Mao hợp thần ly – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Chương 7

    Một bữa cơm tan rã trong không vui.

    Thẩm Mặc không để Chu Dương đưa cậu, mà là tự mình đi bộ về. Lúc đến nhà đã sắp tám giờ, mấy gian phòng đều tối đèn, hiển nhiên Quý tiên sinh cùng cô Quý cũng không về nhà. Thẩm Mặc mấy ngày này cứ uể oải mệt mỏi nên chỉ muốn trực tiếp về phòng mình luôn. Cậu vào cửa vừa muốn bật đèn lên, đột nhiên trong bóng đêm vang lên một tiếng ho khan.

    Thẩm Mặc bị dọa nhảy dựng, chợt nhận ra là tiếng của ai, vội nói: “Quý tiên sinh? Anh về sớm vậy?”

    Rồi nói tiếp: “Sao anh không bật đèn?”

    Vừa nói vừa mò tìm công tắc đèn điện, lại nghe Quý Minh Hiên bảo “Không cần bật đèn, em trước hết lại đây đi.”

    Hai mắt Thẩm Mặc dần dần thích ứng với bóng đêm, mơ hồ thấy Quý Minh Hiên ngồi một mình bên cửa sổ, ngoài kia là cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Cậu lần mò đi qua, nửa đường không biết bị cái gì vướng chân mà ngã nhào, thiếu chút nữa ụp mặt xuống đất.

    Quý Minh Hiên kịp thời vươn tay ra đỡ cậu.

    Thẩm Mặc đang muốn nói lời cảm ơn, lại thình lình bị Quý Minh Hiên kéo vào trong lòng. Màn đêm quá đỗi tĩnh lặng, đầu cậu đụng vào lồng ngực anh, ngửi được vị thuốc lá nhàn nhạt.

    REPORT THIS AD

    Thẩm Mặc ngẩng cao đầu, hỏi: “Quý tiên sinh ăn tối chưa?”

    Quý Minh Hiên “Ừ” một tiếng, nói: “Vốn muốn tìm em cùng nhau ăn cơm, có điều gần đây hình như em rất bận.”

    Giờ Thẩm Mặc mới nhớ tới khi tan tầm cậu nhận được một cuộc điện thoại, lúc ấy cậu vừa lúc bị Chu Dương gọi lại, chưa kịp xem là ai gọi tới.

    “Ngại quá, em……” Thẩm Mặc không am hiểu cách nói dối, suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái cớ gì.

    Quý Minh Hiên sớm đoán được hết thảy, buông tay ra “Người thông minh ngã một lần sẽ biết rút kinh nghiệm, mà kẻ ngốc cuối cùng sẽ rơi vào cùng một cái hố. Thẩm Mặc, em nói xem có phải em ngốc hết thuốc chữa rồi hay không?”

    Thẩm Mặc cẩn thận dè chừng đáp lại: “Em ngốc một chút cũng không sao hết, chỉ cần Quý tiên sinh đủ thông minh là được.”

    Không biết có phải là những lời này lấy lòng Quý Minh Hiên hay không, Thẩm Mặc chỉ nghe thấy vài tiếng cười nhẹ.

    “Buổi tối em ăn cơm cùng Chu Dương?”

    “Vâng,” Thẩm Mặc vội vàng thể hiện quyết tâm “Có điều về sau sẽ không đơn độc gặp cậu ấy nữa, cậu ấy và cô Quý mới là một đôi trời sinh.”

    “Em hiểu thì tốt.”

    Quý Minh Hiên vẫn mỉm cười, thân người trong bóng đêm mơ hồ khiến người ta đoán không ra biểu tình trên mặt anh. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tóc Thẩm Mặc, sau đó nói: “Cởi quần áo.”

    Thẩm Mặc khẽ thở ra một hơi, vội vàng vươn tay cởi cúc áo của mình.

    Khi đã cởi gần hết, Quý Minh Hiên ngoắc ngón tay với cậu. Thẩm Mặc lập tức hiểu ý, chủ động tách ra hai chân ngồi lên trên đùi anh.

    Quý Minh Hiên nhét hai ngón tay vào trong miệng cậu, Thẩm Mặc liền ngoan ngoãn chăm chú liếm ướt. Ở chuyện làm tình này cậu thật sự không có chút thiên phú nào, nhưng cậu vẫn tin tưởng chỉ cần chịu khó cần mẫn là có thể bù đắp, mỗi lần đều cố gắng ra sức phối hợp.

    Quý Minh Hiên nể tình cậu cố gắng như thế, cuối cùng cũng không xoi mói kỹ thuật không xong của cậu, đợi ngón tay bị liếm ướt đẫm liền dò xét tiến vào cái miệng nhỏ đóng chặt bên dưới.

    Thẩm Mặc “ưm” một tiếng, thân thể run rẩy khe khẽ.

    Quý Minh Hiên cũng động tình, ghé vào lỗ tai cậu thở dốc “Thả lỏng.”

    Hai tay Thẩm Mặc ôm chặt cổ Quý Minh Hiên, cố gắng nâng lên phần eo để cho ngón tay anh có thể thuận tiện ra vào. Không qua bao lâu, miệng nhỏ bên dưới của cậu liền trở nên vừa mềm lại vừa ướt, khẩn trương co rụt lại chờ đợi thứ càng mạnh bạo hơn tiến vào.

    Quý Minh Hiên kiên nhẫn vô cùng, cũng không vội vã chiếm lấy cậu, mà là dùng ngón tay không ngừng đùa bỡn thân thể cậu. Chốc chốc lại cào nhẹ lên vách trong non mềm, chốc chốc lại mạnh mẽ ấn vào một điểm mẫn cảm nào đó. Khoái cảm không ngừng tích lũy, lại chậm chạp không được phát tiết, Thẩm Mặc khó nhịn uốn éo eo, ngay cả vật phía trước cũng vểnh lên, cứng cứng để giữa hai chân Quý Minh Hiên.

    “Quý tiên sinh……” Toàn thân Thẩm Mặc ửng hồng, nỉ non một tiếng tựa như cầu xin tha thứ.

    Con ngươi Quý Minh Hiên tối sầm lại, rút ngón tay ra “Tự em đến đi.”

    Thẩm Mặc cúi đầu kéo khóa quần anh ra, dùng kẽ mông cọ xát tại thứ nam tính nóng bỏng kia, tiếp đó tách mở lỗ nhỏ sớm đã ướt át của mình, từng chút từng chút một nuốt chửng con quái vật to lớn.

    Hai tay Quý Minh Hiên giữ chắc eo cậu, từng nhát từng nhát thúc mạnh lên trên.

    “A……” Trái tim Thẩm Mặc quả thực muốn nhảy ra, lung tung gọi tên Quý Minh Hiên, “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên liền ôm cậu chặt hơn, càng không ngừng ra vào ở trong cơ thể cậu. Thẩm Mặc giống như con thuyền dập dềnh trong sóng biển, mỗi khi cho rằng sắp sửa được cứu vớt thì lại có cơn sóng triều càng dữ dội hơn bao phủ cậu.

    Đêm nay sức lực của Quý Minh Hiên đặc biệt dẻo dai, về sau Thẩm Mặc đã không còn khí lực, giọng khàn đặc: “Quý tiên sinh, em không được……”

    Lúc này Quý Minh Hiên mới chịu bỏ qua cho cậu, ôm cậu lên giường, nâng hai chân cậu lên lại tiếp tục một đợt tấn công mới. Cuối cùng hung mãnh động thân, chặt chẽ ghim sâu vào thân thể cậu.

    Toàn thân Thẩm Mặc tựa như bị dòng điện nhỏ chạy qua, không kìm được mà run rẩy lợi hại.

    Quý Minh Hiên nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn cậu, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi trước mắt.

    Bọn họ tuy rằng lên giường vô số lần nhưng lại rất ít khi có hành động thân mật như vậy, Thẩm Mặc ngẩn người, theo phản xạ tính quay đầu. Quý Minh Hiên kêu một tiếng “Thẩm Mặc”, truy đuổi theo bờ môi tiếp tục hôn cậu.

    Kỹ thuật hôn môi của anh cao siêu, trong nụ hôn mang theo một loại ôn nhu khó tả, Thẩm Mặc thiếu chút nữa rơi vào trầm mê. Đúng lúc này, Quý Minh Hiên khẽ cười một cái, ở trên môi cậu hung hăng cắn một miếng.

    Chương 8

    Sáng ngày hôm sau lúc Thẩm Mặc soi gương, phát hiện khóe miệng quả nhiên có một vết rách, vết cắn mà Quý Minh Hiên lưu lại dễ dàng có thể thấy được, muốn che cũng che không nổi.

    Nếu cậu cứ như vậy tới công ty chỉ sợ lời đồn đại lại bay tá lả đầy trời. Có điều….. đây hẳn là hiệu quả mà Quý tiên sinh muốn?

    Thẩm Mặc thở dài, rửa mặt xong mang theo khóe miệng bị thương đi xuống lầu.

    Xa xa liền nghe thấy trong nhà ăn truyền đến tiếng cười của Quý An An. Anh em họ Quý trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Thẩm Mặc đi qua chào bọn họ, Quý An An ngẩng đầu nói: “Anh Thẩm……”

    Nói mới được một nửa, tầm mắt liền rơi vào môi cậu.

    “Ơ? Anh Thẩm, môi anh sao lại rách thế kia?”

    Thẩm Mặc ngồi xuống trả lời: “Không có việc gì, ngày hôm qua không cẩn thận va trúng.”

    “Sao va mà có thể va thành như vậy? Thoạt nhìn như là……”

    “An An,” Quý Minh Hiên lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn “Ăn sáng đi.”

    Quý An An hết nhìn Quý Minh Hiên rồi lại quay qua nhìn Thẩm Mặc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ mặt ’em đây biết tỏng rồi’, cười nói: “Phải phải phải, em ăn sáng, các anh cứ tự nhiên trò chuyện đi.”

    Quý Minh Hiên cũng không phản ứng Thẩm Mặc, Thẩm Mặc cũng không có gì muốn nói, hai người đều chỉ vùi đầu ăn, cuối cùng vẫn là dựa vào Quý An An để khuấy động không khí, nói cô hôm nay muốn đi phỏng vấn xin việc.

    Quý Minh Hiên nhíu mày “Cần gì phải ra ngoài tìm việc, đến công ty giúp anh không phải càng tốt hơn sao?”

    “Em cũng không phải anh Thẩm, mới không muốn tối ngày dính lấy anh hai đâu.”

    Đang nói chuyện, di động Quý An An chợt vang lên đến. Cô nghiêng người đi nhận điện thoại, ngay cả trong giọng nói cũng ngập tràn hương vị ngọt ngào: “Vâng, em mới ăn rồi. Dạ, em ra liền.”

    Quý Minh Hiên nói: “Xem ra là cái người tối ngày em dính lấy tới đón em đấy.”

    Quý An An cũng không phủ nhận, chỉ nói một câu “Hai anh từ từ ăn”, liền vội vàng bận rộn ra cửa.

    Thẩm Mặc mơ hồ nghe được tiếng khởi động ô tô. Cậu nhớ tới trước kia khi còn yêu Chu Dương, cậu cũng gấp gáp muốn gặp mặt người kia như vậy. Sau đó cậu lấy lại tinh thần, phát hiện Quý Minh Hiên đang như cười như không nhìn cậu.

    “Quý tiên sinh……” Thẩm Mặc hơi có tật giật mình.

    Quý Minh Hiên “Ừ” một tiếng, vươn tay đến nắm cằm cậu, nhìn thẳng mặt cậu hỏi: “Vết thương trên môi còn đau không?”

    Thẩm Mặc vội vàng đáp “Không đau.”

    Quý Minh Hiên liền cong khóe miệng, cúi đầu hôn cậu, lại cố ý dùng đầu lưỡi chạm lên miệng vết thương trên cánh môi.

    Thẩm Mặc cảm thấy hơi hơi đau đớn, vội vã kháng nghị: “Quý tiên sinh……”

    Quý Minh Hiên hôn đủ mới buông cậu ra, cứ như là điều hiển nhiên nói: “Tiêu độc cho em.”

    Thẩm Mặc ngốc nghếch nghệt mặt một lúc rồi mới nhớ ra nói: “Cám ơn.”

    Quý Minh Hiên cười tươi như cơn gió xuân, đứng dậy bảo “Nên đi làm, tôi đưa em đi.”

    Thẩm Mặc ở bên Quý Minh Hiên ba năm, thủy chung đoán không ra tính tình của anh, có đôi khi một giây trước còn nói cười vui vẻ, giây tiếp theo liền trở mặt vô tình, tóm lại chính là tính khí quái gở, vui giận thất thường, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mới là phương thức ứng đối tốt nhất.

    Cho nên Thẩm Mặc ngồi xe Quý Minh Hiên tới công ty.

    Vết thương trên môi cậu đưa tới không ít ánh mắt hiếu kì, có điều mọi người đều là người văn minh, ít nhất không nói linh tinh trước mặt cậu.

    Vài ngày sau miệng vết thương khỏi hẳn, mà Quý An An cũng thuận lợi tìm được công việc. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Quý Minh Hiên vẫn bận rộn công việc như cũ, Quý An An chạy tới gõ gõ cửa phòng Thẩm Mặc: “Anh Thẩm, chiều nay anh có rảnh không?”

    “Có, sao thế?”

    “Vài ngày nữa là sinh nhật Chu Dương, em muốn mua quà cho ảnh, anh cùng đi với em được không?”

    Thẩm Mặc lúc này mới nhớ tới sinh nhật Chu Dương là vào mùa đông, cậu tận lực không nhớ tới những chuyện cũ, thế nhưng cũng thật sự quên đi rất nhiều điều. Cậu do dự nghĩ xem từ chối thế nào mới khéo, Quý An An đã nói tiếp: “Hàng năm mua quà em đều phải nghĩ nát óc, vừa lúc anh Thẩm là bạn học cũ của Chu Dương, hẳn là có thể tham mưu giúp em.”

    Thẩm Mặc cười khổ “Anh với Chu Dương cũng không thân lắm.”

    “Không sao, giúp em xách đồ là tốt lắm rồi.”

    Thẩm Mặc là người không biết cách chối từ, bị Quý An An nhõng nhẽo nài nỉ, cuối cùng vẫn đành cùng cô ra ngoài.

    Quý An An thẳng tiến đến trung tâm thương mại thường đi, Thẩm Mặc đương nhiên làm lao động miễn phí, lần đầu tiên cậu biết đi theo phụ nữ mua đồ phiền toái đến mức nào. Chỉ ở quầy đồ nam thôi mà tốn mất nửa ngày, Thẩm Mặc hỗ trợ thử quần áo đến mức tay đều mỏi. Sau đó Quý An An lại nhìn trúng một cái khuy măng sét cài tay áo sơ mi, nhưng cứ mãi do dự giữa hai kiểu dáng, vẫn là Thẩm Mặc thay cô quyết định, dứt khoát mua luôn cả hai.

    REPORT THIS AD

    Quý An An nghĩ một chút rồi nói: “Cũng được á, một cái vừa lúc có thể đưa cho anh già.”

    Cô mua được quà liền cảm thấy mĩ mãn, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền đề nghị tới nhà hàng gần đó ăn cơm “Là chỗ mà anh hai đề cử đó, nghe nói món chính chỗ này ngon lắm.”

    Thẩm Mặc sớm đã cạn kiệt sức lực, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ một chút, đương nhiên không có ý kiến gì.

    Nhà hàng kia cách đó không xa, hai người đi bộ qua đó, vào trong mới biết ở đây phải hẹn trước, Quý An An đành phải báo ra tên Quý Minh Hiên. Cố tình có những chuyện khéo như vậy, lúc này lại có khách tiến vào, Thẩm Mặc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Quý Minh Hiên.

    Quý An An rất ngạc nhiên, vội hỏi “Anh hai cũng tới đây ăn?”

    Quý Minh Hiên thoáng giật mình, hỏi lại “Sao hai đứa lại ở trong này?”

    Quý An An kéo lấy cánh tay Thẩm Mặc, trả lời: “Anh hai bận rộn công tác mỗi ngày, giờ chỉ có anh Thẩm theo giúp em thôi”

    Lại nói tiếp: “Hai đứa em chưa đặt chỗ.”

    Quý Minh Hiên khẽ vuốt tóc cô, cười nói: “Yên tâm, sẽ không để em đói bụng.”

    Tiếp đó anh quay đầu hỏi người bên cạnh: “Cậu không ngại cùng nhau ăn cơm chứ?”

    Người bên cạnh anh tên là Triệu Dịch, là diễn viên có ngoại hình rất khá, gần đây tựa hồ gặp thời, liên tiếp xuất hiện tại các loại hoạt động lớn. Thẩm Mặc từng xem qua mấy bộ phim truyền hình cậu ta đóng, chỉ cảm thấy người thật còn thu hút hơn cả trên TV.

    Triệu Dịch mỉm cười, thái độ và giọng điệu tốt đến mức chẳng thể bắt bẻ: “Đương nhiên không thành vấn đề.”

    Chương 9

    Quý Minh Hiên sớm đã đặt sẵn vị trí đẹp, ghế lô coi như rộng rãi, bốn người ngồi mà vẫn còn dư giả.

    Sau khi Triệu Dịch ngồi xuống, cậu ta nhìn thoáng qua Quý An An và Thẩm Mặc rồi nói: “Quý tiên sinh không giới thiệu chút sao?”

    Quý Minh Hiên chỉ vào Quý An An, nói: “Em gái tôi.”

    Lại vẫn không giới thiệu Thẩm Mặc.

    “Hóa ra là cô Quý.” Triệu Dịch dây dưa đợi không được đoạn sau, đành phải phỏng đoán “Vị này là bạn trai của cô Quý sao?”

    Quý An An phì cười.

    “Sai rồi,” Quý Minh Hiên cúi đầu lật xem menu, chậm rãi nói “Đó là bà Quý tương lai.”

    Nụ cười của Triệu Dịch cương cứng ở trên mặt.

    Ngay cả Quý An An đều thiếu chút nữa bị sặc nước trà.

    Nhưng mà Triệu Dịch lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dù sao cũng trải sự đời, rất nhanh liền điều chỉnh lại “Quý tiên sinh thật thích nói giỡn.”

    Quý Minh Hiên không phản bác, vứt menu lên trên bàn: “Gọi món đi.”

    Quý An An cùng Thẩm Mặc đều là lần đầu tiên đến nhà hàng này, Triệu Dịch liền làm chủ gọi vài món đồ ăn, một mặt lại hỏi thăm khẩu vị hai người: “Món nổi danh của nơi này nhất định phải gọi. Cô Quý có thể ăn cay không?”

    Rất là khéo léo lanh lẹ.

    Thẩm Mặc theo không kịp, chỉ ở một bên uống trà.

    Vừa rồi câu nói của Quý Minh Hiên khiến người khác hoảng sợ, cậu thì ngược lại cực kỳ trấn định. Ba năm trước đây sau khi cậu lành bệnh xuất viện, từng cùng Quý Minh Hiên ký một thỏa thuận, đương nhiên hết thảy đều rất có lệ, ngay cả nhẫn mà hai người mang trên tay đều là do thư ký của Quý Minh Hiên lâm thời mua về.

    Lúc ấy tinh thần Thẩm Mặc hoảng hốt, cảm giác mọi thứ đều giống như đang nằm mơ, không có cái gì là chân thật. Cậu thậm chí còn nghĩ, may mắn Chu Dương không phải tên củ cải trăng hoa ba lòng hai dạ, bằng không Quý Minh Hiên vì hạnh phúc của em gái không biết phải kết hôn bao nhiêu lần nữa đây?

    Tốc độ làm món ăn của nhà hàng này rất nhanh, hương vị cũng không tồi, nhất là món thịt lợn sữa quay nổi danh, lớp ngoài nướng vàng óng ánh, ngoài giòn trong mềm, ngậy mà không ngán, Quý An An ăn mà khen không dứt miệng. Sau khi cô nghe nói Triệu Dịch là ngôi sao, ngược lại càng kích khởi lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thăm một ít tin tức trong giới giải trí.

    Triệu Dịch cũng là người biết ăn nói, một chuyện nhỏ xíu nhàm chán đến cực điểm, cậu ta cũng có thể miêu tả cho thành sinh động thú vị, chọc cho Quý An An cười không ngớt.

    Vẫn là thừa dịp bọn họ nói chuyện phiếm, Quý Minh Hiên mới hỏi chen vào một câu: “An An, hôm nay đi dạo phố thế nào?”

    Quý An An vui vẻ đáp lời: “Ít nhiều có anh Thẩm giúp em nên đã mua được quà cho Chu Dương rồi.”

    Quý Minh Hiên thoáng liếc Thẩm Mặc, nói: “Hóa ra là mua quà cho Chu Dương.”

    Quý An An thích thú bận rộn lấy ra cái cúc áo mới mua đưa cho anh: “Cũng mua cho anh hai nè.”

    Lại đặc biệt thêm một câu: “Đây là anh Thẩm chọn đấy nhé.”

    Thẩm Mặc đang muốn giải thích rõ, Quý Minh Hiên đã không nói một tiếng xé lớp giấy bọc, trực tiếp cài cúc áo lên.

    Triệu Dịch khen ngợi: “Mắt nhìn của anh Thẩm thật không tệ.”

    Quý Minh Hiên cũng cười, nói: “Cũng tạm.”

    Bữa cơm này coi như mọi người đều tận hứng.

    Trong lúc Quý An An đi toilet, Quý Minh Hiên ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, trong ghế lô chỉ còn lại hai người Thẩm Mặc và Triệu Dịch.

    Triệu Dịch nói: “Là vì hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Anh Thẩm hình như ăn rất ít.”

    “Không có, tôi vốn ăn lượng cơm không nhiều.”

    Ánh mắt Triệu Dịch dừng ở trên tay trái Thẩm Mặc: “Hình như anh mang cùng kiểu nhẫn với Quý tiên sinh.”

    Thẩm Mặc không rõ có nên thừa nhận hay không, liền chỉ ậm ờ lên tiếng.

    Không khí nháy mắt trở nên có phần nặng nề.

    Triệu Dịch rót chút nước vào ly của cậu ta, đột nhiên hỏi: “Anh Thẩm đang ở trong căn hộ bên Cẩm Tú sơn trang sao?”

    Cẩm Tú sơn trang là mảnh đất đắt giá nhất thành phố H, giá nhà cao đến nỗi có thể hù chết người, Thẩm Mặc không tích cóp được bao nhiêu, đương nhiên mua không nổi phòng ở nơi đó, huống chi từ ba năm trước cậu vẫn luôn ở trong biệt thự của Quý Minh Hiên. Việc này không có gì phải giấu giếm, Thẩm Mặc trả lời thành thật: “Không phải.”

    Triệu Dịch nhất thời mỉm cười. Cậu ta vốn đẹp trai, thêm vào nụ cười như vậy càng cảm thấy cả gian phòng như bừng sáng hơn.

    Thẩm Mặc cảm thấy kỳ quái bèn hỏi “Sao anh Triệu đột nhiên lại hỏi cái này?”

    “Không có gì,” Triệu Dịch chớp mắt một cái, nói “Là tôi nhận sai người.”

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly