Mèo trắng cùng sổ ghi chép – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Mèo trắng cùng sổ ghi chép

    Chương 4

    Bạch Tú… chính là… Khúc Kỳ?

    Tiếc là mèo hoa nhỏ không thể trả lời anh.

    Khương Hiền đặt hành lý đã xếp được phân nửa trong khách phòng, bế mèo hoa nhỏ về phòng trông nom. Mèo nhỏ phập phồng bụng nhỏ mà ngủ, mệt nhọc đến khuôn mặt nhỏ xíu hơi cau lại. Tối nay đầu tiên là anh cãi nhau với Bạch Tú, sau đó lái xe đưa Cà Rem đi khám, trở về lại gặp phải chuyện huyền huyễn thế này, mệt mỏi rất nhanh liền ngủ.

    Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh phát hiện cái chăn mỏng đã được đắp lên người, mèo hoa nhỏ đã không thấy bóng dáng. Anh dụi mắt thức dậy, gấp gáp xuống giường, vừa ra khỏi cửa phòng chợt nghe thấy tiếng động truyền đến từ khách phòng.

    Anh lén lút mở cửa, thấy còn mèo nhỏ đang mở vali ra vừa cào vừa cắn, quần áo bị nó tha lung tung cả lên, còn có mấy món bị sứt chỉ. Con mèo nhỏ như đang chiến đấu với kẻ thù, cắn xong ghét bỏ vứt sang một bên, nghiêm túc xử lý mục tiêu kế tiếp.
    Khương Hiền đi đến, nó nghe được tiếng chân lập tức giả bộ mình không có làm chuyện xấu xa gì hết, nhảy thẳng vào lòng người, cái đuôi ôm lấy cổ tay anh.

    “Bạch Tú?” Khương Hiền thử gọi. Con mèo nhỏ như không nghe thấy, nhổm người lên dùng chân trước cào ngực áo anh.

    Khương Hiền lại đổi gọi “Khúc Kỳ”, nó meo một tiếng, cọ cọ cằm anh nhảy xuống. Nó chạy ra khỏi phòng, Khương Hiền vội vàng đuổi theo tới nhà bếp. Nó nhảy lên bếp, cọ cọ nồi ra hiệu Khương Hiền luộc thịt cho mình.

    Khương Hiền hoảng hốt, tựa như trở về bốn năm về trước, lại buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Anh nghiêm mặt, ngữ khí cũng nghiêm túc nói: “Cưng là Bạch Tú sao?”

    “Meo meo!”” Khúc Kỳ bất mãn dùng cái đuôi vỗ vỗ bếp, thấy anh bất vi sở động, lại nhảy phốc lên vai anh liếm mặt anh. Nó còn nhỏ, đầu lưỡi bị xước măng rô không có lực, tâm Khương Hiền mềm nhũn, thật vất vả mới nghiêm túc được, ôm nó xuống, hỏi lại lần thứ ba.

    Khúc Kỳ đột nhiên dùng đệm thịt vỗ mặt anh một cái, ngọ nguậy nhảy xuống, chạy đến trước ổ mèo của mình. Khương Hiền bất dắc dĩ đuổi theo, kết quả vừa tới ổ mèo nó liền dừng lại —— nơi này tràn đầy mùi của con mèo khác.

    Nó ngơ ngác đứng nhìn hai giây, Khương Hiền muốn nhân cơ hội bắt lấy nó, nó dựng lông lên gầm nhẹ một tiếng, lui về sau hai bước đổi phương hướng phi nhanh đi mất.

    Cuối cùng Khúc Kỳ chạy tới trong phòng, Khương Hiền xốc chăn lên mới nhìn thấy nó.

    Nó có chút ủy khuất mà co lại thành một cục, thấy mặt anh sát lại gần, giơ móng vuốt cào cào một chút, lại đáng thương thu móng tiếp tục co thành một cục. Nó nhỏ giọng meo hai tiếng, Khương Hiền nâng nó dậy, bất đắc dĩ nói: “Anh cho cưng ăn một chút, đợi lát nữa ngoan ngoãn mà trả lời anh, được không?”

    Anh luộc ít thịt ức, xắt thành miếng nhỏ, con mèo nhỏ liền ghé lên vai anh quan sát. Lúc nước sôi bốc hơi lên, nó bị doa ngã ngửa về sau rơi xuống đất, có hơi sốt ruột mà quẩn quanh chân anh meo meo thúc giục.

    Chỉ tiếc là nó ăn xong liền trở mặt, Khương Hiền ôm nó đến trước máy tính nó lại trưng ra cái mặt nghe không hiểu, còn đánh trống lảng chủ động nằm xuống phơi bụng, mềm mại meo meo muốn người tới sờ.

    Khương Hiền không nhịn được cám dỗ chìa tay, ngón tay gãi gãi cằm nó vài cái, dụ dỗ nói: “Cưng có cái gì muốn nói, đánh máy cho anh xem được không?”

    Khúc Kỳ nhất thời phẫn nộ nhảy dựng lên, giẫm bậy bạ lên bàn phím, trên màn hình lập tức hiện đầy kí tự loạn xạ, còn dùng móng vuốt gảy gảy từng ô phím. Khương Hiền ngăn nó, nó lại nằm úp sấp xuống chiếm lấy hết bàn phím, duy trì bộ dạng cự tuyệt giao lưu bằng ngôn ngữ nhân loại.

    Chương 5

    Anh tốn cả buổi sáng để dụ mèo, Khúc Kỳ thái độ kiên quyết không đánh chữ, nhìn thấy bàn phím liền nũng nịu om sòm, bày ra tính khí kiêu ngạo thường ngày của con mèo nhỏ, lại cứ cố tình gắt gao quấn quýt lấy anh —— Khương Hiền cũng hết cách.

    Chuyện người biến thành mèo này vẫn rất khó tin nổi, Khương Hiền thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Bạch Tú điều tra mình xong có lòng tìm mèo dắt về hay không. Anh không yên lòng gãi gãi cằm Khúc Kỳ, lông tơ tinh tế mềm mại, nghĩ thầm, Bạch Tú có thể giấu mèo ở đâu? Hơn nữa lúc đó anh xoay lại còn không đến một phút, Bạch Tú nếu không phát ra tiếng động nào ôm mèo tới rồi lại không có tiếng động nào rời đi… Không có khả năng.

    Anh bực dọc ngồi dậy, Khúc Kỳ bỗng dùng móng vuốt đè tay anh lại, cắn một cái. Nó cắn không mạnh, giống như giận dỗi anh không để ý mình hơn, Khương Hiền thở dài: “Ngoan một chút.”

    Con mèo nhỏ đứng lên, cái đuôi kiêu kì phe phẩy hai cái, chạy ra ngoài. Nhảy lên sô pha, lại nhảy lên tủ TV, cái đầu nhỏ ngẩng lên nghe ngóng một hồi, dùng đệm thịt đạp mạnh vào màn hình tinh thể lỏng để mở lên.

    Kết quả là mở không lên.

    Thẹn quá hóa giận, lại đạp lần thứ hai, vẫn là không thành công, một hồi lớn giọng xòe móng vuốt.

    Khúc Kỳ cũng đã từng thế này, cảnh tưởng hết sức quen thuộc làm Khương Hiền không nhịn được cười cười, vội vàng ôm lấy, giúp nó mở lên. Anh ôm mèo ngồi trên sô pha, con mào nhỏ gạt điều khiển TV lại, móng vừa muốn xòe ra ấn nút, lại ý thức được mình chỉ là một con mèo, móng vuốt liền hạ xuống đổi thành đẩy điều khiển cho người bên cạnh.
    Khương Hiền giúp nó đổi kênh, nó khẽ rên rỉ, tới chương trình ẩm thực nào đó liền không tự giác meo một tiếng, vừa rụt rè, vừa như che giấu lại khẽ rên rỉ. Khương Hiền kỳ thực nhớ rõ cái chương trình này, Bạch Tú hay xem, anh giả bộ như vô tình chuyển kênh khác.

    Ngay sau đó con meo nhỏ liền nhảy lên lưng ghế sô pha lấy đệm thịt vỗ mặt anh.

    … Quả thật là Bạch Tú.

    Nội tâm Khương Hiền lại gục ngã, bật lại kênh cũ, mèo nhỏ lúc này mới hài lòng nằm sấp xuống tiếp. Anh và mèo nhỏ xem một hồi, trong chương trình bắt đầu nấu canh cá, mèo nhỏ như bóng gió quét đuôi lên tay anh.

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Khương Hiền bắt được cái đuôi, đứng dậy. Con mèo nhỏ lập tức bất an kêu một tiếng, anh cười cười, nói: “Anh chưa ăn sáng, giờ cũng không còn sớm. Anh đi rửa mặt, nhân tiện nấu bữa trưa.”

    Anh ở trong phòng tấm tát nước lạnh lên mặt, lại nhìn lên gương một hồi lâu, chấp nhận sự thật.

    Tủ lạnh vừa lúc có cá, cơm trưa anh liền xào thịt xào rau nấu canh cá. Khúc Kỳ rất ham ăn, trước đây rất thích ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng nghe mùi thức ăn từ nhà hàng xóm bay qua sẽ cọ cọ anh muốn anh cho ăn cơm, tay nghề của Khương Hiền cũng nhờ vậy chậm rãi luyện thành. Khúc Kỳ đi rồi, anh chỉ có một mình chán chường suốt một thời gian dài, mãi đến khi nhặt được Cà Rem về nuôi, ngẫu nhiên mới nấu ăn lại nên tốn hơn một tiếng đồng hồ làm cơm.

    Trước đây cũng có một lần, Bạch Tú vui vẻ mua cá về lôi kéo anh nấu canh cho mình. Khương Hiền nấu một nồi, bưng một chén nhỏ cho Cà Rem, không nghĩ tới sau khi Bạch Tú nhìn thấy liền tức giận hất đổ chén canh.

    Hiện tại nhìn lại, trước đây Bạch Tú cố tình gây sự, đều do ghen tị.

    Khương Hiền nhìn Khúc Kỳ dùng đầu lưỡi liếm canh, hạnh phúc mà nheo mắt lại, lỗ tai cũng run rẩy hai cái. Anh cầm chén gỡ xương cá, gắp cho Khúc Kỳ, mèo nhỏ hài lòng ngao một tiếng, ăn xong lại nhảy lên đùi anh, bá đạo há miệng, ra hiệu mình muốn ăn nữa.

    Cậu biến lại thành mèo cuối cùng cũng có thể không kiêng nể gì mà làm nũng, mà Khương Hiền cũng không giống khi trước mâu thuẫn với cậu. Lúc Khương Hiền rửa chén nó đứng ngay kế bên dùng móng vuốt chụp lấy bọt nước, nước bắn tung tóe lên mặt, lại quá đáng chà lên áo anh.

    Khương Hiền quay về phòng, nhìn hành lý một lát, Khúc Kỳ liền nhảy lên vali nhe răng, lại như trút giận cào hai đường trên vali. Anh không nói rõ được tư vị trong lòng mình, chỉ đem mèo nhỏ đặt lên vai, ngồi xuống trước máy tính.

    Con mèo nhỏ rốt cuộc cũng an tâm. Bàn làm việc của anh đối diện với cửa sổ, vào mùa đông khó thấy được những tia nắng mặt trời ấm ấp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, anh trải một tấm thảm nhỏ hình tròn xuống bên cạnh bàn, mèo nhỏ liền thong thả đi đến nằm xuống, nhìn anh vẽ bản thảo.

    Quả cầu lông nhỏ an tĩnh lại, hiện tại biết ngoan hơn, cũng không quấy phá anh, không làm gì, đôi mắt xanh biếc chậm chậm khép lại, lưng nhấp nhô theo hơi thở dần có quy luật. Đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ trước tới giờ của nó, nó mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ mình chưa từng rời đi, Khương Hiền đối với mình vẫn tốt như vậy.

    Giấc ngủ này không biết dài bao lâu, nó không cam lòng tỉnh lại. Nó ngửa bụng lên trời, xoay tới xoay lui, Khương Hiền ngồi vẽ lâu tay sẽ rất lạnh, nó từ bi mà ngửa bụng cho anh đến làm ấm tay, nhưng mà đợi vài giây cái tay kia cũng không có vươn tới. Con mèo nhỏ thở phì phì mở to mắt, muốn trách móc anh không đến hầu hạ nó, Khương Hiền đã không còn ngồi ở đó nữa.

    Nó nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng nhảy xuống bàn, yên lặng chui ra khe cửa tìm quanh. Khương Hiền đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại, thanh âm ấm áp —— cơn cảm mạo của Cà Rem tốt hơn rồi, bệnh viện hỏi anh khi nào đến đón mèo.

    Chương 6

    Khương Hiền hẹn giờ với bệnh viện xong, cúp máy, quay đầu liền thấy Khúc Kỳ ngồi chồm hổm sau lưng.

    Mèo nhỏ ngây người vài giây, mới lộ ra dáng vẻ hung thần ác sát, nhào đến muốn phá hỏng điện thoại của anh. Khương Hiền bỏ điện thoại vào túi quần, nó lại nhào về phía túi quần, bị Khương Hiền bắt được, hai tay nắm hai chân trước treo lên không trung.

    Hai chân sau cùa mèo nhỏ quơ quàng, Khương Hiền ôm gần lại một chút, mèo nhỏ dùng chân sau đạp mặt anh.

    Khương Hiền giở khóc giở cười, ôm mèo lại như vỗ về, dán mặt vào mặt nó cọ cọ: “Ngoan một chút được không?”

    Không! Khúc Kỳ hung ác meo một tiếng!
    Thoáng chốc nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Khương Hiền bởi vì con tiểu yêu tinh đáng ghét đó mà muốn ly hôn với mình, dáng vẻ kiêu căng lập tức tiêu tan. Nó lắc lắc muốn thoát khỏi cái ôm này, Khương Hiền đã mở miệng: “Nghe anh nói được không?” Ánh mắt anh lắng đọng, nói, “Khúc Kỳ, lúc anh nhặt Cà Rem về, giống như lúc anh đã nhặt được em. Bụng nó bị cột một dây thép thật lớn, là đứa nhỏ nào đó ở xung quanh làm, máu chảy đầm đìa, lúc đó anh nghĩ nó còn không sống nổi.” Anh dừng một chút, sờ sờ bụng mèo nhỏ trong ngực, “Về sau nó được chữa lành, có điều lúc nào cũng đau ốm, lông chỗ bụng đó bây giờ không mọc nổi, lá gan cũng rất nhỏ, không được ở nhà cũng rất dễ dàng hoảng sợ.”

    Khúc Kỳ không kêu nữa, nhưng vẫn bướng bỉnh phẩy đuôi vào tay anh. Khương Hiền bắt lấy đuôi nó, đầu ngón tay di di đỉnh đuôi màu vàng: “Em là con mèo đầu tiên của anh, thương thế em khỏi hẳn rồi, anh rất vui, mỗi lần em phá hư cái gì anh đều cảm thấy chỉ cần em khỏe mạnh thì cái gì cũng không sao cả. Anh rất thích em, cũng thích nhất là em, thậm chí lúc đó nhìn em không lớn lên được, anh còn cảm thấy em nói không chừng sẽ luôn luôn ở bên anh.” Anh cười cười, “Nhưng mà sau đó đột nhiên em đi mất.”

    Còn mèo nhỏ nghe đến câu này không còn động nữa.

    Bàn tay Khương Hiền lúc nào cũng thật dịu dàng, sờ sờ đầu nó, lại gãi gãi đôi tai hơi mỏng của nó: “Anh không biết vì sao em bỏ đi lâu như vậy, suốt ba năm. Lúc ấy về nhà anh lăn một vòng dính toàn lông của em, còn gom lại để trong ngăn kéo đấy, sau đó em mãi chẳng xuất hiện.”

    Bọn họ đứng ở ban công, trời đã sẩm tối, mặt trời hóa màu đỏ cảm buồn rầu, xuyên qua khe hở các cao ốc rọi những tia nắng chiều.

    Qua một hồi lâu, mèo nhỏ mới rầu rĩ meo một tiếng.

    “Em vẫn luôn đặc biệt,” Khương Hiền nói, “Em đi lâu như vậy, đã xảy ra cái gì anh không biết, bây giờ đột nhiên em trở về tìm anh, tới giờ anh vẫn chưa hiểu ra sao.” Anh buông mèo nhỏ xuống, xoa xoa lưng nó, “Em không muốn nói chuyện với anh, anh không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Bây giờ anh phải đến đón Cà Rem về, nó rất nghe lời, sẽ ngoan ngoãn đợi trong phòng không đến phá em đâu. Nếu như không vui, chờ anh trở lại nói rõ với anh được không?” Ngừng vài giây, lần đầu tiên anh dùng thanh âm dịu dàng gọi tên cái tên đó, “… Bạch Tú.”

    Con mèo nhỏ không ngăn anh lại nữa, chỉ là quay đầu đi chỗ khác, móng vuốt chọt chọt điều khiển TV. Khương Hiền giúp nó mở TV, lại nâng nó lên, một người một mèo đối mặt vài giầy, Khương Hiền đột nhiên tiến đến hôn một cái.

    Anh hỏi: “Như vậy em có vui hơn không?”

    Bốn chân mèo nhỏ cứng đơ, mấy giây không phản ứng lại, tiếp đến thẹn quá đâm ra dỗi ngao một tiếng. Nó giãy dụa nhảy xuống cuộn thành một cục đưa lưng về phía anh, cái đuôi vểnh lên ngoe nguẩy, giống như xua đuổi ai đó đáng ghét đi đi.

    Thuộc truyện: Mèo trắng cùng sổ ghi chép