Mao hợp thần ly – Chương 37-39

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 37

    Cái tên Cẩm Tú sơn trang này, Thẩm Mặc từng nghe người ta nhắc tới vài lần.

    Lần đầu tiên là Triệu Dịch hiểu lầm cho rằng cậu chính là người ở tại Cẩm Tú sơn trang. Lần thứ hai là chú Vương lái xe nói Quý Minh Hiên uống say thì đòi tới Cẩm Tú sơn trang.

    Không cần nghĩ cũng biết, căn hộ ở Cẩm Tú sơn trang tất nhiên là nơi Quý Minh Hiên cất giấu người trong lòng. Hiện tại sao lại đột nhiên do cậu đứng tên?

    Chẳng lẽ là Quý Minh Hiên muốn cho thuận tiện nên vung tay mua sạch cả chung cư, gọi các tình nhân của anh tới sống thành hàng xóm láng giềng?

    Dù có thế nào, Cẩm Tú sơn trang này khẳng định có vấn đề cổ quái.

    Thẩm Mặc xoay chuyển cây bút trong tay, nói với luật sư Trần “Tôi muốn qua đó xem, có thể cho tôi chìa khóa được không?”

    Luật sư Trần vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp “Chìa khóa không phải đang ở trong tay cậu Thẩm sao?”

    Thẩm Mặc lúc này mới nghĩ ra.

    Phải rồi, nếu Quý Minh Hiên tặng cho cậu một căn hộ, đương nhiên không thể không đưa chìa khóa, thế nhưng tại sao cậu lại không hề có chút ấn tượng?

    Ba năm trước đây……

    Chính là đoạn thời gian mà ký ức của cậu mơ hồ nhất, không phải bởi vì trí nhớ không tốt, mà là bởi vì lúc ấy cậu nản lòng thoái chí, không để tâm đến rất nhiều chuyện. Mỗi ngày ngây ngốc nhìn mặt trời lên, chỉ chớp mắt trời đã tối, quả thực không biết vượt qua một ngày như thế nào.

    Là vào lúc đó Quý Minh Hiên đưa nhà cho cậu?

    Chính Thẩm Mặc cũng không cách nào xác định. Có điều mấy năm nay cậu vẫn luôn ở trong biệt thự này, nếu thực sự có chìa khóa, khẳng định cũng sẽ không ở nơi khác, cho nên đợi cuộc trò chuyện tạm thời kết thúc, sau khi tiễn bước luật sư Trần, cậu liền bắt đầu lục tung lên để tìm.

    Bản thân cậu là kẻ hoài niệm, có rất nhiều thứ đều luyến tiếc vứt đi, giờ lục tìm như vậy ngược lại là tìm ra không ít thứ linh tinh. Ví như di động cậu từng dùng mấy năm trước, cuốn nhật ký đã ố vàng, còn có một vài bức graffiti mà cậu tiện tay vẽ ra. Cuối cùng phát hiện một chiếc hộp đã bám đầy bụi nằm lẻ loi tại một góc hẻo lánh của ngăn kéo.

    Đó là loại hộp quà rất bình thường, trên nắp hộp còn đính nơ con bướm trông khá là buồn cười.

    Thẩm Mặc nhìn thấy thì sửng sốt một giây.

    Đối với chiếc hộp này cậu có ấn tượng, nhớ rõ là có một lần sinh nhật cậu, Quý Minh Hiên đến phòng cậu thuê thăm cậu, thuận tiện đưa thứ này cho cậu. Quý Minh Hiên đưa tùy ý, cậu cũng nhận tùy ý, thậm chí nhớ không nổi có từng mở ra hay không.

    Có lẽ cậu đã tùy tay nhét vào trong ngăn kéo, cũng có khả năng nhìn rồi nhưng lại không để trong lòng. Cậu chỉ nhớ rõ không lâu sau đó, tiền thuê nhà của cậu đã đến hạn mà không có tiền trả thế là bị chủ nhà đuổi đi, thời điểm không còn nơi ở thì được Quý Minh Hiên đón về, sau đó liền có bản hợp đồng kia.

    Thẩm Mặc tỉ mỉ nghĩ, phát hiện thời gian có chỗ mâu thuẫn.

    Chính là trước cả khi ký kết hợp đồng, Quý Minh Hiên đã tặng nhà cho cậu? Vậy thì cái này thì tính là cái gì? Giao trước tiền đặt cọc sao?

    Cậu mở hộp ra, bên trong quả nhiên có một chiếc chìa khóa. Bên cạnh còn có một tờ giấy, viết địa chỉ của căn hộ bên Cẩm Tú sơn trang kia. Chữ viết này cậu rất quen thuộc, xác thật là chữ viết tay của Quý Minh Hiên.

    Thẩm Mặc nhẹ nhàng nắm chìa khóa trong tay, quyết định phải đi qua nhìn một cái.

    Đường tới Cẩm Tú sơn trang rất dễ đi, tuy rằng nằm ngay trung tâm thành phố thế nhưng khu này rất yên tĩnh, một con đường lớn phủ đầy bóng mát tách biệt khỏi nội thành phồn hoa, có một loại cảm giác đẹp và yên tĩnh lạ thường.

    Thẩm Mặc lái xe tới đó, theo địa chỉ tìm đến căn hộ của Quý Minh Hiên.

    Tuy rằng đã qua ba năm, nhưng may mắn khóa cửa vẫn không đổi, Thẩm Mặc mở cửa đi vào, đó là một căn hộ bốn phòng, trang hoàng thật sự tinh tế, chỗ nào cũng đều sạch sẽ, tựa như là có người thường xuyên tới quét dọn.

    Phòng bếp cùng phòng khách đầy đủ mọi thứ dụng cụ, phòng ngủ chính và phòng cho khách cũng đều bố trí chu toàn, bên trong tủ quần áo có mấy bộ, đều là cỡ người của Quý Minh Hiên, có lẽ là anh ngẫu nhiên sẽ qua đêm ở nơi này. Trừ đó ra, không có dấu vết sinh hoạt của người khác.

    Hết thảy đều rất bình thường.

    Thẩm Mặc có chút nản lòng.

    Như là một người chờ đợi được bóc trần một bí mật phủ đầy bụi thời gian, kết quả phát hiện tất cả chỉ là hư không.

    Chỉ còn thư phòng là chưa nhìn qua, Thẩm Mặc không ôm hi vọng đẩy ra cánh cửa kia, chỉ nhìn một cái liền ngây dại.

    Thư phòng được cải tạo thành dáng vẻ của một phòng tranh, đây là gian phòng lấy được ánh sáng tốt nhất trong toàn bộ căn nhà. Dưới đất trải lung tung các loại dụng cụ hội họa, trên tường cũng treo kín đủ loại bức họa với vô số kiểu dáng.

    Có phong cảnh, có người có vật, có bản nháp tùy tay vẽ loạn, cũng có tranh được vẽ rất tỉ mỉ, nhưng tất cả mọi bức tranh đều cùng một loại phong cách, chỗ kí tên cũng đều là hai chữ đồng dạng.

    — Thẩm Mặc.

    Chương 38

    Từ đầu ngón tay cho đến toàn bộ trái tim đều nhói đau.

    Thẩm Mặc chịu đựng không nổi cái loại đau đớn này, bị bắt từ trong mê man tỉnh táo lại. Cậu lo sợ không yên mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đều là sắc trắng rợn người: vách tường trắng xóa, nệm giường trắng xóa, cả bức rèm cũng trắng đến ghê người….. Cậu mờ mịt một lát mới ý thức được mình đang ở bệnh viện. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, thân thể theo bản năng cuộn lại thành một nhúm.

    Trên đường về nhà cậu bị bắt cóc. Trong kho hàng cũ bỏ hoang tràn ngập mùi vị ẩm mốc, đánh đập không ngừng nghỉ cùng tra tấn làm cho thời gian kéo dài thật lâu, đầu Thẩm Mặc bị đè xuống đất, xuyên qua cửa sổ bám đầy mạng nhện nhìn sắc trời từng chút một tối xuống, sau đó lại từ bóng đêm khôn cùng kia lộ ra một tia sáng nhỏ hẹp.

    Ngay cả khi ý thức không rõ, cậu cũng một lần lại một lần gọi tên Chu Dương.

    Song người nọ thủy chung không tới cứu cậu.

    “Chu Dương……”

    Thẩm Mặc co quắp nằm trong chăn, bất giác lại gọi một tiếng. Tay phải cậu quấn băng vải thật dày, đau đến cơ hồ muốn mất đi tri giác, cậu nhớ tới khi gã đàn ông trên mặt có sẹo kia đạp gãy từng ngón tay cậu, hắn còn cười nói Chu Dương tuyệt đối không có khả năng xuất hiện.

    Anh đang cùng bạn gái thanh mai trúc mã ra nước ngoài, bởi vậy bất kể gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không có ai nghe máy.

    Thanh âm từng ngón tay bị bạo lực nghiền nát vẫn như còn vang vọng bên tai, Thẩm Mặc nhắm chặt mắt, tiếng vang kia lại biến thành thanh âm mở cửa.

    Cửa phòng bệnh đẩy ra, một người đàn ông cao lớn tiến vào.

    Thẩm Mặc tưởng là Chu Dương, vừa nhấc đầu nhìn thì thấy một gương mặt xa lạ. Trong lòng cậu hụt hẫng, nói không nên lời là tư vị gì, chỉ là đột nhiên cảm giác không còn kinh hoảng nữa.

    Có cái gì đáng sợ hơn hết thảy những gì cậu vừa trải qua?

    Người kia trông rất trẻ, gương mặt tái nhợt mà cực kỳ anh tuấn, ánh mắt lạnh lẽo tựa như đêm đông. Anh dùng một loại ánh mắt chăm chú đánh giá Thẩm Mặc, sau đó anh nói: “Tỉnh rồi?”

    Thẩm Mặc không lên tiếng.

    Người kia nói tiếp: “Bác sỹ nói cậu đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ còn tay phải bị thương nghiêm trọng nhất, về sau có khả năng sẽ lưu lại di chứng.”

    Thẩm Mặc rốt cuộc có đôi chút phản ứng, môi cậu khẽ giật giật, lại không phải quan tâm đến tay mình mà là thốt ra hai chữ: “Chu Dương……”

    Ánh mắt người kia tựa hồ càng thêm lạnh lẽo “Chu Dương đang ở nước ngoài, cùng một chỗ với em gái tôi.”

    Anh dừng một lát, tiếp tục nói: “Em gái tôi là Quý An An.”

    Thẩm Mặc nhất thời hiểu được, là cô Quý, thanh mai trúc mã của Chu Dương. Như vậy người trước mắt này….. chính là anh trai của cô ấy? Cậu không khỏi nhìn thẳng vào người nọ.

    Đối phương cũng đang lẳng lặng nhìn cậu.

    “Quên tự giới thiệu.” Người nọ nâng tay sửa sang lại cà-vạt “Tôi họ Quý, tên đầy đủ là Quý Minh Hiên.”

    Thẩm Mặc nhất thời tỉnh mộng.

    Mặt trời đã sắp xuống núi, ánh tà dương ấm áp chiếu lên trên người. Cậu ngủ trưa trên thảm cỏ dày ở công viên, tóc cùng quần áo đều dính đầy vụn cỏ, bộ dáng hơi có chút đáng cười. Người đi ngang qua trông thấy đều lộ ra nụ cười thân thiện với cậu. Thẩm Mặc cũng không để ý, cùng cười đáp lại, đứng dậy nhặt lên bức tranh sớm đã bị ném xuống đất.

    Từ vài năm trước cậu đã bắt đầu vẽ tranh lại, thử dùng tay trái để vẽ, chậm rãi luyện tập từng nét từng nét, tuy rằng chưa thể đuổi kịp trình độ trước kia nhưng cũng tạm khiến bản thân vừa lòng. Hôm nay vốn định ra ngoài vẽ cảnh vật, nhưng ánh nắng thật sự rất đẹp, nhịn không được liền ngủ một giấc, không nghĩ tới sẽ mơ thấy chuyện đã từ rất lâu trước kia.

    Thẩm Mặc thu dọn dụng cụ vẽ tranh xong, đeo ba lô lên vai, bước nhanh ra khỏi công viên. Cậu có một cửa hàng mặt tiền trên đường Vĩnh Ninh, là năm đó khi chia tay với Quý Minh Hiên, người nọ đã chuyển sang tên cậu. Sau này cậu đơn giản trang hoàng lại một chút, mở một phòng vẽ tranh nho nhỏ, buôn bán cũng khá bình thường, miễn cưỡng có thể duy trì được ấm no.

    Bởi vì là giờ tan tầm, trên đường dòng xe đông đúc cho nên khi Thẩm Mặc trở lại phòng tranh thì trời đã triệt để tối mịt. Cậu thuê một cô gái còn trẻ phụ dọn dẹp và trông coi phòng tranh, lúc này thấy cậu trở về, Dương Nguyệt liền có chút tức giận: “Ông chủ, anh lại chạy đi lười biếng nữa rồi!”

    Tính tình Thẩm Mặc rất tốt, vừa sửa sang lại đồ vừa nói: “Xin lỗi, anh về trễ. Làm em trễ hẹn với bạn trai phải không? Em có thể tan tầm rồi đấy.”

    Dương Nguyệt tốt nghiệp đại học xong thì tìm được công việc này, vài năm làm chung cũng đã quen thuộc với Thẩm Mặc, vội vàng dặm thêm chút phấn lên mặt, hỏi: “Buổi tối ông chủ ăn cái gì đấy? Không phải lại gọi đồ bên ngoài đó chứ?”

    “Đúng vậy.”

    “Lại là cơm cà ri?”

    Thẩm Mặc đáp một tiếng “Ừ”, rồi bổ sung “Anh thích cà ri.”

    “Thích đến mấy cũng không thể ngày nào cũng ăn được.” Dương Nguyệt buông hộp phấn xuống, lấy giọng điệu người từng trải, “Ông chủ của tôi ơi, anh sắp ba mươi rồi, cũng nên quen bạn gái đi.”

    Thẩm Mặc ngốc một chút, nói: “Qua năm anh mới hai mươi chín thôi.”

    Nhưng đối với những cô gái trẻ thanh xuân xinh đẹp, hai mươi chín và ba mươi có cái gì khác biệt?

    “Hai mươi chín cũng là ông già rồi.” Dương Nguyệt cầm lấy chì, thản nhiên kẻ chân mày “Tuổi càng lớn, ở thị trường yêu đương càng khó kiếm người.”

    Thẩm Mặc nói: “Không gặp gỡ ai thích hợp.”

    “Muốn em giới thiệu bạn gái cho anh không? Em có cô bạn thời đại học……”

    Thẩm Mặc vội ngắt lời cô “Không cần, không cần.”

    “Em tới đây làm cũng sắp ba năm rồi mà chưa từng thấy anh quen ai.” Dương Nguyệt bỗng nhiên ghé đầu sát lại, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc “Ông chủ, không phải là trong lòng anh đã có đối tượng rồi đó chứ?”

    Cô vừa vẽ xong chân mày, hai hàng lông mày cong cong đậm như mực.

    Thẩm Mặc đột nhiên hoảng hốt, nhất thời lại đáp không được.

    Dương Nguyệt là cô nàng hoạt bát tò mò, nhất thời nảy sinh hứng thú, phỏng đoán “Là mối tình đầu của anh? Hay là người anh thầm mến? Hoặc là nữ thần mà anh khổ sở cưa cẩm nhiều năm?”

    Thẩm Mặc nghĩ đến giấc mộng không lâu trước đó, trái tim đập bỗng nhiên trở nên gấp gáp. Nhưng cậu đã học được cách khống chế cảm xúc của chính mình, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh.

    “Không có,” Cậu như là sợ Dương Nguyệt không tin, càng như là sợ chính mình không tin, lặp lại một lần “Không có người này.”

    Chương 39

    Dương Nguyệt cũng không dễ lừa đến vậy, đang định moi móc thêm thông tin, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng còi xe thật to.

    “Ái da, lao công tới đón em rồi, em tan tầm trước, bye bye ông chủ!”

    Bạn trai vừa đến, Dương Nguyệt lập tức phất phất tay, bỏ rơi người đàn ông cô đơn Thẩm Mặc, nhấc túi xách vội xông ra ngoài.

    Thẩm Mặc nhìn theo bóng dáng cô rời đi, sau đó gọi điện thoại kêu một phần cơm. Thực ra cậu nấu ăn cũng không tệ, nhưng hiện tại sống một mình nên lười tốn tâm tư vào việc nấu nướng, gọi đồ ăn bên ngoài vẫn tiện lợi hơn rất nhiều. Cơm cà ri rất nhanh được đưa đến, Thẩm Mặc ăn xong bữa tối lại xử lý một ít việc vặt vãnh, giờ này trên cơ bản cũng không có khách hàng nào tới nữa, cậu liền đóng cửa tiệm, dựng lên giá vẽ tiếp tục hoàn thành bức họa còn dở dang.

    Buổi chiều khi ở công viên cậu đã vẽ hơn phân nửa, tại màn đêm yên tĩnh lại đặc biệt dễ dàng tập trung tinh thần, không qua bao lâu đã hoàn thành tất cả. Thẩm Mặc buông bút vẽ, lui ra phía sau vài bước ngắm nhìn, chính mình cảm giác coi như vừa lòng.

    Chỉ là còn chưa ký tên.

    Cậu do dự một chút, một lần nữa cầm bút lên, từ tay phải đổi sang tay trái, rồi lại từ tay trái chuyển qua tay phải. Tay phải của cậu khi cầm bút vẫn có đôi chút run rẩy, nhưng cậu cố gắng khắc chế, từng nét từng nét viết xuống hai chữ “Thẩm Mặc”. Có hơi khác biệt với chữ ký ngày xưa của cậu nhưng phong cách thì vẫn vẹn nguyên như cũ.

    Cậu nhìn hai chữ này, cơ hồ là không kìm lòng được mà nhớ tới một ngày nào đó của vài năm trước, cậu đẩy ra cửa thư phòng trong căn nhà ở Cẩm Tú sơn trang kia, nhìn thấy đầy phòng đều treo tranh cậu vẽ.

    Có vài bức là tranh cậu luyện tập khi còn ở trường, có một số bức là cậu vẽ chân dung người ta để kiếm tiền, có nhiều bức thậm chí chỉ là tranh graffiti mà cậu tiện tay tạo ra. Cậu không biết một người phải phí bao nhiêu công sức mới có thể thu thập được tất cả những bức họa này.

    ……Hóa ra, đây chính là bí mật ẩn giấu của Cẩm Tú sơn trang.

    Trong lòng Thẩm Mặc có quá nhiều câu hỏi mà chỉ có Quý Minh Hiên mới có thể giải đáp. Cậu không có phương thức liên hệ với Quý Minh Hiên đang ở nước ngoài, chỉ có thể tìm luật sư Trần giúp đỡ. Luật sư Trần nhiệt tình, sau một hồi trắc trở, rốt cuộc liên hệ được với Quý Minh Hiên.

    Nhưng anh lại không bằng lòng gặp cậu.

    Thẩm Mặc lại tìm anh vài lần, Quý Minh Hiên mới thông qua luật sư Trần đáp lại cậu hai chữ: Quên đi.

    Luật sư Trần uyển chuyển tỏ vẻ: “Tình trạng sức khỏe của cô Quý không quá lạc quan.”

    Khi ấy, Thẩm Mặc chợt cảm thấy lạnh buốt, cậu biết hết thảy đều đã kết thúc mất rồi.

    Bất kể là đoạn ký ức mơ hồ không rõ kia của cậu hay là tình yêu âm thầm bí ẩn của Quý Minh Hiên đều không nên tiếp tục truy cứu nữa. Giữa cậu và Quý Minh Hiên mãi mãi ngăn cách bởi một Quý An An, từ đây về sau mỗi người một nơi, không nhất thiết gặp lại.

    Cậu bình tĩnh nói lời cảm ơn với luật sư Trần, ngay buổi chiều ngày hôm đó liền chuyển ra khỏi biệt thự của Quý Minh Hiên. Tất cả những gì mà anh đưa, cậu chỉ động tới cửa hàng trên đường Vĩnh Ninh, mấy năm qua mở một phòng tranh, một lần nữa học vẽ, thời gian liền như vậy bình bình đạm đạm mà trôi, cứ như là cậu chưa từng quen một người đàn ông mang tên Quý Minh Hiên vậy.

    Chỉ là ngẫu nhiên cậu sẽ mơ thấy một ít chuyện cũ mà thôi.

    Thẩm Mặc tự giễu khẽ cười, nhìn thời gian đã tới đêm khuya, cũng là thời điểm nên về nhà nghỉ ngơi. Cậu thu dọn qua loa một chút, lúc đi ra ngoài thoáng nhìn ngày trên lịch treo tường. Hôm nay đã là tuần cuối cùng của tháng một, qua vài ngày nữa chính là tết âm lịch, chờ khi hết năm sẽ là — lập xuân.

    Thẩm Mặc ngẩn người nhìn chằm chằm con số trên tờ lịch hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

    Trên đường về nhà cậu có chút không yên lòng, về đến nhà thì tắm rửa rồi theo thường lệ mở máy tính lướt web một chút, chờ đến khi cậu phục hồi tinh thần, đã thấy mình đặt một vé máy bay.

    Là vé bay tới đảo nhỏ ở nước ngoài vào ngày 4 tháng 2.

    Ngày hôm sau Thẩm Mặc nói chuyện này cho Dương Nguyệt, hai má cô nàng lại phồng lên: “Du lịch? Ông chủ anh thật biết cách nhàn hạ ha, năm nào vào ngày này cũng đi chơi hết.”

    Thẩm Mặc đành phải nói: “Chờ anh trở lại sẽ cho em nghỉ đông.”

    Dương Nguyệt lúc này mới lộ ra vẻ vui mừng, hỏi: “Ông chủ lần này tính đi đâu chơi thế? ”

    “Chỗ cũ.”

    “Lại là đảo S?” Dương Nguyệt hơi hơi sửng sốt “Chỗ đó chính là thắng địa để các cặp đôi hưởng tuần trăng mật đấy, người ta đều có đôi có cặp, một kẻ độc thân như anh hàng năm tới đó làm gì? Đợi duyên kỳ ngộ hay là đào góc tường nhà ai hử?”

    Thẩm Mặc đưa ra lý do cực kỳ quang minh chính đại: “Không có linh cảm vẽ, anh đi đổi gió chút thôi.”

    Quả nhiên Dương Nguyệt không nhiều lời nữa, chỉ hỏi: “Lúc nào anh đi?”

    “Ngày 4 tháng 2 bay.”

    Dương Nguyệt lật lật tờ lịch: “Ngày đó vừa lúc là lập xuân.”

    Tiếp đó cô lại “Ố ồ” một tiếng: “Em nhớ rõ mỗi năm ông chủ đều tới đó vào dịp lập xuân này, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”

    Cô đã đánh hơi được mùi vị bí ẩn của một bí mật không hề tầm thường, vội quay đầu đánh giá Thẩm Mặc.

    Tim Thẩm Mặc nhảy dựng, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười: “Đương nhiên là có. Một năm đẹp nhất là vào mùa xuân, mùa xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, chính là thời điểm thích hợp nhất ra ngoài đạp thanh.”

    Nói đến mức này, Dương Nguyệt cũng không có cách nào tiếp tục truy vấn được nữa, Thẩm Mặc nhân cơ hội đó nhờ cô đi pha một ly cà phê.

    Không bao lâu, Dương Nguyệt liền bưng cà phê tới. Đêm qua Thẩm Mặc không ngủ ngon, ngửi hương thơm của cà phê mà vẫn cảm thấy buồn ngủ. Thời gian tới gần giữa trưa, ánh nắng kéo dài bóng mờ của ly cà phê, Thẩm Mặc khép hờ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác ngày trôi qua thật êm đềm nhàn nhã.

    Thế nhưng trong giây phút yên bình này, cậu vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, có vui vẻ đến mấy cũng không đủ. Có lẽ giống như lời Dương Nguyệt nói, có một cái tên cắm rễ thật sâu trong tim cậu, những năm gần đây mọc rễ nảy mầm, thỉnh thoảng thừa dịp cậu chưa chuẩn bị mà vươn ra, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ con tim.

    Cậu cứ như vậy, nhớ một người.

    Cho dù vói vào một bàn tay dùng sức xoa ấn, làm cho cả trái tim đầm đìa máu tươi, vẫn như cũ, chẳng thể nào áp chế được.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly