Mạt thế trọng sinh lộ – Chương 75

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh lộ

    Trận tuyết lớn này vẫn liên tiếp rơi mấy ngày cũng không ngừng, trong lúc nhiệt độ không khí vẫn không ngừng giảm xuống, cũng không biết bao lâu thì nhiệt độ không khí mới tăng trở lại. Ngày tuyết vốn đã mang đến không ít tai nạn cho những người may mắn còn sống sót, huống chi và thời đại hỗn loạn vật tư khan hiếm, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, bên trong thành liền lần lượt chết không ít người.

    Thật ra việc ngày tuyết đông chết người cũng không phải chuyện hiếm, mấu chốt là ngày tuyết này đưa đến không ít người sống sót ra uy biểu tình, những người may mắn còn sống sót này xanh xao nhợt nhạt, quần áo rách nát thực sự chịu không nổi ngày đông giá rét như vậy, một ngày hai ba cái bánh bao còn chưa tính, đến nơi này còn phải chịu nhịn ngày mùa đông gió tuyết lớn lạnh giá như vậy, một bộ phận người sống sót không muốn bị đông chết đều lần lượt gia nhập đội ngũ biểu tình.

    Lúc này không chỉ phải đề phòng quân đoàn ngàn vạn tang thi, hơn nữa lại còn phải đề phòng người sống sót trong thành, để phòng bọn họ nhân cơ hội làm loạn, các cấp căn cứ đã sớm bị náo đến đầu óc phồng lên, tuy rằng đúng lúc phái ra quân đội trấn áp người sống sót này lại, nhưng những người may mắn sống sót kia vẫn đợi không được phương án giải quyết hữu hiệu, tự nhiên sẽ không bởi vì có quân đội trấn áp liền thực sự nghỉ ngơi.

    Vì vậy, không tới năm ngày, bên trong thành đều lần lượt xuất hiện sự kiện người sống sót kết phường cướp ác liệt, dùng người sống sót này mà nói, mùa đông lạnh lẽo như vậy, không ăn không uống lại không lại không có chỗ ở, thay vì chết đông cứng chết đói, không bằng trước khi chết liền làm một chút chuyện, chỉ xem như phát tiết một chút phẫn nộ và ghen ghét giấu ở trong lòng.

    Mấy tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ căn cứ, có người nói cũng không thiếu người sống sót cầm các loại vũ khí như con kiến hôi dốc toàn bộ lực lượng, ầm ầm tràn vào khu dân cư B.

    Khu dân cứ B đa số đều là người địa phương, đại bộ phận đều là người thành phố yên ổn, lại nhìn thấy người sống sót hung ác như tên côn đồ, sớm đã bị sợ đến tay chân như nhũn ra, lúc lấy lại tinh thần liền phát hiện người sống sót này đã đem vật tư dọn đi, đập bể đồ đạc, tính chất cực kỳ ác liệt.

    Cấp trên vẫn không nghĩ ra phương án giải quyết hữu hiệu, những người may mắn còn sống sót càng lúc càng lớn gan, sự tình cũng càng ngày quyết liệt, buổi sáng mới nghe nói người sống sót này mới đánh cướp trở về, buổi chiều chợt nghe đến dân cư khu A nhao nhao ồn ào, đám người Từ Dương ở khu A cũng không được năm phút liền biết rõ việc này.

    Hóa ra, trong người sống sót cướp bóc xuất hiện một thủ lĩnh dị năng hệ kim cấp bốn, trước mạt thế bùng nổ, người này là một ác đồ không sợ trời không sợ đất. Lúc mạt thế bùng nổ, người này bản tính hung ác không được áp chế, thủ đoạn xử sự càng ngày càng ngoan, chém giết tang thi không tốn sức chút nào, chém giết người ngay cả mắt cũng không chớp.

    Nửa tháng trước người nọ đi vào thành phố, bởi vì thời gian trước không rõ tình huống bên trong thành, cho nên người này vẫn luôn lặng yên không một tiếng động ngủ đông ở một nơi bí mật gần đó, tựa như một con rắn độc lén lút tính toán người không may bị nó để mắt tới. Có thể nói, đầu óc người này còn rất linh hoạt, sẽ không xuất hiện khi không hiểu rõ tình huống. Lộ ra lai lịch của mình.

    Trong khoảng thời gian này, lần này những người may mắn còn sống sót không sợ chết làm loạn ắt có công lao của hắn, hắn lặng lẽ nằm vùng trong những người may mắn còn sống sót này, rất có kỹ xảo kích động những người may mắn còn sống sót này, sau đó lại đợi thời cơ thích hợp hiện ra thực lực của hắn, do đó khiến những người sống sót lầm tưởng một người có khả năng lãnh đạo bọn họ đi tới “Kẻ mạnh”.

    Thời gian biểu tình và cướp bóc, bị phái xuống trấn áp đều là quân nhân bảo vệ quốc gia, mà bị trấn áp đều là bình dân bách tính, quan hệ vi diệu như vậy, tự nhiên những quân nhân này không có khả năng thực sự trấn áp, vì thế quá trình trấn áp cũng không thể bạo lực, kể từ đó, hiệu quả trấn áp hiển nhiên không được.

    Người sống sót này cũng là có lá gan, thấy những quân nhân kia không dám dùng vũ lực trấn áp, thật vất vả bị sơ tán liền lén lút hợp lại. Người như thế, chỉ cần đối phương không có dành cho một đả kích sâu sắc, bọn họ liền nhanh chóng tụ tập đến một khối, sau đó lại tiếp tục “Đại nghiệp ra oai” của bọn họ, cùng với việc quang minh chính đại cướp bóc người khác.

    “Dị năng giả hệ kim cấp bốn? Ngược lại là có thể đấu một hai, chỉ là người nọ có đối chiến qua với tang thi hay không.” Biết được người lãnh đạo trong đó là dị năng giả hệ kim, thành viên thích khiêu chiến nhất trog tiểu đội Ngô Thiên Hạo liền lộ ra nụ cười yếu ớt.

    Nghe được lời này của hắn, Phương Văn Bân thành công gia nhập tiểu đội không nhịn được tiếp lời nói: “Nghe nói người nọ đã từng một mình đánh chết một con tang thi cùng cấp với hắn, nghĩ đến hắn chắc thật là có chút năng lực, bằng không, hắn cũng sẽ không thành công tụ tập nhiều người sống sót như vậy.”

    Dứt lời, vòng vo đảo mắt như có điều suy nghĩ, đôi mắt trầm tĩnh đen nhánh rất nhanh hiện lên một tia tinh anh, thân là đàn ông khó tránh khỏi có chút háo thắng, khó có được gặp một vị dị năng giả tự động đến cửa, cùng đấu một phen, có vẻ như thật có chút nói không lại!

    Huống chi người nọ lặng lẽ bày ra kế sách tốt như vậy, nếu không hôm qua may mắn tra được những chuyện kia, chỉ sợ mấy ngày nữa bọn họ vẫn bị người kia che mắt, người nọ giả bộ thật sự là quá TMD* quá đi, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng nhìn như cương trực công chính, vũ lực bất khuất cường giả dị năng lại là một tên ác đồ giết người không chớp mắt đây! (*Đây là một câu nói tục thông dụng bên TQ, đại khái là mụ nội nó)

    Hiếm khi có một thành viên cùng có chung ý nghĩ, nghiền ngẫm trong mắt Ngô Thiên Hạo càng ngày càng đậm, hắn thu hồi ánh mắt phóng ở dưới lầu, thiêu mi nhìn Phương Văn Bân đối diện, ngữ điệu khẽ nhếch, từ từ nói rằng: “Xuống phía dưới không?”

    Phương Văn Bân nghe vậy xoay đầu lại, không chút nào khiếp đảm đón nhận ánh mắt của hắn, vùng xung quanh lông mày bên trái khẽ nhếch, hơi có chút thờ ơ mở miệng: “Cùng nhau?”

    “Thật sự là anh em tốt, chúng ta đi!” Ngô Thiên Hạo lần đầu nghĩ tiểu đội tăng thêm vài người vẫn là tốt, xem tiểu đội lúc trước, không phải trẻ em thì là bạn học, thật khó tìm được một thành viên cùng chung ý chí với hắn, lần này tốt rồi, cuối cùng tìm được một thành viên khá thú vị.

    Hai người cùng chung nhận thức tùy ý chào cùng những người khác, sau đó hứng thú bừng bừng ngẩng cao ra cửa, bởi vì ngày tuyết mà Từ Lâm và Quý Tiểu Chu vẫn đợi ở nhà buồn bực cũng chạy theo ra bên ngoài. Đương nhiên, hai người này đều là chạy đi xem náo nhiệt, cùng đấu với một gã dị năng giả cấp bốn, bọn họ không có khả năng đó, huống chi đối phương còn là một tên giết người như ngóe.

    Trong chớp mắt bốn người liền đi, hai người theo Phương Văn Bân gia nhập tiểu đội do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Mặc dù thực lực hai người bọn họ mặc dù không tệ, nhưng cùng so với những thành viên tiểu đội, tựa hồ vẫn còn thua xa, thay vì đợi ở đây nhìn xa, không bằng đi ra ngoài tiếp thu thêm kiến thức.

    Mấy người ở nhà liền nhìn xuyên qua cửa kiểm tra tình hình lầu dưới, tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng có ống nhòm, chút khoảng cách này không đáng nói, cho nên mọi người đều nhìn thấy rõ ràng tình hình bên dưới.

    “Náo loạn nhiều người lâu như thế, chẳng lẽ quân đội không phái người đến trấn áp sao?” Thấy rõ ràng vài nhóm người đang giương cung bạt kiếm bên dưới, Đàm Quỳnh Linh nhịn không được hỏi Tạ Thiên bên cạnh.

    “Trấn áp nhất định sẽ có, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi. Anh đoán lần này quân đội có thể sẽ rất lâu mới qua, không chừng bọn họ muốn mượn tay dị năng giả khu A loại trừ những người đó.” Tạ Thiên xem thường lắc đầu, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, những quân nhân này thực sự là càng ngày càng không được.

    Đàm Quỳnh Linh quay đầu liếc hắn một cái, trong mắt mơ hồ nổi lên chút suy nghĩ, cô lặng im một chút, cũng không nói thêm gì nữa, kéo lên áo lông dày, sau đó lại tiếp tục cầm ống nhòm quan sát tình hình dưới lầu.

    Từ Dương và Hạ Duyên Phong đứng trên ban công nhìn tình huống dưới lầu nghe được cuộc trò chuyện của Tạ Thiên và Đàm Quỳnh Linh, mặc dù chỉ là hai câu đơn giản, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai nhắc lại việc này.

    Tiếng huyên náo ở dưới lầu càng lúc càng lớn, quân đội không có tới như trước, tên dị năng giả hệ kim kia như bình tĩnh, kì thực e rằng lòng cũng đã khẩn trưởng, dù sao khu A không có giống những khu khác chỉ có phụ nữ không có lực công kích cùng trẻ em, với khu dân cư lấy dị năng giả làm chủ, toàn bộ thực lực mạnh mẽ, đồng dạng, điều này cũng đại biểu cho khu A có vật tư càng nhiều.

    Từ Dương tiếp tục nhìn một hồi, đột nhiên không có hăng hái, nói Hạ Duyên Phong tiếp tục lưu ý tình hình, còn cậu trở lại trong phòng khóa kĩ cửa lại, sau đó tiến vào không gian.

    Ngày hôm qua cùng Hạ Duyên Phong len lén ra ngoài giết tang thi, vận khí hai người bọn họ rất tốt, ở ngày tuyết lớn như vậy lại gặp được vài con tang thi cấp cao, đoạt được mấy viên tinh hạch cấp năm cấp sáu, trong đó có mấy viên đều thích hợp để cậu sử dụng, đúng lúc có cơ hội có thể hấp thụ những viên tinh hạch này.

    Lúc Từ Dương cầm tất cả tinh hạch đều hấp thu xong, một sóng dị năng quen thuộc khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt, rốt cục là do thói quen, Từ Dương nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, thu hoạch hết các cây trồng trong không gian, sau đó gieo một lần nữa, lúc này mới đi ra.

    Nhìn đồng hồ, chỉ mới qua nửa tiếng mà thôi, trong khoảng thời gian này sẽ không có người tìm cậu, chỉ có điều cậu ở trong phòng một lúc lâu, vì vậy liền mở cửa đi ra ngoài, không nghĩ tới mấy người Từ Lâm đều trở về, điều này khiến cậu có chút ngoài ý muốn, cậu cho rằng ít nhất cũng phải một giờ mới có thể trở về đây!

    Mấy giây qua đi, Từ Dương chợt phát hiện bầu không khí có chút áp lực, cậu không rõ nhìn Hạ Duyên Phong đứng sát bên cửa sổ, đợi thấy hắn chỉ Từ Lâm, Từ Dương hơi nâng mi, tiến mấy bước đến đối diện Từ Lâm, đúng lúc thấy gương mặt âm trầm của hắn, cậu nhíu mày nhìn về Ngô Thiên Hạo đứng bên cạnh Từ Lâm.

    Ngô Thiên Hạo đang nghĩ làm sao để nói chuyện này cho Từ Dương, nhưng không đợi hắn nói, Từ Lâm trầm mặc thật lâu mới nhàn nhạt nói rằng: “Anh họ, em vừa thấy bà ta.”

    Thuộc truyện: Mạt thế trọng sinh lộ