Mất trí nhớ – Chương 18-21

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ

    Phiên ngoại 2

    Ngao Bính là một cậu nhóc ngoan ơi là ngoan.

    Nếu không có người xúi giục, Ngao Bính sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không hề thêm phiền toái cho phụ vương.

    Nhưng Na Tra thì không.

    Thú vui trong cuộc đời của Na Tra chính là xúi những đứa trẻ ngoan làm chuyện xấu, và bày ra đủ chuyện xấu.

    Na Tra thấy Ngao Bính suy tư ngổn ngang trăm mối thì hỏi: “Ngao Bính, sao ngươi lại không vui?”

    Ngao Bính nhíu đôi mày mảnh màu xanh, hai móc câu* kia càng nhìn càng thấy tủi thân: “Sau khi lão tổ Hồng Quân tới, phụ vương ta lúc nào cũng tâm sự nặng nề, không biết làm thế nào cả.”

    201907290329072832991564389065556

    Na Tra vô tư ngậm một cành cây nhỏ: “Còn sao nữa? Cha ngươi nghìn năm qua luôn cô đơn một mình trong biển. Ngươi cứ tìm cho mình một bà mẹ kế, kiểu gì ổng cũng vui thôi.”

    Ngao Bính ngỡ ngàng: “Nhưng phụ vương có bao giờ nói là muốn…”

    Na Tra phụt cành cây ra khỏi miệng: “Ngươi ngốc thế, phụ vương ngươi là một con rồng già rồi, sao mà nói chuyện này được. Nào nào, để ta dẫn ngươi đi tìm một con rồng cái thật xinh đẹp nào.”

    Nói xong, Na Tra kéo tay Ngao Bính đang hoảng sợ ngơ ngác, đạp Phong hỏa luân bay vút lên trời tìm vợ cho lão Long vương.

    Hai đứa nhỏ nhảy nhót tưng bừng trên mây, sau đó nhanh chóng quên sạch chuyện tìm mẹ kế, tự mình chơi đùa, còn vo một đóa mây làm thành cầu để đá.

    Sắc trời dần tối, Vân Trung Quân đang điểm màu cho ráng chiều.

    Na Tra ra dấu với Ngao Bính: “Suỵt, ngươi trốn ở đây nhé.”

    Ngao Bính ngoan ngoãn đứng trong mây, chỉ biết bối rối nhìn đôi mắt thâm quầng của Na Tra đang cong cong cười hư hỏng.

    Na Tra biến thành một đám mây lén bay tới bên cạnh xe ngựa của Vân Trung Quân. Cậu ta trộm một nhánh triêu tịch hào trắng trợn vẽ bậy lên mây, vẽ một khuôn mặt cười xấu xí, lại thêm hai cục tóc tròn ủm trên đầu, là mặt của cậu ta.

    Ngao Bính cố nín cười.

    Na Tra lại vẽ thân thể cho hình vẽ xấu xí kia, vẽ hai cái tay vụng về ôm một đóa hoa sen vui vẻ dâng lên.

    Ngao Bính vươn tay hái đóa sen làm từ mây kia.

    Vân Trung Quân vất vả lắm mới hoàn thành một bức họa nắng chiều rực rỡ xinh đẹp, lúc quay lại nhìn mới phát hiện trên đám mây xinh xắn của mình đã bị vẽ hình một thằng nhóc xấu xí, lại còn cởi truồng cười hí hí với mình.

    Thẩm mỹ của Vân Trung Quân bị lăng nhục, hắn giận đùng đùng cưỡi xe ngựa bay qua: “Chúng bay là người phương nào mà lớn mật thế hả!”

    Na Tra cầm tay Ngao Bính chạy trốn: “Đi mau đi mau!”

    Hai thằng nhóc vừa chạy được mấy bước trên mây đã bị một bức ngăn đẩy về.

    Trong mây hiện ra một bóng người cao lớn, Thiên đế cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ: “Na Tra, Ngao Bính, các ngươi đang làm gì thế?”

    Ngao Bính là một đứa trẻ ngoan, bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu chỉ biết chột dạ cúi đầu: “Bệ hạ, ta… Chúng ta…”

    Na Tra phách lối ngửa đầu kêu to: “Ta muốn đi tìm vợ cho Ngao Nghiễm, đi ngang qua đây thì thuận tay vẽ thêm màu cho đám mây tiên kia, không được sao?”

    Vẻ mặt Thiên đế hơi ngưng lại.

    Vân Trung Quân xông tới: “Bệ hạ, thằng nhóc hư đốn này dám tự ý sửa mây chiều, phải trị tội nó!”

    Ngao Bính cuống quýt xin tha cho Na Tra: “Việc này là do ta, xin bệ hạ…”

    Thiên đế khoát khoát tay: “Thôi thôi, Vân Trung Quân, ngươi mỗi ngày vẽ nắng chiều, chẳng qua cũng là tùy tiện vẽ tranh thôi, vốn không phải là chuyện theo khuôn phép, hà tất phải khoa trương như vậy.”

    Phiên ngoại 3

    Vân Trung Quân giật giật khóe miệng, sau đó tức tối chạy mất.

    Na Tra kéo tay Ngao Bính: “Ngao Bính, chúng ta đi thôi.”

    Thiên đế nói: “Khoan đã.”

    Na Tra trợn mắt bĩu môi: “Ngài lại sao nữa?”

    Thiên đế dịu giọng: “Hai người các ngươi chơi lâu vậy có đói bụng không?”

    Na Tra và Ngao Bính bị lừa vào cung Thái Vi Ngọc Thanh.

    Thức ăn trong tiên cung đương nhiên là rất ngon, tính cảnh giác của Na Tra chậm rãi thả lỏng, càng ăn càng nhiều.

    Ngao Bính lịch sự cắn một miếng tiên cao, đang lo lắng xem bụng của bạn mình liệu có vỡ không.

    Thiên đế lại đưa thêm một bàn bánh ngọt nhân thịt cho hai đứa nhỏ: “Các ngươi muốn đi đâu tìm vợ cho Ngao Nghiễm?”

    Na Tra dương dương đắc ý: “Bốn bể rộng lớn, tiểu gia ta không tin không tìm được một con rồng cái để làm mẹ kế cho Ngao Bính.”

    Ngao Bính hơi xấu hổ: “Bệ hạ, đã quấy rầy ngài ngắm mây rồi…”

    Thiên đế im lặng một lúc rồi hỏi Na Tra: “Na Tra, có uống rượu không?”

    Mắt Na Tra sáng lên: “Cho ta nếm chút cho ta nếm chút!”

    Ba lạng rượu vào bụng, Na Tra cắm đầu xuống bàn ngủ say đến mức mũi thở ra bong bóng.

    Ngao Bính hơi lo lắng ngước mắt lên: “Bệ hạ có lời muốn nói với Ngao Bính sao?”

    Thiên đế đáp: “Đúng.”

    Ngao Bính do dự. Lần đầu tiên thấy Thiên đế, Ngao Bính cảm thấy thái độ của hắn với mình khá kỳ quái, không giống cách đối xử với một phạm nhân bình thường.

    Mà phụ thân bị giam trong Trảm Yêu Trì nhiều ngày, trong đó đã xảy ra chuyện gì Ngao Bính không biết, cũng không muốn hỏi.

    Ngao Bính là một đứa trẻ ngoan, sẽ không làm phụ thân đau lòng.

    Thiên đế cười khổ một tiếng, giữa đôi lông mày nhuốm vẻ đau đớn: “Trẫm… Có mấy lời muốn nói với ngươi, Ngao Bính.”

    Ngao Bính ngoan ngoãn nói: “Mời bệ hạ nói.”

    Thiên đế lại im lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt hơi non nớt của Ngao Bính, cố gắng nhớ kỹ hơn dáng vẻ của Long vương trên gương mặt ấy.

    Thế nhưng lại không cùng một dáng vẻ.

    Ngao Nghiễm, không muốn gặp lại hắn.

    Dù đời đời kiếp kiếp cũng chẳng muốn gặp.

    Còn hắn tuẫn thân thiên đạo, lại thật sự phụ tấm tình thâm của con rồng ấy.

    Thiên đế lấy từ trong tay áo ra một hạt châu, để nó vào tay Ngao Bính.

    Ngao Bính ngơ ngác nhận lấy: “Bệ hạ, đây là…”

    Thiên đế nói: “Không cần tìm mẫu hậu nào làm mẹ kế nữa đâu, Bính nhi, con hãy đưa vật này cho phụ thân con, nó sẽ hóa thành người yêu thương phụ thân con nhất, sẽ cưng chiều hai cha con cả đời.”

    Ngao Bính ngây ra: “Nhưng… Nhưng vật này là gì thế ạ?”

    Thiên đế lấy một miếng bánh ngọt đặt vào mâm Ngao Bính: “Đó là phàm tâm của trẫm, lại thêm một sợi hồn phách, sẽ hóa thành người.”

    Ngao Bính sợ đến choáng váng: “Bệ hạ… Ngài… Phàm tâm của ngài… Tại sao… Tại sao lại…”

    Thiên đế đáp: “Bính nhi, trẫm vốn không muốn để con phải khó xử, nhưng trẫm… Quá hổ thẹn, cũng quá nhớ nhung, chỉ có thể lấy hồn phách này và phàm tâm vạn năm để làm bạn bên cạnh cha con con. Con có đồng ý tha thứ cho trẫm không?”

    Lúc biết Long cung là thiên lao Ngao Bính khiếp sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi Phàm tâm châu xuống đất.

    Thiên đế thật sự không nhịn nổi nhung nhớ, hắn nhẹ nhàng xoa xoa cặp sừng trên đầu con trai mình: “Về đi Bính nhi. Phụ thân con ở một mình trong Long cung, cô đơn lắm.”

    Đúng lúc này Na Tra vẫn đang say bỗng uể oải đứng lên, cậu ta thấy Thiên đế chạm vào sừng rồng trên đầu Ngao Bính bèn gầm lên vung Hỏa Diễm Thương: “Hây da!!!”

    “Rầm!”

    “Xoảng!”

    Phiên ngoại 4

    Phàm tâm châu bị vỡ tỏa ánh sáng màu tím trong cung Thái Vi Ngọc Thanh. Thiên đế giơ tay muốn ngăn cản NaTra đang say khướt, không ngờ lại bước một bước vào giữa quầng sáng của Phàm tâm châu.

    Phàm tâm tập hợp, kèm thêm thất hồn.

    Na Tra phát hiện hình như mình đã gây ra họa lớn, cậu ta hoảng sợ mở to mắt muốn kéo Thiên đế ra khỏi vầng sáng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ đồng nhân dmh tại dammydmh.com

    Nhưng vì say nên cậu ta chậm một bước, Thiên đế đã biến mất trong Phàm tâm châu.

    Na Tra đặt mông đánh phịch xuống đất, chỉ biết ôm đầu đờ ra.

    Giữa vầng sáng của Phàm tâm châu chậm rãi hiện lên một người có dáng vẻ thiếu niên.

    Na Tra dùng Hỏa Diễm Thương chỉ vào người nọ: “Ngươi… Ngươi là ai?”

    Người kia cười nói: “Ta là Hạo Thiên, con trai của Chuyên Húc đế, phụng lệnh phụ vương đến cung Tử Tiêu bái kiến lão tổ Hồng Quân học nghệ. Còn các ngươi là ai?”

    Ngao Bính không thốt lên được câu nào.

    Ký ức của Thiên đế trong một đêm trở lại mấy nghìn năm trước không phải là chuyện nhỏ, hai thằng nhóc gây họa kia không dám ở lại cung Ngọc Thanh, bèn lừa gạt Hạo Thiên còn trẻ xuống hạ giới tìm người lớn giúp đỡ.

    Long vương đang vô cùng sốt ruột vì không tìm được con trai, bỗng thấy cục cưng nhà mình và thằng nhóc Na Tra suốt ngày gây họa kia đang dắt một người vào Long cung.

    Ngao Bính hoảng hốt: “Phụ vương, phụ vương ơi…”

    Long vương ngẩng đầu, sau đó giật nảy mình vì Hạo Thiên còn trẻ kia: “Ngươi!”

    Thiên đế vẫn đang ngơ ngác: “Ta làm sao thế?”

    Na Tra giải thích một cách né tránh: “Bọn ta không làm gì hết, chỉ… Chỉ đánh vỡ một hạt châu nhỏ màu tím, rồi hắn thành ra thế này á.”

    Long vương vừa nghe miêu tả đã biết đó là Phàm tâm châu. Y tức không được, mà buồn cũng chẳng xong.

    Nhóc Na Tra này đúng là một đứa đầu sỏ gây họa, sao tội gì nó cũng mắc được thế?

    Thiên đế điềm đạm giải vây: “Đừng giận đừng giận, trẻ con nó nghịch ngợm thôi, mỹ nhân đây mà giận thì khiến đất trời đau lắm.”

    Long vương không muốn để ý đến hắn, chỉ xoay người nói với Ngao Bính: “Trông giữ người ta đi, để ta đến hỏi lão tổ Hồng Quân xem có cách gì giải quyết được Phàm tâm châu không?”

    Thiên đế muốn nắm lấy tay Long vương: “Này!” Nhưng hắn không nắm chặt, đột nhiên nắm nhầm lấy đuôi Long vương.

    Long vương giật cả mình, mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch: “Buông ra!”

    Thiên đế ngại ngùng buông tay: “Mỹ nhân, nếu ngươi muốn tìm lão tổ Hồng Quân thì có thể dẫn ta đi được không, ta cũng đang muốn đến tìm ông ấy để học nghệ đây.”

    Long vương giật mình, y quay lại nhìn Thiên đế không hề chững chạc cũng chẳng lạnh lùng này, rồi dần dần hiểu rõ hàm nghĩa của Phàm tâm châu.

    Đây là Hạo Thiên không tu đạo, vẫn còn phàm tâm hoàn chỉnh của mấy vạn năm về trước.

    Thọ mệnh của Long tộc có hạn, dù là người mới gặp nghìn năm trước hay Hạo Thiên đại đế đã thành thượng thần của sau này, y vẫn chưa từng thấy dáng vẻ vô liêm sỉ này của hắn.

    Thì ra đây mới chính là Hạo Thiên mà lão tổ Hồng Quân để y chọn ư…

    Long vương hít một hơi.

    Hai đứa nhóc gây họa đã chuồn từ sớm, đang núp sau một gốc san hô lớn thò đầu ra cẩn thận phun bong bóng.

    Nếu để hai đứa này trông coi một Thiên đế có ký ức của vạn năm trước, nói không chừng lại gây họa nữa.

    Thôi thì y vẫn phải dẫn Hạo Thiên đại đế đủ phàm tâm đi tìm lão tổ Hồng Quân.

    Phiên ngoại 5

    Long vương cưỡi mây lên trời đi tìm lão tổ Hồng Quân hành tung bất định vốn đã biến mất khỏi tam giới.

    Thiên đế không còn nhiều phép tiên, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngắm cảnh cùng đám mây với Long vương.

    Thiên đế hỏi: “Mỹ nhân, bây giờ là tháng năm nào thế? Sao trên trời dưới đất lại có thêm nhiều thần tiên đến vậy.”

    Long vương đáp: “Theo ký ức bây giờ của ngươi thì đã qua vài chục nghìn năm rồi.”

    Thiên đế cười khanh khách: “Vậy bây giờ ta đã thần công đại thành rồi à?”

    Long vương bình tĩnh nói: “Ngươi tu vô tình đạo, đã đạt tới cảnh giới thông thiên, là Hạo Thiên đại thế thượng thần quân chủ tam giới.”

    Thiên đế gõ nhẹ vào gáy Long vương: “Nói dối.”

    Long vương bình tĩnh đáp: “Sao ta lại phải nói dối?”

    Thiên đế: “Nếu ta quen được một mỹ nhân như ngươi đây thì làm gì cam lòng đi tu vô tình đạo này nọ cơ chứ.”

    Lòng Long vương bỗng đau nhói, y nửa cười nửa không né tránh bước sang một đám mây khác, không thèm đáp lời Thiên đế thiếu niên hay nói bậy này.

    Thiên đế lại sà tới ghé sát bên tai Long vương hỏi: “Ta thật sự làm Thiên đế hả?”

    Long vương hơi nghiêng đầu lạnh lùng đáp: “Đúng.”

    Thiên đế cúi người ôm lấy thân thể lạnh lẽo gầy gò của Long vương: “Vậy nhất định ngươi là Thiên hậu của trẫm rồi.”

    Long vương không muốn bị làm phiền.

    Thiên đế trẻ tuổi ngập tràn sự nồng nhiệt và cuồng tình của thiếu niên. Hắn liều mạng dính lấy, còn vương nét phàm nhân, ấy thế mà lại giày vò khiến cõi lòng Long vương đau đớn.

    Long vương phất tay áo tránh đi, sau đó quát lớn bằng giọng nói trong trẻo lạnh lùng: “Ngươi phẩm hạnh không đoan, ngôn từ phóng đãng thế này, sao lão tổ Hồng Quân có thể nhận làm đồ đệ được!”

    Thiên đế bị phất bay xa ba thước, nhưng vẫn cười hì hì hóa ra một chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy: “Ngươi không gạt được ta đâu mỹ nhân à, ngươi thích ta ôm ngươi mà. Ban nãy khi bị ta chạm phải, tai ngươi đỏ đến mức suýt hóa thành nguyên hình.”

    Long vương: “….”

    Thiên đế đột nhiên sán lại gần: “Ta cũng thích ôm ngươi lắm.”

    Long vương cảm thấy mình như đang xem một vở kịch hoang đường. Biết rõ kết cục sẽ là bị thương, đôi uyên ương mệnh khổ sẽ phải ly biệt, gia nghiệp lớn ngần này sẽ vỡ tan thành bùn đất, thế mà y vẫn chìm đắm trong nỗi vui sướng xem hoa thưởng rượu với bạn hữu khi mới mở đầu.

    Hạo Thiên ôm lấy y, giống như lúc hỗn độn chưa phân tách, trong thế gian hoang vu bỗng nở một đóa hoa, đẹp đẽ bình yên tựa như một giấc mộng.

    Long vương chậm rãi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng.

    Thế mà thiếu niên Thiên đế vô liêm sỉ kia lại đột ngột hôn môi y một cái.

    Long vương trợn tròn mắt.

    Thiên đế chậm rãi buông ra, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu mỹ nhân nhắm mắt lại là để người ta hôn mình, ta hôn có được không?”

    Long vương giận đến mức không thở nổi.

    Đây là một tên thiếu gia vô liêm sỉ chỉ biết nói ngon nói ngọt, nói đến mức thật giống như hai người có tình nghĩa sâu đậm với nhau.

    Nhưng mà y biết, rõ ràng y đã sớm biết được kết cục,

    Hạo Thiên đại đế tu vô tình đạo, là quân chủ tam giới, đến cuối cùng sẽ bỏ rơi tư tình, cuối cùng sẽ… Bỏ rơi y và Bính nhi.

    Cần gì… Cần gì phải…

    Số phận cần gì phải trêu đùa tình cảm của y thế chứ.

    Thiên đế giật mình: “Mỹ nhân, ngươi đừng mất hứng, ta chỉ… Ta chỉ…. Haizz nói thì không rõ được, nhưng mà lúc nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy cực kỳ vui mừng, dù cầm pháp bảo tam giới cửu châu sơn hà đến, ta cũng không đổi.”

    Long vương nói: “Ta là Ngao Nghiễm.”

    Thiên đế vui vẻ kêu một tiếng: “Ngao Nghiễm.”

    Long vương hơi nhíu mày: “Không được tùy tiện gọi người khác là mỹ nhân, nghe như một tên dê xồm vậy.”

    Lúc qua Lôi Sơn, vẫn thường có gió mưa sấm chớp đùng đùng.

    Long vương hạ mây xuống, nói: “Ngày mai hẵng đi.”

    Thiên đế buồn cười đáp: “Ngày mai đi đâu? Cả ta và ngươi đều không biết đến bao giờ lão tổ Hồng Quân sẽ hiện thân lúc nào, cứ tìm kiếm khắp nơi thế này có ích gì.”

    Trong lòng Long vương hiểu rõ, y cởi áo choàng ra che, nhẹ giọng đáp: “Tam giới không thể không có vua.”

    Y nói rất nhẹ, trong tiếng mưa rào rạt và sấm chớp đùng đùng khó mà nghe rõ.

    Câu nói kia là y đang tự nói cho chính mình nghe.

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ