Mao hợp thần ly – Chương 70-72

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly

    Ngoại truyện 1

    Đó là một tấm ảnh thẻ.

    Người trong ảnh vẫn còn dáng vẻ sinh viên, môi hơi mím lại, vẻ mặt chăm chú trừng mắt nhìn ống kính, khi chụp ảnh còn mang dáng vẻ rất nghiêm túc. Gương mặt cậu còn chưa phát triển, chỉ có đôi mắt rất đen rất sáng giấu dưới phần mái dài, sáng đến nỗi phông nền đằng sau cũng trở nên ảm đạm hẳn đi.

    Tấm ảnh này Quý Minh Hiên mới lấy được trong tư liệu điều tra không lâu trước đó. Anh xem sơ qua tư liệu, biết được người trong ảnh tên là Thẩm Mặc, là một sinh viên của trường đại học mỹ thuật T, cậu mới tốt nghiệp năm nay, bây giờ còn đang tìm việc làm.

    Có lần anh nhận lời đi dự tọa đàm ở đại học T, chỉ thấy người tên Thẩm Mặc này ngồi ở dãy ghế đầu tiên, rõ ràng là dáng vẻ mờ mịt không hiểu gì cả thế nhưng lại cực kỳ chăm chú ghi chép vào vở.

    Lúc ấy anh chỉ cảm thấy thú vị, không ngờ cậu chính là người đang quen với Chu Dương.

    Mặt sau của tư liệu còn thêm vài bức ảnh, là ảnh cậu và Chu Dương ở chung một chỗ, tuy rằng cả hai đều là con trai, nhưng vừa nhìn thấy động tác và vẻ mặt kia, liền biết hai người là quan hệ thân mật.

    Quý Minh Hiên đưa tay xoa mi tâm.

    Em gái của anh Quý An An và Chu Dương là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã thích Chu Dương, làm đám cưới cho hai người cũng là chuyện muốn làm của hai nhà Chu Quý, bây giờ xem ra, ý định này chắc chắn sẽ thất bại.

    Lúc này xe dừng lại, tài xế quay đầu lại báo: “Quý tiên sinh, đến nhà họ Chu rồi.”

    Quý Minh Hiên “ừ” một tiếng, thả phần tư liệu kia vào trong túi văn kiện. Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không mang ra ngoài, chỉ tiện tay ném ở trong xe, mở cửa bước xuống.

    Ông Chu và bà Chu biết hôm nay anh muốn đến, đã đợi ở phòng khách. Người giúp việc nhẹ tay nhẹ chân bưng trà lên, lại im lặng không gây tiếng động đi xuống.

    Quý Minh Hiên cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, là trà Thiết Quan Âm mà anh thích.

    Nói chuyện một hồi, bà Chu vào thẳng vấn đề: “Minh Hiên, chuyện du học của An An và Chu Dương, không phải chúng ta đã bàn rồi sao? Sao bây giờ cháu lại nói muốn suy nghĩ thêm?”

    Quý Minh Hiên lựa lời đáp: “Cháu cảm thấy không thích hợp lắm.”

    “Chuyện hai bên trước kia chúng ta đã bàn bạc xong, có gì không thích hợp chứ?”

    “Cô chú cũng biết rồi đấy, bệnh của An An…”

    Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, vẫn là để bà Chu ra mặt: “Hai gia đình chúng ta cũng không phải người ngoài, tình trạng thân thể của An An, cô với chú đã sớm biết rõ. Chỉ có điều chuyện này không tính là chuyện lớn gì, mẹ cháu cũng thế nhưng năm đó ba mẹ cháu chẳng phải vẫn kết hôn đấy sao?”

    Quý Minh Hiên hơi dao động.

    Cha và mẹ anh năm đó rất ân ái, thật sự đã trở thành giai thoại trong thành phố. Tuy rằng hai người cũng là đám cưới thương nghiệp nhưng ba anh cả đời chỉ yêu thương mẹ anh ốm yếu nhiều bệnh, chăm sóc bà từng tí một. Thậm chí sau khi mẹ anh mất vì bệnh, ba cũng không tái hôn.

    Bà Chu là kẻ lõi đời lăn lộn nhiều năm trên thương trường, rất biết nhìn mặt gửi lời, nhân cơ hội đó nói thêm: “Thật ra tình huống của An An như vậy, gả cho Chu Dương nhà cô mới là tốt nhất. Ít ra chúng ta đã hiểu rõ, cháu cũng có thể yên tâm, không phải sao?”

    Huống hồ hai nhà có dính dáng lợi ích với nhau, se duyên như vậy so với tình yêu còn bền chắc hơn gấp bội.

    Những lời này tuy bà Chu chưa nói ra, nhưng ba người ngồi đây đều hiểu rõ trong lòng.

    Quý Minh Hiên hơi do dự, nhưng vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, chỉ nói: “Cho dù An An bên này không thành vấn đề, nhưng Chu Dương cũng chưa chắc đã bằng lòng.”

    “Minh Hiên, những lời này của cháu là có ý gì?”

    “Theo cháu biết, bây giờ Chu Dương đã kết giao với một người.”

    Sắc mặt bà Chu khẽ thay đổi.

    Nhưng ngược lại ông Chu lại cười ha hả, nói: “Đàn ông mà, trước khi kết hôn có mấy người bạn gái cũng là bình thường, chỉ là gặp dịp mà chơi thôi.”

    Sắc mặt bà Chu không dễ nhìn, nhưng vẫn phụ họa theo “Hồi trung học Chu Dương đã từng có hai cô bạn gái, nhưng đã sớm chia tay, bây giờ thì cô không nghe nói đến.”

    Bây giờ cậu ta đổi khẩu vị thích con trai, tất nhiên không dám để cha mẹ biết.

    Quý Minh Hiên rất có chừng mực không nói ra.

    Bà Chu nhìn anh nói tiếp: “Xem ra Minh Hiên đã cho người điều tra về Chu Dương rồi.”

    “Đương nhiên cháu nên suy nghĩ về hạnh phúc của em gái mình.” Quý Minh Hiên khẽ cười: “Nói chung chuyện đi du học, cô chú hãy hỏi ý kiến của Chu Dương cho rõ đi rồi quyết định lại.”

    Sau đó anh thay đổi đề tài, tùy tiện hàn huyên vài câu, đủ cấp bậc lễ nghĩa rồi xin ra về.

    Cuộc trò chuyện này, anh không nói cho Quý An An biết. Em gái bảo bối của anh chỉ cần ăn mặc xinh đẹp tỏa sáng, mãi mãi làm công chúa trong tòa thành là được rồi. Mưa gió bên ngoài, không cần cô bận lòng suy nghĩ.

    Không nghĩ đến vài ngày sau, Quý An An chủ động nói đến chuyện du học.

    Quý Minh Hiên đè nén kinh ngạc trong lòng, cười hỏi: “Ai nói với em chuyện này?”

    “Chu Dương, anh ấy bảo ba mẹ anh ấy và anh hai đã bàn xong rồi mà, chẳng lẽ không phải?”

    Ánh mắt Quý Minh Hiên trầm xuống, hỏi: “Chu Dương đồng ý đi du học?”

    “Tất nhiên, không thì anh ấy nói với em làm gì?” Quý An An lắc lắc cánh tay anh làm nũng: “Anh, rốt cuộc anh có cho em đi không?”

    Quý Minh Hiên không trả lời cô, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển nhanh chóng, trên mặt không để lộ chút gì, chỉ vỗ vỗ tay Quý An An hỏi: “An An, em rất thích Chu Dương sao?”

    “Anh!” An An giậm chân, trên mặt hơi ửng hồng: “Từ bé em đã thích anh ấy, anh biết còn hỏi.”

    “Vì sao lại thích cậu ta?”

    “Anh ấy…. là giấc mơ từ bé của em.”

    Giống như nàng công chúa bạch tuyết mong chờ gặp được bạch mã hoàng tử của mình, có lẽ mỗi cô gái đều có một ước mơ như thế.

    Quý Minh Hiên dịu dàng nhìn em gái, hỏi: “Nếu Chu Dương không thích em thì sao?”

    Quý An An cười ngọt ngào, không vì giả thiết này mà tức giận, chỉ nói: “Em vẫn thích anh ấy, rất thích.”

    Tuy cô di truyền căn bệnh của mẹ, tính tình lại giống cha hơn, trên phương diện tình cảm cực kỳ cố chấp. Năm đó sau khi mẹ của hai anh em mất, cha thương nhớ thành bệnh, không được bao lâu cũng qua đời.

    Đây giống như là điểm chung của nhà họ Quý.

    Đương nhiên Quý Minh Hiên cũng không làm theo cảm tính, anh cân nhắc lợi và hại một chút, cảm thấy Chu Dương nếu thật sự chỉ là chơi đùa, sau này chỉ cần đối xử tốt với An An, hơn nữa cũng có tài lực của nhà họ Quý làm chỗ dựa, sẽ không phải lo lắng gì.

    “Anh!” Quý An An vẫn gặng hỏi, “Rốt cuộc anh có cho em đi không?”

    “Yên tâm.” Anh nhìn dáng vẻ ngập tràn hi vọng của cô, cười đáp: “Như mong muốn của em.”

    Anh chỉ có một người em gái, Quý An An muốn cái gì, anh sẽ mang thứ đó dâng đến trước mặt cô.

    Thủ tục du học làm xong rất nhanh, sau nửa tháng, Quý Minh Hiên tiễn Quý An An lên máy bay. Đương nhiên Chu Dương cũng đi cùng, Quý Minh Hiên đối với anh ta không có cảm tình gì, chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi.

    Khi về, chỉ còn một mình Quý Minh Hiên, trong đài đang phát ra giọng ca khàn khàn hát lên bản tình ca cũ, khiến anh cảm thấy muộn phiền. Khi chờ đèn đỏ ở một ngã tư nào đó, đột nhiên anh nhớ đến một đôi mắt đen nhánh.

    Ánh mắt ấy trong vắt, cho dù nhìn người thật hay là trên ảnh cũng đều lộ ra sức sống.

    Tên cậu là gì nhỉ?

    Đúng rồi, là Thẩm Mặc.

    Quý Minh Hiên cảm thấy người có vẻ cũng như tên. Nếu Chu Dương đi du học với An An, chắc là chia tay với cậu ta rồi nhỉ? Nhân lúc đèn đỏ còn chưa chuyển sang xanh, anh lấy phần tài liệu kia từ ghế sau ra lật lật.

    Nhìn thấy bức ảnh sinh viên, đột nhiên trong lòng anh khẽ động, lấy điện thoại ra gọi đi.

    “Alo, là tôi. Ừ, tháng trước tôi cho cậu điều tra một người, theo dõi cậu ta cho tôi… Không có chuyện quan trọng gì, chỉ cần mấy ngày là được.”

    Sau khi tắt máy, Quý Minh Hiên lái xe về nhà.

    Đợi đến khi bên kia gọi điện tới, anh đã ở trong phòng đọc sách ở nhà. Anh nhận được tin tức không ngờ tới — Thẩm Mặc mất tích.

    “Chuyện từ khi nào, ừ, bây giờ làm gì ư? Đương nhiên là đi tìm cậu ta.” Quý Minh Hiên quyết định nhanh chóng, nói “Phái người dốc sức tìm.”

    Anh tắt máy, đi qua đi lại hai vòng trong phòng, trong lòng mơ hồ đã đoán được.

    Bên kia Chu Dương mới vừa đi du học với Quý An An, bên này Thẩm Mặc đã xảy ra chuyện, còn có thể là ai làm? Không thể tưởng tượng được bà Chu chẳng những sát phạt quyết đoán trên thương trường, ngay cả xử lí nợ phong lưu của con trai cũng là thủ đoạn độc ác như vậy.

    Nhưng mà tất cả không liên quan đến anh. Anh chỉ nói một chút về người này ở nhà họ Chu, sau đó chia tay hay làm gì, đều là do Chu Dương quyết định.

    Nhưng nếu anh chưa từng cho người điều tra về Thẩm Mặc…

    Quý Minh Hiên chậm rãi ngồi xuống, cầm phần tài liệu kia lật đi lật lại vài lần, rốt cuộc đưa tay xé tấm ảnh kia xuống.

    Đến tận hôm sau anh mới có tin tức của Thẩm Mặc.

    Anh dành ra một chút thời gian, ngồi xe đến một nơi cực kỳ hẻo lánh. Xe xóc nảy lắc lư, dọc đường đều là cảnh tượng hoang vắng, qua lúc lâu mới thấy một kho hàng bị bỏ hoang.

    Quý Minh Hiên xuống xe, không hiểu sao bước chân nhanh hơn những người khác một chút. Đang muốn đẩy cửa kho hàng ra, đã có người ngăn anh lại: “Quý tiên sinh, tình huống bên trong có thể không tốt lắm.”

    Huyệt Thái Dương của anh đột nhiên giật giật, anh bình tĩnh nói: “Đừng lo.”

    Sau đó đẩy cánh cửa kia ra.

    Mùi ẩm mốc xông thẳng vào mũi. Kho hàng rất tối, dựa vào ánh sáng bên ngoài mới có thể nhìn thấy một người đang nằm co quắp trên mặt đất. Người kia toàn thân đều bị thương, hơn nữa vết thương trên tay phải còn nghiêm trọng hơn tất cả, cả bàn tay đều là máu thịt lẫn lộn, bàn tay còn lại cũng đỏ đến chói mắt.

    Quý Minh tưởng chừng cậu đã chết rồi. Anh đi từng bước lại gần, người trên mặt đất hơi giật giật, giãy giụa mở to mắt nhìn về phía anh.

    Quý Minh Hiên càng đi lại gần, đôi mắt kia đen sẫm, tròng mắt an tĩnh, từng chút từng chút hiện ra hình dáng của anh.

    Ngoại truyện 2

    Trong ví tiền kẹp một tấm hình thẻ.

    Ngưởi trong ảnh vẫn còn dáng vẻ học sinh, phần mái trước trán rất ngắn, lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt sáng ngời, môi hơi mím lại, thoạt nhìn có vẻ mặt khá nghiêm túc.

    Thẩm Mặc nhớ kỹ đây là ảnh chụp của cậu hồi đại học, dùng để dán lên sơ yếu lý lịch, cũng không biết Quý Minh Hiên lấy nó từ đâu ra, còn đặt vào ví tiền nữa. Cậu định lấy nó ra khỏi ví, chợt nghe thấy tiếng động từ trên giường.

    Cậu vội vàng bỏ lại ví tiền vào trong áo khoác của Quý Minh Hiên, lặng lẽ quay lại giường.

    Quý Minh Hiên trở mình một cái, một cánh tay vòng lên lưng cậu, mắt còn chưa mở ra, chỉ dùng cằm cọ cọ lên cổ Thẩm Mặc: “Em vừa đi đâu vậy?”

    Thẩm Mặc bị anh cọ ngứa, hơi tránh ra nói: “Em đi vệ sinh.”

    Còn nhân tiện đi dòm ví tiền của Quý tiên sinh một chút.

    Câu nói sau đó đương nhiên Thẩm Mặc không nói ra.

    Quý Minh Hiên ôm lấy cậu: “Hôm nay tôi được nghỉ, ngủ nhiều hơn chút đi.”

    Thẩm Mặc nhận ra anh rất thích nằm trên giường ôm cậu như vậy, cho dù tỉnh lại cũng lèo nhèo không chịu dậy. Nhưng làm cha thì không có ngày nghỉ, Thẩm Mặc nhắc nhở anh: “Tiểu Ninh sắp dậy rồi đấy.”

    Quý Minh Hiên “Ừ” một tiếng, đột ngột mở to mắt, trước tiên nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, sau đó bắt lấy cằm của cậu, dùng sức hôn lên. Chờ hôn thỏa mãn xong, anh mới buông Thẩm Mặc ra, đứng dậy tìm quần áo mặc vào.

    Thẩm Mặc bị anh hôn suýt ngạt thở, lại nằm trên giường một lúc mới nghe thấy Quý Ninh gõ cửa từ bên ngoài.

    Đầu tiên là nhóc kêu: “Ba ơi!”

    Sau một lúc lại đổi thành: “Chú ơi!”

    Cửa phòng bị đập thùng thùng, một bộ không mở được cửa sẽ không dừng lại.

    Quý Minh Hiên rửa mặt xong, đã là dáng vẻ sáng láng đẹp trai, đi ra mở cửa ôm lấy Quý Ninh “Đi nào, đi ăn sáng nào.”

    Quý Ninh vung cánh tay hỏi: “Chú đâu ạ?”

    Thẩm Mặc nghe thấy Quý Minh Hiên đáp: “Tối hôm qua chú rất mệt, ngoan, đừng làm ầm phiền chú.”

    Biết cậu mệt mỏi mà còn lật đi lật lại dày vò cậu sắp chết ư?

    Thẩm Mặc trùm chăn lên, thật sự hơi dở khóc dở cười. Cậu là loại người không chịu nằm yên một chỗ, ngày nghỉ cũng không muốn nhàn nhã, nằm không bao lâu liền rời giường, dự định nhân thời tiết đẹp sẽ lau dọn cửa sổ hay gì đó.

    Chỉ có điều mới ăn cơm trưa xong, Quý Minh Hiên đã giao cho cậu nhiệm vụ thứ nhất, đi mua cúc tay áo với anh.

    Thật ra việc này vẫn là Thẩm Mặc đề cập đến trước, Quý tiên sinh rất thích cặp khuy áo cậu mua cho anh lúc trước, nhưng đeo mãi cái cũ từ tận mấy năm trước thì không phù hợp lắm. Quý Minh Hiên biết lắng nghe, lập tức tỏ ra cần đổi, nhưng điều kiện là Thẩm Mặc phải đi mua cùng anh.

    Đúng lúc hôm nay có thời gian, đương nhiên Thẩm Mặc không từ chối. Buổi chiều sau khi cậu dỗ Quý Ninh ngủ xong liền cùng Quý Minh Hiên ra ngoài.

    Từ sau khi Quý Ninh từ nước ngoài về, cả ngày hai người đều xoay quanh chuyện đứa nhỏ, thật ra rất lâu rồi không đi riêng một mình. Trên đường đi, Quý Minh Hiên đã nói: “Tối nay chúng ta ăn cơm bên ngoài.”

    Thẩm Mặc nói: “Nhưng Tiểu Ninh…”

    “Quý Ninh có chị Trần trông rồi, không có chuyện gì. Em không cần chiều chuộng nó như vậy.”

    “Dù sao nó mới thay đổi hoàn cảnh, còn chưa quen.”

    Quý Minh Hiên liếc cậu một cái, khẽ lầm bầm: “Em tiêu tốn thời gian trên người nó nhiều quá rồi đấy.”

    Đây là ngay cả trẻ con cũng muốn ghen sao?

    Thẩm Mặc buồn cười nói: “Vì Tiểu Ninh rất giống Quý tiên sinh mà.”

    Quý Minh Hiên lại hừ một tiếng, không nói gì nữa. Thẩm Mặc nhìn trộm anh, cảm thấy tâm trạng của anh hình như không tệ.

    Nơi hai người mua đồ cũng không kén chọn gì, chỉ đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại. Thật ra Thẩm Mặc không biết chọn khuy áo như thế nào, nhìn đi nhìn lại cũng không chọn được, đành phải hỏi Quý Minh Hiên thích loại nào.

    Quý Minh Hiên lật tức giơ ra cái nhẫn trên ngón tay áp út, nói: “Hợp với cái này là được.”

    Vừa nói vừa cố ý xoay xoay cái nhẫn một vòng, hận không thể chói mù mắt người khác.

    Thẩm Mặc cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có điều vẫn chọn theo tiêu chuẩn này. Cậu không nghĩ đến sẽ gặp lại người quen. Cũng trùng hợp quá, năm xưa mua khuy áo xong cũng gặp phải người này, chính là Triệu Dịch từng ăn cơm với bọn họ.

    Thẩm Mặc nhớ lại cậu ta từng nổi tiếng một thời gian ngắn, nhưng sau này dần dần không xuất hiện trên màn hình nữa, cũng không biết là bị đóng băng hoạt động hay là do chuyện nào khác. Vốn Thẩm Mặc cũng không nhận ra cậu ta, nhưng ngoại hình của cậu ta thật sự rất dễ khiến người ta chú ý — một bên má của cậu ta sưng vù lên, rõ ràng là bị thương, chân trái cũng không đi giầy, cứ khập khiễng từng bước từng bước.

    Mặc dù dáng vẻ chật vật như vậy, bên ngoài Triệu Dịch vẫn là thái độ thong dong, không nhìn ánh mắt kinh ngạc của người khác, đi thẳng kêu nhân viên chọn một đôi giầy mới.

    Sau đó cậu ta ngồi xuống thử giày, động tác cực kỳ tao nhã, cứ như đang ngồi trước ống kính quay phim vậy. Vài nhân viên nhìn trộm cậu ta, cậu ta còn ngẩng đầu lên mỉm cười, cười đẹp đến nỗi khiến má mấy cô nhóc đỏ bừng hết cả lên.

    Thẩm Mặc muốn nhìn thêm chút, đã bị Quý Minh Hiên xoay đầu lại: “Tập trung chuyện của em đi.”

    Về quan hệ của Quý Minh Hiên và Triệu Dịch, Thẩm Mặc trước sau không hiểu được, huống hồ đã trôi qua nhiều năm rồi, bây giờ nhắc lại cũng thấy xấu hổ. Cho nên cậu không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận chọn khuy áo tiếp, cuối cùng chọn được một cặp khuy áo màu đỏ thẫm, cũng coi như hợp với nhẫn của Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên xem qua, hài lòng gật đầu.

    Thẩm Mặc mượn ví đi tính tiền.

    Lúc này Triệu Dịch đã đi giày xong, đi đến chào hỏi Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên nhìn mặt cậu ta nói: “Xem ra cuộc sống của cậu trôi qua không tốt lắm.”

    Triệu Dịch cười giễu một tiếng, hất đầu lên nói: “Là do tôi tự chọn con đường này.”

    Cũng không có dáng vẻ hối hận.

    Quý Minh Hiên không nói thêm gì nữa.

    Triệu Dịch nhìn Thẩm Mặc đang quét thẻ, nói: “Sao lại là anh Thẩm đi tính tiền?”

    “Đương nhiên rồi.” Quý Minh Hiên đáp rất đắc ý: “Bây giờ em ấy đang nuôi tôi mà.”

    Triệu Dịch giật mình, vẻ mặt hơi khó tin, qua một lúc mới cảm khái: “Sớm biết thì lúc trước không nóng vội đổi mục tiêu rồi, nếu tôi tiếp tục theo đuổi Quý tiên sinh, có lẽ bây giờ người đứng bên kia chính là tôi.”

    Quý Minh Hiên cười khẽ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn Thẩm Mặc, khẽ nói: “Cậu không theo kịp.”

    Triệu Dịch thở dài, nói: “Tôi cũng đoán được như thế.”

    Vẫn là hơi mất mát.

    Quý Minh Hiên không nói tiếp. Thẩm Mặc tính tiền xong quay lại, thấy Triệu Dịch cũng đứng bên cạnh, nhất thời không biết có nên chào hỏi hay không.

    Triệu Dịch lại rất hào phóng gọi cậu một tiếng: “Anh Thẩm, đã lâu không gặp.”

    Thẩm Mặc liền nói chuyện với cậu ta một lát.

    Mới nói được mấy câu, Quý Minh Hiên đã đảo một ánh mắt qua. Thẩm Mặc lập tức hiểu ý, vội lấy khuy áo mới mua cài lên cho anh.

    Triệu Dịch ở bên cạnh không nhìn nổi, nói tạm biệt với hai người, rồi vẫy tay rời đi.

    Quý Minh Hiên cầm khuy áo so so với nhẫn, khóe miệng hơi hơi cong lên, tâm trạng sung sướng như tăng lên một cấp.

    Thời gian đã không còn sớm, hai người đến nhà hàng gần đó ăn cơm tối. Thẩm Mặc bây giờ đã rõ sở thích của Quý Minh Hiên, chọn toàn những món anh thích.

    Đang ăn, Quý Minh Hiên đột nhiên nói: “Em không hỏi xem giữa tôi và Triệu Dịch là loại quan hệ nào sao?”

    Thẩm Mặc ‘à’ một tiếng, hỏi: “Là quan hệ nào?”

    Quý Minh Hiên nói: “Do tính chất công việc, cùng ăn cơm với nhau mấy lần mà thôi.”

    Thẩm Mặc khẽ đáp “À.”

    Thật ra cho dù hai người thật sự từng có gì, đó cũng là chuyện mấy năm trước, sao cậu còn ghen với mấy chuyện năm xưa đó chứ? Nhưng Quý tiên sinh hiển nhiên không hài lòng với phản ứng của cậu, toàn bộ chuyến đi sau đó đều lộ ra khuôn mặt âm trầm.

    Thẩm Mặc cảm thấy thói xấu vui giận thất thường của anh ngày càng nghiêm trọng, lại còn có chiều hướng gia tăng.

    Ăn cơm xong thì chị Trần gọi điện tới, nói Quý Ninh náo loạn không chịu ăn cơm, hai người vội vàng về nhà.

    Quý Ninh ngủ dậy không thấy hai người đâu, quả nhiên có hơi tủi thân, không những không chịu ăn cơm còn khóc lớn một trận, nước mắt ướt hết hai má. Thẩm Mặc đau lòng muốn chết, vừa dỗ vừa dụ, cuối cùng còn lấy điện thoại ra cho nhóc chơi trò chơi một lúc, mới làm cậu nhóc nín khóc mỉm cười.

    Chị Trần hâm nóng đồ ăn lại, Quý Ninh ngoan ngoãn ăn được nửa bát, sau khi ăn cơm xong thì nằm trên sô pha nghịch điện thoại của Thẩm Mặc.

    Quý Minh Hiên dặn dò một câu “Cẩn thận hư mắt” rồi đi vào thư phòng xem tài liệu. Anh nghỉ một ngày, có không ít công việc cần bổ sung tiến độ. Chỉ là xem được không lâu, chợt nghe thấy Quý Ninh ở trong phòng khách hô lớn: “Ba ba, ba ơi! Mau tới đây! Mau tới đây!”

    Quý Minh Hiên bóp trán, thả tài liệu rồi đi ra ngoài.

    Quý Ninh và Thẩm Mặc cùng ngồi đối diện với điện thoại cười vui vẻ, cũng không biết xem cái gì thú vị. Quý Ninh quơ cánh tay gọi anh: “Ba ba, mau đến xem!”

    Quý Minh Hiên bước qua ngồi xuống, ôm lấy hai người rồi liếc nhìn một cái. Lúc này mới nhận ra điện thoại đang bật ứng dụng chụp ảnh, trên màn hình đúng lúc hiện lên khuôn mặt ba người. Thẩm Mặc tay mắt nhanh nhẹn, nhanh chóng ấn vào nút chụp ảnh.

    Tách.

    Sau khi loang loáng ánh sáng, hình ảnh được chụp lại.

    Trong ảnh, Thẩm Mặc và Quý Ninh đang cười đến vui vẻ, Quý Minh Hiên hơi cau mày, ba người cực kỳ thân mật khăng khít.

    Thẩm Mặc nhìn điện thoại nói: “Quý tiên sinh nghiêm túc quá.”

    Quý Ninh reo lên: “Cho con xem! Cho con xem!”

    Hai người liền bắt đầu thảo luận.

    “Ảnh này chụp không tệ, mấy hôm nữa rửa đi rồi đặt vào ví của chú.”

    “Tiểu Ninh cũng muốn!”

    “Chỉ là Tiểu Ninh không có ví, con muốn đặt ở đâu?”

    “A….” Quý Ninh tỏ vẻ đang suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Để cùng với tiền mừng tuổi của con đi.”

    “Được.”

    Quý Ninh vui vẻ hoan hô một tiếng, sau đó thấy Quý Minh Hiên đứng ở bên cạnh, vung tay nói: “Ba ba có thể đi được rồi.”

    Thẩm Mặc cũng nói: “Quý tiên sinh có thể tiếp tục làm việc tiếp rồi.”

    Một bộ dùng anh xong liền vứt bỏ.

    Quý Minh Hiên không còn gì để nói, yên lặng đứng ở bên cạnh thêm một lúc mới xoay người về phòng.

    Ban đêm, tất nhiên Thẩm Mặc bị hung hăng giày vò một trận. Ngày hôm sau cậu thật sự không rời giường được, nhưng buổi chiều vẫn tới phòng tranh, giám sát công việc nhân tiện bảo Dương Nguyệt giúp cậu rửa ảnh đã chụp.

    Trước đây Dương Nguyệt đã gặp mặt Quý Minh Hiên một lần, nhưng khi mới biết người này chính là ‘bà chủ tương lai’, vẻ mặt cô khiếp sợ như động đất cấp mười. Có điều Dương Nguyên rất nhanh đã chấp nhận được sự thật, còn cực kỳ khen ngợi ánh mắt của Thẩm Mặc, khen Quý tiên sinh cực kỳ đẹp trai. Sau đó cô cũng học theo Thẩm Mặc gọi Quý tiên sinh, không dám gọi là “bà chủ” nữa.

    Thẩm Mặc cảm thấy hơi thất vọng.

    May mà hiệu suất làm việc của Dương Nguyệt rất cao, chưa đến hai ngày đã đưa ra ảnh chụp rất đẹp. Thẩm Mặc cảm thấy hiệu quả không tệ, chẳng những tự mình đặt vào ví dùng còn tiện thể thay tấm ảnh kia trong ví của Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên lúc đầu không đồng ý, nhưng phản đối yếu ớt ấy nhanh chóng bị Thẩm Mặc trấn áp.

    Quý Minh Hiên chỉ kịp lấy lại tấm ảnh cũ, cũng không biết anh lại giấu đi đâu.

    Còn một tấm đưa cho Quý Ninh. Chỉ là thằng nhóc kia đã sớm cảm thấy không mới mẻ, tùy ý nhìn hai cái, xác nhận là có cả chú và ba ba trong ảnh, đã vội vàng đi chơi đồ mới.

    Thẩm Mặc nhớ lời hứa với nhóc, đặt ảnh cùng chỗ với tiền mừng tuổi cho nhóc. Quý Ninh tuy còn nhỏ, nhưng tiền tiết kiệm không ít, số tiền đó đặt trong ngăn kéo ở tủ đầu giường của hai người.

    Thẩm Mặc vào phòng, kéo ngăn tủ ra, khi kéo chẳng may dùng quá sức, kẻo ào luôn cả ngăn ra ngoài. Cậu lắp lại, thì phát hiện dưới ngăn keo có giấu một chiếc hộp nhỏ.

    Hộp bọc bằng vải nhung, nằm gọn một góc, nhìn cực kỳ quen mắt, là một vật kết thúc thường xuyên của chuyện tình yêu trên phim truyền hình.

    Tim Thẩm Mặc nhảy lên, không kiềm chế được dùng tay lấy chiếc hộp đó ra. Cậu mở ra xem thử, bên trong quả nhiên là một cặp nhẫn.

    Giống hệt chiếc nhẫn lúc trước cậu vẽ lên tay trái của anh, nhưng so với cái bây giờ cậu đeo còn tinh xảo hơn, trên mặt nhẫn đính một viên kim cương, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn lấp lánh đầy màu sắc rực rỡ.

    Thì ra, Quý tiên sinh cũng chuẩn bị nhẫn, chỉ là bị cậu giành trước một bước.

    Đây là lời tâm tình anh chưa từng nói ra.

    Trong lòng Thẩm Mặc như lên men, cậu rất muốn khóc.

    Ngón tay của cậu khẽ vuốt ve cặp nhẫn, cũng không biết qua bao lâu, thì nghe thấy tiếng Quý Ninh kêu từ bên ngoài: “Chú ơi, ra chơi với con đi!”

    Thẩm Mặc lúc này mới phục hồi tinh thần. Cậu thu cảm xúc lại, thả cặp nhẫn vào góc tủ, giả vờ giống như không phát hiện ra cái gì, cẩn thận kéo ngăn tủ lại.

    Trong phòng khách, Quý Ninh đang hứng thú bừng bừng nghịch đồ chơi mới của nhóc. Quý Minh Hiên đang ngồi bên cạnh xem tài liệu, thấy cậu đi ra, khẽ liếc nhìn cậu một cái.

    Anh luôn luôn nói, là Thẩm Mặc theo đuổi anh trước.

    Ừ, Thẩm Mặc thầm nghĩ, thật sự là thế.

    Còn bí mật nho nhỏ của Quý tiên sinh, hãy để nó mãi mãi trở thành bí mật đi.

    Ngoại truyện 3

    Trên bàn đặt một chiếc nhẫn.

    Chiếc nhẫn này màu bạc, cũng chỉ là kiểu dáng thông thường không đính đá cũng không khắc tên, là Quý Minh Hiên lâm thời bảo thư ký mua rồi đưa tới.

    Thẩm Mặc do dự không biết có nên đeo vào hay không.

    Tối hôm qua ở trên giường cậu biểu hiện rất tệ, khẩn trương hệt như cá chết, Quý tiên sinh sau khi làm xong một câu cũng không nói liền ra khỏi phòng, xem ra anh đã rất bất mãn. Kỳ thật điều này cũng không thể trách cậu, tuy rằng cậu từng yêu Chu Dương nhưng trước kia Chu Dương đều chỉ quen bạn gái, không có chút kinh nghiệm gì với đàn ông, phải vượt qua vấn đề giới tính này chung quy vẫn có chút chướng ngại. Thẩm Mặc lại ngượng ngùng không dám mạnh bạo, thầm nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi, không nghĩ tới sau này…

    Sau này cậu chia tay Chu Dương, ngây ngốc sống qua nửa năm, đến khi sắp lưu lạc đầu đường xó chợ thì được Quý Minh Hiên nhặt về.

    Có thể là thất tình gây đả kích quá lớn, kí ức trong hơn nửa năm đó Thẩm Mặc đều rất mơ hồ, nhưng cậu nhớ rõ khi cậu bị nhốt trong kho hàng cũ, là Quý Minh Hiên tới cứu cậu, ngay cả tiền thuốc men chữa bệnh cũng là do Quý tiên sinh trả. Ơn cứu mạng không thể không báo, nếu Quý Minh Hiên muốn dùng cách giả làm người yêu để bảo đảm cho hạnh phúc của em gái vậy thì Thẩm Mặc đương nhiên nguyện ý phối hợp.

    Chính là không nghĩ tới, chỉ chuyện trên giường thôi đã làm khó cậu rồi. Dù sao đôi bên đã ký hợp đồng, Thẩm Mặc cảm thấy chính mình vẫn nên chuyên nghiệp một chút, có phải cậu nên xem chút GV để học tập không nhỉ?

    Lúc Thẩm Mặc nghĩ đến ngây người, Quý Minh Hiên tan tầm đã trở lại, thấy dáng vẻ ngẩn người của cậu liền hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

    Thẩm Mặc đương nhiên không thể nói cậu đang nghĩ nên lên trang web nào để tải GV về xem, đành phải đáp: “Không có gì…”

    Quý Minh Hiên nhìn chiếc nhẫn vẫn còn trên bàn, hỏi: “Sao em không đeo vào?”

    Thẩm Mặc ngốc lăng hỏi lại “Thật sự phải đeo sao?”

    Quý Minh Hiên không nói gì, chỉ đưa tay tới nắm lấy tay trái của cậu. Thẩm Mặc lúc này mới phát hiện ngón áp út của anh đã có một chiếc nhẫn màu bạc giống hệt với nhẫn của cậu, đây là nhẫn đôi thông thường của các cặp yêu nhau. Ngón tay Quý Minh Hiên thon dài, cầm nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Thẩm Mặc.

    Thẩm Mặc không tự chủ được định rụt tay về.

    Quý Minh Hiên nắm chặt tay cậu, ánh mắt không chút để ý liếc qua gương mặt Thẩm Mặc, thành kính đeo nhẫn vào ngón áp út.

    Thẩm Mặc thoáng kinh ngạc, nghĩ thầm chỉ là diễn kịch mà thôi, anh lại phải làm như thật đến mức này sao?

    Quý Minh Hiên tựa hồ biết được suy nghĩ trong cậu, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau: “Diễn kịch cũng phải diễn cho trọn vai.”

    Suốt ba năm sau đó, hai người vẫn luôn đeo cùng một kiểu nhẫn, chưa từng tháo ra.

    “Em đang nghĩ gì vậy?”

    Giọng nói của Quý Minh Hiên đột nhiên vang lên bên tai.

    Thẩm Mặc giật mình, lúc này mới từ trong ký ức tỉnh lại. Đó đều là những chuyện cũ từ nhiều năm trước, cách đây không lâu cậu cầu hôn anh thành công ở gian phòng vẽ tranh, đổi lại là cậu đeo nhẫn vào tay Quý Minh Hiên.

    Người này giờ đã là của cậu.

    Trong lòng Thẩm Mặc là vô hạn ôn nhu, nhìn Quý Minh Hiên nói: “Em đang nghĩ về Quý tiên sinh.”

    Quý Minh Hiên rất vừa lòng với đáp án này, hôn nhẹ lên khóe môi cậu: “Đợi chút nữa thôi. Tranh của tôi rất nhanh sẽ vẽ xong.”

    Thẩm Mặc chỉ có thể cười khổ. Tình huống trước mắt cậu cũng không quá tuyệt diệu, vẫn là ở phòng tranh nhưng hai tay của cậu lại bị cà-vạt cột lại, cúc áo mở rộng ra, cọ vẽ dính xi rô quét qua quét lại trước ngực cậu.

    Thẩm Mặc vẫn khó hiểu tại sao Quý Minh Hiên đột nhiên lại có ý tưởng quái gở muốn vẽ tranh tặng cậu nhân dịp năm mới thế này, chờ vào phòng vẽ tranh mới biết được, vải vẽ tranh… hóa ra lại là cậu.

    “Ưm….”

    Đầu cọ mềm mại kích thích làn da, Thẩm Mặc khó nhịn rên lên một tiếng nhưng bởi vì hai tay bị trói ở sau lưng, trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể cầu xin “Quý tiên sinh… Em chịu không nổi…”

    Ngoài miệng Quý Minh Hiên bảo sẽ xong nhanh thôi nhưng tay thì lại chầm chập phác thảo từng nét ở trên người cậu, đầu cọ quét tới quét lui, giống hệt như đang cố ý chơi đùa trêu chọc cậu.

    Chỗ mẫn cảm trước ngực Thẩm Mặc bị cọ vẽ đùa bỡn, khoái cảm từng chút từng chút một tích lũy lại, nhưng mãi vẫn không được an ủi, tình dục tăng vọt tra tấn khiến hai gò má cậu ửng đỏ, thở dốc không ngừng.

    Cũng không biết trải qua bao lâu, Quý Minh Hiên rốt cục nói: “Tranh đẹp lắm.”

    Thẩm Mặc thở phào một hơi, nghe thấy anh khẽ hỏi bên tai: “Em xem tranh này thế nào?”

    Cậu cúi đầu xem thử, liền thấy đóa hoa Quý Minh Hiên vẽ trên ngực cậu, đóa hoa mang màu đỏ diễm lệ, nhụy hoa chính là đầu vú đã hơi hơi đứng thẳng của cậu, tạo ra hình ảnh cực kỳ dâm mỹ.

    Thẩm Mặc chỉ nhìn một cái liền xoay đầu qua chỗ khác, cảm thấy phía dưới của cậu đều cứng hết cả lên. Quý Minh Hiên lại nắm cằm cậu, bắt buộc cậu quay đầu lại, hỏi: “Xấu hổ sao? Muốn tôi vẽ lại một bức tranh khác không?”

    Thẩm Mặc đương nhiên không chịu, vội vàng nói: “Không cần, đẹp lắm.”

    Quý Minh Hiên cười nhẹ một tiếng: “Vậy để tôi nếm thử hương vị của nó đi.”

    Nói xong anh cúi xuống liếm láp đầu vú bị xi rô nhuộm thành màu đỏ ửng, tiếp theo dùng răng nanh khéo léo gặm cắn đầu vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua mặt trên.

    Cổ Thẩm Mặc bất giác ngửa ra, cả người đều bắt đầu run rẩy.

    Quý Minh Hiên nâng khóe mắt nhìn cậu: “Rất ngọt.”

    Thân thể Thẩm Mặc như bị bỏng, thấp giọng kêu lên: “Quý tiên sinh…”

    Quý Minh Hiên lại liếm mút hồi lâu, ăn luôn phân nửa đóa hoa mà anh vừa vẽ rồi mới ngẩng đầu hỏi Thẩm Mặc: “Muốn nếm thử không?”

    Trên môi anh dính màu đỏ, làm cho gương mặt anh tuấn càng thêm quyến rũ. Thẩm Mặc chịu không nổi hấp dẫn như vậy, chủ động nhích gần tới hôn lên cánh môi xinh đẹp kia.

    Môi hai người giống như bị nước màu dán lại cùng nhau.

    Thẩm Mặc vừa hôn vừa thầm nghĩ, quả nhiên rất ngọt.

    Vốn là cậu ngồi trên ghế sa lông, lúc này cả người đều hãm sâu vào, Quý Minh Hiên liền thuận thế đè lên, thân dưới cũng đã cứng rắn. Anh lấy ra tính khí bừng bừng phấn chấn của hai người, nắm chung một chỗ bắt đầu vuốt ve.

    Thẩm Mặc được Quý Minh Hiên chăm sóc như vậy, chỉ cảm thấy thoải mái muốn chết, hai chân kéo căng, cơ hồ sắp lên tới đỉnh, vào đúng lúc này Quý Minh Hiên lại ngừng động tác.

    Thẩm Mặc bị ném vào chỗ chênh vênh, khó chịu đến nỗi cổ họng đều khàn đặc, kêu lên: “Quý tiên sinh… Cho em…”

    Chính cậu cũng không biết cậu đang muốn cái gì.

    Quý Minh Hiên cười khẽ, lại đổi một cây cọ vẽ khác, đổ chút gel bôi trơn lên trên bề mặt.

    Đầu óc Thẩm Mặc đều mơ hồ, thẳng đến khi thấy anh cầm cọ muốn nhắm tới bên dưới, cậu mới tỉnh táo lại, khẽ động hai chân kêu lên: “Đừng!”

    “Không có việc gì.” Quý Minh Hiên dùng đầu gối tách hai chân cậu ra, dụ dỗ, “Sẽ rất thoải mái.”

    Khi nói chuyện, cọ vẽ đã đến thân dưới của cậu, ở cửa lối nhỏ phất phơ qua lại, chỉ chốc lát sau đó đã biến nơi giữa hai đùi cậu thành một mảnh ướt át.

    Thẩm Mặc vừa thoải mái lại vừa sợ hãi, không nhịn được gọi Quý tiên sinh loạn xạ.

    Quý Minh Hiên cúi đầu xuống hôn cậu, động tác trong tay thì lại không hề ngừng. Chỗ kia trở nên vừa ướt lại vừa mềm, hơi dùng chút lực ấn vào, cọ vẽ liền dễ dàng chui vào trong.

    Cảm giác vật lạ xâm lấn cực kỳ quái dị, nói không nên lời là sung sướng hay là khó chịu, Thẩm Mặc quả thực muốn khóc lên: “Quý tiên sinh, không cần thứ này…”

    Quý Minh Hiên khẽ động cổ tay ấn cọ vẽ vào một chút rồi rút ra, hỏi: “Vậy em muốn cái gì?”

    Bên trong Thẩm Mặc bị khuấy đảo như vậy, phía trước thiếu chút nữa liền bắn ra, giọng cậu nghẹn ngào: “Em muốn… của Quý tiên sinh… ưm”

    Vừa dứt lời, Quý Minh Hiên đã rút cọ vẽ ra, thay bằng thứ đã sớm vận sức chờ phát động của mình, một hơi xông vào. Bên trong Thẩm Mặc sớm đã ướt mềm, lập tức anh liền tiến tới chỗ sâu nhất.

    Thẩm Mặc thở gấp một hơi, tim đập nhanh hệt như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

    Quý Minh Hiên hung hăng va chạm vài lượt, tốc độ mới chậm lại, khi sâu khi nông ra vào rất có quy luật, lại tìm được điểm chết người của cậu, quy đầu tới tới lui lui cọ vào điểm mẫn cảm nọ. Thẩm Mặc chịu không nổi chòng ghẹo như vậy, không bao lâu đã bị anh làm cho bắn ra.

    Dịch trắng phun lên bụng hai người, Quý Minh Hiên lấy tay quệt một ít, quét lên môi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc say mê khẽ liếm, ngẩng đầu lên hôn môi Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên chuyển động thắt lưng, lăn qua lật lại Thẩm Mặc một trận rồi mới cởi cà-vạt cho cậu, kéo người dậy khỏi ghế sa lông, đặt tại tường phòng vẽ tranh, sau đó nâng một chân cậu lên lại mạnh mẽ tiến vào thân thể cậu.

    Hai chân Thẩm Mặc sớm đã mềm nhũn, chỉ có thể nhón chân, hai tay liều mạng ôm lấy cổ Quý Minh Hiên.

    Quý Minh Hiên đâm vào rất sâu, một chút lại một chút thúc vào thân thể cậu, rồi lại lôi kéo tay cậu đi sờ nơi hai người gắn kết. Thẩm Mặc đụng đến một mảnh ướt dính, sợ tới mức vội rụt tay về.

    Quý Minh Hiên nhẹ giọng cười, hôn vành tai cậu, nói: “Đã sớm muốn làm em như thế này.”

    Thẩm Mặc nghe xong lời này, bụng dưới lại nóng bỏng, nơi bị Quý Minh Hiên tiến vào cũng không khỏi siết chặt, nếu không phải vừa mới phát tiết một lần, chỉ sợ cậu đã bị anh làm cho bắn ra lần nữa.

    Quý Minh Hiên bị cậu kẹp chặt như vậy, cũng nhẫn nại không được lại đẩy đưa một hồi, cuối cùng bắn ra bên trong cậu.

    Thời gian đã gần tới 0 giờ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ vui tai đứt quãng.

    Một năm lại sắp qua đi.

    Năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Thẩm Mặc tới đảo S du lịch, không nghĩ tới một lần nữa gặp lại Quý Minh Hiên, sau đó Quý Minh Hiên về nước và nhận lời cầu hôn của cậu…

    Thẩm Mặc có hơi luyến tiếc.

    Quý Minh Hiên rút ra khỏi cơ thể cậu, nhưng vẫn ôm chặt cậu như cũ, nắm tay cậu khẽ hôn lên cái nhẫn kia, trong tiếng pháo rộn ràng chào đón năm mới, anh khẽ thì thầm bên tai cậu “Thẩm Mặc, chúc mừng năm mới.”

    —Toàn văn hoàn—

    Thuộc truyện: Mao hợp thần ly