Mao hợp thần ly – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 55
    Hôm sau Thẩm Mặc tỉnh lại trong cái ôm ấm áp. Buổi tối không biết cậu ngủ thế nào, bất tri bất giác lại lăn về trong lòng người nọ.

    Người nọ tỉnh sớm hơn cậu, cúi xuống khẽ hôn đỉnh đầu cậu, nói: “Hai ngày này anh phải tăng ca, cuối tuần có thể nghỉ ngơi một ngày, sẽ mang em ra ngoài chơi.”

    Cuối tuần cũng chính là sinh nhật Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc giật mình, ở trong lòng anh không lên tiếng.

    Người nọ lại nói: “Có nhớ một bức tranh em vẽ trước đây không? Vẽ về khung cảnh gia đình trong giấc mơ của em.”

    Thẩm Mặc không yên lòng hỏi: “Có sao? Em không nhớ rõ.”

    Vẽ theo chủ đề thế này, hơn phân nửa là cậu tập vẽ ở trường, ngay cả chính cậu cũng nhớ không rõ, người khác sao lại biết được?

    Nhưng người này nhẹ nhàng ôm chặt cậu, bình tĩnh nói: “Có, đương nhiên là có.”

    Lồng ngực anh áp lên lưng Thẩm Mặc, tiếng tim đập của hai người như trùng điệp cùng một chỗ.

    Thẩm Mặc gần như muốn chìm trong ôn nhu ấy. Nhưng sau khi người nọ đứng dậy đi làm, cậu đánh răng rửa mặt, rồi đi đến bệnh viện một chuyến. Cậu tìm bác sĩ thường xem bệnh cho cậu kia, kết quả kiểm tra là bệnh tình của cậu được khống chế rất tốt, chỉ là vẫn cần kiên trì uống thuốc.

    Thẩm Mặc cẩn thận hỏi: “Bệnh này….. Có phải sẽ có khả năng nhận nhầm người không?”

    Bác sĩ trả lời rất dè dặt: “Người từng trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng, có khả năng sẽ lựa chọn tự trốn tránh, quên một vài việc cùng một vài người. Về phần nhận nhầm người hay không còn phải xem tình huống cụ thể.”

    Thẩm Mặc nghe đến đó, trong lòng đã có phỏng đoán.

    Cậu quả thật mất đi một phần ký ức. Rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì, khiến cậu đến khuôn mặt Chu Dương cũng không nhớ nổi? Thậm chí, thậm chí coi một người xa lạ trở thành Chu Dương.

    Biện pháp trực tiếp nhất chính là xác nhận với người kia, nhưng người này vài ngày tới đều phải tăng ca, mỗi ngày đi sớm về muộn, Thẩm Mặc ngay cả mặt anh cũng không thấy.

    Thẳng đến tối thứ sáu, anh mới trở về sớm, vừa thấy mặt liền hỏi Thẩm Mặc: “Ngày mai có cần bánh ngọt không?”

    Anh vẫn nhớ kỹ sinh nhật cậu.

    Thẩm Mặc lắc đầu: “Không cần, mai em làm nhiều món hơn là được.”

    Cậu nhìn mặt người nọ, cố ý hỏi: “Anh thích ăn cái gì?”

    Người nọ không để ý, thuận miệng nói ra tên vài món ăn.

    Thẩm Mặc âm thầm so sánh, không phải đồ ăn Chu Dương thích. Sự thật đã rõ ràng, nhưng cậu lại do dự, cũng không dám lập tức vạch trần anh.

    Người nọ vì một ngày nghỉ, đem lượng công việc vài ngày làm luôn một lần, đến lúc này còn bận rộn chưa xong, lại lấy notebook ra gửi mail.

    Thẩm Mặc ngồi ở bên cạnh im lặng nhìn. Bao nhiêu đêm trước, cậu cũng là nhìn nửa khuôn mặt anh như vậy, cân nhắc kết cấu vẽ thế nào.

    Mà cậu còn chưa kịp vẽ bức tranh kia.

    Lòng Thẩm Mặc chua xót, rốt cuộc lên tiếng gọi anh: “Chu Dương!”

    Động tác người nọ chợt ngừng, chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh không lên tiếng trả lời, chỉ là nhìn cậu, con ngươi đen thăm thẳm, ánh mắt lạnh như đêm đông đổ tuyết, đánh thẳng vào lòng Thẩm Mặc.

    Tim Thẩm Mặc giống như bị một cánh tay lạnh lẽo nắm lấy, đau đớn từ xương cốt toát ra. Cậu nghe thanh âm chính mình khàn khàn thốt lên: “Anh không phải Chu Dương.”

    Người nọ vẫn không nói chuyện.

    Bên trong phòng khách im ắng, chỉ có đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc, Thẩm Mặc chưa bao giờ biết thời gian trôi qua chậm như vậy. Sau đó người nọ đóng notebook, nới lỏng cà vạt, thoải mái nói: “Đúng, đương nhiên anh không phải.”

    Thẩm Mặc sớm đã chuẩn bị trong lòng, nghe đến câu này, bên tai vẫn ầm vang một tiếng, nửa ngày vẫn chưa hồi thần.

    Người nọ đứng lên khỏi sô pha, đi đến trước mặt cậu, khẽ gọi: “Thẩm Mặc?”

    Anh vươn tay muốn chạm vào mặt cậu.

    Thẩm Mặc cả kinh, phản xạ muốn tránh ra.

    Tay người nọ dừng giữa không trung, một lát sau mới thu lại.

    Thẩm Mặc ngẩng đầu hỏi anh: “Nếu anh không phải Chu Dương, vì sao lại muốn giả mạo anh ấy?”

    “Tôi giả mạo Chu Dương?” Người nọ hừ nhẹ một tiếng, bộ dáng như cười như không “Chẳng lẽ không phải do em nhận nhầm trước?”

    Thẩm Mặc không có lời nào để nói. Trong ấn tượng, xác thật là cậu đơn phương tình nguyện coi người nọ trở thành Chu Dương, nhớ mang máng đối phương còn phủ nhận vài lần, nhưng người bệnh nào còn có lý trí?

    “Anh có thể mặc kệ, để tôi tự sinh tự diệt, hoặc nếu tốt hơn một chút, ném tôi vào bệnh viện là được, tội gì phải giả mạo làm Chu Dương?”

    Người nọ nắm lấy tay Thẩm Mặc. Tay phải của cậu từng bị thương, tuy đã khỏi hẳn nhưng vẫn lưu lại chút dấu vết, anh nhẹ nhàng ve vuốt vài vết sẹo kia: “Ngay từ đầu là sợ em một mình đói chết trong phòng cho nên ngẫu nhiên đến đây, sau đó biết tính em cố chấp lại quật cường, mới càng thêm không yên lòng, sau này……”

    Thẩm Mặc hỏi: “Sau này thì sao?”

    Người nọ đặt tay cậu bên môi mình, tựa như một nụ hôn thông thường, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mặc: “Em quả thật không biết sao? Vì sao anh muốn ở lại cạnh em?”

    Thẩm Mặc như hiểu được, thấp giọng ngăn cản: “Đừng nói……”

    Nhưng người này đã cúi xuống hôn lấy môi cậu: “Bởi vì anh thích em, Thẩm Mặc.”

    Chương 56
    Thẩm Mặc “Hưm” một tiếng, vội vàng né tránh nụ hôn này. Cậu liên tục lui về phía sau, lưng rất nhanh chạm đến tường, bị người nọ tiến tới giam giữa hai cánh tay.

    Người nọ lấy ngón tay khều tóc cậu, nhẹ giọng: “Hai ngày trước bác sĩ Đường gọi cho anh, anh đoán em sắp hồi phục.”

    Bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Mặc họ Đường, Thẩm Mặc thế mới biết anh cái gì cũng đều rõ ràng, chỉ là giả vờ như không có việc gì.

    “Thực ra tỉnh táo lại cũng tốt, dù sao em cũng không thể sống cả đời trong hồi ức.” Người nọ nhẹ giọng thật dịu dàng, “Thẩm Mặc, thu dọn đồ đạc theo anh đi đi.”

    Thẩm Mặc ngẩn ngơ “Đi? Đi nơi nào?”

    Người nọ khẽ cười, chóp mũi tiến đến một chút, có loại hương vị triền miên nói không nên lời: “Đi liền biết.”

    Thẩm Mặc từ trước thích nhất là nụ cười này của anh.

    Không không không, lúc ấy cậu cho rằng anh là Chu Dương, nhưng hiện tại, anh chỉ là người xa lạ đến tên cậu cũng không biết.

    Thẩm Mặc nhắm chặt mắt, nói: “Không được, tôi không thể đi.”

    “Vì sao?”

    “Tôi muốn ở đây đợi Chu Dương .”

    Những lời này vừa thốt ra, cậu thấy ý cười trong mắt người nọ lạnh xuống.

    “Chu Dương đang ở nước ngoài, hơn nữa hai người đã sớm chia tay.”

    Thẩm Mặc không có phần ký ức này, nhưng cậu theo bản năng lắc đầu “Không phải, tôi với Chu Dương chỉ là tạm thời tách ra mà thôi.”

    Người nọ im lặng một lát, đột nhiên hỏi: “Thẩm Mặc, anh thì sao?”

    Tim Thẩm Mặc run lên, giống như ngâm trong nước biển nửa nóng nửa lạnh, chìm chìm nổi nổi không chỗ níu giữ, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: “Tôi tưởng anh là Chu Dương….. Người tôi yêu vẫn là Chu Dương…..”

    Lời còn chưa dứt, người nọ liền dùng môi ngăn chặn miệng của cậu.

    Khác với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, nụ hôn lần này vừa mạnh bạo vừa vội vã, nhanh chóng chiếm lấy khoang miệng Thẩm Mặc, như là muốn cướp đi tất cả không khí trong phổi cậu, một chút khe hở cũng không lưu lại.

    Thẩm Mặc nghĩ sẽ bị anh dùng loại phương thức này giết chết. Cậu không khỏi giãy giụa, dùng lực cắn miệng người nọ.

    Giữa hai đôi môi dây dưa tràn ngập mùi máu tươi. Người nọ chỉ khẽ than một tiếng, nhưng cũng không nhúc nhích, vẫn giữ chặt vai cậu hôn cậu.

    Thẩm Mặc miễn cưỡng né ra một chút, hàm hồ kêu một tiếng: “Chu Dương —”

    Người nọ bỗng nhiên dừng lại.

    Môi anh vẫn đặt trên môi Thẩm Mặc, dường như run nhè nhẹ một chút, một lát sau mới chậm rãi rời đi. Cánh môi anh quả nhiên bị Thẩm Mặc cắn nát, lưu lại một vết máu đỏ tươi càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của anh.

    Thẩm Mặc chưa bao giờ thấy anh chật vật như vậy.

    Nhưng rất nhanh anh liền che giấu. Anh buông tay đang giữ Thẩm Mặc ra, vẻ mặt khôi phục như thường, đến thanh âm cũng là bình tĩnh mà khắc chế: “Đúng, người em yêu là Chu Dương.”

    Anh tùy tay lau đi vệt máu trên môi, thẳng lưng nói: “Đêm nay tôi không thể ở lại phải không?”

    Thẩm Mặc không biết phải đáp thế nào. Qua ngày hôm qua, người bên gối đột nhiên đổi người, ai biết nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn.

    Mà người nọ đã tự gật đầu, lẩm bẩm: “Đương nhiên em sẽ không đi theo tôi, người nên đi, là tôi.”

    Phong độ của anh thật sự rất tốt, cũng không thở hổn hển, vẫn như mọi khi thong dong thu hồi notebook trên bàn, đẩy cửa đi ra ngoài.

    Hai chân Thẩm Mặc tự bước đi, đuổi theo vài bước tới cửa mới dừng lại.

    Cậu ngay cả người kia là ai cũng không biết, thế nào lại mơ hồ đi theo? Ít nhất phải tìm về ký ức trước đây, làm rõ chuyện của cậu cùng Chu Dương trước mới được.

    Một mình cậu ngồi trở lại sô pha.

    Bên ngoài đổ mưa, tiếng mưa rơi sàn sạt vang lên trong không gian vắng lặng. Căn phòng này vốn do cậu và Chu Dương bố trí, nhưng hiện tại khắp nơi chỉ lưu lại một bóng dáng khác.

    Không biết qua bao lâu, Thẩm Mặc nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhào qua mở cửa, đứng ngoài cửa là người kia đã trở lại.

    Thẩm Mặc thoáng giật mình.

    Người nọ hẳn là lái xe đến, nhưng không biết vì sao lại mắc mưa, toàn thân ướt sũng, tóc cũng có nước nhỏ xuống. Đôi mắt anh giống như cũng bị nước mưa tẩm qua, cứ như vậy nặng nề nhìn Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc há miệng nhưng không lên tiếng.

    Người nọ cũng không vào trong, chỉ nắm tay Thẩm Mặc, đặt một chiếc hộp đóng gói tinh xảo vào tay cậu. “Quà tôi đã sớm chuẩn bị, vốn tưởng có thể tự mình mang em đi xem……”

    Tiếng mưa rơi rất vang, giọng nói của anh giống như bị ngăn cách thên một tầng, nghe không quá rõ ràng.

    “Em có thể tự đi nhìn một lần, hoặc là……”

    Cả người anh ẩm ướt ghé sát vào Thẩm Mặc.

    Lần này Thẩm Mặc không tránh đi.

    Người nọ gần đến không thể gần hơn, giống như giây tiếp theo sẽ hôn cậu, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm, chỉ là thấp giọng nói: “Hoặc là làm như chưa từng nhận được. Như vậy, tôi liền hiểu được lòng em.”

    Thẩm Mặc phát hiện chiếc hộp trong tay cực kỳ ấm áp khô ráo. Trời mưa lớn như vậy, cậu không biết lúc nãy người nọ cất nó ở chỗ nào.

    Món quà sinh nhật sớm mà cậu nhận được, tựa như trái tim của một người.

    Chương 57
    Ngày sinh nhật Thẩm Mặc chỉ ăn một bát mì. Dùng nước lã nấu mì sợi, cái gì cũng không thêm vào, chỉ trộn chút gia vị với dầu vừng, lại thêm một ít hành thái nhỏ, một mình một người ăn trong phòng trọ.

    Nếu hôm qua cậu không vạch trần thân phận người kia, hiện tại nhất định sẽ là một khung cảnh khác.

    Thẩm Mặc vừa ăn mì, vừa nhìn chiếc hộp trên bàn.

    Là loại hộp quà thông thường, đóng gói vô cùng tinh xảo, trên nắp hộp còn dán nơ bướm xinh đẹp. Cậu tưởng tượng một chút khuôn mặt tuấn tú của người nọ chăm chú chọn lựa kiểu dáng hộp quà, bỗng nhiên cảm giác hơi buồn cười.

    Tối hôm qua cậu đã mở ra xem, bên trong là một chiếc chìa khóa cùng một tờ giấy. Chữ viết trên tờ giấy là xa lạ, có lẽ là bút tích của người nọ, chỉ đơn giản viết một địa chỉ. Địa chỉ kia là ở Cẩm Tú sơn trang nằm ở trung tâm thành phố, đường đi vô cùng thuận tiện, được xem là nơi có giá đắt cắt cổ, Thẩm Mặc sớm có nghe danh, nhưng chưa lần nào đi qua đó.

    Cậu biết người nọ vì món quà này đã tốn bao nhiêu tâm tư, tấm lòng như vậy đáng lẽ không nên bị khinh mạn. Cho nên cậu một lần nữa khép lại nắp hộp, nhận lấy nó, định đợi sau khi làm rõ chuyện của cậu với Chu Dương rồi mới quyết định.

    Hôm nay trời vẫn âm u như cũ, như thể lại sắp mưa. Thẩm Mặc nhìn ngoài cửa sổ, đoán rằng người nọ nhất định đang ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu.

    Anh sẽ đợi bao lâu?

    Một tuần? Một tháng? Hay có thể càng lâu hơn?

    Thẩm Mặc lắc lắc đầu, không để chính mình nghĩ tiếp. Sau khi ăn xong mì, liền tìm ra số của Chu Dương trong di động, gọi qua.

    Đối phương vẫn luôn tắt máy.

    Cậu liên tục gọi rất nhiều lần, cảm giác cảnh này giống như đã từng quen biết, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi. Cậu đành phải thôi, ngược lại liên hệ vài bạn học trung học, từ bọn họ hỏi thăm tin tức của Chu Dương.

    “Chu Dương? Sau khi tốt nghiệp đã lâu không liên hệ qua.”

    “Không biết.”

    “Không rõ nữa. Cậu không phải thân với cậu ta lắm sao? Lúc trước ngày nào cũng thấy hai người đi với nhau.”

    Chỉ có một người nói: “Nghe nói hình như cậu ta ra nước ngoài.”

    Người nọ cũng nói Chu Dương đang ở nước ngoài.

    Nếu quả thật như thế, Thẩm Mặc quả thực hết cách. Cậu đến chỗ ở hiện tại của Chu Dương còn không biết, cũng không thể đuổi tới nước ngoài đâu nhỉ? Trong danh bạ tuy có địa chỉ nhà Chu Dương, nhưng càng không có khả năng trực tiếp tìm đến cửa, phỏng chừng là vừa đến cổng liền bị đánh đuổi.

    Chẳng lẽ cậu và Chu Dương cứ kết thúc không rõ ràng như vậy?

    Thẩm Mặc liếc mắt nhìn chiếc hộp trên bàn, chưa từ bỏ ý định lại gọi vài cuộc điện thoại nữa, đương nhiên vẫn là không bắt máy. Đã tốt nghiệp trung học nhiều năm như vậy, vài bạn học kia đa số có gia cảnh bình thường, so với Chu Dương thì căn bản là người của hai thế giới.

    Thực ra cậu cùng Chu Dương càng là như thế.

    Chính cậu cũng biết mối quan hệ này tràn ngập nguy cơ, mỗi ngày đều như đang đi trên dây, nếu không phải thực sự yêu nhau, cũng không kiên trì đến lúc này.

    Thẩm Mặc nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ lại một người. Là khi cậu cùng Chu Dương thuê gian phòng này, người đó đã ra mặt giúp bọn cậu xử lý thủ tục, Chu Dương nói như vậy tiện hơn, sẽ không bị người khác tra được. Thẩm Mặc nhớ rõ người nọ họ Phương, đeo một cặp kính viền vàng, là người đàn ông trung niên tướng mạo nhã nhặn. Chu Dương gọi ông ta là chú Phương, nói ông hiện làm việc tại xí nghiệp Chu thị.

    Người này có quan hệ không tồi với Chu Dương, nói vậy hẳn sẽ biết anh đi nơi nào.

    Thẩm Mặc có mục tiêu, cuối cùng hạ quyết tâm, buổi tối sớm lên giường ngủ. Trước lúc ngủ cậu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hình như nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia, nhưng sau một khắc thất thần, xe kia lại không thấy nữa.

    Có lẽ chỉ là ảo giác.

    Ngày hôm sau Thẩm Mặc thức dậy sớm, rửa mặt qua liền ra ngoài. Công ty Chu thị ở trung tâm thành phố, Thẩm Mặc ngồi xe bus tới đó, đi qua cánh cửa lớn bằng thủy tinh, nghênh đón cậu là nụ cười xinh đẹp trước quầy tiếp tân.

    Thẩm Mặc trấn định đi qua, giả bộ như tới bàn công việc, nói bóng nói gió hỏi thăm chú Phương kia.

    “Anh hẳn muốn nói đến thư kí Phương? Văn phòng anh ấy ở tầng sáu.”

    “Cám ơn chị.”

    Thẩm Mặc nói cảm ơn, xoay người đi qua ấn thang máy. Lúc đợi thang máy, lại có người từ ngoài cửa đi vào. Đó là một người phụ nữ dung mạo tú lệ, mặc một bộ váy sang trọng tinh tế, đeo bộ trang sức trân châu, tuy không tính là trẻ tuổi nhưng lại có một loại thành thục thanh tao khác.

    Vài nhân viên tiếp tân thấy bà, đều lộ ra biểu tình cung kính.

    Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, trong chớp mắt Thẩm Mặc bước vào thang máy kia, mới ý thức được bà là ai. Chính là bà Chu — mẹ của Chu Dương, người có xuất thân từ gia đình giàu có, thủ đoạn mạnh bạo, Thẩm Mặc từng nhìn thấy ảnh chụp bà trong di động của Chu Dương.

    Bà Chu kia sau khi đi vào thang máy, thản nhiên liếc Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc cũng nhìn bà, tim không khỏi rung lên.

    Trong cơn ác mộng lặp lại nhiều lần của cậu, có một người đàn ông cũng dùng loại ánh mắt này nhìn cậu, cười dữ tợn đạp nát tay cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói một câu. Trong mơ không nghe thấy thanh âm, đến lúc này cậu mới nhớ tới đó là câu gì.

    “Lần này chỉ cho mày chút bài học, về sau đừng nghĩ gặp lại Chu Dương, mày không xứng.”

    Không, không phải ác mộng!

    Nó từng chân thật xảy ra, cậu bị bắt cóc, bị đánh đập dã man, bị đạp gãy ngón tay….. Mà kẻ sau màn chủ mưu tất cả, chính là người nhà họ Chu

    Thang máy dừng lại, Thẩm Mặc bất chấp là tầng mấy, cửa vừa mở ra liền xông ra ngoài. Đầu cậu đau vô cùng, rất nhiều hồi ức đột nhiên ùa đến khiến trong đầu cậu loạn thành một đống rối tinh rối mù.

    Tựa như có vô số thanh âm văng vẳng bên tai cậu.

    “Rời khỏi Chu Dương!”

    “Lần sau gặp nạn chính là người nhà của mày.”

    “Chu Dương đã đi nước ngoài với cô Quý……”

    Đúng, còn có Cô Quý.

    Thẩm Mặc đỡ tường đi vài bước, nhìn thấy có cửa thoát hiểm liền đi xuống bằng thang bộ.

    Cậu nhớ lại rất nhiều đoạn ngắn vụn vặt: một mình cậu trên đường về nhà, phía sau có một chiếc xe lao đến….. Kho hàng cũ bỏ hoang, tra tấn không ngừng nghỉ…… Trong phòng bệnh, cậu gọi điện cho Chu Dương nói chia tay……

    Còn có……

    Còn có người đàn ông đến phòng bệnh thăm cậu, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lãnh lẽo giống đêm đen. Anh nói anh họ Quý, là anh trai của cô Quý.

    Không không không, đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp mặt!

    Trước khi gặp ở bệnh viện, cậu đã gặp qua khuôn mặt kia.

    Cầu thang vẫn còn mấy bậc, Thẩm Mặc mất hồn mất vía, thế nhưng bước hụt, ngã quỵ xuống. Thời khắc ngã xuống đất kia, trước mắt cậu xẹt qua một hình ảnh —

    Trong kho hàng cũ bỏ hoang, cậu cuộn mình nằm trên mặt đất, tay phải máu thịt hỗn độn mơ hồ. Cậu cho rằng mình sắp chết, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra, có một tia sáng xuyên vào. Ngoài cửa người nọ bước vào, vầng sáng sau lưng khiến gương mặt mơ hồ không rõ, Thẩm Mặc nhìn anh đến gần chính mình, khuôn mặt dần rõ ràng hơn.

    Đó là người đã cứu cậu ra khỏi địa ngục.

    Đầu Thẩm Mặc càng ngày càng đau, nhưng rốt cuộc cậu đã nghĩ ra tên người nọ.

    Là Quý Minh Hiên.

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly