Mất trí nhớ – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ

    Chương 1

    Long Vương cho rằng Ngao Bính đã chết, phẫn nộ mà tạo phản, sau đó nhanh chóng bị thiên đình trấn áp.

    Thiên đế nhìn Ngao Bính, nói: “Dù ngươi đã từng lạc lối, nhưng may mà chưa thành họa lớn, trẫm không phạt ngươi, hãy quay về Long cung đi.”

    Ngao Bính vội vàng hỏi: “Bệ hạ, vậy phụ vương của ta thì…”

    Thiên đế mặt mày uy nghi nhìn về phía tiểu Bạch Long mảnh khảnh đằng kia, trước mặt hắn hình như hiện lên thân ảnh của cố nhân, rồi lại như chẳng có thứ gì.

    Hắn trầm giọng nói: “Ngao Nghiễm lấy cắp Linh châu, phạm vào Thiên quy, lại dẫn Long tộc không thủ Đông Hải, phạm đại tội mưu phản. Đưa vào Trảm Yêu Trì chịu ba trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi ba nỗi khổ rút gân lột da. Đợi khi tỉnh lại đền hết tội nghiệt, lại đánh tan hồn phách, trọn đời không được siêu sinh.”

    Ngao Bính rưng rưng nước mắt: “Bệ hạ, phụ vương chỉ… Chỉ nghe nhầm tin tức Ngao Bính bỏ mình nên mới phạm sai lầm lớn như thế, Ngao Bính nguyện thay phụ vương chịu phạt, xin bệ hạ…”

    Thiên đế bận rộn công việc, không thèm để ý đến tiểu Bạch Long kia nữa.

    Linh châu đã quay về chính vị, đến đó rồi thôi.

    Thiên đế bận rộn mấy ngày trong cung Thái Vi Ngọc Thanh.

    Long tộc mưu phản là chuyện nhỏ, Thiên đế đã sớm quên.

    Có điều mấy ngày sau Thiên nữ lại nói: “Bệ hạ, tiểu Bạch Long kia vẫn quỳ ở ngoài điện, có nên phái thiên binh đuổi đi không ạ?”

    Thiên đế nhíu nhíu mày, sự cố chấp của con rồng kia thật sự khá phiền lòng: “Cứ để nó quỳ, bao giờ quỳ mệt rồi thì tống về Long cung.”

    Long tộc mưu phản là tội lớn bực này, hắn chịu bỏ qua cho Ngao Bính một mạng đã là vô cùng khai ân, thế mà Tiểu Long kia lại không biết phân biệt.

    Qua mấy ngày nữa, Thiên nữ báo lại: “Bệ hạ, Tiểu Long kia đã hôn mê rồi ạ.”

    Thiên đế nhớ đến khuôn mặt tuấn tú bướng bỉnh có nét quen thuộc của thiếu niên kia, chỉ đành hết cách: “Đưa đến Thiên viện, gọi tiên y.”

    Rốt cuộc tên nhóc kia có chuyện gì vậy?

    Thiên đế ngẩn ngơ trong chốc lát, bỗng quỷ xui thần khiến hỏi: “Ở trong Trảm Yêu Trì, Ngao Nghiễm đã chịu phạt mấy lần rồi?”

    Thiên nữ đáp: “Mới bảy lần.”

    Thiên đế nói: “Để trẫm đi xem xem rốt cuộc Ngao Nghiễm làm thế nào mới nuôi được một đứa con cố chấp đến thế.”

    Giữa Trảm Yêu Trì có tám dây xích đang nhốt một con rồng trắng.

    Mỗi khi sấm sét đánh xuống, Bạch Long đau đến mức cuồng loạn giãy dụa gào rú, vảy rồng bong tróc, máu me đầm đìa.

    Thiên đế nói với người thi hình: “Tạm ngừng đã.”

    Sấm sét dừng lại, xiềng xích tản ra, con rồng kia rơi xuống mặt đất hóa thành một nam nhân tóc trắng tựa tuyết, thân nhiễm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Y rơi xuống hình đài giữ Trảm Yêu Trì, ngón tay trắng bệch rơi vào trong nước, một dòng máu đỏ tan ra dưới hồ.

    Chương 2

    Trừng phạt mới được bảy ngày, Long Vương đã thoi thóp bất tỉnh trên hình đài.

    Thiên đế cúi đầu nhìn gương mặt mờ nhạt vì bị máu tươi và tóc bạc che phủ trong Trảm Yêu Trì, lòng chợt đau xót, suýt nữa không kìm được mà chạm vào gương mặt ấy.

    Lúc này Long Vương đã hôn mê lại khàn khàn lẩm bẩm hết lần này đến lần khác: “Thiên đình… Bất công… Tộc của ta… Con của ta… Bất công! Bất công…”

    Một dòng lệ trong suốt trào ra từ khóe mặt nhắm chặt, lướt qua máu đen đầy mặt, chầm chậm trôi xuống Trảm Yêu Trì.

    Thiên đế thu tay lại, thản nhiên nói: “Chờ Ngao Bính tỉnh lại, hãy để cho cha con họ gặp nhau nói hết những lời muốn nói, đừng để gã phải nhớ mong thấp thỏm nữa.”

    Tiên nhân vốn vô tình, vô dục, vô niệm, vô phàm tâm.

    Việc cỏn con này cũng chẳng gây nên chút gợn sóng trong cung Thái Vi Ngọc Thanh, chỉ là thanh âm nho nhỏ kia vẫn luôn quẩn quanh trong giấc mộng của Thiên đế.

    Bạch Long kia dùng giọng nói khàn khàn ứa máu chất vấn từng tiếng từng tiếng một: “Bất công… Thiên đạo bất công…”

    Thiên đế từng tu hành ở chỗ Hồng Quân lão tổ, trải qua một nghìn bảy trăm năm mươi kiếp, đã lịch kiếp đến mức vô tâm vô niệm, không còn vương vấn nhân gian yêu hận, chẳng hiểu sao đêm từng đêm lại nhớ lấy một câu bất công của một con yêu long.

    Thiên đế ngẩng đầu nhìn tinh tú trên Cửu trọng thiên, rồi hỏi Hồng Quân lão tổ trong hư vô: “Thiên đạo có thể bất công ư?”

    Nhưng Hồng Quân lão tổ đã biến mất trong tam giới từ lâu, đã không còn trả lời được nữa, chỉ còn tiếng vấn an của tiểu đồng tử năm đó hắn từng ngồi.

    Thiên nữ dâng tiên lộ trợ giúp tỉnh thần lên: “Bệ hạ, đã lâu rồi ngài chưa nghỉ ngơi.”

    Thiên đế hỏi: “Hãy dừng hình phạt trong Trảm Yêu Trì mấy ngày đi.”

    Thiên nữ nhẹ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, cái này không hợp hình quy đâu ạ.”

    Thiên đế: “Cũng không thể để Ngao Nghiễn máu me đầm đìa như vậy đi nói lời từ biệt với con mình.”

    Người tu đạo, chỉ cầu không lừa thiên đạo, không trái bản tâm.

    Nhưng hắn không đành lòng… Hắn không đành lòng…

    Thiên đế nhắm mắt lại, chậm rãi thở một hơi: “Đi đi, hãy ngừng hình phạt lại.”

    Chương 3

    Ngày hôm sau, Thiên đế lại không nhịn được mà đến Trảm Yêu Trì. Cực hình đã dừng lại, Bạch Long kia thiêm thiếp trên hình đài, đuôi rồng màu trắng bạc rũ xuống ao, y đã hết sức để hóa thành hình người hoàn chỉnh.

    Toàn bộ dụng cụ hành hình đã cởi xuống từ lâu, thiên nữ đến Thiên điện đón Ngao Bính tới nói từ biệt với phụ thân mình.

    Trái tim vô dục vô niệm của Thiên đế khẽ khàng run rẩy, hắn cúi người cầm tay Long vương. Mấy móng tay đã bị bẻ gãy vì giãy giụa khi bị tra tấn, năm ngón tay máu thịt be bét.

    Thiên đế nhẹ nhàng thổi một hơi vào, vết thương kia nhanh chóng khép lại, khôi phục dáng vẻ trắng nõn thon dài.

    Long vương mơ màng cảm thấy có người đang chữa thương cho mình. Phần mi tâm tái nhợt của y cau chặt lại, đôi mắt lờ đờ mở ra, nhưng trước mắt vẫn mờ ảo trắng xóa không nhìn thấy rõ.

    Y khàn khàn nói: “Đa tạ ý tốt của tiên quan, nhưng không cần trị cho ta đâu, lát nữa tiếp tục nứt ra… Sẽ càng đau hơn…”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân dmh tại dammydmh.com

    Thiên đế vẫn chưa nhận ra mắt của Long vương không thấy thứ gì, chỉ nói: “Lát nữa con trai ngươi sẽ đến từ biệt, bộ dạng này không thích hợp cho lắm.”

    Long vương nghĩ, đúng là không thích hợp thật.

    Bính nhi của y không thể bị dọa phát sợ vì bộ dạng này của y.

    Vậy thì… Trị một chút đi.

    Sau khi được thiên nữ đưa đến Trảm Yêu Trì, vừa thấy dáng vẻ yếu ớt của phụ vương mình sau khi phải chịu cực hình, Ngao Bính đã lảo đảo quỳ rạp xuống đất, nước mắt chỉ muốn trào ra: “Phụ vương… Hài nhi không đi đâu cả, phụ vương ở đây ngày nào thì hài nhi sẽ quỳ ngoài cung Thái Vi Ngọc Thanh ngày ấy… Nhất định… Nhất định phải cầu bệ hạ khai ân…”

    Thật ra Long vương không nhìn thấy Bính nhi của mình nữa.

    Y vươn tay ra, nhưng lại không chạm được vào vai con trai mình, chỉ đành thất vọng thu về, khẽ gật đầu một cái: “Bính nhi à, vô dụng thôi con. Hạo Thiên đại đế đã trải qua một nghìn bảy trăm năm mươi dư kiếp, tẩy sạch thất tình lục dục từ lâu. Hắn là thần, là thần ở nơi cao, là kẻ không có tim.”

    Thiên đế đứng sau rèm muốn nói lại thôi, hắn nghĩ tên Long vương này đang mắng mình, nhưng rồi lại không tìm được chứng cứ.

    Ngao Bính không chịu đi.

    Tính cách Ngao Bính ngây thơ dịu dàng, thuở nhỏ bị quản thúc nghiêm ngặt, cũng được cưng chiều nên rất đơn thuần, nhưng lại rất bướng bỉnh.

    Chuyện đã quyết định, Ngao Bính tuyệt đối sẽ không thay đổi.

    Long vương thấp giọng nói: “Bính Nhi à, đây là mệnh, là mệnh của phụ vương, là mệnh của Long tộc. Những thứ này… Không nên là số mệnh của con… Đi đi, Long tộc không muốn ràng buộc con, Bính Nhi, con tự do rồi.”

    Thiên đế gật đầu với thiên binh, sau đó áp giải Ngao Bính ra Nam Thiên Môn.

    Long vương như bị rút sạch sức lực, y ngã vật xuống hình đài.

    Thiên đế bước lên theo bản năng, chờ khi ôm người vào ngực hắn mới hoảng hốt phát hiện mình đã làm ra một chuyện mất thân phận đến cỡ nào.

    Nhưng không còn kịp nữa.

    Hắn đã ôm lấy một con rồng tội nghiệt nặng nề, thân thể y lạnh như băng, lạnh đến mức tưởng chừng thấu xương.

    Tóc bạc rũ xuống trên khuôn mặt tái nhợt, trông thật yếu đuối tang thương.

    Long yêu có thể sống đến chín nghìn năm, Ngao Nghiễm bây giờ đã sống được bao lâu?

    Trái tim Thiên đế run rẩy, hắn cảm thấy thật luống cuống.

    Chương 4

    Đã mười ngày rồi Thiên đế chưa từng quay lại Trảm Yêu Trì.

    Hắn đang bế quan tu luyện ở cung Thái Vi Ngọc Thanh, chẳng gặp ai cả.

    Thiên đế không phải là tiên nhân tầm thường mới được phong thứ vị, hắn có năng lực, được lão tổ Hồng Quân tín nhiệm, là người quản lý Thiên cung, đó chính là nguyên nhân khiến hắn không có nửa phần tư dục, chẳng màng một chốc phàm tâm.

    Nhược bằng tâm động, nếu muốn sống, hắn không xứng làm quân chủ tam giới nữa.

    Khí tức vận chuyển một vòng đại chu thiên*, Thiên đế chầm chậm thu lại tiên khí trong lòng bàn tay. Không ngờ trong thức thần mông lung của hắn, tiên khí lại từ từ chảy xuống biển một phương, một con rồng trắng đuôi dài đang chập chờn ẩn hiện giữa biển mây mù mờ ảo.

    *Theo quan niệm y học phương Đông, thì một cơ thể là một thái cực, một vũ trụ. Cơ thể có mười hai chính kinh, và kỳ kinh bát mạch. Khi chân khí khởi hành từ bất cứ huyệt nào, kinh nào, tạng nào, phủ nào, chiều nào, sau khi luân lưu hết mười hai kinh, qua ngũ tạng, lục phủ, rồi trở về điểm khởi hành thì gọi là đại tuần du nghĩa là đi hết một vòng Đại Chu Thiên

    Vảy rồng ngờm ngợp tiên khí tỏa sáng lung linh, chẳng hề kinh sợ.

    Dòng khí của Thiên đế bị ngăn trở, toàn bộ cung Thái Vi Ngọc Thanh rung động lắc lư.

    Quân chủ của tam giới mở bừng mắt cố gắng trục xuất tạp niệm trong lòng, để tâm hồn mình trong sạch trấn tĩnh.

    Hình phạt ở Trảm Yêu Trì vẫn được chấp hành ngày qua ngày, bạch long bị dây xích trói chặt đau đớn xé vảy rồng của mình, toàn thân máu me đầm đìa.

    Sau khi xuất quan, Thiên đế không đến Trảm Yêu Trì nữa, hắn còn rất rất nhiều chuyện phải làm.

    Ngao Bính vẫn quỳ gối ngoài cửa Nam Thiên Môn, dập đầu thật mạnh để cầu vị thượng tiên vô dục vô tình kia tha thứ cho phụ thân của mình.

    Na Tra đạp Phong Hỏa Luân bay đến, nổi giận đùng đùng muốn kéo Ngao Bính dậy: “Ngao Bính! Ngươi quỳ gối ở đây làm gì?”

    Ngao Bính ngẩng đầu lên thất hồn lạc phách lẩm bẩm: “Na Tra, người ta có thể thật sự… Quyết định vận mệnh của chính mình sao?”

    Na Tra trả lời như chém đinh chặt sắt: “Đương nhiên có thể! Ngao Bính, số phận là cái đếch gì cơ chứ!”

    Ngao Bính siết chặt bàn tay nóng bỏng, tựa như nắm lấy hi vọng quyết tuyệt cuối cùng: “Số phận của Long tộc… Cũng có thể thay đổi sao?”

    Na Tra là một hỗn thế tiểu ma vương không sợ trời cũng chẳng hãi đất, cậu ta không nhìn nổi dáng vẻ yếu ớt giống như bị rút hết hồn phách này của Ngao Bính, bèn dùng sức kéo người ôm vào ngực, kiên định nói: “Có thể, Ngao Bính, dù trời có sập xuống, chúng ta cũng có thể đốt sạch trời.”

    Cuối cùng Ngao Bính cũng thả lỏng.

    Na Tra nói đúng, mình không thể… Không thể cứ mãi như một đứa trẻ con, chỉ biết chờ đợi, chỉ biết vĩnh viễn được an bài mà sống hết một đời.

    Long Vương không biết giờ đã qua bao lâu.

    Để giảm bớt nỗi đau đớn thống khổ vì bị rút gân lột da, y chỉ đành phong kín ý thức của mình bên trong nguyên thần, tận lực cắt đứt hết tất cả cảm giác.

    Quá đau, quá đau.

    May mà… May mà nỗi đau này con trai y không cần phải gánh chịu.

    Thiên đế nhẹ nhàng gõ gõ bàn.

    Ba trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi ba hồi cực hình rút gân lột da phải hành hình rất lâu.

    So với những tháng ngày sánh ngang cùng đất trời của hắn, chẳng qua nó chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn lại nghĩ cơn giày vò này dài đến mức như mãi mãi không bao giờ kết thúc.

    Mỗi ngày lúc mặt trời mọc mặt trăng lên hắn sẽ nhớ đến việc con rồng kia vẫn đang chịu hình, nhớ đến cảnh người đó nhắm mắt lại rơi nước mắt, lên án thiên đạo bất công.

    Thiên đế hít sâu một hơi, hắn nên bế quan tiếp rồi.

    Đúng lúc này thiên binh vội vã chạy đến bẩm báo: “Bệ hạ, Ngao Bính xông vào Trảm Yêu Trì định cướp ngục, đã bị hình quan bắt giữ rồi ạ.”

    Chương 5

    Không ai ngờ được Ngao Bính lại cướp ngục. Ngao Nghiễm tỉnh lại trong cơn đau đớn, y vội quỳ xuống với Thiên đế trên hình đài: “Bệ hạ, con ta còn trẻ không biết nặng nhẹ, xin bệ hạ thứ tội!”

    Thiên đế nói: “Cướp ngục là trọng tội, phải bị trừng phạt theo luật trời, rút gân Ngao Bính, đánh vào súc sinh đạo.”

    Long vương giãy giụa cố tiến lên trước khẩn cầu trong hoảng loạn đau đớn: “Bệ hạ… Những tội con ta phải chịu xin hãy để ta gánh thay, bệ hạ… Bệ hạ… Ngao Nghiễm có tội… Có tội… Bệ hạ, cầu xin bệ hạ… Hãy để ta chịu thay…”

    Thiên đế đứng trên cao nhìn xuống yêu long tóc trắng rối tung kia, bộ y phục trắng tinh của người ấy buông thõng xuống Trảm Yêu Trì, tinh khiết tựa một giấc mộng diễm kiều.

    Hắn đã từng mơ thấy một người như vậy ở giấc mộng nào?

    Thiên đế chầm chậm cúi người xuống nâng khuôn mặt của yêu long kia lên.

    Long vương ngoan ngoãn ngẩng đầu. Tiên quang chói lòa trên người đế vương khiến y không nhìn thấy rõ gương mặt đó, không biết có còn là dáng vẻ từ ngàn năm trước không.

    Thiên đế nói: “Trẫm có thể tha cho Ngao Bính một mạng, nhưng trẫm muốn nghe ngươi nói, liệu trẫm đã từng gặp ngươi lần nào chưa.”

    Long vương nở một nụ cười thật nhẹ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống Trảm Yêu Trì.

    Chuyện xưa giữa hai người họ đâu chỉ là người lạ từng quen.

    Ngàn năm trước, Hạo Thiên đại đế hôm nay còn chưa tu thành chính quả, vẫn còn thiếu một hồi tình kiếp.

    Vì thế, giữa đất Đông Hải yêu thú tụ tập, hai người họ đã gặp nhau.

    Long vương vẫn nhớ rõ ráng chiều ngày hôm đó, tiên khí quanh thân Hạo Thiên thấm vào từng chiếc vảy rồng của y, giống như đó chính là cơ duyên trong truyền thuyết, là số phận đã để y gặp được Hạo Thiên, để y biết được tiên nhân có bộ dạng gì, để y cho rằng hai người họ có thể nắm tay bên nhau đến mấy nghìn năm.

    Thiên đế tăng lực đạo trong tay, tiên khí làm một mảnh da bị thương: “Nói.”

    Long vương khàn giọng đáp lại: “Bệ hạ há lại đã quên, năm đó Long tộc phụng mệnh trấn áp yêu thú dưới long cung Đông Hải… Đó là ý chỉ của bệ hạ…”

    Nghìn năm rồi, y ở dưới đáy biển sâu thăm thẳm không thấy một tia sáng, phải chịu giày vò trọn nghìn năm.

    Tình nghĩa xa vời này mong manh tựa đóa mây mờ, dù trong lòng chỉ có một giây phút niệm tưởng thôi cũng đều cảm thấy đang tự rước lấy nhục.

    Vì thế Long vương chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Chỉ là… Từng có một lần gặp được bệ hạ.”

    Chỉ là một liếc mắt thoáng qua, ở bên bờ Đông Hải, giữa đám mây trên cao, ở Cửu Trọng Thiên nhìn xe ngựa của Vân Trung Quân* lướt qua những áng mây ngũ sắc quanh co.

    *Vân Trung Quân là thần mây, là một vị nam thần, trong thần thoại có tên là Phong Long 丰隆 hoặc Bình Ế 屏翳.

    Ngón tay Thiên đế hơi trắng bệch: “Chỉ là từng gặp mặt thoáng qua?”

    Long vương từ từ giơ tay lên khiến xiềng xích đang trói trên cổ tay phát ra tiếng kêu loảng xoảng chói tai. Y gian nan dùng ngón tay máu me đầm đìa nắm lấy cổ tay của quân chủ tam giới: “Bệ hạ, Ngao Bính con ta… Xin hãy tha cho nó… Cầu xin bệ hạ… Hãy buông tha cho nó… Tất cả hình phạt hãy để ta gánh chịu… Bệ hạ… Để ta gánh chịu…”

    Cái tay đang cầm lấy tay Thiên đế lạnh lẽo tựa băng tuyết.

    Thân thể Long tộc vẫn luôn lạnh nhường này ư?

    Lạnh như một khối băng, chỉ cần vừa nắm đã lạnh buốt tận xương.

    Thiên đế không đáp ứng lời cầu xin của Long vương, hắn nói: “Ngao Nghiễm, luật lệ Thiên đình nghiêm khắc, không thể có chuyện chịu phạt thay hoang đường như vậy. Lỗi của Ngao Bính, chính nó phải tự chịu lấy hậu quả.”

    Long vương thống khổ nhìn hắn, hình như y đang lo lắng và tức giận muốn nói gì đó, nhưng thân xác và hồn phách bị phạt đã yếu đến mức không chịu được, chỉ đành mệt mỏi ngất xỉu trong lòng Thiên đế.

    Thiên đế cúi đầu, hắn nhìn thấy dáng vẻ trước khi nhắm mắt của Long vương là bi thương đến tuyệt vọng.

    Là phụ tử tình thâm, đúng không?

    Thiên đế bỗng thấy thất vọng, lại tiện tay bóp gãy tám cái xiềng xích trên người Long vương, nói: “Không hành hình nữa, đưa Ngao Nghiễm đến cung Thái Vi Ngọc Thanh, trẫm có việc cần đến hắn.”

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ