Mao hợp thần ly – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 40

    Tết năm nay của Thẩm Mặc trôi qua rất giản đơn. Cậu cho Dương Nguyệt nghỉ, tự mình xào nấu ít đồ ăn, lại mở một bình rượu vang để uống. Bởi vì chỉ có một người cho nên món ăn có đẹp đến đâu cũng ăn không có hương vị gì, ngược lại không khác đồ ăn bán bên ngoài lắm, ăn vào đều có mùi vị cô đơn. Chưa đến mười hai giờ, cậu đã lên giường cuộn chăn bông thật dày vào, nghe tiếng pháo ngoài cửa rồi chìm vào giấc ngủ.

    Qua năm mới chính là lập xuân.

    Thẩm Mặc từng tới đảo S vài lần, cũng không cần tìm hiểu gì thêm, chỉ cần đổi tiền mặt và thu dọn hành lí, trước lúc đi cậu còn cố ý đi cắt lại tóc. Tướng mạo của cậu vẫn rất trẻ trung, sau khi cắt mái trước liền lộ ra đôi mắt, khiến cậu trông càng trẻ hơn tuổi hơn một chút.

    Giống như….. giống như bốn năm trước.

    Thời điểm này của bốn năm trước, cậu một lòng mong mỏi tới đảo S cùng Quý Minh Hiên, nhưng ai ngờ cảnh còn người mất, cuối cùng chỉ còn một mình cậu.

    Sáng sớm mùng 4 tháng 2, Thẩm Mặc kéo hành lý đi ra cửa. Trên đường cậu còn phải chuyển máy bay một lần, hơn mười giờ mới đến được đích. Đảo S là chốn thiên đường cho kỳ trăng mật của các cặp đôi, trong đó nổi tiếng nhất là bãi biển, hạt cát trắng mịn, nước biển xanh như ngọc, phong cảnh đẹp đến nỗi không thể nào lột tả hết được.

    Thẩm Mặc ở trong một khách sạn trên vách núi phía nam đảo S, phòng ở và biệt thự đều xây dựa trên địa thế, trong phòng có thể nghe thấy tiếng vang của sóng biển dội vào, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, biển lớn thu hết vào trong đáy mắt, cảnh vật thật tráng lệ. Thiết kế trong phòng cũng có phong cách riêng, vừa trộn lẫn đủ loại yếu tố hiện đại, lại vẫn giữ lại phong thái tự nhiên ban sơ. Khách sạn gia đình này mới khánh thành không lâu, nghe nói nhà đầu tư cũng là một người Hoa, tuy rằng giá cả một đêm đắt đỏ nhưng Thẩm Mặc đi ra ngoài thì cũng không để ý nhiều như vậy.

    REPORT THIS AD

    Lúc cậu đến khách sạn đã là buổi tối, trước tiên ngủ say một giấc để điều chỉnh lại vấn đề lệch múi giờ, tới sáng ngày hôm sau, cậu mới bắt đầu nhàn nhã thong dong thưởng thức cảnh biển.

    Cậu chọn đến đảo S vào lúc này, mặc dù có chút tâm tư không thể nói, nhưng lý do bên ngoài vẫn là đến để hóng gió, cho nên sau khi ăn trưa xong, cậu liền vác giá tranh đi du lịch quanh đảo.

    Cậu cưỡi xe đạp đi ngang qua một thôn nhỏ, nằm trên bãi cát trên biển ngắm mặt trời lặn, nhấm nháp món ngon tươi mới, vài ngày tiếp đó cậu rong chơi cực kỳ vui vẻ. Đương nhiên tranh vẽ cũng hoàn thành không ít, có mấy bức vẽ rất thú vị, khiến trước mắt người xem sáng lên.

    Thẩm Mặc vốn còn nghĩ thuê ca nô ra biển, chỉ có điều cậu không thật sự làm thế, vài ngày sau cậu chỉ ngồi trong phòng ở khách sạn tập trung tô vẽ. Khách sạn có một mặt kề sát vách núi, một mặt còn lại xây bể bơi, có đôi lúc cậu vẽ mệt sẽ đi dạo quanh hồ bơi thư giãn.

    Hôm nay ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ, buổi chiều Thẩm Mặc không có kế hoạch gì, ăn cơm xong liền đi tới bên hồ bơi, vừa phơi nắng vừa suy nghĩ phác họa bức vẽ mới. Buổi chiều người đi bơi dần dần đông hơn, Thẩm Mặc gọi một ly cà phê thì chợt nghe thấy có người dùng tiếng Trung kêu lên một tiếng: “Minh Hiên…”

    Giọng nữ ngọt lịm, chữ nào chữ nấy đều là kiểu làm nũng.

    Bên tai của Thẩm Mặc bất chợt im ắng, âm thanh gì cũng biến mất hết, chỉ còn hai chữ kia cực kỳ rõ ràng kia. Chóp mũi cậu hơi đổ ra chút mồ hôi, không tự chủ đứng dậy, nhìn qua phía phát ra giọng nói.

    Đập vào mặt là một người đẹp mặc đồ bơi, hai chân vừa trắng vừa thẳng, dáng người quyến rũ khiêu gợi, một đầu tóc dài đen bóng cực kỳ dễ nhìn. Cô đang khoác tay một người đàn ông — người kia cũng là người Hoa, khoảng bốn mươi tuổi, tóc đã rụng một nửa, ông ta còn có cái bụng bia tròn như quả dưa hấu quá mùa.

    À, không phải Quý Minh Hiên.

    Cả người Thẩm Mặc thả lỏng ra, thầm chế giễu bản thân nghi thần nghi quỷ, tên Quý Minh Hiên cũng chỉ là cái tên phổ biến, cái tên không có mấy nghìn thì cũng có mấy trăm, sao lại nghe thấy tên này đã nghĩ đến anh chứ?

    Cậu nhìn Minh Hiên kia và người đẹp áo bơi thân thiết đi ngang qua, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, không biết Quý Minh Hiên bây giờ thế nào? Có phải cũng béo phì quái dị? Ngay lập tức cậu lắc lắc đầu, thầm nghĩ, bọn họ sẽ không gặp lại.

    Thẩm Mặc cười gượng gạo, định ngồi lại chỗ ban đầu, vừa quay đầu, nụ cười kia đông cứng lại trên mặt.

    Cậu nhìn thấy Quý Minh Hiên đứng cách đó mấy bước chân.

    Quần áo anh chỉnh tề, dáng người cao ngất, so với trong ấn tượng của Thẩm Mặc còn xuất sắc hơn. Ánh mắt của anh nhìn thẳng qua đây, khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng lại rất anh tuấn, tựa như anh chẳng hề chịu chút ảnh hưởng nào của thứ gọi là thời gian.

    Chương 41

    Thẩm Mặc kinh ngạc nhìn anh, nhất thời không tìm được giọng nói của chính mình.

    Xung quanh tiếng người huyên náo, vẫn như cũ là thứ tiếng ngôn ngữ ngoại quốc ầm ĩ. Có vài người tóc vàng mắt xanh đang ở bên cạnh nô đùa, trong đó có một đứa nhóc bị bạn bè rượt đuổi, thét chói tai chạy về hướng Thẩm Mặc. Cho đến khi Thẩm Mặc hơi giật mình quên tránh, không hiểu gì đã bị cậu ta nhào vào người.

    Tiếp sau đó như tai nạn liên hoàn, Thẩm Mặc bị đụng vào lùi về phía sau vài bước, lại va vào vào dù che nắng phía sau, đúng lúc một người phục vụ đang đi qua cạnh đó, đồ uống trong tay quả nhiên văng ra, một ly sữa nóng đổ hết lên trên tay cậu.

    Tất cả quá trình chỉ ngắn vài giây, Thẩm Mặc lại giống như người bị chạm mạch điện, suy nghĩ trở nên trì trệ, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, động tác của mọi người đều như quay chậm, tất cả chi tiết đều bị phóng đại ra nhiều lần. Trong mảng rối loạn này, cậu nhìn thấy Quý Minh Hiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đi nhanh về phía mình.

    Cho đến tận khi anh cầm lấy tay cậu, Thẩm Mặc mới tỉnh táo lại, nhận ra cánh tay bị phỏng nóng rát. Cuối cùng cậu mở miệng gọi: “Quý tiên sinh…”

    Quý Minh Hiên không lên tiếng đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn tay cậu, thấy trên mu bàn tay cậu đỏ ửng một mảng lớn thì không khỏi nhíu nhíu mày, trực tiếp kéo cậu ra khỏi bể bơi, đi vào trong khách sạn.

    Trên đường đi gặp người muôn hình muôn vẻ, Thẩm Mặc cái gì cũng không nghĩ, chỉ để ý đi theo Quý Minh Hiên.

    Anh kéo cậu vào toilet, vặn vòi nước lên tay cậu. Dòng nước lành lạnh chảy qua ngón tay, tiếng nước vang lên ào ào. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Quý Minh Hiên trong gương, lại gọi: “Quý tiên sinh.”

    Quý Minh Hiên đến lúc này mới nói với cậu câu đầu tiên, lại chỉ là tiếng “ừ” cực nhẹ, cực khẽ.

    Chỉ là một tiếng này, lòng rối loạn bất an của Thẩm Mặc bất chợt buông xuống.

    Quý Minh Hiên cúi đầu, chăm chú nhìn tay cậu. Mu bàn tay ửng đỏ bị nước lạnh xối vào hơi trắng bệch, Thẩm Mặc lại bảo “Quý tiên sinh, được rồi.”

    Quý Minh Hiên vẫn nắm lấy tay cậu, nói: “Xối nước lạnh thêm lúc nữa.”

    Nói xong thì nâng tầm mắt liếc nhanh qua Thẩm Mặc, rồi vội chuyển dời: “Em vẫn không thay đổi chút nào.”

    Thẩm Mặc quang minh chính đại nhìn anh qua tấm gương, dùng ánh mắt phác họa từng đường nét trên sườn mặt anh: “Quý tiên sinh cũng vậy.”

    Quý Minh Hiên đột nhiên buông tay cậu ra, lấy di động ra gọi điện: “Đúng, tôi đây… Em ấy bị phỏng, mang hòm thuốc tới đây đi…”

    Giữa chừng còn dừng lại chỉ đạo Thẩm Mặc: “Tiếp tục xối.”

    Thẩm Mặc đành tiếp tục dùng nước lạnh xối lên mu bàn tay.

    Vài phút sau, quản lý khách sạn ôm hòm thuốc chạy đến, có chút cung kính mở miệng gọi: “Quý tiên sinh.”

    Quý Minh Hiên hơi gật đầu, nói chuyện với ông ta vài câu rồi lấy ra tuýp thuốc mỡ trị phỏng tìm được trong hòm thuốc.

    Thẩm Mặc rất biết nhìn mặt lựa lời, lập tức đoán được anh chính là nhà đầu tư của khách sạn này.

    Quý Minh Hiên đuổi quản lý đi, quay đầu lại nói với Thẩm Mặc: “Nơi này ánh sáng không tốt, theo tôi đi ra ngoài bôi thuốc.”

    Thẩm Mặc liền cùng anh ra ngoài. Bọn họ tới chỗ sô pha màu tím sát cửa sổ trong sảnh lớn rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống không lâu đã có phục vụ bưng cà phê lên.

    Quý Minh Hiên không để ý đến, chỉ nắm lấy bàn tay của Thẩm Mặc chậm rãi bôi thuốc trị phỏng, vừa tùy ý hỏi: “Đến đảo S du lịch sao?”

    Giọng điệu thản nhiên, giống một người bạn cũ quen biết nhiều năm.

    Thẩm Mặc đáp: “Em bắt đầu vẽ lại một lần nữa, đi tìm chút cảm hứng.”

    Quý Minh Hiên gật gật đầu: “Phong cảnh ở đảo S không tệ…”

    Anh tùy ý nói chút đặc sắc trên đảo, Thẩm Mặc cũng rất phối hợp, hùa theo tâm sự về ánh chiều tà trên bờ cát.

    Nói đến cảnh biển nơi vách núi, hai người đều có chút ngẩn ngơ, ngay cả cuộc trò chuyện cũng trở nên sáo rỗng.

    Sau đó Quý Minh Hiên hơi ngừng lại, hỏi cậu: “Em đến một mình ư?”

    “Vâng, chỉ có một mình em.”

    “Lên đảo lúc nào?”

    “Chính là mấy hôm trước…” Thẩm Mặc nói một nửa rồi dừng lại, không nói gì thêm.

    Muốn nói thế nào đây? Nói cậu cố ý chọn vào ngày sinh nhật Quý Minh Hiên mà đến đảo S sao?

    Bên tai Thẩm Mặc nóng lên, bưng ly cà phê lên cố gắng giấu đi.

    Giữa hai người lại không còn lời nào để nói. Thẩm Mặc không dám hỏi đến Quý An An, cậu ở trong nước cũng nghe thoáng qua được ít tin tức, biết ba năm trước cô cũng đã…. Quý Minh Hiên chỉ có một người thân là Quý An An, không biết anh đã đau lòng đến nhường nào? Ngay cả Thẩm Mặc cũng khó chịu vài ngày. Sau đó cậu mới thuê Dương Nguyệt — sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, cũng bởi vì tính cách hoạt bát của cô có chút tương tự với An An.

    Động tác bôi thuốc của Quý Minh Hiên rất tỉ mỉ, nhưng dù anh bôi thật chậm, thuốc này cũng đến lúc bôi xong. Anh kết thúc công việc nãy giờ, nâng tay cậu nhìn nhìn một vòng, mới nói: “Được rồi.”

    Thẩm Mặc ngơ ngơ đáp: “À…”

    Không biết tiếp theo nên nói cảm ơn hay vẫn là lời tạm biệt đây?

    Quý Minh Hiên cũng chưa buông tay cậu ra, biểu tình trên mặt khiến người ta không đoán ra được anh đang suy nghĩ gì.

    Lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân.

    Thẩm Mặc nhìn thấy một cậu nhóc chạy về phía bên này. Mái tóc nhóc đen bóng, làn da trắng nõn, tròng mắt to chuyển chuyển, trên người mặc một bộ vest nhỏ, so với đám người nước ngoài ở bể bơi kia thì còn đẹp hơn rất nhiều.

    Bên cạnh cậu nhóc không có người lớn đi cùng, nhóc chạy thẳng về phía Quý Minh Hiên, nhào vào lòng anh, ngẩng mặt gọi lớn: “Daddy!”

    Chương 42

    Quý Minh Hiên nhéo nhéo mặt nhóc, nói: “Dùng tiếng Trung.”

    Cậu nhóc chớp chớp mắt, có chút tủi thân nhưng vẫn ngắc ngứ gọi: “Ba ba”

    Thẩm Mặc giống như bị người ta tát cho một cái thật mạnh, nửa bên mặt tê dại, cảm giác như chút tâm tư nhỏ của bản thân trở nên quá mức nực cười. Sao cậu có thể không nghĩ đến chứ? Bên cạnh Quý Minh Hiên chưa bao giờ thiếu người bầu bạn.

    Lúc này một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc gọn gàng vội vàng chạy lại gần, thoạt nhìn như là một bảo mẫu, Quý Minh Hiên giơ tay bảo cô lùi lại, ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình, chỉ vào Thẩm Mặc nói: “Chào chú nào.”

    Nhóc con cực kỳ nghe lời, im lặng liếc Thẩm Mặc một cái, sau đó mở miệng nói: “Chào chú.”

    Ngũ quan của cậu nhóc còn chưa phát triển, nhưng hiển nhiên di truyền khuôn mặt xinh đẹp của người nhà họ Quý, trên người mặc một bộ vest, dáng điệu hệt như một quý ông nhỏ tuổi.

    Trong lòng Thẩm Mặc lại cực kỳ phức tạp, nhưng vẫn không nhịn được cười với cậu nhóc.

    “Chào cháu.” Cậu giơ tay xoa xoa mái tóc đen mềm mềm của nhóc, khẽ hỏi “Cháu tên là gì?”

    “Ninh.” Tiếng Trung của cậu nhóc không trôi chảy lắm, nhưng phát âm cũng khá đạt “Quý Ninh.”

    “Năm nay tiểu Ninh mấy tuổi rồi?”

    Đôi mắt của Quý Minh đen láy, chậm chạp vươn ra ba ngón tay, hơi có chút đắc ý nho nhỏ, tựa như chuyện cậu nhóc lớn đến ba tuổi là một chuyện rất giỏi vậy.

    Thẩm Mặc yên lặng phỏng đoán, Quý Minh Hiên hồi bé chắc chắn cũng có dáng vẻ như thế này. Cậu gần như yêu mến đứa trẻ này ngay mà không cần nguyên nhân.

    “Tiểu Ninh có đói bụng không? Muốn ăn chút điểm tâm không?”

    Quý Ninh dòm dòm Quý Minh Hiên, đáp: “Ba không cho con ăn bây bạ.”

    Nhóc không chút nào sợ người lạ, kéo tay Thẩm Mặc nói: “Chú chơi với con đi.”

    Thẩm Mặc vừa định trả lời, liền nghe thấy Quý Minh Hiên nói: “Tay chú bị thương, hôm khác sẽ chơi với con.”

    Vừa nói vừa đưa ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ trung tuổi, đối phương lập tức hiểu ý, đi đến ôm Quý Ninh lên. Quý Ninh giống như rất mến Thẩm Mặc, dùng sức vươn người ra vẫy vẫy tay với cậu: “Chú ~ Byebye~”

    Tầm nhìn của Thẩm Mặc đi theo cậu nhóc một hồi, mới quay lại nói với Quý Minh Hiên: “Tiểu Ninh thật sự rất đáng yêu.”

    “Bình thường ở nhà ranh mãnh không tưởng tượng nổi, ra bên ngoài mới ngoan hơn chút.”

    “Quý tiên sinh cũng đến đây nghỉ phép ư?”

    “Đến bàn công việc. Quý Ninh không có người chăm sóc, đành phải mang theo bên người.”

    Mặt Thẩm Mặc đến giờ vẫn hơi hơi nóng lên, nhưng trái tim đã bình tĩnh lại: “Em không biết Quý tiên sinh đã kết hôn, chúc mừng anh.”

    Quý Minh Hiên bình tĩnh nhìn cậu một cái, rồi sau đó hơi cười, tay phải vô ý chạm vào tay trái. Thẩm Mặc chú ý đến trên tay anh không đeo nhẫn cưới, chỉ là trên ngón tay áp út ở tay trái còn lưu lại một dấu trắng, đây là dấu vết do đeo nhẫn nhiều năm để lại.

    Trên tay Thẩm Mặc cũng có một dấu vết tương tự.

    Quý Minh Hiên bưng cà phê lên uống một ngụm, hỏi: “Em thì sao? Còn ở cùng một chỗ với Chu Dương chứ?”

    Chu Dương?

    Thẩm Mặc tưởng như đã quên mất Chu Dương là ai. Thực ra cậu có thể nói dối, dù sao Quý Minh Hiên ở xa tận nước ngoài, chung quy cũng không đến mức điều tra cậu yêu đương với ai, nhưng cậu vẫn nói thật: “Đã nhiều năm rồi em chưa gặp lại Chu Dương.”

    Trên thực tế từ sau khi Quý An An gặp chuyện không may, cậu cũng không liên lạc với Chu Dương, chỉ ngẫu nhiên nghe được chút tin tức, biết anh ta đã làm đám cưới với con gái của một xí nghiệp lớn nào đó.

    Quý Minh Hiên ý tứ sâu xa “Ồ” một tiếng: “Tôi còn nghĩ rằng…”

    Anh không nói hết, nhưng cả hai đều biết rõ trong lòng.

    Thẩm Mặc cảm thấy cậu thật không thể giải thích cho mình, Quý An An xảy ra loại chuyện kia, sao cậu có thể yên tâm thoải mái ở chung một chỗ với Chu Dương? Huống hồ…. Cẩm Tú sơn trang….

    Thẩm Mặc hít sâu một hơi, nói: “Em đã đi qua căn phòng ở Cẩm Tú sơn trang. Quý tiên sinh, em nhớ được vài chuyện trước kia….”

    Còn chưa nói xong, đã bị tiếng la hét của Quý Ninh át đi.

    Thì ra nhóc cùng mấy người nước ngoài chơi đùa với nhau, đang bắt đầu trò rượt đuổi, cậu nhóc vừa chạy vừa la hét, tiếng Trung tiếng Anh trộn lẫn: “Dad ! Ba ba!”

    Quý Minh Hiên bị tiếng gọi này thu hút, xoay người gật đầu với nhóc. Anh đã làm cha của một đứa nhóc, đương nhiên luôn luôn ưu tiên quan tâm con trai trước nhất.

    Thẩm Mặc bỗng tỉnh táo lại, nhận ra được đã không phải là năm đó nữa. Cậu nhắc lại chuyện cũ năm xưa còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phải chờ Quý Minh Hiên giới thiệu bà Quý thì cậu mới tỉnh?

    Cậu như bị dội một chậu nước lạnh, hơi nóng trên mặt hoàn toàn rút mất.

    Quý Minh Hiên nhìn Quý Ninh xong mới quay đầu lại nói: “Xin lỗi, em vừa nói gì?”

    “Không có gì…” Thẩm Mặc cười khẽ “Em đang nói, thời gian không còn sớm nữa, em nên về thôi.”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly