ngợm, gặp người thì sẽ cười khúc khích đáng yêu.”

    Quý Minh Hiên nói tới đây, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ.

    “An An giống mẹ tôi như đúc. Đáng tiếc bà sinh hạ An An không lâu thì đã qua đời.” Quý Minh Hiên thở dài, nói tiếp “Bà mắc bệnh tim bẩm sinh. ”

    Anh dừng một lát, nụ cười trên môi thoáng chốc nhạt đi: “An An cũng di truyền căn bệnh này.”

    Chương 35

    Thẩm Mặc mơ hồ đoán được một ít manh mối, hiện tại nghe Quý Minh Hiên nói ra, mới biết vì sao anh lại cưng chiều Quý An An như vậy. Từ bé anh đã mất mẹ, em gái duy nhất lại ốm yếu nhiều bệnh, tự nhiên là muốn giành tất cả ôn nhu cho cô em gái này.

    Thẩm Mặc không biết cách an ủi, nghĩ một chút mới nói: “Hiện nay y học phát triển lắm, bệnh tim cũng không phải không chữa được.”

    “Ừ, An An lúc còn rất nhỏ đã làm phẫu thuật, đáng tiếc hiệu quả cũng không nhiều, ai cũng không biết lúc nào nó sẽ rời khỏi thế giới này.” Quý Minh Hiên nhắm chặt hai mắt, nói “Từ nhỏ tôi liền nghĩ, bất kể An An muốn cái gì, tôi đều phải làm hết khả năng để nó được như ý nguyện. Tôi muốn mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, nó đều được vui vẻ hạnh phúc.”

    Anh hận không thể ngả nghiêng tất cả, đem toàn bộ thế giới dâng đến trước mặt em gái mình.

    Thế nhưng……

    “Thế nhưng người nó muốn cố tình lại là Chu Dương.” Quý Minh Hiên khinh miệt cười một cái “Hừ, Chu Dương. Tôi vốn không ưa cậu ta, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần An An thích là đủ. Vốn hôn nhân giữa hai nhà Chu Quý sẽ khiến mọi người vui như mở cờ, chỉ là không nghĩ tới…..”

    Anh liếc nhìn Thẩm Mặc, không nói thêm gì nữa.

    Thẩm Mặc yên lặng bổ sung trong lòng một câu — không nghĩ tới xuất hiện chướng ngại vật là cậu.

    “Tuy rằng xảy ra chút chuyện ngoài ý, nhưng Chu Dương coi như hiểu được nên chọn con đường nào, nếu cậu ta chịu phối hợp, tôi cũng không để ý cho An An một thứ tình yêu giả dối. Chỉ cần điều đó…..” Thanh âm của anh thoáng run rẩy “Có thể khiến An An có được chút ít hạnh phúc dù chỉ là dối trá.”

    Nhưng dối trá như vậy một khi bị vạch trần, hậu quả thật không thể tưởng tượng.

    Thẩm Mặc nhớ tới cậu còn chưa giải thích chuyện ngày hôm nay, liền đơn giản kể sơ lại một chút sự tình.

    Quý Minh Hiên lẳng lặng nghe, chỉ khi nghe thấy cái tên Chu Sở thì hơi nhíu mày, cuối cùng nói: “Tôi biết rồi.”

    Hiện tại anh chỉ quan tâm sức khỏe của Quý An An, những chuyện khác không rảnh bận tâm, chỉ có thể gác lại tính sổ sau.

    Không qua bao lâu Chu Dương cũng đến. Anh ta lại đổi một bộ quần áo mới, vết thương trên mặt cũng đã xử lý qua, không biết là xuất phát từ áy náy hay là thật sự lo lắng, vừa đến liền hỏi: “An An đâu?”

    Quý Minh Hiên lạnh mặt, cũng không cho nửa con mắt liếc qua người mới tới. Thẩm Mặc không muốn nói chuyện với anh ta. Chu Dương rất xấu hổ, cũng không mặt dày ngồi xuống mà chỉ đứng ở sát tường chờ.

    Không khí im lặng trầm mặc, một phút một giây đều như đang dày vò.

    May mà Quý An An rốt cuộc được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tuy rằng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng bác sĩ nói bệnh tình của cô đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng.

    Quý Minh Hiên đi tới văn phòng y sĩ trưởng, sau khi đi ra sắc mặt âm trầm muốn dọa người. Nhưng bất kể Chu Dương có hỏi thế nào, anh đều không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua Chu Dương, nói một chữ: “Cút.”

    Chu Dương đương nhiên không chịu rời đi, có điều lại sợ kích thích đến Quý An An nên cũng không vào phòng bệnh, chỉ ở bên ngoài chờ.

    Thẩm Mặc nhớ tới Quý An An là lâm thời được đưa tới, thứ gì cũng chưa chuẩn bị, liền đi mua chút đồ rửa mặt và đồ dùng cá nhân trở về.

    Đến nửa đêm, Quý An An rốt cuộc tỉnh lại.

    Thẩm Mặc không dám đi vào, chỉ cách thủy tinh thấy Quý Minh Hiên cúi người nói vài câu với cô, sau đó động tác mềm nhẹ sờ tóc cô.

    Quý An An khẽ gật đầu rồi chậm rãi khép lại ánh mắt, một lần nữa thiếp đi.

    Quý Minh Hiên vẫn như cũ duy trì tư thế kia chăm chú nhìn cô, qua rất lâu rất lâu sau, mới nhẹ nhàng dịch góc chăn cho cô.

    Có một khắc đó, tự đáy lòng Thẩm Mặc cảm nhận được, Quý An An nhất định là người mà anh yêu thương nhất trên đời này.

    Sau đó Quý Minh Hiên ra khỏi phòng bệnh.

    Chu Dương cùng Thẩm Mặc lập tức tới đón.

    Quý Minh Hiên chỉ nói với Chu Dương một câu: “An An nói, nó không muốn gặp lại cậu nữa.”

    Tiếp đó liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc siết chặt lòng bàn tay, có loại ảo giác như đang chờ đợi bản án sắp được tuyên.

    Quý Minh Hiên nhìn cậu một lát mới nói: “Chúng ta đi chỗ khác nói vài câu.”

    Trong bệnh viện cũng không có chỗ nào thích hợp để nói chuyện, hai người cuối cùng tìm được một góc vắng sát cửa sổ. Qua vài ngày nữa chính là lập xuân, trong gió tựa hồ có thể ngửi được hương hoa nhè nhẹ thản nhiên.

    Thần kinh Thẩm Mặc căng thẳng cả một ngày, lại chưa được nghỉ ngơi qua, thế nhưng lúc này lại có chút thất thần. Cậu nghĩ nếu Quý An An không xảy ra việc gì, hai ngày nữa cậu và Quý Minh Hiên sẽ bay đến hòn đảo nhỏ kia, cậu phảng phất tựa như nghe được tiếng sóng biển rì rào xô vào bãi cát……

    “Thẩm Mặc.”

    Là giọng nói của Quý Minh Hiên kéo cậu về hiện thực.

    Thẩm Mặc lập tức hồi phục tinh thần, hỏi: “Cô Quý nói thế nào? Cô ấy có phải…. cũng không muốn gặp em?”

    Cậu sớm chuẩn bị sẵn trong lòng, Quý Minh Hiên lại không trực tiếp trả lời, chỉ là nói: “Lúc ở khách sạn em hỏi tôi, có phải tôi nói về quan hệ giữa em và Chu Dương cho nhà họ Chu biết hay không, hiện tại tôi cho em đáp án.”

    Tim Thẩm Mặc nhảy dựng, bỗng nhiên có loại dự cảm bất ổn, cuống quít bắt lấy tay Quý Minh Hiên: “Quý tiên sinh, đừng nói, em không muốn biết ……”

    Quý Minh Hiên nắm ngược lại tay cậu, vỗ nhẹ một chút.

    Một động tác cực kỳ bình thường, thế nhưng Thẩm Mặc cảm giác Quý Minh Hiên chưa từng ôn nhu như hiện tại. Sau đó cậu nghe anh nói: “Là tôi ”

    Chương 36

    Nửa tháng sau, Thẩm Mặc và luật sư của Quý Minh Hiên gặp nhau.

    Ngày đó ở trong bệnh viện, thời điểm Quý Minh Hiên nói ra câu nói kia với cậu, cậu cũng đã đoán trước sẽ có một ngày này. Bất kể lời nói kia là thật hay là giả, nếu anh đã nói ra khỏi miệng thì nó có nghĩa rằng hai người không có khả năng tiếp tục được nữa.

    Chỉ là Thẩm Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới, ngay cả chuyện chia tay này, Quý Minh Hiên cũng không chịu tự ra mặt, chỉ kêu luật sư đến nói chuyện với cậu.

    Nên nói là anh quá mức lý trí hay là quá mức lạnh lùng tàn nhẫn đây?

    Hoặc là đối với Quý Minh Hiên mà nói, từ đầu tới cuối tất cả đều chỉ là một bản hợp đồng, hiện tại hợp đồng đã trở thành phế thải, đương nhiên muốn dùng cách thức thỏa đáng nhất để giải quyết.

    Luật sư của Quý Minh Hiên họ Trần, là một người trẻ tuổi tướng mạo đường hoàng, một bộ chuyên nghiệp lịch lãm, chủ động bắt tay Thẩm Mặc tự giới thiệu.

    Thẩm Mặc cùng anh ta hàn huyên đôi ba câu, sau đó mở miệng liền hỏi: “Quý tiên sinh đâu?”

    “Ngài ấy ra nước ngoài rồi.” Luật sư Trần vừa lấy tài liệu từ trong túi công văn ra vừa nói “Bệnh tình của cô Quý vừa ổn định liền được chuyển ra nước ngoài điều trị.”

    Thẩm Mặc thủy chung không gặp lại Quý An An. Hiện tại nghe được tin tức của cô, coi như là yên tâm hơn một ít.

    Luật sư đưa từng phần tài liệu tới trước mặt Thẩm Mặc, nói: “Cậu Thẩm, căn cứ hợp đồng năm đó cậu và Quý tiên sinh ký kết, đây đều là những thứ cậu đáng được nhận.”

    Thẩm Mặc tùy ý nhìn lướt qua, là một ít cổ phiếu cùng bất động sản, tuy rằng cậu không có khái niệm gì về mấy thứ này, nhưng cậu cũng biết nhất định là giá trị xa xỉ.

    Quý Minh Hiên thật không hổ là người làm ăn, ngay cả chuyện tình cảm cũng rành mạch rõ ràng.

    Thẩm Mặc hờ hững lật xem đám giấy tờ kia: “Quý tiên sinh thật sự là hào phóng.”

    Luật sư Trần mỉm cười phụ họa: “Xưa nay ngài ấy vẫn luôn như vậy.”

    Cậu thầm nghĩ anh ta làm việc lão luyện như thế, có lẽ cũng không phải lần đầu tiên thay Quý Minh Hiên xử lý chuyện chia tay. Thẩm Mặc không nghĩ tiếp nữa, cầm lấy bút hỏi: “Có phải tôi chỉ cần ký tên là được?”

    “Đúng vậy. Mặt khác Quý tiên sinh cũng nói qua, nếu cậu có yêu cầu khác thì cứ việc đề suất. Có điều…” Luật sư Trần nhìn quanh bốn phía một chút, nói “Ngôi biệt thự này là nơi Cô Quý sinh sống từ nhỏ……”

    Thẩm Mặc lập tức hiểu ý, nói: “Tôi hiểu, qua vài ngày nữa tôi sẽ thu dọn đồ chuyển ra ngoài.”

    Cậu thức thời như thế, luật sư Trần cũng thoải mái hơn không ít, chỉ đám giấy tờ trên bàn: “Quý tiên sinh ra tay hào phóng, có mấy chỗ bất động sản kết cấu bố cục đều không tồi, đợi xử lý xong thủ tục, cậu Thẩm tùy thời có thể chuyển vào ở.”

    Thẩm Mặc gật gật đầu, cúi đầu kí tên.

    Cậu cảm giác, làm một người vừa bị chia tay mà nói, biểu hiện của cậu cũng được tính là cực kỳ bình tĩnh.

    Phải chăng là bởi vì cậu và Quý Minh Hiên chưa bao giờ chân chính bắt đầu?

    Luôn luôn đều chỉ là ái muội như có như không, có một chút ngọn lửa nho nhỏ còn chưa kịp bốc lên đã bị thiêu thành tro tàn.

    Như vậy cũng tốt.

    Thẩm Mặc kí tên được một nửa, lại nghe luật sư Trần luật nói: “Phải rồi, Quý tiên sinh nói đồ ngài ấy tặng cậu trước kia đương nhiên cũng đều thuộc về sở hữu của cậu, chỉ là có một thứ ngài ấy hy vọng có thể lấy lại.”

    Thẩm Mặc ngẩng đầu hỏi: “Là cái gì?”

    Xe?

    Hay là nhẫn?

    Bất kể là thứ gì đi chăng nữa Thẩm Mặc đều sẽ không dị nghị, thế nhưng luật sư Trần lại nói: “Là căn hộ bên Cẩm Tú sơn trang.”

    Tay Thẩm Mặc run lên, bút bi trên giấy vẽ ra vết nguệch thật dài, cậu hoàn toàn chưa hiểu ra, chỉ là mở to hai mắt hỏi: “Anh nói cái gì? Căn hộ nào cơ?”

    “Cậu Thẩm không biết?” Luật sư Trần càng sửng sốt hơn, cúi đầu lật xem tư liệu một chút, sau đó bình tĩnh nói, “Ước chừng là ba năm trước, Quý tiên sinh đã đem căn hộ của ngài ấy ở Cẩm Tú sơn trang chuyển tới danh nghĩa của cậu.”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly