Home Đam Mỹ Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền – Chương 53: Dị động

    Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền – Chương 53: Dị động

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

    Edit: Cu

    Lăng Thiên Hoa lúc sáng, còn buồn bực, tối hôm qua hẹn hò với An Tử Lâu tất cả mọi chuyện đều đang rất tốt, kết quả đang tỏ tình tình bị mụ Tần Uyển chết tiệt phá hỏng, hắn không rõ được, hắn đã từ chối Tần Uyển từ sớm, sao người phụ nữ kia lại cứ cố bám lấy hắn.

    Cũng không biết phản ứng của Tiểu Lâu sau khi nghe hắn bày tỏ là gì, rốt cục là từ chối hay là đồng ý, vất vả lắm mới dồn được dũng khí, bây giờ Lăng Thiên Hoa đã không tiện đi hỏi lần hai, Lăng Hà thấy biểu cảm của con trai có chỗ nào đó không đúng, chẳng phải rượu kia đã uống rồi à? Lẽ nào con trai buông tay trên đường nên giờ đang hối hận?

    Ngay lúc Lăng Hà chuẩn bị mở miệng hỏi con trai, thì một tia sét màu tím giáng từ trên trời xuống, đập ở giữa phòng, chỉ chốc nữa là nổ tung, Lăng Thiên Hoa dựng lên một bức tường đất bao sấm sét ở bên trong, thấy Phương Lập Hiên đằng đằng sát khí xông đến, nghi ngờ nói: “Phương Lập Hiên, mới sáng sớm, cậu uống lộn thuốc à.”

    “Hừ, ông đây không uống lộn thuốc, mà là uống lộn rượu.” Lần đầu tiên Phương Lập Hiên mất đi vẻ bình tĩnh bề ngoài, lộ ra mặt tàn nhẫn, thêm vào ánh sét tím lấp lóe toàn thân, như là một sát thần, “Lăng Thiên Hoa, có phải mày bỏ thuốc vào trong rượu của An Tử Lâu đúng hay không?”

    “Bỏ thuốc?” Lăng Thiên Hoa sửng sốt, đột nhiên nhớ đến hình ảnh ông ba mình đưa rượu cho vào tối hôm qua, nụ cười xấu xa kia, nhất thời có dự cảm không hay, ánh mắt chuyển qua Lăng Hà, thấy ông ba né tránh, hiểu ngay lập tức, vô cùng bất mãn nói: “Ba, sao ba có thể làm chuyện hạ lưu thế này?”

    “Không phải ba đang vì con đấy à, hạ lưu cái gì, đây gọi là mưu kế.” Lăng Hà chột dạ đứng lên, đứng dậy đi vào phòng, vừa đi vừa kêu lên trong lòng, Phương Lập Hiên này tìm đến cửa, trăm phần trăm là có người uống nhầm rượu, thảm, người yêu của con trai bị người khác ăn rồi làm sao bây giờ?

    Ông vừa đi Lăng Thiên Hoa mới kịp phản ứng, bỗng nhiên vọt đến trước mặt Phương Lập Hiên, cũng không để ý đến dị năng trên người đối phương, tóm chặt lấy cổ áo Phương Lập Hiên cả giận nói: “Rượu kia có phải cậu đã uống rồi hay không?”

    “Phí lời, không phải tao uống, thì tao tới tìm mày làm cái gì?” Đột nhiên Phương Lập Hiên đá ra một đá, ngay lúc Lăng Thiên Hoa nhảy ra ngoài, ném ra một quả cầu sét.

    “Tên Phương Lập Hiên khốn kiếp nhà mày, vậy mà mày lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra chuyện đó với em ấy, tao muốn giết mày.” Đôi mắt Lăng Thiên Hoa đỏ lên, năng lượng trên người hắn bùng nổ, chỉ một thoáng ngay cả mặt đất cũng đung đưa, khả năng sát thương của dị năng hệ đất và dị năng hệ sấm sét ngang ngửa nhau, mặt đất rung chuyển lung lay, không ngừng bốc lên vô số gai đất, đâm về phía Phương Lập Hiên.

    Phương Lập Hiên còn giận hơn cả Lăng Thiên Hoa, tuy hắn thấy Tống Thành Vũ rất vừa mắt, còn có ý định phát triển một chút, nhưng mà, không muốn chuyện này xảy ra tí nào, đặc biệt là, sáng sớm Tống Thành Vũ vừa tỉnh lại, cái vẻ mặt hận không thể giết hắn ngay lập tức đó, may mà khả năng vũ lực của hắn mạnh hơn Tống Thành Vũ, không thì bây giờ hắn cũng đã nằm ngay đơ, tuy rằng hắn không hối hận là được rồi, nhưng mà, thấy cái quyết tâm muốn đánh hắn của Tống Thành Vũ, muốn bắt được trái tim đối phương e chừng là phải chờ rất lâu.

    Phương Lập Hiên càng nghĩ càng giận cũng ra một đại chiêu xông đến, hai tên này đánh nhau, lực chú ý phải ngang ngửa với trận Lăng Thiên Hoa đánh với Tần Uyển tối qua, dù sao cũng là cao thủ cấp năm, nếu không phải bọn hắn rời khỏi biệt thự nhanh, thì biệt thự chắc đã phải sụp từ bao giờ.

    An Tử Lâu vừa ăn kẹo vừa đi đến sân huấn luyện, thấy đàn em số hai và số ba đang đánh nhau, trong đôi mắt đen lóe lên vẻ nghi ngờ, gần đây sao các đàn em của cậu hay có chuyện thế nhỉ, vẫn là Tôn Dương tốt nhất, chưa bao giờ nội chiến, sau khi Lăng Thiên Hoa nhìn thấy An Tử Lâu, cả mặt đau lòng, trong lòng hắn đang vô cùng đau đớn, chỉ vì sai lầm của hắn mà người thương của hắn vị tên khốn đối diện này đây ăn mất.

    Hắn chỉ vào An Tử Lâu hỏi Phương Lập Hiên: “Cậu có chịu trách nhiệm với em ấy hay không?” Mà lúc này, vừa hay Tống Thành Vũ lại tới, đứng ở bên người An Tử Lâu.

    Phương Lập Hiên cho là hắn hỏi Tống Thành Vũ, nói chư chém đinh chặt sắt: “Đương nhiên là tao sẽ phụ trách rồi.”

    “Vậy sao? Vậy thì tốt.”

    Trong đôi mắt Lăng Thiên Hoa lóe lên vẻ đau thương, hắn dừng hành động của mình lại, vô cùng bi thống, lại cố nén, thở dài một tiếng nói: “Tôi chúc phúc các cậu, cậu… Đối xử tốt với em ấy một chút.”

    Phương Lập Hiên cũng dừng động tác của mình, sau đó bồi thêm cho Lăng Thiên Hoa một cú móc, hàng này chẳng lẽ cho là hắn và An Tử Lâu có một chân, hừ, đánh một trận rồi nói sau.

    Vào lúc này, đội tuần tra của căn cứ Diêu Quang bỗng nhiên đến, đánh gãy cuộc chiến của hai người nói với Lăng Thiên Hoa: “Boss, ngày hôm nay ở ngoài căn cứ có chút kỳ quái, vừa bắt đầu xung quanh đều không có một con zombie nào, một lát sau bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều zombie, bọn em đã điều thêm bốn đội, mà zombie không hề giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều.”

    “Cái gì?” Lăng Thiên Hoa biến sắc, gần đây xuất hiện rất nhiều sự kiện zombie tấn công căn cứ, hắn lúc nào cũng lo lắng chuyện này, bây giờ nghe nói ngoài căn cứ có chuyện bất thường, ngay lập tức đã nghĩ đến điều này, nhanh chóng tập hợp các dị năng giả, đồng thời, cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

    Phòng ngự của căn cứ Diêu Quang không tệ, Lăng Thiên Hoa là dị giả hệ đất, cấp năm liền, cho nên, dưới sự dẫn dắt của hắn, bức tường phòng ngự được kiến tạo vô cùng kiên cố, hắn leo lên tháp quan sát cao nhất, nhìn về phía xa, mà ở ngoài xa cũng không có quá nhiều zombie, chỉ là có vài con zombie ở ngoài căn cứ, đã bị đội tuần tra tiêu diệt gần sạch.

    Chẳng lẽ là do trùng hợp? Chẳng lẽ hắn lo quá xa? Lăng Thiên Hoa khó hiểu nhìn bốn phía, vẫn như cũ không hề có chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết, nếu zombie mà tấn công căn cứ, thì sẽ có rất nhiều zombie cuồn cuộn xông đến, hơn nữa sóng sau còn mạnh hơn sóng trước, đây là tin tức mà căn cứ khác truyền ra.

    Mấy người Phương Lập Hiên cũng lên tháp quan sát, tối hôm qua hai con zombie có trí khôn bị hắn nhận ra đã được âm thầm xử lí, ngày hôm nay ở bên ngoài căn cứ lại có dị động, chẳng lẽ chỉ là do trùng hợp thôi sao?

    Đội tuần tra dị năng giả đã tăng thêm hai đội, quái lạ là, ngoại trừ mới xuất hiện rối loạn ở bên ngoài lúc đầu, sau đó sau đó tất cả mọi chuyện lại bình thường, zombie cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một hai con, sau thì cũng không còn có thêm zombie số lượng lớn nữa, các dị năng giả trong căn cứ vốn đang vô cùng khẩn trương đều thở phào nhẹ nhõm.

    Mà ngược lại Lăng Thiên Hoa lại cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như thế, chuyện tối hôm qua Phương Lập Hiên nói hắn cũng biết, cho nên, mới cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng lại không thể nói được không đúng ở chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là phái thêm nhiều dị năng giả ra cổng bảo vệ.

    Trạng thái ngày hôm nay của Tống Thành Vũ vẫn luôn không tốt, hơn nữa từ lúc xuất hiện đến giờ sắc mặt vẫn luôn thối, giống như nhà ai thiếu nợ hắn một triệu, sau khi trở lại chỗ ở, Phương Lập Hiên mặt dày tới gần, thấy đối phương lườm một phát là não chết, nên đành sờ sờ mũi đi mất.

    Tống Thành Vũ cười lạnh một tiếng ngồi xuống ghế salon, kết quả động tác hơi mạnh, động tới một chỗ nào đó sử dụng hơi quá độ làm khuôn mặt Tống Thành Vũ vặn vẹo, phát hiện An Tử Lâu vừa ăn kẹo vừa nhìn mình, ánh mắt toàn là tò mò và học hỏi, bất đắc dĩ phải lấy bánh ngọt hôm qua làm đưa cho đối phương, hi vọng An Tử Lâu đừng hỏi gì cả.

    Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn không được thực hiện, An Tử Lâu nhận bánh ngọt xong cũng không ăn, mà tò mò hỏi: “Sắc mặt của anh không được tốt lắm, tại sao? Tối hôm qua anh và Phương Lập Hiên làm chuyện giữa người yêu mới được làm, hai anh làm người yêu từ bao giờ thế? Tôn Dương nói làm chuyện này rất sung sướng, sao anh không vui chút nào vậy.”

    “…” Hết chuyện để nói rồi à, Tống Thành Vũ suýt nữa thì lật bàn, tay nhấn mạnh một cái lên bàn, chân bàn không chịu được gãy mất một cái, dù hắn có một chút hảo cảm với Phương Lập Hiên, mà chút hảo cảm như thế còn chưa đủ để đến mức hắn bị đè, nếu không phải ngày hôm qua giá trị vũ lực của hắn không đủ, thì nào đến nước hôm nay thân thể không thoải mái.

    Cho nên, hàng này đang giận mình là kẻ bị đè mà thôi.

    Phương Lập Hiên vừa trở lại, trong tay bưng một bát cháo, còn có chút đồ ăn sáng, để lên bàn, thấy chân bàn gãy một cái, vịn tay lên Tống Thành Vũ nói: “Ầy thì, cháo còn nóng, em ăn đi, bây giờ ăn cái này thích hợp hơn.”

    Sắc mặt Tống Thành Vũ hơi tốt chút, mà cũng chỉ là một chút, hắn yên lặng bưng bát cháo lên ăn, đối diện với ánh mắt lấy lòng kia của Phương Lập Hiên, liền xoay đầu một cái, giả bộ mình không thấy người này.

    Không nhận được câu trả lời, An Tử Lâu đang định hỏi tiếp, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng thét to, gào vào trong phòng: “Ai là An Tử Lâu, mau ra ngoài cho tôi?”

    An Tử Lâu đi ra ngoài, liền bị một đống người vây quanh, người nói chuyện chính là cô gái mới đánh nhau với Lăng Thiên Hoa tối hôm qua, cậu nhớ hình như tên là Tần Uyển, “Có việc?” An Tử Lâu lấy một cốc nước trái cây từ trong không gian ra, uống vô cùng vui vẻ, cho nên, miễn cưỡng cho người này chút chú ý.

    “Tôi thích anh Thiên từ lâu rồi, vì thế tôi sẽ không nhường anh ấy cho tên nam hồ ly như cậu, cho nên, cậu nhanh chóng thức thời một chút, mau cách anh Thiên xa ra, nếu không, mặt đất này chính là kết cục của cậu.” Tay Tần Uyển vung lên một cái, mặt đất liền bị vô số đao gió bổ ra vô số vết nứt.

    Đao gió, An Tử Lâu trợn mắt nhìn, hình như quên mất cái gì đó? Ấy, nhớ rồi, An Tử Lâu nhanh chóng chạy vào phòng, hai ngày trước cậu ghét Mèo Bự ăn hơi nhiều đồ ngọt của cậu, liền phạt Mèo Bự ở trong không gian không cho ra, kết quả đi chơi với Lăng Thiên Hoa, chơi vui quá quên mất Mèo Bự luôn.

    An Tử Lâu chạy mất thế này, Tầm Uyển còn tưởng cậu sợ, biểu cảm trên mặt càng trở nên coi thường, “Thật không biết anh Thiên thích thằng nhóc này ở chỗ nào, chẳng lẽ là khuôn mặt kia?”

    Người ủng hộ Tần Uyển cũng khinh bỉ nói: “Đúng vậy, chị Tần, người trong căn cứ mình có người nào là không biết chị và anh Thiên mới là một đôi, kẻ kẻ ngoại lai này vừa đến đã muốn quyến rũ anh Thiên, quả thực là không biết xấu… hổ…”

    Lời của người này còn chưa nói hết, đã bị Mèo Bự được An Tử Lâu dắt ra dọa khiếp vía, vươn ngón tay chỉ Mèo Bự nói không nên lời, mặt An Tử Lâu không hề thay đổi bước ra, biểu cảm vô cùng ngây thơ hỏi: “Cậu vừa nói gì cơ? Tôi không nghe rõ.”

    “Tên nhóc, chị Tần bảo mày cách xa anh Thiên một chút, nếu không muốn chết thì thức thời đi.” Một dị năng giả có lá gan khá lớn nói.

    “Ồ!” An Tử Lâu gật gật đầu ánh mắt đảo qua lại trên thân thể người nói, bỗng nhiên chuyển động, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, An Tử Lâu biến mất ngay tại chỗ, chờ đến lúc thấy lại, người đã đứng ở phía sau dị năng giả kia, cậu duỗi ra bàn tay trắng nõn, không chút lưu tình vặn gãy cổ người này.

    Mua phun ra tung tóe, người kia ngã thẳng tắp xuống đất, mà trên tay An Tử Lâu vẫn còn cầm đầu của dị năng giả đó, người xung quanh ngây dại tại chỗ, dù là tận thế, bạo lực đến mức nói một câu khó nghe thôi là đã vặn gãy cổ người ta, quả thực vô cùng hiếm.

    Một lát sau Tần Uyển mới hét lên một tiếng, cô không nghĩ tới An Tử Lâu lại mạnh mẽ như thế, cả giận nói: “Mày dám giết người lung tung ở căn cứ Diêu Quang, các anh em, lên cho tôi.”

    “Từ từ!” Phương Lập Hiên từ trong nhà đi ra, thấy sắp sửa đánh nhau, đứng ra ngăn lại, nhàn nhạt nói: “Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, mọi người cớ gì lại như thế.”

    “Đánh rắm con mẹ mày, Phương Lập Hiên, tên nhóc này dám giết anh em của tụi tao, vậy mà mày vẫn nói là hiểu lầm cho được.” Suýt nữa Tần Uyển bị tức chết.

    Lời nói này quả thực quá là thô lỗ, Phương Lập Hiên cảm thấy, tên Lăng Thiên Hoa không thích cô gái này, quả thực không oan, cô gái này cũng quá mức đàn ông, hắn cũng không nói nhiều, đi lên trước, lấy đầu ở trên tay An Tử Lâu ra, sờ nhẹ một cái, cái đầu liền nổ tung, đồng thời, nhanh tay lẹ mắt tránh ra, không dính chút bẩn nào lên người.

    Hình ảnh thô bạo như thế trực tiếp chọc giận mọi người, mắt thấy một trận ác chiến sắp bắt đầu, Phương Lập Hiên hơi lui về sau một bước, nhẹ nhàng tránh ra vài lượt công kích bằng dị năng, sau đó xòe hai tay nói với mọi người: “Chỉ là một con zombie có trí khôn mà thôi, mọi người không cần thiết phải ảnh hưởng đến hòa khí.”

    Ở trên tay hắn, là một viên tinh hạch lấp lánh, vẫn còn dính nguyên máu tươi và óc.

    Trên một cánh đồng, Cao Sóc nhìn bản đồ trong tay, trong mắt có sự mơ màng, xương nhỏ nhà hắn rốt cục đã chạy đi đâu vậy, theo lý thuyết đúng là hướng này, nhưng mà, chỗ cần đi ở hướng này cũng nhiều lắm, hơn nữa, chỉ nội căn cứ thôi là đã có mấy cái.

    Tôn Dương bước đến nhìn bản đồ tới tới lui lui, nhỏ giọng nói: “Anh Sóc, hay mình cứ đi căn cứ Diêu Quang trước đi, chỗ đó cách chúng ta gần nhất, boss thích đồ ngọt, không chừng vừa mới đi mấy ngày đã thèm đồ ngọt, nhất định sẽ đến chỗ gần nhất tìm thức ăn ngon, không chừng Tống Thành Vũ đã dẫn vào trong đó.

    Cao Sóc nhìn bản đồ vài lần, gật gật đầu nói: “Đến căn cứ Diêu Quang.”

    *Hồi mới đọc đến đoạn vặn gãy cổ ở chương này mình hơi shock, nghĩ kiểu WTF???!!! Đang truyện moe moe thế quần què nào lại biến thành truyện kinh dị rồi!!

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền