Mèo trượt chân – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Mèo trượt chân

    Chương 1

    Liên Trạm vừa đến trường học mới, đã bị học sinh khiêu khích.

    Đàm Tiểu Hữu là một học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường, lên lớp không nghe giảng bài, thành tích thi bình thường, thích chòng ghẹo giáo viên và bạn học. Nhưng giáo viên khác đều nói cậu chưa thành niên nên phản nghịch, hy vọng thầy Liên có thể quan tâm cậu nhiều hơn quản nhiều hơn, đừng để cậu lại trốn tiết học chạy đến cửa lớp khác ăn đồ ăn nhem nhem người, học sinh lớp họ đều không có tâm tư lên lớp!

    Tính cách Liên Trạm lạnh lùng, chỉ gật đầu xác nhận, quay đầu cũng lười quản.

    Hắn đến trường học mới cùng lắm là vì tránh né phiền phức, trường học trước đã ở được mười năm, cũng là thời điểm đổi thân phận mới.

    Hắn chỉ muốn mai danh ẩn tích, đối với chuyện làm một giáo viên cũng không có chấp niệm quá lớn, tốt nhất là ngay cả gặp nhau với học sinh cũng đừng xảy ra.
    Thân phận đại yêu như hắn này, sống lâu, gặp nhiều người, tính cách tự nhiên cứ vậy sẽ trở nên bình tĩnh.

    Sau một tuần giáo viên mới đến Đàm Tiểu Hữu mới phát hiện ra, giáo viên này, không nhận sự khiêu khích của mình.

    Bỏ mấy viên đường phèn vào trong tách trà của hắn, hắn sẽ dứt khoát đổ hết trà đi; bẻ phấn viết trong hộp thành mẩu nhỏ, hắn cũng chỉ bình tĩnh dùng; cố ý phá đám trong giờ học của hắn, hắn cũng chỉ tùy ý liếc mắt, coi như không nhìn thấy.

    Đàm Tiểu Hữu không cha không mẹ, lại còn là thời kỳ trung nhị*. Lúc học cấp hai đã bị học sinh xấu bắt nạt, không có giáo viên quản thậm chí không có giáo viên quan tâm, cậu dứt khoát cũng muốn mình làm một học sinh xấu, làm xằng làm bậy.

    thời kỳ trung nhị (Chuunibyou): căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học, hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.

    Trông thấy dáng vẻ người khác buồn phiền tức giận vì mình, lại không thể làm gì mình, cậu đã cảm thấy nở mày nở mặt. Nhưng lúc các giáo viên khác lời nói thấm thía lời hay khuyên bảo, cậu lại rất có một tí chột dạ, cảm thấy thật mất mặt, lại chỉ có thể bày ra dáng vẻ mình không chột dạ chút nào, không cam lòng không muốn gật đầu tiếp thu dạy bảo.

    —- dù sao bình thường mà nói, không dám làm chuyện xấu quá mức, cũng là dáng vẻ đùa dai hơi ngây thơ.

    Lần đầu đụng phải giáo viên Liên Trạm hoàn toàn không để ý tới mình, cậu còn có một chút bất mãn bị xem nhẹ, làm mưa làm gió càng táo tợn hơn.

    Chương 2

    Đàm Tiểu Hữu quyết định theo dõi hắn.

    Giáo viên đạo đức giả cố làm ra vẻ, suốt ngày cũng không có biểu cảm gì, cũng không tin sau khi ra khỏi trường hắn còn giữ dáng vẻ đó.

    Chỉ tiếc ngày đầu tiên theo dõi đã thất bại thảm hại, vừa ra khỏi trường học, theo chưa được nửa dặm đường, cậu nhìn thấy Liên Trạm tiện tay cho mèo hoang bên đường ăn, trong lòng điên cuồng oán thầm muộn tao, không cẩn thận để lộ âm thanh. Liên Trạm bắn một viên thức ăn cho mèo tới, cậu không kịp tránh né, đúng lúc bị bắn lên trán.

    Liên Trạm thản nhiên hỏi: “Cậu cũng muốn ăn sao?”

    Đàm Tiểu Hữu căm hận chạy trốn.

    Ngày thứ hai cậu chú ý hơn, nhìn thấy cái gì cũng không lên tiếng nữa, chẳng qua lúc đi ngang qua bụi hoa nhìn thấy bươm bướm, không nhịn được duỗi tay bắt, lại bị Liên Trạm phát hiện lần nữa.
    Sự nghiệp theo dõi vĩ đại đến đây tạm dừng.

    Nếu quá hấp tấp bị phát hiện, độ khó chắc chắn sẽ tăng vọt. Cậu phải nới lỏng sự cảnh giác của Liên Trạm, đợi đến khi Liên Trạm không chú ý, lại một lần hành động thành công.

    Đàm Tiểu Hữu khổ cực nhẫn nhịn một tuần, càng nhìn bộ dáng của Liên Trạm càng khó chịu. Cuối cùng đợi đến có một ngày, sắc mặt Liên Trạm không tốt lắm, gương mặt đỏ bừng, có vẻ như bị sốt, lại hiếm khi xin về sớm. Đàm Tiểu Hữu nghĩ thầm đây là cơ hội, cúp học theo dõi.

    Lần này cậu cực kỳ cẩn thận, hết sức tập trung. Liên Trạm đón xe, cậu cũng đón xe, muốn tài xế theo sát, đến một chung cư hơi hơi vắng vẻ.

    Bóng đêm dần sâu, trăng tròn mười lăm cao cao treo trên bầu trời, ánh trăng trong xanh chiếu lên vẻ mặt nghiêm trọng của Liên Trạm. Đàm Tiểu Hữu xuống xe, giống như làm ăn trộm đi theo hắn, nhìn hắn bước vội vàng lên lầu, khi đến tầng ba, ngay cả lấy chìa khóa cũng phát ra tiếng vang cực lớn.

    Chờ hắn vào cửa, Đàm Tiểu Hữu mới len lén đi theo lên lầu, đứng trước cửa nhà hắn trầm tư mấy giây.

    Trong nháy mắt, mây đen ngoài cửa sổ che kín trăng tròn, hành lang trở nên tối tăm. Đàm Tiểu Hữu chớp chớp mắt, bỗng nhiên lông tơ dựng đứng, một luồng sức mạnh khiếp người chợt nổ tung bành trước khuếch tán, cậu chỉ chạm đến mép, lập tức bị dọa đến mức không thể động đậy.

    Liên Trạm đỏ mắt mở cửa lần nữa, ánh mắt nguy hiểm mà sâu thẳm. Đàm Tiểu Hữu đã bị dọa ngây người, vẻ khiếp đản tràn đầy trên gương mặt thanh tú, hắn đưa tay về phía Đàm Tiểu Hữu, thiếu niên như gặp phải vật đáng sợ, sắc mặt trắng bệch run rẩy, tất cả lý trí đều đang cảnh cáo cậu: Chạy trốn chạy trốn chạy trốn! Nhưng cậu cũng không dám xê dịch dù nửa bước.

    Trong nháy mắt đầu ngón tay chạm lên trán cậu, cuối cùng cậu không chịu nổi mở to hai mắt. Vào giờ phút này bản năng điều khiển cậu, trên đầu cậu đột nhiên chui ra hai cái tai, cái đuôi cũng không tự chủ được lòi ra dựng thẳng.

    Liên Trạm nheo mắt lại, nắm chặt cổ áo cậu, thô bạo giật người vào cửa.

    Chương 3

    Buổi sáng ngày thứ ba khi tỉnh lại, biểu cảm của Liên Trạm lạnh như băng.

    Toàn thân hắn trần trụi, mỗi một mạch máu trong cơ thể thoải mái mới tinh như yêu lực sơ khai, sức mạnh khổng lồ sáng bừng lên. Mười năm hắn động dục một lần, mỗi lần đều bố trí kết giới xong, tự mình nhịn qua mười hai canh giờ (24 tiếng đồng hồ).

    Các bạn đang đọc truyện đoản văn đam mỹ dmh tại dammydmh.com

    Đây là lần đầu tiên hắn giao hợp với con người trong mấy trăm năm qua.

    —- cũng không tính là người.

    Hắn đánh giá tiểu miêu yêu trước mặt, trăm năm qua lần đầu cảm thấy đau đầu.

    Thiếu niên có một cơ thể như bạch ngọc, bây giờ bên trên lại rải đầy dấu vết mờ ám, ngay cả trên cái đuôi mèo dài cũng dính chất lỏng màu trắng khô khốc. Cậu mở to đôi mắt màu hổ phách, đơn thuần lại vô tội, biểu cảm kiêu ngạo khó thuần trước kia biến mất, thay vào đó là ỷ lại thuần túy. Thấy sắc mặt Liên Trạm không tốt, cậu còn quan tâm bò qua, đầu lưỡi đỏ tươi lè ra, muốn an ủi mà liếm một cái.

    Tiểu miêu yêu không chịu nổi yêu lực của hắn, mất trí nhớ rồi.

    Không chỉ có mất trí nhớ, còn cực kỳ… dính người.

    Đàm Tiểu Hữu thấy hắn lờ mình đi, mang theo chút ấm ức cọ cọ mặt hắn, mềm giọng mềm khí gọi: “Để ý đến em một chút đi…”

    Chương 4

    Đàm Tiểu Hữu dính người đến nỗi khiến người ra giận sôi.

    Làm một con mèo, cậu sợ nước, lúc tắm rửa thì liều mạng víu lên người Liêu Trạm, hai cánh tay trắng nhỏ quấn lấy cổ hẳn. Liên Trạm coi trời bằng vung tắm rửa cho cậu xong, muốn rửa đuôi, vừa nắm lấy nhúm lông tơ đó, Đàm Tiểu Hữu lập tức mềm nhũn rên rỉ thành tiếng.

    Khoái cảm tê dại đến xương đuôi, lại chảy khắp toàn thân, cậu trơn trượt cọ cọ Liên Trạm, đã mất đi ký ức cũng mất đi dây thần kinh xấu hổ, kêu lên như con mèo nhỏ động đực.

    “Thoải mái quá, ” Cậu mang theo giọng mũi rên rỉ, “Thích…”

    Liên Trạm không thể không thừa nhận, xúc cảm của cái đuôi mèo không tệ.

    Làm một phát cho tiểu miêu yêu, quấn khăm tắm ôm ra khỏi phòng tắm.

    Đồng phục của Đàm Tiểu Hữu bị hắn xé thành mảnh vụn thảm không nỡ nhìn, chất đống ở trong góc, tùm lum tùm la. Bản thân hắn thì mặc quần áo tử tế, lại không có biểu cảm gì quan sát tủ quần áo một lúc, cuối cùng chỉ có thể lấy một cái áo sơ mi cỡ lớn nhất.

    Vạt áo sơ mi có thể che thẳng đến nửa đùi Đàm Tiểu Hữu, lộ ra hai chân dài nhỏ, cái đuôi hoạt bát hiếu động chui ra ngoài cong ở không trung. Cổ áo trên vai cũng lỏng lỏng lẻo lẻo, Liên Trạm cài đủ nút áo cho cậu, lại xắn ống tay áo lên giúp cậu, duỗi ra hai cổ tay trắng nõn, hành động thuận tiện hơn chút.

    Cậu tò mò chớp mắt mất cái, còn giơ tay áo lên gần mũi mình, hít mạnh một hơi. Sau đó ngốc nghếch ngớ ngẩn mỉm cười, lại nói: “Mùi của thầy.”

    “…” Liên Trạm nói, “Đừng gọi tôi là thầy.”

    Đàm Tiểu Hữu ngoại trừ “thầy” ra đều không nhớ rõ gì hết, hỏi: “Vậy phải gọi là gì được?”

    Với cậu mà nói Liên Trạm cũng không có thân phận khác, vừa định bảo cậu gọi thẳng tên mình, cậu lại tưng tưng chạy tới: “Thầy ơi em đói rồi!”

    … Được thôi, thầy thì thầy vậy.

    Chương 5

    Liên Trạm tẩm bổ cho mình và Đàm Tiểu Hữu rồi lại xin nghỉ.

    Đàm Tiểu Hữu mất trí nhớ ngoan bất ngờ, ngoan ngoãn dễ quản hơn học sinh tiểu học não tàn phản nghịch kia không biết bao nhiêu lần, muốn cậu ngồi cậu sẽ ngồi, muốn cậu ăn cơm cậu sẽ nghe lời há miệng.

    Chỉ có điều thích ngồi lên người mình, lúc ăn cơm cũng phải làm nũng, không muốn ăn rau, muốn ăn thịt, còn cam đoan sẽ ăn hết sạch, còn lại một chút cậu sẽ lè lưỡi ra liếm.

    Mắt mèo thật to híp thành dáng vẻ lấy lòng, như thể coi hắn thành chủ nhân của mình.

    Sau khi Liên Trạm giải quyết xong những vấn đề cơ bản, bắt buộc cậu ngồi đưa lưng về phía mình.
    Đàm Tiểu Hữu không nhìn thấy hắn hơi bứt rứt, uốn éo người hỏi: “Thầy làm gì á?”

    Liên Trạm cũng không trả lời, bàn tay vỗ lên lưng cậu, đối diện với trái tim bên trái. Đầu ngón tay hắn tiết ra một chút yêu lực, tiến vào cơ thể Đàm Tiểu Hữu, tiểu miêu yêu run rẩy, như bịt điện giật, mềm yếu kêu ra tiếng.

    “… Ngậm miệng.” Liên Trạm ra lệnh.

    Đàm Tiểu Hữu che miệng lại, đôi mắt dần ướt. Yêu lực của Liên Trạm xâm nhập vào trong cơ thể cậu, chậm rãi leo lên trên, loại cảm giác bị thăm dò khám phá hoàn toàn này khiến gân cốt cậu mềm xèo, đợi đến lúc yêu lực kia len lên trái tim, cậu đã không chống đỡ nổi nữa cầu xin: “Thầy ơi…”

    Ngay cả tiếng nói sau cùng của cậu cũng mang theo âm thanh mèo kêu, ngọt ngào tới mức làm cho Liên Trạm dừng động tác lại trong nháy mắt.

    Đối với khai thông yêu lực của hắn Đàm Tiểu Hữu không phản ứng chút nào, ngược lại còn bị khơi dậy một phản ứng khác… tiểu yêu đẳng cấp quá thấp quả nhiên vượt qua tưởng tượng của hắn.

    Tiểu miêu yêu như cầu xin thương xót đưa lưng về phía hắn gọi hắn là thầy, nhớ rõ chỉ bảo của hắn không dám tùy tiện quay người, nhưng đuôi dài lông mềm quấn lên cổ tay hắn, lung lay cầu hoan.

    Liên Trạm mím môi: “… Nếu như không phải quá khó chịu thì nhịn cho tôi, động một tí lại cầu hoan xem là dáng vẻ gì.”

    Đàm Tiểu Hữu tủi thân, còn chủ động nhét đuôi vào lòng bàn tay hắn: “Nhưng khó chịu, muốn thầy sờ…”

    Thuộc truyện: Mèo trượt chân