Mao hợp thần ly – Chương 49-51

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 49

    Không biết qua bao lâu, Thẩm Mặc mới tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt ra, đã vội vã đi tìm người nọ, lại nhận ra bản thân đang ở trên giường phòng ngủ.

    Bên trong phòng khách im ắng, đèn đã tắt đi, có chút ánh trăng mỏng manh xuyên vào, có thể nhìn thấy dáng người anh trên sô pha. Hơi thở vững vàng, trông có vẻ như đang ngủ.

    Thẩm Mặc hơi kinh ngạc, giơ tay sờ sờ trán mình. Chỗ đó hình như còn lưu lại hơi ấm khiến cậu không phân biệt rõ vừa nãy có phải một nụ hôn hay không, rốt cuộc là thật sự xảy ra hay chỉ là một giấc mơ đẹp?

    Nếu là thật, Chu Dương sao phải hôn trộm cậu?

    Nếu là mơ…

    Ừ, lâu như vậy đều nhìn mà không được ăn, mơ thì cũng là chuyện bình thường.

    Nhớ đến anh vì chia giường ngủ mà đưa ra hàng trăm lý do kỳ lạ, Thẩm Mặc không hiểu sao lại thở dài, lần nữa bọc chăn đi ngủ.

    Thời tiết càng ngày càng lạnh, thời gian cũng dần đến cuối năm, ngoại trừ Thẩm Mặc vô công rỗi nghề ra thì tất cả mọi người bắt đầu bận rộn bù đầu lên. Công việc của anh cực kỳ bận rộn, vài tối không về ngủ, chỉ có điều anh hết sức để tâm đến Thẩm Mặc, dù thế nào cũng dành chút thời gian cùng cậu đi làm điều trị hồi phục.

    REPORT THIS AD

    Người nọ xong việc sớm, nói là muốn ăn Tết cùng với người nhà, nên chỉ có thể đón Giáng Sinh với cậu.

    Thẩm Mặc tự nhiên không có ý kiến gì. Cậu đối với những cái gọi là ngày lễ này không để ý lắm, trôi qua cũng không quá quan trọng, nhưng anh đã nhắc đến, cậu cũng động chút tâm tư nhỏ.

    Chung quy cậu chỉ bị thương ở tay phải, nơi khác vẫn bình thường, khó khăn lắm mới gỡ bỏ lớp ngoài của người nọ, cho nên nếm thử chút hương vị bên trong đi?

    Vì vậy đến buổi tối Giáng Sinh, Thẩm Mặc cố ý nấu vài món đặc biệt, còn kèm theo cả một bình rượu vang. Cậu nhớ rõ tửu lượng trước kia của Chu Dương…. À, cậu không nhớ rõ, chắc là không phải quá tốt nhỉ?

    Người nọ đương nhiên cũng tan làm sớm, trở về nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, biểu tình trên mặt không thay đổi gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bắt đầu ăn, bày ra tư thế tuyệt đối sẽ diệt gọn cả bàn ăn này.

    Thẩm Mặc chủ động rót rượu cho anh, hỏi: “Anh định lúc nào đi?”

    Anh nói muốn ra nước ngoài gặp người nhà.

    “Qua vài ngày nữa, đợi lo liệu mọi chuyện trong tay xong rồi đi.” Chiếc đũa trên tay anh không ngừng gắp, thoáng nhìn cậu: “Em ở nhà một mình…”

    “Không có chuyện gì.” Thẩm Mặc ngẫm nghĩ: “Đúng lúc em cũng muốn về nhà một chuyến.”

    Người nọ gật đầu: “Nên vậy.”

    Lại nói thêm: “Để tôi đặt vé xe cho em.”

    “Không cần, ở ngay thành phố bên cạnh ấy mà.”

    Thẩm Mặc vừa nói vừa rót rượu tiếp cho anh. Hẳn là có ý chuốc say ai đó, nhưng kết quả không theo mong muốn của cậu. Một bình rượu vang đã cạn, mặt người nọ không đỏ tim không đập vội, ngược lại cậu uống đến nỗi say mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa bữa cơm này ăn một chút tình thú cũng không có, bởi vì anh quá cố chấp ăn hết đồ ăn cậu nấu, từ đầu đến cuối chỉ vùi đầu vào ăn. Thẩm Mặc thật hối hận vì đã không chuẩn bị thuốc đau dạ dày.

    Ăn cơm xong, anh tự giác vào phòng bếp rửa bát.

    Thẩm Mặc bị chìm trong men rượu, nghiêng ngả đi vào phòng bếp, tựa vào cạnh cửa nhìn anh. Người nọ vén cao tay áo sơ mi, tiếng nước rửa bát ào ào vang lên, giọt nước đọng trên cánh tay của anh trượt dài xuống. Dáng người anh rất cao, thân hình cao ngất, đường cong bên eo lại càng khỏe khoắn đẹp mắt.

    Thẩm Mặc bất tri bất giác đi vào, dựa vào men rượu, ôm lấy anh từ đằng sau.

    Người nọ ngẩn ra, quay đầu nói: “Đừng nghịch nào.”

    Thẩm Mặc cứ ôm anh không buông, mặt dán vào lưng anh, khẽ giọng nói: “Em nhớ anh.”

    Người nọ như bị chững lại, nhất thời ngẩn ngơ không nhúc nhích.

    Thẩm Mặc vòng qua bên cạnh anh, ngẩng đầu lên hôn anh. Cậu có chút ý loạn tình mê, nỉ non gọi: “Chu Dương…”

    Thân thể anh cứng lại, đột nhiên xoay đầu đi.

    Thẩm Mặc không hôn được môi anh, lại hôn lên cổ anh, môi cậu dán lên hầu kết hơi rung rung của anh. Anh lùi lại một chút rồi không lùi nữa, hơi thở hoàn toàn rối loạn. Thẩm Mặc thử hôn lên hầu kết của anh.

    Người nọ liền phát ra giọng nói khàn khàn áp lực: “Thẩm Mặc!”

    Tim cậu đập vô cùng nhanh, từng chút hôn lên trên. Cậu hôn cổ anh, đến cằm, cuối cùng hôn lấy môi anh.

    Hương vị còn tuyệt vời hơn tưởng tượng rất nhiều.

    Thẩm Mặc hôn phớt qua rồi ngừng lại, nơi khóe mắt đuôi mày mang chút hơi thở đắc ý, cậu hơi lùi lại khẽ gọi: “Chu…”

    Ánh mắt người nọ thâm trầm, không đợi cậu nói ra nốt chữ đằng sau, đã mạnh mẽ bắt lấy tay cậu, đặt cậu lên trên bàn, cúi đầu hung hăng hôn cậu.

    Chương 50

    Thẩm Mặc bị hôn đến không thở nổi. Lưng cậu tựa trên mặt bàn lạnh lẽo, hai tay đặt lên vai người nọ, cảm giác thân thể bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh tản ra hơi nóng cháy người. Cậu cùng anh gắn bó quấn quýt, cả người giống như muốn bị thiêu cháy.

    Lúc này đừng nói là tên người nọ, cậu ngay cả tên mình cũng nhớ không nổi.

    Thẳng đến khi không khí trong phổi sắp cạn hết, Thẩm Mặc mới giãy giụa lui lại một ít. Người nọ lập tức đuổi theo, nhưng động tác lại cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi cậu.

    Hơi nóng trong cơ thể Thẩm Mặc chẳng những không biến mất, ngược lại bị thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Cậu nhếch mũi chân cọ cọ chân người nọ, khẽ gọi: “Chu Dương……”

    Hô hấp của người nọ cứng lại, anh nói: “Tôi không phải Chu Dương.”

    Anh đã lâu chưa nói qua những lời này.

    Thẩm Mặc ngẩn người, cẩn thận nhìn mặt anh, gương mặt anh tuấn như vậy, xác thật là người sớm chiều ở chung với cậu, không sai.

    Người quan trọng như vậy, sao cậu có khả năng nhận nhầm?

    Thẩm Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại một lần nữa nhào lên.

    Người nọ lại nắm vai cậu, không để cậu đạt được mục đích.

    Thẩm Mặc ngóng trông nhìn anh.

    Người nọ cười khẽ một thoáng, nói: “Bệnh của em còn chưa khỏi.”

    “Em vốn không bị bệnh.”

    Người nọ yên lặng một lát, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Thẩm Mặc, không kìm lòng được nâng tay lên chạm vào khóe mắt cậu, ngón cái chậm rãi đảo qua mi mắt.

    Thẩm Mặc dứt khoát cho rằng anh lại muốn hôn cậu. Cậu không khỏi nhắm hai mắt, lại nghe người nọ thở dài: “Chờ em khỏi bệnh lại nói.”

    Nói xong buông lỏng tay ra, quay người sang tiếp tục rửa bát, giống như mấy cái bát kia so với Thẩm Mặc còn hấp dẫn hơn vậy.

    Thẩm Mặc là mượn men say mới dám bám lấy anh không buông, nếu muốn tiến thêm bước nữa thì lại không làm được, người ta không có hứng thú với cậu, hẳn cậu không thể cứng rắn ép buộc nhỉ?

    Cậu nhìn người nọ rửa bát xong, theo thường lệ mát xa tay phải cho cậu, sau đó….. theo thường lệ ngủ trên sô pha.

    Ban đêm Thẩm Mặc thật sự rất nóng, hỗn loạn mơ thấy rất nhiều thứ, hình như mơ thấy người nọ vào trong phòng, nhưng mở mắt lại chỉ là ảo giác. Chờ buổi sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại, anh đã sớm tới công ty.

    Kế tiếp anh chỉ giành được chút thời gian ăn vài bữa cơm với Thẩm Mặc liền vội vàng bay sang nước ngoài. Có điều anh không thể yên lòng cho nên đã gọi trợ lý lại đây thăm cậu vài lần, còn thay Thẩm Mặc đặt vé xe về nhà.

    Trước mặt trợ lý, Thẩm Mặc cảm ơn người ta, quay đầu đi thì ném vé xe vào ngăn kéo khóa lại.

    Cậu không về nhà, vẫn ở trong phòng cho thuê đến cuối năm.

    Ngày 31, sáng sớm cậu làm tổng vệ sinh một lần, quét tước trong nhà cực kỳ sạch sẽ. Buổi chiều rảnh rỗi mới gọi một cuộc điện thoại.

    Điện thoại chỉ vang hai tiếng liền có người tiếp, đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, Thẩm Mặc nhịn không được kêu lên: “Ba……”

    Bên kia im lặng một lát, sau đó “cụp” một tiếng — cúp điện thoại.

    Thẩm Mặc ngây ngốc cầm điện thoại, nghe bên trong truyền đến âm báo bận “tút tút tút”. Cách một lát cậu lại gọi qua, lần này không có ai nghe máy nữa.

    Vành mắt cậu đỏ lên, yên lặng kết thúc cuộc gọi.

    Sau khi cậu cùng Chu Dương yêu nhau, đã come out với người trong nhà, lúc ấy sự tình náo động rất lớn, cậu suýt nữa bị đánh gãy chân, sau đó liền bị cha mẹ đuổi đi, rốt cuộc không về nhà được nữa.

    Nhưng cậu không phải chỉ có một mình, ít nhất còn có Chu Dương, không phải sao?

    Thẩm Mặc điều chỉnh cảm xúc một chút, cầm lấy khăn lau, lại lau sàn nhà đã được quét tước sạch bóng thêm một lần nữa.

    Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối. Thẩm Mặc lười nấu ăn cho nên chỉ nấu một bát mì, vừa xem TV vừa ăn, sau đó ngồi trên sô pha đợi đến 0 giờ.

    Thời điểm sắp nửa đêm, tiếng pháo đùng đoàng vang lên, di động Thẩm Mặc cũng vang tiếng chuông. Thẩm Mặc nhào qua, là một dãy số xa lạ nhưng lại truyền đến giọng nói khiến cậu an tâm.

    “Đã ngủ chưa?”

    “Chưa ngủ, em đang đợi giao thừa. Anh thì sao?”

    “Còn đang ăn cơm chiều.”

    Thẩm Mặc “à” một tiếng, nhớ ra là chênh lệch múi giờ “Đón năm mới ở nước ngoài có vui không?”

    Người nọ vẫn là giọng điệu lãnh đạm, khẽ đáp: “Không có gì đặc biệt.”

    Hai người tùy tiện hàn huyên chút đề tài, người nọ bất chợt hỏi: “Thẩm Mặc, hiện tại em ở đâu?”

    Thẩm Mặc nói mà không chút suy nghĩ: “Ở nhà ạ.”

    Người nọ lại hỏi: “Một mình?”

    Thẩm Mặc nheo mắt, nhìn căn phòng trống trải, trên bàn còn một tô mì ăn dở, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình thành vui vẻ: “Em về nhà, ba mẹ em đều ở đây.”

    Cậu không phải người hay nói dối, sợ chính mình bị lộ, vừa lúc tiếng pháo càng ngày càng vang, cậu vội vàng nói: “Ba mẹ kêu em đi đốt pháo, em cúp máy đây.”

    Người nọ không nói tiếp, chỉ là dùng một loại ngữ khí kỳ lạ gọi cậu: “Thẩm Mặc.”

    Thẩm Mặc đoán không ra anh muốn nói cái gì, nín thở chờ đợi.

    Qua hồi lâu, thanh âm người nọ vang lên theo tiếng chuông vang điểm mười hai giờ, lại chỉ là câu: “Chúc mừng năm mới.”

    Thẩm Mặc đáp lại: “Chúc mừng năm mới.”

    Trong lòng cậu có hơi phiền muộn, lại có chút ngọt ngào không nói nên lời.

    Thẩm Mặc cúp điện thoại xong liền đi ngủ, là ngủ trên sô pha nơi bình thường anh vẫn hay nằm, trong mộng tất cả đều là bóng dáng của anh. Cậu ngủ muộn, hôm sau tỉnh cũng muộn, là do nghe được tiếng đập cửa mới tỉnh lại.

    Thẩm Mặc giật mình một cái, không rõ lúc này ai lại đến, cậu mơ mơ màng màng đứng dậy đi mở cửa.

    Cửa mở.

    Tựa như còn đang nằm mơ, người mà cậu mong nhớ kia đang đứng ở bên ngoài.

    Chương 51

    Thẩm Mặc nhất thời ngây ngẩn cả người, đứng ngây ra không nói được gì.

    Người nọ cũng không lên tiếng, hệt như là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, nhìn cậu từ đầu đến chân một lần, cuối cùng tầm mắt trở lại khuôn mặt, hỏi: “Một mình em qua năm mới?”

    Cái gì gọi là tự làm tự chịu? Chính là đã nói dối một câu thì sẽ không thể không nói thêm nhiều câu sau nữa.

    Thẩm Mặc không giải thích được, đành phải kiên trì nói: “Đúng vậy. Ba mẹ em….. đột nhiên quyết định đi du lịch, trước giao thừa em đã trở lại.”

    Người nọ gật gật đầu, không biết là tin lời nói dối sứt sẹo của cậu hay chỉ căn bản là lười vạch trần. Anh đi vào, nhìn trên bàn còn bát mì chưa kịp thu dọn, hỏi: “Tối qua em ăn cái này?”

    Thẩm Mặc hối hận tối qua quá mức lười biếng, nếu làm thêm vài món ăn thì trông sẽ không có vẻ nghèo nàn như vậy. Cậu ậm ừ lên tiếng, vội vã đi dọn bàn.

    Người nọ ngồi xuống sô pha lẳng lặng nhìn cậu, Thẩm Mặc đi đến nơi nào, ánh mắt kia cũng theo tới đấy.

    Thẩm Mặc cảm thấy anh đặc biệt không giống bình thường.

    Cậu vừa luống cuống tay chân dọn bát đũa, liền nghe người nọ gọi cậu nói: “Thẩm Mặc, lại đây.”

    Cậu nghe anh nói, thuận theo đi qua, khi sắp đến bên sô pha, người nọ đột nhiên thò chân gạt cậu một cái. Thẩm Mặc không ngờ tới, lảo đảo nhào về phía trước hai bước, anh liền vươn tay ra đỡ, chặt chẽ ôm lấy cậu.

    Thẩm Mặc thế mới biết anh cố ý. Nằm ở trong lòng anh, cậu một chút cũng không dám động đậy.

    Tay người nọ mơn trớn trên lưng cậu, giống như trong điện thoại tối hôm qua, dùng một loại ngữ điệu kiệt lực đè nén: “Thẩm Mặc.”

    Thẩm Mặc “Vâng” một tiếng.

    Người nọ cúi đầu hôn mắt cậu, động tác cẩn thận đến cực hạn, cánh môi ấm áp mà mềm mại nhẹ nhàng phớt qua lông mi cậu.

    Thẩm Mặc như bị anh hôn vào tận đáy lòng, thân thể hơi hơi run rẩy.

    Người nọ thoáng dừng lại, thở hổn hển đặt cằm trên vai Thẩm Mặc, chỉ là ôm cậu càng chặt.

    Thẩm Mặc sợ anh lại lấy cớ bệnh còn chưa hết gì đó từ chối mình, giành trước hỏi: “Không phải anh nói muốn ở nước ngoài vài ngày sao? Sao trở lại sớm như vậy?”

    “Có việc gấp, lâm thời sửa lại hành trình.”

    “Là chuyện gì thế?”

    Người nọ rốt cuộc không nhẫn nại được, lại hôn mắt Thẩm Mặc một cái “Biết rõ còn cố hỏi.”

    Trong lòng Thẩm Mặc ngọt ngào muốn chết. “Sao anh biết em không về nhà mà đón năm mới một mình ở đây? A, anh bảo trợ lý đặt vé cho em, là anh ta nói với anh sao?”

    “Tối qua khi gọi cho em mới biết được, hơi muộn quá rồi.”

    “Không muộn không muộn đâu.” Thẩm Mặc đoán anh nhất định là lập tức gấp rút trở về “Đã trễ thế này, sao anh đặt được vé máy bay?”

    Người nọ cười khẽ: “Vấn đề này tiêu chút tiền là có thể giải quyết.”

    Thẩm Mặc nhìn sắc mặt anh, dường như có ẩn ý khác, không khỏi hỏi: “Có vấn đề gì tiêu tiền cũng không thể giải quyết được không?”

    “Có.” Người nọ nhìn thẳng Thẩm Mặc, thanh âm thấp đến mức gần như không thể nghe thấy “Ví như…… làm thế nào để một người thích anh.”

    Thẩm Mặc há miệng gặm cằm anh: “Em thích anh không đủ sao? Còn muốn ai tới thích anh nữa?”

    Người nọ giữ chặt eo Thẩm Mặc, giọng bình tĩnh nói: “Lặp lại lần nữa.”

    Thẩm Mặc biết anh muốn nghe cái gì, ghé vào lỗ tai anh nói không chỉ một lần: “Em thích anh. Em thích anh. Em thích anh……”

    Thẩm Mặc nói xong lời cuối cùng đang muốn gọi tên anh, anh lại quay đầu qua, dùng đôi môi ngăn chặn miệng cậu.

    “Suỵt!” Đôi mắt anh ôn nhu như nước ngắm nhìn Thẩm Mặc, thấp giọng nói “Đừng lên tiếng.”

    Thẩm Mặc quả nhiên không lên tiếng nữa, chỉ là càng thêm dùng lực hôn lại anh.

    Hai người trên sô pha quấn lấy nhau, hai chân Thẩm Mặc như nhũn ra, thiếu chút nữa lăn xuống đất, người nọ vươn tay bắt được, thuận thế đặt cậu trên sô pha.

    Lúc này mà bảo dừng khẳng định sẽ có tai nạn chết người, Thẩm Mặc vì phòng ngừa chuyện ngoài ý, hai chân gắt gao quấn lấy eo người nọ. Anh khẽ cười một cái, tay thò vào trong từ cổ áo ngủ của cậu, khi ngón tay mang theo hơi lạnh vuốt ve qua ngực cậu, thân thể Thẩm Mặc không tự chủ được căng thẳng.

    Người nọ cố ý đè một điểm trước ngực cậu, không nhẹ không nặng vân vê gảy nhéo.

    “Ư……” Thẩm Mặc kêu lên, giọng có chút phát run.

    Người nọ hôn khóe mắt cậu, rất nhanh rút tay về, lại cúi đầu liếm ngực cậu cách lớp áo ngủ. Áo ngủ mỏng manh rất nhanh liền bị liếm ướt, Thẩm Mặc ưỡn ưỡn ngực, khó nhịn vặn vẹo thân thể, kêu lên: “Ưm…… Đừng……”

    Thẳng đến lúc này người nọ mới cởi bỏ từng khuy áo, lại không tiếp tục chơi đùa ngực cậu nữa, bàn tay đi xuống tìm kiếm, rất nhanh nắm giữ được nhược điểm của cậu.

    Lưng Thẩm Mặc run lên, trong thân thể giống như đốt lên một ngọn lửa.

    Mà chỉ có người nọ, mới là giải dược của cậu.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly