Mất trí nhớ – Chương 31

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ

    Phiên ngoại 15.

    Quan hệ cha con.

    Bên ngoài mưa rền gió dữ, kỳ quan long hấp thủy vẫn chưa hết.

    Đêm nay Ngao Bính không về nhà được, chỉ đành ngủ lại một phòng với Na Tra. Hai đứa bé cùng đắp chung chăn ngủ chung giường, đầu chạm đầu chân quấn chân mặt đối mặt lặng lẽ nói chuyện.

    Na Tra nói: “Ngao Bính, sủi cảo cha ta gói có ngon không?”

    Ngao Bính gật đầu: “Ngon lắm.”

    Na Tra cười vui vẻ: “Là ta băm nhân thịt đấy! Thơm đúng không!”

    Ngao Bính vẫn không vui cho lắm.

    Na Tra sán lại gần một chút, sờ sờ sừng rồng của Ngao Bính: “Sao thế…”

    Ngao Bính hơi xấu hổ, thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn nghĩ… Thiên đế đối xử với ta… Không thân thiết bằng đệ đệ cho lắm…”

    Na Tra hào sảng đáp: “Các ngươi không gặp nhau trong một thời gian dài mà, trước đây ta cũng chẳng thân với cha mình đâu.”

    Ngao Bính không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cậu vừa kính vừa sợ Thiên đế, nhưng lại luôn né những hành động lấy lòng của Thiên đế, không thể thân thiết nổi.

    Đôi mắt to thâm quầng của Na Tra đảo một vòng, sau đó nghĩ ra một ý hay.

    Lý Tịnh và Ân Thị đang ngồi dưới mái hiên uống rượu, Ân Thị chống nạnh thở dài: “Chàng nói xem tại sao Tra nhi nhà chúng ta lại thông minh thế, mới bé xíu đã biết gạt người về nhà rồi.”

    Lý Tịnh cau mày nhìn Đông Hải cuộn sóng “Sao dạo này Đông Hải nổi nhiều sóng vậy, liệu có ngập lên bờ không?”

    Trong Đông Hải, một cái đuôi rồng trắng bạc đang nặng nề rũ xuống trong làn nước xanh. Long vương nhắm đôi mắt đỏ bừng, một giọt nước mắt ứa ra trượt xuôi xuống thái dương, y khàn khàn lẩm bẩm: “Đủ… Đủ rồi… Ưm a…”

    Vảy rồng ở bụng dưới của y sắp bị cọ xát đến rớt ra, thế mà thần tiên trên người vẫn đang lăn qua lăn lại không dứt.

    Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, chân trời ngập tràn sương mù và bọt nước.

    Móng tay dài nhọn của Long vương suýt nữa là hóa thành vuốt rồng, gắt gao siết chặt lấy vai Thiên đế: “Ưm…”

    Thiên đế nói: “Thêm lát nữa, thêm lát nữa là tốt rồi…”

    Hắn không thể thường xuyên hạ giới, Long vương cũng không thể tùy ý ra vào Thiên đình.

    Trừ phi tam giới thái bình Thiên đình yên tĩnh, nếu không thì họ cũng chỉ đành bận rộn với công việc, hồi lâu chẳng gặp hoặc liếc nhìn nhau.

    Long vương không thể nhịn được nữa, y nhíu mày cúi đầu thở dốc: “Có thuyền đánh cá… Có thuyền đánh cá sắp đến gần nơi này, ngươi mau dừng lại.”

    Thiên đế nghiến răng nghiến lợi, đành phải gắng dừng lại rồi ôm Long vương lao xuống vực sâu giữa biển khơi.

    Ngoài khơi sóng êm gió lặng, một con thuyền đánh cá vô tội chạy qua. Ông lái đò vui mừng vuốt râu mép an ủi người trẻ tuổi đang phát run: “Ta đã nói mà, lão đầu đây mệnh tốt lắm. Long hấp thủy kia nhìn thì dọa người, nhưng cũng qua nhanh thôi, phải không?”

    Thiên đế nhẹ nhàng hôn khóe mắt và mi tâm Long vương, lẩm bẩm: “Yêu ngươi ở chỗ này thì ngoài khơi không còn gió to sóng lớn nữa à?”

    ___

    Na Tra biến thành một con sò lớn đang lén lút chọc chọc Ngao Bính bị cậu ta biến thành trẻ con, nhỏ giọng nói: “Nhanh nhanh nhanh nào.”

    Ngao Bính không biết làm thế nào, cậu nghĩ lúc này mình thật sự không thích hợp để nói chuyện.

    Nhưng Long vương đã nhìn thấy bé rồng con đang nằm trong vỏ sò, y nhẹ nhàng đẩy Thiên đế rồi vươn tay ra: “Đinh nhi tỉnh rồi hả?”

    Ngao Bính giả mạo làm em trai xấu hổ đến mức sừng rồng cũng đỏ bừng.

    Na Tra cổ vũ cậu: “Nói mau nói mau đi.”

    Ngao Bính lấy hết dũng khí vươn hai chân trước nho nhỏ về phía Thiên đế, bi bô nói: “Cha ơi ôm ôm…”

    Thuộc truyện: Mất trí nhớ