Mao hợp thần ly – Chương 52-54

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 52

    Thẩm Mặc ôm lấy cổ anh, khẽ thúc giục: “Nhanh lên……”

    Người nọ như cậu mong muốn, dùng bàn tay cầm lấy bộ phận nóng cháy của cậu, vừa nhanh chóng hoạt động vừa kịch liệt hôn cậu. Thẩm Mặc cảm giác từng trận choáng váng, bị kích thích như vậy rất nhanh đã bắn ra trong tay anh.

    Cậu thất thần thở hổn hển.

    Thái dương người nọ cũng ẩm ướt mồ hôi, ngón tay dính chất nhầy tiếp tục sờ soạng xuống dưới, không bao lâu liền tìm được lối vào đóng chặt kia, chậm rãi nhét vào một ngón tay.

    Phía dưới của cậu rất chặt, chỉ là như vậy mà mặt mũi đã trắng bệch.

    Ngón tay người nọ khó khăn chuyển động vài cái, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Không được, chặt quá.”

    Thẩm Mặc nức nở hai tiếng, chỉ để ý ôm anh không buông. Cậu biết đòn sát thủ đối phó người này, dùng giọng nói hơi khàn khàn: “Đừng đi, em thích anh…..”

    Vẻ mặt anh khẽ động, dùng răng cắn lên môi cậu, hung hăng nói: “Là do em tự tìm.”

    Nói xong liền hung ác hôn cậu, đem thanh âm kế tiếp cậu muốn nói đều nuốt trọn vào.

    REPORT THIS AD

    Thẩm Mặc nhắm mắt, cảm giác ngón tay kia ở trong cơ thể không ngừng khai thác, dần dần tiến vào đến độ sâu đáng sợ hơn, cậu đau đến mức run run.

    Qua một hồi lâu, thân thể Thẩm Mặc mới dần thả lỏng, người nọ rút ngón tay ra, thay bằng một vật thể khác cứng rắn nóng rực hơn.

    Hai chân Thẩm Mặc phát run, miệng không lên tiếng, chỉ mở to cặp mắt ướt sũng nhìn anh. Người nọ bỗng trở nên ôn nhu, trán tựa trán cậu, không ngừng hôn cậu, sau đó kéo hai chân cậu ra, từng tấc từng tấc một tiến vào.

    Thẩm Mặc không biết hình dung cái loại đau đớn này như thế nào. Tựa như thân thể bị chém thành hai nửa, cả linh hồn cũng không còn hoàn chỉnh, bị một thứ không thuộc về cậu mạnh mẽ bức bách ghim vào.

    Người nọ buông miệng cậu ra, nắm lấy tay phải của cậu đưa lên môi, hôn từng ngón tay một, dịu dàng thắm thiết hỏi cậu: “Có đau không?”

    Không biết là hỏi tay cậu, hay là hỏi nơi hai người đang gắn kết.

    Thẩm Mặc bị anh đẩy đưa không ngừng, trên lưng đều là mồ hôi, một câu cũng nói không nên lời, chỉ lắc lắc đầu, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vô nghĩa.

    Người nọ đè lại tay chân cậu, phần eo liên tục cử động, đẩy đưa được càng lúc càng nhanh. Một chân Thẩm Mặc bị ép gập lên, một chân khác rơi bên ngoài sô pha, theo động tác của anh mà rung động, tựa như cơn sóng dữ không ngừng ập tới.

    Một lát sau, người nọ nằm sấp xuống, gắt gao đè lên người cậu. Thẩm Mặc cảm giác có thứ nóng cháy rót vào trong cơ thể, thân thể cậu bị kẹt trên sô pha chật hẹp không thể động, chỉ có mũi chân cứng ngắc giống như bị rút gân.

    Tiếng tim đập qua hồi lâu mới bình tĩnh lại.

    Sô pha để hai người nằm là quá nhỏ, người nọ kéo cậu đi tắm rửa, sau khi đi ra liền cùng nhau về trên giường trong phòng ngủ. Thẩm Mặc đã được thỏa mãn nguyện vọng, cảm giác đây mới là theo lý đương nhiên. Thể lực cậu có chút cạn kiệt, nằm trong lòng người nọ ngủ một giấc ngon lành.

    Khi tỉnh lại sắc trời âm u, phân không rõ là hoàng hôn hay bình minh. Người nọ tỉnh dậy sớm hơn cậu, đang dùng ngón tay quấn quấn lọn tóc cậu. Thẩm Mặc vừa nhấc đầu liền hôn đến cằm anh, nơi kia vừa mọc lún phún chút râu, cọ vào môi Thẩm Mặc thật ngứa.

    Anh hỏi cậu: “Đói bụng chưa?”

    Thẩm Mặc thật sự có hơi đói, nhưng cậu muốn nằm yên thế này mãi thôi, vì thế nói: “Ngủ tiếp một lát đi.”

    Người nọ liền nằm với cậu, vươn tay ôm chặt cậu.

    Thẩm Mặc câu được câu không trò chuyện với anh. “Lúc anh trở về sao không dùng chìa khóa mở cửa?”

    “Đi gấp quá, quên mang chìa khóa.”

    Việc này giống việc Thẩm Mặc sẽ làm hơn. Cậu nhịn cười, hỏi: “Anh về sớm, người trong nhà có ý kiến gì hay không?”

    “Không sao, em gái……”

    Thẩm Mặc kỳ quái nói: “Không phải anh là con trai độc nhất trong nhà sao?”

    Người nọ không lên tiếng, chỉ xoa xoa tóc Thẩm Mặc, làm cho tóc cậu bù xù hết cả lên.

    Thẩm Mặc cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng còn chưa nghĩ ra đã nghe anh hỏi: “Năm mới vì sao không về nhà?”

    Hiển nhiên là không tin lời nói dối của cậu.

    Thẩm Mặc vắt hết óc muốn nghĩ cớ khác, người nọ nắm lấy cánh tay cậu, nhìn cậu ra lệnh: “Nói thật.”

    Khóe môi Thẩm Mặc giật giật, hồi lâu mới nói: “Thực ra cũng không có gì, chính là… chính là em bị ba mẹ đuổi khỏi nhà mà thôi. Anh biết đấy, năm ấy nghỉ hè em về nhà……”

    Cậu kể sơ lại mọi chuyện một lần, bao nhiêu nội dung kinh tâm động phách cũng bị cậu nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua.

    “Thực ra cách mấy tháng em sẽ gọi điện về, chỉ là không ai nhận mà thôi.”

    Người nọ im lặng lắng nghe, cuối cùng ôm chặt cậu: “Cho nên em chỉ còn lại một mình.”

    “Ai nói? Không phải còn có anh sao?” Thẩm Mặc nắm tay anh, “Chúng ta sẽ không tách rời, phải không?”

    Anh mắt người nọ sâu không thấy đáy.

    Thẩm Mặc hoảng hốt, lại hỏi anh một lần.

    Người nọ rốt cuộc cười rộ lên, bàn tay phủ lên đôi mắt Thẩm Mặc. Trước mắt cậu tối sầm lại, toàn thế giới biến thành một mảnh tối đen, chỉ còn lại giọng nói của anh là vang vọng. Thẩm Mặc nghe anh chậm rãi nói: “…… Đương nhiên.”

    Chương 53

    Tay phải Thẩm Mặc khôi phục rất tốt.

    Trải qua mấy tháng trị liệu, đối với sinh hoạt hằng ngày đã không có ảnh hưởng gì, chỉ là khi cầm bút vẫn hơi hơi phát run. Bác sĩ nói đây là do nhân tố tâm lý, bình thường luyện tập nhiều một chút, từ từ sẽ tốt hơn. Bệnh không biết mặt người của cậu cũng được cải thiện, giờ đây cậu đã có thể nhận ra ra hai trợ lý của người nọ, chỉ là bị người nọ ép nên định kỳ vẫn phải đi bệnh viện tái khám như trước.

    Từ sau năm mới, người nọ liền không ngủ trên sô pha nữa. Thời tiết ấm lại, tâm trạng Thẩm Mặc cũng như xuân về hoa nở, cảm giác đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời. Vui đến mức cậu thậm chí không buồn vì quên mất nhiều chuyện lúc trước nữa.

    Thẩm Mặc vừa luyện tập tay phải, vừa tra cứu thông tin tuyển dụng trên mạng, tìm đều là công việc liên quan đến hội họa, như vậy chờ lúc tay cậu khỏi hẳn là có thể bắt đầu đi làm. Bọn họ đã tốt nghiệp ra xã hội, tuổi tác dần tăng lên sẽ phải đối mặt với vấn đề thực tế, người nhà Chu Dương chắc sẽ không đáp ứng cho bọn họ cùng một chỗ, đến thời điểm người nọ cũng giống cậu bị người nhà đuổi đi, cậu có thể kiếm tiền nuôi anh.

    Sau này khi ở trên bàn cơm cậu nhắc tới quyết định này, người nọ nghe được liền bật cười.

    Thẩm Mặc trừng mắt liếc nhìn anh, tỏ vẻ tức giận.

    Người nọ thấy cậu như thế, vội vàng sửa lời: “Phải phải phải, anh cho em nuôi.”

    Thẩm Mặc lúc này mới vừa lòng.

    Cậu tự tính toán tiến độ một chút, cảm giác tay phải khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian, qua không bao lâu nữa là có thể tiếp tục vẽ. Trong lòng cậu sớm đã hạ quyết tâm, bức tranh đầu tiên sẽ vẽ Chu Dương nhà cậu, dù sao tướng mạo anh vốn rất đẹp, bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đẹp hết.

    Có mấy lần người nọ ngồi trên sô pha xem văn kiện, Thẩm Mặc liền vụng trộm ở bên cạnh nhìn, cân nhắc kết cấu khuôn mặt anh. Ánh nắng vàng chiếu lên mặt anh, phác họa ra một vầng quang nhàn nhạt, Thẩm Mặc phát hiện gương mặt anh nhìn nghiêng đặc biệt động lòng người.

    Nhìn đến xuất thần, người nọ như là nhận ra ánh nhìn chăm chú của cậu, ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười.

    Tim Thẩm Mặc nao nao.

    Người nọ đã đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, cúi xuống hôn một cái lên má cậu, rồi sau đó thẳng lưng, giống như không có việc gì trở về tiếp tục xem văn kiện.

    Ngược lại Thẩm Mặc bị anh làm cho đỏ mặt, nhanh chóng trốn vào bếp làm cơm.

    Qua vài ngày thời tiết đã sáng hơn, nơi nơi đều là không khí ngày xuân.

    Thẩm Mặc đem tất cả quần áo chăn bông đi giặt sạch sẽ, lại nghĩ tới vài dụng cụ vẽ tranh còn khóa trong tủ, bận rộn lôi ra sửa sang lại một lần. Người nọ biết cậu muốn bắt đầu vẽ một lần nữa, đã nói qua muốn tặng cậu một bộ mới, có điều bị Thẩm Mặc từ chối, với cậu thì bộ cũ dùng vẫn thuận tay hơn.

    Sửa sang lại dụng cụ vẽ tranh xong, Thẩm Mặc thuận tiện thu dọn ngăn tủ. Phòng cho thuê nhỏ mà trong tủ của cậu nhét lung tung đủ thứ, nào là thuốc cảm, thuốc xua muỗi linh tinh, Thẩm Mặc vứt hết mấy thứ vô dụng kia đi, lục lọi dọn dẹp, liền moi ra một quyển album ảnh.

    Ảnh chụp trước đây đều ở nhà, album này chỉ có một ít ảnh chụp thời trung học và đại học, Thẩm Mặc vừa mở ra, liền rơi ra một bức ảnh tốt nghiệp.

    Là ảnh tốt nghiệp trung học, tính ra thì cũng đã vài năm, Thẩm Mặc liếc nhìn liền nhận ra chính mình trong ảnh. Cậu mặc đồng phục, tóc cắt được rất ngắn, bởi vì vóc dáng không cao cho nên được xếp ở hàng phía trước. Kế đó cậu tìm Chu Dương, nhưng tìm một vòng lại không phát hiện khuôn mặt quen thuộc kia.

    Kỳ quái, Chu Dương không chụp ảnh tốt nghiệp sao?

    Thẩm Mặc nhớ rõ cậu và Chu Dương là bạn học trung học, là cậu thầm thích anh trước, cũng là cậu theo đuổi anh trước, nhưng rất nhiều chi tiết lại nghĩ không ra, đương nhiên cũng không nhớ rõ anh có chụp ảnh tốt nghiệp hay không.

    Thẩm Mặc biết đây là do cậu sinh bệnh, nhưng không sao, cậu với Chu Dương còn chụp không ít ảnh sinh hoạt, cậu đều đã cất hết hình vào trong album.

    Dù sao giờ cậu cũng không có việc gì, liền ngồi xuống lật lật album ảnh.

    Ảnh chụp của cậu không nhiều, phần lớn là chụp trong trường học, khó được có mấy tấm là chụp khi đi du lịch, có một mình, cũng có chụp chung, trong đó nhiều nhất là ảnh cậu chụp chung với một người nào đó.

    Thẩm Mặc lật từng tấm, trái tim như trầm vào đáy hồ lạnh lẽo, nổi lên từng cơn rét lạnh.

    Trên ảnh chụp chính mình cười đến vui vẻ như vậy, nhất là khi chụp cùng người nào đó, trong ánh mắt lộ ra tình ý, giấu cũng giấu không được.

    Thế nhưng, người kia lại không phải Chu Dương !

    Hoặc là nói, không phải Chu Dương cùng cậu sớm chiều ở chung, chung chăn chung gối.

    Lòng bàn tay Thẩm Mặc toát ra mồ hôi lạnh.

    Người này là ai vậy?

    Chương 54

    Cậu lấy lại bình tĩnh, lại cầm lấy tấm ảnh tốt nghiệp kia đối chiếu. Lần này cậu nhìn rất chăm chú, phân biệt từng gương mặt, rốt cuộc tìm được bộ mặt tương tự kia — là vị trí đứng sau cậu hai hàng, quả thật là bạn học trung học không sai.

    REPORT THIS AD

    Người trong ảnh này nếu không phải Chu Dương, vì sao liên quan tới cậu nhiều như thế?

    Mà nếu người này chính là Chu Dương……

    Vậy lại càng đáng sợ.

    Thẩm Mặc ngồi yên trên ghế. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp như vậy, chiếu vào trên người cậu lại một chút cũng không thấy ấm áp. Cậu liều mạng hồi tưởng lại chuyện trước đây, nhưng tất cả giống như bị một màn sương che phủ, mông mông lung lung không rõ ràng.

    Cậu nhớ rõ mình cùng Chu Dương là bạn trung học, nhớ rõ cả hai từng yêu nhau, nhớ rõ…… Nhưng cậu làm thế nào cũng không nhớ được khuôn mặt Chu Dương. Dường như trong lúc đó đã từng xảy ra chuyện, cậu và Chu Dương bị bắt chia tay, tay phải cậu bị thương, một mình ở trong phòng thuê, mỗi đêm đều có cùng một cơn ác mộng, dứt khoát không dám đi vào giấc ngủ.

    Thẳng đến ngày đó, cậu đang muốn lấy một túi bánh mì mốc meo đến ăn, lại nghe thấy chuông cửa vang lên, cậu hốt hoảng đi qua mở cửa, sau đó liền thấy người kia đứng bên ngoài.

    Vậy đương nhiên là Chu Dương của cậu.

    Thẩm Mặc đè lại ngực, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ cái loại cảm giác rung động lúc ấy, cứu cậu khỏi dầu sôi lửa bỏng, trừ Chu Dương ra thì còn ai?

    Về phần lúc ấy cậu không thấy rõ mặt người nọ, chỉ là bởi vì cậu bị bệnh, hôm nay bệnh của cậu dần tốt hơn, đã biết tướng mạo anh tuấn của người nọ, ít nhất đẹp hơn người lạ trong ảnh chụp kia.

    Thực ra muốn xác nhận chuyện này cũng đơn giản, tìm bạn hồi trung học hỏi một chút liền biết, nhưng Thẩm Mặc lại vẫn ngồi không nhúc nhích. Trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy kinh hoảng, hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nếu như……

    Cậu căn bản không dám nghĩ tiếp.

    Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, đến khi mặt trời xuống núi, bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa quen thuộc. Thẩm Mặc từ trên ghế nhảy dựng lên, trước đây cậu cỡ nào chờ mong thanh âm này, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, mang đống ảnh kia nhét về trong tủ.

    Người nọ đẩy cửa vào, mặc nguyên bộ tây trang tối màu, vẫn là khuôn mặt Thẩm Mặc đã nhìn quen. Anh thấy Thẩm Mặc đứng bên ngăn tủ, liền cong cong khóe miệng, hỏi: “Lại đang dọn dẹp đồ sao?”

    Thẩm Mặc “A” một tiếng, chỉ là chăm chú nhìn mặt anh.

    “Làm sao vậy?” Anh đi tới kéo tay cậu, nhíu mày nói “Sao tay em lạnh như vậy?”

    Đụng chạm nhẹ nhàng thế thôi cũng khiến cậu khẩn trương, Thẩm Mặc hoảng loạn, không biết nên đáp thế nào.

    Người nọ liền hỏi: “Có phải quá mệt mỏi hay không?”

    Thẩm Mặc thuận thế mà đáp “Có một chút.”

    “Anh biết em muốn tiếp tục vẽ, nhưng cũng không thể quá miễn cưỡng, thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.”

    “Dạ.”

    Tay phải của cậu đã sớm khỏi hẳn, nhưng người này vẫn là quen cầm tay cậu trong lòng bàn tay to lớn của mình để xoa nắn, anh hỏi: “Cơm chiều đâu?”

    Thẩm Mặc lúc này mới phát giác: “Á, em quên làm rồi.”

    “Vừa nghĩ đến hội họa liền quên thời gian?” Người nọ cười một thoáng, nói, “Gọi đồ bên ngoài đi.”

    Buổi tối hai người cùng nhau ăn đồ đặt bên ngoài. Thẩm Mặc cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nhưng tay chân vẫn có chút cương cứng, cậu không biết người nọ có nhìn ra hay không.

    Ăn cơm xong cậu tắm rửa một lần, khi đi ra thì người nọ đã vô cùng tự nhiên nằm trên giường. Từ sau năm mới bọn họ liền không tiếp tục phân giường ngủ nữa, nhưng hiện tại thì khác, nếu anh ấy không phải Chu Dương……

    Cổ họng Thẩm Mặc sít chặt, dây dưa không chịu lên giường, người nọ thúc giục mấy lần, cậu mới chậm rì rì nằm lên.

    Người nọ tắt đèn, vươn tay ôm chặt cậu, trong bóng đêm gọi cậu: “Thẩm Mặc.”

    “Vâng?”

    Thẩm Mặc đáp cẩn thận, cho rằng anh phát hiện cái gì, lại nghe anh nói: “Mấy ngày nữa là sinh nhật em, em muốn quà gì?”

    Sinh nhật?

    A, đúng rồi, sinh nhật cậu trong tháng này.

    Thẩm Mặc gần như quên mấy chuyện này, nghĩ một chút mới đáp: “Sinh nhật hằng năm đều tùy tiện mà qua, không nhất thiết phải phí tâm chuẩn bị đâu.”

    Người nọ hình như biết cậu sẽ nói như vậy, trong thanh âm ẩn ý cười: “Vậy cứ theo ý anh.”

    Anh không hề phát hiện, chỉ toàn tâm toàn ý muốn tổ chức sinh nhật cho Thẩm Mặc.

    Tim Thẩm Mặc hung hăng co rút, giống như bị đặt trên lửa nướng, tạo ra thanh âm ghê người.

    Cậu mở mắt không ngủ, thẳng đến khi người bên cạnh hô hấp vững vàng, cậu mới cẩn thận dè chừng dời cánh tay anh, chuyển dịch thân thể sang bên giường.

    Người nọ vươn tay mò mẫm, không đụng được gì, trong giấc ngủ khẽ nỉ non một cái tên “Thẩm Mặc”.

    Thẩm Mặc cắn răng không đáp lại anh.

    Anh ngay cả sinh nhật cậu cũng biết, làm sao có khả năng không phải Chu Dương?

    Nhưng nếu, nếu anh hoàn toàn là người xa lạ……

    Vì sao giả mạo Chu Dương?

    Vì sao đối xử dịu dàng với cậu?

    Thẩm Mặc nhịn không được lạnh run. Đêm dài dần dần xâm chiếm, cậu bọc kín chăn, dùng hai tay gắt gao ôm chặt chính mình.

    Nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt như cũ.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly