Mất trí nhớ – Chương 27-28

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ

    Phiên ngoại 11

    Tháng năm chốn nhân gian trôi qua chậm rãi, Thiên đế cũng không vội về, vẫn nhẫn nại ở lại bên hồ Bạch Nguyệt cùng Long vương chờ sinh.

    Thiên đế chém ngã một thân cây để làm củi, Long vương thì đếm đếm vòng tuổi trên cây: “Một tuổi, hai tuổi, ba tuổi…”

    Đó là một cây cổ thụ, vòng tuổi trên cây chằng chịt, đếm mãi không hết.

    Thiên đế nhóm củi, hỏi: “Ngao Nghiễm, ngươi đang nhìn gì thế?”

    Long vương đáp: “Đang xem cái cây này đã sống được bao nhiêu năm.”

    Thiên đế đáp: “Năm trẫm đến cung Tử Tiêu bái sư đã từng đi ngang cái cây ấy, tính một chút thì có lẽ nó phải hơn ba mươi nghìn năm rồi.”

    Long vương chậm rãi thở một hơi dài: “Trong thiên giới, từng cọng cây từng ngọn cỏ đều đồng thọ với đất trời.”

    Thiên đế hơi ngơ ngác: “Sao thế?”

    Long vương lắc đầu: “Chỉ đang cảm khái thôi.”

    Linh khí hồ Bạch Nguyệt thấm nhuần Thiên đế, khiến ký ức và tu vi của hắn dần dần khôi phục, nhưng hắn vẫn không nhớ Đông Hải Ngao Nghiễm là ai.

    Trong tháng năm mấy vạn năm của hắn, một ngàn năm gặp gỡ nhớ nhung bên Đông Hải kia quá ngắn ngủi.

    Trong đất trời mênh mông của Thiên đế tam giới, một con rồng trắng đã từng ôm ấp, quá bé nhỏ.

    Đấy chẳng qua là một nháy mắt động tâm, là một nghìn năm trong thiên kiếp cuối cùng của hắn, hắn vẫn còn chưa nhớ tới đó là gì.

    Bên hồ Bạch Nguyệt, bụng của Long vương càng lúc càng lớn, dần dần đến bước đi cũng khó khăn.

    Hôm ấy, Thiên đế đang ôm Long vương cùng ngâm mình bên hồ.

    Triền miên một lúc, thể lực của Long vương tiêu hao sạch, chỉ có thể cúi đầu thở hổn hển rúc trong ngực Thiên đế, từ từ chờ thể lực khôi phục.

    Bỗng nhiên, y che bụng kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó co quắp chìm vào nước.

    Thiên đế vội vàng hỏi: “Sao thế? Đứa nhỏ làm ngươi đau à?”

    Đuôi rồng của Long vương hóa thành hai chân, y đau đớn mở chân trong làn nước: “Trứng rồng… Là trứng rồng… Sắp ra rồi…. Ưm…”

    May là hai người họ đã sớm chuẩn bị, hồ Bạch Nguyệt lại dư thừa linh lực. Dưới sự hợp sức của linh lực hồ Bạch Nguyệt và tiên khí của Thiên đế, quả trứng rồng kia thuận lợi sinh ra, sao đó đong đưa một lúc rồi chìm vào đáy hồ.

    Thiên đế một tay ôm lấy Long vương đã mệt lả, tay kia thì tìm quả trứng tròn xoe trắng bóng kia rồi ôm vào ngực.

    Con rồng xíu xiu tràn đầy tinh lực, vừa mới sinh ra đã bắt đầu dùng cái đầu nhỏ húc húc vào vỏ trứng.

    Long vương kiệt sức nửa mê nửa tỉnh trong lòng Thiên đế.

    Thiên đế khe khẽ gõ vào quả trứng: “Ngoan nào, chờ cha ngươi tỉnh lại hẵng ra.”

    Chim chóc trên Thiên đình biết nhận chủ, sau khi phá xác, nó sẽ nghĩ người đầu tiên mình gặp là cha mẹ.

    Mặc dù không biết Long tộc cũng thế không, nhưng bây giờ Long vương đã mê man, nếu con rồng con kia nhận hắn làm cha thì lúc tỉnh lại kiểu gì mỹ nhân cũng sẽ nổi giận.

    Long vương từ từ mở mắt, run rẩy chạm vào quả trứng kia.

    Bé rồng con nhận ra mình được cho phép, bèn vui vẻ dùng đầu phá vỡ vỏ trứng. Một con rồng xanh ánh bạc loạng chà loạng choạng leo ra khỏi vỏ trứng vụn, lảo đảo bò vào lòng bàn tay Long vương. Nó bập bẹ kêu hai tiếng, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ, trông cực kỳ đáng yêu.

    Thiên đế cũng không nhịn được mà xòe bàn tay ra với tiểu long: “Nào, đi tìm cha nào.”

    Bé rồng con nghiêng đầu do dự một chốc, rồi lảo đảo bò đến nằm trong lòng bàn tay Thiên đế, mềm mại ngáp một cái.

    Thiên đế nở nụ cười, trong thoáng chốc, hình như hắn nhớ ra rất nhiều chuyện.

    Nhớ trên hình đài ở Trảm Yêu Trì, bạch long máu me đầm đìa nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm kia ngập tràn tuyệt vọng đau đớn: “Bính nhi…. Bính nhi là con của chàng… Bệ hạ… Nó là con trai của chàng…”

    Lão tổ Hồng Quân trong hư vô tính mệnh số, than nhẹ một tiếng: “Đến giờ rồi.”

    Phiên ngoại 12

    Thời gian vạn năm bỗng ào tới, Thiên đế nhớ ra rồi.

    Hắn… Nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi.

    Nhớ lại chín nghìn năm trước, hắn quỳ gối trước sư tôn, để tham nhập đạo kiếp cuối cùng, đạo kiếp khó hiểu nhất.

    Vượt qua tình kiếp, hắn sẽ chân chính tu thành Vô thượng Thiên tôn chân thân, thông hiểu đại đạo, trở thành chính thần tam giới.

    Hắn hỏi sư tôn: “Sư tôn, tình kiếp nhẹ nhàng không có gì, sao mà độ được ạ?”

    Sư tôn hỏi: “Hạo Thiên, đạo trời và tư tình, con sẽ chọn thế nào?”

    Hắn kiên định đáp: “Tất nhiên là chọn đạo trời.”

    Sư tôn khẽ gật đầu một cái, mỉm cười không nói gì, sau đó bảo hắn về cung Ngọc Thanh tự tìm hiểu.

    Nhưng hắn tìm mãi không ra, hắn ở cung Thái Vi Ngọc Thanh suy nghĩ tận tám nghìn năm vẫn mãi không ra.

    Cho đến khi Thiên đình quyết định khởi binh đến Đông Hải trấn áp yêu thú, hắn phủ thêm chiến giáp, và lúc gặp được con rồng kia ở biển, hàng nghìn hàng vạn đạo pháp tu hành trong lòng hắn đều run rẩy.

    Hắn biết, tình kiếp của mình tới rồi.

    Thì ra rung động tình yêu là thế, còn cảm động hơn so với vạn vật thế gian, so với thiên địa sơn hà.

    Mấy vạn năm tu hành, hắn đã buông bỏ dục niệm trần gian, quyền thế danh lợi, kim ngân châu ngọc. Trong mắt hắn, tất cả chỉ như mây khói bụi mờ.

    Nhưng hắn phát hiện, hắn lại không buông bỏ được một người.

    Không bỏ xuống được.

    Không bỏ xuống được….

    Hóa ra tình kiếp là kiếp cuối cùng trong mười bảy nghìn kiếp nạn, là vì tương tư là kiếp khổ đau nhất trong thế gian.

    Một câu hỏi nhẹ nhàng của sư tôn, ấy vậy mà cũng đau đớn nặng tựa nghìn cân.

    Trời đất trôi qua mấy bận, luân hồi phân hợp mấy lần, nhưng tình kiếp vẫn còn trong tim, còn dưới xương sườn, còn trong phế phủ, đau đến nỗi cuồng loạn.

    Thiên đế chậm rãi nâng bé rồng con trong tay lên, bàn tay hắn khẽ run, lẩm bẩm: “Ngao Nghiễm, là trẫm… Là trẫm tổn thương ngươi đến mức này…”

    Long vương hít một hơi thật sâu. Y cười nhạt, cười đến mức dịu dàng thê lương: “Bệ hạ không cần phải hổ thẹn. Ngài là quân chủ tam giới, vì để ngài vượt qua tình kiếp trở thành minh quân nhất trong tam giới, đấy là may mắn của Ngao Nghiễm… Của… Long tộc…”

    Thiên đế cúi người ôm Long vương thật chặt vào lòng, sau đó hôn xuống.

    Quân chủ tam giới…

    Hắn là quân chủ tam giới!

    Ba vạn năm trước, hắn bái nhập lão tổ Hồng Quân cung Tử Tiêu, vì thế đã định ra kết quả hôm nay từ lâu rồi.

    Ba vạn năm, để đất trời từ hoang dã rừng rú đến quy củ nghiêm chính thanh minh thịnh thế như hôm nay, hắn đã bóc đi từng lớp từng lớp phàm tâm tục niệm trong lúc tu hành.

    Chỉ có tình kiếp, chỉ có tình kiếp khó qua, vĩnh viễn không thể giải thoát.

    Hai người họ hôn nhau, ôm nhau bên hồ, chẳng ai muốn nói câu ly biệt.

    Thật lâu sau đó, Long vương nhẹ nhàng mở miệng: “Bệ hạ, nếu ta là người phàm thì tốt quá. Nếu tình kiếp ban đầu của ngươi là người phàm thì tốt rồi.

    Con người chỉ có trăm năm, như vậy ta sẽ bất chấp mà bảo ngươi ở lại thế gian với mình, dần dần già đi, mãi đến khi thọ mệnh kết thúc, an bình chết trong ngực người. Như vậy từ nay về sau không còn dính dáng gì, ta luân hồi quy xử, bệ hạ… Độ kiếp viên mãn…”

    Thiên đế ôm Long vương càng chặt, bé rồng con vừa nở kia đang ngáp trong bàn tay hắn.

    Giọng Long vương khe khẽ run rẩy, y nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng khóe mắt lại ứa lệ: “Chín nghìn năm… Quá dài… Thần linh không thể không về, tương tư… Quá đỗi giày vò… Quá đỗi giày vò…”

    Đất trời tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió.

    Không ai giục giã, cũng chẳng người chuyện trò.

    Chỉ có đất trời tăm tối lặng im phăng phắc, để trong lòng họ đều quanh quẩn một thanh âm.

    “Đã đến lúc rồi.”

    Thiên đế phải về chính vị Lăng Tiêu, Long vương… Phải giữ bình yên cho tứ hải.

    Long vương hít sâu một hơi, nước mắt vẫn tuôn rơi, thế nhưng đáy mắt y dần dần rạng rỡ ý cười: “Hạo Thiên, ta yêu ngươi, sau mấy nghìn năm ta vẫn yêu ngươi như trước. Nhưng ngươi không phải là của ta, ta chỉ bất cẩn… Yêu phải một thần linh.”

    Y hiểu.

    Trong đạo tình kiếp này, người không ngộ đạo được không những là Thiên đế, mà còn cả y.

    Nếu yêu không được, tư tình trái ý thiên đạo, vậy phải làm sao?

    Y hiểu.

    Tư tình quy tâm, thiên đạo quy thiên.

    Tất cả bình thường, không cần khổ đau.

    Thiên đế trở về thiên đình, vẫn ngồi vững trên Lăng Tiêu Bảo Điện như trước.

    Long vương quay về Đông Hải, chưởng quản bách lân Đông Hải, mưa hạn Cửu Châu.

    Cuối cùng Thiên đế cũng thoát khỏi ngõ cụt, nếu chính sự thong thả thì sẽ lén trốn khỏi thiên đình đi vụng trộm gặp gỡ Long vương.

    Ngư dân thấy thủy long vọt tận trời, mây sà xuống biển rộng, bèn gọi cảnh tượng này là “Long hấp thủy”.

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ