Home Đam Mỹ Mạt Thế Chi Trọng Sinh – Chương 133: Nguy cơ cuối cùng

    Mạt Thế Chi Trọng Sinh – Chương 133: Nguy cơ cuối cùng

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Trọng Sinh

    Nhìn 1 đám điểm đỏ như những con tằm đang ăn lá cây nuốt trọn hết nhữn điểm xanh, lại nhìn những nơi không có người cư ngụ, không hết thấy 1 điểm đỏ nào, liền hiểu được tang thi có chủ ý gì, nói như vậy, lần đầu tiên nhật thực tang thi không sợ mặt trời, lần thứ 2 biến dị, còn lần thứ 3 là có sự thông minh sao?

    Cho nên sau lần nhật thực đó m tang thi mới lựa chọn tạm thời rút lui, mà hiện tại thừa dịp nhân loại không phòng bị, thì đột nhiên xuất hiện, tập hợp lại chậm rãi cắn nuốt toàn bộ trái đất?

    Nghĩ vậy sắc mặt Dịch Nhiên và Dạ Lê đều khó coi, lúc trước nhân lọai còn có thể chiến thắng được tang thi bởi vì nhân loại so với tang thi còn 1 thứ lợi hại hơn — Trí tuệ, mà hiện tại nếu tang thi cũng có trí tuệ, hơn nữa chúng lại không sợ đau, cũng không sợ chết, vậy nhân loại còn có gì để thắng được đây?

    Nếu có người nói tang thi sẽ không có khả năng sinh sản, có thể để chúng nó tự hao tổn rồi chậm rãi mà chết đi, người này Dạ Lê chắc chắn sẽ cho người đập cho 1 trận, trước hết không ai biết tang thi có thể sống được bao lâu, hơn nữa thái dương lại luôn thiên vị cho chúng, vạn nhật lần nhật thực sau có thể khiến chúng tự sinh sản, thế thì không phải hại chết nhân loại sao?

    Hơn nữa khoảng thời gian chờ đợi đó nhân loại còn có thể trốn đi đâu? Nhìn núi cao, rừng rậm, đại dương đều tràn ngập điểm đỏ, chẳng lẽ lại 1 lần nữa trốn xuống lòng đất? Không không đựơc, Dạ Lê lập tức bỏ suy nghĩ này, lần tiến công này tuyệt đối không chỉ có nguyên tang thi trên mặt đất, cho nên có thể lại xuất hiện tình huống như lần trước, ở dưới đất lại phải thúc thủ vô sách sao?

    Hoặc là, Dạ Lê nhìn về phía bầu trời, lập tức giễu cợt, trước không nói là không có thời gian, mà dù có kiến tạo được thì tang thi chim cũng để đâu?

    Cho nên chỉ có như vậy sao …

    Không khí trầm trọng bao phủ phòng họp, ai cũng không nghĩ tới, sau 3 năm an ổn, tang thi lại 1 lần nữa trở lại công kích, dựa theo độ lây nhiễm lần này, tang thi vừa công chiêm thanh thị thì cũng tạo thêm nhiều tang thi mới, như quả cầu tuyết càng lăn càng to, nếu đúng như vậy thì bọn họ đang phải đối mặt với 1 quân đoàn tang thi! Hơn nữa hiện tại thời gian khẩn cấp, máy bay số lượng không nhiều, căn bản không có khả năng đem dân cư cả nước đưa về B thị, cho nên

    “Lựa chọn xem thành thị nào có phòng ngự tốt nhất, ra lệnh cho dân cư nhanh chóng di tản đến đó, gia tăng thêm nhiều phòng ngự hơn nữa, vùng đông bắc lập tức để cho họ nhanh vào B thị ” Trầm thượng tướng vừa ra quyết định có người đã vội vã đi làm theo.

    “Ta cho rằng hiện tại phạm vi B thị vô cùng rộng lớn, đến lúc đó lo được bên này thì bên kia lại thất thủ, hơn nữa nếu quân lực phân tán cũng không tốt để chỉ huy ” Bộ trưởng quốc phòng Lý Mậu đề ra cái nhìn của mình

    Nhìn qua bản đồ, Dạ Lê chỉ vào quân đội đang đóng tại khu Tây “Trong vòng 2 giờ tới, tất cả mọi người tập trung tại khu Tây, Lý Mậu việc này do người phụ trách, nhân viên điều hành cùng binh lực đều do Trầm thượng tứơng chỉ huy, phòng ngự nơi đó thì giao cho Vương Lôi, các vị còn muốn bổ sung thêm gì không?”

    “Phương diện thuốc ” Bộ trưởng y tế đề nghị “Cần lấy ra toàn bộ không?”

    Trên bản đồ điểm đỏ càng lúc càng nhiều, thậm chí bắt đầu che kín cả đại dương “Lấy, đạn, thuốc toàn bộ đều mang ra ” Dạ Lê nắm chặt tay, hiện tại không còn là thời điểm cất giấu nữa, tuy rằng 3 năm nay có nghiên cứu được thúôc miễn dịch nhưng ai có thể ngờ, tang thi đột nhiên lại xuất hiện, cho nên hiện tại có dùng hết trong kho cũng không đủ để cho mỗi người tiêm vacxin phòng bệnh, mà xem thấy điểm đỏ không có dấu hiệu chững lại, Dạ Lê cũng hiểu được, virus T cũng đã tiến hoá.

    Một câu cũng đã biểu lộ được tình hình đã nghiêm trọng tới mức nào, điều này khiến cho không khí vốn căng thẳng càng thêm âm trầm hơn.

    Bình tĩnh 1 lát, thấy không ai còn có ý kiến gì nữa, Dạ Lê mở miệng “Dịch Nhiên, Liễu Hy, Bùi Phong, Ngao Vũ, Vu Đồng lưu lại, ta còn có việc muốn nói với các ngươi!”

    Vu Đồng là do Trương Đại Minh thuấn di mang tới, hiện tại đang bực bội thân là 1 nhân viên tình báo vậy mà chuyện này lại không hay biết gì

    Sau khi những người khác đi xong, Dạ Lê ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ : “ Các người có từng nghĩ tới, nếu lần này thất bại ….”

    Đi ra khỏi phòng họp, 5 người cảm thấy trong lòng đang có ngọn núi lớn chèn ép, không thể thở nổi, nhưng Dạ Lê cũng nói đấy chỉ là biện pháp cuối cùng, cho nên nếu thực sự không thể thành công đẩy lùi, thì cũng chỉ có thể làm như vậy.

    Trên đường, có thể thấy được mọi người hoảng loạn chạy về khu Tây, cũng có người đứng lại nghe Trầm thượng tướng đang phát biểu trên tivi

    Tang thi trở lại! 4 chữ này khiến cho nhân loại đang quen với cuộc sống an bình lại 1 lần nữa hoang mang, vì cái gì mà nó còn xuất hiện? Đám quái vật đó không phải đã biến mất từ 3 năm trước sao?

    Vừa mới biết chuyện bọn họ còn có thể cao hứng, vì ruốt cuộc có thể thu thập tinh thạch tiếp, nhưng ngay sau đó khi công bố số lượng tang thi đã xuất hiện thì ruốt cuộc mọi người cũng hiểu rõ, hiện tại nhân lực tại B thị có bao nhiêu, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, nguyên bản tang thi đã chiếm ưu thế hơn bọn họ rồi, vậy mà bây giờ số lượng của chúng lại còn tăng lên cấp số nhân …

    Lập tức có người nghĩ tới chuyện lái xe ra khỏi thành phố, bọn họ không cần ở đây, đi thâm sơn, huyệt động, trái đất lớn như vậy chắc chắn sẽ có chỗ cho bọn họ trốn

    Nhưng kế tiếp nhìn thấy trên bản đồ được công bố, khiến cho bọn họ không còn có thể nghĩ được nên trốn đến nơi nào, toàn bộ đều đã trở thành màu đỏ, kia núi cao, kia rừng rậm đều bị che phủ kín các điểm đỏ, mọi người ngã ngồi trên mặt đất, vô luận có đi đâu cũng không thoát được, tiếng khóc, chửi mắng bắt đầu vang lên,

    Nhìn bản đồ, những điểu màu xanh bắt đầu ít đi, Vu Đồng nghi hoặc : “Công bố như bậy, chẳng lẽ Dạ tiên sinh không sợ những người này sẽ bị khủng hoảng sao?”

    Liễu Hy nhìn qua đám người kai “Hịên tại khủng hoảng còn hơn đợi lúc lâm trận khủng hoảng, nên hiểu được lần này sẽ không còn được may mắn như 3 năm về trước ”

    Ba năm trước …. Nghĩ tới ngày đó đến Dịch Nhiên cũng có sắc mặt không tốt, nếu ngày đó tang thi không rời đi liệu nhân loại còn có thế sống được đến bây giờ không?

    “Woa, thơm quá ~~ ” Vu Đồng vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm bây tới “Là cá chua ngọt mà ta thích nhất ”

    “Phắn đi, đây là món của ta ” Lăng Cảnh cầm đĩa cá tuyên bố quyền sở hữu.

    Chỉ vì một đĩa cá mà hai người này đã chuẩn bị đánh nhau rồi, Ngao Mộ Thiên nhìn mà chán nản, đi đến bên cạnh Dịch Nhiên “ Anh đã biết được đại khái câu chuyện rồi, ăn cơm trước đã.”

    “Ân ” Dịch Nhiên gật gật đầu, cậu khẳng định là Ngao Vũ đã nói cho Mộ Thiên biết chuyện

    Bữa ăn không bị những chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến, Vu Đồng và Lăng Cảnh vẫn tiếp tục giành nhau con cá.Bên cạnh Trương Đại Minh nhún vai, thừa dịp hai người vẫn còn tiếp tục cãi nhau, vọt tới gắp luôn con cá vào bát của mình, tránh sang một bên đứng ăn ngon lành

    “Trương Đại Minh!” Đây chính là tiếng gào của Vu Đồng, xú tiểu tử, tưởng thằng nhóc đó tranh được liền đưa cho mình, dù sao thì mình cũng có công nuôi nó từ lúc 4 tuổi cho đến bây giờ, vậy mà thằng nhóc đó lại báo đáp như vậy!

    Về phần Lăng Cảnh, sờ sờ mũi, hắn không thèm tranh giành với lũ nhóc, không có cá thì vẫn còn thịt cơ mà, thật sự bội phục lão đại nha, cư nhiên còn có cả thịt lợn để ăn.

    Mà Trương Đại Minh trực tiếp thuấn di, đến khi Vu Đồng tóm được thì cũng chỉ còn có đuôi cá mà gặm thôi, Trương Đại Minh nhanh chóng đem cái đuôi cá gắp vào bát của Vu Đồng, rất có ý tứ “Em để lại cho anh khúc ngon nhất đó.”

    “Nhóc con nhà ngươi, tốt lắm, từ này đừng có hòng mà đòi ngủ cùng anh nhé ” Gắp lên cái đuôi cá, Vu Đồng thật muốn khóc mà.

    Trương Đại Minh cũng chẳng sợ mà ngược lại còn uy híêp trắng trợn hơn : “Được thôi, anh đã không cho em ngủ chung thì em cũng không cần phải thay anh giữ bí mật nữa.”

    “Bí mật nào?” Vu Đồng khẩn trương

    Trương Đại Minh khoanh tay “ Của anh đó.”

    Cho nên, bí mật này ruốt cuộc là cái gì cơ chứ? Vu Đồng nghĩ đến bí mật mà không thể cho ai biết được, không thể nào rõ ràng mình không hề buột miệng nói ra cơ mà? Đột nhiên miệng há thành chữ O, chẳng lẽ lúc ngủ hắn mộng du nói ra? Nghĩ tới khả năng này, Vu Đồng nghĩ chết chắc rồi không còn phải đoán nữa.

    Cơm nước xong xuôi, mọi người liền thu thập gọn gàng để nhanh chóng đi tới khu Tây, thời điểm khoá cửa, đám người Vu Đồng chắc chắn không thể biết được đằng sau cánh cửa mọi thứ bàn ghế, giường tủ kể cả cây vừa trồng đều đã biến mất không còn lại thứ gì. ( không gian của Dịch Nhiên nha mọi người )

    Liếc mắt nhìn cũng thấy được hiện tại khu Tây đã chật kín người, những người còn chút do dự cũng bị đám đông kéo vào, tiếng loa phóng thanh vang lên yêu cầu mọi người trật tự càng khiến cho mọi thứ thêm hỗn loạn. Một B thị phồn hoa đã trở nên nhốn nháo, kinh hoàng.

    Nắm chặt tay của Dịch Nhiên, Ngao Mộ Thiên kéo cậu vào trong lòng, bởi vì hỗn loạn cho nên những người bị xô đẩy, bị vấp té là không thể tránh khỏi, những bé con được ba mẹ ôm trong lòng hoảng sợ khóc toáng lên, điều này khiến cho Trương Đại Minh nắm chặt lấy góc áo của Vu Đồng, nhưng ngay lập tức đã được bàn tay ấm áp túm lấy nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn thấy Vu Đồng đang nhíu chặt chân mày nhìn giao thông hỗn loạn, Trương Đại Minh mỉm cười cũng nắm chặt tay của Vu Đồng.

    Khi bọn họ tiến vào được khu Tây thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều người chưa được vào, xếp thành hàng ngũ dài dằng dặc, chỉ cần kiểm tra thấy an toàn thì mọi người có thể đi vào, có thể thấy được B thị ngày xưa đã không còn, hiện tại chỉ là nơi tị nạn cho mọi người

    Vì thời điểm nguy cấp cho nên không có khả năng cung cấp chỗ ở cho mọi người, bởi vậy mà những người tiến vào liền nhanh chóng tự kiếm chỗ ngồi, không tiếng động, không nói câu nào, so sánh với sự hỗn loạn bên ngoài thì trong này yên tĩnh hơn …

    Đưa ra giấy chứng nhận thân phận của mình, Dịch Nhiên cùng mọi ngừơi đi thẳng đến khu chỉ huy, những dị năng của của căn cứ cùng với 2 toán lính đem chung quanh khu Tây vây kín lại không để lọt 1 khe hở nào, bên ngoài căn cứ dị năng hệ Thổ cũng tiến hành xây chíên hào, chiến hào cực sâu ở dưới còn cắm chông nhọn, mà tường thành lại được xây dựng cao thêm hơn 100 thước, ý tưởng của bọn họ là dù cho không diệt hết được nó thì cũng có thể ngăn cản được chúng tiến tới.

    Không thể không nói, quả thật đây là ý tưởng không tồi, nhưng nếu tang thi nhảy vào được đến đây, thì những người thường liệu còn có thể trèo qua tường mà chạy trốn không?

    “Chỉ hy vọng lúc tang thi tấn công thì thiên tai xẩy ra ” Thước Mị có cái suy nghĩ kỳ lại, nếu có 1 trận mưa đá xẩy ra chỉ tập kích tang thi hoặc núi lửa phun trào đốt chết tang thi …

    “Nếu không nhìn bề ngoài của Thước Mị tỷ tỷ thì ai cũng khẳng định tỷ tỷ vẫn còn là 1 thiếu nữ hồn nhiên hay mơ mộng a ” Vu Đồng vừa đi đến thì nghe thấy được câu nói của Thước Mị.

    Ngay lập tức phong nhận bay tới đánh thẳng về phía Vu Đồng, Vu Đồng vội vàng ném ra cầu lửa để đỡ lại, “Thước Mị tỷ tỷ, tiểu đệ sai rồi, tha cho ta đi ~~”

    Thước Mị ngừng tay, không phải vì Vu Đồng cầu xin tha thứ mà bởi nàng căn bản không đánh lại Vu Đồng

    “Dịch Nhiên, đã lâu không gặp ”

    Dịch Nhiên nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, nữ nhân này nhìn có điểm quen quen a.

    Thước Mị thở dài, tuy rằng đã biết Dịch Nhiên chắc chắn không còn nhớ ra mình, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn “Ta tới để đưa thuốc.”

    Gật gật đầu, Dịch Nhiên đưa cho 1 dị năng không gian giả, cho dù cậu không hỏi cũng biết được đó là thuốc miễn dịch “Đem phát cho mọi người đi ” Đến chiến trường còn ai có thể dựa được vào ai nữa, cho nên mang thuốc này đưa cho họ thôi

    Mỗi người được 3 lọ, tính vào khoảng virus ủ bệnh thì cũng có thể chống cự được đến 18 tiếng, nhưng sau 18 tiếng thì …

    Thước Mị thấy Dịch Nhiên không còn để ý đến nàng, cắn cắn môi đi đến địa điểm tiếp theo, kỳ thật đối với đọan tình cảm này, qua 3 năm rồi nàng cũng đã buông xuống, kỳ thật nàng cũng chỉ muốn kêu tên Dịch Nhiên thôi, giống như bằng hữu gọi tên nhau cũng không được sao?

    Liếc mắt một cái Vu Đồng cùng mọi người có thể nhận ra được tình cảm của Thước Mị đối với Dịch Nhiên, nhưng đáng tiếc, mỹ nữ a, đội trưởng à cho dù người không cần thì cũng nên giới thiệu cho cấp dưới chứ, ví dụ như chúng em chẳng hạn

    Đối với 1 loạt ánh mắt oán phụ này, Dịch Nhiên coi như không nhìn thấy, dù sao thì cũng chỉ còn 1 đêm an bình hôm nay thôi, cứ để cho bọn họ nháo thôi. Đó là cháu gái của Cố giáo sư Cố Vi?

    Ngao Mộ Thiên nhìn Dịch Nhiên, sao hai người lại biết nhau? Hơn nữa Ngao Mộ Thiên nhận ra được nữ nhân này có cảm tình đối với Tiểu Nhiên, tuy rằng rất nhạt nhưng bởi vì không được đáp lại cho nên mới nhạt đi, nói cách khác là đã từng nồng nhiệt sao? Suy nghĩ này khiến cho hắn vô cùng khó chịu, dù sao trước mạt thế Tiểu Nhiên là hoa hoa công tử mà, cho nên hắn vốn lo lắng, Tiểu Nhiên vốn là thẳng, vì hắn cho nên mới …

    “Làm sao vậy?” Bị tầm mắt của Ngao Mộ Thiên làm cho cả người không thoải mái, Dịch Nhiên đi trở về bên cạnh Ngao Mộ Thiên “Có tâm sự hả?”

    “Không ” Ngao Mộ Thiên cười, cho dù là vì hắn mà loạn thì sao chứ, hắn cũng không có buông tay, cho dù là ai cũng đừng có mong cướp được Tiểu Nhiên trong tay hắn

    Mặt trời vẫn theo quy luật bình thường, chậm rãi lặn xuống, mặt trăng nhô lên, dưới ánh trăng sáng khu Tây đã chận kín người, bọn họ không có hoạt động gì hết, chỉ im lặng ngồi bên người thân của mình, chờ đợi bình minh đến.

    Cơm tối là do quân bộ chuẩn bị, mỗi người được 1 âu cơm, cho nên khi Ngao Mộ Thiên và Dịch Nhiên ăn no, hai người tránh tới nơi ánh trăng không chiếu tới “Mộ Thiên, ngày mai anh nhất định phải ở bên cạnh em ”

    “Hảo” Không thắc mắc, Ngao Mộ Thiên gật đầu đáp ứng

    Ban đêm có người không ngủ được nhưng cũng cố gắng bắt mình phải ngủ, bởi vì chỉ cần quái vật đến gần bọn họ dù có muốn cũng không thể ngủ được nữa, cho nên, xem như 1 buổi tối an bình cuối cùng đi.

    Ôm lấy Dịch Nhiên, để cậu dựa vào vai mình, Dịch Nhiên nhăn nhó 1 lúc rồi tiếp tục ngủ say, Ngao Mộ Thiên nhìn không được, cúi xuống hôn lên đôi môi phấn nộn kia, kết quả bị Dịch Nhiên cho rằng muỗi, vì thế, Ngao Mộ Thiên chỉ có thể mang khuôn mặt có năm ngón tay, ngày mai đi nghênh đón tang thi mà thôi.

    Điện thoại đột nhiên vang lên, Dạ Húc chỉ liếc mắt nhìn qua màn hình “là X thị”

    “Không tiếp ” Dạ Lê vẫn đứng ở cửa sổ nhìn vào bầu trời tối đen trước mặt, ánh trăng không vì nỗi khổ của nhân gian mà thay đổi, vẫn như trước sáng tỏ.

    Điện thoại lại vang lên “Là Y tỉnh ”

    Dạ Lê không trả lời mà chỉ nhìn ngọn đèn đang chiếu lên những nhóm người đang cố gắng nhắm mắt để đi ngủ, những tuần tra viên đi lại cẩn thận, đêm nay không có người nào gây chuyện

    Suốt 1 đêm Dạ Lê không đi ngủ, hắn chỉ đứng đợi bên cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, cùng đợi những gì đang tiến đến

    Đêm đó điện thoại không lúc nào không kêu, có khi chỉ dừng lại được 10 phút rồi lại kêu tiếp, không có người nào nhấc máy, chỉ là mỗi lần điện thoại vang lên, trong phòng lại lạnh lẽo đi vài phần.

    Mỗi lần vang lên là 1 thành phố cầu cứu, mỗi lần dừng lại là thêm 1 thành phố bị huỷ diệt, nhưng Dạ Lê có thể làm thế nào được? Cho dù phái đi viện binh thì chỉ sợ chưa tới thì nơi đó đã bị huỷ diệt rồi.

    Thuộc truyện: Mạt Thế Chi Trọng Sinh