Mất trí nhớ – Chương 30

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ

    Phiên ngoại 14.

    Phẩm chất của một người cha hiền.

    Đá cầu là hoạt động có ích cho thân thể lẫn tâm hồn phù hợp nhất với cả già trẻ gái trai, Thiên đế rất ủng hộ con trai mình thích hoạt động này.

    Nhưng Ngao Bính lại có hơi gò bó, cậu không thân lắm với người cha từ trên trời rơi xuống này, đá cầu rất quy củ, không chơi ăn gian.

    Thiên đế lo lắng, dè dặt dỗ Ngao Bính: “Bính nhi, nếu con không thích đá cầu thì chúng ta chơi nhảy dây nhé?”

    Ngao Bính không biết chơi nhảy dây.

    Thân Công Báo chỉ dạy cậu đá cầu thôi.

    Vì thế Thiên đế bèn nắm bàn tay nhỏ của con trai dạy cậu chơi nhảy dây.

    Tiểu long kia được Long vương dạy dỗ phải ưu nhã cao quý, nên nhảy dây cũng phải chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhảy tới nhảy lui, lưng cũng chẳng hề cong.

    Thiên đế rất thích, lại thương cho đứa bé này bị dạy dỗ nhiều quá. Một con rồng bé như thế này mà đã bị uốn nắn thành bộ dạng nghiêm túc đứng đắn của người lớn.

    Nhảy dây không giống đá cầu, đó là một trò chơi không thể dùng lực.

    Ngao Bính học dần dần, nhỏ giọng đếm nhịp cho mình, bắp chân quấn lấy hai sợi dây nhỏ kia nhảy tới nhảy lui.

    Na Tra nhìn mà ngứa hết cả người, cậu ta lao xộc tới: “Để ta chơi nữa để ta chơi nữa!”

    Na Tra quấn dây nhỏ vào chân, bắt chước dáng vẻ Thiên đế mới dạy, cố sức nhảy lên.

    “Bốp!”

    Dây nhỏ đứt, bắn mạnh về phía mặt Thiên đế.

    Thiên đế xanh mặt nắm lấy sợi dây kia.

    Na Tra gây họa thêm lần nữa, chỉ biết ngơ ngẩn trợn to đôi mắt thâm sì.

    Mặt trời ngả về phía tây, không khí ngột ngạt lan tràn trên bờ Đông Hải.

    May mà lúc này trong biển chậm rãi xuất hiện một cột nước, Long vương nhô lên, thấp giọng nói: “Bính nhi, chơi có vui không?”

    Ngao Bính nuốt nước miếng: “Vui… Vui ạ.”

    Long vương nói: “Vậy về cung ăn cơm thôi.”

    Na Tra lén liếc khuôn mặt không đổi sắc của Thiên đế, rất sợ người này ghi hận mình, nửa đêm chạy đến Trần Đường quan báo thù.

    Cậu ta không sợ đánh nhau, nhưng mà cha mẹ đã bảo không được gây họa nữa.

    Vì thế Na Tra nhanh tay lẹ mắt khoác tay lên vai Ngao Bính trước mặt Thiên đế, lại nắm lấy cổ tay cậu: “Ngao Bính, cha ta có gói sủi cảo đấy, đêm nay ngươi đến nhà ta ăn nhé?”

    Long vương khẽ nhíu mày. Từ trước đến giờ y luôn quản thúc Ngao Bính rất nghiêm, tính cách của đứa con trai này dịu dàng lương thiện, rồi lại bị y nuôi dưỡng có phần ngây thơ trẻ con. Vì thế mà y chưa bao giờ để Ngao Bính rời khỏi tầm mắt mình quá lâu, lại càng không muốn để Ngao Bính bị người chỉ trích giữa Trần Đường quan nữa.

    Nhưng bất ngờ thay, Thiên đế lại hiền từ đứng lên: “Bính nhi, đi thôi.” Hắn tiện tay hóa ra một bình rượu tiên: “Đến nhà người ta làm khách phải mang theo quà ngon, chú ý lễ phép, con biết chưa?”

    Từ trước đến giờ Ngao Bính vẫn rất lễ phép, cậu ngoan ngoãn ôm bình rượu rồi bị Na Tra kéo đi.

    Long vương rũ mắt xuống, y nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi nói: “Bệ hạ cưng chiều Bính nhi như vậy không thích hợp lắm đâu.”

    Thiên đế phi thân bay về phía ngọn sóng Long vương đang đứng, sau đó ôm con rồng trắng của mình rơi vào nước, vừa hôn vừa hàm hồ đáp: “Rất thỏa đáng!”

    Đông Hải lại nổi lên sóng gió, ngư dân không dám lên thuyền ra khơi, tất cả đều thu lưới về nhà, lại hâm hai lạng rượu và chưng một nồi cá vụn.

    Trong Lý phủ ở Trần Đường quan, Ngao Bính đang ngoan ngoãn ăn sủi cảo.

    Bên ngoài bắt đầu mưa, quản gia đi tới đóng cửa sổ: “Lão gia, phu nhân, trên biển lại xuất hiện long hấp thủy nữa rồi ạ.”

    Nửa miếng sủi cảo nghẹn trong họng Ngao Bính, cậu hoảng sợ cố nuốt xuống.

    Trên biển quả nhiên mọc một cột nước vần vũ mây mù, nối liền với trời, không biết là mây vào nước hay nước chọc trời.

    Nửa thân dưới là đuôi rồng của Long vương cố giãy giụa vùng vẫy trong nước, thân thể lại bị Thiên đế ôm chặt vào lòng. Y chỉ đành bất lực ngửa người ra để lộ cần cổ trắng nõn và cặp xương quai xanh thon gầy.

    Thiên đế thích muốn chết, vội vã chui vào lớp áo trắng hôn hôn hít hít.

    Cuối cùng cũng đuổi được mấy đứa con đi.

    Hắn phải quý trọng quãng thời gian không dễ có được này.

    Kỳ quan long hấp thủy gầm thét trên mặt biển suốt cả đêm. Có ngư dân sống bên bờ biển nói, lúc mình đóng cửa sổ từng thấy đuôi rồng trắng bạc cuộn lên giữa sóng biển, hình như đang hết sức thống khổ.

    Ở Long cung sâu dưới Đông Hải, bé rồng con nho nhỏ đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong vỏ sò.

    Sóng quá lớn, quấy đảo đến mức nước cũng lay động.

    Vì thế vỏ sò chậm rãi khép lại, để bé cưng tiểu long không bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài, tiếp tục ngọt ngào ngủ.

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ