Mất trí nhớ – Chương 29

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ

    Phiên ngoại 13.

    Về quan hệ cha con ruột của Thiên đế và Bính Bính.

    Sau đại chiến phong thần, số người trên thiên đình tăng thêm rất nhiều.

    Thiên đế cũng thanh nhàn hơn nhiều, rảnh rỗi sẽ đến cung Thái Vi Ngọc Thanh ăn nho.

    Một quả nho còn chưa nuốt xuống, hắn nhìn bốn phía thấy không có ai, bèn vui vẻ thả bé rồng con trong tay áo ra: “Nào nào, để cha lột vỏ nho cho con nhé.”

    Đây là đứa con mà lần trước hạ phàm hắn đã phải hao tổn tâm cơ mới dụ dỗ về được.

    Ngao Bính đã trưởng thành, là một con rồng đã ba tuổi. Cậu nhóc luôn có phần xấu hổ và lạnh nhạt với người cha không chịu trách nhiệm như hắn, thà đá cầu với bạn còn hơn là nói chuyện với hắn.

    Do đó mà Thiên đế chỉ đành vắt óc tìm kế dụ dỗ tiểu Ngao Đinh, hắn rất sợ cục cưng này cũng không thân thiết với mình.

    Ngao Đinh là một con rồng con bé xíu xiu, bốn chân rồng be bé đang ôm quả nho, sau đó vui vẻ lăn lộn chơi bóng trên bàn Thiên đế.

    Thiên nữ đi tới: “Bệ hạ.”

    Thiên đế luống cuống giấu bé rồng con vào lòng, ho nhẹ một cái: “Sao thế?”

    Thiên nữ cố nín cười, nói: “Đông Hải có tin, Long vương giục ngài trả Ngao Đinh lại.”

    Thiên đế lưu luyến không thôi: “Trẫm mới bế một lát thôi mà…”

    Nhưng hắn hết cách rồi, cũng không thể chọc giận người trong lòng nữa.

    Thiên đế nói: “Để trẫm đưa Ngao Đinh về Đông Hải.”

    Thiên nữ đáp: “Bệ hạ, Ngao Bính đến đón em trai về, đã đứng ở ngoài Nam Thiên Môn rồi ạ.”

    Ngao Bính đứng ngoài Nam Thiên Môn, hơi mất tự nhiên mà siết chặt tay.

    Na Tra cầm Hỏa Diễm Thương chạy vòng quanh: “Ngao Bính ngươi đừng sợ, nếu Thiên đế không chịu thả người thì ta sẽ đánh vào cướp em trai ngươi ra!”

    Giọng nói ấm áp trầm thấp của Thiên đế vang lên: “Ai muốn đánh vào?”

    Na Tra làm chuyện xấu bị bắt tại chỗ, cậu ta lảo đảo trên Phong Hỏa Luân, thiếu chút nữa là té sấp mặt.

    Thiên đế nhìn bé rồng Ngao Bính, lại móc từ trong lòng ra một bé rồng con nhỏ hơn, sau đó lưu luyến giao ra: “Bính nhi, con đưa em về Đông Hải đi, trên đường đừng có la cà, nhớ phải chú ý an toàn nhé.”

    Ngao Bính cúi thấp đầu cẩn thận bảo vệ em trai, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ bệ hạ.”

    Nói đoạn, cậu quay đầu kéo Na Tra đi mất.

    Thiên đế càng thêm u sầu.

    Sao Bính nhi càng lúc càng lạnh nhạt với hắn thế này?

    Lúc trước chỉ dè dặt sợ hãi, bây giờ chẳng thèm nói thêm một câu.

    Không ăn bánh hắn đưa, cũng không cần thần binh hắn tặng. Mỗi lần đến Đông Hải tìm Ngao Nghiễm, Ngao Bính đều trốn đi không muốn gặp hắn.

    Ông cha già là hắn thật sự không còn cơ hội nắm giữ trái tim con trai nữa sao?

    Ngao Bính tâm sự nặng nề, khiến Na Tra nôn nóng đến độ nhảy lên nhảy xuống: “Ngao Bính, có phải ngươi ghét Thiên đế không, chúng ta đi đánh hắn nhé?”

    Ngao Bính lắc đầu ôm bé rồng ngồi trên mây, nhẹ nhàng đáp: “Ta không ghét Thiên đế…”

    Na Tra: “Hả?”

    Ngao Bính trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Na Tra, Thiên đế… Là phụ thân của ta…”

    Na Tra gật đầu: “Biết mà.”

    Ngao Bính lại nói: “Nhưng ta… Nhưng ta không có cách nào coi người ấy là phụ thân, có đôi khi có lẽ ta còn hận hắn. Hận hắn đối xử bất công với Long tộc, hận hắn đã đưa cha ta lên hình đài. Nhưng… Nhưng…”

    Na Tra vò đầu: “Nhưng ngươi muốn thơm hắn lại gần hắn mà, ngươi nhìn Đinh Đinh này, thằng bé thích dính Thiên đế lắm.”

    Bé rồng con nằm trong tay anh trai ngáp một cái, buồn ngủ.

    Ngao Bính không biết nên xử lý vấn đề cha ruột phức tạp như vậy thế nào.

    Cậu mới ba tuổi.

    Một tiểu tiên long mới ba tuổi không biết nên làm sao.

    Na Tra nói: “Thế này đi, chờ lần sau khi hắn đến Đông Hải thì ta dẫn ngươi đến tìm hắn nhé, ra lệnh cho hắn phải chơi với ngươi!”

    Ngao Bính gật đầu, xoa xoa đầu em trai.

    Vẫn là Na Tra giỏi hơn.

    Na Tra hấp ta hấp tấp còn có chủ ý hơn cậu.

    Mấy ngày sau, Thiên đế tranh thủ lúc rảnh lén chuồn đến Đông Hải.

    Ngao Đinh nằm trong vỏ sò ngủ say đến độ thở ra bóng bóng. Trong long cung yên lặng không có ai, chỉ có Long vương mặc áo trắng đang chống tay ngủ gật.

    Thiên đế không dằn nổi, hắn vội bước tới bế Long vương lên giường san hô huyết ngọc hôn hít, vừa hôn vừa cảnh giác hỏi: “Bính nhi đâu?”

    Long vương lờ đờ lẩm bẩm: “Đi tìm Na Tra chơi rồi….”

    Thiên đế yên tâm, sau đó kéo đai lưng ra hôn lên bụng Long vương.

    Đột nhiên một tiếng gào vang dội như pháo nổ vang lên trên đỉnh đầu, Na Tra kéo Ngao Bính xồng xộc chạy tới: “Lão Thiên đế, ngươi nhanh nhanh đi đá cầu với Ngao Bính nào!”

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ