Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

    ☆ Chương 33. Bàn tay xám.

    Đào Đào: Hôm nay sẽ post 5 chương để bù lại thiếu hụt mấy ngày qua.

    Trong căn phòng lớn của khách sạn xa hoa, có một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kingsize màu lam nhạt, đúng vậy, kia chính là Diễm Quân Ly. Y đang nhìn chằm chằm tờ giấy mỏng manh và dòng chữ trên đó, ánh mắt lóe ra những suy nghĩ cuồn cuộn mà không ai có thể nắm bắt được, thêm vào khuôn mặt không có chút biến hóa khiến người khác chẳng thể hiểu được y đang nghĩ gì.

    “Tiểu Viêm, em rốt cuộc đang che giấu cái gì” Trong phòng chỉ có một mình Diễm Quân Ly, thực hiển nhiên y chỉ đang tự lẩm bẩm với trang giấy nho nhỏ trên tay. Tuy rằng rất ngạc nhiên, nhưng y vẫn sẽ tuân thủ lời hứa.

    Dường như do không gian và dị năng của y kết hợp, mà y có thể mơ hồ biết được Tiểu Viêm hiện tại đang làm mọi thứ chỉ là muốn tốt cho y. Độ chân thành của Tiểu Viêm đối với y đích thực còn cao hơn cả Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên – hai cấp dưới đã theo y rất lâu, giống như Tiểu Viêm tồn tại ở thế giới này cũng bởi vì y mà thôi ( Sắc: BOSS ngươi cuối cùng đã hiểu ra chân tướng ) (Beta:ng thứ 2 hiểu ra chân tướng=]])

    Nói ra thì có vẻ kỳ quái, nhưng y biết dị năng của mình sẽ nhìn thấu được tâm tư của người khác, nó có thể cảm ứng và cho y biết đáp án.

    Nhìn thấu được tâm tư, chứ không biết được suy nghĩ của người khác. Dị năng của Diễm Quân Ly là dự cảm với lời nói dối. Y vẫn còn đang chậm rãi nghiên cứu thêm …

    Diễm Quân Ly có thể từ trong tờ giấy Thương Viêm nhắn lại, nhận ra được những tin tức mà Thương Viêm đang che giấu, Tiểu Viêm biết rất nhiều thứ mà ngay cả y cũng không rõ. Tỷ như dị năng của y sử dụng như thế nào thì càng thêm hữu hiệu, hạch tinh trong đầu tang thi có công năng gì, sử dụng không gian ra sao để tiện lợi và hợp lý.

    Từ đó, không khó để có thể nhìn ra, Tiểu Viêm đang thăm dò tín nhiệm của y đối với cậu, bởi vậy y không hỏi gì cả, cũng đáp ứng Tiểu Viêm sẽ không nhìn thấu tư duy hay dùng mệnh lệnh tuyệt đối lên trên người cậu.

    Ah~, y từ bao giờ mà trở thành như vậy, không chỉ để cho một người có quá nhiều bí mật bên người, mà còn quan tâm lo lắng cho cậu. Trong mắt Diễm Quân Ly lóe ra gì đó, Tiểu Viêm đối với y mà nói là một tồn tại đặc biệt.

    ‹Anh tin tưởng em…› Diễm Quân Ly không tự hỏi quá lâu, nhanh chóng lấy giấy bút ra viết xuống dòng chữ hồi âm. Đối với loại thỏa hiệp này, y cư nhiên không hề cảm thấy bất mãn.

    Bất quá y vẫn rất lo lắng, nhưng từ sự tình ở Trung tâm thương mại khiến y thiếu chút nữa nổi điên kia, liền có thể thấy được Tiểu Viêm không phải là một kẻ yếu đuối, từ trên lầu rơi xuống mà còn bình an thì cậu chắc chắn không phải là bao cỏ.

    Y thật ngoài ý muốn mà cảm thấy mình đang rất nhớ Thương Viêm, rõ ràng chỉ mới nhận thức có vài ngày, nhưng dục vọng muốn trông thấy Tiểu Viêm lại không thể nào xem nhẹ. Loại cảm giác này đối với y rất là xa lạ.

    Có thể hiểu như vầy, đó là em trai của y, y vừa lo lắng em ấy sẽ xảy ra chuyện không may, vừa muốn em ấy có thể trải sự đời mà trưởng thành, còn rất tự giác thỏa hiệp với em ấy để có thể được gặp lại.

    Kỳ thật, cảm giác này cũng không tồi.

    Yêu cầu nghe qua thì như tùy hứng, nhưng nếu đáp ứng xuống, thì quan hệ dường như càng thân mật hơn.

    ‹Như thế nào?› Mặc dù Công lược đang hỏi ý kiến cậu, nhưng anh ta rất rõ ràng thăm dò của Thương Viêm đối với Diễm Quân Ly đạt được kết quả rất tốt.

    ‹Y đã đáp ứng› mấy ngày nay cậu vẫn luôn lợi dụng không gian để giao lưu với BOSS, nếu bảo không cao hứng là xạo, cậu đã nói rõ ràng lý do vì sao không gặp mặt BOSS, chính là không muốn BOSS đem dị năng dùng trên người cậu, thế mà…BOSS cư nhiên phá lệ đáp ứng.

    Trong tờ giấy kia cậu cũng để lại không ít tin tức, chính là muốn nhìn phản ứng của BOSS một chút. Hiện tại cậu cần BOSS tuân thủ một vài ước định, tỷ như không thể nhìn thấu tư duy của cậu. Mà kết quả nhận được từ Diễm Quân Ly thực khiến người ta cao hứng.

    ‹Anh tin tưởng em, đừng để cho anh thất vọng› Thương Viêm nắm chặt tờ giấy trong tay, đối với loại tín nhiệm này của Diễm Quân Ly, Thương Viêm không biết phải nói gì, tuy rằng cậu đích xác không thể nào hai lòng, cũng hy vọng BOSS có thể nhìn thấy việc làm của cậu, nhưng lúc nó được bày ra trước mắt cậu, cậu vẫn có chút không thể tin.

    ‹Đi thôi, đi cái nơi mà mi muốn ta đến› Thương Viêm vẫy vẫy cánh tay bởi vì vung gậy quá nhiều mà nhức mỏi. Nhìn xung quanh, tang thi bị thanh lý sạch sẽ thật khiến cậu cảm thấy hài lòng. Còn về ánh mắt sau cửa xe kia … nếu không chọc tới cậu thì cậu cũng không quá quan tâm.

    Nói thật, nhân nhượng mà BOSS dành cho cậu quả là nằm ngoài ý muốn. Ban đầu cậu còn nghĩ, cậu và BOSS có khả năng sẽ tranh cãi quyết liệt, dù sao BOSS là một người thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót, thế mà cậu lại dám đề xuất ra yêu cầu chạm trúng nghịch lân của y.

    ‹Hừ, một tên chỉ biết nịnh nọt› Không cần nhìn hệ thống thì cũng có thể nghe ra sự ghen tuông ẩn chứa trong lời nói, mà lần này, Thương Viêm – người luôn mặc kệ nó, cư nhiên hồi đáp lại hệ thống.

    ‹Còn tốt hơn cái đứa ngay cả muốn nịnh nọt cũng chẳng có cơ hội› Tâm tình của Thương Viêm từ bốn chữ “Anh tin tưởng em” của Diễm Quân Ly mà bay vút lên cao.

    ‹Không thèm tranh với ngươi, cái loại hành vi con nít như vậy cũng chỉ có mình ngươi làm› Dường như hệ thống tức quá đáp bừa, lời nói ra lại chẳng khác nào tự đánh miệng mình.

    ‹Được rồi, giờ chúng ta phải đi nơi nào?› Thương Viêm thu liễm vẻ mặt, ngữ khí có chút oán giận. Nhưng cậu không ngu ngốc tới nỗi đứng giữa đường mà ngẩn người, bước nhanh trên đường đi tới, hành vi ngơ ngác kia sẽ khiến người khác nhìn vào cảm thấy kỳ quái.

    Bây giờ BOSS đã đồng ý yêu cầu của cậu, vậy cậu cũng không cần lo lắng dị năng của BOSS sẽ nhìn ra bí mật của hệ thống, bí mật của mạt thế. Về phần đổi ý mà trộm kiểm tra, Công lược nói cho cậu biết không cần quá lo lắng, BOSS chính là một người nói được thì làm được, ít nhất ở trước mặt cậu sẽ như thế.

    Nhưng lúc sắp trở về với ôm ấp của BOSS sau quãng thời gian lưu lạc, hệ thống liền phán một câu xanh rờn, cấp tốc đem sự việc này đẩy lùi về một ngày.

    ‹Trong lòng ngươi đang nói xấu ta cái gì đừng có tưởng là ta không biết, ngươi nghĩ rằng ta muốn ngươi về chậm một ngày là để ngăn cách ngươi và chủ nhân gia tăng tình cảm sao? Đây chính là liên quan đến Bàn tay xám của ngươi› Thanh âm tức đến khó thở của hệ thống vang vọng trong đầu Thương Viêm.

    Thương Viêm nắm chắc vài từ mấu chốt, Bàn tay xám, không thể tưởng được, ngay cả bàn tay chuyên dụng cho vật hy sinh cũng lòi ra -_-!

    “Làm sao mi biết” Đây là tình huống đột phát, là chuyện mà hệ thống không thể nào dự đoán trước được, chẳng lẽ ở sau lưng hệ thống còn có ai khác?

    ‹Không cần đoán, đúng như ngươi nghĩ đó› Nó đã xác định được trung thành của Thương Viêm dành cho BOSS, bây giờ có thể đem tất cả sự tình nói cho cậu biết.

    ‹Thần, biết không?› đương nhiên biết, chính là cái tên ‘Diễn viên quần chúng’ trong 《Đế Vương Mạt Thế》, xuất hiện không tới mấy trăm chữ liền gấp gáp đem thần vị nhường qua cho Nhân vật chính, để gã thêm trâu bò.

    ‹Bản hệ thống là một phần của Thần, sinh ra để phụ ngươi trợ giúp điện hạ Diễm Quân Ly đả bại Chung Hư Lữ. Vốn ra là Thần hy vọng bản nhân Diễm Quân Mạc sống lại để làm việc cho điện hạ Diễm Quân Ly.›

    ‹Thế giới này, mọi thứ đều vì Chung Hư Lữ mà xoay chuyển, người người đều sẽ nảy sinh thiện cảm với gã. Mà Diễm Quân Mạc là người duy nhất có thể chọn ra› Lời này Thương Viêm hiểu được, ngay cả hai người Lâm Lăng và Lưu Sở Thiên kia đều sẽ biến thành trợ thủ dưới trướng Chung Hư Lữ, đủ để thấy ‘ánh sáng nhân vật chính’ của gã mạnh đến cỡ nào.

    ‹Trước mạt thế, người mà có thể tiếp xúc với điện hạ Diễm Quân Ly, đối La Dịch Di và Chung Hư Lữ —— địch nhân của điện hạ Diễm Quân Ly có chán ghét sâu sắc, nhưng lại không quá cường, chọn đi chọn lại thích hợp nhất chính là Diễm Quân Mạc. Sau đó, có bản hệ thống ở đây, cho dù vì cái mạng nhỏ của mình hay là vì lợi ích của không gian, thì cậu ta cũng chỉ có thể dựa dẫm vào điện hạ Diễm Quân Ly›

    ‹Lẽ ra mọi chuyện đã an bài xong xuôi, nhưng thực đáng tiếc, bước quan trọng nhất lại bỏ sót —— Diễm Quân Mạc không muốn sống lại› Lúc hệ thống nói đến đây, vẻ mặt Thương Viêm hiện lên kinh ngạc một cách rõ ràng, nhưng sau đó suy nghĩ lại thì cảm thấy cũng hợp lý. Mạt thế không phải ai cũng có thể tiếp thu, nói chi là một công tử con nhà giàu đã từng bị tang thi cắn xé ăn thịt.

    ‹Tiếp theo rất trùng hợp, Thần phát hiện ra ngươi, nhượng Diễm Quân Mạc dùng linh hồn để đưa ngươi tới đây› Không để Thương Viêm kịp đối với hành vi này của Thần tỏ ra bất mãn, hệ thống liền trực tiếp đánh rụng suy nghĩ kia, ‹Dù sao Diễm Quân Mạc đối với La Dịch Di và Chung Hư Lữ cũng có không ít ác cảm, đây là cậu ta tự nguyện›

    ‹Còn có, yêu cầu phải thực phòng bị Chung Hư Lữ, gã chính là con cưng của thế giới này. Thời điểm trước mạt thế, thế giới cũng bởi vì không gian hư vô bị cướp mất nên đã chế tạo một cái khác cho gã, tuy rằng cái kia không thể nào so sánh bằng không gian hư vô, nhưng từ việc này có thể khiến ngươi nhìn ra, không nên quá chủ quan›

    ‹Về phần Bàn tay xám, đó là từ những hiểu biết của kiếp trước mà chuẩn bị ra, dù sao hiện tại Thần vẫn chưa xuất hiện. Chờ đến khi ta cảm thấy ngươi sẽ không phản bội điện hạ Diễm Quân Ly, Bàn tay xám sẽ tự động xuất hiện, sau đó ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi› Hệ thống lầu bầu nói.

    Thần không có tồn tại như trong dự kiến của Thương Viêm, hiện tại chỉ mới là sơ khai ban đầu của mạt thế, theo như 《Đế Vương Mạt Thế》 thì Thần chưa xuất hiện.

    Thương Viêm tiêu hóa những sự tình có liên quan đến cậu.

    Cậu bỗng dưng bị lôi tới thế giới này, nói không bất mãn thì là xạo, nhưng cậu biết trách ai bây giờ. Thần? Trách một kẻ mà ngay cả bóng dáng cũng chưa xuất hiện thì có nghĩa lý gì? Trách hệ thống? Trách Diễm Quân Mạc? Này càng không có khả năng. Trách là trách cái số cậu quá xui xẻo kia kìa, Thương Viêm vừa bất đắc dĩ vừa phức tạp mà suy nghĩ.

    Thời điểm biết Chung Hư Lữ có một không gian khác, cậu không thể nào ngừng được kinh ngạc, chắc là do đi theo BOSS quá lâu, cậu cư nhiên cảm thấy sẽ dễ dàng mà giết chết Chung Hư Lữ.

    ‹Được rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại nhanh giùm cho ta nhờ›. Hệ thống nhìn thấy Thương Viêm đang có vẻ sắp lâm vào trầm tư, lập tức lên tiếng ngăn cản, bây giờ không phải lúc để ngẩn người.

    Vì thế, dưới sự thúc giục của hệ thống, Thương Viêm không lời gì để nói mà đi tới, vừa rồi là ai bảo cậu để ý chút.

    Tiếp theo cậu đi theo chỉ thị của hệ thống mà tới Tập đoàn Diễm thị, sau đó đi tới văn phòng mà cậu đã ở suốt nửa tháng qua, cuối cùng là cầm chìa khóa tới két sắt bảo hiểm.

    Cho nên nói, nãy giờ úp úp mở mở là để đi tới cái chỗ này, cái đồ vật đang tìm chính là nằm trong két sắt kia, nói ra sớm một chút không phải tốt hơn sao!

    ‹Cái này gọi là tình thú, bí mật không phải sẽ khiến cho người ta tò mò hay sao?› Thanh âm của hệ thống tỏ rõ nó đang khinh thường cậu không biết gì hết.

    Thương Viêm cậu không biết tình thú là cái gì, cậu chỉ biết là hệ thống đang chơi khăm cậu, còn đùa giỡn tới vui sướng . Trong niềm u oán, Thương Viêm cầm chùm chìa khóa nằm chỏng chơ trên bàn lên, loại đồ vật trọng yếu như vậy xin đừng quăng tùm lum thế ah~, khốn kiếp!

    ‹Nè, hệ thống, két sắt mở không ra› Thương Viêm đem chìa khóa cắm vào ổ, vặn đến cau cả mày, nhưng lại chẳng thể mở ra.

    ‹Dĩ nhiên là còn có mật mã, đừng nói là … ngay cả két sắt có mật mã mà ngươi cũng không biết à nha? Cũng đúng, trước kia ngươi khố rách áo ôm, thứ để cất đồ quý hiếm này, chưa thấy qua cũng là lẽ đương nhiên›

    ‹… Cho ta biết mật mã› Vì mật mã, cậu nhịn . (‵o′) Đậu!!

    ‹Ta không biết, ta chỉ biết mật mã là sinh nhật của Diễm Quân Mạc› Hệ thống tỏ rõ, ‘mọi thứ giao cho ngươi xử lý, hệ thống ta không thể nào biết được mấy cái thứ linh tinh này’.

    Nè nè, cái loại mật mã ngu ngốc như vậy cũng có thể đặt được à? Bất quá cậu thật không biết …

    ‹xxxxxxxx› Thanh âm của Công lược hợp thời mà vang lên, nói chuẩn xác ngày sinh của Diễm Quân Mạc, ngữ khí bình thản dường như đây là chuyện bình thường đối với anh ta.

    ‹Công lược, vì sao anh lại biết?› Cao hứng qua đi, Thương Viêm rất ngạc nhiên, Công lược cũng biết mấy cái này, thật là thần thông quảng đại ah~!

    ‹Bởi vì… Tôi là công lược› Thương Viêm che mặt, hỏi Công lược cái loại đề mục ngu ngốc như vậy là sai lầm mà.

    Két sắt mở ra, bên trong không phải tư liệu hay là tiền mặt, mà là một chiếc đèn cổ tinh xảo hoa lệ.

    ‹Bàn tay xám số 1: Cổ đăng huyễn ngân hỏa› Bàn tay xám, bàn tay của vật hy sinh, bàn tay thuộc về cậu, thật sự là khiến người ta chờ mong.

    ☆ Chương 34. Bị nhìn thấu.

    Lấy những mảnh gỗ đen và lụa mỏng tinh xảo cùng pha lê tinh khiết tạo thành một chiếc đèn cung đình. Không có trang sức hay hoa văn mỹ lệ, bao bọc bên ngoài chỉ là những đồ án phức tạp, tạo nên hình dạng tựa một chiếc lồng tre.
    Thương Viêm đặt nó cẩn thận trên tay, chiếc đèn lồng nho nhỏ vừa vặn lòng bàn tay cậu – giống như nó được đặc chế ra vì cậu, cậu có thể dễ dàng tưởng tượng được, nếu như thắp sáng thì chiếc đèn này sẽ bắn ra quang mang rực rỡ như thế nào.
    Tươi cười không thể ức chế mà xuất hiện trên mặt, tại đây phải đối kháng với ‘ánh sáng Nhân vật chính’ và thiên vị của thế giới, cậu tin chắc rằng BOSS dưới sự trợ giúp của Bàn tay đen có thể sống tốt, nhưng cậu lại không giống, cậu ở thế giới này chỉ là một vật hy sinh, cho dù cậu không phải là bản thân Diễm Quân Mạc thì cậu cũng chẳng có quên đi điểm ấy.
    ‹Hệ thống, cái này có tác dụng gì?› đây là Bàn tay xám thuộc về mình, vị thần – nhân vật giả thuyết kia, lập tức trèo lên đứng xếp hạng thứ hai trong lòng Thương Viêm, chỉ sau Boss.
    ‹Dùng để chữa trị, bất quá chỉ hữu hiệu đối với người khác. Về phần dùng như thế nào, cái vấn đề rõ ràng như vậy không cần ta nói› Nếu là một ngọn đèn, không cần hoài nghi trực tiếp đốt lên là được.
    ‹Hạch tinh› Thân là một người đối với công việc tẫn trách, dĩ nhiên Công lược sẽ thuyết minh rõ cho vấn đề này. Thiện cảm của Thương Viêm đối với Công lược lại lên cao thêm một bậc nữa, tuy rằng Công lược cũng không có nói ra cách dùng Huyễn Ngân Hỏa và tác dụng của hạch tinh, nhưng có một hệ thống đối lập, sẽ làm nổi bật lên cái tốt của Công lược.
    ‹Đương nhiên, nhìn tình huống có thể sẽ không chỉ có một Bàn tay xám› Hệ thống đối với việc Thương Viêm Sau khi nhìn thấy Huyễn Ngân Hỏa thì cười ngây ngô thì cảm thấy rất hưởng thụ, tuy rằng nó cũng không biết vì cái gì. o(╯□╰)o
    Thương Viêm nghe hệ thống nói xong thì đối với cái gọi là Thần tràn đầy cảm kích, về phần bị hãm hại xuyên qua, đối với người theo chủ nghĩa duy vật như Thương Viêm ngay từ đầu đã không thèm để ý, hoặc nói…quá mức hư ảo, cho nên không có tin tưởng Thần tồn tại.
    Bất quá vào lúc này, Thần, người là cha đẻ của tuiiii! Khi nào có dịp gặp phải hun một cái mến thương.
    “Cộp cộp cộp cộp” Bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng bước chân, Thương Viêm có thể mơ hồ nhận ra đây không phải là của một hai người phát ra. Thương Viêm lập tức tránh vào một gian thay đồ của văn phòng, Thương Viêm không muốn gặp ai vào lúc này, hơn nữa còn là “người quen” cùng công ty, chỉ tổ rước thêm phiền toái.
    Tuy rằng Diễm Quân Mạc không phải người vênh vang, nhưng thân là một công tử con nhà giàu thì trong công ty cũng phải có gian thay đồ rộng rãi, cũng nhờ vào điểm ấy mà lúc này Thương Viêm trốn không có chút khổ cực nào ~\(≧▽≦)/~.
    “Chỉ còn nơi này, nếu ngay cả nơi này cũng không có thực vật, chúng ta sẽ chẳng còn gì để ăn” Đây là giọng nữ, Thương Viêm có thể nghe ra đây chắc là vị Thư ký nhà cậu, ánh mắt khẽ híp lại.
    Điều này khiến Thương Viêm thực kinh ngạc, hiện tại đã là mạt thế, sao lại còn ở công ty, chẳng lẽ trú trong đây sẽ an toàn hơn sao? Hơn nữa nơi này không có thực vật, sống được bao lâu chứ? Thương Viêm không nghĩ ra.
    ‹Tìm được rồi, là kẹo› Một người đàn ông cầm trên tay túi kẹo nhập khẩu, rất rõ ràng đấy là hàng cao cấp, kẹo kia lúc bình thường không phải ai cũng có thể mua được.
    “Cũng chỉ có nó! CMN, cho dù là một bịch bánh quy nhỏ cũng còn có ích hơn thứ này.” Một người đàn ông khác nhìn thấy túi kẹo không thể nào lấp đầy bụng kia, rất là bất mãn.
    Kẹo? Thương Viêm nghĩ nghĩ, cậu cuối cùng cũng nhớ ra, đó là kẹo SS mà gần đây cậu thích ăn nhất. Nghe thấy người đàn ông kia tỏ ra oán giận, Thương Viêm rất bất mãn, cư nhiên dám ghét bỏ thứ mà cậu yêu nhất.
    Trong nỗi khó chịu Thương Viêm lặng lẽ mở ra khe cửa, cậu muốn nhìn cái tên dám to gan ghét bỏ kia là bộ dạng ra sao. Vì thế một ánh mắt lén lút, bí mật mà xuất hiện trên cánh cửa bên hông văn phòng.
    Những người đang tìm kiếm thực vật ở trong phòng của cậu đều rất là gầy yếu, nữ nhân tóc hơi chút lộn xộn chính là Nguyên Hoa Liên, dù cô ta có yêu thích xinh đẹp cũng không thể tránh khỏi sa sút. Còn những người kia, mới chỉ là ban sơ của Mạt thế mà đã ra vẻ tuyệt vọng cùng chết lặng.
    Đây là! ! Thương Viêm nhìn thấy những người trong văn phòng thị thực kinh ngạc, tuy rằng cậu không quá quen thuộc với bọn họ, nhưng cậu vẫn có thể nhận biết được đó là ai,
    Tổng giám đốc văn phòng: Nguyên Hoa Liên; Trưởng phòng kỹ thuật: Dương Phách; Phòng bảo vệ: Lý Đông Hải; Phòng tài vụ: Phạm Vũ Văn; Phòng hậu cần: Khâu Kiếm Lâm. Đây đều là đầu não của công ty. ( những cái tên trên kia không cần nhớ ah~, đọc giả nói ta đặt tên khó thuộc OTZ)
    ‹Bọn họ ở trong này làm gì?› Thương Viêm hỏi hệ thống, nhưng bản thân cũng đã có phỏng đoán.
    ‹Chờ người tới, không cần ta nói thì ngươi cũng biết bọn họ đang chờ ai› Thương Viêm ngẩn ra, tiếp đó là một tiếng cười khinh miệt. Chờ ai? Trừ bỏ chờ tên Chung Hư Lữ thì còn ai vào đây.
    Ý thức được gì đó, Thương Viêm cũng hiểu được đám tinh anh này tại sao lại mau chóng tuyệt vọng như vậy. Năng lực chịu đựng áp lực của tinh anh rất cao, sao lại xuất hiện tình trạng này.
    Đó còn không phải vì Chung Hư Lữ hay sao, để những người này một mực khăng khăng đi theo Chung Hư Lữ, thì phải khiến họ từ trong tuyệt vọng tận cùng được cứu vớt ra mới khiến bọn họ trở nên trung thành và tận tâm.
    Ý cười châm chọc nơi khóe miệng của Thương Viêm thêm sâu, thật sự là an bài tốt, tuy nhiên hơi đáng thương cho những người này. Nếu bọn họ được xưng là tinh anh thì chắc chắn có năng lực hơn người, cho dù là mạt thế cũng vẫn có thể sinh sống tốt. Chính là hiện tại tất cả đều bị mơ hồ, bị rơi vào cái thế giới lấy Chung Hư Lữ làm trung tâm.
    Thật khổ cho bọn họ, trong 《Đế Vương Mạt Thế》, hiện tại Chung Hư Lữ vẫn còn đang ở trong một cái thôn trang nhỏ. Hơn nữa cậu còn biết, Chung Hư Lữ không có khả năng đến công ty, nguyên nhân dẫn gã đến đã bị y bóp chết rồi.
    Bất quá chút cảm xúc thương hại mà Thương Viêm dành cho bọn họ, cũng không khiến cậu cứu giúp, cậu cũng không phải là thánh mẫu bạch liên hoa.
    “Lý Đông Hải, đi mở quỹ bảo hiểm ra xem.” Dương Phách nói khiến Thương Viêm núp một bên thật xấu hổ, may mắn đến sớm một bước, tuy rằng không biết bọn họ có mở ra hay không.
    “Quỹ bảo hiểm? Trừ bỏ tiền còn có cái gì.” Nghe được lời này, Thương Viêm rất là đồng tình, mạt thế chỉ mới đến mấy ngày, mà tiền hiện tại đã so với một cái bánh quy còn kém xa. Bất quá câu kế tiếp của Lý Đông Hải nhượng Thương Viêm đang thoải mái lập tức khẩn trương.
    “Vào gian thay đồ nhìn xem.” Lưng Thương Viêm nháy mắt trở nên cứng ngắc, thu liễm biểu tình, tiếp đó thu mình giấu vào một nơi nào đó, làm ra tư thế chuẩn bị công kích.
    “Gian thay đồ thì còn có cái gì ngoài quần áo?” Nguyên Hoa Liên nói thực đúng lúc, ngăn trở ý muốn của Lý Đông Hải, khiến Thương Viêm trầm tĩnh trở lại.
    Đúng vậy, gian thay đồ ngoại trừ quần áo ra thì cái gì cũng không có, cậu lấy hoa cúc và tiết tháo của chính mình ra thề luôn. ( Vậy cưng là cái gì ah~, mau đem bản thân đóng gói đưa cho BOSS←_←)
    “Quần áo cũng cần vậy.” Lập tức, tim Thương Viêm lại vọt lên cổ. WTF, các người đừng có chơi trò này nữa được không, trái tim mỏng manh của cậu chịu không có nổi.
    Cuối cùng, mấy tên đau trứng này cũng tiến vào, nhưng bởi vì Thương Viêm núp ở trong tủ quần áo cao nhất, cho nên không bị phát hiện. Tuy nhiên, từ thanh âm bên ngoài vọng vào cho thấy, đám người kia cư nhiên chiếm đóng văn phòng của cậu, chuẩn bị ở trong này qua đêm!
    Thương Viêm từ trong tủ quần áo nhìn xuống, cảm thấy quyết định chỉ khoanh tay đứng nhìn mà không cứu mấy người này quả thật chính xác, loại người như vậy không đáng để cứu. Bất quá hiện tại cậu bị nhốt ở đây, may mắn thực vật trong không gian rất đầy đủ. Hơn nữa lúc nãy không biết hệ thống sẽ mang mình đi đâu, nên hẹn gặp mặt BOSS đã được đẩy lùi tới ngày mai, vì vậy bây giờ cũng không gấp.
    Nghĩ đến ngày mai cậu sẽ có thể nhìn thấy BOSS, nguyên bản Thương Viêm hưng phấn đến nỗi sẽ cho là mình ngủ không được, nhưng thực hiển nhiên cậu đã đánh giá quá cao trình độ mệt nhọc do chém giết tang thi mấy ngày qua, cho dù vẫn bảo trì ý thức cảnh giác nhưng cậu đã rơi vào giấc ngủ.
    Bị ánh dương quang buổi sáng chiếu vào mặt khiến cho tỉnh giấc … đó là chuyện không thể, núp ở trong tủ quần áo thì làm gì có chuyện ấy. Thương Viêm là bị tiếng ồn ào của hệ thống làm cho tỉnh giấc, khiến Thương Viêm có loại cảm giác hôm nay sẽ chẳng phải là một ngày tốt lành gì cho cam.
    Bên ngoài đã không còn người nào, chắc là đi tìm thức ăn rồi. Thương Viêm dựng thẳng thắt lưng mà bước ra, nếu xem nhẹ cậu lắc a lắc thì chắc chắc sẽ rất tiêu sái.
    Thương Viêm đang kích động vì sắp được gặp lại BOSS, nhưng có một vài thứ vướng bận khiến cậu chẳng thể nào vui vẻ, thật khiến tâm tình người ta phiền muộn.
    ‹Lại tới nữa, bọn họ rốt cuộc muốn dò tìm ở đây bao lâu! ? Chẳng phải dị năng giả đều đã bị triệu tập đi hết rồi sao! ?› Trong lòng Thương Viêm lải nhải không thôi, nhưng động tác của cậu thì tuyệt không chậm, lúc trước cậu để ý thấy bên trái có một ngôi nhà nhỏ, cho nên lập tức chạy nhanh về phía đó.
    Thương Viêm cũng không lên lầu, cậu chỉ ở tầng trệt trốn một chút mà thôi. Xe chậm rãi xuất hiện trong mắt Thương Viêm, Thương Viêm vừa cảnh giác xung quanh vừa chú ý chiếc xe kia.
    Đập vào mắt là bóng dáng đã quá quen thuộc kia, nghi hoặc trong lòng Thương Viêm dần dần biến lớn. Thời điểm những người này mới đứng ra chiêu mộ, đã có vô số người vì quá sốc trước mạt thế mà nhanh chân gia nhập.
    Tuy rằng cũng có một ít người cẩn thận đang nhìn xem tình huống ra sao, nhưng cuối cùng dưới sự khuyên bảo và ép buộc, trên cơ bản mọi người đều đã gia nhập đội ngũ dị năng giả kia.
    ‹Hửm, dừng? Thương Viêm, chạy trốn nhanh› Thanh âm của hệ thống bỗng trở nên nghiêm túc, tình trạng thế này buộc nó không thể không căng thẳng. Bởi vì chiếc xe này, trừ lúc ban đầu hay dừng lại, thì sau này cũng chỉ khi phát hiện dị năng giả mới đỗ xe nhận người.
    Hiện tại nó khác thường, không chỉ mỗi hệ thống nhìn ra, mà ngay cả Thương Viêm cũng thấy rõ. Xe vẫn chưa dừng lại hoàn toàn, Thương Viêm nhanh chân muốn chạy lên lầu. May là tang thi ở hàng hiên cũng không nhiều như cậu tưởng tượng, chẳng lãng phí quá nhiều thời gian.
    Ở đây cũng có không ít tiểu đội đang giết tang thi, bọn họ đối với Thương Viêm rất là cảnh giác, chỉ sợ cái người ngoại lai kia là chạy tới đoạt thực vật. Nhưng bởi vì Thương Viêm chỉ có một người nên cũng không quá xem trọng, tuy nhiên cũng không có ai đến trêu chọc Thương Viêm.
    Bởi vì có liên quan đến việc chiêu mộ dị năng giả, có không ít người đã mang theo gia đình rời khỏi thành phố này, tới trụ sở tạm thời tương đối an toàn trong truyền thuyết.
    Mà số lượng nhân khẩu giảm bớt cũng khiến mọi người không muốn lưu lại nơi đây, vì thế thiếu càng thêm thiếu. Nhưng cho dù như vậy, cửa ra vào của thành phố S vẫn chứa đựng không ít người thường.
    Thương Viêm đối với những ánh mắt không mấy thiện cảm này cũng chẳng quá để ý, dù sao cậu chỉ ở nơi này trốn một chút thôi. Thương Viêm ở ngay thang lầu giết vài con tang thi, đang tính núp ở cửa tầng 2, tại mạt thế muốn đi lên lầu cũng chỉ có thể chạy thang bộ, như vậy lại tiện cho cậu nhìn xem tình huống bên dưới.
    Chính là Thương Viêm không thể nào nghĩ tới, hành động của đám người kia lại khó đoán đến như vậy. ‹Mặt sau!› Tồn tại của hệ thống cứ như là đôi mắt của Thương Viêm, Thương Viêm nghe thấy hệ thống nói thì lập tức quay đầu lại. Phát hiện ở cửa sổ lầu hai có một cái móc.
    Đã nhìn thấy qua dây móc câu, thì Thương Viêm lập tức biết chuyện gì đang xảy ra. Đám người kia cư nhiên đi vào từ cửa sổ, điều này khiến Thương Viêm cảm thấy, dường như mục đích của họ là cậu.
    Dù trong đầu đang suy nghĩ thì hai chân của Thương Viêm cũng nhanh chóng chạy lên trên lầu, nếu mục tiêu thật là cậu, vậy thì phía dưới chắc chắn đã bị vây kín, chỉ có thể đi lên trên thôi.
    Như là nghiệm chứng suy nghĩ của Thương Viêm, đội ngũ võ trang ngay tại lầu 5 thì bao vây cậu. Nhưng những người này cũng không có động thủ, cũng chẳng nói gì, chỉ có dàn cho như thế.
    Lúc vừa mới bị vây thì việc đầu tiên, đó chính là Thương Viêm quan sát đám người xung quanh. Tuy rằng Thương Viêm không hiểu gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đám người nay so với Lưu Sở Thiên đã từng đi lính, có khác biệt rất lớn. Từ đó suy ra họ không phải là quân nhân, kết quả làm Thương Viêm thoáng nhẹ nhàng thở ra.
    “Xin chào, tôi là Lý Tô Lục”. Ở cửa thang lầu xuất hiện thêm một nam nhân mặc áo đen, bộ dạng thở hồng hộc kia cho thấy hắn ta là chạy vội tới, mặt tái nhợt là bởi vì hắn sử dụng dị năng quá độ.
    Lực chú ý của Thương Viêm bị người nam nhân này thu hút, nhưng cậu vẫn không quên cảnh giác xung quanh, tư thế công kích vẫn không đổi, miêu đao trên tay vẫn tùy thời vung ra.
    “Không cần đề phòng như vậy, tôi không phải là kẻ thù.” Để tạo ra cảm giác thân thiện, Lý Tô Lục hướng Thương Viêm mỉm cười, muốn dùng nó để tạo thiện cảm với người này.
    Anh nói không phải thì là không phải à? Trong lòng Thương Viêm liếc một cái xem thường, bất luận như thế nào thì cậu cũng không thích những người này, cư nhiên vào ‘ngày gặp lại’ quan trọng của cậu mà chạy tới cản đường, không thể tha thứ.
    “Cậu là dị năng giả hệ không gian.” Lý Tô Lục là hoàn toàn khẳng định.
    Bởi vì câu nói của hắn mà đồng tử Thương Viêm hơi hơi co rụt lại. Cậu đã rất cẩn thận rồi, làm sao lại bị người này trông thấy bộ dạng lúc cậu thu vật tư chứ?

    ☆ Chương 35.1 : Gặp lại.

    Thương Viêm biết nói nhiều sai nhiều, nên quyết định cái gì cũng không nói, duy trì khuôn mặt lạnh như kem. Nhìn tươi cười trên mặt người phía trước chợt giảm, trách không được nhiều người như vậy thích mặt than, trang B(*) hiệu quả thật là cao. Thương Viêm dần thích biểu tình này rồi đó.

    Lý Tô Lục nhìn thấy người kia nghe thấy hắn nói nhưng không có biến hóa gì, thì hai mắt híp lại. So với trong tưởng tượng của hắn còn lãnh tĩnh hơn, quyết tâm đoạt lấy dần dần tăng lên.

    Dị năng có rất nhiều loại, nhiều nhất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cũng có dị năng độc nhất vô nhị riêng, nhưng cho dù thế nào thì đối với cấp trên, tác dụng cũng không bằng dị năng giả hệ không gian…

    Hiện tại, nam nhân đang bị bọn họ vây quanh chính là dị năng giả hệ không gian duy nhất mà hắn biết. Kỳ thật hắn phát hiện sự tồn tại của dị năng giả hệ không gian này cũng chỉ là trùng hợp. Nhiệm vụ của hắn là đi chiêu mộ dị năng giả, đồng thời hắn cũng là một dị năng giả khá đặc biệt.

    Dị năng của hắn là Thiên lý nhãn, năng lực nhìn xuyên thấu, ở trong một phạm vi quy định có thể nhìn xuyên qua bất cứ thứ gì mà mình muốn. Ngày đó, hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình luyện tập thiên lý nhãn thì cảm giác được có cái gì đó ngăn chặn hắn nhìn thấu, mà loại tình huống này cũng không xa lạ.

    Năng lực của hắn là nhìn xuyên, nhưng có một số thứ hắn vô pháp nhìn được, đó chính là dị năng giả. Hắn không biết loại tình huống này có thể là do năng lực của hắn đề cao mà thay đổi hay không, hắn chỉ biết là hắn có thể dùng phương thức này tận lực tìm được càng nhiều dị năng giả che giấu.

    Sau đó hắn cư nhiên nhìn thấy người này đem một kho vật tư tiêu thất vào hư không, trong nháy mắt hắn liền hiểu được, người này là dị năng giả hệ không gian. Bất quá hắn dị năng là cấp 0, phạm vi và thời gian có thể nhìn xuyên là có giới hạn, cho nên nhiều lần phái ra bộ đội đều không tìm được dị năng giả hệ không gian kia.

    Nhưng lần này hắn đích thực nhịn không được, không phải là tình huống chiến đấu nhưng hắn cũng vì dị năng giả kia mà xuất động. Hắn vẫn luôn sử dụng dị năng để bảo đảm sẽ không có tình huống sơ sót khiến cậu ta biến mất.

    “Tôi tận mắt nhìn thấy.” Cho nên không cần không thừa nhận. Lý Tô Lục thở hổn hển kia nháy mắt khôi phục khôn khéo của mình.

    Còn tận mắt nhìn thấy? ‹Hệ thống, lúc ta sử dụng không gian ngươi xác định là không có cái gì bất thường?› Hệ thống ở trong cơ thể Thương Viêm, có thể nói là Thương Viêm có nhiều thêm một đôi mắt, như thế nào lại bị phát hiện? Tuy rằng Thương Viêm hiểu được hệ thống sẽ không giấu diếm cậu chuyện này, nhưng chắc chắn hệ thống đã xem nhẹ mất cái gì đó.

    ‹Nói như vậy, thời điểm ngươi sử dụng không gian, hình như là có cái gì đó động vào ta› Hệ thống cũng không quá xác định.

    Lúc ấy kỳ thật là dị năng của Lý Tô Lục đang nhìn xuyên tới Thương Viêm, mà bản thân hệ thống lại có công năng phòng ngự, nhưng bởi vì Lý Tô Lục dị năng quá yếu, hệ thống cũng không có chú ý tới. Loại cảm giác này giống như chỗ nào đó ngứa một chút, cũng sẽ không để ý.

    Thương Viêm lập tức đoán được dị năng của Lý Tô Lục là cái gì, nhưng cậu cũng biết, hiện tại loại dị năng này còn rất yếu, nếu không sao lại có thể hiểu lầm cậu là dị năng giả hệ không gian.

    Thần sắc Lý Tô Lục cho thấy hắn đang quyết tâm phải bắt được cậu, khiến Thương Viêm rất không thích, cậu không chút nghi ngờ, nếu cậu cự tuyệt người này, cậu tuyệt đối sẽ bị công kích, sau đó bị gói thành bánh chưng đưa lên xe.

    Nghĩ thông suốt Thương Viêm thu hồi tư thế, Lý Tô Lục cho rằng người này đã thỏa hiệp, hắn hướng hai bên liếc mắt một cái, thì có người tiến lên tiếp cận Thương Viêm. Nhưng, Thương Viêm mỉm cười giảo hoạt, không làm một chút gì đó thì liền không phải Thương Viêm.

    Thương Viêm vươn tay ra, sau đó từ hư không xuất ra một túi máu. Loại tình huống này, vừa nhìn thấy là Lý Tô Lục đã biết chắc chắn 100% là dị năng giả hệ không gian, hai mắt như là tia X quang đều là lợi ích và tính toán quét lên trên người Thương Viêm.

    Mà Thương Viêm chỉ lịch sự cười cười, sau đó quăng túi máu lên người bên cạnh, đương nhiên Lý Tô Lục cũng không thoát khỏi. Thương Viêm còn ngại không đủ, từ không gian lại xuất ra một túi máu hướng người khác ném.

    Tiếp Thương Viêm đem trên tay miêu đao thu hồi, một cái bom cay liền mang theo thanh âm “O o o” xuất hiện trên mặt đất.

    Có thể là động tác của Thương Viêm quá mức đột nhiên cùng nhanh chóng, lúc máu bắn tới, mọi người theo bản năng nhắm mắt lại hoặc là dùng tay ngăn trở phía trước, vì vậy bom cay cũng dễ dàng phát huy công dụng, vừa lúc cho Thương Viêm cơ hội.

    “Chơi vui vẻ.” Cùng với tang thi. Thương Viêm căm giận nghĩ.

    Nhìn! Ai kêu anh nhìn tôi như vậy! Hiện tại tôi để cho anh nhìn! Tuy rằng túi máu rất trọng yếu, nhưng muốn đột phá đồng thời còn muốn cam đoan không bị người đuổi theo, trong thời gian ngắn ngủi cậu chỉ nghĩ đến cái này, tang thi đối máu người chính là thập phần mẫn cảm .

    Tương phản với đám đàn ông cao lớn kia, Thương Viêm mỗi ngày đều dùng miêu đao nên thân thể nhanh nhẹn hơn nhiều.

    Biểu tình Lý Tô Lục dại ra, thời điểm mọi người hồi phục lại tinh thần, Thương Viêm đã xuyên qua phòng tuyến yếu nhất —— chỗ Lý Tô Lục, hướng về mục tiêu là cửa sổ chạy tới.

    Thương Viêm men theo dây thừng ban nãy mà từ lầu 5 tuột xuống, lưu lại một cái mỉm cười cho đoàn người đang căm tức phía trên.

    Lý Tô Lục nhìn Thương Viêm chạy đi mất, chỉ có thể nhịn lại tức giận, bảo những người chuẩn bị đuổi theo Thương Viêm dừng lại.

    Hiện tại trên người bọn họ cơ hồ đều có vết máu, đây là thứ thu hút tang thi nhanh nhất, hành động tùy tiện chỉ tổ giảm bớt nhân số, hơn nữa hắn còn cần những người này bảo hộ.

    “Trở về.” Lý Tô Lục thấp giọng áp chế lửa giận nói, toàn thân che kín mùi máu tươi khiến hắn đem bộ dáng Thương Viêm hung hăng ghi tạc ở trong lòng.

    Đừng cho hắn gặp lại, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.

    ☆ Chương 35.2 Gặp lại.

    Thời điểm Thương Viêm tới chỗ hẹn, thân ảnh thon dài của Diễm Quân Ly đã xuất hiện ở nơi đó, đương nhiên cũng sẽ không thiếu hai người Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên kia.

    Nhìn Thương Viêm hoạt bát nhảy loạn, Diễm Quân Ly mỉm cười vô cùng dịu dàng, thiếu chút nữa đui mù hai mắt Thương Viêm. Ở trong lòng Thương Viêm, cho dù là ‘ánh sáng nhân vật phản diện’ cũng không thể nào bằng được chân mày ôn nhu của Diễm Quân Ly, cho dù toàn thân BOSS đều tản mát ra nguy hiểm lạnh lẽo, nhưng đôi mắt đen thâm thúy phản chiếu bóng dáng của cậu vẫn rất mê người.

    Vài ngày không thấy, em trai hình như có chút gầy yếu, làm Diễm Quân Ly cảm thấy đau lòng. Tay chuẩn xác sờ lên đầu nhỏ của Thương Viêm, nhẹ nhàng mà xoa xoa, bất an vốn luôn ngự trị trong lòng nay lại bùng phát.

    Mặc dù mất đi mà có lại khiến Diễm Quân Ly cảm thấy em trai rất quan trọng, nhưng trừng phạt thì vẫn phải trừng phạt, đứa nhỏ không ngoan không thể không quản. Ừm, vậy trong lúc huấn luyện y sẽ dạy dỗ một phen.

    Thương Viêm thấy Diễm Quân Ly đột nhiên trở nên nguy hiểm, cảm thấy trong lòng hơi hơi có dục vọng muốn chạy trốn, trên mặt cũng bất giác mà trở nên túng quẫn.

    Nhìn bộ dạng có chút khiếp đảm, đang cố lấy lòng y, tâm tình Diễm Quân Ly trở nên tốt hơn một chút, dù khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhưng hai mắt đã hàm chứa ý cười.

    ‹Độ hảo cảm: ♥♥♥♥. Quan hệ: Em trai cưng› Hệ thống đối với biến đổi này cũng rất là kinh ngạc, cho nên nó ngơ ngác chẳng biết nói gì.

    Trước giờ Diễm Quân Ly đối với tình cảm luôn đạm mạc, thế mà bỗng dưng lại có thể tiến triển đến trình độ này, kỳ thật Bàn tay xám lớn nhất mà Thương Viêm có, chính là có thể dễ dàng xoát độ hảo cảm của Diễm Quân Ly thì phải.

    Thương Viêm mở màn hình độ hảo cảm ra, xuất hiện tại đáy mắt cậu chính là 4 trái tim màu hồng sậm. Hốc mắt Thương Viêm có chút phiếm hồng, cậu đột nhiên đi về phía trước hướng Diễm Quân Ly, đem đầu nhét vào ngực y, miễn cho có người nhìn thấy cậu hiện tại ngây ngốc đến dạng nào.

    Nói không cảm động là giả. Hiện tại BOSS sẽ không chỉ lo lắng, quan tâm, đau lòng cậu, mà còn sẽ tin tưởng cậu. Từ sự kiện kia cùng độ hảo cảm đã xem lúc nãy, BOSS là thật sự đem cậu đặt ở trong lòng .

    Thương Viêm phát thệ chỉ cần BOSS không chê cậu, cậu sẽ luôn luôn đi theo BOSS, cho dù sau đó BOSS ngồi trên ngai vàng đế vương, đả bại Chung Hư Lữ, cậu cũng sẽ vẫn tận tâm tận lực mà ở bên người BOSS như cũ, không xa một bước.

    Hành động đột ngột này của Thương Viêm khiến Diễm Quân Ly có chút nghi hoặc, bất quá y cũng không có đẩy Thương Viêm ra, tay đặt ở trên vai Thương Viêm, lại nhẹ nhàng mà sờ sờ tóc Thương Viêm, như là không tiếng động mà an ủi cậu. Em trai chỉ còn có y là thương yêu và dạy dỗ thôi, điểm ấy y cũng hiểu rõ ràng . (╯▽╰)

    Ở một bên, tâm tình Lưu Sở Thiên cùng Lâm Lăng rất là phức tạp, mà biểu cảm của họ lại là biến thành như vầy: o(╯□╰)o. Bọn họ cao hứng Thương Viêm trở lại, nhưng bởi vì Thương Viêm như vậy làm cho bọn họ lo lắng cùng tức giận, đồng thời còn cảm thấy không khí giữa Ly thiếu gia nhà mình cùng Viêm tiểu đệ có một loại ái muội không thể nói rõ.

    Nhìn vẻ mặt dịu dàng mà Ly thiếu gia dành cho Thương Viêm, bọn họ tính ra đã xem qua không ít lần, nhưng thế nào cũng không thể quen được.

    Thương Viêm không biết bản thân đã chui trong ngực BOSS bao lâu, thời điểm cậu phục hồi lại tinh thần liền phát hiện bọn họ giống như đã ôm thật lâu, xấu hổ chậm rãi nảy lên trong lòng, nhưng càng nhiều nhất là ngượng ngùng. Mắc cỡ chết người a!( gào thét -ing ).

    Nghĩ vậy, Thương Viêm lập tức giãy dụa rời khỏi ôm ấp của Diễm Quân Ly, tuy rằng Diễm Quân Ly đối với em trai trong ngực có cảm giác không nỡ buông, nhưng vẫn là thả ra, dù sao nơi này cũng không phải là địa phương tốt để ôm ấp yêu thương.

    Hai má Thương Viêm có chút đỏ bừng, đó là lúc nước mắt cậu chảy ra, liền ỷ vào ôm ấp của BOSS mà chùi loạn lên trên áo BOSS, đương nhiên cũng có nguyên nhân ngại ngùng trong ấy.

    Bình tĩnh lại Thương Viêm mới nhìn qua Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên bị cậu xem nhẹ, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cư nhiên đem hai người sống to bự kia quên lâu như vậy. Vẻ mặt Lưu Sở Thiên không tốt khiến tay Thương Viêm run lên, mà ánh mắt Lâm Lăng ở một bên lại mịt mờ, những điều này làm cho toàn thân Thương Viêm đều căng thẳng .

    “Bọn họ rất lo lắng cho em.” Lời này là Diễm Quân Ly nói, Lưu Sở Thiên bị vạch trần, nét mặt già nua của gã đỏ lên, nhưng đây là Ly thiếu gia nói, gã không thể lên tiếng phản bác, chỉ có thể càng dùng thêm ánh mắt không tốt mà nhìn Thương Viêm, chính là chút đáy mắt thẹn quá hóa giận che giấu thế nào cũng không được.

    Không thể tưởng được Lưu Sở Thiên cũng rất đáng yêu a~. Nhìn thấy rõ sắc mặt của Lưu Sở Thiên xong, Thương Viêm là cảm thấy như vậy.

    Mà Lâm Lăng bị vạch trần thì rõ ràng cấp bậc che dấu cao hơn rất nhiều, lúc ban đầu chỉ có một cái chớp mắt kích động, sau đó liền dùng ánh mắt vô cùng bình thường mà nhìn Thương Viêm, một chút chột dạ cũng không có. Đương nhiên chỉ có anh ta mới biết, trong lòng anh đang trách móc Lão Đại nhà mình như thế nào.

    Loại ánh mắt này, cùng lúc trước bất đồng, làm Thương Viêm – người đã quá khôn khéo, nhìn ra được. Hai người này đều lo lắng cho cậu ah~!

    Thuộc truyện: Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống