Home Đam Mỹ Mạt Thế Chi Trọng Sinh – Chương 101: Thu hồi T thị

    Mạt Thế Chi Trọng Sinh – Chương 101: Thu hồi T thị

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Trọng Sinh

    Đêm khuya, trong chăn một hồi động tĩnh, Ngao Mộ Thiên ôm Dịch Nhiên, đột nhiên cửa bị thổi mở, Ngao Mộ Thiên khom người khoác áo ngáp dài đóng cửa lại, sau đó lùi về ổ chăn, ôm người, tiếp tục ngủ.

    Hôm nay gió rất kỳ quái, luôn thổi mở cửa, cho nên 30 phút sau, Ngao Mộ Thiên bất đắc dĩ đứng dậy lần nữa, khom người khoác áo đóng cửa lại, lùi về ổ chăn, ôm người, tiếp tục ngủ.

    Lần này ngược lại tốt hơn, một giấc ngủ tới hừng sáng, rốt cuộc không có gió thổi mở cửa.

    Nhìn nhân ảnh trên màn hình giám thị, người phụ trách giám thị buồn ngủ ngáp dài, “Thật không biết Cát Điền đại nhân đang suy nghĩ gì, hai người Z quốc này có cái gì tốt mà giám thị.”

    Sau đó một bàn tay đánh tới, “Nói bậy bạ gì đó, Cát Điền đại nhân làm như vậy tất nhiên có lý do của ngài.”

    Một tát này đánh tới, khiến cho ngủ gật của người nọ cũng chạy mất, vội vàng nơm nớp lo sợ lần nữa giám thị toàn bộ quân khu, mà hai người kia trên màn hình giám thị, bởi vì không có đèn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy đường cong mơ hồ hình người, không biết rằng chỉ có một người.

    Sáng ngày kế, toàn bộ người tập trung tại trung tâm căn cứ, Yoshida mặt âm trầm đảo qua lần lượt từng khuôn mặt sợ hãi, “Tối hôm qua, thành thật khai báo, các ngươi làm cái gì, ngươi thấy ai làm cái gì?” Lần này bởi vì có phiên dịch, cho nên Dịch Nhiên nghe được rất rõ ràng, mơ hồ nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc phát sinh cái gì?

    Có khối người cùng động tác Dịch Nhiên giống nhau, bọn họ nhìn quanh bốn phía, hy vọng có người giải thích xảy ra chuyện gì, hoặc là có người chủ động tự thú để làm dịu vị đại nhân tức giận kia.

    “Không có người thừa nhận a.” Yoshida đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên lại thu hồi tươi cười, nhìn một đám người cả kinh nói, “Fujita, lần lượt thẩm vẫn, phàm là người không có người chứng minh, hết thảy lôi ra.”

    “Dạ, Cát Điền đại nhân.” Như trước ki-mô-nô, Fujita tiến lên một bước, sau đó xoay mặt về đội trưởng đội phòng vệ gật đầu một cái, tất cả đội viên đội phòng vệ của căn cứ tiến lên cách ly những người bình dân kia, lần lượt thẩm vấn

    “Tôi tối hôm qua đang ngủ.” Dịch Nhiên nháy mắt mấy cái, đuôi mắt bắt đầu hiện hồng, thật đáng sợ, cậu không có làm cái gì, “Tôi cùng anh trai ngủ chung một chỗ…” Càng nói càng nghẹn ngào.

    “Được rồi, đừng hỏi, không phải cậu ta.” Hùng Bản cuối cùng nhìn không được, bộ dáng như thế làm sao là kẻ trộm tối hôm qua?

    Đội viên đội phòng vệ kia nhìn Dịch Nhiên đã bắt đầu lê hoa đái vũ, cũng hiểu được không thể nào là người này, hơn nữa Hùng Bản đẳng cấp so với hắn cao, cuối cùng vẫn là lựa chọn hỏi người kế tiếp.

    “Hùng Bản ca ca, phát sinh chuyện gì sao?” Mắt hồng như con thỏ nhỏ, Dịch Nhiên sợ hãi hỏi.

    “A, không có gì.” Hùng Bản nhìn Dịch Nhiên, vừa mới bắt đầu hắn sẽ không đem thanh niên mềm mại này nhét vào trong phạm vi hiềm nghi.

    Đột nhiên có một nghiên cứu viên mang theo một bộ dụng cụ xuất hiện, Dịch Nhiên nhìn dụng cụ, ngược lại cùng B thị kiểm tra không gian giống nhau.

    Ngao Mộ Thiên đi đến bên người Dịch Nhiên, “Tiểu Nhiên, làm sao vậy?”

    Dịch Nhiên cau mày, “Vật kia nhìn quen mắt, giống như ở B thị thấy qua.”

    Hùng Bản vội tiếp lời, “Đương nhiên, mua ở B thị mà, chuyên môn kiểm tra không gian dị năng, phàm là chứa đồ sẽ biết.”

    Nếu là mua ở B thị, cũng không cần lo lắng, Dịch Nhiên không để lại dấu vết nhéo tay Ngao Mộ Thiên, ý bảo hắn chớ khẩn trương, dụng cụ này chỉ đối với không gian dị năng có phản ứng mà thôi.

    Trận thế lớn như thế, Dịch Nhiên hai người tất nhiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mà hết thảy chuyện này rõ ràng cho thấy do bọn họ tạo thành, đêm không trăng gió thổi, thích hợp giết người phóng hỏa, Dịch Nhiên đương nhiên không có phóng hỏa, bất quá ngược lại giết người, 10 thủ vệ trông coi kho lương còn phản ứng chưa kịp đã bị cậu một kiếm đâm chết, sau đó cướp sạch toàn bộ kho lương, mà Ngao Mộ Thiên hai lần đứng dậy đóng cửa chính là nguyên nhân này, Dịch Nhiên bị quần áo che khuất bám trên người Ngao Mộ Thiên, tăng thêm Ngao Mộ Thiên cố ý cong eo, cùng âm u trong phòng, cho nên nếu muốn phát hiện, trừ phi máy giám thị càng tiên tiến chút, nếu như chỉ là loại thuần túy giám thị người này, làm sao phát hiện được?

    Yoshida đi tới, nhìn Dịch Nhiên, sau đó rơi xuống trên người Ngao Mộ Thiên, nói câu tiếng Nhật, sau đó Ngao Mộ Thiên ôm Dịch Nhiên một cái, “Tiểu Nhiên ngoan, ở đây ngoan ngoãn đứng đợi anh.” Nói xong đi theo đằng sau Yoshida.

    “??” Vẻ mặt sương mù, Dịch Nhiên hoang mang nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Hùng Bản nhìn thanh niên phá lệ đáng yêu, “Cát Điền đại nhân là mang Ngao huynh đệ đi sở nghiên cứu, ở nơi đó Ngao huynh đệ có thể tìm được dị năng.” Hoặc là chết…

    “Thật vậy chăng?” Dịch Nhiên hai mắt mở to, vui vẻ nói.

    “Đương nhiên.”

    “…” Dịch Nhiên đột nhiên xấu hổ nắm góc áo của mình, cúi đầu, mặt đỏ hồng, “Em về sau cũng có thể có sao?”

    “Tiểu Nhiên ngoan như vậy, về sau khẳng định cũng có thể có.” Nếu như thí nghiệm thành công, Cát Điền đại nhân tất nhiên sẽ bồi dưỡng Ngao Mộ Thiên, nói như vậy thì không thể động Ngao Tiểu Nhiên, như vậy cho cậu ta thuốc dị năng cũng rất bình thường, đương nhiên nếu thất bại, những hứa hẹn sẽ mất đi hiệu lực, Ngao Tiểu Nhiên có thể sống hay không còn là một vấn đề.

    Người thông qua kiểm tra đo lường càng ngày càng nhiều, người lưu lại cũng càng ngày càng ít, Fujita khuôn mặt cứng nhắc cũng u ám.

    “Thả tôi ra, tôi thật sự không có giấu gì…” Một hồi xôn xao, làm cho sắc mặt Fujita thả lỏng, rất nhanh đi đến chỗ xôn xao, trên dụng cụ kiểm tra phập phồng đường tuyến, Fujita vung tay lên, đội phòng vệ lập tức đem người tới đem người trẻ tuổi kia dẫn đi.

    “Các ngươi bắt con ta làm gì? Con ta thật không có làm cái gì! Van cầu các ngươi thả nó!” Mẹ già liều mạng đi kéo con của mình, kết quả bị một cước đá qua một bên, không thể động đậy.

    “Bà ơi, bà không sao chớ?” Dịch Nhiên bước nhanh tiến lên, nâng lão nhân dậy, căm tức nhìn Fujita, “Các người làm gì?”

    “Con ta… Con ta…” Lão nhân run rẩy tựa trên người Dịch Nhiên, “Van cầu các ngươi buông tha con ta…”

    “Các người nghe không, còn không thả vị tiểu ca kia.”

    Fujita khinh miệt miết mắt Dịch Nhiên, vài ngày không gặp, người này ngược lại gan lớn, nếu không phải cậu ta còn có một anh trai đang thí nghiệm, hắn càng muốn đem cậu bắt đi, một người Z quốc, dựa vào cái gì kiêu ngạo?

    Lúc này Hùng Bản bước lên phía trước cùng Fujita thì thầm vài câu, sau đó kéo Dịch Nhiên, “Đừng nói lung tung, theo anh đi “

    “Nhưng…” Con mắt Dịch Nhiên không tiếng động lên án, các người sao có thể tàn nhẫn như vậy, ngay cả người già cũng không buông tha?

    “Ngẫm lại anh của em, chớ chọc Đằng Điền đại nhân.” Tuy thanh niên bình thường nhu nhược có thể làm tình thú, nhưng không thể gây chuyện ở đây a.

    Vừa nhắc tới anh trai, Dịch Nhiên trầm mặc, thả lỏng khuôn mặt, vô hạn ủy khuất vịn lão bà rời đi chỗ này, lão nhân phỏng chừng cũng biết tình huống, lau lệ.

    Đi được một hồi, Dịch Nhiên đột nhiên mặt đỏ, “Làm phiền Hùng Bản đại ca đi tiễn lão bà, em, em…” Hai chân không tự giác khép lại.

    Thấy như vậy, Hùng Bản hiểu rõ, “Được, Tiểu Nhiên đi đi.”

    “Cám ơn Hùng Bản đại ca.” Thanh niên ngượng ngùng cười nói, sau đó vội vàng xoay mặt về tòa nhà số 4 chạy tới.

    Thấy thanh niên đi xa, ánh mắt Hùng Bản lập tức tối xuống, không chơi được người thanh niên này hắn còn thật không cam lòng a, “Ngươi, tới.” Một đội viên tuần tra đi ngang qua bị Hùng Bản gọi lại, chỉa chỉa lão nhân, “Đem bà ta đưa đến chỗ người  Z quốc tụ tập  đi.”

    Quẹo vào một chỗ, sau khi Dịch Nhiên xác định không có người thấy mình, dừng bước lại ẩn ở chỗ tối, hiện tại đại đa số mọi người ở bên kia khảo thí có không gian hay không, cho nên thủ vệ kho đạn hẳn là so với bình thường ít hơn, bởi vì Yoshida nghi ngờ, cho nên ngay cả người R quốc cũng không bỏ sót, mà Mộ Thiên, tính toán thời gian, hẳn là đã đến sở nghiên cứu, cho nên…

    Thừa dịp Hùng Bản gọi người, một cái chớp mắt, một bóng người mơ hồ nhanh chóng xuyên qua mặt đường, đi vào ngõ nhỏ, quẹo trái, đi về phía trước 500m.

    Tòa nhà màu xám thình lình hiện ra trước mắt Dịch Nhiên.

    Dịch Nhiên nghĩ nghĩ, nhìn đằng sau cửa sổ kia, rất nhanh chạy đến dưới cửa sổ, không chờ hai hộ vệ mở miệng, hai tay kéo một cái, ba người biến mất tại chỗ.

    “Ai?” Những người khác cũng không phải người thường, tuy Dịch Nhiên tốc độ nhanh, nhưng dù sao cũng là ban ngày, cho nên trong lúc giật mình, bọn họ vẫn thấy được một bóng người, nhanh chóng chạy đến bên kia cửa sổ, kết quả cửa sổ vẫn kín như bưng, nhưng hai thủ vệ lại biến mất.

    “Cmn, đi mà không nói một tiếng, ngươi, còn ngươi nữa, tới trông coi.” Bởi vì nhìn hết bốn phía cũng không có phát hiện nhân vật khả nghi, cho nên nhất trí cho rằng là hoa mắt.

    Tay dùng sức, hai người bị kéo kia lập tức biến thành khối băng, nhìn con mắt còn đang trừng có thể thấy được bọn họ còn đang đối cảnh đẹp đột nhiên xuất hiện kinh ngạc.

    Dịch Nhiên dò xét ngoài không gian, lại xuất hiện hai người, bất quá không sao, lại kéo vào là được.

    Lần nữa tăng thêm hai cỗ băng thi, Dịch Nhiên bắt đầu tính toán, làm sao không kinh động những người khác mà ẩn vào kho đạn vơ vét, kính không cần phải nói, nhất định là kính chống đạn, kính không được, còn tường thì sao? Nhìn tường rất bình thường, Dịch Nhiên có chủ ý.

    Ra không gian, Dịch Nhiên tụ tập lực lượng, một đao bổ về phía tường, không nghĩ tới chém ra vết nứt, mặc dù nhỏ, nhưng dù sao cũng là khe hở, một cước đạp lên, khe hở tăng lớn, lại một cước, ‘rầm’ một tiếng, vỡ ra một cái động đủ để một người thông qua.

    Thanh âm làm thủ vệ chú ý, nhanh chóng từ phía trước vây quanh đằng sau, sau đó thấy được cái động kia, tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi, rõ ràng vừa rồi không có người a, nhưng hiện tại cũng không phải so đo những thứ này, vung tay lên, muốn dẫn đội theo cái động đi vào.

    Tiếng nổ to vang lên ầm ầm, liên tiếp nối liền, uy lực của bom khiến cho phạm vi mười mét huyết vụ đầy trời, bầm thây đầy đất.

    Thanh âm nổ mạnh dường như làm người trong căn cứ bối rối, trong sở nghiên cứu, mặt Yoshida trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Bên kia không phải… Sao? “Đường Bản, còn lại do ngươi phụ trách, ta đi xem.”

    “Dạ, Cát Điền đại nhân.” Đường Bản cung kính đưa mắt nhìn Yoshida rời đi, sau đó nhìn về phía Ngao Mộ Thiên, chỉa chỉa bàn giải phẫu, “Ngươi, nằm xuống.”

    Ngao Mộ Thiên cong khóe miệng, “Đừng nóng vội, ta cũng chưa có kêu các ngươi nằm xuống…” Sát khí tràn ngập, khí thế bức người, trên tay vung lên, một tốc độ dị năng giả lập tức bị tia chớp bắn chết nằm trên mặt đất, “Cáo trạng không phải bé ngoan nha.”

    Nhìn người thí nghiệm đột nhiên tính tình biến đổi, những người còn lại đầu tiên là cả kinh sau đó lớn tiếng thét lên, bắt đầu chạy về phía cửa ra vào, vội vội vàng vàng.

    Tiếng súng vang lên, không ai có thể chạy đi, Ngao Mộ Thiên cũng không bởi vì đối phương là người khoa học ở tận thế rất thưa thớt mà hạ thủ lưu tình, B thị tuy thiếu nhưng không phải ít, hơn nữa hắn có thể mang tư liệu trở về, về phần những người này, không mang về.

    Không đếm xỉa người khác cầu xin tha thứ, không đếm xỉa người khác quỳ xuống, viên đạn chuẩn xác bắn trúng cái trán từng người.

    Nhìn cả phòng thi thể, Ngao Mộ Thiên rút ra ống thuốc trong tay Đường Bản còn đang cầm, đây là thuốc định tiêm vào người hắn, thuận tay nhét vào trong ba lô, không biết Tiểu Nhiên thế nào…

    Yoshida sắc mặt đại biến, trước mắt tràn ngập sương mù, một cái kho đạn trong nháy mắt có thể hôi phi yên diệt, là ai? Rốt cuộc là ai?!

    Đao võ sĩ luôn cầm trong tay, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cắt đứt cổ một người bên cạnh, “Một đám phế vật!” Kết quả của vụ nổ này, kho đạn không còn gì cả, cho nên nhất định phải mau chóng tìm ra, tìm ra đạn dược còn lại, nếu không, đừng nói B thị, mà ngay cả chỗ này có thể bảo vệ hay không còn là một cái vấn đề…

    Ngày hôm qua bị mất lương thực, hôm nay lại bị mất đạn dược, chẳng lẽ có mưu tính trước? Con mắt Yoshida nhắm lại, điều này chẳng lẽ chính là kế điệu hổ ly sơn?

    “Bốp.” Một bạt tai trên mặt Fujita, “Ngươi đồ ngu xuẩn, còn không mau đi tra!”

    Vừa nghe đến tiếng nổ mạnh thì tạm dừng tra thủ phạm cướp kho lương, Fujita quỳ trên mặt đất, “Dạ, đại nhân.” Đáng chết, vừa mới nãy có ai không có ở đây? Lơ đãng, một thanh niên nhu nhược hiện lên trước mắt hắn, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, có Hùng Bản đi theo, nên không thể là cậu ta, như vậy còn có ai?

    “Hùng Bản đại ca?” Đã sớm thừa dịp hỗn loạn chạy ra ngoài, Dịch Nhiên sợ hãi đi theo sau Hùng Bản, “Vừa mới nãy làm sao vậy?” Về phần bốn băng thi trong không gian đã sớm ném tới kho đạn, theo bom cùng một chỗ, hủy thi diệt tích.

    “Tiểu Nhiên, đi trước… Không, vẫn là cùng ở bên cạnh anh a.” Hùng Bản muốn cho Dịch Nhiên trở về, tuy không biết sở nghiên cứu bên kia như thế nào, bất quá vẫn là lưu ở bên cạnh mình tốt hơn, nếu như có thể thừa dịp hiện tại tạo tình huống Ngao Tiểu Nhiên chết, như vậy thanh niên thuần khiết như giấy trắng này sẽ là của mình.

    “Đại nhân, sở nghiên cứu bên kia không tốt.” Một tốc độ dị năng giả nhanh chóng chạy tới quỳ gối bên người Yoshida, “Người thí nghiệm giết chết tất cả người trong sở nghiên cứu, Đường Bản…” Tốc độ dị năng giả này ngay từ đầu thì trốn ở bên ngoài, khi hắn thấy người thí nghiệm đi ra, sau đó mới đi vào xem xét. Kết quả…

    Đường Bản chết?! Yoshida đầu tiên là cả kinh, lập tức tức giận, tức giận đến nổi ngón tay hắn run run, tin tức này cho hắn đả kích rất lớn. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, u ám nói, “Đi bắt Ngao Tiểu Nhiên tới.”

    “Dạ.” Hùng Bản nghe được lời nói trong bộ đàm, chỉ đành phải nhả thức ăn đã sắp nhét vào bụng, nhìn về phía Dịch Nhiên, “Ngao Tiểu Nhiên, anh của ngươi làm phản rồi, đi theo ta gặp Cát Điền đại nhân.”

    “Anh làm phản?” Dịch Nhiên lắc đầu như trống bỏi, “Không, ngươi gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta! Ta muốn đi tìm anh của ta!!”

    Sắc mặt Hùng Bản cũng không tốt, từ khi nghe được Ngao Mộ Thiên hủy toàn bộ sở nghiên cứu, hắn biết đại sự không ổn, phải biết rằng Ngao Mộ Thiên là do hắn tiến cử, cho nên hiện tại phải đem Ngao Tiểu Nhiên đẩy ra, hy vọng Cát Điền đại nhân, đại nhân có đại lượng, cho nên hắn cũng không cùng Dịch Nhiên nhiều lời, tự mình kéo Dịch Nhiên xoay mặt về bên kia đi đến.

    “Ngao Mộ Thiên!” Yoshida phẫn hận trừng nam nhân trước mặt, ngạo nghễ đứng đó, chính là người nam nhân này, trước một khắc còn nịnh nọt, làm cho hắn nhất thời nhìn sai, kết quả lại hủy tất cả tâm huyết của hắn.

    “Yoshida, ngươi đứng đủ trong ổ chó này rồi.” Ngao Mộ Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn vài trăm người trước mặt.

    Khinh bỉ như thế thành công làm cho bọn tác quái trên đất Z quốc nổi giận, trên tay súng hoặc đao nhắm ngay đối phương, chờ một câu của Cát Điền đại nhân.

    “Ta hỏi ngươi, chuyện lương thực cùng kho đạn có phải là các ngươi làm? Còn có vụ nổ ở Vân huyện? Đồng lõa ngươi đâu?” Yoshida dù sao cũng không phải đồ ngu, chỉ bằng vào Ngao Mộ Thiên tuyệt đối không có khả năng làm những sự tình này, cho nên hắn ít nhất còn có một đồng đảng có không gian.

    “Đối phó một đám chó, một mình ta là được.” Mấy ngày hôm trước quỳ xuống cùng nịnh nọt, Ngao Mộ Thiên lời nói ác độc.

    “Ngươi!” Yoshida mũi phập phồng, hắn đang định nói gì đó, Hùng Bản mang theo Ngao Tiểu Nhiên đến đây, tức giận lập tức hóa thành vặn vẹo, “Ha ha ha ha, ngươi xem, xem ai đến đây?”

    Quả nhiên, sau một khắc, Ngao Mộ Thiên biến sắc, “Tiểu Nhiên?”

    “Anh, cứu cứu em, hu hu hu, cứu cứu em ~~” Một người đầy nước mũi nước mắt, “Tiểu Nhiên sợ, anh cứu cứu em ~~”

    Yoshida chứng kiến Ngao Mộ Thiên biến hóa, vỗ vỗ tay, “Quả nhiên huynh đệ tình thâm, chỉ sợ ngươi càng muốn nhìn một chút hình ảnh cậu ta bị thủ hạ ta cường gian a?”

    “Ngươi muốn như thế nào?” Ngao Mộ Thiên sắc mặt trầm xuống, sát khí hiện lên.

    “Vừa mới nãy không phải rất uy phong sao?” Yoshida một tay nắm cổ Dịch Nhiên, cậu liều mạng nghĩ vặn bung tay Yoshida ra, nhưng khí lực quá nhỏ, đành phải nhìn người khác lợi dụng cậu uy hiếp Mộ Thiên, “Trước quỳ xuống dập đầu chúng ta, dập đầu cho đến khi ta hài lòng mới thôi.”

    Yoshida cười đến phá lệ biến thái, hiện tại mới phát hiện người tên Ngao Mộ Thiên kỳ thật lớn lên không tồi, đợi tí nữa khiến cho hắn cùng vài trăm người ở đây chơi đùa, đùa chết thì ném đi băm cho đám người Z quốc kia ăn.

    Tay phải Ngao Mộ Thiên nắm chết căng, trên mặt tuyệt vọng, khi Yoshida xem đến cao hứng, Ngao Mộ Thiên đột nhiên biến sắc, trên khóe miệng cong lên, đuôi lông mày nhướn lên, “Kỳ thật, ngươi còn không có chính thức hiểu rõ a?”

    “Cái gì?” Yoshida chỉ kịp nói hai chữ này, tay nắm Dịch Nhiên một mảnh lạnh như băng, thanh niên nhu nhược kia nâng lên đôi mắt khát máu, tay kéo một cái, tay phải bị giật ném xuống đất, sau đó Dịch Nhiên một cái xoay người, trở tay chế trụ Yoshida, lạnh lùng nói, “Cho nên nói, chó a, vĩnh viễn đừng muốn trở thành người.”

    Bởi vì Yoshida ở trên tay Dịch Nhiên, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại không ai dám động, Hùng Bản sắc mặt phức tạp nhìn thanh niên vốn nên mềm yếu kia, đột nhiên như nhớ tới cái gì, “Ngao? Ngươi là Ngao của Hỏa Diễm đoàn kia.”

    Đáng chết, hắn như thế nào không nghĩ tới? Lúc trước có chút quen tai, bất quá bởi vì Ngao Mộ Thiên tư thái thấp cũng không có năng lực, nhất thời cũng không liên hệ tới, không thể tưởng tượng được thế nhưng lại tạo thành cục diện hôm nay!

    Ngao Mộ Thiên vô tội nhìn Dịch Nhiên, xem ra lần sau bọn họ còn phải đổi tên.

    Nghe xong Hùng Bản nói, cánh tay phải đang đổ máu của Yoshida vung qua, đao võ sĩ trực tiếp bổ về phía Dịch Nhiên, Dịch Nhiên ánh mắt không biến, một đạo băng nhận ngăn lại đao võ sĩ, Yoshida sắc mặt đại biến, người thanh niên này sao mạnh như vậy?

    “Buông Cát Điền đại nhân, nếu không…” Fujita vội vàng mang một đám người Z quốc đi tới, những người R quốc tức giận cầm khẩu súng nhắm ngay đám người  Z quốc tay trói gà không chặt kia, mười phần uy hiếp.

    Dịch Nhiên tay hơi dùng sức, năm ngón tay đâm vào da Yoshida, máu chảy ra, “Thả, chúng ta đi không được, không thả, chúng ta có lẽ còn có thể đi, cho nên, chó chính là chó a, vấn đề ngu ngốc như thế cũng có thể lấy ra uy hiếp.”

    Lần thứ tư bị người ngay mặt nói là chó, điều này làm cho đám người R quốc kia sắc mặt càng khó xem.

    “Các ngươi không phải do B thị phái tới cứu sao? Những người này đều chết hết xem các ngươi trở về như thế nào công đạo?” Hùng Bản từ thân phận Ngao Mộ Thiên rất nhanh suy đoán ra.

    Nghe xong Hùng Bản nói, những người Z quốc kia vốn sợ hãi cũng quỳ xuống cầu xin tha thứ, “Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi.” “Đúng vậy a, các ngươi hãy bỏ qua Cát Điền đại nhân a.” “Đều là các ngươi sai, nếu như các ngươi không đến có lẽ chúng ta còn có thể sống.”

    “Giết đám tạp chủng kia!” Đột nhiên một giọng nữ đột ngột vang lên, “Cho các ngươi giết Tiểu Bảo nhà của ta, ta hôm nay liều mạng với các ngươi!” Lưu Lệ trực tiếp đánh về phía một người thủ vệ gần nhất, nhắm ngay cổ cắn lên, cắn xuống một khối thịt lớn.

    “Đùng.” Tiếng súng vừa vang lên, Lưu Lệ té trên mặt đất, “… Tiểu Bảo, mẹ… Đến đây…”

    “Vợ ơi!” Lưu Lệ chết thảm, chọc giận hán tử Lý Trụ khéo đưa đẩy kia, “Hôm nay xem ra là nhất định muốn mạng chúng ta, các ngươi bọn chó này, ông đây liều mạng với các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì ở trên đất Z quốc kiêu ngạo!!”

    “Đúng, đuổi đi ra, đem bọn họ uy tang thi!!”

    Lý Trụ phẫn nộ rất nhanh lây nhiễm hán tử còn có tâm huyết, trực tiếp chọn người gần nhất đi lên đoạt súng đoạt đao.

    Nhìn tình huống đã không khống chế được, Dịch Nhiên hung ác xuống tay, cổ Yoshida vỡ vụn, chết không nhắm mắt, bọn họ rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ hết a…

    Ngao Mộ Thiên xoay mặt về phía Dịch Nhiên gật đầu, hai người gia nhập chiến cuộc.

    Bởi vì nhiều người hỗn loạn, cho nên Dịch Nhiên cũng không thể không dùng quần công, băng kiếm trên tay nhoáng một cái, đâm thủng tim một người, vượt qua, thuận thế đâm trúng một người khác, về phần bị cậu đá bay, bởi vì cậu lần này dùng mười phần lực đạo, cho nên trực tiếp nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

    Nhìn Dịch Nhiên xinh đẹp như thế, Ngao Mộ Thiên yên lặng một tay súng một tay lôi, chuyên môn công kích người R quốc có súng, từng người một ngã xuống, súng của bọn họ cũng bị người Z quốc nhặt.

    Chiến cuộc dưới thế công hai người rất nhanh nghiêng lệch, tuy R quốc có nhiều dị năng giả, nhưng thân thể bằng máu thịt không đỡ được viên đạn a.

    Fujita cầm đao trong tay, một đao chém chết một người, rất nhanh đến trước mặt Dịch Nhiên, “Chính là các ngươi hủy hết thảy!”

    Dịch Nhiên khinh thân tránh thoát đao Fujita, một cái xoay người ra sau lưng Fujita, khi muốn từ sau công kích, Fujita đã kịp phản ứng, dùng góc độ nghiêng không thể tưởng tượng nổi bổ về phía Dịch Nhiên, thuận thế lăn một vòng, Dịch Nhiên bàn tay chạm đất, bắt đầu đóng băng.

    Fujita mũi kiếm vẽ một cái, băng cư nhiên bị cắt thành mấy khối.

    Đây tuyệt đối là dị năng, Dịch Nhiên ánh mắt ngưng tụ, băng nhận trực tiếp đâm về phía Fujita.

    Băng nhận tới rất nhanh, Fujita vội vàng kéo người bên cạnh qua, băng nhận đâm thủng ngực người nọ, thoả mãn nhìn tấm mộc người, “Ngươi giết chết đồng bào của ngươi.”

    Dịch Nhiên trên khóe miệng cong cong, “Từ bắt đầu ngươi đã đoán sai, dù cho ngươi giết tất cả mọi người, ta cũng sẽ không đầu hàng.” Biến ra băng kiếm, ngăn lại một kích của Fujita, thân thể hơi nghiêng, xoay người dựa vào Fujita, thừa dịp bất ngờ, một quả băng trùy nhắm bụng hắn.

    ‘Đương’ một tiếng, băng trùy rớt xuống, Dịch Nhiên sắc mặt không biến, hóa chưởng thành quyền, trực tiếp nhắm ngay chỗ yếu hại đánh tới, không ngoài dự đoán, quả nhiên bị ngăn cản, bụng Fujita thực cứng, giống như Thiết bố sam trong truyền thuyết của Thiếu Lâm.

    “Cường hóa?”

    Fujita đắc ý nói, “Đúng, không chỉ có thể cường hóa vật thể, còn có thể cường hóa chính mình.” Hắn cường hóa đứng thứ hai, đáng tiếc Cát Điền đại nhân bởi vì khinh địch mà chết như vậy, cho nên hắn muốn báo thù.

    “Phải không?” Cường hóa a, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có thể cường hóa đến loại nào?

    Lần nữa tới gần, tay phải cầm kiếm bổ về phía cổ đối phương, Fujita vội vàng đi ngăn cản, tay trái cậu trống rỗng đột nhiên xuất hiện một khẩu súng, nhắm ngay tim bắn một phát, viên đạn lần nữa bắn ra, không để ý tới đối phương cười nhạo, liên tục nổ súng, Dịch Nhiên không tin người này có thể đem tất cả địa phương đều cường hóa.

    Cho nên…

    “A!” Fujita kêu thảm thiết khiến cho tất cả mọi người trì trệ, Fujita che giữa chân, sau một khắc, thừa dịp tinh thần không tập trung, băng kiếm cắt đứt cổ, đầu ‘lộc cộc’ rơi xuống đất.

    Hết thảy chỉ trong nháy mắt, Đằng Điền đại nhân đã chết rồi, sự thật này làm cho người R quốc còn lại bắt đầu chạy thục mạng, người kia, là ma quỷ!

    “Anh đối phó Hùng Bản, em đi chặn giết những người khác.” Ngao Mộ Thiên xoay mặt về phía Dịch Nhiên hô to, Dịch Nhiên gật gật đầu, người R quốc, một cái cũng không thể lưu.

    Tận mắt thấy thanh niên thích khóc nhu nhược thiện lương trong tích tắc biến thành La Sát, Hùng Bản cảm thấy hắn bị lừa gạt, trên tay vừa động, phong nhận truy đuổi thanh niên ở phía xa, kết quả, thân người kia hơi nghiêng, tránh đi phong nhận, tiếp tục lưu loát đánh chết người chạy thục mạng

    Trên tay Ngao Mộ Thiên, hỏa cầu màu đỏ và lôi cầu màu tím giao thoa cùng một chỗ, tay vừa để xuống, lôi hỏa tự động chia làm nhiều khối, sau đó sét đánh không kịp bưng tai đánh úp về phía Hùng Bản, Hùng Bản bố trí một đạo tường gió ngăn lại hơn phân nửa, nhưng sau một khắc, hỏa lôi lập tức phân tán, hỏa đốt tường gió, lôi đánh tới Hùng Bản.

    Hùng Bản né tránh lôi hỏa, đột nhiên, đồng tử co rụt lại, té trên mặt đất.

    Không biết là dị năng giả thủy nào làm cho Ngao Mộ Thiên thừa dịp Hùng Bản không chú ý, bố trí một đạo sấm đánh, nước có thể dẫn điện, cho nên đợi Hùng Bản phát hiện, lôi đã gần đến dưới chân, điện giật chết tại chỗ.

    Hết chương 101 (hạ).

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Trọng Sinh