Mao hợp thần ly – Chương 61-63

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 61

    Ánh mắt của Quý Minh Hiên khẽ động. Nhất thời anh không lên tiếng, hầu kết chuyển động lên xuống một hồi mới nói: “Đúng, quả thật có chuyện đó.”

    “Vậy Quý tiên sinh đã nhận lời?”

    “Tất nhiên.”

    Thẩm Mặc thả lỏng một hơi, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Cậu chỉ sợ anh sẽ nói không còn nhớ, nói chuyện cũ theo gió bay không cần nhắc lại, trực tiếp phán cho cậu mức án tử hình.

    Hôm nay cậu không định tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ là muốn sống lâu thêm một lúc.

    Bữa cơm này ăn rất lâu, Quý Minh Hiên và Thẩm Mặc đều có tâm sự, sau đó không nói gì nữa. Ngược lại, Quý Ninh đã sớm ăn no, đông sờ sờ, tây nhìn nhìn, cả người buồn chán nghịch muỗng ăn cơm. Ban ngày nhóc chơi quá đà, không được bao lâu đã bắt đầu mệt mỏi, ngáp cái này đến cái khác, đầu nghiêng từng chút từng chút giống như lúc nào cũng có thể ngủ say.

    Quý Minh Hiên đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của nhóc, nghĩ, muốn dỗ nhóc ngủ chắc chắn không cần tốn sức.

    Sau khi ăn cơm xong hai người đứng trước cửa nhà ăn tạm biệt, hẹn chờ đến sau khi Quý Ninh ngủ, Quý Minh Hiên sẽ qua chỗ Thẩm Mặc.

    Quý Minh hiên một tay ôm lấy Quý Ninh, ôm nhóc trở về. Lúc đầu anh còn đi bình thường, sau đó càng đi càng nhanh, hai ba bước đã về đến phòng.

    Chị Trần cũng đã ăn xong, đang đợi trong phòng khách. Quý Minh Hiên gọi cô rửa mặt cho Quý Ninh, lại tự mình thay đồ ngủ cho nhóc, dỗ nhóc lên giường ngủ.

    Quý Ninh vốn còn buồn ngủ, đợi đến lúc lên giường, lại không chịu thành thật, nhất định đòi Quý Minh Hiên kể chuyện cổ tích cho nhóc nghe, còn chọn chuyện cổ tích sói xám và thỏ trắng.

    Quý Minh Hiên không có cách nào, đành phải ngồi bên giường kể cho nhóc: “Trước kia, có một chú thỏ trắng…”

    Giọng nói của anh trầm thấp, trong màn đêm đặc biệt êm tai.

    “Cuối cùng, sói xám và thỏ trắng trở thành bạn tốt, cùng nhau chung sống hạnh phúc suốt đời.”

    Quý Minh cuộn trong chăn, chớp mắt nói: “Lần trước hình như không phải như thế…”

    “Chính là như thế.” Ánh mắt của Quý Minh Hiên trầm ấm, dịu dàng nói: “Sói xám và thỏ trắng thương yêu lẫn nhau, mãi mãi ở chung một chỗ.”

    Anh nói xong liền xoa xoa mặt Quý Ninh: “Ngoan, ngủ đi.”

    Quý Ninh hơi sợ anh, đành nhắm hai mắt lại, miệng còn hơi chu lên.

    Quý Minh Hiên dém kĩ góc chăn cho nhóc, tắt đèn rồi mới ra khỏi phòng.

    Thời gian vừa mới qua tám giờ.

    Quý Minh Hiên liền về phòng mình thay quần áo, lại tìm trong ngăn kéo một cặp cúc áo cũ, cẩn thận cài vào, mới đi ra khỏi cửa tìm Thẩm Mặc.

    Cửa phòng của cậu khép hờ, Quý Minh Hiên gõ hai tiếng lên cửa, sau đó mới đẩy cửa vào. Thẩm Mặc đang bận rộn thu dọn hành lý, dưới đất có một cái va li đã nhét đầy, hiển nhiên đã sắp xếp xong.

    Quý Minh Hiên nhìn thấy, đứng im bất động hỏi: “Định đi rồi sao?”

    “Vâng, đã ở đây rất nhiều ngày, em cũng chơi được kha khá rồi.”

    Thẩm Mặc gấp xong bộ quần áo cuối cùng, mới quay đầu nói: “Quý tiên sinh ngồi trước một lúc đi.”

    Trong phòng cậu không có ban công, chỉ có một tấm cửa thủy tinh sát đất, có thể thấy được cảnh biển ngoài cửa sổ. Bên cửa sổ bày hai chiếc ghế dựa, Quý Minh Hiên chọn một cái rồi ngồi xuống.

    Thẩm Mặc rót cốc nước cho anh: “Ngại quá, phải làm chậm trễ chút thời gian của Quý tiên sinh.”

    “Không sao.” Hai tay của Quý Minh Hiên đan vào nhau đặt trên đùi, hỏi: “Nửa giờ đủ không?”

    Thẩm Mặc đáp ngay: “Đủ rồi.”

    Hai giá vẽ đặt ở giữa phòng, bút màu và mực nước cũng đặt lung lung, cậu đang kiểm tra màu sắc mình cần, lấy một ít thuốc màu, cúi đầu tập trung pha chế.

    Quý Minh Hiên nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi “Tay em khỏi lúc nào?”

    “Vẫn chưa khỏi, bây giờ là dùng tay trái để vẽ.”

    “Vết thương vốn sớm nên khỏi rồi.”

    “Vâng, bác sĩ nói là do yếu tố tâm lý.”

    “Chuyện này chỉ có thể tự bản thân em khắc phục, người khác cũng không giúp được gì.”

    Có, Thẩm Mặc nghĩ, có một người có thể.

    Cậu pha màu xong, thử lại trên giấy, bản thân cảm thấy khá hài lòng. Vốn cậu đang dùng tay trái cầm bút, sau khi hơi do dự lại đổi sang tay phải.

    Tay cầm bút của cậu hơi run rẩy.

    Thẩm Mặc gắng sức kiềm nén loại cảm giác bất ổn này, nắm chắc cây bút đi đến trước mặt Quý Minh Hiên, ngồi ở ghế dựa đối diện anh.

    Quý Minh Hiên thấy cậu không lấy giá vẽ, ngạc nhiên hỏi: “Không phải muốn vẽ tôi sao?”

    Thẩm Mặc đột nhiên cười, nói: “Không sai.”

    Cậu vươn tay ra cầm lấy tay trái của anh.

    Tay của Quý Minh Hiên rất dễ nhìn, ngón tay thon dài, chỉ có trên ngón áp út lưu lại dấu vết của nhẫn. Ngòi bút của Thẩm Mặc run run, nét bút đầu tiên dừng ở vị trí kia.

    Quý Minh Hiên khẽ run lên, không nhịn được giật giật ngón tay.

    Thẩm Mặc không biết lấy được sức lực ở đâu, nắm chặt lấy tay anh: “Quý tiên sinh, đừng động.”

    “Thẩm Mặc…”

    “Thuốc màu này qua một đêm là có thể rửa đi được, em đã đặt vé máy bay, ngày mai sẽ rời khỏi nơi này, tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của anh. Chỉ có đêm này, chỉ có một lần này thôi….” Giọng nói của cậu nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, giống như đang năn nỉ: “Để em hoàn thành bức vẽ này.”

    Quý Minh Hiên lập tức an tĩnh lại.

    Thẩm Mặc tiếp tục vẽ.

    Cậu khẩn trương như vậy, trên chóp mũi còn chảy ra chút mồ hôi, lại hoàn toàn không để ý, chỉ dùng hết sức tập trung phác họa nên bức vẽ ở ngón áp út của anh.

    Thẩm Mặc vừa vẽ vừa nói: “Em nghe người ta kể, nhẫn kết hôn phải đeo ở bên tay trái, bởi vì đây là nơi gần trái tim nhất.”

    Cậu chấm một màu đỏ, ở giữa chiếc nhẫn kia nhẹ nhàng chấm một cái, màu nước chậm rãi loang ra, giống như hình trái tim.

    Thẩm Mặc vẫn nắm lấy tay Quý Minh Hiên như trước, ngẩng đầu nhìn thẳng anh.

    “Quý tiên sinh, tim em ở đây.” Có thể trong đời cậu chỉ còn một cơ hội nói ra những lời này, cho nên chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ một: “Từ bảy năm trước, vẫn luôn ở đây.”

    Chương 62

    Nói xong câu này, Thẩm Mặc chậm rãi buông tay Quý Minh Hiên ra, phảng phất như đã dùng hết sức lực cả đời.

    Đêm mưa bảy năm về trước, Quý Minh Hiên đem tim mình đặt vào trong tay cậu, từ đầu đến cuối không được đáp lại. Hôm nay cả người và cảnh đều đã không còn, cậu thầm nghĩ muốn để Quý tiên sinh cũng nhìn thấy trái tim của cậu một lần.

    Chỉ có điều vở kịch một người cũng nên chấm dứt.

    Thẩm Mặc nhìn thời gian một chút, buồn bã nói: “Thì ra nửa giờ cũng chưa đến.”

    Sắc mặt Quý Minh Hiên không chút thay đổi, chỉ là hai mắt vẫn nhìn cậu.

    Thẩm Mặc trốn ánh mắt ấy, lại liếc nhìn chiếc nhẫn ở tay trái anh. Cho dù đây không phải lần cậu vẽ đẹp nhất, nhưng cũng tuyệt đối là lần dụng tâm nhất.

    Mà bây giờ cậu phải tự tay lau đi trái tim này.

    Thẩm Mặc đứng lên nói: “Để em giúp Quý tiên sinh rửa màu vẽ đi.”

    Quý Minh hiên lại ngồi yên không động, ở dưới ánh đèn ngắm bức vẽ trên tay trái anh, hỏi: “Chỉ như vậy là đủ rồi sao? Không cần vẽ một bức chân dung sao?”

    Thẩm Mặc im lặng một lúc, đáp: “Không cần.”

    Anh đã ở trong lòng của cậu, bất cứ loại bút mực nào trên đời này cũng không miêu tả được, còn vẽ bức nữa làm gì?

    Quý Minh Hiên gật đầu, đứng lên nói: “Tự tôi đi rửa.”

    Thẩm Mặc mở cửa nhà vệ sinh, đổ nước đầy bổn rửa tay, cậu sợ nước không rửa sạch được màu vẽ, lại cố ý lấy một bánh xà bông ra.

    Quý Minh Hiên cũng đi vào theo, đứng trước mặt cuộn ống tay áo bên trái lên.

    Thẩm Mặc nhìn thoáng qua cúc áo anh cài, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, chợt viền mắt nóng lên. Cậu vội vàng quay đi.

    Bên trong nhà vệ sinh ào ào tiếng nước.

    Thẩm Mặc nhắm mắt lại, cảm thấy ruột gan của mình cũng theo âm thanh đó mà khuấy đảo.

    Quý Minh Hiên đứng bên cạnh bồn rửa tay hỏi cậu: “Sau khi về nước có kế hoạch gì không?”

    “Đương nhiên vẫn là vẽ, bây giờ em dùng bút bằng tay trái, tay phải…” Thẩm Mặc nhớ đến lời hứa kia, hơi dừng lại “Tay phải sẽ không vẽ nữa.”

    “Không có ý định kết hôn sao?”

    “Tùy duyên đi, không biết có thể gặp người thích hợp hay không nữa.”

    “Cảm thấy loại người nào thì hợp?”

    Thẩm Mặc hơi nghẹn lại, không biết đáp lời anh thế nào. Quý Minh Hiên lại kiên trì hỏi thêm một lần, cậu đành phải nói: “Cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ hợp nhau là được.”

    Cậu còn chưa thêu dệt xong, chợt nghe Quý Minh Hiên hỏi “Em thấy tôi thế nào?”

    Thẩm Mặc ngạc nhiên quay đầu lại: “Quý tiên sinh…”

    Quý Minh Hiên đã vươn một bàn tay nắm lấy cằm của cậu.

    Là tay trái.

    Tay trái của anh vẫn chưa bị ướt nước, chiếc nhẫn vẽ trên ngón áp út vô cùng sinh động.

    Quý Minh Hiên nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng mình, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên môi cậu, trầm giọng hỏi: “Nếu đây là tim của em, vì sao còn muốn rửa nó đi?”

    Lòng Thẩm Mặc chua xót, giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cậu có thể trộm được nửa giờ đã không dễ dàng, sau này không cần thiết gặp mặt anh nữa.

    Thẩm Mặc đẩy tay anh ra, xoay người đi ra ngoài phòng vệ sinh, nói: “Ngày mai em muốn về nước, còn phải thu dọn hành lý. Quý tiên sinh cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi. Màu nước trên tay anh tốt nhất vẫn nên rửa sạch, tuy rằng bà Quý không ở đây, nhưng mà….”

    Quý Minh Hiên cắt lời cậu “Ai bảo tôi đã kết hôn?”

    Thẩm Mặc nghĩ rằng mình nghe lầm rồi. Cậu đứng ngẩn người tại chỗ, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, cẩn thận dè dặt xác nhận: “Không có ư?”

    Quý Minh Hiên giơ giơ tay trái lên, nói: “Nếu tôi đã kết hôn, vị trí này sao lại còn trống?”

    “Nhưng mà, Quý Ninh…”

    Quý Minh Hiên vô cùng bình tĩnh, từng bước đi tới gần cậu, “Cha của một đứa trẻ ba tuổi, chẳng lẽ không thể vẫn còn độc thân sao?”

    Đương nhiên cũng có khả năng này, ví dụ như sinh con mà chưa lập gia đình, ví dụ như anh đã ly hôn, ví dụ như…. Thẩm Mặc không đoán được chính xác là loại nào.

    Quý Minh Hiên đã chạy đến trước mặt cậu.

    Thẩm Mặc vô thức lui về phía sau, lưng chạm vào cửa sổ bằng thủy tinh sát mặt đất, đã không thể lùi thêm được nữa.

    Quý Minh Hiên vươn tay ra, giam cậu giữa hai cánh tay.

    Thẩm Mặc cảm giác bản thân quay lại một đêm kia của bốn năm về trước, chẳng qua lúc ấy Quý Minh Hiên uống say, mà hôm nay anh thật sự tỉnh táo, hai mắt rực rỡ ánh sáng. Hơi thở của anh như có như không phả qua bên tai cậu, khẽ gọi cậu: “Thẩm Mặc.”

    Thẩm Mặc ở gần anh như vậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Vâng, em đây.”

    Cậu chỉ đáp một tiếng, Quý Minh Hiên đã lập tức hôn đến. Anh hôn rất nhẹ, rất khẽ, như sợ dọa chạy Thẩm Mặc, chỉ như vậy dán lên môi cậu, đầu lưỡi tinh tế đảo qua hàm răng.

    Cả người Thẩm Mặc nóng lên, nhưng cậu vẫn còn một tia lý trí, hơi giãy giụa tránh né, nói: “Bà Quý…”

    “Không có bà Quý nào cả.” Quý Minh Hiên cắt ngang “Cho dù có, cũng nhất định là người trước mắt này.”

    Giọng nói của Thẩm Mặc nghẹn ngào trong cổ hong, hồi lâu mới hỏi: “Vì sao?”

    Quý Minh Hiên không lên tiếng. Anh thâm trầm liếc nhìn cậu, sau đó nâng tay trái lên, dùng miệng chạm lên chiếc nhẫn vẽ trên ngón áp út.

    Thẩm Mặc không khỏi ngừng thở, như bị anh hôn lên trái tim.

    Cậu chợt biết đáp án.

    Trên đời này chỉ có một thứ giấu không được. Lúc yêu một người, cho dù không nhắc đến một chữ nào, nơi khóe mắt hay đuôi mày, một ánh mắt thôi cũng đã bán đứng người đó.

    Chương 63

    Trước đây cậu phải ngu ngốc đến nhường nào mới có thể không nhận ra? Chỉ có điều khoảnh khắc này, tất cả hiểu lầm, giả tạo, mơ hồ đều đã biến mất không dấu vết, chỉ có anh thương cậu, chuyện này là không thể nghi ngờ.

    Thẩm Mặc hơi rướn về phía trước, vừa ngẩng đầu lên đã hôn vào khóe miệng của Quý Minh Hiên. Lúc đầu cậu chỉ là thử nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi.

    Quý Minh Hiên vẫn không động, vẫn như thế nhìn cậu.

    Thẩm Mặc liền gọi một tiếng “Quý tiên sinh” rồi run run hôn lên. Cuối cùng Quý Minh Hiên không chịu nổi nữa, đem cậu đặt lên cửa sổ thủy tinh sát đất, từ bị động chuyển thành chủ động mà hôn cậu. Anh đuổi theo môi lưỡi cậu, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa kịch liệt, đem hơi thở hai người quyện vào nhau.

    Thẩm Mặc bị hôn suýt không thở nổi, Quý Minh Hiên mới hơi lùi ra một chút, nhưng vẫn lưu luyến không rời khỏi môi cậu, hôn từng chút từng chút một, anh khẽ gọi cậu “Thẩm Mặc.”

    “Dạ?”

    Quý Minh Hiên ghé sát vào tai cậu thì thầm một câu.

    Lửa trong người Thẩm Mặc giống như bị châm lên từng chút, cậu thở hổn hển, vươn tay ra cởi nút áo trên người Quý Minh Hiên. Không biết có phải là do cúc áo kia quá khó cởi hay là do tay cậu không ổn, cởi nửa ngày cũng chỉ được hai cái.

    Quý Minh Hiên bắt lấy tay cậu: “Quá chậm.”

    Vừa nói anh vừa vén áo cậu lên, một bàn tay thò hẳn vào.

    Bàn tay kia mang theo chút hơi lạnh, Thẩm Mặc khẽ “A” lên một tiếng, vô thức cứng người lại, nhưng hơi nóng trong cơ thể cậu chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn thiêu đốt dữ dội hơn.

    Anh trêu chọc vùng ngực của cậu, phủ người lên, thứ bên dưới đặt ở ngay chỗ chân cậu.

    Thẩm Mặc cảm nhận được lửa nóng của anh qua lớp vải. Chính anh cũng ở trường hợp không tốt hơn bao nhiêu, chỗ kia còn chưa bị người động chạm vào đã cứng rắn phát đau.

    Quý Minh Hiên vừa hôn cậu, vừa cử động vùng eo, mô phỏng động tác giao hợp chạm vào cơ thể cậu, hết lần này đến lần khác chọc vào nơi yếu ớt của cậu.

    Thẩm Mặc bị anh trêu chọc không chịu nổi, kêu lên như cầu xin tha thứ: “Quý tiên sinh…”

    Quý Minh Hiên cũng không tha cho cậu.

    Thẩm Mặc đành phải sửa lại lời: “Minh Hiên….”

    Quý Minh Hiên đột nhiên chấn động, tiếng thở dốc cao hơn vài phần, càng hôn cậu thêm sâu, vươn tay vào trong quần cậu.

    Thẩm Mặc hoàn toàn rơi vào tay anh.

    Rất lâu rồi cậu chưa tự an ủi, cơ thể cực kỳ mẫn cảm, chỉ bị Quý Minh Hiên trêu chọc một lúc, rất nhanh đã lên tới đỉnh, vào lúc này Quý Minh Hiên chợt dừng lại, Thẩm Mặc mở đôi mắt ướt sũng, mờ mịt nhìn anh.

    Quý Minh Hiên hôn hôn khóe mắt cậu, nói: “Đợi thêm lúc nữa.”

    Trong khách sạn có chuẩn bị thuốc bôi trơn, Quý Minh Hiên kéo ngăn tủ lấy ra một tuýp thuốc, bóp một ít vào lòng bàn tay, sau đó lật Thẩm Mặc lại, lần nữa phủ người lên.

    Thẩm Mặc bị anh đặt lên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, mới hiểu được anh muốn làm gì, vội vàng kêu lên: “Đừng…. Đừng ở chỗ này….”

    Quý Minh Hiên cởi quần áo cậu ra, cố ý giữ chặt lấy cậu, nói: “Đừng sợ, không ai thấy được.”

    Hai đầu vú của Thẩm Mặc cũng bị ép dán vào tấm kính, chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa kích thích, không chịu được “ưm” lên một tiếng, ngay cả giọng nói cũng thay đổi.

    Một tay Quý Minh Hiên giam giữ cậu thật chặt, tay còn lại trượt xuống khe mông của cậu, chậm chạp chuyển động nơi lối vào kia.

    Lưng Thẩm Mặc đã tê dại.

    Quý Minh Hiên vẫn ung dung hỏi cậu: “Muốn sao?”

    Thẩm Mặc đương nhiên không thể từ chối.

    Quý Minh Hiên lại hỏi: “Đi lên giường? Hay vẫn ở đây?”

    Thẩm Mặc biết anh muốn cậu trả lời gì, chỉ thúc giục: “Quý tiên sinh, nhanh lên….”

    Quý Minh Hiên lúc này mới đưa một ngón tay vào.

    Thẩm Mặc lâu rồi không làm, nơi kia rất chặt, Quý Minh Hiên kiên nhẫn khuếch trương hồi lâu mới thấy bên trong dần dần mềm ướt.

    Thẩm Mặc đã sớm không chờ được, vừa nức nở khóc vừa nói: “Ưm… Có thể….”

    Quý Minh Hiên cũng có chút khó chịu, xoay mặt cậu qua, dịu dàng hôn lên môi cậu, cùng lúc đó, bên dưới là mạnh mẽ khác biệt hoàn toàn, ở trước lối vào mềm ướt, từng chút đâm vào cơ thể cậu.

    “A…”

    Tuy rằng đã được bôi trơn, Thẩm Mặc vẫn đau đến run rẩy, vật thể xâm nhập vào cơ thể cậu được cắn lấy rất chặt. Quý Minh Hiên cũng không chịu được, tạm dừng lại trong cơ thể cậu một lúc rồi mới giữ lấy eo cậu di chuyển.

    Thẩm Mặc bị anh đâm mà từng chút từng chút va vào lớp kính.

    Ngoài cửa sổ là màn đêm mênh mông.

    Biết rõ cửa sổ sát vách núi, sẽ không ai thấy được cảnh tượng dâm mỹ này, nhưng Thẩm Mặc vẫn thấy gương mặt bị đốt nóng lên, có cảm giác xấu hổ không thể hình dung nổi. Mà khoái cảm cũng trở nên quá mức mãnh liệt, nơi phía trước của cậu từng chút vểnh lên rồi đứng thẳng, lưu lại dấu vết ẩm ướt ở tấm kính thủy tinh.

    Quý Minh Hiên lúc đầu còn biết kiềm chế, nhưng sau đó động tác càng ngày càng nhanh, khiến hai chân cậu mềm nhũn, vật phía trước phun trào mất kiểm soát.

    Thẩm Mặc lung tung kêu lên: “Không được… Sắp hỏng mất…”

    Quý Minh Hiên cười trầm thấp, ngón tay mò tới nơi cơ thể hai người kết hợp: “Nơi nào sắp hỏng? Nơi này ư?”

    Vừa nói, ngón tay sờ soạng muốn chen vào bên trong.

    Thẩm Mặc hoảng hốt, bên dưới càng cắn lấy anh chặt hơn.

    Quý Minh Hiên rút tay lại, nhét ngón tay dính đầy dâm dịch vào miệng Thẩm Mặc, vừa liếm vành tai cậu vừa nói: “Nếu mặt thủy tinh này hỏng, chúng ta liền cùng nhau ngã xuống, sau đó cùng chết đuối trong biển.”

    Thẩm Mặc run rẩy không ngừng. Giống như hai người thật sự rơi vào trong biển, bị sóng biển quật vào không ngừng trồi lên rồi chìm xuống, khoái cảm càng lên đỉnh. Nước biển nhanh chóng bao phủ lên cơ thể hai người, bọn họ cứ như vậy, cho đến tận khi chết cũng không chia lìa.

    Tưởng tượng như vậy khiến Thẩm Mặc càng thêm hưng phấn, kêu tên Quý Minh Hiên rồi bắn ra.

    Quý Minh Hiên còn chưa kết thúc. Anh ấn lên lưng cậu vài cái, sau đó gạt tóc cậu ra, hôn lên sau gáy cậu.

    Thẩm Mặc bị anh hôn đến cả người nhũn ra, lúc thì gọi “Quý tiên sinh”, lúc thì gọi “Minh Hiên” loạn xạ.

    Quý Minh Hiên hôn rồi lại hôn, đột nhiên há miệng cắn xuống. Lần cắn này anh dùng sức mười phần, như là muốn lưu lại dấu ấn trên người cậu vậy, khẽ giọng nói: “Thẩm Mặc, em là của tôi.”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly