Mao hợp thần ly – Chương 46-48

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 46

    Quả nhiên Thẩm Mặc ngủ rất ngon.

    Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, người nọ còn ngủ trên sô pha. Một chân anh đặt trên sô pha, chân còn lại rơi xuống đất, chăn đắp chỉ đến hông, áo sơ mi trên người nhúm nhó đầy nếp nhăn. Lúc này Thẩm Mặc mới nhận ra anh không thay đồ ngủ, cứ như vậy cố chịu đựng một đêm.

    Cậu sợ đánh thức anh, tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Tay phải cậu bị thương còn chưa khỏi, sử dụng chưa được linh hoạt, nhưng cũng đủ để làm hai bát mì. Đến khi cậu bưng lên bàn, người nọ đã rửa mặt xong, đang gọi điện thoại sai người mang quần áo để thay đến.

    Thẩm Mặc liền ngồi bên cạnh bàn chờ đợi. Sau khi người nọ cúp điện thoại, cũng ngồi xuống cùng ăn mì.

    Thẩm Mặc vừa ăn vừa hỏi anh: “Ăn ngon chứ?”

    Anh nâng mi mắt, mặt không chút thay đổi đáp: “Cũng được.”

    Lại hai ba gắp cúi mặt ăn tiếp.

    Trong lòng cậu vui vẻ không nên lời.

    Công việc của anh quả thật rất bận rộn, ăn hết mì, thay quần áo xong liền đi công ty. Nhưng mỗi lần đến ngày Thẩm Mặc cần tái khám, chắc chắn anh sẽ xuất hiện đúng hẹn. Vừa mới bắt đầu anh chỉ ở lại mấy đêm, sau đó nhận ra cậu gần như đêm nào cũng gặp ác mộng, thời gian ở lại dần dần nhiều lên.

    REPORT THIS AD

    Sô pha nhỏ trong phòng khách rất nhanh được đổi thành sô pha lớn. Người nọ có khi ngồi ở đó giải quyết công việc, có hai thư ký chuyên môn cho công việc của anh, bọn họ đều gọi anh là Quý tiên sinh Thẩm Mặc không hiểu chức vụ này là gì, cậu cũng nhìn không rõ gương mặt hai người trợ lý, có điều cũng không sao, chỉ có Chu Dương là đặc biệt mà thôi.

    Cậu thường xuyên im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh làm việc, chỉ nhìn sườn mặt đẹp trai của anh cũng thấy được sự nghiêm túc.

    Về vấn đề phòng ngủ, Thẩm Mặc cũng kháng nghị rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị anh dùng lý do “Thân thể cậu còn chưa tốt”, “Công việc của tôi rất bận” để chối bay chối biến. Sau này bị Thẩm Mặc quấn lấy phiền quá, anh nói thẳng: “Tôi bị bất lực, được chưa?”

    Thẩm Mặc buộc lòng bại trận.

    Có người nọ qua đêm cùng, cậu không bị ác mộng nữa, ngày nào cũng ăn ngon ngủ tốt, thế nên còn dưỡng béo hơn một ít, vết thương ở tay phải cũng dần dần khỏi hẳn.

    Thẩm Mặc liền suy nghĩ muốn ra ngoài tìm việc. Cậu vốn muốn tìm một công ty liên quan đến hội họa, nhưng vì vết thương ở tay phải mà đành trì hoãn.

    May mà cậu sẽ còn vẽ được.

    Cậu cũng sẽ chỉ vẽ mà thôi.

    Dụng cụ vẽ của cậu đã lâu không dùng, cất trong tủ đã phủ bụi, hôm nay đợi sau khi anh đi làm, cậu mới lấy ra lau chùi một chút, suy nghĩ nên vẽ gì cho tốt?

    Vốn cậu muốn vẽ Chu Dương, nhưng không hiểu vì sao, gương mặt Chu Dương trong lòng cậu trước sau giống như bị che bởi một làn sương, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

    Quên đi, quên đi. Thẩm Mặc suy nghĩ, đợi Chu Dương về bảo anh làm người mẫu cũng được.

    Cậu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định vẽ chiếc sô pha lớn trong phòng khách. Cậu vừa ngân nga hát vừa chuẩn bị dụng cụ, tất cả đều yên ả tốt đẹp cho đến khi cậu cầm cây bút.

    Tay phải vốn đã khỏi của cậu co rút dữ dội, ẩn ẩn đau đớn, tay cậu buông lỏng, bút vẽ liền rơi xuống đất.

    Thẩm Mặc vội vàng xoay người nhặt lên, thế nhưng làm thế nào cũng không nhặt được cây bút kia. Ngón tay đau đớn như muốn vỡ vụn. Cậu cắn chặt răng, trong đầu đột ngột lóe lên vài hình ảnh.

    Cậu bị đè xuống đất, một người đàn ông vừa đạp lên tay cậu, vừa hung hăng nghiến xuống vừa cười nói những lời gì đó.

    Hình ảnh sau đó biến thành phòng bệnh trong bệnh viện, một người đàn ông xa lạ nói với cậu những lời tương tự, lại nói tay phải của cậu bị thương nghiêm trọng có thể sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày.

    Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Tay của cậu vì sao lại bị thương?

    Thẩm Mặc mờ mịt ngã xuống đất, bởi vì tay phải đau đớn mà cuộn tròn cả người lại. Cậu thở dốc một lúc, vẫn muốn nắm lấy cây bút kia, ngón tay không kiềm chế được dần dần run rẩy.

    Rất đau.

    Cậu đành phải thả ra rồi lại nắm lại, lặp đi lặp lại như thế vài lần, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ hành động không ý nghĩa này.

    Cậu vẫn không nhớ nổi chuyện gì, nhưng trong lòng lại biết, mình không thể vẽ được nữa.

    Thẩm Mặc nằm trên sàn nhà rất lâu, lâu đến tận khi mặt trời biến mất, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

    Là Chu Dương về.

    Cuối cùng cậu khôi phục được ít sức lực, vội vã thu dọn đồ đạc. Cậu không muốn Chu Dương biết chuyện này. Nhưng mới dọn được một nửa, người quen thuộc kia đã đẩy cửa đi vào.

    Ánh mắt anh đảo qua, hỏi: “Cậu đang làm gì?”

    “Không có gì, em… quét dọn phòng trọ thôi.”

    Thẩm Mặc ôm dụng cụ vẽ vào ngực, muốn nhét tất cả vào trong tủ, nhưng chân tay luống cuống, ngược lại đụng vào mép bàn, mọi thứ trong lòng đều rơi hết xuống đất.

    Bừa bãi tán loạn trên đất.

    Đặc biệt là bút vẽ tung tóe khắp nơi.

    Lòng dạ Thẩm Mặc rối bời, sợ bị anh nhìn ra chút gì đó, cúi đầu dùng tay trái nhặt từng cái một lên, trong lòng cậu thầm nghĩ, đợi nhặt xong sẽ không đụng đến nữa. Cậu vẫn cúi đầu, động tác sau đó càng ngày càng chậm, nhặt đến cây bút cuối cùng, đột nhiên người nọ dùng một chân đạp lên.

    Thẩm Mặc ngẩn ngơ, không biết có nên nhặt tiếp hay không.

    Mà anh đã vươn tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên.

    Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt người nọ hơi chấn động.

    Thẩm Mặc cảm thấy kỳ lạ, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

    Người nọ không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu.

    Thẩm Mặc hình như có cảm giác, nâng tay sờ lên mặt mình, lại sờ thấy một mảnh ẩm ướt.

    Chương 47

    Thẩm Mặc biết mình thất thố, lung tung lấy tay lau mặt, vội giấu giếm: “Buổi chiều hình như em ngủ không được nhiều…”

    Anh liếc nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu đến nỗi không nhìn ra cảm xúc. Một lúc sau, mới cúi người nhặt cây bút cuối cùng kia lên, nhét vào tay cậu.

    Ngón tay Thẩm Mặc không được tự nhiên hơi cong cong, tuy gắng gượng cầm được bút nhưng lại đau đớn đến mặt mày trắng bệch, giọng nói tựa như cầu xin: “Chu Dương…”

    Người nọ vừa thả tay ra, bút vẽ lại rơi trên mặt đất.

    Anh nhìn cậu chằm chằm hỏi: “Rất đau sao?”

    Giọng nói của Thẩm Mặc bình tĩnh trở lại, theo thói quen muốn giấu tay phải ra phía sau: “Là do vết thương ở trên tay còn chưa khỏi thôi, đợi đến khi bình phục thì sẽ không sao nữa.”

    Cậu nghĩ một chút, lại bổ sung: “Cho dù không tốt lên được cũng không sao, cùng lắm sau này không vẽ nữa, em còn có thể tìm công việc khác. Làm bán hàng hay làm bảo hiểm cũng được, biết đâu còn kiếm được nhiều hơn.”

    Người nọ trước sau vẫn không nói gì.

    Thẩm Mặc lẩm bẩm xong liền vội vàng trốn vào phòng bếp. Cậu dùng nước lạnh rửa mặt, đợi tâm trạng bình tĩnh lại, mới lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, làm vài món đơn giản.

    Không khí của bữa cơm tối cực kỳ ngột ngạt.

    Hai người đều có tâm sự, đều chưa biết mở lời như thế nào. Sau khi ăn xong, người nọ bật máy tính gửi đi mấy cái mail, sau đó nằm lên sô pha ngủ. Thẩm Mặc ở trong phòng ngủ, xuyên qua cánh cửa rộng mở nhìn về dáng người nằm trên ghế kia, thấy anh vẫn lật qua lật lại, giống như cả đêm không ngủ được ngon.

    Thẩm Mặc cũng ngủ chập chờn, ngày hôm sau không có tinh thần, nhưng trong lòng cậu đã có ý định, đem tất cả những gì liên quan đến hội họa khóa kín vào đáy tủ, tự mình ra ngoài tìm việc.

    Bệnh của cậu còn chưa hết, không nhìn rõ gương mặt người khác, không làm được công việc bán hàng hay bảo hiểm, nhưng những nghề nghiệp kiếm sống khác vẫn làm được, chỉ có điều tốn công sức hai ngày, cậu mới tìm được công việc sắp xếp hàng hóa ở một siêu thị gần nhà. Cậu làm việc bán thời gian, cũng không cần ký hợp đồng gì cả, bàn bạc với ông chủ mức lương ổn thỏa liền bắt đầu làm việc.

    Thẩm Mặc làm việc cẩn thận, chịu được khổ, ngày thứ nhất thử việc đã khiến ông chủ hài lòng. Giữa trưa cậu cũng không về nhà, cùng các đồng nghiệp ăn cơm trưa.

    Buổi chiều khi cậu đang đứng trước quầy hàng, đột nhiên nghe thấy có người gọi: “Thẩm Mặc!”

    Hai chữ kia vừa nhanh vừa vội, như chất chứa cảm tình nào đó khó có thể hình dung.

    Thẩm Mặc nhận ra giọng nói này, nhìn lại, quả nhiên là anh, Chu Dương.

    “Chu Dương, sao anh lại đến đây?”

    Người nọ không mặc áo khoác, tay áo sơ mi xắn lên, cà vạt cũng tháo ra, khác xa bộ dạng lạnh lùng thường ngày rất nhiều. Anh bước đến trước mặt cậu, một câu cũng không nói, chỉ giơ tay ra trực tiếp ôm cậu vào lòng.

    Đầu Thẩm Mặc đập vào ngực anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh sao vậy?”

    Người nọ dùng hai tay ôm cậu thật chặt, thấp giọng gọi tên cậu: “Thẩm Mặc?”

    “Vâng.”

    “Thẩm Mặc….”

    “Vâng, em đây.”

    “Thẩm Mặc.”

    Cậu nghe thấy tiếng tim đập bang bang, không phân ra được của anh hay là của cậu.

    Người nọ nhắm chặt mắt, rất nhanh kiềm chế cảm xúc của mình, chậm chạp buông cậu ra, cúi đầu nhìn mặt cậu hỏi: “Em ở trong này làm gì?”

    “Làm việc ạ. Em tìm được công việc sắp xếp hàng hóa, hôm này là ngày đầu tiên thử việc đó.”

    Vẻ mặt người nọ giống như đang kiềm nén gì đó, lạnh lùng hỏi: “Đi ra ngoài mà ngay cả một mảnh giấy cũng không để lại là sao?”

    Thẩm Mặc “A” một tiếng, lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, “Anh nghĩ rằng em mất tích ư?”

    Cậu cẩn thận dè dặt hỏi: “Anh…. vẫn luôn tìm em?”

    Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ đáp: “Bệnh của em còn chưa tốt, về sau đừng chạy loạn khắp nơi nữa.”

    Thẩm Mặc để ý đến hơi thở của anh hơi loạn, trên trán cũng đổ ít mồ hôi, không biết anh tìm bao lâu mới đến được nơi này. Cậu nhanh nhẹn đáp vâng, rồi hỏi: “Ngày thường không phải công việc của anh rất bận sao, hôm nay sao lại…”

    Người nọ liếc nhìn tay phải của cậu, nói: “Vừa lúc có thời gian rảnh nên về nhà một chuyến.”

    Thẩm Mặc đoán anh đang lo lắng cho mình.

    Thật ra không có gì to tát, cậu chỉ là không vẽ tranh được thôi, làm việc ở siêu thị cũng tốt mà?

    Công việc của Thẩm Mặc còn chưa hết, anh cũng không ép buộc cậu phải về, chỉ ở ngoài xe chờ cậu. Có đôi khi Thẩm Mặc làm xong việc quay đầu lại, luôn luôn có thể thấy chiếc xe đậu đối diện siêu thị kia.

    Đến ba giờ chiều cậu được tan làm, khi rời đi, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cậu ít nhiều có chút khác thường, cảnh cậu ôm nhau với Chu Dương lúc nãy đã có không ít người nhìn thấy. Thẩm Mặc hơi phiền lòng, không biết ngày mai có thể đi làm nữa hay không.

    Về nhà sau khi ăn cơm tối xong, anh vẫn ngủ trên sô pha như trước.

    Thẩm Mặc bận rộn cả ngày, rất nhanh đã cảm thấy mệt mỏi. Người nọ vẫn xoay đi xoay lại trên sô pha, lăn lộn hồi lâu, dứt khoát xoay người đi xuống, từng bước đi vào phòng trong.

    REPORT THIS AD

    Thẩm Mặc đang mơ mơ màng màng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, hào phóng bảo anh ngủ cùng.

    Anh chỉ ngồi trên giường, nhẹ nhàng chạm vào đầu cậu, hơi dừng lại, rồi mới vuốt nhẹ lên tóc cậu. Giọng nói của anh trong bóng tối phá lệ trầm khàn: “Tôi đã xem qua tranh vẽ của em, quả thật vẽ không tệ.”

    Thẩm Mặc cười vui vẻ: “Đương nhiên.”

    Anh nói: “Em nghỉ công việc ở siêu thị đi.”

    Thẩm Mặc có chút không vui: “Tại sao chứ?”

    Người nọ trong đêm tối sờ soạng tìm được tay phải của cậu, chỉ nắm đầu ngón tay cậu thật nhẹ thật khẽ, thấp giọng nói: “Chúng ta điều trị tay cho tốt, rồi vẽ tiếp.”

    Chương 48

    Người nọ nói được làm được, rất nhanh đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất, mời chuyên gia nổi tiếng nhất. Thẩm Mặc xin nghỉ công việc ở siêu thị, lại bắt đầu thường xuyên ra vào bệnh viện, kết quả hội chẩn của chuyên gia là tay của cậu cần làm giải phẫu lần nữa.

    Thẩm Mặc ngược lại không lo sợ cái này, bây giờ y học phát triển như vậy, chút tiểu phẫu này không cần phải lo lắng gì hết.

    Ngược lại thì Chu Dương nhà cậu khẩn trương hơn so với cậu rất nhiều.

    Đương nhiên anh cũng không thể hiện rõ ra ngoài, trên mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng, chỉ là đêm trước giải phẫu, anh đi qua đi lại bên giường bệnh của cậu mấy lần mà thôi.

    Thẩm Mặc bị anh làm cho choáng váng đầu óc, thò tay qua nắm lấy tay anh, phát hiện cơ thịt của anh đều bị căng thẳng làm cho cứng ngắc. Mà anh còn an ủi cậu: “Đừng sợ.”

    “Em không sợ mà.” Thẩm Mặc buồn cười “Chỉ là tiểu phẫu thôi, thành công thì đương nhiên là tốt, thất bại cũng không đáng tiếc gì.”

    Người nọ xiết lấy tay cậu, ngồi xuống ở cạnh giường nhìn cậu: “Tôi thật không nhìn rõ được em.”

    “Sao ạ?”

    “Tính tình mềm yếu đến mức ai cũng có thể ức hiếp, nhưng một khi cố chấp lên lại bướng bỉnh đến đòi mạng.”

    Thẩm Mặc giả vờ tức giận: “Những lời này là khen hay chê hử?”

    Người nọ hiếm khi cười khẽ, lại tới gần cậu một chút, nói: “Em đoán đi.”

    Giọng của anh vốn trầm thấp êm tai, lúc này gần như nói sát bên tai Thẩm Mặc. Trong lòng cậu ngứa ngáy, ngày mai còn phải làm phẫu thuật, muốn làm chút chuyện xấu cũng không được. Cậu vẫn nắm lấy tay anh, nhận thấy cơ thịt của anh vẫn hơi cương cứng, ôn nhu nói: “Không cần khẩn trương quá, đợi đến giờ này ngày mai là giải phẫu xong rồi.”

    “Không có gì, tôi chỉ là không thích bệnh viện lắm. Mẹ tôi…”

    “Làm sao?”

    Người nọ chuyển tầm mắt, không nói thêm chỉ bảo: “Chuyện này về sau rồi nói, hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

    “Vâng.”

    Tâm trạng của Thẩm Mặc thả lỏng, một đêm ngủ cũng không tệ.

    Ngày hôm sau ca giải phẫu cực kỳ thành công.

    Có điều đây chỉ là điều trị bước đầu, vì để tiện chữa bệnh, người nọ lại nhắc lại chuyện chuyển ra ngoài. Nhưng ở chuyện này, Thẩm Mặc đặc biệt kiên trì, làm thế nào cũng không chịu nhượng bộ, người nọ cũng không đành miễn cưỡng.

    Cách một khoảng thời gian Thẩm Mặc phải đi bệnh viện làm công tác phục hồi, mỗi ngày có một đống thuốc phải uống, nhất là thuốc bắc, hương vị quỷ dị khó có thể nuốt xuống được. Nếu không phải còn anh ở bên cạnh, cậu thật sự không biết có thể chịu đựng được không nữa.

    Thời tiết dần dần lạnh đi, chăn mỏng trên sô pha cũng đổi thành chăn dày.

    Thẩm Mặc là tạng người sợ lạnh, đến mùa đông tay cực kỳ dễ bị đông cứng. Người nọ biết chuyện này, ngày nào ăn cơm xong cũng lấy rượu thuốc mát xa tay cho cậu. Bắt đầu xoa nắn từ đầu ngón tay, cho đến từng ngón từng ngón tay một. Chuyện này cực kỳ rườm rà, thường tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng anh lại chưa từng phiền chán.

    Thẩm Mặc có đôi khi cũng không tránh khỏi nghi ngờ, Chu Dương trước đây là tính tình như thế sao?

    Bề ngoài lạnh lùng như sắt đá, thực sự bỏ lớp ngoài ấy đi, mới biết bên trong mềm mại đến nhường nào.

    Nhưng khi cậu cố nhớ lại Chu Dương ngày trước thì lại không nghĩ ra. Quên đi, dù sao bây giờ anh đang ở cạnh cậu, còn có cái gì mà phải nghĩ nữa?

    Thẩm Mặc cười bản thân suy nghĩ nhiều, nhìn thấy người nọ chăm chú ấn ngón tay mình, không nhịn được gọi: “Chu Dương.”

    Anh không lên tiếng đáp lời.

    Anh thường xuyên như thế, cậu đã thành thói quen, nói tiếp: “Anh nói tay phải của em có thể chữa lành không?”

    “Đương nhiên” Đầu anh cũng không ngẩng lên: “Chỉ cần tiếp tục kiên trì, tất nhiên sẽ có kết quả.”

    Thẩm Mặc mỉm cười.

    Người nọ thường nói cậu cố chấp, thực ra anh cũng như thế.

    “Chu Dương.” Cậu cúi đầu nhìn sườn mặt đẹp trai của anh, nhẹ nhàng gọi tên anh, “Đợi đến khi tay phải em khỏi hắn, lúc có thể vẽ lại được, bức đầu tiên sẽ vẽ anh, được không?”

    Động tác của anh khẽ ngừng, lại tiếp tục, xoa bóp từng đầu ngón tay của cậu, rồi sau đó anh nắm lấy tay cậu chà xát vào lòng bàn tay.

    Thẩm Mặc cảm thấy đầu ngón tay cũng nóng lên.

    Anh buông mắt, trước sau không ngẩng đầu liếc nhìn cậu, chỉ là hết sức tập trung nhìn tay cậu, một lát sau mới trả lời: “…Được.”

    Hai tay Thẩm Mặc ấm áp liền hơi mệt mỏi, không hiểu sao lại tựa vào sô pha ngủ. Giấc ngủ của cậu cũng không sâu, còn có chút ý thức mông lung, cảm giác được anh cầm chăn đắp lên người cậu, sau đó đi lại quanh người cậu hai lần.

    Đây là biểu hiện khi anh khẩn trương.

    Thẩm Mặc đang cảm thấy kỳ lạ, lại thấy anh cúi người xuống, hơi thở cách cậu ngày càng gần, sau đó, đôi môi ấm áp của anh như có như không tới gần trán cậu.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly