Mèo trắng cùng sổ ghi chép – Chương 11-13

    Thuộc truyện: Mèo trắng cùng sổ ghi chép

    Chương 11

    An an ổn ổn qua hơn nửa tháng. Tiết trời mùa đông hanh khô rét lạnh, mùa đông ba bốn năm trước, mỗi ngày anh sẽ ôm Khúc Kỳ ngủ đến giữa trưa mới dậy, một người một mèo chơi đùa trên giường, chơi đã rồi mới đi ăn cơm. Khúc Kỳ đi rồi Cà Rem tới, anh lại phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của Cà Rem, không chịu được lạnh, máy sưởi trong nhà lúc nào cũng mở, tinh thần lúc nào cũng khỏe khoắn ghé vào đùi anh ngủ.

    Năm nay anh có tới hai con mèo.

    Trời ngày càng lạnh hơn, gió thổi hơn nửa tháng, Khương Hiền vốn cứ ngồi lì ở nhà, bây giờ thời gian ra khỏi cửa lại càng ít.

    Nhưng có những lúc không thể không rời khỏi nhà, ví dụ như lúc anh trai anh dẫn chị dâu từ nước ngoài về, bố mẹ gọi anh dẫn Bạch Tú về nhà, người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Tình trạng này của Bạch Tú làm sao mà ra ngoài? Anh qua loa nói là Bạch Tú có việc ra ngoài chơi rồi, bố mẹ còn nói ít nhất anh cũng phải tới.

    Con mèo nhỏ ngồi bên cạnh nghe điện thoại, nghe hết toàn bộ, mất hứng nhảy đến chụp lấy mặt sau của điện thoại. Khương Hiền dùng ngón tay xoa xoa bụng nó, nói: “Là ngày mai. Anh sẽ về sớm một chút.”

    Khúc Kỳ nhảy đến cạnh máy tính gõ: “Không cho 1”

    “Anh cũng không muốn đi,” Khương Hiền hạ mi mắt, “Nhưng mà không còn cách nào.”
    Khương Hiền có chút khó chịu, trước kia thỉnh thoảng sẽ ôm lấy mèo nhỏ, yên ổn mà nói chút chuyện về bố mẹ. Bạch Tú đối với đoạn kí ức lúc đó không nhớ rõ lắm, mơ hồ nhớ lại chính mình cũng chán ghét bọn họ, nhưng cũng biết rõ Khương Hiền đối với người nhà tâm tình rất phức tạp.

    Nó nhảy lên tay Khương Hiền, vin người tới liếm liếm mặt anh, kiêu ngạo meo một tiếng. Khương Hiền cười cười với nó, nó lại nhảy về máy tính nói: “Về sớm một chút, bằng không em đi bắt nạt hồ ly tinh 111”

    Ngày hôm sau trước khi anh ra ngoài, Khúc Kỳ còn muốn xin anh mua một con cá nhỏ về. Cà Rem nghe được động tĩnh, từ trong phòng thò đầu ra, chậm rì rì đi đến bên người anh, kêu meo meo cọ cọ ống quần anh, như đang tạm biệt.

    Khúc Kỳ nhìn không nổi màn này, nhảy bổ tới cắn đuôi Cà Rem kéo ra đằng sau, trừng mắt liếc Khương Hiền. Anh không biết nên khóc hay cười mà ra cửa, Cà Rem lại lập tức nhảy đi, trở về phòng.

    Nhà bố mẹ và nhà anh khoảng cách không xa không gần, lái xe đến. Lúc anh vào nhà, bố mẹ và anh trai em gái đang ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm, hình như đang nói chuyện gì buồn cười lắm, tiếng cười khoan khoái vang lên.

    Anh không lạnh nhạt cũng không thân mật chào hỏi, đáp qua loa vài câu của bố mẹ, lại trầm mặc ngồi một bên. Bố mẹ cũng không phải đặc biệt để ý đến trầm mặc của anh, mỗi lần người nhà sum hợp, anh luôn luôn không hòa hợp mà như một người ngoài.

    Anh thất thần chơi điện thoại, nghĩ xem hai đứa mèo ở nhà đang làm gì. Mẹ và em gái cùng chị dâu vào bếp, bố hỏi anh và Bạch Tú thế nào rồi, Khương Hiền giương mắt nhìn một chút, chỉ nói: “Rất tốt.”

    “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Bố thả lỏng khẩu khí, “Lúc ấy bố còn sợ con trong lòng oán thán. Bố mẹ cảm thấy, tính cách con thế này bao giờ cũng một mình, nuôi thú vật cũng không thể mãi bên con, con xem con mèo mấy năm trước chạy đi rồi đấy thôi? Hiện tại con này cũng… Ài, có thể tìm một người bạn thì cứ tìm đi, bố thấy đứa nhỏ kia thích con, các con có thể sống tốt với nhau bố mẹ rất an tâm.”

    Khương Hiền cảm thấy rất buồn cười, nhưng không nói lại, tàm tạm gật đầu. Đến lúc ăn cơm anh nói vài câu tượng trưng, theo quy trình ăn xong thì xem TV, thời gian đã không còn sớm, liền nói mình phài đi.

    Màn đêm buông xuống, gió càng lúc càng lạnh thấu xương, quét lên mặt như một lưỡi dao. Anh lái xe tạt qua siêu thị mua cá và chút đồ ăn vặt, trên đường về trời bắt đầu mưa to, hạt mưa đập vào cửa kính, mưa rất nhanh to ào ào, trên bầu trời bỗng lóe sáng, ầm ầm lên vài tiếng nổ.

    Mưa dông.

    Mưa to quá nên anh không dám chạy nhanh, về đến nhà muộn hơn nửa tiếng. Anh dừng xe, bung dù đi về nhà, xách theo túi nilon nhanh chóng lên lầu.

    Mở cửa chỉ thấy một mảnh tối đen, anh gọi Khúc Kỳ, con mèo nhỏ không trả lời. Khương Hiền nhíu mày, tùy tiện thả túi nilon xuống, trực tiếp vào phòng mình. Khúc Kỳ rất sợ trời mưa, có thể sau khi biến thành người cũng thế…

    Anh mở đèn lên, trong chăn nhô lên một cục. Anh gọi “Khúc Kỳ”, lại gọi “Bạch Tú”, mới có hai tiếng mèo kêu từ trong vọng ra. Khương Hiền ngẩn người, xốc chăn lên, hai còn mèo nằm sát vào nhau, cái đuôi to của Cà Rem ấp lên con mèo nhỏ trên người mình, tựa như đang dỗ dành nó.

    Thấy chủ nhân trở về, Cà Rem ngẩng đầu như tranh công mà meo một tiếng. Khúc Kỳ yếu ớt rời khỏi đuôi nó đi ra, mềm nhũn đáng thương hề hề hướng về phía Khương Hiền kêu lên, sợ hãi đến nỗi móng vuốt nhỏ đều run rẩy.

    Chương 12

    Ánh sáng ngoài cửa sổ chớp nhoáng, chốc chốc sáng rực cả bầu trời, tiếng sấm đáng sợ ầm ầm không dứt. Khương Hiền lập tức ôm mèo nhỏ vào ngực hôn, tay không ngừng vuốt ve, mở hết đèn trong phòng lên, kéo màn lại.

    Khúc Kỳ còn đang run rẩy, anh khẽ dỗ: “Yên tâm, anh đã về.”

    “Meo…”

    Anh đi ra phòng khách, vừa đi vừa hỏi: “Buổi tối đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Anh mua cá về cho em, muốn ăn thì kêu một tiếng, không muốn ăn thì kêu hai tiếng.”

    Khúc Kỳ đem đầu nhỏ chôn trong ngực anh, rầu rĩ kêu: “Meo…”

    Cà Rem theo sau anh, Khương Hiền cũng ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó: “Cưng làm tốt lắm.”

    Bé mèo được khen lộ liễu rất khoan khoái, nhanh nhẹn nhảy trên bàn bếp, để lộ ra nửa thân mình, dùng đệm thịt dịu dàng vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ. Khương Hiền đặt Khúc Kỳ xuống cạnh nó, nó lại thuần thục vung đuôi tới, ra dáng một đại ca tiêu chuẩn.

    Khương Hiền cầm cá mới mua đến, nhanh chóng rửa sạch cho vào nồi, nấu một nồi canh cá thơm phức. Con mèo nhỏ vẫn ngồi một bên, giương mắt dõi theo anh, bộ dáng nhỏ xíu đáng thương cực kì, khiến anh nhịn không nổi muốn phân thân bay qua vỗ về.
    Sét đánh một hồi, cuối cùng cũng dần dần nhỏ lại. Khương Hiền để canh nguội một chút, phân cho hai đứa mèo mỗi đứa nửa phần, Cà Rem được ăn no cực kỳ hưng phấn lăn một vòng trên sàn, Khúc Kỳ thì phờ phạc chỉ ăn một chút, lại rũ rượi nằm xuống.

    Cả đêm nay con mèo nhỏ cứ thấp thỏm lo sợ, luôn bị sấm sét hù sợ đến mức nhảy dựng lên. Khương Hiền kiên nhẫn bồi nó hồi lâu, thậm chí còn mở máy tính, phát nhạc thiếu nhi cho nó nghe. (:))))

    Mèo nhỏ sợ sệt ngoan ngoãn hơn mọi ngày rất nhiều, nhưng lại làm người ta đau lòng.

    Tới giờ ngủ rồi, Cà Rem đi lại liếm liếm mặt mèo nhỏ, cọ cọ mặt nó, như đang an ủi mà meo meo vài tiếng, tự giác trở lại về ổ. Khương Hiền tắm rửa một cái, lúc ôm nó lên giường, niết niết lỗ tai nó: “Ngoan, không sợ nữa.”

    Khúc Kỳ ghé vào trên áo ngủ anh, dùng móng vuốt chậm rì rì viết: “Ghét sấm sét lắm…”

    Khương Hiền: “Vì sao lại ghét?”

    Viết bốn chữ đã mệt muốn chết, Khúc Kỳ thu móng, cuộn tròn trên gối đầu của anh. Khương Hiền không thể làm gì khác, vươn đến hôn nhẹ nó, nói: “Ngủ ngon.”

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Mưa dông qua đi, bầu trời ngày hôm sau trở nên quang đãng, ánh mặt trời xua tan mây đen rọi sáng khắp mọi nơi. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Khương Hiền nhắm mắt lại muốn tắt đi, nhưng vừa cử động thân thể, liền cảm giác không đúng lắm.

    Người nào đó đang lọt thỏm trong lòng anh, rất không an tâm mà ôm siết lấy thắt lưng anh, chân gắt gao quấn lấy anh, khiến anh trở mình cũng khó khăn. Tay anh có thể cảm nhận được làn da nhẵn nhụi trơn bóng, ngực áo ngủ còn giống như bị chất lỏng không rõ là gì thấm ướt…

    Anh đột nhiên trừng lớn con mắt, đập vào mắt là một đầu tóc đen lộn xộn, cùng với một đôi tai khẽ động đậy.

    “… Bạch Tú?” Khương Hiền trúc trắc gọi.

    Người trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại cọ cọ anh, không có ý định tỉnh dậy.

    Khương Hiền như gặp quỷ nhìn chằm chằm đôi tai đốm vàng nhọn nhọn trước mắt, tay bỗng ý thức mà lần từ thắt lưng xuống phía dưới tìm tòi, ngón tay lướt qua thắt lưng đụng đến một cái đuôi, một cái đuôi xù lông. Tư duy anh có chút hỗn loạn, ngón tay vòng quanh đuôi, khẽ nhéo nhéo.

    Người trong lòng lập tức cuộn tròn lại thật nhanh, vẫn cứ ngủ, phát ra một tiếng thở gấp mê man sợ sệt.

    Thân hình cậu đan xen giữa thiếu niên và thanh niên, tinh tế mềm mại, cả người trần trụi dán lên người Khương Hiền. Cậu bị cảm giác giật mình kỳ quái này kích động đành phải ủn ủn vào lồng ngực ấm áp, lắc lắc cái mông muốn đem đuôi thoát ra khỏi cái gì đang kẹp lại.

    Hành động vô ý thức này vô tình sinh ra ma sát thân thể. Khương Hiền lập tức buông tay, hít một hơi, sáng sớm vốn là lúc hưng phấn, phía dưới thoáng cái liền có phản ứng.

    Đại não anh trống rỗng tròn một phút đồng hồ, đem tứ chi của con người này gỡ ra, nhanh chân rời giường. Rời xa nguồn ấm, Bạch Tú bất mãn lầm bầm vài tiếng, mở mắt, đôi mắt còn đọng nước, ý thức chưa tỉnh táo, trông vừa tùy hứng vừa duyên dáng nói: “Không cho anh đi…”

    Chương 13

    Bạch Tú như một con sâu vẫn quấn chăn uốn éo nhích lại, còn chưa ngủ đủ, ôm lấy anh muốn nhắm mắt lại. Khương Hiền không biết nên làm cái gì, một lúc sau, vô cùng thê thảm che mặt —— anh cương đến lợi hại rồi.

    Lúc này Bạch Tú đột nhiên mở to mắt, trừng anh, giờ tay lên mới phát hiện không còn là móng mèo nữa, lại cúi đầu, phát hiện trên người mình không mặc cái gì hết. Cậu giật mình mở to miệng, nhìn Khương Hiền nửa phút, lập tức hai lỗ tai đỏ cả lên, đỏ xuống cả cái cổ.

    “Anh anh anh, em… em…” Đầu lưỡi như bị cột lại, muốn lấy tay che mắt lại, định lui về sau, kết quả lại đụng phải thứ gì đó giữa hai chân Khương Hiền, cạn lời, “Chỗ này sao, sao lại…”

    Vẻ mặt lúc nào cũng ngạo kiều trở nên thẹn thùng vô thố, ngay cả hai cái tai xù lông đều dựng thẳng lên, ngoài ý muốn trông không giống như trước… Cũng làm cho anh rất có cảm giác. Khương Hiền thở dài, dịu dàng bắt lấy tay cậu, ôn nhu dỗ dành: “Bạch Tú, giúp anh giải quyết một chút đi.”

    Hai mươi phút sau, Bạch Tú một tay dính đầy bạch trọc, cả người ngây ngẩn. Khương Hiền bò dậy, cậu vẫn quấn trong chăn, mãi đến khi Khương Hiền lau sạch tay cho cậu, đánh răng rửa mặt xong quay lại, gọi cậu cậu cũng không trả lời.

    “Em vẫn muốn quấn chăn, hay dậy mặc quần áo đây?” Khương Hiền hỏi.

    Bạch Tú bỗng xoay người, trùm chăn kín đầu, rầu rĩ nói: “Đừng nhìn!”

    Khương Hiền: “Làm sao vậy?” Anh quỳ trên giường, cách tâm chăn chọt chọt lưng Bạch Tú, đối phương rụt người, tay anh lại lần xuống dưới, chọt tới chọt lui đứa nhỏ. Cuối cùng mò đến cái đuôi dài của cậu, nhéo nhéo, Bạch Tú cả kinh kêu lên: “Đừng có sờ!”

    “Vậy em ngoan ngoãn chui ra, trả lời anh.”

    Bạch Tú bướng bỉnh. Khương Hiền đem chăn kéo xuống khỏi đầu, nhìn thấy hai cái tai đáng yêu, thổi vào. Cái này cậu không nhịn được, thở phì phì quay đầu trừng người, viền mắt đã hơi đỏ: “Anh thật đáng ghét!”
    Khương Hiền nói: “Khó chịu cái gì?”

    “Không có khó chịu!” Bạch Tú ủy khuất nhìn anh, “Lúc làm người bộ dạng em rất đáng ghét, mặt mày tức giận trông rất xấu, lúc khóc cũng rất xấu. Em muốn biến về…”

    Khương Hiền chăm chăm nhìn cậu, Bạch Tú ló mặt nói ra những lời này, làm anh có chút buồn cười. Nhưng mà phải ráng nín, chỉ cúi người xuống, khiến Bạch Tú trở tay không kịp mà liếm liếm cái tai mẫn cảm của cậu: “Yên tâm, em hiện tại vừa tức giận vừa khóc, tuyết đối sẽ không xấu.”

    Bạch Tú bất ngờ không kịp phòng bị bị anh làm cho đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa theo bản năng muốn cào người, nhưng bởi vì mấy hôm trước chung quy học được cách khắc chế bản thân, lại thu tay, ở trên giường nhảy dựng lên, đoạt lấy quần áo chạy vào phòng tắm. Chân trần bước trên sàn nhà, cái đuôi khẩn trương dựng thẳng, Khương Hiền vụng trộm cười vài tiếng, cầm dép lê đặt trước cửa phòng tắm.

    “Dép lê anh để ở đây, em trước mang vào. Anh đi làm bữa sáng cho em, muốn ăn cái gì?”

    Một hồi lâu, Bạch Tú mang theo giọng điệu vừa xấu hổ vừa dỗi vọng ra: “Tùy anh!”

    Có thể biết Bạch Tú là một con mèo, nguyên nhân dẫn đến mấy hành động phá phách của cậu, hiện tại ngược lại có vẻ chơi đùa rất ổn. Khương Hiền tâm tình không tồi, đơn giản làm sandwich kẹp trứng ốp la sốt cà chua, lại hâm nóng sữa, sau khi làm xong, Bạch Tú mới chậm rì rì từ trong đi ra.

    Cậu không được tự nhiên, thi thoảng cứ sờ lỗ tai trên đầu, chốc chốc lại khó khăn kéo cái đuôi đang cuốn lại một cục trong quần. Cậu không dám nhìn Khương Hiền, hai người không ai nói chuyện, ngồi đối diện nhau ăn bữa sáng.

    Ánh mặt trời buổi sáng rạng rỡ chiếu sáng, không khí cũng lạnh lạnh, mang đến cảm giác cực kỳ ôn hòa.

    Bạch Tú mới từ mèo trở lại thành người, làm gì cũng không quen, chân tay vụng về, ăn được một nửa mặt mũi lấm lem toàn sốt cà, lần thứ hai trở thành mèo hoa nhỏ thứ thiệt. Thế này có hơi mất mặt, cậu phát cáu muốn gạt phắt đồ đạc đi, Khương Hiền phát hiện kịp thời liền ngồi trở lại.

    Anh rút khăn giấy, nâng khuôn mặt Bạch Tú lên. Lực đạo tay anh rất nhẹ nhàng, tựa như vẫn đang vuốt ve con mèo nhỏ, vừa lau vừa nói: “Bạch Tú…”

    “… Ừm.”

    “Không phải khẩn trương.”

    Bạch Tú không nói câu nào, lông mi rũ xuống, chờ anh lau xong mới nhỏ giọng nói: “Em sợ.”

    Khương Hiền ít nhiều có thể đoán được Bạch Tú nghĩ cái gì —— trên thực tế anh cũng đã tưởng tượng qua. Anh quả thật không có thói quen sống với người, nhưng thật ra chuyện cũng không đến nỗi quá khó khăn, nếu đã đồng ý sẽ đối tốt với Bạch Tú, vậy anh cũng tuyệt đối không ở thời điểm Bạch Tú biến lại thành người mà nuốt lời. Anh vứt khăn giấy qua một bên, nhưng không buông tay ra, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy bất an của Bạch Tú.

    Vài giây sau, anh thử cúi đầu hôn một cái vào má.

    Bạch Tú không có phản ứng lại, chỉ là lại vài giây sau, cái đuôi mạnh mẽ từ trong quần thò ra, rất không biết nên làm gì mà lắc lư trên không trung hai cái. Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng, lắp ba lắp bắp nói “Anh làm làm làm cái gì”, muốn quay mặt sang chỗ khác, cái đuôi đang đong đưa bị Khương Hiền túm được.

    Cả người cậu lập tức mềm xèo, đuôi muốn rút về lại bị cào cào. Cậu cảm giác một cái cảm giác rất kỳ lạ bao vây lấy cậu, như một dòng điện vậy, lại như một liều thuốc mê, cậu ư ư rên rỉ, cuối cùng mang theo âm mũi nức nở, chân tay mềm nhũn, theo bản năng phát ra một tiếng: “Meo…”

    Khương Hiền thuận thế ôm lấy cậu, lúc này mới buông tay ra. Còn chưa kịp nói, một tiếng meo khác lại truyền đến, Cà Rem thờ đầu chen vào cửa phòng tò mò nhìn về phía chủ nhân và…

    Và chủ nhân nhỏ ngày trước hay bắt nạt nó!

    Cà Rem nhất thời lui ra!

    Đôi mắt Bạch Tú hồng hồng chôn đầu trong ngực Khương Hiền, có chút xấu hổ, chỉ có thể cảnh cáo anh: “Anh dám như vậy với em, em sẽ cào anh…”

    Thuộc truyện: Mèo trắng cùng sổ ghi chép