Mao hợp thần ly – Chương 58-60

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 58

    “Quý, Minh, Hiên.”

    Thẩm Mặc tựa vào cửa sổ, nhìn cảnh biển rộng lớn ngoài kia, khe khẽ niệm ra cái tên này. Trên mu bàn tay cậu lại bôi một lớp thuốc trị bỏng, ngoại trừ màu da ửng đỏ một chút thì đã không còn đáng ngại. Cậu cúi đầu cẩn thận chăm chú nhìn tay mình, sau đó gấp khúc ngón tay, chậm rãi siết chặt.

    Cậu từng có được tim của người kia, nhưng mà cuối cùng vẫn buông tay.

    Năm đó Thẩm Mặc ngã xuống từ trên cầu thang, được bảo vệ đưa đi bệnh viện, may mà cậu bị thương không nặng, trừ chút ngoại thương cũng chỉ là não bị chấn động một chút. Cậu hôn mê vài ngày, ký ức lại luôn là một mảnh hỗn loạn, tuy rằng nhớ lại chuyện bị bắt cóc, nhưng đối với chuyện trong nửa năm vừa rồi lại không hề có ấn tượng.

    Mà Quý Minh Hiên….. cũng thực sự thành người xa lạ.

    Đoạn thời gian đó là mùa mưa, gần như mỗi ngày đều mưa, Thẩm Mặc ghé vào cửa sổ nhìn xe đến xe đi, phát hiện một chiếc màu đen xe thường xuyên đậu dưới lầu nhà cậu. Xe kia có đôi khi chỉ ngừng một lát liền chạy đi, có khi là buổi tối đến, mãi sáng hôm sau mới rời đi.

    Người trên xe vẫn chưa từng bước xuống.

    Có một lần Thẩm Mặc xuống lầu đổ rác, xa xa cửa chiếc xe kia mở ra, một người đàn ông mặc tây trang đi ra từ ghế lái. Trời đổ cơn mưa nhỏ, anh ta không cầm ô, chỉ cách màn mưa mờ mịt nhìn Thẩm Mặc.

    Bước chân Thẩm Mặc chợt ngừng, cảm giác bóng dáng kia có chút quen thuộc, nhưng mưa càng rơi càng lớn, cậu chung quy không bước ra, xoay người lên lầu.

    Đêm đó mưa tí ta tí tách rơi không ngừng, ngày hôm sau khi Thẩm Mặc tỉnh dậy, chiếc xe kia đã rời đi.

    Sau đó cậu không bao giờ thấy chiếc xe kia thêm nữa.

    Không qua bao lâu, phòng Thẩm Mặc thuê đến hạn, bởi vì cậu không trả nổi tiền thuê nhà nên bị đuổi ra, chỉ có thể ở trong một khách sạn nhỏ bên đường. Tiền trên người cũng ngày càng ít, tay phải của cậu không thể cầm bút, nhất thời cũng không tìm được việc, khi sắp đến mức phải ngủ ngoài đường, Quý tiên sinh từng đến bệnh viện thăm cậu kia đột nhiên xuất hiện.

    Quý Minh Hiên ném cho cậu một tờ hợp đồng.

    Thẩm Mặc thực ra chưa tới tình cảnh cùng đường, nhưng cậu nhớ rõ ơn cứu mạng của Quý tiên sinh, phí nằm viện của cậu đều do Quý tiên sinh thanh toán, cậu căn bản không trả nổi. Nếu Quý Minh Hiên muốn dùng phương thức này bảo đảm tình yêu cho em gái, Thẩm Mặc đương nhiên nguyện ý phối hợp.

    Sau khi cậu ký xong hợp đồng, cậu đã chuyển vào ở biệt thự của Quý Minh Hiên. Lần đầu tiên lên giường, Thẩm Mặc bởi vì quá mức khẩn trương, trên giường biểu hiện hệt như cá chết. Quý Minh Hiên không nói gì, làm xong liền ra khỏi phòng, Thẩm Mặc cảm giác Quý tiên sinh kinh nghiệm đầy mình khẳng định là không xem trọng biểu hiện tệ hại lần này của cậu.

    Ngày hôm sau Quý Minh Hiên gọi thư ký đưa tới một đôi nhẫn.

    Thẩm Mặc mơ màng không biết có nên đeo hay không. Sau khi Quý Minh Hiên trở về, tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, không chút để ý nói: “Diễn kịch thì nên diễn trọn vai.”

    Sau ba năm, hai người vẫn đeo cùng một kiểu nhẫn, chưa từng tháo xuống.

    Hôm nay thì đã khác biệt, tay trái Thẩm Mặc trống rỗng, mà Quý Minh Hiên….. Quý Minh Hiên đã có vợ đẹp con ngoan.

    Nếu năm đó cậu tới Cẩm Tú sơn trang, xem qua căn phòng đầy tranh kia, có phải mọi thứ sẽ khác hay không?

    Thẩm Mặc thở dài, buông lỏng nắm tay đang siết chặt, có lẽ vận mệnh chính là như thế, cậu yêu đúng người, nhưng thời gian vĩnh viễn không đúng.

    Đêm khuya yên tĩnh, đảo S vẫn náo nhiệt rực rỡ, hành trình của Thẩm Mặc còn dư vài ngày, nhưng cậu biết, kì nghỉ đã kết thúc.

    Sáng hôm sau cậu đặt vé máy bay về nước. Khi đang tra chuyến bay, bên ngoài có người gõ cửa phòng. Cậu còn đang mặc áo ngủ, vội vàng thay quần áo chạy qua mở cửa.

    Bên ngoài là Quý Minh Hiên.

    Sáng sớm anh đã ăn vận chỉnh tề, thấy Thẩm Mặc liền hỏi: “Tay đâu?”

    Thẩm Mặc ngơ ngác một chút, đợi phục hồi tinh thần, đã bất giác vươn tay qua rồi.

    Quý Minh Hiên nắm tay cậu xoay qua xoay lại nhìn mấy lần, xác định chỉ có một chút đỏ ửng trên mu bàn tay, mới yên tâm nói: “Sắp khỏi rồi, hôm nay nhớ phải bôi thuốc hai lần.”

    Thẩm Mặc chỉ đành nói vâng.

    Quý Minh Hiên hỏi: “Hôm nay em có kế hoạch gì không?”

    Thẩm Mặc cho rằng anh lại muốn hẹn mình ăn cơm, đành phải nghĩ biện pháp từ chối: “Buổi sáng em ở trong phòng vẽ, buổi chiều định đi dạo trên bãi cát một chút.”

    “Vậy tức là không có việc gì.” Quý Minh Hiên gật gật đầu, nói “Giúp anh một việc.”

    Anh vừa nói vừa thò tay ra phía sau, túm ra một đứa bé tóc đen mắt đen, kéo tới trước mặt Thẩm Mặc.

    Quý Ninh hôm nay mặc áo đồng phục bóng chày, một cái quần đùi thể thao, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, thấy Thẩm Mặc liền cười ngọt ngào “Cháu chào chú.”

    Tim Thẩm Mặc đều nhũn cả ra, nhanh chóng chào cậu nhóc: “Con dậy sớm vậy sao?”

    Quý Ninh ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn ba bé.

    Quý Minh Hiên nâng cổ tay xem đồng hồ, nói: “Hôm nay tôi phải gặp khách hàng, mười phút nữa phải đi.”

    Anh dừng một chút, nhìn Thẩm Mặc nói: “Giúp tôi trông Quý Ninh một hôm.”

    Chương 59

    “Cái gì?” Thẩm Mặc vẫn ngơ ngác, hồi lâu mới nói “Nhưng em không biết trông trẻ……”

    Đương nhiên Quý tiên sinh không cho phép ai từ chối, lập tức nói: “Có bảo mẫu ở đó, em chỉ cần ở cạnh nhìn một chút là được.”

    Nói xong anh khẽ xoa đầu Quý Ninh.

    Quý Ninh liền đi đến nắm lấy tay Thẩm Mặc, nháy cặp mắt to tròn, giọng nói mềm mềm: “Chú ơi, chơi với con đi.”

    Thật sự là ngoan cực kỳ.

    Thẩm Mặc có thể gạt tay nhóc ra sao? Còn đang do dự, Quý Minh Hiên đã dắt tay còn lại của Quý Ninh, kéo nhóc ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Em đi sang chỗ tôi, đồ đạc đều đầy đủ, có chuyện gì có thể tìm bảo mẫu. Ban ngày tôi phải ra biển, đại khái chiều tối sẽ trở về, vừa lúc có thể cùng nhau ăn cơm.”

    Tuy rằng anh đi không nhanh, nhưng dù sao cũng là tốc độ của người lớn, Thẩm Mặc sợ Quý Ninh theo không kịp sẽ té ngã, đành phải đóng cửa phòng vội vàng đuổi theo.

    Hai tay Quý Ninh đều được nắm, lạch bà lạch bạch đi giữa hai người, bộ dáng đặc biệt hưng phấn.

    Quý Minh Hiên quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Mặc, khóe miệng cong cong, tốc độ đi càng chậm: “Có việc gấp thì gọi cho tôi, Quý Ninh biết số. Quý Ninh, có phải hay không?”

    Quý Ninh dùng tiếng Anh lớn tiếng đáp ‘Yes’.

    Quý Minh Hiên liền nói: “Nói chuyện với chú phải dùng tiếng Trung.”

    Quý Ninh nhìn Thẩm Mặc, ưỡn ưỡn ngực, kéo dài thanh âm “Vâng ~~.”

    Giọng nói non nớt làm Thẩm Mặc nghe mà nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy phải chăm sóc nhóc con một ngày thật ra cũng không tồi.

    Quý Minh Hiên ở một khu khác, là một gian căn hộ ba phòng, có phòng khách rộng lớn cùng sân phơi. Bên trong trang trí không tính là xa hoa thế nhưng vô cùng tinh xảo, mỗi một chi tiết đều dùng rất nhiều tâm tư. Về phần cảnh biển ngoài cửa sổ, lại càng không phải thứ mà căn phòng của Thẩm Mặc có thể so sánh được.

    Bảo mẫu của Quý Ninh chính là người phụ nữ trung niên Thẩm Mặc gặp hôm qua, thoạt nhìn cô có vẻ cẩn thận ổn trọng, hơn nữa không nói nhiều, thấy Thẩm Mặc cũng chỉ lễ phép gật đầu chào.

    Quý Minh Hiên vội vã ra ngoài, lại giải thích với cô vài câu liền rời đi, trước khi đi còn nói với Thẩm Mặc: “Quý Ninh bình thường bị chiều hư, ít nhiều có hơi tùy hứng, em không cần khách khí với nó.”

    Thẩm Mặc chỉ đành đáp ‘vâng’.

    Quý Minh Hiên vừa đi, Quý Ninh tựa như được thả khỏi lồng, lập tức vùng thoát khỏi hai chiếc giày, kêu to nhào vào trong sô pha. Lúc này Thẩm Mặc mới hiểu được vì sao Quý Minh Hiên nói bên này đủ đồ, hóa ra là trên sô pha chất đầy một đống đồ chơi.

    Trong phòng trừ chút đồ ăn linh tinh, cũng không thấy dấu vết của người phụ nữ khác.

    Bảo mẫu của Quý Ninh họ Trần, Thẩm Mặc liền gọi cô là chị Trần, hỏi cô: “Bà Quý đâu rồi chị? Không cùng đi sao?”

    Chị Trần rất kín miệng, chỉ nói: “Quý tiên sinh đến đây bàn công chuyện, chỉ dẫn mình cậu chủ theo thôi.”

    Thẩm Mặc dĩ nhiên không hỏi thêm được nữa.

    Bên kia Quý Ninh đang nằm sấp trên sô pha, vẫy vẫy Transformers trong tay gọi Thẩm Mặc: “Chú ơi mau tới đây ~.”

    Thẩm Mặc bất giác nở nụ cười, bước nhanh qua chơi với nhóc. Cậu nhớ rõ chính mình trước đây cũng thích chơi Transformers, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, trẻ con vẫn có thể vui vẻ chơi với nó.

    Một buổi sáng rất nhanh liền trôi qua.

    Quý Ninh nhu thuận nghe lời, lại thêm có chị Trần ở bên cạnh cho nên cũng không khiến Thẩm Mặc bận tâm gì.

    Giữa trưa có người giúp việc đưa cơm lại đây. Quý Ninh đã có thể tự mình ăn cơm, nhưng nhóc còn chưa biết dùng đũa, chỉ cầm thìa ăn. Trên bàn có một món ăn là trứng hấp, nhóc tựa hồ rất thích, lập tức liền xúc một muỗng lớn, lại không đưa vào bát mình, ngược lại đưa đến bên miệng Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc sửng sốt một giây.

    Ánh mắt Quý Ninh đen láy nhìn cậu, nói: “Chú ăn đi!”

    Thẩm Mặc kinh ngạc, nhanh chóng há miệng ăn hết. Trứng hấp vẫn nóng, ăn vào miệng làm cho cả ngực đều hơi hơi ấm lên.

    Quý Ninh lúc này mới vừa lòng, vui vẻ tiếp tục ăn món khác, Thẩm Mặc gắp cho nhóc rất nhiều đồ ăn. Cuối cùng Quý Ninh đem non nửa chén cơm ăn sạch sẽ, khẩu vị tốt hơn hẳn mọi khi.

    Đến cả chị Trần cũng nói Thẩm Mặc với nhóc rất hợp nhau.

    Thẩm Mặc chỉ cười nhẹ.

    Quý Ninh có thói quen ngủ trưa, mới đầu giờ chiều nhóc đã ngáp nhắn ngáp dài, tối qua Thẩm Mặc không ngủ ngon, lúc này cũng có chút mệt rã rời, liền ôm cậu nhóc vào phòng ngủ ngủ trưa.

    Một giấc này ngủ rất sâu, tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều. Chị Trần pha sữa bột cho Quý Ninh uống, Quý Ninh bưng bình sữa ùng ục ùng ục tu sạch, quay đầu liền giơ bình sữa lên khoe với Thẩm Mặc, Thẩm Mặc sờ đầu nhóc khích lệ một phen.

    Quý Ninh đã dần quen thuộc hơn với Thẩm Mặc, quả nhiên hiện ra chút tính khí thiếu gia, ngồi trên giường không chịu đi giày. Thẩm Mặc dỗ nửa ngày, nhóc mới nằm sấp trên lưng Thẩm Mặc, ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: “Chú, con muốn chơi trò chơi.”

    Thẩm Mặc buồn cười nói: “Chơi gì? Chú với con cùng chơi.”

    Quý Ninh mặt mày hớn hở, lăn lông lốc ngã về một bên giường, sờ soạng dưới gối đầu hồi lâu. Thẩm Mặc cho rằng nhóc lại muốn lấy ra Transformers, không nghĩ tới lại là một cái di động cũ.

    Di động này đã là kiểu cũ, Thẩm Mặc nhớ rõ mấy năm trước thời điểm nó vừa tung ra thị trường, Quý Minh Hiên cũng có một cái giống vậy. Cậu nghĩ một chút liền hiểu ra, hỏi nhóc “Là di động của ba con sao?”

    “Vâng.” Quý Ninh gật đầu nói, “Chú mở giúp con đi.”

    Thẩm Mặc không nghĩ tới đứa trẻ nhỏ như vậy cũng thích chơi game trên di động, cảm thấy không nên, thế nhưng thấy Quý Ninh tràn đầy chờ mong nhìn mình, lại không đành lòng cự tuyệt, nghĩ nghĩ một chút liền nói: “Chỉ có thể chơi một lúc thôi…… Ừm, mười phút.”

    Quý Ninh chỉ để ý giục cậu: “Nhanh lên nhanh lên chú.”

    Thẩm Mặc liền mở giúp nhóc.

    Di động đầy pin, Thẩm Mặc cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là người thường giống cậu có khi sẽ giữ di động cũ dự phòng, nhưng Quý Minh Hiên cần giữ di động cũ vài năm trước sao? Anh thiếu chút tiền ấy à?

    Thẩm Mặc sợ nhìn đến thứ riêng tư của Quý Minh Hiên, cho nên không dám lộn xộn.

    Quý Ninh lại không khách khí, đoạt lấy chọc vuốt loạn xạ. Xem chừng bình thường nhóc cũng chơi quen, nghịch vài cái mở ra rất nhiều phần mềm. Thẩm Mặc thấy nhiều thứ không có nội dung, vậy tức là đã xử lý qua, cậu nhẹ nhàng thở ra.

    Tiếp đó Quý Ninh chọn mục trò chơi, Thẩm Mặc xem vài lần, có vẻ là nhóc đang chơi mê cung. Cậu nhìn không ra có cái gì thú vị, Quý Ninh lại chơi rất vui.

    Mười phút sau, khi Thẩm Mặc thu lại di động, Quý Ninh còn chưa thỏa mãn, làm nũng với cậu. Thẩm Mặc nhớ kỹ lời Quý Minh Hiên nói, không dỗ nhóc mà tắt từng phần mềm trong điện thoại. Thời điểm nhìn tới tin nhắn, cậu thoáng nhìn thấy có tên của mình.

    Thẩm Mặc hoảng hốt, tay đã không tự chủ ấn mở hòm thư. Tin nhắn trong di động cũng đã xử lý qua, cả một hàng đều là tên của cậu.

    Trong ấn tượng của Thẩm Mặc, Quý Minh Hiên rất ít khi nhắn tin cho cậu, nhưng trong hòm thư lại có mấy chục tin nhắn gửi đến cậu, thời gian đều là một ngày nào đó của bốn năm trước, từ buổi sáng mãi cho đến tận tối.

    Thẩm Mặc xem từng cái một, tầm mắt dần dần mơ hồ.

    “Thẩm Mặc, em ở đâu?”

    “Em đi cùng Chu Dương sao?”

    “Về đi.”

    “Thẩm Mặc, đừng đi.”

    “Ở lại.”

    “…… Ở lại bên tôi.”

    Chương 60

    Bốn năm trước, sau khi Chu Dương vừa về nước không bao lâu, từng gọi điện thoại cho Thẩm Mặc hẹn gặp cậu ở chỗ cũ, nói là muốn bỏ trốn cùng cậu.

    Thẩm Mặc tất nhiên là không đi đến nơi hẹn.

    Nhưng cậu cũng không đi làm, ngay cả điện thoại cũng tắt, một mình trốn trong nhà tổng vệ sinh.

    Ngày ấy Quý Minh Hiên mang theo cả người toàn hơi rượu trở về. Anh say rượu, trượt chân ngã trên đường khiến cả người nhếch nhác, gặp mặt còn suýt không nhận ra Thẩm Mặc. Sau khi anh nhận ra lại biểu hiện đặc biệt kỳ lạ, đặt cậu trên sô pha hung hăng làm một hồi. Lúc Thẩm Mặc bị anh cắn cổ, có loại ảo giác như bị biến thành con mồi trong tay anh.

    Ngày hôm sau, hai người ngủ đến trưa mới dậy, Quý Minh Hiên dùng điện thoại của cậu gọi điện xin nghỉ, sau khi khởi động máy, vang lên một chuỗi âm báo tin nhắn đến. Cậu vẫn luôn tưởng là do Chu Dương gửi. Quý Minh Hiên liền mỉm cười với cậu, xóa từng tin nhắn đi ngay trước mặt cậu.

    Buổi chiều cậu ngồi trên xe của Quý Minh Hiên ra ngoài mua thuốc, mới biết được từ lái xe, đêm đó vốn Quý Minh Hiên muốn đi Cẩm Tú sơn trang.

    Lúc ấy cậu đoán không ra lòng của Quý Minh Hiên, hôm nay chuyện gì cũng hiểu được. Anh nghĩ rằng cậu đã bỏ đi cùng Chu Dương, cho nên uống say mèm không biết gì nữa. Anh gửi tin nhắn giữ cậu lại, sau đó tự tay xóa nó đi.

    Tuy Thẩm Mặc đã sớm khôi phục trí nhớ, nhưng ký ức chung quy vẫn chỉ là ký ức, không có một giờ phút nào giống như bây giờ, thực sự hiểu được bản thân từng được một người yêu đến khắc cốt ghi tâm.

    Quý Minh Hiên vẫn luôn ở Cẩm Tú sơn trang chờ cậu.

    Đến cuối cùng cũng không chờ được.

    “Chú!” Quý Ninh ở bên cạnh lay lay cánh tay Thẩm Mặc, nhỏ giọng hỏi, “Chú khóc sao?”

    “Không có.” Thẩm Mặc phục hồi tinh thần, lau đi vệt nước trên màn hình điện thoại, nói, “Chú không khóc.”

    Tuy tuổi Quý Ninh còn nhỏ, lại không dễ bị đánh lừa như vậy, chỉ khóe mắt cậu nói: “Mắt chú đỏ hết cả lên rồi.”

    Lại hỏi tiếp: “Vì sao chú khóc?”

    Thẩm Mặc quay đầu nhìn nhóc, hỏi: “Tiểu Ninh, chú có thể ôm con một lúc được không?”

    “Được ạ.” Quý Ninh vươn hai tay ra muốn ôm một cái, vui sướng nói: “Chú, ôm ~.”

    Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, Thẩm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy nhóc.

    Cơ thể trẻ nhỏ có nhiệt độ cao hơn một chút so với người lớn, ôm vào ngực rất ấm áp. Thẩm Mặc xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của nhóc, trong lòng không nhịn được nghĩ, đây là người có chung dòng máu với Quý Minh Hiên.

    Cậu không khỏi càng ôm chặt Quý Ninh hơn một chút, hỏi nhóc: “Tiểu Ninh, ba con rất yêu con sao?”

    Quý Ninh hình như không hiểu lắm ý nghĩa của từ yêu, ngẫm nghĩ một chút mới lớn tiếng đáp: “Yêu!”

    Thẩm Mặc mỉm cười, qua một lúc mới hỏi tiếp: “Vậy… ba con cũng yêu mẹ con sao?”

    Quý Ninh hơi mơ hồ, đáp càng vang dội: “Yêu chứ!”

    Thẩm Mặc liền nói: “Vậy thì thật tốt.”

    Thật sự, rất tốt.

    Cậu hít vào một hơi thật sâu, buông lỏng Quý Ninh ở trong lòng ra, vỗ vỗ vai nhóc: “Được rồi, chúng ta ra phòng khách chơi nào.”

    Cậu nhét chiếc điện thoại cũ xuống dưới gối, cùng Quý Ninh ra khỏi phòng. Hai người ngồi ở phòng khách không được bao lâu, Quý Minh Hiên đã quay lại.

    Anh bận rộn cả ngày, tây trang đã cởi ra vắt trên tay, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu, đúng dịp lộ ra đường cong nơi thắt lưng.

    Quý Ninh vừa thấy anh liền không cần Thẩm Mặc nữa, nhào tới gào to: “Ba ba!”

    Quý Minh Hiên giơ tay đỡ lấy, ôm nhóc lên: “Hôm nay con có ngoan hay không? Có nghe lời chú không?”

    Quý Ninh tự hào đáp: “Đương nhiên con rất ngoan!”

    Lại quay đầu tìm Thẩm Mặc chứng minh: “Chú, chú nói có đúng không?”

    Ánh mắt Quý Minh Hiên lúc này mới rơi xuống người Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc khẽ đáp ừ, lẳng lặng nhìn anh, giống như cách muôn sông nghìn núi.

    Sai rồi, không phải là giống, mà là thật sự xa cách như vậy.

    Cơm chiều bọn họ ăn ở nhà hàng của khách sạn, bởi vì có Quý Ninh ở đó cho nên cũng không gọi rượu vang, chỉ đơn giản chọn vài món. Tác phong của Quý Minh Hiên nhanh nhẹn, vừa chăm sóc cho Quý Ninh lại hàn huyên với Thẩm Mặc, hành động rất chu đáo.

    Thẩm Mặc ngày thường không thích nói chuyện, hôm nay càng thêm yên lặng, chỉ có tầm mắt luôn đuổi theo Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên nói: “Vốn muốn mời em ra nhà hàng bên ngoài dùng cơm, chỉ là có Quý Ninh ở đây, đi đâu cũng không tiện.”

    Thẩm Mặc đáp: “Có con chính là như thế, mọi chuyện đều lấy chúng làm trọng tâm.”

    Quý Minh Hiên mỉm cười, tiện tay lau khóe miệng cho Quý Ninh.

    Thẩm Mặc dịu dàng nhìn hai người, giống như nhìn một giấc mơ yên bình đẹp đẽ.

    Mà linh hồn của cậu sớm đã bay đi nơi khác.

    Là quay lại bốn năm trước, hoặc có thể là lâu hơn nữa, một đêm mưa bảy năm về trước, cậu vừa cầm lấy chiếc chìa khóa kia, không chút do dự mở ra cánh cửa ở Cẩm Tú sơn trang, đi vào trái tim của một người.

    Ở bàn bên cạnh có người động đổ thức ăn, vang lên một tiếng “Cạch”. Cả người Thẩm Mặc chấn động như tỉnh khỏi giấc mơ, mạnh mẽ đứng dậy.

    Quý Minh Hiên ngạc nhiên nhìn cậu.

    Trong lòng bàn tay của Thẩm Mặc đều là mồ hôi. Cậu tự biết mình thất lễ, lại chậm chạp ngồi xuống, cầm lấy cốc nước uống một ngụm.

    Quý Minh Hiên liếc nhìn cậu, nói: “Ngày mai…”

    Thẩm Mặc lại giành trước ngắt lời anh: “Quý tiên sinh.”

    Không không không, cậu không chờ được đến ngày mai, ai biết được một giây tiếp theo trời có long đất có lở hay không?

    Cậu vội vàng hỏi: “Đêm nay Quý tiên sinh có rảnh không?”

    Quý Minh Hiên hơi nhếch mi, nói: “Bây giờ sao?”

    “Là sau khi ăn cơm tối xong.”

    “Cũng không có chuyện gì, nhiệm vụ lớn nhất chỉ là dỗ Quý Ninh đi ngủ thôi.”

    Thẩm Mặc nhìn về phía Quý Ninh, nhóc đang dùng thìa chọc chọc bát cơm, căn bản không có nghe hai người nói gì. Vì thế cậu nói: “Đợi sau khi Quý Ninh ngủ, Quý tiên sinh có thể dành cho em thời gian một giờ… Không, nửa giờ là được rồi.”

    “Có chuyện gì?”

    “Em muốn vẽ một bức tranh cho Quý tiên sinh.” Thẩm Mặc bình tĩnh nhìn anh, giọng nói hơi chút đứt quãng, “Đây là lời hẹn từ trước của hai chúng ta, không phải sao?”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly