Home Đam Mỹ Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật – Chương 52: A thành – sắp rời đi

    Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật – Chương 52: A thành – sắp rời đi

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

    Họp xong, Thẩm Duệ quay đầu nhìn sang Thẩm An đang bất tri bất giác chìm trong giấc ngủ, khóe miệng Thẩm Duệ gợi lên nụ cười sủng nịnh rồi lại bất đắc dĩ.

    Thẩm Duệ đưa tay kéo Thẩm An vào trong ngực, sau đó chợt lóe, vào không gian.

    Đã lâu chưa vào không gian. Trong không gian, hồ nước vẫn trong sáng sạch sẽ, một mảnh vườn vẫn là cây con, bất quá những cây con này hình như trưởng thành không ít?

    Kết giới bên rừng cây đã mở ra, bởi vậy có thể nhìn thấy sơn cốc phía sau rừng cây.

    Nhưng sơn cốc kia lại bị sương mù màu đen bao phủ, cũng là một loại kết giới, hiện nay hắn và An An đều không thể tiến vào.

    Bất quá, để cho Thẩm Duệ chú ý chính là viên cầu màu đen trong hồ nước kia giống như phát sáng hơn.

    Thẩm Duệ nhìn qua vài lần, rồi trực tiếp ôm Thẩm An vào tầng trên của nhà gỗ, thật cẩn thận đặt Thẩm An lên giường, đắp kỹ chăn. Cảm giác được bên ngoài có người đang tìm, Thẩm Duệ cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thẩm An, sau đó ra khỏi không gian.

    Bên ngoài xe Hummer số 1, Phương Bình đang gõ cửa sổ xe.

    Thẩm Duệ trực tiếp thuấn di, đi đến phía sau Phương Bình, vỗ vỗ vai Phương Bình, ôn hòa nói rằng, “Phương Bình giáo sư, ngài tìm tôi?”

    Phương Bình hoảng sợ, quay đầu nhìn Thẩm Duệ, trừng lớn mắt, “Tên nhóc cậu là dị năng gì? Không gian?”

    Tên nhóc Thẩm Duệ này rốt cuộc còn cất giấu bản lĩnh gì?! Sao hắn lại có nhiều dị năng như vậy? Người trong đội xe này đều chỉ có một loại dị năng, tuy rằng nghe nói tiểu An còn có song dị năng, nhưng Thẩm Duệ này có vẻ không chỉ một loại?

    Thẩm Duệ chỉ cười cười, cười thật ôn hòa, còn mang theo một tia xin lỗi, “Xin lỗi, Phương Bình giáo sư, cái này thuộc loại riêng tư cá nhân, cho nên không thể trả lời.”

    Phương Bình nhún vai, “A, tôi đây không hỏi.”

    Thẩm Duệ mỉm cười, nhìn Phương Bình, “Phương Bình giáo sư tới tìm tôi là vì chuyện gì?”

    “A, là như vậy, tôi nghĩ hỏi cậu một chút. Liễu Trình kia còn chưa tỉnh, tình huống cũng rất nguy hiểm. Tôi muốn làm một nghiên cứu, phiêu lưu rất lớn, có khả năng trực tiếp tiễn hắn về trời. Tiểu Bạch không dám làm chủ, nói phải hỏi cậu một chút, ý của cậu thế nào?” Phương Bình hỏi.

    Thẩm Duệ vừa nghe, hơi hơi nhíu mày. Trong đoàn xe mặc dù có bác sĩ, ba của tiểu Bạch xem như là một, bác sĩ cũng chỉ có thể trị liệu bệnh phổ thông ; nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, không có dụng cụ tiên tiến, chỉ sợ bác sĩ cũng vô pháp Full. Phương Bình làm nghiên cứu hóa chất, nhưng sở trường là nghiên cứu sinh vật, cũng có thể kiêm nhiệm bác sĩ, nhưng chỉ sợ cũng vô pháp cứu Liễu Trình. Hiện tại, Phương Bình nói nghiên cứu, khẳng định không phải phương diện y học, mà là phương diện nghiên cứu sinh vật.

    Dựa theo ý Phương Bình, nếu không làm, Liễu Trình sẽ chết, nếu làm, Liễu Trình có lẽ còn có cơ hội sống …

    Thẩm Duệ ngẩng đầu Phương Bình, nói rằng, “Ngài định đi, sống chết của Liễu Trình xem ý trời.” xem như bọn họ cũng đã hết lòng.

    Phương Bình gật đầu, “Được, có những lời này, tôi liền cùng tiểu Bạch động thủ.”

    Phương Bình lại hắc hắc cười nói, “Tôi xem Liễu Trình kia cũng cứng cáp, nói không chừng có thể sống được.”

    Chỉ mong như vậy, nếu không An An tỉnh lại nếu biết hết thảy, chỉ sợ sẽ thương tâm khổ sở…

    *****

    Phương Bình đi rồi, Thẩm Duệ vừa định vào trong xe, Từ Trường Thiên lại cầm điện thoại đi tới.

    Thẩm Duệ nhìn Từ Trường Thiên, Từ Trường Thiên lắc lắc điện thoại trong tay, “Thẩm đại nhân, chúng ta xác định lộ tuyến một chút, tôi cảm thấy đi đường này có thể nhanh hơn!”

    Thẩm Duệ tiếp nhận điện thoại Từ Trường Thiên ném qua, trên điện thoại điện thoại là một bản đồ, trên bản đồ có hai lộ tuyến đánh dấu rõ ràng.

    “Nếu đi cao tốc phương Bắc này, chúng ta có thể xuyên qua bình nguyên, cũng có thể cách một ít thành phố lớn, nói không chừng có thể sưu tập được nhiều vật tư. Nhưng nhất định phải buông tha một hai cái thành phố. Nếu đi quốc lộ phía nam, chúng ta phải xuyên qua thành phố B, xuyên qua sa mạc lớn, nhưng có thể né thành phố lớn, tỷ lệ gặp phải quái vật thấp hơn.”

    Thẩm Duệ nhìn chằm chằm hai lộ tuyến này, thanh âm có chút trầm thấp, “Cậu quên suy xét một nhân tố.”

    Từ Trường Thiên không hiểu, “Cái gì?”

    “Tiểu Dương Tử và An An đều đề cập qua, sẽ có tuyết lớn và thời tiết nóng bức.” Thẩm Duệ thu hồi tầm mắt, gõ gõ một lộ tuyến khác, “Lão Từ, chúng ta phải lựa chọn một lộ tuyến có thể giúp chúng ta tránh thoát tuyết lớn và khô hạn nóng.”

    Mặt Từ Trường Thiên nhất thời nhíu lại, cười khổ nói, “Thẩm đại nhân, anh đây là đang khó xử tôi a. Làm gì có lộ tuyến có thể tránh thoát tuyết lớn và khô hạn nóng bức? Hơn nữa quan trọng nhất là, dự báo thời tiết đâu? Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết đại khái thời điểm đại tuyết sẽ đến chứ?”

    Thẩm Duệ rũ mắt, nghĩ nghĩ, cau mày nói, “Lão Từ, ý của tôi không phải là tìm lộ tuyến có thể triệt để né tránh, mà là, nếu gặp tuyết lớn hoặc thời tiết nóng bức, chúng ta có thể tìm được chỗ tạm thời né tránh.”

    Từ Trường Thiên buông tay, gọn gàng dứt khoát nói, “Tôi đây hiện tại chào từ giã công tác hướng dẫn này. Thẩm đại nhân, anh nói tôi nghe, địa phương nào có thể né được tuyết lớn và nóng bức?”

    “Sơn động, địa đạo, tự cậu nghĩ đi.” Thẩm Duệ trực tiếp đem điện thoại ném qua, “Tóm lại, tận lực chọn một cái có thể cam đoan khi tuyết lớn buông xuống lập tức trốn được.”

    Từ Trường Thiên nhìn trời, mẹ nó, rõ ràng đem hắn lột da cho mọi người làm người áo khoác chống lạnh đi!!

    *****

    Thẩm Duệ nhìn Từ Trường Thiên đi rồi, mới xoay người vào xe, tùy tay rút thuốc lá, định châm lửa, nhưng nghĩ đến An An đã từng nói qua, hương vị trên người hắn thật thoải mái, bởi vì không có mùi lạ, Thẩm Duệ liền tùy tay dập lửa.

    Thẩm Duệ hơi hơi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này trong lòng hắn cũng có chút phiền não.

    Vấn đề lộ tuyến thật phiền toái, phiền toái nhất chính là sắp đến bão tuyết, mà cố tình lại không đoán trước thời gian chính xác được.

    Không biết bão tuyết khi nào đến, quần áo chống lạnh đều có, nhưng vẫn phải tìm được nơi cái có thể chứa nhiều người như vậy, né đại tuyết.

    Nếu lỡ tuyết quá lớn, bọn họ vô pháp ra ngoài, phải vây ở trong xe, trong xe chống lạnh cũng có, nhưng vẫn không đủ.

    Thẩm Duệ vo điếu thuốc trong tay, hơi hơi mở mắt, còn có chính là… vấn đề về An An.

    An An có cảm giác với hắn, cái này hắn rất tự tin. Những năm gần đây khổ tâm tính toán từng giọt từng giọt thẩm thấu tiến vào xương cốt An An cuối cùng cũng có tác dụng.

    An An sớm đã bất tri bất giác bị hắn mê hoặc, bị hắn sở dẫn dắt. Hành vi thân mật không phải bình thường giữa anh em, loại ôn nhu này, An An không có khả năng chạy thoát. Nhưng An An quật cường và cố chấp cũng thật phiền toái.

    Nghĩ tới lúc trong cửa hàng tiện lợi, câu nói kia —— “Anh, vĩnh viễn sẽ là Anh hai của em…”, ngón tay Thẩm Duệ liền hung hăng bóp nát điếu thuốc, nếu không phải hắn tự chủ hơn người, chỉ sợ tại lúc ấy, hắn đã sớm bùng nổ.

    —— sao An An có thể cự tuyệt chính mình chứ?

    An An thật là cố chấp, hoàn hảo, sau lại không cự tuyệt nụ hôn của hắn. Hắn có thể đè nén phẫn nộ trong lòng.

    Cho nên, hiện tại, hắn đem An An đưa vào không gian, thứ nhất là muốn An An nghỉ ngơi cho tốt, thứ hai cũng là muốn làm lạnh tâm tình của mình.

    Hắn không muốn trong lúc bản thân tức giận tổn thương An An, như vậy hắn sẽ hận chết chính mình.

    ********

    Lúc này, Thẩm An mơ mơ màng màng trên tầng hai nhà gỗ, trên giường lớn xoay người, giường thật thoải mái … Hở? Từ từ? Thoải mái???

    Thẩm An đột nhiên ngồi dậy. Ngẩng đầu cảnh giác nhìn bốn phía, hoàn cảnh rất quen thuộc, a, đúng rồi, chỗ này là không gian tử phủ!

    Thẩm An thả lỏng, thân thể mềm mềm vật xuống, nhìn trần nhà, trần nhà bằng gỗ, nơi này là nhà gỗ nhỏ.

    Thẩm An lại quét mắt nhìn bốn phía, Anh hai không ở đây?

    Là Anh hai đem hắn vào, sau đó, Anh hai đi đâu? Đi ra ngoài sao?

    Thẩm An hết buồn ngủ, liền nhấc chăn đứng dậy, đặc biệt chú ý nhìn trên dưới bản thân, quần áo chỉnh chỉnh tề tề, vẫn là đoàn phục, ờ … Xem ra, Anh hai không thừa dịp mình ngủ làm chút việc không tốt … Khụ khụ…

    Thẩm An đi xuống lầu, tùy tay lấy hộp kẹo chocolate trên bàn trà, ném một viên vào miệng, liền đi ra ngoài.

    Đầu tiên Thẩm đi đến vườn cây trước, cây con giống như trưởng thành a.

    Thẩm An theo thói quen tiêu sái đến bên hồ nước, cởi quần áo, bước xuống hồ nước.

    Thẩm Duệ đột nhiên mở mắt, sâu thẳm trong mắt hiện lên sắc thái dục vọng. Vừa rồi hắn dùng ý thức xem thử An An, lại không ngờ, An An đột nhiên đến hồ nước tắm rửa.

    Thẩm Duệ yên lặng niệm thiên cơ bí quyết, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, muốn xua thân mình trắng nõn trong đầu.

    Thẩm An tắm xong, ra khỏi hồ nước, mắt nhìn viên cầu mài đen tỏa sáng, nói, viên cầu này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh hai nói là đại biểu cho hắn, có thể chính là nguyên thần mà những tiểu thuyết đề cập qua hay không?

    Thẩm An rất muốn sờ, nhưng nghĩ nếu là thứ phi thường quan trọng, vậy vẫn nên không cần quá tò mò.

    Tắm xong mặc quần áo tử tế, Thẩm An lại tưới nước cho cây con, rồi xoay người ra khỏi không gian.

    Thẩm An vừa ra khỏi không gian, chỉ thấy Thẩm Duệ ngồi ở ghế lái, mỉm cười với hắn. Tâm Thẩm An không khỏi nhảy dựng, nhịp nhanh hơn, nụ cười tuấn mỹ thường ngày nhìn quen, lúc này xem ra cực nhiều mị lực.

    Thẩm An rũ mắt, tùy tay ném qua một hộp chocolate, “Anh ăn một viên đi.”

    Thẩm Duệ mỉm cười, nhìn tai Thẩm An ửng đỏ, vừa lòng, liền tiếp nhận hộp chocolate Thẩm An đưa tới, giả vờ vô ý chạm vào ngón tay Thẩm An một chút, chậm rãi phóng tới bên miệng.

    Động tác Thẩm Duệ rất chậm, giống như, phóng tới bên miệng không phải một viên chocolate, mà là ngón tay của người bên cạnh này.

    Vì thế, Thẩm An đỏ mặt.

    Thẩm Duệ càng thêm vừa lòng, tươi cười cũng càng thêm sung sướng và thâm trầm.

    Thẩm An quay mắt đi, khô khốc mở miệng, “Anh, chuyện giả quái thú kia làm rõ ràng chưa?”

    Thẩm Duệ ừ một tiếng, đem sự tình chậm rãi tỉ mỉ thuyết minh cho Thẩm An.

    Thẩm Duệ nói xong, vẻ mặt Thẩm An có chút ngốc lăng, một lúc lâu, mới khẽ nói, “Anh, Liễu Trình kia còn sống không?”

    Thẩm Duệ nghĩ đến thực nghiệm Phương Bình nói, cũng thuận tiện nói, nói xong, nhìn thần sắc Thẩm An lo lắng phức tạp, Thẩm Duệ ôn nhu nói, “An An, nói không chừng hắn còn có thể sống.”

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật