Mao hợp thần ly – Chương 67-69

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 67

    Thẩm Mặc chơi ở trên đảo rất nhiều ngày, chơi đến thỏa thích mới đặt vé máy bay về nước.

    Quý Minh Hiên mấy năm nay vẫn phát triển ở nước ngoài, công việc chủ yếu cũng đều chuyển ra đó, không phải bảo về nước là có thể lập tức về, vì vậy anh không thể bay cùng Thẩm Mặc. Cậu đặt vé hơi chậm. Ngày Thẩm Mặc đi, anh mang theo Quý Ninh ra sân bay tiễn cậu.

    Tuy rằng sắp phải xa nhau, nhưng Quý Minh Hiên cũng không nói lời ân ái nào, chỉ bảo cậu: “Đợi khi tôi lo liệu công việc xong sẽ đi tìm em.”

    Thẩm Mặc cười đáp ‘vâng’.

    Ngược lại thì Quý Ninh lưu luyến không rời với cậu, hỏi một loạt vấn đề “Chú muốn đi đâu?”, “Khi nào chú về?”, “Vì sao chú không đi với ba và con?”

    Thẩm Mặc kiên nhẫn trả lời từng câu một, “Chú muốn về nhà, tạm thời không ở đây được, nhưng mà sau này tiểu Ninh có thể đến nhà chú chơi.”

    “Thật ạ?” Quý Ninh vẫn không tin, nhất định muốn nói tiếp với cậu.

    Thẩm Mặc cúi người xuống, móc nghéo ngón út với nhóc “Nếu chú nói dối, liền phạt chú… bị sói xám tha đi.”

    Lúc này Quý Ninh mới tin tưởng, vẻ mặt ngây thơ: “Chú nhất định đừng để sói xám tha đi nha, nếu không con không gặp được chú nữa, ba ba có ảnh của chú, nhưng con không có đâu.”

    Thẩm Mặc chững lại, hỏi: “Ảnh chụp gì?”

    “Chính là tấm ảnh ba ba đặt trong ví….”

    Còn chưa nói xong, Quý Ninh đã bị Quý Minh Hiên lập tức ôm lên.

    Anh giả bộ hơi vỗ lên mông nhóc, nói: “Chú phải lên máy bay, để chú nghỉ ngơi thêm một lúc, đừng quấn lấy chú nói chuyện, biết chưa?”

    Quý Ninh không tình nguyện lắm đáp: “Dạ.”

    Quý Minh Hiên bế nhóc nói: “Ngoan.”

    Thẩm Mặc không nhịn được gọi: “Quý tiên sinh.”

    Quý Minh Hiên làm như không có việc gì nhìn thẳng vào cậu, cái gì cũng không giải thích.

    Thẩm Mặc bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ một chút lại nói: “Em khát nước, muốn mua chai nước uống, ví tiền của Quý tiên sinh có thể cho em mượn dùng một chút không?”

    Con ngươi đen đặc của Quý Minh hiên nhíu lại: “Tôi đi mua cho em.”

    Nói xong liền ôm Quý Ninh rời đi.

    Thẩm Mặc đứng ở chỗ cũ, xa xa nhìn bóng dáng cha con anh.

    Thảo nào Quý Ninh vừa thấy cậu đã thân thiết như vậy, xem ra không phải là không có nguyên nhân. Nhưng mà… trong ví tiền của anh có bức ảnh nào của cậu?

    Thẩm Mặc không thích chụp ảnh, trong ấn tượng thì không chụp chung bức nào với Quý Minh Hiên, số ảnh trước kia của cậu đều để lại ở phòng trọ cũ. Quý Minh Hiên lấy đâu ra ảnh của cậu?

    Trong lòng Thẩm Mặc rất tò mò, đợi khi Quý Minh Hiên mua nước về, cậu lại nói gần nói xa một hồi. Thế nhưng Quý tiên sinh canh phòng nghiêm ngặt, cho dù cậu hỏi han thế nào, anh cũng không để lộ nửa phần.

    Không lâu sau là phải đăng ký, Thẩm Mặc không có cách nào, đành hỏi Quý Ninh: “Bức ảnh kia nhìn đẹp hay xấu hả con?”

    Quý Ninh còn chưa lên tiếng, Quý Minh Hiên đã ôm nhóc vào lòng sau đó tới gần hôn lên môi cậu một cái, khẽ nói: “Rất đẹp.”

    Thẩm Mặc hoảng hốt, mím môi: “Em không hỏi cái này….”

    Quý Minh Hiên chỉ cười, thả Quý Ninh trong lòng ra: “Nên tới cổng an ninh rồi.”

    Thẩm Mặc nhìn thời gian không cách nhiều lắm, liền nói lời tạm biệt với cha con Quý Minh Hiên, đi hoàn thành thủ tục đăng ký.

    Hằng năm cậu đều đến đảo S du lịch, nhưng chỉ có lần này, tâm trạng khác biệt rất lớn. Cậu ngồi trên máy bay nhớ lại mọi chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua, cảm giác cứ như đang mơ.

    Trên đường về còn phải chuyển chuyến bay, lại tốn không ít thời gian, lúc Thẩm Mặc về đến nhà đã sắp đến nửa đêm. Cậu gửi tin nhắn báo bình an cho Quý Minh Hiên, sau đó gục đầu đi ngủ.

    Cậu ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, tự mình tùy ý nấu vài món, buổi chiều lái xe đến phòng tranh một chuyến. Đương nhiên vẫn không có khách, Dương Nguyệt đang nhàn rỗi đuổi ruồi, thấy cậu về đương nhiên hết sức vui mừng.

    “Ông chủ, rốt cuộc anh cũng quay lại! Lần này sao lại đi lâu thế?”

    “Ừ, không nhịn được chơi thêm vài ngày.”

    “Có mang đồ ăn ngon về cho em không?”

    “Đương nhiên là mang rồi.” Thẩm Mặc lấy ra đặc sản địa phương, nói: “Năm nào mà không mang cho em chứ?”

    Dương Nguyệt cười hì hì nhận lấy “Vẫn là ông chủ tốt nhất. Lần này anh đi chơi bên ngoài có gặp diễm ngộ nào không?”

    Diễm ngộ?

    Cậu và Quý Minh Hiên…. có được tính không?

    Thẩm Mặc dừng lại một lúc, nhất thời không đáp lời được ngay.

    Dương Nguyệt ngay lập tức ngửi được mùi vị bát quái: “Có sao có sao? Là loại nào? Người đẹp chân dài ngoại quốc hả anh?”

    Thẩm Mặc lắc đầu nói: “Đừng nghĩ bậy bạ, làm việc cho tốt đi.”

    “Khách hàng cũng không có mống nào thì sống làm sao nổi.”

    “Bây giờ không có, sau này sẽ có.” Thẩm Mặc vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói: “Qua vài ngày nữa là khai giảng, nhất định không ít học sinh muốn học vẽ, chúng ta đăng quảng cáo lên, chắc là có thể nhận được chút việc.”

    Cậu nhìn Dương Nguyệt rồi nói tiếp: “Nếu em cảm thấy người làm không đủ, thì tuyển người đến giúp đi.”

    Dương Nguyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Ông chủ, anh bị sao vậy? Trước đây không phải cứ hễ được nhàn hạ thì sẽ nhàn hạ đến cùng sao? Sao lại đột nhiên chăm chỉ thế?”

    Thẩm Mặc hơi không phục: “Anh lười đến vậy ư?”

    Sau đó cảm khái: “Nhưng mà bây giờ không giống vậy.”

    “Vì sao chứ?”

    “Bởi vì…” Nhớ đến hai người kia đang ở nước ngoài, giữa hai đầu mày của Thẩm Mặc hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Anh muốn kiếm tiền nuôi gia đình.”

    Chương 68

    Biểu tình của Dương Nguyệt ngạc nhiên không tả xiết, cô đến gần thêm vài bước, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc “Ông chủ, em nhớ rõ ràng anh là trai độc thân mà?”

    Thẩm Mặc trả lời đầy hàm ý: “Trước kia thôi.”

    Chỉ một câu như vậy, cũng đủ cho cô gái trẻ mở rộng sự liên tưởng đa dạng.

    “A a a, ông chủ, anh muốn kết hôn sao? Hay là đã kết hôn? Tình yêu sét đánh ở nước ngoài ư? Hay cuộc hội ngộ lãng mạn bên bờ biển? Có phải giống như trong phim Hàn không?”

    Thẩm Mặc không trả lời cô, chỉ vào mạng nhện ở trong góc phòng nói: “Có phải lâu lắm rồi không quét dọn? Nhân tiện hôm nay rảnh rỗi, làm tổng vệ sinh đi.”

    “Ông chủ, anh đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!” Dương Nguyệt không buông tha, “Bà chủ tương lai có phải người nước ngoài không vậy? Không được rồi, tiếng Anh của em kém như vậy, sau này sao có thể trò chuyện được với bà chủ đây?”

    Trong lòng Thẩm Mặc vui sướng, tiếng gọi “bà chủ” nghe thế nào cũng thấy rất thoải mái, nhất định phải khen ngợi Dương Nguyệt một chút. Chuyện của cậu và Quý Minh Hiên tuy rằng còn chưa xác định, nhưng cũng chắc chín phần mười, sau này sớm hay muộn vẫn sẽ giới thiệu cho Dương Nguyệt biết, vì vậy muốn lót đường trước một chút: “Yên tâm đi, người ấy sẽ nói tiếng Trung.”

    “Vậy là tốt rồi.” Dương Nguyệt hơi thở phào, lại hỏi: “Có dáng vẻ thế nào? Tính tình có tốt không ạ?”

    Thẩm Mặc lấy chổi ra quét rác, bên môi vẫn có ý cười: “Người ấy còn hơn anh vài tuổi, ngoại hình rất dễ nhìn, còn tính cách sao… Những cái khác đều tốt, chỉ là có chút kiêu ngạo.”

    Dương Nguyệt lập tức não bổ ra một hinh tượng ngự tỷ lãnh diễm, cảm thấy ông chủ nhà cô giống như không thể chịu được một chiêu. Chỉ có điều nhìn Thẩm Mặc đang hăng hái kiếm tiền nuôi gia đình, liền biết anh chắc chắn đã bị lún sâu vào.

    “Bà chủ tương lai có phải rất thích tiêu tiền không ạ?”

    “Chắc là vậy.”

    Nhìn mấy nhãn hiệu nổi tiếng trên quần áo của Quý Minh Hiên đã biết chắc chắn giá cả đắt đỏ, tuy bây giờ không cần mua xe mua nhà, nhưng cậu suy nghĩ về lâu về dài.

    “Nhưng lại cần tiền để nuôi trẻ con…”

    “Trẻ con?” Dương Nguyệt nhìn trên dưới Thẩm Mặc một hồi, nói: “Ông chủ anh thật sự quá nhanh tay!”

    Thẩm Mặc biết cô hiểu lầm, dở khóc dở cười nói: “Đứa trẻ được ba tuổi rồi.”

    “Đối phương là tái hôn sao?”

    “Không phải, chuyện này khá phức tạp.”

    Dương Nguyệt gật gật đầu: “Em biết em biết.”

    Không phải chưa lập gia đình mà đã có con thôi sao, bên gái một mình vất vả mang theo con nhỏ, sau đó cuối cùng gặp được tình yêu thực sự trong cuộc đời — chính là ông chủ nhà cô.

    Cô giơ ngón tay cái về phía Thẩm Mặc, nói: “Ông chủ thật sự là một người đàn ông tốt.”

    Thẩm Mặc đoán cô hiểu lầm ngày càng nghiêm trọng, biết là trong chốc lát không nói rõ được, dù sao sau này gặp mặt sẽ biết, cũng không nói thêm gì nữa, tập trung vào việc quét dọn.

    Dương Nguyệt tự mình tưởng tượng nên một câu chuyện tình yêu rối ren, xem như thỏa mãn tính tò mò của mình.

    Một buổi chiều thoáng chốc qua đi.

    Đến tối sau khi Dương Nguyệt tan ca, Thẩm Mặc đang muốn gọi điện thoại quốc tế thì nhận được cuộc gọi đến từ Quý Minh Hiên. Đương nhiên cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tùy tiện trò chuyện vài chuyện nhỏ nhặt mấy ngày nay, cứ như vậy hàn huyên nửa ngày, cuối cùng điện thoại của cậu nóng lên, mới không thể không cúp máy.

    Quý Minh Hiên ở bên kia có không ít chuyện phải giải quyết, dự định phải qua một tháng mới có thể về nước, Thẩm Mặc liền nhân cơ hội đó lo liệu hết mọi chuyện, tháng này quả thực cậu bận lu bù cả lên. Trước tiên cậu vẽ cặp nhẫn lên giấy, sau đó lại bận bịu chuyện khác, cả ngày chạy đến chạy đi không thấy bóng dáng, hiếm lắm mới về phòng tranh một chuyến, cũng cắm đầu vẽ vẽ.

    Dương Nguyệt thò đầu lén lút muốn xem cậu vẽ gì, nhưng Thẩm Mặc không cho cô xem.

    Thời gian một tháng so với mấy ngày trên đảo thì lâu hơn nhiều, đợi mãi mới đến lúc Quý Minh Hiên trở về, Thẩm Mặc liền lái xe đi sân bay đón anh trước.

    Quý Minh Hiên không mang nhiều hành lý, cả người thong thả đi từ lối ra, Quý Ninh không về cùng anh.

    Thẩm Mặc tiến lên đón, không thấy người liền hỏi: “Tiểu Ninh đâu?”

    “Quý Ninh còn nhỏ, đổi sang chỗ mới sẽ chưa thích ứng được, cho nên đợi bên này thu xếp xong sẽ đón nó qua đây.”

    Thẩm Mặc hỏi: “Quý tiên sinh định nghỉ lại ở đâu? Vẫn ở nhà cũ chứ?”

    Quý Minh Hiên yên lặng một chút.

    Thẩm Mặc biết căn biệt thự kia là nơi anh và Quý An An lớn lên từ nhỏ, bây giờ dọn vào ở khó tránh khỏi nhìn cảnh nhớ người, vì thế cậu nói: “Có muốn đến chỗ em không?”

    Quý Minh Hiên nghe câu này xong, ngay cả trả lời cũng không, trực tiếp nắm lấy tay cậu: “Đi thôi.”

    Thẩm Mặc vẫn như vô số lần trước kia, toàn tâm toàn ý đi cùng anh.

    Chỉ có điều người lái xe đổi thành cậu. Quý Minh Hiên hỏi cậu: “Bây giờ em sống ở đâu?”

    Thẩm Mặc cười nói: “Đến rồi biết.”

    Cậu lái thẳng đến trung tâm thành phố.

    Quý Minh Hiên ra nước ngoài vài năm, lúc đầu chỉ chú ý đến thay đổi mấy năm nay của thành phố H, sau đó anh dần dần nhận ra con đường này hơi quen thuộc. Anh không nhìn Thẩm Mặc ở bên cạnh, hai mắt nhìn chăm chăm đằng trước hỏi: “Thẩm Mặc, em lái đi đâu?”

    Thẩm Mặc đưa một bàn tay qua nắm lấy tay anh, vẫn là lời kia: “Rất nhanh sẽ đến.”

    Trong trung tâm thành phố có một khu dân cư, khu này rất yên tĩnh, bên cạnh là một đường lớn phủ bóng cây râm mát ngăn cách với khu đô thị sầm uất.

    Thẩm Mặc đang lái xe đến chỗ đó.

    Mí mắt Quý Minh hiên nháy nháy, bàn tay nắm lấy tay Thẩm Mặc nóng không tả được. Xe chậm rãi dừng lại, anh nhận ra nơi này — là Cẩm Tú sơn trang.

    Chương 69

    Thẩm Mặc đỗ xe lại, kéo cửa ra: “Quý tiên sinh, xuống xe đi.”

    Quý Minh Hiên ngồi yên không động đậy, ánh mắt thâm trầm,nhìn về phía cậu: “Vì sao đến nơi này?”

    “Quý tiên sinh quên rồi sao? Tuy rằng anh bảo luật sư Trần thu hồi lại căn phòng ở Cẩm Tú sơn trang, nhưng lúc đó em chưa đồng ý, cho nên chìa khóa vẫn ở trong tay em.”

    Ánh mắt Quý Minh Hiên khẽ động, nói: “Ừ, em còn giữ chiếc chìa khóa kia.”

    Lần này không đợi Thẩm Mặc thúc giục, anh đã mở cửa xe bước xuống.

    Đã trôi qua nhiều năm như vậy, Cẩm Tú sơn trang cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ đổi một nhóm bảo vệ khác. Mấy ngày nay Thẩm Mặc thường xuyên ra vào, ngược lại quen mặt với các nhân viên bảo vệ, chỉ nhìn mặt là có thể vào được.

    Căn phòng đứng tên Thẩm Mặc ở tầng bảy, lẽ ra phải đi thang máy, nhưng cậu lại nói với Quý Minh Hiên: “Quý tiên sinh, hay là chúng ta cùng đi thang bộ đi, em có vài lời muốn nói với anh.”

    Quý Minh Hiên dĩ nhiên không có ý kiến.

    Hai người đi thang bộ lên, từng tầng từng tầng một.

    Thang bộ vắng người, tự nhiên là vô cùng yên tĩnh. Thẩm Mặc vừa đi vừa nhẹ giọng nhắc đến chuyện năm đó.

    “…Sau khi em ngã xuống cầu thang thì được người ta đưa vào bệnh viện, tuy không có thương tích gì lớn, nhưng không nhớ được chuyện đã xảy ra trong nửa năm đó.”

    Sau khi cậu nói xong, dừng chân lại nhìn Quý Minh Hiên: “Nếu không phải như thế, chắc chắn em đã sớm tới Cẩm Tú sơn trang.”

    Đã sớm… đi vào trái tim anh.

    Quý Minh Hiên im lặng nghe, trên mặt không có biểu hiện gì, vẫn điềm nhiên như cũ, nhưng anh bình tĩnh như thế lại như là giông bão sắp kéo đến.

    Trong lòng Thẩm Mặc lo sợ, qua một lúc lâu, mới nghe anh khẽ hỏi: “Đau không?”

    “Cái gì?”

    “Khi đó không phải em ngã từ trên cầu thang xuống sao?” Đáy mắt anh vô vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ biến thành dòng nước ôn nhu dừng trên người cậu: “Đau lắm không?”

    Khoảnh khắc đó, Thẩm Mặc cảm thấy toàn bộ thế giới tràn đầy tiếng tim đập của cậu.

    Người này khi cậu thần chí mơ hồ nhận nhầm anh thành Chu Dương, rồi sau khi cậu tỉnh lại thì hoàn toàn quên mất anh, mà bây giờ khi anh biết tất cả, lại một chữ cũng không nhắc đến những chuyện trước kia, chỉ hỏi cậu, ngã xuống có đau không?

    “Quý Minh Hiên…”

    Thẩm Mặc hơi thất thố, liều mạng chớp mắt ép giọt lệ nơi đáy mắt kia quay lại.

    Quý Minh Hiên vươn tay ra, ôm cậu vào lòng, cười xoa xoa mặt cậu: “Xem ra là thật sự rất đau.”

    Thẩm Mặc khẽ níu cổ áo anh, ngay cả Quý tiên sinh cũng không gọi, chỉ chú ý gọi tên anh.

    Quý Minh Hiên đáp vài tiếng, nói: “Còn lại ba tầng nữa, hay là tôi cõng em lên nhé.”

    Lúc này Thẩm Mặc mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ, nói: “Em chỉ là hơi khó chịu, cũng không phải không đi được.”

    Quý Minh Hiên chăm chú nói: “Đợi đến khi em không đi đường được, tôi cũng sẽ cõng em như vậy.”

    Thẩm Mặc vừa nghe câu này, thì không có cách nào từ chối được nữa.

    Quý Minh Hiên cúi người xuống, cõng Thẩm Mặc trên lưng, ước lượng cân nặng trước, sau đó cõng cậu đi lên tầng trên.

    Thẩm Mặc nằm trên lưng anh, cuối cùng mới hơi bình tĩnh lại: “Quý tiên sinh, anh không biết em mất trí nhớ, nên mấy năm đó… nghĩ rằng em cố tình không để ý đến anh sao?”

    Quý Minh Hiên tự châm chọc: “Tôi không phải đúng là người xa lạ sao?”

    Thẩm Mặc ủ rũ đáp: “Không phải.”

    Cậu nghĩ một chút về anh khi ấy, trong lòng lại cực kỳ khó chịu, qua một lúc mới hỏi: “Quý tiên sinh trước đây thường tới Cẩm Tú sơn trang sao?”

    Quý Minh Hiên đáp ngay: “Thỉnh thoảng mới đến một lần thôi.” Thẩm Mặc biết đáp án nên được hiểu ngược lại, cậu hỏi tiếp: “Một mình anh ở trong này làm gì?”

    Quý Minh Hiên dứt khoát không để ý đến cậu.

    Thẩm Mặc truy hỏi thế nào anh cũng không trả lời, an ổn cõng người trên lưng, một mạch đi hết ba tầng. Đến tầng bảy, Thẩm Mặc xuống khỏi lưng anh mới nghe thấy anh nói khẽ một câu. Giọng nói của anh rất nhỏ, nếu không phải Thẩm Mặc đứng sát cạnh, gần như bỏ lỡ những lời này.

    Anh nói: “Để nghĩ về em.”

    Thẩm Mặc như bị đóng đinh tại chỗ.

    Quý Minh Hiên bước nhanh chân đến cửa, vẫy vẫy tay với cậu hỏi: “Chìa khóa đâu?”

    Thẩm Mặc phục hồi tinh thần, vội vàng lôi chìa khóa ra. Tay cậu hơi run run, cầm chiếc chìa khóa kia, thử vài lần vẫn không đút vào được ổ khóa.

    Vẫn là Quý Minh Hiên nắm lấy tay cậu, giúp cậu cắm chìa vào trong ổ.

    Chỉ nghe “Cạch” một tiếng, cánh cửa kia cuối cùng cũng mở ra. Thẩm Mặc và Quý Minh Hiên liếc nhau, trong lòng đều có chung một cảm giác không cách nào tả nổi.

    Căn phòng sớm đã được quét dọn, trang trí và đồ dùng đều nguyên hình dáng như trong trí nhớ của Quý Minh Hiên, chỉ có một số chi tiết thay đổi. Góc tường đặt giá treo áo, trên ổ điện cũng bỏ thêm lớp vỏ bọc, một ít đồ điện gia đình cũng đổi thành đồ trẻ con, đây là kết quả bận rộn một tháng qua của Thẩm Mặc.

    Quý Minh Hiên mở phòng ngủ ra, phòng ngủ chính gần như không động đến, phòng cho khách thì đã sửa thành phòng trẻ con.

    Thẩm Mặc giải thích: “Đồ đạc đều mới mua, em không quét sơn đâu, tiểu Ninh có thể vào ở luôn.”

    Quý Minh Hiên gật đầu, tiếp theo chỉ còn thư phòng, bước chân của anh hơi lưỡng lự. Anh đứng trước thư phòng đi lại hai lần mới chậm chạp đẩy cánh cửa đó ra. Thư phòng vẫn vẹn nguyên như khi anh tự tay trang trí năm đó, ánh sáng trong phòng rất tốt, dưới đất bày đầy dụng cụ vẽ, trên tường cũng treo đầy tranh.

    Chẳng qua là có vài bức vẽ mới thay đổi.

    Nhân vật chính trong tranh đều là một người. Quý Minh Hiên liếc nhìn đã nhận ra đó chính là anh — dáng vẻ anh mỉm cười, dáng vẻ anh nhíu mày, thậm chí là dáng vẻ mặt không chút thay đổi của anh, mỗi thần thái đều được vẽ giống y như đúc.

    Nơi ký tên tác giả chính là hai chữ anh quen thuộc nhất.

    Thẩm Mặc.

    Quý Minh Hiên quay đầu tìm cậu.

    Thẩm Mặc đang đứng sau lưng anh, hỏi: “Em vẽ thế nào?”

    Cậu hơi khẩn trương, nói thêm: “Thời gian một tháng rất vội, em lại dùng tay phải để vẽ, không có cách nào khắc họa chi tiết tốt được.”

    Quý Minh Hiên đối diện với ánh mắt cậu, rất nhanh lại tránh đi chỗ khác, thản nhiên nói: “Cũng được.”

    Không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Mặc nhận ra sau tai anh hơi ửng đỏ. Cậu nhịn xúc động muốn hôn lên đó, lôi thứ gì đó được chuẩn bị trước ở trong túi áo ra, sau đó cầm lấy tay trái của Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên khẽ gọi: “Thẩm Mặc?”

    Thẩm Mặc không đáp lời, chỉ xiết lấy ngón tay anh, đem chiếc nhẫn nắm trong lòng bàn tay chậm chạp đeo lên ngón áp út của anh. Cậu không dám dùng chút sức nào, tập trung như đang hoàn thành một bức tranh vô cùng kỳ diệu.

    Chiếc nhẫn này được đặt chế tạo theo cái mà Thẩm Mặc vẽ, cực kỳ giống với cái nhẫn cậu vẽ lên tay anh.

    Quý Minh Hiên cúi đầu nhìn, giật mình hỏi: “Đây là ý gì?”

    “Cầu hôn” Thẩm Mặc nhanh chóng đeo cái nhẫn của mình lên, đan tay mình vào tay anh, hai chiếc nhẫn chính là một cặp, “Em muốn ở bên Quý tiên sinh cả đời.”

    Quý Minh Hiên đã làm quá nhiều, bây giờ đến lượt cậu chủ động một lần đi. Cậu vẫn không hiểu sao Quý Minh Hiên lại thích mình, nhưng nếu đã ở cùng một chỗ, cậu chỉ có thể cố gắng trở thành người càng hoàn hảo, vậy mới không phụ thâm tình của anh.

    “Em sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Ý của Quý tiên sinh là….”

    Quý Minh Hiên chậm chạp không đáp lời.

    Anh giơ chiếc nhẫn trên tay lên ngắm nghía, lại nhìn Thẩm Mặc, bỗng nhiên dùng một tay áp cậu lên tường.

    Vẻ mặt của Quý Minh Hiên còn động lòng người hơn bất kỳ bức tranh nào, tay đeo nhẫn nâng cằm Thẩm Mặc lên, nói: “Đây là câu trả lời của tôi.”

    Thẩm Mặc hơi hoảng hốt, chỉ cảm thấy cả căn phòng đều là gương mặt anh tuấn của anh, mà Quý Minh Hiên thật sự đang đứng trước mặt cậu, vô cùng vô cùng dịu dàng hôn xuống.

    ~~~~Hoàn~~~~~

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly