Home Đam Mỹ Mê Thất Tùng Lâm – Chương 64

    Mê Thất Tùng Lâm – Chương 64

    Thuộc truyện: Mê Thất Tùng Lâm

    Kết quả nhất định là ly biệt

    Ánh trăng mỏng manh bắn vào bên trong thạch động u ám, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đôi mắt thú loang loáng trong bóng đêm, một bóng đen cao lớn đang giữ chặt một bóng đen khác nhỏ hơn dưới thân, tiếng móng vuốt sắc cào lên mặt đá kin kít thỉnh thoảng lại vang lên, quanh quẩn trong không khí.

    “Khải Địch Nhĩ, ngươi làm gì vậy?”

    Tiểu Đản bị đè năng ở bên dưới không ngừng phản kháng, đuôi dài vung mạnh, mép giường đá chỗ nào đấy lại bị quất vỡ một mảnh.

    “Sinh một ấu thú cho ta được không?”

    Khải Địch Nhĩ ép sát cơ thể xuống, uyển chuyển ngăn chặn mọi giãy dụa của tiểu Đản, chiếc đuôi màu xanh lam bên dưới cũng quấn chặt lấy cái đuôi màu bạc của tiểu Đản, giống như hai con rắn thật dài thật lớn, gắt gao quấn quanh một chỗ, vặn vẹo giữa không trung.

    “Không cần!”

    Tiểu Đản không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Dựa vào cái gì lại là nó sinh con cho Khải Địch Nhĩ, mà không phải là Khải Địch Nhĩ sẽ sinh con? Nó nhất định sẽ không sinh!!

    Tiểu Đản hờn dỗi nghiêng đầu sang một bên, không thèm nhìn Khải Địch Nhĩ, đôi mắt đen vàng đầy thần bí dụ hoặc nhìn ra đá lởm chởm ngoài cửa động.

    “Lạp Tư….”

    Khải Địch Nhĩ cố ý đè thấp thanh âm, khàn khàn gợi cảm cực kỳ, không khí chấn động, truyền đến cảm giác ẩn ẩn tê dại, thành công hấp dẫn sự chú ý của tiểu Đản.

    Lạp Tư là cái tên Duy Tạp Tư đặt cho tiểu Đản sau khi cả bầy đã tán thành rằng tiểu Đản đã trưởng thành. Là tên gọi chính thức của tiểu Đản.

    So với cái tên Lạp Tư, nó vẫn thích được gọi thân mật là tiểu Đản hơn, đặc biệt mỗi lần ba ba gọi nó, đều mang theo ngữ khí cực kỳ yêu thương chiều chuộng, làm nó thấy vui vẻ cực kỳ.

    “Không được gọi là Lạp Tư!”

    Lạp Tư đột nhiên nâng đầu, đập mạnh về hướng Khải Địch Nhĩ, hai cái trán cứng rắn va chạm với nhau cốp một cái, gây ra xung lượng rất lớn, cái đầu xù của Lạp Tư tất nhiên không địch lại Khải Địch Nhĩ, bị bắn ngược xuống thảm da thú.

    “Lạp Tư, ngươi không sao chứ?” đau đớn, trán của Khải Địch Nhĩ nhanh chóng mọc ra vảy xanh lam, mãi vẫn chưa biến mất, nhưng Khải Địch Nhĩ cũng không để ý đến tình trạng của bản thân, đôi mắt xanh lam chỉ chăm chú nhìn vào dị thú đáng yêu nằm trên thẳm, y lo lắng lên tiếng hỏi.

    “Không được gọi là Lạp Tư!”

    Lạp Tư đã nằm bẹp trên thảm, cái trán đau cực kỳ, nhưng nó vẫn ngoan cố trợn mắt, oán hận liếc nhìn Khải Địch Nhĩ, người kia có vẻ không hề bị đau đớn gì cả… Hừ, đồ da dày thịt béo chết tiệt! Lạp Tư ở trong lòng không ngừng khỉnh bỉ thể chất cường hãn của Khải Địch Nhĩ.

    “Tiểu Đản.”

    Tuy rằng không biết vì sao Lạp Tư không thích tên gọi chính thức của mình như vậy, nhưng Khải Địch Nhĩ sáng suốt không thề dây dưa ở vấn đề này hơn nữa.

    “Mang thai con của ta đi, như vậy người cá sẽ không bắt ngươi đi nữa.”

    Chiếc lưỡi dài có đầu lưỡi phân nhánh của Khải Địch Nhĩ nhẹ nhàng lướt quá ngực của Lạp Tư, để lại một vệt nước bọt dài, chứa dày đặc mùi của y.

    “Thật á?!”

    Đôi mắt đen vàng khẽ híp lại, nháy mắt hiện lên chút vui sướng, Lạp Tư nghiêm túc nhìn chăm chú vào dị thú trên người, hỏi lại một câu, hoàn toàn xem nhẹ đầu lưỡi dài đang chạy trên người mình.

    “Chỉ cần ta mang thai đứa con của ngươi, người cá sẽ không xuất hiện nữa?”

    Bởi vì chuyện liên quan đến Ôn Phong trước đây, Lạp Tư thực sự không thích người cá chút nào cả, lại đừng nói đến việc nó sẽ bị người cá mang đi, có khả năng còn không bao giờ có thể được trở về gặp ba ba cùng với những tộc nhân khác…

    Đối với những chuyện có thể xảy ra sau khi bị người cá mang đi, Lạp Tư chỉ có thể hiểu mơ hồ từ những lời nói của cha mình, chứ cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, không có dị thú trưởng thành nào nói cho nó biết.

    Hiện tại nghe Khải Địch Nhĩ nói vậy, loáng thoáng liên kết mọi thứ lại, Lạp Tư vẫn có thể lý giải một chút.

    Người cá muốn mang nó đi, không phải vì muốn nó trở thành công cụ sinh con cho chúng sao? Nếu trước đấy nó mang thai con của Khải Địch Nhĩ, bọn người cá kia còn có thể làm gì được nó nữa đâu? Chắc chắn không có khả năng nó có thể vừa mang thai con của Khải Địch Nhĩ lại vừa mang thai con của người cá đi?

    Nghĩ thông suốt tất cả, Lạp Tư hưng phấn cực kỳ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khải Địch Nhĩ gần như toả sáng.

    “Khải Địch Nhĩ, chúng ta làm đi!”

    Lạp tư đột nhiên hồi tâm chuyển ý, lớn mật cầu hoan làm Khải Địch Nhĩ ngược lại, có chút do dự.

    Thoát khỏi sự kiềm chế của Lạp Tư, Khải Địch Nhĩ nâng người lên một chút, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc quan sát từng biến hoá nhỏ trên mặt Lạp Tư.

    “Ngươi thực sự hiểu rõ? Từ trước đến nay, ngoài Ôn Phong ra, chưa có một sinh vật nào mang thai ấu thú mà có thể sống…”

    Lời nói của Khải Địch Nhĩ bị đánh gãy, vì Lạp tư đã tránh khỏi sự khống chế của y, lao tới, hai cánh tay thon dài của nó vòng qua ôm lấy đầu Khải Địch Nhĩ, môi mỏng khẽ nhếch lên, áp lên môi của Khải Địch Nhĩ. Đầu lưỡi tròn tròn linh hoạt tránh né những chiếc răng sắc của y, chui sâu vào bên trong.

    Lạp Tư đã nhìn thấy cha mình cùng ba ba làm như vậy không biết bao nhiêu lần, nó đã muốn thử làm như vậy với Khải Địch Nhĩ từ rất lâu rồi… đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của Khải Địch Nhĩ, làm Khải Địch Nhĩ phát ra tiếng kêu dễ nghe giống như ba ba vậy…

    Nhưng mà, nguyện vọng của Lạp Tư nhất định là thất bại.

    Khải Địch Nhĩ ép sát cơ thể xuống, kề sát đầu của Lạp Tư, ép nó xuống thảm lông, đầu lưỡi dài của y quấn lấy lưỡi của Lạp Tư, trêu trọc, trao đổi nước miếng, không ngừng dây dưa, dần dần chuyển chiến trường sang khoang miệng của đối phương, đầu lưỡi dài nhỏ phân nhánh cực kỳ ái muội chạy, tham nhập yết hầu nóng bỏng chưa từng có người xâm nhập của Lạp Tư.

    Dị thú non mới nếm thử mùi vị của ***, nhanh chóng bị Khải Địch Nhĩ chinh phục, chỉ chốc lát sau, đôi mắt đen vàng đã mê mang, tràn đầy hơi nước, yết hầu trượt một chút, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ ***, Lạp Tư chính xác đã rơi vào tay Khải Địch Nhĩ…

    Chiếc đuôi dài màu lam buông tha cho cái đuôi bạc đã xụi lơ, giống như một con rắn dài linh hoạt, quấn quanh bắp chân của Lạp Tư, sau đấy chậm rãi bò lên trên, dán lên trên trên lớp vảy mẫn cảm giữa chân của Lạp Tư, đầu đuôi dài nhỏ tận tình vuốt ve phân thân non nớt của nó….

    Tiếng thở dốc ướt át nóng bỏng chiếm cứ toàn bộ không gian, tiếng rên rỉ động tình, cử động điên cuồng hung ác, những câu nói gợi tình cuồng dã, không khống chế được mà cắn xé, mùi máu tươi lại khuếch tán trong không khí nóng bỏng, hỗn hợp với mùi xạ hương đặc trưng *** mỹ…

    Sau lần đầu tiên nếm thử gần như hoàn mỹ, Lạp Tư liền nhấm nháp đến ngon ngọt, lập tức yêu luôn sự vận động tư nhân bí mật này… cứ có cơ hội là lại kéo Khải Địch Nhĩ đến những nơi bí mật cùng làm.

    Tình dục bị áp chế mấy trăm năm của Khải Địch Nhĩ rốt cuộc cùng tìm được nơi phát tiết, thế nên mỗi lần Tiểu Lạp cầu hoan, Khải Địch Nhĩ đều đáp ứng. Ngắn ngủi vài ngày, hình ảnh hai người dây dưa cùng một chỗ đã tràn ngập cả toà đảo nhỏ, làm cho một số dị thú “huyết khí phương cương” vô tình nhìn thấy cũng bắt đầu cảm thấy không xong….

    Sau mỗi lần giao hoan kịch liệt, trên người Khải Địch Nhĩ đều xuất hiện thêm mấy miệng vết thương mới, vảy bị phá vỡ, để lộ ra một vết răng cắn thật sâu, máu ở bên trên đều bị liếm sạch sẽ, chỉ để lại hai hàng vảy vỡ vụn lởm chởm.

    Cho dù Khải Địch Nhĩ có được năng lực khép lại miệng vết thương cực kỳ mạnh, cũng vẫn bị Lạp Tư cắn cho chật vật, giống như y thường xuyên bị Lạp Tư ngược đãi vậy.

    Y cũng không ngăn cản dục vọng của Lạp Tư với máu của mình, thậm chí mỗi lần bị Lạp Tư cắn và hút máu, Khải Địch Nhĩ còn cảm thấy sảng khoái cực kỳ, đau đớn khi bị cắn, làm cho *** trong người y càng thêm mãnh liệt.

    Trong máu của dị thú có chứa nguồn năng lượng rất lớn, đối với Lạp Tư, Khải Địch Nhĩ không hề keo kiệt chút máu như vậy, thậm chí y còn cảm thấy rất vui vẻ, nếu như chút máu này của y có thể giúp thân thể của Lạp Tư mạnh mẽ hơn nữa, càng dễ dàng mang thai con của hắn hơn nữa thì thật tốt.

    Thời gian mà bọn họ có không nhiều lắm, trực giác nói cho Khải Địch Nhĩ biết mấy ngày nữa, người cá có khả năng xuất hiện rất cao, thế nhưng bụng của Lạp Tư vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

    Vẫn không kịp sao? Chưa từng có dị thú nào có thể làm cho một sinh vật mang thai con của mình trong thời gian ngắn như vậy, nhưng Khải Địch Nhĩ không hề từ bỏ, vẫn chờ mong kỳ tích có thể xảy ra.

    Nếu cơ thể mẹ của Lạp Tư sau khi sinh nó ra còn có thể sống sót, vậy thì Khải Địch Nhĩ cũng mong chờ, rằng kỳ tích tương tự sẽ xuất hiện trên người Lạp Tư.

    Phân thân của Khải Địch Nhĩ đang chôn trong cơ thể của Lạp Tư không muốn rời đi, y cúi người hôn nhẹ lên phần gáy của Lạp Tư, cánh tay cường tráng vòng qua, ôm lấy sinh vật đã thiếp đi vì quá mỏi mệt kia.

    “Tiểu Đản…”

    —-

    Sau giữa trưa, mặt trời cực kỳ chói chang, bóng cây loang lổ, bầu trời xanh trong không một bóng mây, mấy con chim biển bay lướt qua trong không trung, phát ra tiếng kêu to không ngừng.

    Ngay khi Khải Địch Nhĩ cùng với Lạp Tư còn đang liều mạng cố gắng, thì người cá xuất hiện.

    Nước biển lại tràn ngập, động vật kinh hoảng trốn vào sâu trong rừng cây, những sinh vật chậm chạp hơn bị nước biển cuốn lấy, vô lực cử động thân thể, dần dần bị nước biển cướp đi tính mạng. Trôi nổi giữa những cành cây là xác của những sinh vật đã chết.

    Không thể tiếp tục nhìn hòn đảo sinh tồn của cả bộ tộc bị huỷ hoại như vậy, Lạp Tư chủ động bước vào nước biển, đi về phía người cá.

    Khải Địch Nhĩ phẫn nộ rít gào vọt đến, Duy Tạp Tư theo sát ở đằng sau, mà những dị thú khác phía sau cũng giơ móng vuốt sắc bén ra, lao đến.

    Dị thú là động vật quần cư, có ý thức chủng tộc rất mạnh, cho dù biết mình không thể đấu lại người cá, nhưng dị thú cũng không thể trơ mắt nhìn đồng tộc của mình bị cướp đi như vậy.

    Mười người cá xinh đẹp ngồi tao nhã trên lưng cá voi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cằm thon duyên dáng, mở miệng, phát ra một tiếng kêu vang vọng, thanh âm dao động, ẩn chứa năng lượng kỳ lạ.

    Sự phản kháng lỗ mãng của dị thú, bị người cá thoải mái ngăn chặn.

    Hơn hai trăm dị thú mất đi lực phản kháng, ngã xấp vào trong nước biển, mất hoàn toàn khả năng khống chế cơ thể, trôi nổi trên mặt nước biển, có bọt khí không ngừng thoát ra từ miệng.

    Lạp Tư cố gắng quay lại nhìn về phía Khải Địch Nhĩ cách nó gần nhất, đôi mắt đen vàng ngâm trong nước biển của nó chảy ra chất lỏng trong suốt, bị nước biển vô tình mang đi.

    Khải Địch Nhĩ liều mạng cử động cánh tay cứng ngắc, gân xanh bạo khởi, mắt thú trừng lớn, mặt vặn vẹo, nước biển lạnh như băng không ngừng chui vào trong phổi làm y sắp không chịu đựng nổi, nhưng y vẫn chưa từ bỏ, lại tiến về phía trước, về phía Lạp tư chỉ cách y có vài bước xa.

    “Tiểu Đản….”

    Khải Địch Nhĩ mơ hồ phát ra một tiếng kêu gọi, thanh âm truyền trong nước biển đến bên tai Lạp tư. Lạp tư nghe thấy, trái tim đau đớn như bị thít lại…

    Ôn Phong bị Duy Tạp Tư cưỡng chế ở lại trên đỉnh núi chỉ có thể trầm mặc nhìn về phía bờ cát, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra, hai nắm tay anh xiết chặt lại, răng nanh cắn nát bờ môi, máu đỏ tươi chảy xuống.

    Trên tinh cầu xa lạ này, anh ngay cả khả năng bảo vệ đứa con nhỏ của mình cũng không có, tất cả những thứ anh có thể làm chỉ là nhìn, nhìn đứa con nhỏ của anh bị mang đi…

    Có voi lặn xuống, nước biển rút lui, trên bờ cát ướt đẫm có hơn hai trăm dị thú đang quỳ sấp, không ngừng ho khan, tiếng gào thét bi phẫn vì bị cướp mất bạn lữ vang vọng cả vùng biển…

    Thuộc truyện: Mê Thất Tùng Lâm