Home Đam Mỹ Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật – Chương 54: Con tê tê??

    Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật – Chương 54: Con tê tê??

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

    Thẩm Duệ mở cửa xe, ánh mắt Thẩm An lập tức tỏa sáng, trên mặt cũng lộ ra thoải mái, gần như lập tức vội cầm tay Thẩm Duệ xoa xoa, vừa sưởi ấm tay Thẩm Duệ vừa mang theo mùi vị oán giận nói, “Anh, sao lại đi lâu như vậy?” Làm hắn lo lắng lâu như vậy… Thiếu chút nữa suy nghĩ miên man có phải xảy ra chuyện gì hay không …

    Thẩm Duệ ôn nhu nhìn Thẩm An không tự giác xoa xoa sưởi ấm tay của hắn, đại khái bản thân An An cũng không biết hiện tại sưởi ấm cho Anh hai là hành động giữa anh em bình thường không có …

    Đương nhiên, Thẩm Duệ tuyệt đối sẽ không nói ra.

    Thẩm Duệ nhẹ nhàng nâng tay sờ mặt Thẩm An, mặt Thẩm An lạnh lẽo, Thẩm Duệ nhíu mày, đang muốn mở hệ thống sưởi hơi trên xe, nhưng Thẩm An lập tức đưa tay ngăn cản nói, “Anh, không cần mở, em còn chịu được. Không lạnh lắm.”

    Nhiên liệu trong đoàn đội sử dụng đều có số lượng nhất định, Thẩm An cảm thấy bản thân còn có thể kiên trì nên không cần phải lãng phí.

    Thẩm Duệ thấy Thẩm An kiên trì, cũng không mở hệ thống sưởi hơi. Tay bị Thẩm An nắm chặt dùng lực một chút, đem Thẩm An đang kinh ngạc kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy, đồng thời yên lặng vận chuyển thiên cơ bí quyết. Thẩm An bị ôm lấy trong nháy mắt thân thể cứng đờ, nhưng khi phát hiện luồng khí ấm áp chậm rãi tiến vào thân thể, Thẩm An dần dần thả lỏng.

    “Như vậy có thể ấm áp hơn.” Thẩm Duệ ôn nhu nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thẩm An.

    Thẩm An ừ một tiếng, lại ngẩng đầu hỏi, “Anh, đêm nay chúng ta đêm vẫn qua đêm trong xe sao?”

    Thẩm Duệ thấp giọng nói, “Không, đợi nhóm lão Chu trở về, chúng ta lập tức dời đi.”

    Trong sơn cốc này cùng với ba cái tiểu viện, vừa rồi bọn họ đã quét dọn (quái vật) xong, còn tìm được thiết bị giữ ấm. Có thiết bị giữ ấm, hơn nữa bản thân đoàn đội bọn họ có vật tư, nếu đại tuyết thật sự duy trì liên tục ba tháng, cũng đầy đủ.

    Nhưng nếu như có thể đào được sơn động trong núi thì tốt hơn, có nên đào sơn động trong núi không? Thẩm Duệ ôm Thẩm An, nghiêm túc suy tư.

    Thẩm An ngẩng đầu nhìn bộ dạng Thẩm Duệ chuyên chú suy tư, ngẩn người, liền an tĩnh rũ mắt, dựa vào bả vai Thẩm Duệ yên lặng vận chuyển linh thủy bí quyết.

    ********

    Vào ban đêm, Thẩm An cùng Thẩm Duệ, cha Thẩm mẹ Thẩm, còn có chị Thẩm Uyển, Cao Phỉ mặt dày mày dạn, Liễu Trình hôn mê, bảo bảo, Ngải Hiểu Sơ, Ngải Hiểu Trân tới tiểu viện nông gia.

    Tiểu viện nông gia này có ba lầu, mỗi tầng lầu đều có lò sưởi đất, Ngải Hiểu Sơ nhìn thấy ánh mắt liền tỏa sáng, nhào vào chơi đùa thật lâu, cuối cùng bị cha Thẩm nhịn không được một cước đá văng ra, vén tay áo tự mình ra trận, mới châm được lò sưởi.

    Mấy người đơn giản thu thập một chút, liền vây quanh trước lò sưởi âm tường tầng một, vừa ăn cơm, vừa nói chuyện.

    “Tiểu Duệ, ngày mai thật sự muốn đi đào sơn động sao?” cha Thẩm vừa uống trà vừa hỏi.

    Thẩm An cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ ngồi bên cạnh.

    Thẩm Duệ gật đầu, “Dạ, đây là để phòng ngừa vạn nhất, nếu đại tuyết duy trì liên tục không ngừng, chỉ sợ tiểu viện này cũng chống đỡ không nổi. Hơn nữa nếu như là sơn động, giữ ấm sẽ tốt hơn. Cũng càng an toàn hơn.”

    Ngải Hiểu Sơ chớp mắt nhìn Thẩm Duệ, giơ tay nói, “Thẩm đại nhân, tôi báo danh đầu tiên!”

    Đào sơn động gì đó, hình như rất thú vị.

    Thẩm An cũng định mở miệng, Thẩm Duệ liền đưa tay chặn lại, nhìn Thẩm An, ôn nhu nói, “An An, ba mẹ, còn có Tiểu Uyển đều nhờ em chiếu cố. Không có anh, em phải cẩn thận một chút.”

    Thẩm An há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là yên lặng gật đầu, thấp giọng nói, “Dạ, em biết.”

    Cha Thẩm giương mắt xem xét Thẩm Duệ, rồi tiếp tục cúi đầu uống trà. Tiểu Duệ không cho An An đi, nhất định là đào sơn động không đơn giản rồi.

    Buổi tối tám giờ, mọi người an an phận phận ngủ cạnh lò sưởi của từng người.

    —— trừ bỏ bốn người Thẩm Duệ, Chu Vũ, Từ Trường Thiên, Lưu Khiết.

    Lúc này, Thẩm Duệ cùng mấy người Chu Vũ đứng ở bên ngoài tiểu viện. Thẩm Duệ lập kết giới, chẳng những ngăn cách thanh âm, cũng cách trở bông tuyết bay xuống.

    Từ Trường Thiên nhìn, ôm ngực tán thưởng, “Tôi nói Thẩm đại nhân a, năng lực này của anh thật sự là rất tiện. Nếu tôi có, tôi có thể dẫn Khanh Khanh đến ngắm tuyết đêm.”

    Lưu Khiết đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, “Tôi nghĩ tiểu Bạch thà rằng bị quái vật giết chết cũng không muốn bị đông chết.”

    Khóe miệng Từ Trường Thiên run rẩy, lập tức ngượng ngùng mỉm cười, “Ha ha… Cái này tôi ngược lại thật không nghĩ tới …”

    “Được rồi, đừng nói vô nghĩa.” Chu Vũ nhíu mày, nhìn Thẩm Duệ, thần sắc Thẩm Duệ nghiêm túc cũng thật ngưng trọng. Chu Vũ trầm giọng lên tiếng, “Thẩm Duệ, đào sơn động không có vấn đề, nhưng khi chúng tôi tuần tra phát hiện những cái cây cổ quái, còn có những dấu chân kỳ quái trên ngọn núi. Thẩm Duệ anh xác định chúng ta trụ ở trong sơn động thật sự an toàn?”

    Thẩm Duệ chậm rãi gật đầu nói, “Những cái cây và dấu chân kỳ quái trên núi Phương Bình giáo sư xác định chính là thực vật và động vật biến dị. Hiện nay không biết có nguy hiểm gì, nhưng so với tương lai đại tuyết duy trì liên tục áp sụp tiểu viện chúng ta đang ở, sơn động an toàn hơn. Hiện tại, cũng không phải chúng ta lập tức vào sơn động ở. Nếu đại tuyết ngừng, chúng ta không cần phải vào đó. Nhưng nếu đại tuyết duy trì liên tục, chúng ta nhất định phải dời vào sơn động!”

    Từ Trường Thiên lúc này vẻ mặt nghiêm túc, “Tôi cảm thấy Thẩm Duệ đề nghị không tồi, tôi tán thành.”

    Lưu Khiết cũng nghiêm túc một chút nói, “Tôi cũng tán thành!”

    Chu Vũ cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, “Tôi hiểu được, tán thành.”

    Thẩm Duệ lại chậm rãi nói, “Người vào núi đào sơn động phải chọn lựa dị năng có lực công kích mạnh, tôi là một trong số đó, các cậu nhất định phải toàn bộ lưu thủ, thứ nhất cảnh giới động vật biến dị bốn phía, thứ hai phải chuẩn bị tốt các biện pháp di dời khẩn cấp.”

    Chu Vũ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, “Anh có định mang Thẩm An vào núi không?”

    Thẩm Duệ nhìn Chu Vũ, chậm rãi nói, “Tôi không định mang An An vào núi, cậu cũng có thể để Dương Sở Thuần lưu lại.”

    Chu Vũ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Thẩm Duệ, “Cám ơn.”

    Thẩm Duệ mỉm cười, nhìn Chu Vũ, uy hiếp và nghịch lân của Chu Vũ chính là Dương Sở Thuần, còn có Hứa Đại Phú, hai người này chính là chỗ không thể chạm đến của Chu Vũ. Mà hắn, đối với Chu Vũ là người hợp tác, mà không phải người lãnh đạo. Bất quá, như vậy cũng tốt, đối với Chu Vũ mà nói, hợp tác càng có thể hài lòng tùy ý, còn lãnh đạo thì yêu cầu áp chế, Chu Vũ tâm cao khí ngạo, áp chế ngược lại không thể hài lòng tùy ý.

    “Nói cám ơn là quá khách khí, cùng một đoàn đội, chúng ta không cần khách khí như vậy.” Thẩm Duệ mỉm cười nói xong, dừng một chút, lại nhìn về phía Lưu Khiết, “Đồ vật giữ ấm phải cam đoan ưu tiên người già trẻ nhỏ.”

    “Hiểu được.” Lưu Khiết gật đầu, ghi vào điện thoại điện thoại trên tay. Đây là thói quen của hắn.

    Đồng thời, Thẩm Duệ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, “Phụ cận có nhánh cây bó gì đó, có thể cung cấp giữ ấm thì tận lực thu thập, như vậy cũng có thể giúp mọi người vận động, sẽ không tổn thương do giá rét. Đúng rồi, còn có việc quét dọn tuyết cũng phải sắp xếp tốt.”

    “Được, tôi nhớ kỹ.” Lưu Khiết nói xong, tiếp tục ghi nhớ.

    Lúc này, Từ Trường Thiên mở miệng, “Đúng rồi, Thẩm đại nhân nào, xe của chúng ta làm như thế nào?”

    Thẩm Duệ mỉm cười, “Cái này dựa vào cậu.”

    Từ Trường Thiên nhất thời nhíu mày, cười khổ nói, “Lại là tôi?”

    “Không phải cậu còn có thể là ai?” Chu Vũ nhướng mày, công việc sửa chữa bảo trì xe gì đó chỉ có người của Từ Trường Thiên mới làm được.

    “Như vậy, công việc của chúng ta chính là như vậy.” Thẩm Duệ nói xong, dừng một chút, lại bổ sung, “Đừng quên việc cảnh giới, người của chúng ta nhiều, mục tiêu khổng lồ, nếu có người tới gần, mặc kệ có tâm tư gì, chúng ta đều phải phải cẩn thận!”

    Chu Vũ gật đầu, “Chuyện này giao cho tôi và lão Từ đi.”

    Lão Từ nhất thời lại kêu rên, “Không phải đâu! Lại là tôi?!”

    “Thiết bị theo dõi chỉ có cậu mới có.” Lưu Khiết bình thản nói, thu hồi điện thoại.

    “Như vậy, hiện tại giải tán.” Thẩm Duệ mỉm cười nói xong, đưa tay búng tay một cái ——

    Rầm, đại tuyết bang bang phanh thẳng xuống dưới. Sớm có phòng bị Chu Vũ đánh ra cầu sấm sét, nhưng tuyết vẫn không lưu tình chút nào đổ xuống. Lưu Khiết trực tiếp thuấn di ra ngoài! Từ Trường Thiên nhanh chóng dựng tấm chắn kim loại!

    Mọi người thi triển dị năng tránh được đại tuyết tập kích trực diện, định thần xong, giương mắt nhìn nhau, liền quay đầu thẳng tắp trừng Thẩm Duệ.

    Người này là cố ý! (Miêu: Anh Duệ chơi xấu a:3)

    Thẩm Duệ mỉm cười phất tay, “Nha, lực phản ứng không tồi. Được rồi, vậy như ngủ ngon.”

    Từ Trường Thiên nghiến răng, “Cái tên Thẩm đại nhân chết tiệt này!!!”

    Lưu Khiết thở dài, “Lão Từ, cố gắng chịu đựng đi, cậu đấu không lại anh ta.”

    Chu Vũ vỗ vỗ bông tuyết bị sét đánh bay toán loạn trên vai, mặt không đổi sắc xoay người bước đi. Chờ hắn có thể đánh thắng Thẩm Duệ, cần phải cho anh ta nếm thử mùi vị bị tuyết chôn!

    ****

    Thẩm Duệ trở lại tiểu viện, phòng của hắn và An An ở lầu ba, tiểu viện nông gia này mỗi phòng đều có lò sưởi, thật sự không tồi.

    Thẩm Duệ bước nhẹ vào phòng, chỉ thấy An An tựa vào lò sưởi, lật sách trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Duệ, lập tức ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt An An bởi vì xác nhận là hắn liền an tâm làm trong lòng Thẩm Duệ nhịn không được mềm nhũn.

    Thẩm Duệ cởi áo khoác, tùy tay đặt trên ghế, cười hỏi, “An An còn chờ anh?”

    Thẩm An đương nhiên gật đầu. Anh hai chưa trở về, làm sao hắn có thể an tâm đi ngủ chứ?

    Thẩm Duệ mỉm cười, tươi cười ôn nhu mà sủng nịnh, ngồi bên lò sưởi, Thẩm An nhích lại gần, để sách trong tay xuống, hỏi, “Anh và nhóm anh Chu bàn bạc xong rồi?”

    Ừ, ngày mai bắt đầu, Anh hai muốn đi làm con tê tê.” Thẩm Duệ xoa xoa tóc Thẩm An, nhịn không được sấn tới hôn trộm một cái trên mặt Thẩm An.

    Thẩm An bị đánh lén hôn nhẹ như vậy, tim đập nhanh hơn, ra vẻ đọc sách tránh khỏi ánh mắt âm trầm sâu thẳm của Thẩm Duệ, ra vẻ không thèm để ý hỏi, “Anh muốn đào sơn động?”

    “Ừ. An An, không có anh, em phải cẩn thận một chút, mọi việc nói với ba, không được tự tiện quyết định một mình.” Thẩm Duệ lấy sách khỏi tay Thẩm An, ôm chầm Thẩm An, giọng nói có chút khàn khàn.

    Thẩm An nghe, nghiêm túc gật đầu, “Anh yên tâm, em sẽ.” Dừng một chút, lại hỏi, “Anh, em không thể đi sao?”

    Thẩm Duệ cúi đầu vỗ vỗ vai Thẩm An trấn an, “An An nghe lời, ngọn núi có chút nguy hiểm, trước khi chưa xử lý triệt để, anh không muốn cho em tới gần.”

    Thuộc truyện: Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật