Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ

    Chương 11

    Tháng ngày sóng gió vẫn tiếp diễn, Lý Tam Hỷ xác thực không hề quấn quýt lấy tôi, nhưng ở sau lưng không ngừng mà nói xấu tôi, hơn nữa còn thay đổi chiêu thức theo dõi.

    kỹ thuật theo dõi của Lý Tam Hỷ không phải kém bình thường, hắn vẫn trốn ở phía sau cột điện, bốn mặt đều gồ ghề. Mỗi khi có người, hắn lại lớn tiếng cùng người tôi chào hỏi, sau đó “Xuỵt” một tiếng kêu người khác nhỏ giọng một chút, lớn tiếng nói như thế sẽ khiến người tôi phát hiện ra hành tung của mình.

    Kỳ thực Lý Tam Hỷ cũng không từ bỏ được chút tình cảm này, trong lòng ra rất rõ ràng, hắn cũng có tự tôn của riêng hắn, đáng tiếc hắn lại không hiểu được làm sao để xử lý được tâm tình của hắn. Hắn sẽ không ngồi một chỗ để mang tất cả mọi vấn đề ra phân tích mà chỉ cô lập mọi sự việc và trực triếp phản ứng theo cách hắn muốn mà thôi. Có thể ngày hôm qua hăn sẽ làm một điều khiến cậu thật cảm động, nhưng sẽ có khả năng ngày hôm nay hắn sẽ vì cậu nói một câu oán giận mà điên cuồng trả thù.

    Như ngày hôm nay, tôi chỉ thấy hắn không làm bài tập mà ở trên lớp phê bình hắn một hồi, tất nhiên cũng có những người bạn học khác. Kết quả thì sao, hắn đi học còn ngậm hẳn một con dao, còn là dao gỉ, ở ngay đầu lưỡi mà mài tới mài lui, lưỡi cứ thế mà đong đưa. Thấy thế tất cả bạn học đều quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.

    Tôi thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, về đến nhà mở máy vi tính ra bắt đầu lên mạng tán gẫu, tên trên mạng của tôi là Lưu Vong. ở đó, có một người bạn rất hấp dẫn tôi, hắn gọi “Tôin Vỡ”, tôi cảm giác tên kia rất hiểu tôi, tôi không có nói nhiều mà hảo cảm đối với hắn lại tăng vài phần.

    Người kia cứ nói đi nói lại, xem ra cũng có mối quan tâm bên người, hắn cứ nói đến tình cảm của hắn không dứt. Hôm đó, cũng bởi vì tôi thực sự phiền lòng, muốn tìm một cái gì đó để phân tán sự chú ý của mình, hai chúng tôi cứ thế gặp nhau mà tán gẫu rất hăng hái.

    Lưu Vong: tôi phiền a, tôi bị người khác quấn lấy. Còn là một nam nhân.

    Tôin Vỡ: tôi so với cậu còn phiền, người tôi yêu chê tôi cứ quấn quít lấy hắn, ha ha.

    Lưu Vong: anh em, cậu thật sự so với tôi thảm hơn, cậu là người ở nơi nào?

    Tôin Vỡ: tôi ở X thị, cậu sao?
    Lưu Vong: kháo, tôi cũng vậy, ngày nào đó hai anh em tôi gặp nhau

    Tôin Vỡ: đi, vừa nhìn tiểu đệ biết là người thoải mái, sau đó có việc gì cứ nói cho đại ca, đại ca sẽ che chở cậu.

    Tôi thấy câu này có chút quen tôii, hình như đã nghe qua ở đâu. Cân nhắc nửa ngày cũng không nhớ ra được, đầu óc tôi hiện giờ chẳng khác gì hồ dán.

    Tôin Vỡ: sao không nói lời nào? Vẫn còn ở đó chứ?

    Lưu Vong: vẫn, cậu truy người đẹp không?

    Tôin Vỡ: rất tuấn tú! Tuy rằng so với tôi thiếu một chút.

    Lưu Vong: soái? Sao lại dùng từ này để hình dung?

    Tôin Vỡ: khỏi nhắc đến hắn, nhắc đến tôi lại mất hứng.

    Lưu Vong: cậu thật là một người thoải mái, tôi rất thích kiểu người như cậu, cầm được thì cũng buông được. Người kia chê cậu thực sự là không có mắt.

    Tôin Vỡ: ha ha, tôi tự tin, tôi có thể truy được hắn đi.

    Lưu Vong: đại ca, anh em ủng hộ cậu.

    Ngày đó chúng tôi hàn huyên rất lâu, tuy rằng không có nội dung gì đặc biệt, nhưng tâm tình của tôi khá hơn nhiều, chí ít tôi còn biết trên thế giới này còn có một người cùng tôi đồng mệnh tương liên.

    Đi đên trường, lần đầu tiên tôi đi quảng đường xa như vậy nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, Lý Tam Hỷ đang ngồi trên ghế, thấy bên trong áo đồng phục hắn mặc một cái áo khoác mỏng, tôi mới khen hắn một câu. Ai biết câu này của tôi lại gây nên đại họa. Lý Tam Hỷ sau khi nghe xong rất không phục mà đem áo đồng phục thoát đi, bên trong chỉ mặc mỗi áo khoác mỏng màu xanh lam ở vào thập niên 70, lại thêm thân hình mập mạp của hắn, áo kề sát vào thân thể, đường nét từng tấm từng vòng thịt hiện ra rõ ràng, chân thực đến không thể thực hơn, khiến người tôi không chịu được mà cảm thấy buồn nôn.

    Rất nhiều nữ sinh quay đầu lại nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt rất căm ghét. Tôi không nghĩ sẽ nhắc nhở hắn, tôi biết nói bây giờ nói cái gì cũng đã muộn.

    Kết quả hắn gần như mặc thế một tháng, mặc kệ trời lạnh hay nóng, hắn đềumặc áo lót,rất nhiều bạn học không thể chịu được mà tìm đến tôi,khẩn cầu ca có thể giúp thần kinh của họ được nghỉ ngơi chút. Tôi nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, tôi vắt hết đầu óc,cuối cùng cũng nghĩ được một biện pháp.

    Hôm đó, tôi chờ đến lúc hắn cởi áo đồng phục học sinh, mới khinh bỉ nói một câu: “Thật khó coi, tôi nhìn thấy chán ngắt!”

    Xế chiều hôm đó, Lý Tam Hỷ rốt cục cũng cam lòng chấm dứt thời kỳ một tháng thoát y. Nhưng tôi cảm thấy 2 người chúng tôi ở chung như thế thực sự đau xót. Chuyện chúng tôi trở thành chủ đề tán gẫu, thành công cụ giải buồn của mọi người.

    Tôi còn nghe nói, một bạn học còn nói có người anh em mấy chục năm không nở một nụ cười, nhưng cùng nói đến việc của tôi cùng Lý Tam Hỷ lại cười lăn lộn trên ghế.

    Có lúc tôi cảm thấy hắn là dùng phương thức kém thông minh thành công trừng phạt một người thông minh, hắn vừa đáng thương vừa đáng trách. Mỗi khi tôi nghĩ sẽ mắng to khi thấy hắn ăn mặc như thế,nhưng hắn lại không cho phép ai nói tôi tôi lại đầu hàng. Tôi biết như thế cũng không phải biện pháp, tôi còn làm lỡ chuyện của hắn,hắn đã hoàn toàn không tự lực vào bản thân, mỗi ngày đều làm những chuyện ngốc ngếch như thế để gây sự chú ý của tôi. Học tập là vì tôi mà học, ăn cơm vì tôi mà ăn, vì tôi mà cãi nhau ầm ĩ… ngày tháng cứ thế này giống như vĩnh viễn không có kết thúc.

    Chương 12

    Tôi đã nghĩ tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm sẽ không bao giờ có thể dính líu đến nhau nếu như ngày đó nàng không khóc lóc đến tìm tôi. Tôi thật sự nghĩ chung tôi sẽ cứ lúng túng với nhau như thế đến khi sượt qua cuộc sống trung học.

    Tôi nhớ tới ngày đó nàng khóc đến con mắt thũng thũng, tôi cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì Từ Nhiễm Nhiễm ở trong mắt chúng tôi là một liệt nữ, lúc nào cũng mạnh mẽ. Lúc tôi từ chối nàng cũng không biểu hiện thất thố như thế, bây giờ lại một bộ nước mắt như mưa, kể cả hài từ nhìn thấy còn thấy thương cảm, huống gì tôi còn nợ nàng một ân huệ chứ.

    Không ngờ nàng khóc lại vì Lý Tam Hỷ , Lý Tam Hỷ đi khắp nơi nói nàng không phải xử nữ, đối với một người con gái, chuyện này không thể chấp nhận được. Nhưng tôi vẫn nén giận, lòng tôi dao động, tôi nghĩ nếu tôi nói ra, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

    Buổi trưa tôin học, tôi gọi Lý Tam Hỷ ở lại, đã từ lâu tôi chưa hề chủ động bắt chuyện với hắn, Lý Tam Hỷ mặt mày rạng rỡ hẳn lên, tôi nói tôi có chuyện hỏi hắn, hắn cao hứng mà xoa xoa tay, cúi đầu khom lưng vội vàng thu dọn đồ đạc như sợ một giây sau tôi sẽ thay đổi chủ ý.

    Tại khắc ấy mà tôi đột nhiên lại mềm lòng, tôi đã chuẩn bị trước những câu uy hiếp, những đe dọa để nói với hắn. Nhưng bây giờ tôi thấy nó cực kỳ hèn hạ, tôi trốn tránh, tôi chỉ kịp nói với hắn chiều đến sớm một chút rồi tôi chạy trối chết. Tôi biết buổi chiều nhất định sẽ nhìn thấy hắn gào khóc, nhất định sẽ làm không khí sôi sùng sục, nhưng tôi nợ Từ Nhiễm Nhiễm, tôi không thể để nàng chịu oan ức như thế.

    “Xin cậu sau này đừng tiếp tục bắt nạt Từ Nhiễm Nhiễm, nàng là bạn gái của tôi.”

    Tôi thấy Lý Tam Hỷ thân thể đột nhiên run rẩy một hồi, thế nhưng cười run rẩy.”Cậu thật ngu xuẩn, lừa người làm sao có thể dùng phương pháp lần trước được chứ, cậu là yêu thích tôi.”
    chán ghét việc hắn đang cố tình gây sự, tôi lạnh lùng nhìn hắn nói: “Nói cho cậu biết, tôi hiện tại yêu nàng , cậu có nghe không? Đừng tiếp tục dằn vặt vớ vẩn như thế . Coi như tôi cầu cậu ! Coi như trước đây là tôi cùng cậu cùng chơi một trò chơi đi!”

    Nhìn hắn vẫn là không tin, tôi lại trắng trợn nhuộm trắng thành đen nói tôi yêu nàng nhiều bao nhiêu, nói nàng tốt với tôi bao nhiêu, nói nàng có bao nhiêu đáng yêu, tôi thấy Lý Tam Hỷ càng ngày càng loạn.

    “Không không, không thể, cậu sẽ gặp báo ứng, Ngọc hoàng đại đế sẽ đem cậu băm thành tám mảnh, cậu sẽ bị bò cạp đầu độc, các cậu…chuyện này…. gian phu phụ.”

    Tôi không nói gì, nhìn hắn lại bắt đầu nói năng lộn xộn, bộ dáng giống như gần té xỉu, nói liên miên cằn nhằn không dứt, sau đó xoay người run rẩy rời đi. một khắc đó tôi rất không mặt mũi thừa nhận trong lòng tôi lại khó chịu, tôi thương hại hắn, mãi đến khi hắn đã về phòng học, tôi mới di chuyển được bước chân.

    Khi tôi lúc ngẩng đầu, tôi mới phát hiện lớp cán bộ cùng toàn thể bạn học đều ở bên ngoài, hướng về phía tôi chạy đến, đầu đàn chạy đến đầu tiên hướng tôi thở ra một cái, rồi nói “Ngải Tử Hàm, cậu mau đi nhìn Lý Tam Hỷ đi thôi! Hắn, hắn đem lớp chúng tôi thành nơi để đồ cũ rồi, bàn ghế lật lung bay hết cả, tiết học sau là tiết của chủ nhiệm a!”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tôi vừa nghe vừa vội vàng cùng nàng chạy vào trong lớp, bạn học đều đang sắp xếp bàn ghế mà Lý Tam Hỷ đang ở góc tường một bên va một bên gào khóc.

    Tôi đi tới trước mặt hắn muốn đỡ hắn lên, ai biết hắn nhìn vào tôi, tàn bạo nói một câu: “Lăn con mẹ nó đi! Cậu cũng xứng?” tất cả sự thương hại của tôi lúc đó biến mất sạch, xuất phát từ lý trí mà tôi cũng không cùng với hắn ầm ĩ. Tôi quay trở về cùng bạn dọn dẹp, có người vỗ vỗ vai tôi, tôi cũng chỉ quay lại cười cười, bảo không có việc gì.

    Thầy Ngưu cũng vừa vào lớp “Đứng lên!” Theo một tiếng hiệu lệnh, hết thảy bạn học đều đồng loạt đứng lên. Sau đó Thầy Ngưu gật đầu một cái, hết thảy bạn học vừa đồng loạt ngồi xuống, ngoại trừ Lý Tam Hỷ còn đứng nghiêm. Tôi thấy thế kéo kéo hắn, nhưng cũng chả xê dịch tí nào.

    Thầy Ngưu cười hỏi Lý Tam Hỷ: “Lý Tam Hỷ, cậu vì sao không ngồi?” Bạn học cả lớp trăm miệng một lời nói hắn buồn ngủ, một khắc đó tôi thật sự rất cảm động, không nghĩ tới nhiều bạn học như vậy đều che chở tôi.

    “Không hỏi các cậu, tôi hỏi Lý Tam Hỷ, Lý Tam Hỷ, cậu vì sao muốn đứng?”

    Lý Tam Hỷ giật giật khóe miệng. Sau đó mở miệng như một trận tuyết lở mà bắt đầu gào khóc: “Thầy a, ô ô, tôi cùng cậu nói, tôi có một số chuyện riêng tư muốn cùng cậu tâm sự a.”

    Thầy Ngưu nhìn nhìn Lý Tam Hỷ sau đó lại quay sang tôi, đại khái cũng hiểu chuyện gì xảy ra, vô cùng phấn khởi mà nói: “Quá tốt rồi, đã lâu không có cùng bạn học tâm sự , bây giờ lại có người chịu tâm sự chuyện riêng tư với tôi, tí gặp sau rồi chúng tôi nói chuyện.” Sau đó thầy nguyên tiết giảng giải bài thực sự sinh động.

    Chương 13

    Tôi cảm thấy rất kỳ quái, ngày đó sau khi tôin lớp thầy cũng không có tìm tôi, sau đó mấy ngày vẫn là gió êm sóng lặng. Chỉ là Lý Tam Hỷ đã thay đổi, hắn trở nên càng ngày càng cực đoan . Tôi thật sự hoài nghi chủ nhiệm lớp chúng tôi có phải là sợ thiên hạ bất loạn.

    Từ sau lần Lý Tam Hỷ cùng thầy âm thầm hàn huyên tâm sự, hắn trở nên dữ tợn và hưng hăng. Có lúc tôi cùng nữ sinh truyền tờ giấy, hắn sẽ mắng đôi lời hoặc sẽ đứng lên biểu thị sự mất mãn.

    Bởi vì hình thể của hắn có chút ngoại cỡ, hắn đứng lên sẽ che khuất tầm mắt mọi người, nam sinh sẽ hưng phấn bời được hắn làm tấm lá chắn, sẽ thoải mái làm chuyện riêng tư. Nếu tôi cùng nữ sinh nói chuyện, hắn sẽ từ ở đâu mà đi xuyên qua chúng tôi, hơn nữa còn đi 5, 6 lần, mỗi lần đều hùng hùng hổ hổ. sau chuyện lần trước, đối với Lý Tam Hỷ, nếu tránh được tôi sẽ tránh, tận lực không đi trêu chọc.

    Có một ngày, lúc đi xuống tôi vô tình đụng phải bàn Lý Tam Hỷ, tôi không ngẩng đầu nhưng vẫn để lại 2 chữ”Xin lỗi” rồi đi, Lý Tam Hỷ đẩy đẩy rồi lập tức đứng thẳng dậy, hình dáng giống bột con bò cái. Tôi vốn đang phiền muộn, nhìn thấy hắn như thế tôi thực sự có kích động muốn đạp hắn. Thế nhưng tôi phải bình tĩnh lại, dù sao nếu như tôi phản kháng, chuyện này sẽ mãi không có điểm dừng.

    Tôi không nghĩ sẽ ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng bảng đen thì không thể không nhìn tới. Tôi cúi xuống, từ trong ngăn kéo lấy bánh nướng bắt đầu gặm, đàng sau có anh em vỗ vai tôi nói lời cảm tạ, tôi vừa quay đầu thì phát hiện mấy người đó đang bắt đầu ngồi đánh bài.

    Tôi ăn không biết trời đất, Lý Tam Hỷ chắc đứng đã chán, phát hiện không ai chú ý, hắn liền ngồi xuống, tôi nhìn thấy cái bánh nướng trên bàn cùng với vẻ mặt tươi cười của thầyu đứng trên mục giảng, trong lòng lại phiền muộn. Nguyên lai tôi cũng có lúc phải bày ra bộ mặt đáng thương. Đàng sau anh em lại vỗ vỗ vai tôi thông cảm.

    Tôi chợt thấy bực mình, đẩy đẩy bàn, hơn nữa còn im lìm không nói tiếng nào. Lần này đích xác Lý Tam Hỷ phát hỏa, hắn đứng lên, người thẳng tắp
    Tôi hung ác tâm, vừa đẩy một hồi bàn, hơn nữa cũng không có nói xin lỗi. Lần này Lý Tam Hỷ phát hỏa, đột nhiên một hồi gần như đứng lên , hơn nữa còn là thẳng tắp thẳng tắp, vì ngăn trở tầm mắt của chúng tôi, không cho chúng tôi nghe giảng, hắn còn đem túi sách cùng túi rác chồng chất trên bàn. Lần đứng này gần nguyên ba tiết, những người phía sau còn nổi trống chơi đấu vật, đương nhiên bánh nướng của tôi cũng ăn xong rồi.

    Từ khi tôi nói với Lý Tam Hỷ tôi thích Từ Nhiễm Nhiễm, sau đó tôi với nàng thường xuyên đi với nhau khi đó khái niệm ‘’kết giao’’ cũng rất mơ hồ. Tôi chỉ nhớ tôi cũng chưa có cầm tay nàng, chẳng phải vì thẹn thùng, đơn giản là tôi không có cảm giác, cũng không hứng thú mà thôi.

    ở thời kỳ trưởng thành, rất nhiều nam sinh đều thích nhìn chằm chằm ngực nữ sinh, sau đó buổi tối về phòng ngủ, mười câu thì chín câu nói về gái gớm tình dục, buổi tối nghe họ nói chuyện ** tôi luôn cảm thấy thô tục. lúc về nhà lên mạng tôi cũng có lướt qua vài cái video, tôi cũng bắt đầu phát triển trưởng thành. Lần đầu tiên tôi xem AV, cũng là lần đầu tiên tôi thấy một nữ nhân thân thể đầy đặn như thế, không hiểu sao tôi thấy buồn nôn, khi đó tôi nghĩ do người phụ nữ kia biểu hiện quá mức **, mà tôi là một người đứng đắn.

    vừa về đến nhà, tôi không thể chờ đợi mà đi gặp bạn hữu trên mạng của tôi

    Lưu Vong: ở?

    Tan Vỡ: một mực chờ đợi cậu. Sao thế, có chuyện gì?

    Lưu Vong: không có gì, có một người bạn gái.

    Tan Vỡ: tiểu tử cậu được tiện nghi còn ra vẻ, kết giao bạn gái còn không sao gì chứ. Tôi bây giờ còn không kiếm ra cái bạn bè đây!

    Lưu Vong: không thể a, cậu là một người đàn ông hiểu ý người khác ở thế kỷ 21 như thế, không phải cậu ở nhà trên cây đó chứ?

    Tan Vỡ: không phải, là tôi thật sự thích hắn, tôi căn bản không biết bản thân tôi thiếu cái gì, hắn đều hung hăng kích thích tôi, tôi làm gì hắn đều chán ghét tôi, tôi chỉ có một người bạn, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn coi tôi là người, tôi ba tuổi mới học bước đi, não không phát triển toàn diện, đi không giữ được cân bằng, tôi bị ngã cũng chưa có ai từng mua thuốc cho tôi, hắn đã mua cho tôi 2 lần, hắn cùng tôi tán gẫu, hắn cùng tôi làm bạn, hắn cùng bạn đánh nhau, tôi cũng sẽ theo hắn mà đánh, hắn như thế mà vẫn không thừa nhận yêu thích tôi.

    Lưu Vong: vậy hắn thật là tốt…

    Ngày đó chúng tôi hàn huyên rất lâu, Tôin Vỡ đến lúc sau nói chuyện ngữ khí nghe được cũng đã cực kỳ bi thương, kỳ thực tôi rất ước ao được như hắn, dù sao hắn đã hiểu được yêu là như thế nào, mà tôi ngay cả để ý cũng chưa, đối mặt với cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, cái gì bách mị ngàn hồng, đều là giống nhau không nhìn cùng lạnh nhạt. Duy nhất có thể gây cho tôi cảm tình sóng lớn dĩ nhiên cũng chỉ còn sót lại Lý Tam Hỷ dây dưa đấu tranh.

    Chương 14

    Trong lớp hiện giờ mọi người càng ngày càng chướng mắt Lý Tam Hỷ, hắn luôn cố tình gây sự, trở thành kẻ địch của người khác. Có hôm hắn ở trước mặt nam sinh ba hoa khiêu khích, trong đó có Vương miệng rộng , kết quả bị mấy người kia đánh cho một trận, còn cầm ghế hướng trên đầu hắn mà vung, đẩy hắn xuống đất mà đá mà đạp, trên người hắn dính đầy đất, trong miệng vẫn không ngừng chửi bậy.

    Tôi ở bên cạnh không thể nhìn nổi, liền sang đó khuyên can, lôi keo Vương miệng rộng để hắn bình tĩnh một chút, nói hắn chấp nhất với Lý Tam Hỷ làm gì? Cũng vì Lý Tam Hỷ kêu gào quá lớn, chủ nhiệm thấy có chuyện nên cũng tới, ba người kia đều bị đuổi học ba ngày về chuyện đánh nhau. Lý Tam Hỷ từ dưới đất bò lên, đầy mặt là đất cũng chẳng biết bị thương chỗ nào, nhưng bộ dáng hắn có vẻ rất vui vẻ, hắn tiêu sái mà đến trước mặt tôi, thù hằn với tôi hôm trước như bởi vì tôi khuyên can mà tôin thành mây khói.

    “Tiểu đệ, thật không nghĩ tới trong lòng cậu vẫn có người đại ca này, vừa nãy đại ca chính là nhường bọn họ, cậu vừa nãy nhìn thấy tôi chịu đòn có cảm giác khó chịu phải không?”

    Nghe được hắn tưởng bở mấy câu, tôi cười gằn một tiếng: “Tôi, cũng chỉ làm tận chức trách của một người lớp trưởng, tôi chỉ lo lắng việc Vương miệng rộng bị đuổi học ba ngày, những chuyện khác tôi đều không quan tâm.” Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không biết cậu là người nóng tính như thế. Lời còn như nói xong mà con cậu hắn đã trợn trắng lên, máu mũi nước mắt cứ thế tràn ra, tay vội vội vàng vàng xoa xoa mà chạy vọt về phía hành lang, tiếp sau đó truyền đến tiếng nữ sinh la hét thảm thiết.

    Một khắc đó tôi sợ hãi, tối hôm ấy trở về, tôi mơ một giấc mơ, thấy Lý Tam Hỷ cả người là máu ngồi trên người tôi, đem đầu của tôi hướng về đất mà dập, chờ tôi tránh thoát được bàn tay của hắn thì người hắn trở thành một quả cà chua, không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ, tôi giật mình mà tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm cả gối, sau đó mãi mà tôi không thể đi vào giấc ngủ, lăn qua lộn lại tất cả là hình ảnh ban sáng của hắn.
    Tôi không hiểu sao hắn luôn điên cuồng như thế, là quá quan tâm nên điên cuồng, hay đó là phương pháp cực đoan thể hiện tình cảm của hắn. Trong đêm tối, con người sẽ có vẻ bất lực đi, tôi nói với chính mình hắn hẳn trong người có bệnh, không cần phải quan tâm để ý như thế, nhưng lòng tôi vẫn không thể thoải mái. Đến cùng, tôi vẫn thấy vừa hổ thẹn, vừa cảm động. Tôi chưa bao giờ thấy bản thân tôi đáng giá với người khác như vậy. Từ trước đến nay, tôi luôn luôn lấy mình làm trung tâm, từ nhỏ đến lớn không có người bạn tri kỷ nào chứ đừng nói là như vậy, tôi hận chính mình đã dẫm đạp lên tình cảm chân tình của hắn đối với tôi.

    Sáng ngày hôm sau, tôi lại khôi phục một người có trái tim lạnh lùng hờ hững, giống như tối hôm qua chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của tôi mà thôi.

    Sau đó ba người kia trở lại, Vương miệng rộng mãi đến tận lúc về vẫn muốn tiếp tục giáo huấn Lý Tam Hỷ, nhưng bị tôi cản lại.

    Lý Tam Hỷ thỉnh thoảng sẽ bị một ít nam sinh bắt nạt. Có lúc hắn bị đánh cho khóc lại hung hăng nói muốn tìm lão đại nhà mình đến giáo huấn đám người kia, sau đó hắn sẽ đi tới mục giảng hỏi ai có một đồng tiền, khi ấy trạm điện thoại trong trường tôi một đồng sẽ gọi được mười lăm phút.

     

    Ban đầu hắn vay tiền để gọi điện, có không ít nữ sinh nhẹ dạ lại cho hắn mượn, miễn cho hắn có chuyện. Chuyện như vậy càng lúc càng nhiều mọi người cũng rõ ràng, căn bản cũng chả có lão đại nào cả, hắn chỉ muốn chúng tôi ngăn hắn không cho hắn gọi điện thoại mà thôi. Có một lần kích động, hắn chỉ mới đứng lên mục còn chưa kịp mở miệng tất cả bạn học ngồi dưới đồng loạt móc tôi một đồng tiền.

    “Này! Mau mau gọi điện thoại cho lão đại đi! Chúng tôi đều muốn gặp gỡ lão đại cậu đây!”

    Lý Tam Hỷ ngay lúc này lại diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, hắn không có nhận tiền, còn lấy tay vói vào bao lấy ra 5 đồng tiền.

    “Nói cho các cậu đi, tôi vẫn luôn có tiền, đừng cho là tôi nghèo khó, cha tôi là sửa xe, còn mở một cửa hàng, cha tôi mỗi ngày đều cho tôi tiền.” Sau đó hắn vênh vang đắc ý đi ra phòng học. cả phòng học không nhịn được bật cười, tôi cũng không ngoại lệ, đã lâu tôi cũng đã không cười thoải mái thế này rồi.

    Chương 15

    Kỳ thi giữa kỳ gần tới, bầu không khí ngày càng khẩn trương lên, lão Ngưu vô cùng thần bí mà tới tìm tôi, tôi thần kinh căng thẳng tưởng Lý Tam Hỷ xảy ra vấn đê gì. Kết quả hắn nói một tràng văn vẻ, đơn giản muốn tôi đứng vào đội ngũ năm người đứng đầu,trong lớp chỉ hi vọng vào một mình tôi.

    Trở lại phòng, lòng tôi đều không thoải mái, cũng không biết vì áp lực hay chuyện gì khác, tôi thấy tâm tình tôi không ổn định, cũng sát ngày thi đến nơi, việc trở thành năm người đứng đầu thực không có khả năng.

    Buổi chiều là lớp tự học, tôi phiền muộn nửa ngày cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Thầy Ngưu , mang phong thư bỏ trên bàn hắn. Hắn thường nói hắn thích đọc thư của chúng tôi, vì thế nếu chúng tôi không có thời gian nói chuyện thì hãy viết vài ba câu đưa đến cho hắn.

    Thầy Ngưu trong mắt tôi không có từ nào để hình dung, khi đó hắn thi hành chính sách’’đòn roi tạo người tài’’ mỗi ngày cứ có nam sinh không làm bài tập hoặc trái kỷ luật, hắn sẽ lấy cái gậy từ giẻ lau nhà ra, sau đó sẽ mang những nam sinh đáng thương đến phòng bí mật, tôi bên cửa mà còn nghe tới tiếng kêu thảm thiết từ bên trong. Thầy Ngưu chưa bao giờ đánh nữ sinh, có thể là hắn không tiện, dù sao hắn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. nam sinh lớp chúng tôi hầu như đều bị hắn đánh qua, chỉ có tôi không có. Không phải tôi không bao giờ vi phạm ky luật hay luôn hoàn thành bài tập, nhưng mỗi lần hắn điểm danh đều không có gọi tôi. Ban đầu tôi tưởng hắn để sót tôi, nhưng sau đó hắn nói những vi phạm này phải nhớ kỹ, hắn muốn một ngày cùng tôi tính toán, tôi quay qua mà nói: “em xin thầy , thầy đánh ngay bây giờ đi. Bằng không tích góp đến tốt nghiệp, em sẽ bị gậy đánh chết mất.”
    ‘’Cậu đã muốn tìm đánh như thế, tôi sẽ thành toàn cho cậu, nằm úp sấp trên ghế đi’’ tôi thuận theo nằm ở đó, nhắm mắt lại. Tôi thấy bản thân nam sinh thật đáng thương, đặc biệt là lúc chờ gậy hạ xuống, tôi không biết những dấu vết xanh tím như thế phải chịu đựng đến thế nào.

    “Thầy, thầy nhanh lên một chút! Mau mau đánh xong đi! Đừng giày vò tôi, tôi dù thế nào cũng là lớp trưởng a?” Tôi nói xong mở mắt ra mới phát hiện Thầy Ngưu không có ý định động thủ, hắn vẫn khoanh tay ung dung trước ngực mà nhìn chằm chằm tôi, mặt đầy xấu xa. Nhưng cái vẻ mặt này tôi cũng không xa lạ gì, nên cũng chẳng để ý. Hắn nhìn thấy tôi quay đầu lại nhìn hắn, lại ngụy trang làm ra một vẻ mặt nghiêm túc. Quát lớn: “Quay đầu lại!” tôi ngoan ngoãn quay đầu lại, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Kết quả cuối cùng hắn nói một câu rất dĩ nhiên “Đùa cậu thôi” gần như tiêu sái tiêu sái mà đi, làm cho chính tôi đều cảm thấy mất mặt.

    Thầy Ngưu bắt đầu từ mồng 2 đã dạy tôi, trong miệng quảng cáo rùm beng “trong lòng thầy, các cậu đều giống nhau”, kết quả sau lưng lại hung hăng nói với tôi đó đều giả vờ thôi, tôi vẫn luôn xem hắn là một người bạn, hắn nói với tôi tất cả mọi người đều thích thoải mái, Thầy Ngưu là một thầy giáo rất tốt, vào thời điểm đó, thầy đều được các học sinh xem là báu vật, huống chi hắn lại là người thoải mái rộng lượng như thế. Hắn vì muốn tìm kiếm kích thích cho việc dạy học lớp 9 mà đem toàn bộ nam sinh khó giải quyết đến trong lớp của hắn, đối với việc nam sinh hắn có vẻ rất hứng thú, thi thoảng chẳng có chuyện gì cũng gọi nam sinh đến phòng bí mật để ‘hành hình’, nhưng lạ là mỗi người hắn đánh qua đều yêu thích hắn. Khi đi dạy học, hắn đều luôn gọi thẳng biệt danh của người khác, cái gì mà ‘tứ hỉ hoàn tử, cậu trả lời vấn đề này cho tôi’ gì mà ‘quần lót lớn, cậu thất thần cái gì’. Lúc hắn giảng bài mà hưng phấn đều thích ngồi lên mặt bàn, có lần hiệu trưởng đến nghe giảng, hắn đều muốn ngồi mà mãnh mẽ nhịn được, làm quên hơn nửa bài giảng. Khi đó vì yêu thích hắn, học sinh còn mang xe hắn gắn thêm cái dây sau xe, còn hướng mặt bàn mà đổ keo 502. Nhưng Thầy Ngưu xưa nay đều không nổi giận bởi hắn biết cách làm cho những người kia chịu đựng gấp 10 lần.

    Tôi biết Lý Tam Hỷ không ít lần đi kêu khổ với Thầy Ngưu, cũng nghe nói thầy còn kêu người nhà của hắn đến, những chuyện này tôi không biết, tôi chỉ biết thầy đang giúp tôi giải quyết, chắc cũng không muốn làm lỡ chuyện học tập của tôi, vì thế tôi viết cho hắn một câu “Thầy, tôi không có khả năng vào vị trí 5 người đứng đầu” thời điểm đó tôi thấy tôi thật thất bại. Xế chiều, Thầy Ngưu mang giấy tôi gửi đưa ra đọc, xem xong nửa ngày cũng không chú ý đến tôi, tôi đột nhiên có chút oan ức. Làm gì a? Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà không để ý đến tôi.

    Kết quả tôi mang một cỗ tâm tình thư thái đứng thứ 4 toàn trường tặng cho Thầy Ngưu, hắn lại mãnh mẽ giẫm chân một hồi, nói tiểu tử cậu lần sau nói có thể chính xác hơn không. Tôi gãi gãi đầu một cái, nhìn Thầy Ngưu nói một câu”nhìn thầy vừa ngốc vừa không đức hạnh thế kia mà!”

    Chương 16

    Thành tích vừa đưa tới, tôi cũng không quá cao hứng, thành tích tôi tốt nhưng thành tích Lý Tam Hỉ còn tốt hơn, không phải tôi không muốn hắn được như thế, nhưng mà vì một hành động nhất thời của tôi mà đã đánh cuộc với hắn.

    Lần trước, sau khi kết thúc kỳ thi, tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm đang tán gẫu, không biết hôm ấy tại sao âm thanh của hắn lại to như thế, tôi cũng vì thế mà nghe được

    “Tiên sư nó, đáng lẽ lần thi này tôi được 565 điểm, thế nhưng tôi sai lầm rồi. ngữ văn nếu tôi không viết lạc đề thì có thể được 30 điểm, toán học nếu như mấy đề thi mà đúng như suy nghĩ của tôi thì cũng có được hơn 50, như vậy toán học gần như đạt tiêu chuẩn . hoá học vật lý mặc dù là có hơi yếu kém nhưng tôi nỗ lực nỗ lực cũng có thể đạt hơn 60 điểm, tiếng Anh lần này nghe mà không thất thần , nếu không 20 nẽ nắm chắc trong tay. Tôi tính, 30+50+60+20, số lẻ liền không tính đi, đại khái tôi bình thường phát huy có thể nhiều thi 160 chia, như vậy tôi có thể tiến vào 100 vị trí đầu , nguyên lai tiến bộ đơn giản như vậy. Xem ra Lý Ninh có một câu nói nói rất đúng chính xác —— ‘Tất cả đều có thể’ .”

    Tôi ở mặt trước nghe được thực sự không chịu được , cũng quá không biết xấu hổ đi! Tôi nhịn không được gần như nói một câu: “cậu nằm mơ đi! Tỉnh lại đi! Cậu nếu có thể thi được trước 300 thì cậu muốn gì cũng được”, nói xong gần như hối hận rồi, tôi làm sao lại có thể kích động như thế .

    “Được, đây là cậu nói, tôi muốn thi được 300 cậu làm sao bây giờ?” Lý Tam Hỉ híp mắt hỏi tôi.

    “Cậu nói như thế nào thì sẽ làm như thế đó!”
    “Được, đây chính là cậu nói!”

    Vốn là tôi là rất tin tưởng, bởi vì từ khi tôi biết hắn hắn vẫn luôn ở danh sách 500 những tên khổ sở giãy dụa, hơn nữa bằng sự thông minh của hắn thi không đến được vị trí 300 thì cũng không có gì khó tin.

    Thế nhưng trời cao lại yêu chuộng những người thiếu hụt, hắn dĩ nhiên đứng ở mức 280, lần đầu tiên tôi nhận được phiếu điểm lại là nụ cười bằng nước mắt. Tôi đang suy nghĩ vạn nhất hắn đưa ra cái gì muốn tôi làm hắn ** hoặc là thân hắn thực không bằng tôi đi tìm chết đấy! Thế nhưng tiền đặt cược rơi xuống trốn tránh cũng quá mất mặt đi , tôi còn hỏi hắn rốt cuộc muốn cái gì, tôi tận lực thỏa mãn.

    Lý Tam Hỉ ngốc hề hề đếm trên đầu ngón tay mà nói những điều hắn muốn, cuối cùng rất anh dũng mà nói một câu: “tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu tôi muốn lấy, tôi nhất định có thể lấy được.” Tôi nhất thời bị chấn động, lời nói này thực sự có lực chấn thương, tôi không thể không bắt đầu phải hành sự cẩn thận bởi vì tôi không biết khi nào thì công năng dị thường của hắn phát triển.

    Có thể con người tôi quá ảo tượng, có lúc tôi cứ cảm thấy hắn có phải là trời cao phái xuống để thể nghiệm và giám sát dân tình? Không phải chuyện bên trong cũng chỉ là có người ăn xin trên đường cái sau một cô gái nhỏ nhắn đến cho hắn bát cháo, sau đấy cô ấy liền thành tiên. Nguyên lai người ăn xin đó chính là Ngọc Hoàng Đại Đế.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Nếu như nói Lý Tam Hỉ là vì đo lường tính hiểm ác của con người mà đến, vậy không phải tôi phải xuống địa ngục sao? Tuy rằng tôi không giống những người khác bắt nạt hắn, cười nhạo hắn, nhưng tôi lại là người thương tổn hắn nhiều nhất.

    Lương tâm tôi phát hiện khi tôi lần đấy không về ký túc xá mà lại đi đáp ứng hắn. Kết quả ngày đó hắn ăn gần nửa giờ, tôi nhìn hắn như một con trâu đưa thức ăn bỏ vào miệng nhét vào đầu óc đều là gỗ. Sau đó hắn nói với tôi một đống chuyện như cha mẹ hắn cãi nhau, cha hắn có con ngoài giá thú, thiếu đạo đức nhất chính là hắn làm cho tôi lại thấy đáng thương cho hắn, ép mình phải đối xử tốt với hắn một chút.

    Có lúc Lý Tam Hỉ hận tôi hận đến há mồm ngậm miệng đều nói muốn giết tôi, nhưng tâm tình của hắn là đến cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần tôi một đôi hắn cười, tất cả tâm tình giận giữ lập tức đều không thấy , lập tức ngốc hề hề đối với tôi mà cười.

    Có thể hắn chỉ là đứa bé, có thể vẫn là một hài tử đáng ghét.

    Hắn sẽ được voi đòi tiên, sẽ hướng về cậu muốn này muốn nọ, sau đó cho cậu một đống lớn đồ cậu không cần. Tôi không biết mình đối với hắn có ý nghĩa như thế nào, là xuất phát từ sự đồng tình, hay chỉ là vì mục đích ban đầu, vì niềm vui, tôi không phải vẫn muốn thoát khỏi hắn sao? Nhưng hắn một khi xa tôi, tôi lại muốn lôi trở về. Lẽ nào tôi đem loại sinh hoạt này ** xem như một loại quen thuộc sao? Vẫn là đem gánh nặng này xem như một loại nắm giữ sao?

    Chương 17

    Thầy Ngưu mấy ngày hôm ấy tâm tình cũng không tốt lắm, tôi nghe nói hắn cưới phải mẫu dạ xoa, ngày đó vợ cùng mẹ hắn đánh nhau, vợ đem bàn lật lung đem mẹ hắn tức đến bị bệnh tim. Hai ngày nay nhìn thầy trên mặt mây đen giăng đầy, ai cũng không dám tiếp xúc với cái bom nguyên tử nổ chậm.

    Ngày đó tôi theo hắn vào văn phòng làm bài tập, cúi đầu bỏ chồng bài tập xuống bài chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên thầy gọi tôi một tiếng: “Ngải Tử Hàm, cậu gần đây như thế nào rồi, cũng không an ủi thầy một chút, tôi thương cậu như thế mà, thực không có lòng! !”

    Tôi nghe nói như thế trong lòng trái lại tùng một hơi, tôi đi tới đứng trước mặt của hắn, hắn giang hai tay ra rồi nhấc chân lên, ý bảo tôi xoa bóp cho hắn. Tôi nhìn vẻ mặt hắn hưởng thụ như vậy thực sự trợn tròn mắt, hắn cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn cũng là người lỗi lạc, làm sao lại tìm người vợ như thế chứ?

    “Ngải Tử Hàm, tôi biết cậu đang nghĩ gì.” Xong, tôi theo bản năng sờ sờ mặt, ở trước mặt thầy Ngưu tôi gần như luôn luôn bán đi chính mình. Thầy Ngưu đem chân rút ra, lấy tay để trên bả vai của tôi.

    “Kỳ thực tôi không có chút nào muốn kết hôn, tôi không yêu vợ tôi.” Tuy rằng thái độ làm người của hắn rõ ràng rất tốt, nhưng nghe hắn nói to gan như vậy tôi thực sự sợ rồi.

    “Tôi yêu thích một học sinh.” Hắn thần bí cho tôi một cái ánh mắt.
    “Mẹ ơi, thầy Ngưu thầy thực anh dũng nha! Tôi thật là sùng bái thầy, nhưng cũng chả phải chuyện tốt đẹp, đừng nói giỡn!” Tôi không cảm thấy thầy Ngưu có tiềm chất sư đồ luyến, hơn nữa hắn cả ngày cùng nam sinh nói chuyện thoải mái như thế, căn bản chưa từng thấy hắn đối với nữ sinh nào có hành động ám muội.

    “Thật sự, Ngải Tử Hàm, tôi yêu thích cậu.” Thầy Ngưu mặt đột nhiên chuyển qua. Một mặt dại gái, tôi như bị bò cạp đốt chân mà nhảy dựng lên.

    “thầy, thầy không bị sốt chứ? Tôi là nam a! thầy sẽ không thích tôi thích đến ngay cả giới tính đều đã quên chứ?”

    “Tôi biết, Lý Tam Hỉ thằng ngốc kia chẳng phải nam sao? Hắn cũng không vì cậu muốn chết muốn sống sao? Ngải Tử Hàm cậu thật là một **!” Thầy Ngưu dù thế vẫn ung dung mà nhìn tôi.

    “Tôi còn không tin, hai ngày trước tôi còn nhìn thấy thầy mò eo Tưởng Hân tới, thầy xu hướng tình dục vẫn bình thường chứ?” Tôi vừa nói một bên cùng thầy Ngưu kéo dài khoảng cách.

    Thầy Ngưu nở nụ cười, nhiều ngày như vậy mới nhìn thấy hắn nở nụ cười một lần, không biết tại sao lỗ tai của tôi có chút toả nhiệt, tôi biết thầy Ngưu chỉ là đùa giỡn, nhưng là trong lòng tôi vẫn còn có chút chột dạ. Sau đó thầy Ngưu liền để tôi đi ra ngoài, lúc đi ra cứ thấy hắn nhìn chằm chằm bóng lưng khiến tôi có chút sợ hãi.

    Buổi tối ngày hôm ấy tôi mất ngủ, lăn qua lộn lại đều là ánh mắt thâm tình đầy chân thành của thầy Ngưu, tôi tự chửi mình **. Khi đó tôi biết cái này gọi là đồng tính luyến ái, đây là một danh từ rất kiêng kỵ. Nhưng tôi càng ngày càng mạnh mẽ mà gần nó.

    Tôi muốn tư tưởng mình dần lệch lạc trở lại bình thường nên tôi gần như luôn cùng Từ Nhiễm Nhiễm cùng nhau. Vì để cho chính mình mê muội, tôi đem nụ hôn đầu cho cô ấy, tôi phát dồ mà hôn đến tận hơn 10 phút, miệng Từ Nhiễm Nhiễm đều có một chút sưng đỏ , nhưng tôi ngoại trừ cảm thấy môi của cô ấy rất thiện lương thì cảm giác gì cũng không có. Hơn nữa lần kia tôi biết Lý Tam Hỉ ở cách đó không xa, tôi nghe được hắn dùng chân đạp lan can sau đó âm thanh vừa đau vừa khóc, tôi thậm chí ** cảm thấy thanh âm kia so với từ Từ Nhiễm Nhiễm đều khiến tôi thoải mái hơn.

    Tôi càng ngày càng điên cuồng cùng Từ Nhiễm Nhiễm quan hệ thì Lý Tam Hỉ cũng triệt để thành người điên, hắn đối với tôi hận đến mức không thể kiềm chế, dĩ nhiên tôi vui mừng như uống thuốc xổ, việc này thầy Ngưu biết nên gọi điện về cho gia đình, ngày thứ hai Lý Tam Hỉ đi đứng như bị què vậy, tôi biết chắc chắn hắn phải chịu cực hình vì thế hắn lại càng thêm hận tôi.

    Có lúc tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm trao đổi một cái ánh mắt, hắn rất có khả năng sẽ cởi quần áo ra sau đó dùng răng lôi kéo, chảy máu mũi trước sau như một chảy đầy một mặt, lớp học càng ngày càng chán ghét hắn, mà tôi chính là từng ngày từng ngày lại như giãy dụa trong đó.

    Tôi không muốn để cho hắn cứ nháo như thế, nhưng tôi vừa không thể tránh được mình và Từ Nhiễm Nhiễm giao du, bởi vì tôi sợ sệt, gần như từ buổi tối ngày hôm ấy, tôi muốn nỗ lực đem mình hướng về quỹ đạo của một cuộc sống bình thường.

    Chương 18

    Thầy biết tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm ở cùng một chỗ rất lâu, tôi biết thầy đánh tôi là muốn chỉnh tôi, người khác quan hệ thế nào hắn căn bản mặc kệ, hơn nữa tư tưởng như hắn chắc nghe nói chúng tôi quan hệ trắng trợn quá nên cũng thấy khó chịu. kết quả ngày đó tôi cùng Từ Nhiễm Nhiễm đang hôn môi trong lớp, hắn mở cửa bước vào làm Từ Nhiễm Nhiễm bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, thầy Ngưu sắc mặt cũng không tốt.

    “Ngải Tử Hàm, đây là tư tưởng đạo đức của cậu, thân là một học sinh, cậu dĩ nhiên không lấy việc học làm chủ cả ngày cùng người khác lời chàng ý thiếp, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?” Lời này từ trong miệng thầy Ngưu nói ra thật giống như nghe được trong chuồng heo, heo ở nơi đó lại nói tiếng Anh, căn bản không hòa hợp à! Tôi dùng sức nhịn xuống không cười.

    “Từ Nhiễm Nhiễm em đi về trước, nhìn thấy em là nữ sinh tôi trước hết không trừng trị em, nhưng Ngải Tử Hàm ngày hôm nay tôi phải cho cậu đàng hoàng nhận sai.”

    Từ Nhiễm Nhiễm đầy mặt lo lắng nhìn tôi. Tôi hống cô ấy muốn cô ấy đi về trước. cô ấy đi rồi tôi mới nhìn về hướng thầy Ngưu, tôi cho rằng hắn ngay lập tức sẽ nhiều mây chuyển trời quang, sau đó cợt nhả nói vừa nãy làm dáng vẻ như thế chỉ cho Từ Nhiễm Nhiễm xem.
    Ai biết hắn nói đều là sự thật, hắn kéo tôi như kéo chó chết đến mật thất, sau đó cầm lấy gậy không chút lưu tình đánh vào tôi, tôi xem như cũng biết mùi vị bị đánh là như thế nào, tư vị thât không dễ chịu. Thầy Ngưu quyết tâm, vừa đánh vừa mắng tôi. Hắn nói hắn mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở động viên Lý Tam Hỉ muốn hắn đừng kích động, tôi còn tại đây tiêu dao khoái hoạt, hắn còn nói tôi không hăng hái.

    Đánh tới hơn 10 gậy khi tôi ** đã đau đến nóng rát, nhưng tôi không muốn cầu xin hắn, tôi hận hắn, hắn dựa vào cái gì đánh tôi? Hắn việc công trả thù riêng, tôi cảm giác mình vô hạn oan ức, nước mắt nín hồi lâu rốt cục không nhịn được xoạch xoạch rớt xuống.

    Thầy Ngưu nhìn thấy nước mắt của tôi lập tức gần như sửng sốt, tôi thừa dịp hắn sững sờ mà chạy ra mật thất, chạy không bao xa gần như đụng phải Lý Tam Hỉ , Lý Tam Hỉ vốn là có thể mắng tôi, nhưng nhìn thấy nước mắt trên mặt tôi lập tức gần như chân tay luống cuống, sau đó hắn cũng bắt đầu khóc, đầu tiên là lẳng lặng mà khóc, sau đó gần như biến thành nước mắt, nước bọt, nước mũi bay đầy trời. Hắn một bên khóc vừa nói hắn không chịu nổi tôi được oan ức, trong lòng tôi nhớ thời điểm thả thuốc xổ sao không có lòng tốt như vậy?

    Ngày đó tôi đúng là không kềm được , lập tức tất cả chua xót đều tụ tập lại một chỗ, bao quát cả việc bị thầy Ngưu đánh, đối mặt áp lực học tập cùng Lý Tam Hỉ tựa như phát điên mà trả thù, còn có cố gắng thế nào cũng yêu không được một người nữ sinh thống khổ.

    Lý Tam Hỉ thằng ngốc kia đương nhiên sẽ không biết tôi vì sao khóc, hắn chỉ biết là ở nơi đó mà lo lắng xuông, tôi đột nhiên cảm thấy có người ở bên cạnh mình như vậy cũng rất tốt, nhìn người khác vì tôi mà khóc cũng rất có cảm giác thành công. Ngày đó tôi gần như nhớ tới tôi khóc đến hôn thiên ám địa, Lý Tam Hỉ vẫn theo tôi khóc đến nước mắt giàn giụa. Sau đó ngày thứ hai tôi vẫn như cũ mắt lạnh nhìn hắn, hắn vẫn khôi phục trạng thái điên điên khùng khùng.

    Ngày đó ở tiết thầy Ngưu, tôi cố ý nhe răng nhếch miệng, động đậy mà nhíu nhíu lông mày, tôi cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, tôi chỉ muốn cho thầy Ngưu thấy áy náy còn muốn cho tâm hắn đau.

    Sau khi hết tiết hắn quả nhiên gọi tôi vào phòng làm việc. Hắn nguôi giận , lại bắt đầu đối với tôi hỏi han ân cần. Tôi vốn là muốn cho hắn phải dỗ dành áy náy àm nhìn tôi, nhưng khi nhìn thấy sự ôn nhu như thế tôi lại có chút hưởng thụ cũng thõa mãn.

    Cứ tùy tiện như vậy, thời học sinh rồi sẽ kết thúc, thầy sẽ vĩnh viễn ở lại đây còn tôi sẽ càng chạy càng xa. Đến thời điểm xa hắn, có thể tôi lại không hiểu nổi suy nghĩ lúc ấy, vì sao tôi phải cẩn thẩn mà yêu nữ sinh.

    Chương 19

    Lý Tam Hỉ tự sát, kẻ cầm đầu lại là tôi.

    Ngày đó Lý Tam Hỉ cùng Vương miệng rộng vừa xảy ra tranh chấp, tôi đang nằm nhoài trên bàn ngủ. Lý Tam Hỉ đột nhiên rùm beng đẩy một cái đem tôi thức tỉnh. Trong lòng tôi một trận hỏa không thể phát tiết. Liền nghe Lý Tam Hỉ ở nơi đó hung hăng nói “Tôi ** tự sát cậu có tin hay không?” .

    “Cậu chết a, cậu ** chết đi cái tên to xác, tất cả đều sẽ rất cao hứng.” Vương miệng rộng hung hăng ở nơi đó kích hắn.

    “Cậu đừng ép tôi, tôi thật sẽ tự sát.” Tôi nghe Lý Tam Hỉ đã nói vô số lần trong lòng một điểm cảm giác cũng không có. Tôi nhìn Lý Tam Hỉ một chút, mang theo một điểm xem thường. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy, Lý Tam Hỉ cầm lấy một cái gọt bút chì đao nhỏ tàn nhẫn mà đâm về cánh tay của chính mình, kết quả không có đâm được, cũng không biết là thịt quá dày hay là đao đó quả cùn.

    Hắn sau đó vừa đầy cõi lòng chờ mong nhìn tôi một chút, tôi không hề nói gì, tiếp tục ngã xuống ngủ, sau đó tôi gần như nghe được tiếng nữ sinh thét chói tai, khi tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Lý Tam Hỉ, chỉ để lại vết máu trên bàn.
    Chờ đến khi Lý Tam Hỉ trở về thì cánh tay của hắn đã được quấn băng gạc, tôi không nghĩ tới hắn thật sự sẽ tự sát. Chỉ vì cái nhìn kia sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Tôi hung hăng an ủi mình, tôi tự nói với mình hắn căn bản là biết mình sẽ không chết, hắn làm sao không trốn đến một nơi không ai biết để tự sát chứ? Vì sao một mực còn muốn được tuyên dương đây? Đúng, hắn không phải người ngu như vậy, hắn rất giảo hoạt.

    Lý Tam Hỉ về nhà mấy ngày chưa tới đến trường. Mấy ngày nay tinh thần tôi hoảng hốt. Vừa nhắm mắt thì hình ảnh Lý Tam Hỉ cả người đỏ như máu mà nhìn tôi.

    Chuyện này bị các bạn học lưu truyền sôi sùng sục, hơn nữa khuếch đại không biết bao nhiêu lần. Có người nói Lý Tam Hỉ một đao xuống, một luồng máu to lớn như thế mà phun ra, sau đó Lý Tam Hỉ cả người co giật, còn có người nói một bên Lý Tam Hỉ kêu cứu một bên kêu tên tôi.

    Bên mặt bọn họ chỉ có thăm dò cùng với tìm chuyện vui để nói, không có một tia đồng tình, chỉ có hiếu kỳ cùng kích thích. Tôi không thể khinh bỉ bọn họ, chính tôi thì hơn bọn họ ở đâu chứ? Lúc trước chính tôi muốn tìm cái mới mẻ mà tiếp cận hắn, sau đó đợi hắn tập trung trên người tôi thì tôi lại muốn hung hăng mà bỏ qua hắn, nói cho cùng thì tôi chính là đang đùa giỡn mà thôi.

    Lý Tam Hỉ nghỉ học , nghe thầy Ngưu nói hắn muốn đi xem bệnh , cha mẹ hắn rốt cục xệ mặt xuống mà đi trị cho hắn. Vậy cũng là một kết quả tốt! Rốt cục đi rồi, tôi không cần tiếp tục phải cả ngày nghĩ làm sao tránh hắn, chỉ là mãi đến tận cuối cùng tôi cũng chưa nói cho hắn biết ban đầu tôi không có vui vẻ, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ.

    Tôi vừa nghĩ tới hắn còn mang theo một giấc mông đẹp thì tâm tôi cực kỳ đau, tôi lúc nào thì cho hắn chân tâm đây? Dù cho là bạn bè, thì cũng chỉ là đồng tình với đáng thương mà thôi! !

    Ngày đó tôi tìm thầy Ngưu hàn huyên rất lâu, thầy Ngưu luôn luôn an ủi tôi, hắn cùng thê tử của hắn đã quay về nhau, mặc kệ hắn ngày đó nói thật hay là trêu đùa thì hắn vẫn phải đối diện với gia đình. Mà cái tình cảm kia cũng phải kết thúc mà thôi.

    Lý Tam Hỉ vừa đi, cái gì cũng thay đổi. Từ Nhiễm Nhiễm hạnh phúc kề sát ở ngực của tôi nói chúng tôi rốt cục có thể thoát chết được cái tên bệnh thần kinh dây dưa . Tôi không hề có một chút cảm giác hạnh phúc nào, tôi đột nhiên nhớ tới ban đầu tôi một đôi với Từ Nhiễm Nhiễm là bởi vì Lý Tam Hỉ. Hiện tại hắn đi rồi, có phải là phần cảm tình này ở nào đó có một tia khiếm khuyết đây?

    Tôi không yêu thích cô ấy, mặc kệ tôi cố gắng thế nào, không phải là bởi vì tuổi còn nhỏ mà không hiểu cảm tình, mà là tôi rõ ràng biết tôi chỉ đối với thầy Ngưu từng có cảm giác, loại tình cảm ngày nhớ đêm mong muốn đem hắn độc chiếm ở trên tay. Tôi cũng không muốn tiến một bước về thầy hỏi xem ngày đó là lời nói thật hay đùa, thầy yêu tôi cũng tốt, thưởng thức tôi cũng được. Dù thế nào thì cuối cùng cũng không có kết quả, tôi cần gì phải rước lấy nhục nhã chứ?

    Chương 20

    Kỳ thi kết thúc, tôi không ngờ chút nào mà thi đậu vào một trường cao trung trọng điểm. Đi tới phòng ngủ thu dọn đồ đạc Vương miệng rộng còn hung hăng ôm ấp tôi, nói cái gì anh em vĩnh biệt. tôi cho hắn một quyền, toàn bộ phòng tôi có hơn một nửa đều đậu trường cao trung trọng điểm kể cả Vương miệng rộng, vì thế hắn nói thế chỉ là muốn ăn đòn. Nhìn mọi người đều bận rộn như thế hắn mới ý thức được là hắn đúng đã tốt nghiệp.

    “Vương miệng rộng, nếu sau này cậu bán bánh rán, tôi sẽ nói anh em đến ăn để ủng hộ cậu. Ha ha.” Chúng tôi lẫn nhau trêu chọc , vì hòa hoãn việc thương cảm khi gần biệt ly đi!

    Tôi rút ra rương hành lý, bắt đầu thu dọn đồ đạc. tìm thấy một đống tiền xu, đây là đồ lúc trước Lý Tam Hỉ hứng trí bừng bừng mà đưa cho tôi làm tín ước. Còn có tờ giấy đã úa vàng, tôi phát hiện rất nhiều thư tôi đọc không hiểu, tôi ngồi ở trên giường lẳng lặng xem, thẳng đến lúc ấy mới phát hiện Lý Tam Hỉ có nhắc tới hắn yêu tôi, hắn nói nếu tôi không lọt mắt hắn, ngày thứ 2 đừng để ý đến hắn, nhưng vì tôi không đọc qua nên mới tạo thành những sai lầm sau này.

    Chữ viết hắn ngay ngắn như thế, mỗi một chữ đều cẩn thẩn được viết lên, sau đó là chữ thay đổi bên cạnh còn có chú giải phiên dịch. Tôi ý thức được hắn dù có giỏi đến như nào thì cũng phải mất thời gian rất dài mới viết ra được phong thư như vậy, tôi như thấy được bóng người của một đứa ngốc ngồi trên bàn viết từng chữ mà cười khúc khích.

    “Này. Ngải Tử Hàm, còn không mau đi? Trường học phải đóng cửa, lẽ nào cậu còn không nỡ lòng bỏ cái trường học rách nát này sao ?”
    Nghe được lời nói của hắn tôi mới chậm rãi đi ra ngoài. Lôi kéo rương hành lý đi ở trên bãi tập, tôi còn có thể thấy rõ ràng ở trên tảng đá có khắc ” ghi chép cá nhân của Lý Tam Hỉ: 1. 4 mét.” Đó là lần chúng tôi thi với Lý Tam Hỉ xem thành tích nhảy xa của hắn, nam sinh muốn 2. 45 mét mới hoàn toàn đủ chuẩn, mà Lý Tam Hỉ nhưng chỉ có thể nhảy xa như vậy. Khi đó hắn nghe người khác đối với hắn hoan hô, hắn còn ngốc nghếch dương dương tự đắc mà xem tất cả là thiện ý.

    Hắn chưa từng cảm giác mình có bệnh, vì lẽ đó hắn vẫn cho rằng người khác đối với hắn hết thảy đều như hắn đôi với người khác vậy. Không biết khi hắn được đưa tới bệnh viện thì sẽ thế nào? Có chịu được không?

    Nhìn sân bãi trống trải, tôi nhớ ra có lúc một mình hắn ở nơi đó nỗ lực 100 mét nhìn cực kỳ bi thương, còn có khi hắn cầm cái bóng ném mà khắp nơi truyền đến âm thanh”Hỉ ca, cố lên”, còn có hắn theo tôi đi một vòng lại một vòng ở đó, còn có hắn miệng lẩm bẩm vừa nói năng lộn xộn. còn có hắn cầm đưa tôi một quả quýt không nỡ ăn để ở trên bàn không may nát còn khoe khoang đây là tiểu đệ của hắn đưa.

    Khi đó tôi lại vì mặt mũi mà hung hăng phủ nhận. Tất cả những thứ này lại như phát sinh ở ngày hôm qua, ngày hôm qua tôi còn đang rầu rĩ làm sao tránh hắn, ngày hôm nay hắn lại cách xa mà đi rồi. Tôi đã từng cho rằng đây chỉ là mất đi một phần chấp nhất, nhưng mà gần như trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Tôi còn ở trong ngực tưởng niệm cái gì đây? Hoài niệm chính mình làm sao mạnh mẽ, cho đến việc có vì tôi mà chết. Tôi đang hối hận cái gì đây? Hối hận không có ở lúc đó khuyên hắn thả thanh đao xuống, thanh đao nhỏ này đều là gỉ. nếu cậu đâm nó thì cũng chỉ như xước da mà thôi.

    Nếu mất mặt thì tôi cũng phải thừa nhận, hồi ức của tôi về thời trung học cũng chỉ có Lý Tam Hỉ, tôi không nghĩ tới mọi sinh hoạt của tôi đều có liên quan tới hắn. Hắn tốt xấu như nào đều bị tôi nhớ kỹ. Có thể có ngày hắn sẽ khôi phục bình thường mà hiểu rõ chuyện lúc ấy, khi ấy sẽ hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi. khi đó sẽ cảm thấy thực không đáng.

    Tôi nhanh chân đi , muốn rời đi nơi này thật nhanh. Sắp tới cửa trường học thì đụng phải thầy Ngưu, thầy Ngưu sờ sờ đầu của tôi nói tôi tên tiểu tử thúi này chớ quên hắn. Một khắc đó tôi thật muốn vùi đầu trong ngực của hắn khóc lớn một hồi, tôi làm sao sẽ đem thầy quên, thầy, chỉ cần thầy không đem tôi quên là tốt rồi.

    Tôi đối với cậu, sẽ có một tia đặc biệt tồn tại sao? Thầy Ngưu hé miệng muốn nói gì nhưng không có nói ra, tôi cũng rõ rang biểu lộ như hắn có thể nói gì đó?

    Tạm biệt , thầy Ngưu, tạm biệt ,cuộc sống học sinh trung học của tôi. Lý Tam Hỉ , xin lỗi. Xin tha thứ tôi!

    Thuộc truyện: Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ