Mao hợp thần ly – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 43

    “Về phòng à?”

    “Vâng.”

    “Buổi tối ăn cơm cùng nhau đi.” Quý Minh Hiên dùng câu trần thuật, vẫn là giọng điệu như trước, người yêu giả hay là đã chia tay, tất cả đều do anh quyết định.

    Nhưng lần này Thẩm Mặc không nghe anh sắp xếp, “Buổi tối em muốn ở phòng vẽ tranh, anh biết mà, linh cảm đến sợ nhất là bị cắt ngang giữa chừng.”

    Quý Minh Hiên tỏ vẻ đã hiểu: “Vậy ngày mai đi.”

    Thẩm Mặc nói: “Vâng, ngày mai nói sau.”

    Cậu đứng lên vươn tay tỏ vẻ muốn bắt tay với anh. Quý Minh Hiên hơi giật mình, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu.

    Thẩm Mặc dùng giọng nói rất nhỏ: “Cảm ơn anh.”

    Chính cậu cũng không biết cảm ơn vì cái gì.

    Cậu là chạy trối chết. Về đến phòng cũng không vẽ tranh, chỉ đẩy cửa sổ ra ngắm cảnh biển bên ngoài. Thời gian nhoáng một cái đã đến hoàng hôn, trên mặt biển sáng rực thăm thẳm không điểm cuối, hoàng hôn bên vách núi càng khiến người ta rung động thật sâu.

    Quý Minh Hiên cũng không đến làm phiền Thẩm Mặc, chỉ để phục vụ mang bữa tối qua, ngoài ra còn bỏ thêm một tuýp thuốc mỡ trị phỏng. Thẩm Mặc nhìn tờ giấy dính bên tuýp thuốc, viết kỹ càng một ngày bôi mấy lần, là nét chữ của Quý Minh Hiên.

    Lần trước nhìn thấy nét chữ của anh, là khi cậu lục lại món quà nhiều năm trước mà anh đưa, tìm thấy một chiếc chìa khóa và một tờ giấy. Sau này cậu theo địa chỉ trên giấy tìm đến Cẩm Tú sơn trang, liền nhìn thấy bên trong phòng đọc sách kia ngập tràn tranh vẽ.

    Khoảnh khắc đó Thẩm Mặc biết được, bản thân cậu chắc chắn đã mất đi một phần ký ức.

    Sau khi cậu chia tay với Chu Dương, có thời gian hơn nửa năm ngơ ngẩn vô tri vô giác, không nhớ đã xảy ra chuyện gì. Cậu vốn muốn tìm Quý Minh Hiên hỏi rõ ràng, nhưng sau khi nhờ nhiều người liên lạc cho anh thì đối phương lại không muốn gặp cậu.

    Cuối cùng cậu đành phải đi một chuyến đến bệnh viện, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, mới nhớ được vài chuyện khi xưa —

    Bản thân Thẩm Mặc ngày đó sau khi biết được tin tức của Chu Dương, ròng rã ba ngày không nói chuyện. Ngày thứ tư Quý Minh Hiên đến phòng bệnh thăm cậu, đột nhiên cậu mở miệng nói: “Tôi muốn gọi điện cho Chu Dương.”

    Quý Minh Hiên không thể không nhăn mi lại, nhưng vẫn gật đầu như trước: “Có thể.”

    Thẩm Mặc đã có thể ngồi dậy khỏi giường bệnh, chỉ có điều một tay cậu quấn băng gạc, một tay còn lại truyền dịch, căn bản không có cách nào ấn điện thoại. Quý Minh Hiên tự mình ấn số của Chu Dương cho cậu.

    Thẩm Mặc vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ nói ba câu với Chu Dương.

    “Là em.”

    “Chúng ta chia tay đi.”

    “Không có nguyên nhân gì, chỉ là chán rồi mà thôi.”

    Rồi sau đó không để tâm đến Chu Dương ở đầu bên kia điện thoại gặng hỏi nguyên nhân, ánh mắt cậu hờ hững nhìn về phía Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên hiểu ý ngắt điện thoại. Anh chăm chú nhìn Thẩm Mặc một hồi, hỏi: “Dễ dàng chia tay Chu Dương như vậy sao?”

    Thẩm Mặc nhìn về phía tay phải của mình, giống như đang nói chuyện không liên quan đến cậu: “Lúc bọn họ tra tấn tôi có nói, nếu tôi không chia tay với Chu Dương, lần sau người gặp chuyện không may chính là người nhà của tôi.”

    Quý Minh Hiên xoa xoa mi tâm, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh: “Người bắt cóc cậu đã bị bắt về quy án, chờ cơ thể cậu tốt lên, cảnh sát sẽ tìm cậu ghi chép lời khai.”

    Thẩm Mặc gật đầu nói: “Được” rồi hỏi, “Ngày đó…. là Quý tiên sinh cứu tôi sao?”

    Quý Minh Hiên hơi dừng lại vài giây, sau đó nói: “Không phải. Nhờ cậu trước khi xảy ra chuyện đã báo cảnh sát, nên cảnh sát mới kịp thời chạy đến.”

    Thẩm Mặc lại hỏi: “Vì sao Quý tiên sinh lại thanh toán tiền thuốc men đắt đỏ thay tôi?”

    “Chu Dương đi cùng An An, xem như chút bồi thường đi.”

    Cậu và Quý Minh Hiên vốn là hai người xa lạ, nói xong mấy lời này thì không còn gì để nói thêm nữa. Quý Minh Hiên ngồi thêm một chốc rồi đi, sau đó anh phái trợ lý qua thăm Thẩm Mặc vài lần, bản thân anh thì không xuất hiện nữa.

    Một tháng sau, Thẩm Mặc khỏi bệnh được xuất viện.

    Ngoại trừ tay phải không thể dùng thoải mái ra, những vết thương khác đều chỉ để lại dấu vết mờ nhạt. Nhưng đêm nào cậu cũng gặp ác mộng.

    Cậu mơ thấy chính mình chạy trốn trong đêm đen, tiếng bước chân đuổi theo phía sau ngày càng gần. Cậu không ngừng gọi cho một số điện thoại, nhưng đầu bên kia chỉ là chuỗi tút tút dài vô tận, vĩnh viễn không có người nghe máy. Rốt cuộc trong bóng đêm có một bàn tay vươn đến, hung hăng túm lấy mắt cá chân kéo cậu vào địa ngục sâu thẳm.

    Thẩm Mặc bừng tỉnh từ trong mơ, không khỏi hét lên: “Chu Dương!”

    Trong căn phòng cho thuê nhỏ bé trống rỗng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Căn phòng này là do cậu và Chu Dương cùng nhau trang trí, khắp nơi lưu lại dấu vết của Chu Dương, nhưng cậu biết, người kia sẽ không bao giờ quay lại nữa.

    Thẩm Mặc bắt đầu mất ngủ cả đêm, vừa nhắm mắt lại liền hệt như trở lại gian nhà kho bỏ hoang kia, cậu không ngừng gọi tên Chu Dương, nhưng từ đầu đến cuối không một ai đến cứu cậu.

    Vốn cậu đã tìm được một công việc liên quan với hội họa, nhưng nếu tay phải bị phế đi, công việc ấy liền không còn, may mà trong nhà còn một ít bánh mì và mì tôm có thể ăn đỡ đói. Mỗi ngày cậu chịu đựng đến khi không chịu được nữa rồi ngất đi, tỉnh lại thì ngẩn người nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời mọc và lặn với cậu không hề có ý nghĩa gì, thậm chí cậu không biết thời gian trôi qua bao lâu.

    Dường như chỉ ngắn ngủi vài ngày, lại dường như đã qua một đời.

    Ngày đó vừa qua một trận mưa, trời quang mây tạnh, không khí đặc biệt khoan khoái. Thẩm Mặc vừa bóc một túi bánh mì định ăn, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu rất lâu không tiếp xúc với người ngoài, tư duy trở nên trì trệ, một lát sau mới đi mở cửa.

    Đứng ngoài cửa là một người đàn ông rất cao, hơi gầy một chút. Anh đứng khuất ánh sáng, khuôn mặt thoạt nhìn rất mơ hồ, có chút không rõ.

    Nhưng trái tim chết lặng đã lâu của Thẩm Mặc phảng phất như đột nhiên sống lại, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu đem tay phải giấu về phía sau, như là sợ dọa đối phương, rất nhẹ rất khẽ gọi tên anh: “Chu Dương.”

    Chương 44

    Người nọ khẽ giật mình, nói: “Tôi không phải Chu Dương.”

    Thẩm Mặc chớp mắt một cái, cẩn thận nhìn anh: “Anh không phải Chu Dương thì là ai?”

    Vừa nói vừa kéo anh vào trong phòng.

    Căn phòng vài ngày chưa được dọn dẹp, khắp nơi vừa bẩn vừa lộn xộn, Thẩm Mặc vội vàng xoay vòng tròn mới dọn được một góc nhỏ để ngồi xuống: “Không phải anh nói chỉ đi có vài ngày, sao lại lâu như vậy mới về?”

    Nhưng Chu Dương rốt cuộc là đi đâu? Bao lâu mới về? Cậu lại không nghĩ ra được.

    Người nọ cũng không ngồi xuống, chỉ khoanh tay đánh giá Thẩm Mặc, nhắc lại lần nữa: “Tôi không phải Chu Dương.”

    Anh lấy một chiếc đồng hồ trong túi áo ra, nói: “Có người nhặt được thứ này ở trong nhà kho cũ kia, tôi đoán nó là của cậu, cho nên nhân tiện mang đến đây.”

    Thẩm Mặc nhận ra đó là chiếc đồng hồ Chu Dương tặng mình, vội vàng nhận lấy đeo lại. Nhưng cậu vẫn không nhớ ra mình làm mất đồng hồ khi nào, chỉ là hơi suy nghĩ thôi tay phải liền đau nhức khó chịu.

    Cậu không dám nghĩ tiếp, nhìn thoáng qua bánh mì đang bóc dở, liền cầm lấy đưa lại đây: “Anh còn chưa ăn cơm đúng không? Cùng nhau ăn đi.”

    Người nọ nhìn thấy miếng bánh mì, nhất lời biến sắc, bắt lấy tay Thẩm Mặc hỏi: “Cậu ăn thứ mốc meo ôi thiu này ư?”

    Thẩm Mặc bị anh nắm cổ tay phát đau, bất giác hơi co người lại, nghĩ đến Chu Dương cũng không thích ăn mấy thứ này “Em nhớ trong tủ lạnh còn chút đồ ăn, em đi nấu cho anh bát mì nhé.”

    Cậu vừa nói vừa tránh tay người kia ra, nhưng mới đi hai bước về phía phòng bếp, đã thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Cậu không đứng thẳng được, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà người nọ nhanh nhẹn vươn tay ra đỡ.

    Thẩm Mặc hơi xấu hổ: “Có lẽ là do hôm qua em ngủ muộn quá.”

    Cậu lại nhỏ giọng gọi: “Chu Dương…”

    Người nọ lúc này không sửa lời cho cậu, chỉ nói: “Nếu hôm nay tôi không đến, chỉ sợ cậu sẽ chết đói trong này, đợi thêm vài ngày nữa sẽ được đăng báo.”

    Nhưng cậu còn bánh mì để ăn mà.

    Thẩm Mặc nghĩ thầm như thế, còn chưa phản bác lại, người nọ đã kéo cậu đi ra ngoài. Sức lực của người này rất lớn, Thẩm Mặc làm thế nào cũng không giãy ra được, đành phải đi cùng anh.

    Cậu bị nhét vào trong một chiếc xe, có người trợ lý mua cháo nóng hôi hổi quay lại, Thẩm Mặc bị giám sát phải ăn một bát to.

    Trong lòng cậu cảm thấy kỳ lạ, ánh mặt trời rực rỡ như thế, nhưng không hiểu vì sao gương mặt mọi người đều là mơ hồ không rõ. Đương nhiên ngoại trừ Chu Dương, cho dù ở trong biển người, cậu cũng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Chu Dương.

    Đó là người yêu của cậu.

    Thẩm Mặc nghĩ đến đây, đáy lòng bỗng nhiên mềm mại lạ kỳ.

    Ăn cháo xong, cậu bị người nọ mang đi bệnh viện. Gương mặt bác sĩ cũng rất mơ hồ, ông ta hỏi cậu một số vấn đề, có câu trả lời rất dễ, có câu lại khiến cậu cảm thấy không hiểu ra sao. Trả lời xong, cậu lại bị kéo đi làm vài kiểm tra, người nọ và bác sĩ thảo thuận về tình trạng bệnh của cậu, cuối cùng nhận được một đống thuốc lớn về nhà.

    Thẩm Mặc chọc chọc mấy lọ thuốc nói: “Em không bị bệnh.”

    Người nọ dùng khóe mắt quét qua cậu một cái, bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Uống thuốc.”

    Thẩm Mặc không hiểu vì sao, nhưng không dám làm trái ý của anh, cậu ngoan ngoãn rót nước uống thuốc. Cuối cùng người nọ không ngồi trong phòng được lâu, đợi Thẩm Mặc uống thuốc xong, anh liền mở cửa chuẩn bị đi ra.

    Thẩm Mặc đuổi theo hỏi: “Chu Dương, anh muốn đi đâu?”

    Bước chân người nọ chợt dừng, quay đầu nhìn cậu “Hôm nay tôi chỉ ghé qua, về sau sẽ không tới nữa.”

    Thẩm Mặc mờ mịt không hiểu.

    Người nọ hình như hơi do dự, chậm rãi vươn tay ra, bàn tay muốn chạm vào má Thẩm Mặc, nhưng chưa chạm đến mặt cậu, anh nhấn mạnh từng chữ: “Chu Dương chắc chắn sẽ không đến. Tiếp tục trốn tránh hay tỉnh táo lại đối diện với thực tại, tự cậu chọn đi.”

    Nói xong liền thu tay về, xoay người bước đi.

    Thẩm Mặc đuổi theo xuống tầng dưới, mắt thấy người nọ lên xe, cuối cùng không đuổi theo được nữa. Cậu không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Chu Dương lại muốn bỏ đi? Hai người rõ ràng đang tốt đẹp mà?

    Tay phải của cậu lại nhói đau.

    Cậu vội vàng dùng tay còn lại giữ lấy.

    Sắc trời chỉ sáng sủa một buổi chiều, đến tối lại mưa rả rích. Thẩm Mặc cũng không về phòng, chỉ đứng ngây ngốc trong lối đi dưới tầng, lòng cậu trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì.

    Mưa tuy không to, nhưng rất nhanh đã làm ướt quần áo cậu. Thẩm Mặc co vai lại, cố chấp không chịu rời đi.

    Cả một đêm cậu không ngủ, đến khi trời sắp sáng mới dựa vào tường trượt người ngồi xuống. Có người sáng sớm lục đục dậy đi làm ngang qua cậu, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn kẻ điên.

    Thẩm Mặc cũng không nhịn được suy nghĩ, hay là cậu điên rồi?

    Sắc trời ngày mới vẫn âm u, mưa không to, nhưng dai dẳng không dứt. Đầu tóc của cậu ướt sũng, không ngừng nhỏ nước xuống, lúc này ngược lại cậu không thấy lạnh chút nào. Cậu thậm chí không biết bản thân đang chờ đợi gì, chỉ là cậu cứ toàn tâm toàn ý chờ đợi.

    Rất mau đến xế chiều, mưa lại càng to hơn. Mái che trên đầu cậu cũng không chắn hết mưa, cậu vẫn không nhúc nhích, ngay cả ý nghĩ đứng lên cũng không muốn.

    Chiếc xe đỗ ở đối diện cũng không nhúc nhích.

    Đợi đến khi sắc trời hoàn toàn đen sẫm, cửa xe bất ngờ mở ra.

    Trên xe có một người bước xuống.

    Thẩm Mặc nhìn anh cầm ô chạy đến gần, dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đập từng nhịp.

    Người nọ cuối cùng đứng thẳng trước mặt cậu, không nói lời nào mà chỉ nhìn cậu.

    Thẩm Mặc đứng lên ôm lấy anh, kêu lên: “Chu Dương!”

    Cơ thể người nọ hơi cứng đờ, trôi qua rất lâu sau mới thở dài, nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng.

    Chương 45

    Thẩm Mặc dầm mưa một ngày, đến đêm quả nhiên lên cơn sốt. Cậu nóng đến nỗi đầu óc mơ hồ, lờ mờ biết có bác sĩ đến nhà tiêm thuốc giảm sốt cho cậu. Trong mơ cậu không ngừng gọi tên Chu Dương, trong ấn tượng cũng có một ngày như vậy, cậu cũng từng gọi tên Chu Dương nhiều như thế, nhưng Chu Dương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện.

    Mà lần này, có người ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay cậu.

    Cơ thể Thẩm Mặc suy yếu, bị bệnh vài ngày mới khôi phục lại, đến lúc cậu có thể đứng dậy xuống được giường thì trong phòng đã rực rỡ hẳn lên. Phòng khách vốn lộn xộn nay đã được quét dọn sạch sẽ, trong tủ lạnh cũng được nhét đầy hoa quả rau dưa tươi ngon, một ít đồ dùng cũ rích cũng được thay mới. Chu Dương đang ngồi trên ghế sô pha, chỉ đạo người giúp việc nấu cháo cho cậu.

    Thẩm Mặc đi tới, gọi: “Chu Dương.”

    Người nọ qua loa đáp một tiếng, lấy vài lọ thuốc trên bàn đến: “Hai lọ này là uống sau bữa ăn, một ngày hai lần, mỗi lần hai viên. Còn lọ này uống trước khi đi ngủ, một viên là đủ rồi. Thêm bình này nữa…”

    Anh mang mỗi loại thuốc dặn dò xong hết, sau đó lại bảo: “Mỗi ngày cậu phải uống thuốc đúng giờ, ba ngày sau tôi sẽ về đây dẫn cậu tới bệnh viện tái khám.”

    Thẩm Mặc chỉ nhớ kĩ câu nói cuối cùng kia, hỏi: “Bây giờ anh phải đi sao?”

    “Ừ.”

    “Không thể ở lại sao?”

    Người nọ yên lặng một lúc mới nói: “Tôi còn bận công việc.”

    “Nhưng mà trước kia….”

    Thẩm Mặc còn chưa nói xong, điện thoại của người nọ đã reo lên, anh nghe được vài câu, thản nhiên đáp: “Hiểu rồi, tôi sẽ quay lại ngay.”

    Anh cúp máy xong lại quay đầu dặn dò Thẩm Mặc một câu: “Nhớ phải uống thuốc.”

    Thẩm Mặc giật giật môi, còn có rất nhiều điều mà cậu muốn nói nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ nhìn theo bóng anh đi khỏi. Người giúp việc nấu cháo xong cũng rời đi, một mình cậu ăn cháo uống thuốc, sau đó không có gì cần làm nữa, đành phải tiếp tục ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Cậu không hiểu vì sao Chu Dương muốn rời đi.

    Thế nhưng không sao, anh nói ba ngày sau sẽ đến đây, không phải sao?

    Mấy ngày sau đó, người giúp việc đúng giờ tới nấu cơm cho Thẩm Mặc, đến ngày thứ ba, người nọ quả nhiên trở về đúng hẹn. Thẩm Mặc quả thực không biết nét mặt mình trước kia là như thế nào, chỉ có gặp được anh nét mặt cậu mới có chút sức sống.

    Người nọ vẫn lạnh lùng như thế, trước hỏi cậu có uống thuốc hay không, sau đó liền lái xe đưa cậu đi bệnh viện. Lần này Thẩm Mặc không phải làm một đống kiểm tra nữa, chỉ là cùng bác sĩ nói vài câu trò chuyện đơn thuần thì việc khám lại coi như hoàn thành. Trước khi đi, cậu nghe thấy bác sĩ nói với người nọ: “Là phản ứng sau khi bị tổn thương tâm lí, chỉ có thể chậm rãi điều trị.”

    Thẩm Mặc cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng cậu không có bị bệnh mà?

    Trên đường về, cậu thử hàn huyên vài đề tài đều bị người nọ không nóng không lạnh trả lời qua loa, Thẩm Mặc không rõ vì sao Chu Dương thay đổi nhiều như thế, trước kia lúc hai người vừa mới ở cùng nhau….

    Thẩm Mặc hơi hoảng hốt, gần đây trí nhớ của cậu trở nên tệ hơn, rất nhiều chuyện trước kia cậu không nhớ ra được.

    Đêm qua cậu lại không ngủ, hiện tại ánh nắng vừa phải, xe đi vừa nhanh vừa an ổn, cậu không khỏi cảm thấy mệt rã rời. Nhưng cậu không dám ngủ, cố chống mí mắt nhìn người nọ, lại nhìn thêm chút, nhìn nhìn, bất tri bất giác thiếp đi.

    Cậu mơ thấy một màn đen đặc quánh mênh mông.

    Có vô vàn bàn tay vươn ra từ lòng đất, nắm chặt lấy cậu, đè cậu xuống đất, từng chút từng chút nghiền nát xương cốt cậu, khiến mỗi giọt máu, mỗi miếng thịt của cậu đều bị cắn nuốt.

    “A!!”

    Thẩm Mặc bừng tỉnh từ giấc mơ, nhận ra trời đã tối, xe đỗ ở một giao lộ không biết tên, mà mặt người nọ gần trong gang tấc, đang nghiêm túc nhìn cậu.

    Cả người Thẩm Mặc đổ mồ hôi lạnh.

    Tất cả trong mơ quá mức chân thật, giống như đã từng có lần như vậy, cậu rõ ràng đã bị xé rách từng mảnh.

    Người nọ vươn tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu.

    Người cậu run lên, nói: “Xin lỗi, em không cẩn thận ngủ quên.”

    Người nọ hỏi: “Cậu gặp ác mộng?”

    “Vâng.”

    “Thường xuyên ư?”

    “….Thi thoảng thôi.”

    Đại khái là Thẩm Mặc không giỏi nói dối, người nọ lập tức vạch trần lời nói dối của cậu: “Sắc mặt cậu kém như vậy, là vì buổi tối không dám ngủ?”

    Thẩm Mặc uổng công phủ nhận: “Không phải…”

    Người nọ không nhiều lời nữa, trực tiếp khởi động xe.

    Cậu để ý đến đường đi của anh không đúng, cậu lại khẩn trương lên: “Chu Dương, anh đi sai đường rồi.”

    “Không sai.”

    “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

    “Về nhà tôi, cậu không thích hợp ở một mình trong căn phòng đó.”

    Thẩm Mặc vốn rất hiền lành, mọi người đều nói tính tình cậu tốt, nhưng lúc này cậu lại hoảng hốt la lên: “Không được!”

    Người nọ hỏi: “Vì sao?”

    Thẩm Mặc kiên định đáp: “Không được, tôi muốn ở nhà chờ…”

    Chờ ai chứ? Chờ Chu Dương? Nhưng Chu Dương đang ở bên cạnh cậu mà.

    Trong đầu cậu rối thành một búi, chỉ biết là nhất định phải tiếp tục chờ. Cậu quên mất xe đang chạy nguy hiểm như thế nào, suýt chút nữa nhào lên giành tay lái.

    Người nọ đành phải dừng xe lại, quay sang nhìn Thẩm Mặc chăm chú.

    Thẩm Mặc cũng nhìn lại anh, không nhún nhường chút nào.

    Người nọ đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, chúng ta về nhà.”

    Ép buộc nửa ngày, cuối cùng hai người vẫn về căn phòng trọ nhỏ bé kia. Căn phòng này được thuê sau khi tốt nghiệp, Chu Dương và cậu cùng trang trí, Thẩm Mặc không hiểu sao anh đột nhiên lại không thích nó nữa? Bữa tối hai người gọi cơm bên ngoài, ăn xong người nọ không đi, mà ôm chăn ngủ trên ghế sô pha.

    Thẩm Mặc càng thấy mơ hồ: “Sao anh không ngủ cùng em?”

    Anh không đáp lời cậu, chỉ vẫy vẫy tay nói: “Lại đây uống thuốc.”

    Thẩm Mặc liền ngoan ngoãn uống thuốc.

    Buổi tối lúc đi ngủ, Thẩm Mặc không đóng cửa phòng ngủ, cửa phòng đối diện với sô pha, như thế cậu chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy Chu Dương. Sau khi chúc ngủ ngon xong, cậu tắt đèn, trốn trong chăn lặng lẽ nhìn về hướng người nọ.

    Sô pha quá nhỏ, dáng người anh cao ráo chân dài, ngủ trên sô pha mà giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Anh nằm trên sô pha lật qua lật lại, ánh mắt Thẩm Mặc cũng tới tới lui lui.

    Người nọ nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu, cũng nhìn về phía cửa phòng.

    Thẩm Mặc vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu nghe anh lẩm nhẩm nói nhỏ: “Rốt cuộc trong mắt cậu tất cả mọi người đều giống Chu Dương sao? Hay là chỉ nhận nhầm tôi thành cậu ta?”

    Thẩm Mặc cảm thấy buồn cười, sao Chu Dương mở miệng nói linh tinh thế? Cậu mở to mắt ra, bình tĩnh đáp: “Đương nhiên chỉ có anh là đặc biệt.”

    Người nọ cong khóe miệng lên, mơ hồ cười khẽ trong đêm tối, nhưng một chút cũng không nghe ra ý vui vẻ.

    Không hiểu sao Thẩm Mặc thấy hoảng hốt, khẽ gọi: “Chu Dương?”

    Người nọ rất lâu mới trả lời cậu, giọng nói ôn hòa hơn bất kỳ lúc nào: “Ngủ đi, tôi ở đây.”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly