Home Đam Mỹ Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai – Chương 38

    Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai – Chương 38

    Thuộc truyện: Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai

    Phó Chân còn không biết nguy hiểm sắp xảy ra, trên mặt tràn đầy ý cười nói về những việc thú vị mà hắn phát hiện trong tiệm cắt tóc với Giang Hằng Thù, một thanh niên trung nhị rơi vào tay lão sư Tony liền bị cắt phăng mất mái tóc dài bảy màu.

    Giang Hằng Thù nghiêm túc lắng nghe Phó Chân kể lại, khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên một cái nụ cười, hắn hơi nghiêng đầu nhìn Phó Chân, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình.

    Hoàng hôn rơi xuống làm bầu trời một mảnh đỏ rực, chiếu vào cánh cửa thủy tinh như một biển lửa thiêu đốt.

    Trên đường phố tiếng còi ô tô gầm rú không ngừng, bọn họ đi ở lối đi bộ, từng chiếc ô tô xẹt qua người, Phó Chân đi phía bên trái Giang Hằng Thù, dựa vào người hắn đi ven đường.

    Nguy hiểm chỉ phát sinh trong nháy mắt, một chiếc ô tô ác ý xông về phía bọn họ, lỗ tai Giang Hằng Thù giật giật, giống như chú ý tới khả năng nguy hiểm đã đến.

    Phó Chân trong lúc vô tình quay đầu lại liền thấy một chiếc ô tô rít gào mà hướng về phía bọn họ, nó lấy khí thế không kịp đỡ mà bay nhanh đến, bẻ gãy một hàng cây bên đường, hủy hoại hàng rào phân cách, những người đi đường phía sau thì chỉ biết lớn tiếng thét chói tai.

    Lúc này tránh đã không kịp rồi, Phó Chân theo bản năng muốn đẩy Giang Hằng Thù ra, nhưng chưa kịp đụng tới cánh tay Giang Hằng Thù, cả người hắn liền bị Giang Hằng Thù kéo đến bồn hoa trên lối đi bộ, mà Giang Hằng Thù chỉ kịp hướng bên trong trốn hai bước.

    Chiếc xe kia bay vọt qua người Giang Hằng Thù, cách Giang Hằng Thù không đến mười cm.

    Cả người Phó Chân đều choáng váng, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất ở cuối phố, hắn mới lấy lại tinh thần, trong lòng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, trái tim nhảy phanh phanh phanh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong ánh mắt che kín sợ hãi.

    Vừa mới rồi thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, hắn liền có khả năng không còn được gặp lại Giang Hằng Thù nữa.

    Đôi mắt Phó Chân thực mau bịt kín một tầng hơi nước, hắn muốn oán trách hành động vừa rồi của Giang Hằng Thù, nhưng bờ môi của hắn run run, căn bản nói không thành câu hoàn chỉnh, hắn chỉ có thể nhìn Giang Hằng Thù, chỉ chốc lát sau nước mắt liền rào rào chảy xuống.

    Phòng ngừa chiếc xe kia còn quay trở lại, Giang Hằng Thù đem Phó Chân đi vào một ngân hàng ven đường, hắn ôm lấy Phó Chân, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, thấp giọng trấn an hắn: “Không có việc gì, không phải sợ, không phải sợ.”

    Phó Chân sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, yếu ớt như một tán lá cây lung lay trong gió, có thể rụng xuống bất cứ lúc nào.

    Giang Hằng Thù chỉ có thể vẫn luôn an ủi hắn, hy vọng hắn có thể thoát khỏi sợ hãi vừa rồi.

    Trong đầu Phó Chân lúc này luôn lặp đi lặp lại một màn vừa rồi, hắn chán ghét chính mình vì liên lụy đến Giang Hằng Thù, nếu chiếc xe kia hướng bên này nhiều một chút, Giang Hằng Thù liền có khả năng…… Hắn không dám nghĩ nữa, nhưng lại không khống chế được luôn xuất hiện hình ảnh Giang Hằng Thù nằm ở trong vũng máu.

    Phó Chân bị áy náy tra tấn, hô hấp vừa bình ổn lại trở nên kích động, hô hấp khó khăn làm tim hắn đập nhanh hơn, cuối cùng trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp té xỉu ở trong lòng ngực Giang Hằng Thù.

    Trên người Phó Chân cũng không có vết thương nào, nhưng Giang Hằng Thù vẫn sợ thân thể hắn có vấn đề khác, hơn nữa hiện tại hắn lại hôn mê, cần thiết dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra toàn thân một phen.

    Bởi vì thân thể Phó Chân không giống người thường, nên Giang Hằng Thù không thể đem hắn đưa đi bệnh viện lần trước, cũng may ở thành phố Bình Hải cũng có một bệnh viện của Giang gia, tuy không lớn, nhưng các phương tiện chữa bệnh tương đối hoàn thiện, nhóm bác sĩ cũng đều là tinh anh nhiều năm.

    Giang Hằng Thù ôm Phó Chân đi ra ngoài ngân hàng, ở ven đường cản lại một chiếc xe taxi, xuất phát đi bệnh viện Giang gia.

    Tài xế là một nam nhân trung niên, nhìn thấy trên mặt Phó Chân nằm trong ngực Giang Hằng Thù không có một tia huyết sắc, liền hỏi: “Cậu thanh niên này làm sao vậy?”

    “Thiếu máu.” Giang Hằng Thù trả lời.

    “Người trẻ tuổi bây giờ không chịu vận động mà cứ thích ăn kiêng để giảm béo, một chút cũng không để ý tới thân thể mình, mấy ngày hôm trước tôi còn chở một tiểu cô nương, cũng do ăn uống không điều độ làm cho……”

    Giang Hằng Thù câu được câu không mà đáp lời tài xế, rốt cuộc sau hơn hai mươi phút sau, bọn họ tới bên ngoài bệnh viện Giang gia, sau khi Giang Hằng Thù thanh toán tiền, liền ôm Phó Chân còn chưa tỉnh lại đi vào bệnh viện.

    Sau khi xác định Phó Chân bị thương ngoài da, Giang Hằng Thù tới tìm một bác sĩ quen để làm kiểm tra toàn thân cho hắn, trọng điểm kiểm tra trái tim.

    Trước khi làm kiểm tra, Giang Hằng Thù hướng bác sĩ nói: “Thân thể hắn không giống người khác, tôi hy vọng chuyện này trừ bác sĩ ra không còn người nào biết nữa.”

    Bác sĩ gật đầu, “Đã hiểu, yên tâm đi.”

    Bác sĩ đẩy Phó Chân tiến vào phòng kiểm tra, mà Giang Hằng Thù đứng ở bên ngoài hành lang nôn nóng chờ đợi, nhưng đợi thật lâu vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra.

    Giang Hằng Thù móc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhanh chóng nhập vào một dãy số, sau khi bên kia nhận, Giang Hằng Thù liền nói với người bên kia: “Giúp tôi điều tra một chuyện.”

    “Cái gì?”

    Giang Hằng Thù đem chuyện mới phát sinh nói ra, đối phương lập tức đáp ứng, hơn nữa bảo đảm tối hôm nay sẽ gửi tới cho Giang Hằng Thù.

    Giang Hằng Thù tắt điện thoại, ngồi xuống cái ghế ở ven tường, chỉ chốc lát sau có một ông cụ ngồi xe lăn lại đây, kêu hắn: “Tiểu Giang a, như thế nào lại tới bệnh viện, nhà cháu có ai bị bệnh sao?”

    Giang Hằng Thù đứng lên, trả lời: “Chào Ông Tần, là người yêu của cháu.”

    “Đã kết hôn rồi sao?” Ông cụ có chút giật mình hỏi.

    “Còn chưa ạ.”

    Ông cụ còn muốn hỏi hai câu, nhưng có cái hộ sĩ từ hàng lang đi tới, đẩy xe lăn đi: “Ông Tần, tại sao ngài lại ở đây? Phòng kiểm tra ở phía dưới.”

    Cho dù bị hộ sĩ đẩy đi, ông cụ còn quay đầu lại hướng Giang Hằng Thù vẫy tay nói: “Chờ uống rượu mừng của cháu nha!”

    “Đến lúc đó nhất định sẽ mời ông.” Giang Hằng Thù bảo đảm.

    Sau khi ông cụ rời đi, bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, hắn tháo bao tay plastic xuống, hướng Giang Hằng Thù nói: “Hiện tại có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?”

    Giang Hằng Thù cũng không có tâm tình chơi loại trò chơi này cùng bác sĩ, nhưng thấy biểu tình nhẹ nhàng của bác sĩ, biết Phó Chân hẳn là không có việc gì, nói: “Tin tức tốt.”

    “Hắn mang thai.” Bác sĩ bình tĩnh mà hướng Giang Hằng Thù nói.

    Giang Hằng Thù đứng ở tại chỗ nhìn bác sĩ, hắn vẫn luôn không nhúc nhích, ngay cả đôi mắt cũng không nháy mắt lấy một cái, như một phi tượng có niên đại lớn, trong con người màu lam của hắn bị che kín bởi một đám sương mù, làm cho người ta không cách nào nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

    Giang Hằng Thù cảm giác đã qua rất rất rất lâu, hắn mới hoàn toàn lý giải được hàm nghĩa từ câu nói của bác sĩ.

    Trong bụng Phó Chân có đứa nhỏ, mà đứa nhỏ ấy không phải của mình.

    Giang Hằng Thù hiện tại rất hoài nghi có phải bác sĩ đem tin tức tốt biến thành tin tức xấu hay không nữa.

    “Cao hứng đến ngơ người rồi đi?” Bác sĩ đối với dày vồ trong lòng Giang Hằng Thù hoàn toàn không biết gì cả, cười nói với Giang Hằng Thù, còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Rất nhiều nam nhân sau khi biết mình làm cha đều như cậu.”

    Giang Hằng Thù cảm thấy tình huống của mình cùng bọn họ không quá giống nhau.

    Hắn áp xuống sóng to gió lớn trong lòng, hướng bác sĩ hỏi: “Vậy tin tức xấu thì sao?”

    Bác sĩ cười cười: “Bởi vì thân thể hắn tương đối đặc thù, nếu muốn sinh đứa nhỏ này ra, trong chín tháng tới các cậu không thể làm loại vạn động trên giường kia.”

    “Còn có lúc hắn mang thai sẽ chịu nhiều kích thích ảnh hưởng, nguyên nhân té xỉu ngày hôm nay cũng có một phần từ phương diện này, có thể tưởng tượng tâm tư của hắn lúc này thực mẫn cảm, cậu nên thông cảm nhiều hơn.”

    Giang Hằng Thù ừ một tiếng, hỏi: “Vậy trái tim hắn thì sao?”

    “Trái tim thì không có vấn đề gì, chỉ là những năm nay chịu quá nhiều mệt nhọc, về sau để hắn nghỉ ngơi nhiều hơn, dưỡng một thời gian thì tốt rồi.”

    Giang Hằng Thù: “Hắn mang thai đã bao lâu? Nếu muốn sinh đứa nhỏ này thì có ảnh hưởng gì đến thân thể hắn hay không?”

    Bác sĩ nói: “Đại khái đã hơn một tháng, tôi đã kiểm tra hết các bộ phận trong cơ thể của hắn, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì.”

    Giang Hằng Thù gật gật đầu, “Tôi đã biết, đứa nhỏ sẽ không có vấn đề chứ?”

    “Cái này tạm thời còn nhìn không ra, chờ sau ba tháng lại đến kiểm tra một chút,” bác sĩ vỗ vỗ bả vai Giang Hằng Thù, hướng hắn nói, “Hắn sắp tỉnh, cậu vào xem hắn đi.”

    Giang Hằng Thù ừ một tiếng, bác sĩ xoay người đi phòng bệnh khác.

    Sau khi bác sĩ rời đi, Giang Hằng Thù cũng không có lập tức đi vào trong phòng thăm Phó Chân, hắn dựa vào vách tường trắng của bệnh viện, giơ tay ấn cái trán của mình.

    Đứa nhỏ trong bụng Phó Chân, Giang Hằng Thù biết rõ chắc chắn không phải của mình, hắn ở nước ngoài làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, trước nay đều không gặp được việc khó giải quyết như này.

    Hắn muốn nói như thế nào với Phó Chân đây?

    Đứa nhỏ này là của bạn trai cũ của hắn sao?

    Bác sĩ nói đứa trẻ đã hơn một tháng, là lúc hắn gặp Phó Chân lần đâu tiên sao? Hay là trước đó nữa.

    Lần đài tiên Giang Hằng Thù cảm nhận được tư vị ghen, trừ lần đó ra, loại này cảm xúc còn mang theo chút đau lòng cùng tức giận, đau lòng là với Phó Chân, lúc ấy hắn hẳn là đã mang thai, lại còn phải ở công trường đẩy cát, còn bị bắt cóc, thiếu chút nữa liền chết ở căn nhà nhỏ màu lam kia.

    Mà tức giận là đối với chính mình, hắn vì cái gì không sớm gặp được hắn, không sớm đem hắn bỏ vào dưới cánh chim mình để bảo vệ.

    Nhưng hối hận cũng không có tác dụng gì.

    Vài phút sau, Giang Hằng Thù xóa tan những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, xoay người đi đến phòng bệnh Phó Chân, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào.

    Trên giường bệnh Phó Chân còn ngủ say, hàng lông mi nồng đậm và cong vút giống một chiếc bàn chải nhỏ, ở trên mi mắt có một cái bóng nhỏ, miệng hơi hơi mở ra, phát ra tiếng thở dốc nhỏ bé. Sắc mặt của hắn vẫn hơi tái nhợt một chút, nhưng so với vừa nãy tốt hơn nhiều, ngực hắn phập phồng theo từng hô hấp.

    Giang Hằng Thù dừng lại bước chân, đứng cách giường bệnh không đến một mét, lẳng lặng mà nhìn hắn.

    Thuộc truyện: Một Giấc Ngủ Dậy Ta Mang Thai