Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ – Chương 31-40

    Thuộc truyện: Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ

    Chương 31

    Người nếu như xui xẻo thì dù uống nước cũng bị mắc nghẹn, tôi đi một mình trên đường mà cảm thấy cực kỳ không cam lòng!! Dựa vào cái gì? Sáu năm trước không phải vì một ánh mắt của tôi mà tự sát sao? bây giờ liên tiếp nhìn tôi khổ sở, Ngải Tử Hàm, cậu đây là trả thù tôi sao?

    “không biết nhìn đường à!!” lúc quay đầu thì thấy một chiếc Jetta đàng sau. Tài xế đen mặt mà trừng tôi, tôi hốt hoảng nhìn lại thì thấy bản thân đã đứng giữa đường quốc lộ,, tự thấy đuối lý nên cũng ngoan ngoãn mà đi vào lề đường.

    Mọi người xung quanh đều mang dù tôi mới ý thức được trời đang mưa, áo sơ mi trên người đã ướt đẫm, nhìn thấy vài người đang tránh mưa ở mái hiên bên cạnh nhưng tôi dứt khoát đi qua, muốn bản thân được thoải mái để cơn mưa bao quanh, để nó gột sạch tâm hồn.

    Thế nhưng không lâu sau tôi phát hiện tình hình không ổn lắm, hạt mưa bắt đầu có trọng lượng,

    Bắc Kinh đã nhiều năm rồi không có mưa đá, nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ trên mặt báo xuất hiện một tin người thanh niên thất tình chết vì đi dưới mưa thấy thật không đáng liền vươn tay vẫy vẫy taxi. Tôi đứng trên đường mà nhìn xung quanh nhưng không thấy xe trống, phía trước có một sườn núi chắc nước đọng lên taxi vào đây cũng không nhiều.

    Tôi bắt đầu tìm chỗ trú mưa, đưa mắt nhìn bốn phía thì thấy một mảnh vắng vẻ không người. tôi đã từng nghĩ rằng Bắc Kinh người người chen chúc nhau trên phố nhưng giờ khắc này có trở nên rất lớn, rất rộng rãi, xung quanh không còn ai.
    Tôi bắt đầu chạy về phía trước, rốt cục phát hiện được một siêu thị, trước tiên vào trong này tránh mưa một chút đi! Tôi đột nhiên chạy tới sau đó vất vả mở mắt ra lại thấy siêu thị đã đóng cửa . Đúng vậy, mấy giờ rồi chứ. Đầu trở nên ong ong vang lên, trước mắt bắt đầu mơ hồ,nhưng đây không phải phim tình cảm Hàn Quốc, hôn mê ở đây cũng không có ai sẽ cứu tôi.

    Lại chạy, đạp trên mặt đường bóng loáng trơn bóng, chân đột nhiên trượt đi, cả người ngã thẳng tắp xuống đưới, đầu đập vào mặt đường. Trong giây đó, tôi hi vọng có thể ngất đi, đến khi tỉnh lại quần áo sạch sẽ rồi nằm trên cái dường mềm mại, cho dù là bệnh viện cũng tốt, nhưng ngoại trừ bị đau ra thì chuyện gì cũng chẳng xảy ra. Tôi bò dậy đi về phía trước, trên còn đường rộng thênh thang cũng chỉ có mỗi mình tôi cô đơn lạnh lẽo, không có chỗ trú chân.

    Điện thoại di động vang lên, là mẹ, quá tốt rồi “mẹ!!” tôi cứ thế mà gầm lên nhưng mãi chẳng thấy hồi âm, vừa nhìn lại điện thoại thì thấy đã tắt nguồn. Tôi cố bật nguồn nhưng không được.

    Hết cách, tôi đem điện thoại di động lại cất vào túi áo tiếp tục chạy về phía trước. Rốt cục phát hiện một trạm điện thoại công cộng rồi vội vàng chạy tới, vào lúc ấy tôi có cảm giác kích động muốn rơi lệ. Trốn trong một không gian nhỏ hẹp, từng tiếng thùng thùng trên nắp vang lên khiến tóc gáy tôi dựng thẳng đứng.

    Mới chưa được một phút thì tôi nhìn thấy một ông lão luộm thuộm đi tới, phỏng chừng cũng muốn tránh mưa, nhưng người ta tuổi đã cao, nhỡ có mệnh hệ gì cũng là chuyện lớn, vừa định đi qua dìu thì thấy ông dương mắt trừng tôi nửa ngày như mưa đá này là do nói ông trời ném xuống vậy, lại nhìn cái trạm điện thoại cũng không thể chứa hai người. tôi cũng chỉ biết điều mà đi ra chạy về phía trước.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Hình như mưa đá đã ngừng? Hay là tôi đã mất cảm giác? Ngải Tử Hàm, mày đúng là gặp báo ứng, báo ứng sáu năm qua, báo ứng những việc mày làm!! Thật đáng đời!!

    “đây là ở đâu?” chạy sai hướng rồi sao? mưa như trút nước khiến tôi không thể nhìn rõ đường, chạy lại năm lấy cột mốc, mới đúng thật sự sai đường, ba phần tư con đường chịu đựng trận mưa thật sự uổng công. Nhìn lại tình cảnh bây giờ như muốn sụp đổ!!

    Mưa càng lúc càng lớn, nước đọng trên đất đã trở thành dòng sông, tôi cứ tuyệt vọng mà đi trên đường, tại sao không ngất? tại sao còn không ngất?đúng lúc này thì tôi thấy một quán ăn Mcdonald bên đường tựa như một thiên sứ chiếu sáng vào đôi mắt mình, như được cứu vớt, tôi từ từ băng qua đường. Tựa như một người đàn ông không có linh hồn mà bước tới, con đường trống trải lúc nãy đột nhiên nhiều xe lên. Tôi phải chầm chạm cất bước, đi đến giữa thì phát hiện một chiếc xe đang hướng phía này lái tới nhưng tôi không thể quay lại vì đàng sau cũng có xe, cũng chỉ trơ mắt nhìn chiếc xe vút qua rồi nhấc thêm tầng bùn đất. rồi cứ như vậy mà tiếp nhận nó.

    Đẩy cái cửa nặng nề sau đó nhận lấy bao ánh mắt khác thường, đặc biệt là nhân viên vệ sinh. tôi cuối cùng có thể thở một hơi rồi quay sang cửa sổ. Nhìn thấy ánh mặt trời sau cơn mưa gió, nhìn màu trắng sáng ngoài kia như đang trừng tôi, tôi biết trận mưa này vì tôi mà trút xuống.

    Như người vô thức mà đi ra khỏi quán Mcdonald, đến vẫy chiếc taxi rồi về nhà, ấn ấn chuông cửa rồi nghe được tiếng ai đó bên trong vọng ra: “làm gì mà giờ mới về, này mặt thế nào lại..?” sau đó tôi không nghe được gì nữa, chỉ biết đầu đập vào cánh cửa. ngất thật đúng lúc!!

    Chương 32

    Khi tôi tỉnh lại thì xung quanh đều một màu trắng toát, trên đỉnh đầu còn xuất hiện một khuôn mặt xa lạ.

    “a!! gì , mau tới!! Ngải Tử Hàm tỉnh rồi. nhanh!!” theo tiếng kê thảm thiết mà gọi, tôi nghĩ mình nằm ngủ trở lại thì tốt hơn.

    Cha mẹ như Porsche mà vọt vào, “trời ơi!! Tỉnh rồi!! mưa lớn như vậy mà đứng ngoài dầm mưa là sao!! vạn nhất con gặp chuyện gì mẹ với cha làm sao sống nổi a?” mẹ nước mắt nước mũi khóc lóc, cha bên cạnh liều mạng gật đầu.

    “gì a, Tử Hàm không phải đã không có chuyện gì không phải sao?” tiếng phụ nữ mềm mại vang lên, mẹ tôi như bị điện giật mà mặt mày hớn hở hẳn lên.

    “Tử Hàm, giới thiệu với con một chút, cái này!! Đây là Tiểu Ảnh Tử cùng với con chơi đùa lúc còn bé, lúc ấy con còn lôi váy người ta không cho người ta về nhà nha.” Mẹ nói một bên như đang cố nhịn cười.

    Tôi ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn một chút, vẫn không ấn tượng.

    “Ha ha…” Tôi dối trá nở nụ cười, “Vẫn xinh đẹp như vậy” . Lời này vừa nói ra, Tiểu Ảnh Tử mặt đỏ thành quả cà chua chín.

    “gì à, nếu không thì như hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi, có con ở đây chăm sóc được rồi. bây giờ hắn cũng tỉnh,hai bác đã một ngày không chợp mắt.” Tiểu Ảnh Tử nhìn tôi mỉm cười ôn nhu.

    Không thể đi, sao có thể một người con gái ở đây được chứ!! Tôi sẽ căng thẳng nha!! Hơn nữa con trai té xỉu cha mẹ nào có thể yên lòng chứ!! Tôi quay đầu dùng ánh mắt đáng thương nhất mà nhìn mẹ.

    “ui, nhìn cậu con trai làm nũng nè, được rồi, mẹ biết, vậy thì mẹ đi, cho con toại nguyện được chưa, ha ha.. Tiểu Ảnh Tử, làm phiền con, hai người lỗ mãng này đi trước.” Nói xong rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng.

    Không muốn a! Tôi ngồi ở trên giường bệnh khóc không ra nước mắt, mẹ trước khi đi còn làm một thủ thế “cố lên” với tôi.

    Bây giờ chỉ còn hai người, tôi sốt sắng mà muốn xoa tay, nhiều năm rồi tôi vẫn chưa có cơ hội ngồi riêng với một người con gái, bây giờ lại đột nhiên thả một người xuống như thế, bây giờ tôi hận chính mình không thể ngất đi!!

    “anh Tử Hàm!!” tiểu anh tử ngước mắt nhìn tôi.
    “A?” Tôi sợ đến một trận cả kinh.

    “anh có bạn gái sao?” hiện tại con gái mạnh dạn ghế, mới gặp nhau đã nói thẳng chủ đề.

    “Không… Không có!” Tôi lắp ba lắp bắp nói.

    “em cũng không có bạn trai.” Vẻ mặt Tiểu Ảnh Tử lộ ra chút điềm đạm đáng yêu, trái tim lập tức mềm nhũn: “không sao, hôm nào anh giới thiệu cho em một người.”

    Hai mắt Tiểu Ảnh Tử trừng lớn không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên, tâm tình tôi bắt đầu căng thẳng, thấy người vào là quản lý lỗi lạc anh tuấn, trái tim ngay lập tức nguội đi một nửa, hắn làm sao biết tôi nằm viện chứ!!

    “Quản lý, sao anh lại tới đây?” Tôi ngồi xuống giả bộ cười nói.

    “Cậu buổi sáng không đi làm, tôi liên lạc với người nhà của cậu mới biết cậu nằm viện , vì thế nên tới thăm cậu một chút.” Tôi cúi đầu nhìn quản lý nhấc theo một đống lớn trên mặt toàn là tiếng Anh, còn có một bó hoa tươi, tâm tình của tôi rất phức tạp. Vẫn là làm quản lý thì tốt, tùy tiện đi thăm bệnh nhân cũng mua đồ xa hoa như vậy, tôi sau này cũng phải làm quản lý.

    “Quản lý, anh chưa ăn cơm sao?” Tôi cười hỏi.

    “Vẫn chưa, tôi có mang tới, chúng ta cùng ăn đi, còn cô bé này, em cũng ăn cùng chứ?” tôi nhìn thấy ánh mắt Tiểu Ảnh Tử thẳng tắp, nước miếng tràn đầy mặt đất. bây giờ cô gái nào chẳng mê trai hơn nữa còn vô cùng thuần thục mà biểu hiện ra.

    Quản lý từ đống lớn lấy ra một hộp vuông vắn tuyệt đẹp, trong ánh mắt kinh ngạc của hai người thì lấy ra hộp nhỏ, bên trong và thức ăn đủ màu sắc. Đây cũng quá phung phí của trời đi!!ngay cả cơm cũng nghệ thuật như vậy!! Tôi cùng Tiểu Ảnh Tử không nhẫn tâm mà chạm vào món tinh tinh mỹ trước mặt.

    “Ăn đi!” Quản lý đẩy lên trước mặt tôi, tôi tay chân run rẩy mà đưa ra rồi đẩy sang cho Tiểu Ảnh Tử.

    “Quản lý, anh sao không ăn?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

    “Đừng gọi tôi quản lý, cứ gọi tôi là trình hàn lang. Tôi không thích ăn thứ này, tôi muốn có người làm cơm cho tôi, đáng tiếc lại chẳng có ai,” trên nét mặt của quản lý có chút ảm đạm.

    Tôi cúi đầu nhìn hộp cơm, nhớ tới mấy ngày trước Lý Tam Hỉ làm bữa cơm kia, kỳ thực tôi cũng yêu thích mỗi ngày đều ăn bữa cơm gia đình như thế. Tại sao lại nhớ tới hắn đến rồi? Mẹ nó!

    Quản lý nhìn vẻ hung thần ác sát nghĩ rằng thức ăn không hợp khẩu vị, tôi cười cười nói không có chuyện gì, chỉ lên cơn một chút.

    Chờ lúc ngẩng đầu lên thì trước cửa có một người, người không muốn gặp lại như vừa muốn gặp nhất.

    Hắn đứng ở cửa, miệng mở ra nhưng không lên tiếng. Trong tay cầm theo hai túi hoa quả, bên cạnh còn có hộp cơm. Tôi lườm hắn một cái, mặt hướng về nơi khác, chờ khi tôi quay đầu về thì người cũng đã đi chỉ còn đồ đang đặt trên đất.

    Quản lý có chút buồn bực mà nhìn tôi, “Cậu sao không cho người kia đi vào a? người ta dù thế nào cũng đến thăm cậu.”

    “anh không nhìn thấy sao? Là chính hắn không muốn vào.” Tôi hận hận nói, quản lý nhìn tôi một chút, ánh mắt có chút phức tạp.

    Quản lý đứng dậy nói cần đi, khi ra cửa vẫn mang đồ lại với sau mới rời khỏi., nằm ở lễ phép, tôi mắt tiễn hắn rời đi , vẫn cùng hắn vung một hồi tôiy. Hắn đi tới cửa, vẫn là đem những thứ đó đề vào, sau đó mới rời khỏi.

    Tiểu Ảnh Tử nhìn chồng hoa quả, cảm thán nói: “con người với nhau nhưng chênh lệch thật lớn a, một hạt cơm của người ta bằng một giỏ hoa quả.”

    “em biết gì chứ? Đây là vấn đề tâm ý?”nghe thấy câu ấy trong lòng thực không cao hứng.

    Vươn tay ra, không có khí thế mà đem hộp cơm tới, đồ bên trong còn nóng, là canh gà, Tiểu Ảnh Tử kêu lên một tiếng “thơm quá!!” đồ ngu ngốc gì đây, có phải phụ nữ đâu, uống cái này làm gì chứ? Trong lòng mắng nhưng không vẫn không có chút thể diện mà nếm thử một chút, rất ngon. Thức ăn không có nghĩa là hắn, gà vô tội, tôi phải cho nó hiểu cuộc đời nó sống có giá trị, vì thế tôi dùng sức mà đem toàn bộ canh uống một hơi vào bụng.

    Chương 33

    Sau đó đồng nghiệp đến thăm tôi mới biết ngày đó Lý Tam Hỉ đến công ty, nghe nói tôi bị bệnh thì như con trâu hoang mà xông ra ngoài. Nhìn đồng nghiệp vừa nói vừa cười nhạo hắn lòng tôi thấy khó chịu, thấy chán ghét bọn họ.

    Tiểu Ảnh Tử chăm sóc tôi ba ngày thì xuất viện, cha mẹ thi thoảng đến thăm còn trốn trốn tránh tránh, có lúc thậm chí còn đừng ngoài nhìn lén không chịu vào. Lòng tôi dâng lên một cỗ buồn bực, cha mẹ cứ nghĩ tôi không cưới được vợ mà còn đi chào hàng ra ngoài, cũng không biết Tiểu Ảnh Tử kia cho hai người uống mê dược gì mà vừa thấy tôi lại hận không thể chắp thêm đôi cánh cho tôi bay đi.

    “Ngải Tử Hàm, công ty của con cho nghỉ một tuần không phải sao? nhân cơ hội này hãy dẫn Tiểu Ảnh Tử ra ngoài chơi một chút, con bé mới đến Bắc Kinh mấy ngày, chưa đi được đâu, con đi cùng con bé nha.” Mẹ nắm tay tôi thân thiết nói.

    “thật ư? Vừa hay con cũng muốn đi chạy nhảy một chút!!” Tiểu Ảnh Tử cũng rất phối hợp mà trở nên hưng phấn.

    Tôi ngồi trên giường bệnh không nói gì, từ chối cũng quá vô duyên, người ta chỉ tìm mình chơi một chút, không có ý tứ gì. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

    “anh nói chúng ta đi nơi nào?” tiểu ảnh từ dùng đôi mắt to đen nhìn tôi!!

    “tôi thấy đi siêu thị rất vui, chúng ta đi thôi!!”

    Mi mắt Tiểu Ảnh Tử cụp xuống: “siêu thị có gì vui chứ?”

    “đi siêu thị trả hộp cơm nha.” Tôi cầm lấy hộp cơm của Lý Tam Hỉ lắc lắc.

    “Há, trước tiên đi đó cũng được!” Tiểu Ảnh Tử nhỏ giọng nói.

    Đi trước, còn đi sau nữa sao? không sẽ muốn đi với tôi cả buổi chiều!!

    Đi trước còn, cái nào còn có chuyện về sau ? Cậu sẽ chờ tôi còn một buổi chiều đi!

    Tới cửa siêu thị, tôi quay đầu nhìn Tiểu Ảnh Tử, dùng giọng điệu bình thản nhất có thể: “em có thể cầm lấy tay tôi không?”
    Tiểu Ảnh Tử cúi đầu thẹn thùng, sau đó túm tay tôi mà kéo vào.

    “ai, ai, đi sang bên này đi..” tôi ôm tiểu ảnh tư cố ý sang quầy Lý Tam Hỉ, lúc qua còn cố ý ho khan một tiếng sau đó quay về cô ấy nói: “em giúp anh nhìn xem vẻ mặt của thu ngân kia thế nào?”

    “Ồ!” Tiểu Ảnh Tử có chút kỳ quái nhìn tôi nhưng vẫn quay đầu lại quan sát.

    “Hắn… giống như luôn luôn thở dốc!” Tiểu Ảnh Tử nói một câu không trình độ như vậy.

    “Không thở dốc còn có thể sống sao?” Tôi lớn tiếng kêu lên, nhìn thấy mọi người xung quanh quay lại nhìn mới thấy quá thất thố, tôi là người khiêm tốn mà.

    “Không phải, hắn giống như đang cố nén giận, nhìn qua rất tức giận.” Tiểu Ảnh Tử xoay đầu nói, hừ hừ.. cậu tức nha!! Tức chết cậu!! tôi ngày hôm nay là muốn chọc cậu giận đấy!!

    “Hắn cùng người khác đánh nhau .” Tiểu Ảnh Tử chọc chọc tôi, cái gì? Đánh nhau , tôi quay đầu lại, không phải! Hình như là vì chuyện gì đó mới tranh cãi. Tay tôi nắm thành quyền, ở xa lén lút nhìn sang.

    Đứng bên cạnh là một bà lão đang chỉ vào hắn nói không ngừng, Lý Tam Hỉ cầm tờ giấy thu tức giận đến run người, xem có chút đáng thương, tôi theo bản năng mà nghĩ chắc bà lão kia bắt nạt hắn, người thành thật như vậy sao mà bắt nạt được người khác chứ.

    Tiểu Ảnh Tử ở bên cạnh kích động, tò mò hỏi: “Hắn là ai? anh sao vừa nhìn thấy hắn lại trở nên khác thường như thế? Em mấy ngày không nhìn anh mà anh như có chuyện vui rồi!!”

    Tôi căn bản không chú ý Tiểu Ảnh Tử nói cái gì, rướn cổ lên hướng về phía xa, người phụ nữ kia đi rồi, Lý Tam Hỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc, nhìn về bên này, tôi cuống quít cúi thấp đầu, cùng Tiểu Ảnh Tử tiếp tục đi về phía trước.

    “anh không phải muốn trả hộp cơm sao? đi a!” Tiểu Ảnh Tử nhắc nhở tôi.

    “Ồ nha… Không vội, chờ anh mua ít đồ rồi trả.” Vừa dứt lời, tôi liều mạng bỏ đồ vào xe đẩy.

    “Tử Hàm, … , đó là băng vệ sinh, anh mua nó làm gì?” Tiểu Ảnh Tử nói chuyện dẫn theo tiếng cười.

    “Ồ!” Tôi xấu hổ gật gù, đầu óc không hoạt động, cầm cái gì cũng không biết, nhưng ngay khi thả về tôi đột nhiên có ý tưởng mới.

    “Giữ lại, không chắc ngày nào đó có thể sử dụng!” Tôi vui cười hớn hở tiếp tục đi về phía trước.

    Mãi đến khi trong xe toàn đồ, tôi mới hướng về phía quầy thu tiền mà đi đến. Tôi cầm đồ tới coi cậu có nhìn tôi không?ha ha

    Tôi đến quầy thu tiền của Lý Tam Hỉ, người sau thấy đống đồ trong xe đều tự động dời sang quầy khác. Lúc Lý Tam Hỉ ngẩng đầu, nhìn thấy tôi ôm Tiểu Ảnh Tử thì ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó đều là ánh mắt tuyệt vọng. Trong lòng tôi thõa mãn a!!

    Rốt cục đến phiên tôi , tôi đem từng cái từng cái ném tới quầy thu tiền, tôi biết hắn vẫn nhìn tôi, nhưng tôi một chút cũng không nhìn hắn, tôi khom lưng lấy tổng cộng 200 thứ, dạo cạo râu, núm vú cao su, móc treo tường, dụng cụ chống ngủ ngáy, cuối cùng tôi cũng mang băng vệ sinh bỏ vào quầy thu tiền.

    Tôi thấy Lý Tam Hỉ sửng sốt rồi nhìn tôi, lại nhìn Tiểu Ảnh Tử một chút rồi cầm đồ bỏ vào trong túi.

    “Tổng cộng là 2186 đồng 2. Có cần túi mua ni lông không?” Lý Tam Hỉ lẳng lặng mà hỏi.

    “Cậu cảm thấy thế nào?” Tôi hỏi ngược lại.

    “Tôi cảm thấy cần.”

    “Vậy thì lấy đi!”

    Lúc nói chuyện hai chúng tôi luôn nhìn nhau, cuối cùng Lý Tam Hỉ vẫn cúi đầu xuống. Tiểu Ảnh Tử bị tôi nắm đến đau tay, kêu lên thanh âm chân thực hợp ** bầu không khí. Tôi thấy tay nắm tiền của Lý Tam Hỉ rõ ràng run rẩy một hồi.

    Cầm túi đồ, tôi làm như không quen biết mà thoải mái đi ra ngoài. Tiểu Ảnh Tử còn với theo tôi mà nói: “người kia còn nhìn anh đấy!!” tôi rốt cục buông tay cô ấy ra, nhấc theo túi đồ ra khỏi siêu thị, hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

    Chương 34

    Tôi nhanh chân đi về phía trước , không nói câu nào. Tiểu Ảnh Tử cứ nhìn chằm chằm tôi, cô ấy muốn nói chuyện, tôi cũng biết cô ấy muốn nói gì, đơn giản chính là: “anh làm sao vậy?” “vừa nãy anh sao đối xử với tôi như vậy?” các loại, vì thế mà tôi không muốn cho cô ấy cơ hội nói chuyện.

    Cuối cùng Tiểu Ảnh Tử nhịn không nổi, thở hồng hộc đứng trước mặt sốt ruột nói: “Tử Hàm, em muốn hỏi anh một chuyện, không biết có nên hay không?”

    “Không muốn hỏi thì đừng hỏi!” Ngữ khí của tôi rất cường ngạnh, tâm tình đang thật sự không tốt.

    “nhưng em muốn hỏi.”

    “Muốn hỏi thì hỏi!”

    “anh không phải đi trả lại hộp cơm sao? sao giờ lại không thấy?” Tiểu Ảnh Tử buồn bực nói.

    Tôi lập tức sững sờ ở tại chỗ, đúng vậy, hộp cơm đâu? Lúc đầu còn cầm trên tay!! Sẽ không phải ném trên quầy hàng chứ?không đúng, thứ này không mang vào siêu thị, thực không nhớ rõ a!!

    “em nhớ anh để chỗ nào không?” tôi sốt ruột hỏi.

    “Nhìn thấy, bỏ nơi bệ cửa sổ ở siêu thị.” Tiểu Ảnh Tử nghiêm túc nói.

    “Vậy sao em không ở nhắc nhở tôi? tôi đi đến nơi này em mới nói. Em nói tôi nhớ, bây giờ lại muốn trở lại cầm, em nhìn tôi cầm nhiều đồ như vậy.” Tôi đem mấy túi đồ vứt xuống dưới, ngồi phía trên hút thuốc. Tiểu Ảnh Tử không lên tiếng, vẻ mặt có chút oan ức, tôi nhìn cô một chút, dẫm điếu thuốc dưới chân rồi đi tới gần cô ấy.

    “xin lỗi, vừa nãy tính tình tôi không tốt, giọng điệu hơi nặng, em chớ để ý.” Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười.

    “Không có chuyện gì, em nên sớm nói cho anh biết, nhìn sắc mặt anh không tốt nên em vẫn không dám nói.”

    “em ở chỗ này chờ , tôi chạy đi lấy, lập tức trở về.”
    Tiểu Ảnh Tử gật gật đầu, tôi nhanh chân hướng siêu thị chạy đi, tuyệt đối đừng đóng cửa. Chờ tôi đến siêu thị thì hộp cơm đã không thấy,tự nhiên cảm thấy nản lòng, cúi đầu trước siêu thị ủ rũ. Làm sao giờ, người ta có hảo tâm mang cơm cho mình giờ hộp mất rồi không phải hắn thiếu nợ người ta sao? nhìn người đến người đi, tôi tự hỏi ai cầm hộp cơm được nhỉ?

    “Cậu là Ngải Tử Hàm sao?” Trước mặt của tôi bỗng nhiên có một đại gia(ông lớn).

    “Vâng, đại gia cậu tìm tôi có việc sao? Có phải là cậu cầm hộp cơm của tôi?” Tôi không thể chờ đợi mà nói.

    Ngay lúc tôi đang định làm vẻ mặt cảm kích thì người kia thưởng cho tôi một cú đấm còn bẩn thỉu mà nhỏ một bãi nước bọt bên cạnh.

    “Ai ** đại gia? Tôi mới 26, để mày hôm nay chịu ít đòn, rửa sạch cái miệng thối để mày không tìm ra phương hướng.” Vừa nói vừa đấm tới tấp.

    Mới đầu trúng mấy cú còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi đã hiểu rõ chuyện này thì ở đây cũng không chỉ có một người. xung quanh là một đám người to lớn cứ hướng về tôi mà đạp đến nỗi mắt đều không mở nổi. tôi sao lại bị đánh chứ? Tôi trêu chọc ai chứ? Sự đau đớn khiến nước mắt tôi xoành xoạch mà rơi xuống, ai nói nam nhi không dễ rơi lệ chứ? Thử bị đánh như thế này xem?

    “Các cậu làm gì?” một tiếng rống to khiến tâm tình tôi rơi xuống đáy vực, cậu có ngu hay không? đến đây làm gì, còn đi một mình. Tôi nỗ lực mở mắt ra, nhìn thấy Lý Tam Hỉ một cước đạp bay một tên béo, xem ra hắn là thật bức cho cuống lên, thế nhưng đối phương dù sao cũng nhiều người, đám người kia thấy tôi cũng bị đánh đủ , liền đem mục tiêu chuyển đến trên người Lý Tam Hỉ. Chỉ chốc lát sau, Lý Tam Hỉ đã bị nhấn chìm ở trong tên Béo.

    Tôi cầm điện thoại lên, cấp tốc gọi 110, sau đó dùng toàn bộ sức lực lớn tiếng nói: “Mau mau tới đây, chết người!” Đám người kia lại đây đoạt điện thoại thì đã chậm, một hói đầu mắng một câu rồi nói mọi người đi.

    Tôi nằm trên đất không động đậy , Lý Tam Hỉ bị đau còn hơn tôi, trên trán bị sượt một mảng, toàn mặt xanh tím, hắn bò lên, khập khễnh đi tới, đưa tay ra nhìn tôi. Tôi quay mặt đi không để ý tới hắn, chính mình chậm rãi đứng lên, đúng lúc này, Lý Tam Hỉ cầm lấy eo rồi ôm tôi lên chẳng khác gì lật thanh củi, mặt nhất thời nóng lên.

    “Cậu khóc?” Lý Tam Hỉ nhìn tôi nói, tôi gật gù, “Tôi là bị cảm động khóc!” Nói bị đau khóc cũng quá kém cỏi.

    “Đi, tôi dìu cậu về nhà.” Lý Tam Hỉ đặt tay trên vai tôi.

    “Về nhà? Về nhà tôi không phải khóc chết rồi! Tôi không về, cậu muốn đi thì đi đi, cậu thay tôi về nhà nói tôi đi sửa lại dung nhan .” Tôi liều mạng giãy dụa.

    “tôi nói với cậu, người muốn sửa dung nhan là tôi mới đúng.” Lý Tam Hỉ nói xong tôi không nhịn được cười, tiểu tử này cũng biết mình biết người.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Đi đến nhà tôi bôi ít thuốc đi!” Lý Tam Hỉ lẳng lặng mà nói.

    “Ừm!” Tôi gật đầu một cái, sau đó hai chúng tôi không ai nói gì, hắn đỡ hai chân tôi để chúng tôi đi cùng nhau, hồi lâu tôi mới quay đầu nhìn hắn.

    “Lý Tam Hỉ , tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không? Vấn đề này cậu năm đó cũng hỏi qua tôi.”

    “Cậu hỏi đi!” Lý Tam Hỉ vẻ mặt rất chăm chú, bất quá tôi không chán ghét vẻ mặt này, nó khiến tôi căng thẳng.

    “Cậu… Nhìn thấy tôi chịu đòn là cảm giác gì?” Tôi hướng hắn cười một nụ cười miễn cưỡng, nhớ tới năm đó tôi trả lời đã để hắn để lại hai hàng máu mũi.

    “Cảm giác, thật giống như không có cảm giác!” Lý Tam Hỉ sau khi nói xong còn gật đầu xác nhận, tôi đẩy hắn ra, cũng không có cảm giác cái gì sung sướng cảm kích hay tình yêu đại loại.

    Lý Tam Hỉ vội vàng cầm tay tôi, “Tôi lúc đó thực sự là trống rỗng, chưa kịp nghĩ gì đã chạy tới.”

    “Ồ!” Tôi để cho hắn tiếp tục dìu, câu nói này nghe còn được. Hắn nhìn tôi một chút, giúp tôi xoa xoa đất trên mặt, ngay lúc đang ấm áp thì điện thoại vang lên.

    “uy, chào ngài, vừa nãy là ngài gọi 110! Chúng tôi lập tức đến hiện trường, mời ngài không nên hoảng loạn.”

    “Ha ha… các anh không phải tới , tôi ok . Bye bye!”

    “Không thể bye bye đây! Cậu đến đồn công an báo cáo tình hình rồi chúng tôi sẽ tìm hiểu sự việc.” Nói xong vị cảnh sát lấy tốc độ nhanh nhất cúp điện thoại, so với tốc độ lúc tôi xin giúp đỡ quả thực không thể sánh bằng.

    “Làm sao vậy?” Lý Tam Hỉ quay đầu xem tôi.

    “Không có gì, đi một chuyến đến đồn công an.” Tôi nhắm hướng đông chỉ, Lý Tam Hỉ gật gật đầu. Sau đó hai chúng tôi lái về đồn công an. Cùng đi xem “Người đáng yêu nhất.”

    Chương 35

    Từ đồn công an đi ra thì trời cũng tối, hai chúng tôi cũng đỡ nhau đi về ngôi nhà đơn sơ của hắn.

    “cậu chờ chút, tôi giúp cậu lấy đôi dép.” Lý Tam Hỉ lấy ra một đôi mới tinh, vừa nhìn liền biết không phải mua cho chính mình.

    Tôi nhìn chằm chằm hắn, hắn thấy kỳ quái hỏi tôi: “sao không mang vào?”

    “đôi này là mua cho tôi hay Tiểu Dịch?”

    “hai người các cậu ai cũng được, tôi mang thì hơi nhỏ, hai người thì vừa…”

    “không mang,!!” tôi đá văng đôi dép ra, hắn nhìn tôi, nói cũng chưa nói, im lặng lượm về đặt dưới chân mang vào cho tôi.

    Trong lòng tôi có chút không dễ chịu, Lý Tam Hỉ đứng lên nói: “lần trước cậu tới nhà tôi thấy cậu vẫn đi tìm dép, vốn chỗ tôi như thế cũng chẳng cần cởi nhưng thấy có thói quen thế rồi nên mới mua cho cậu một đôi, tôi nghĩ nếu cậu không mang thì tôi cho Tiểu Dịch.”

    “tôi không dùng hắn cũng không thể cho hắn!!” tôi bướng bỉnh hẳn lên.

    “Thật lãng phí a, mua nhưng không dùng.” Lý Tam Hỉ không nhìn ra tôi không cao hứng, còn hung hăng nói. Đầu gỗ!!

    Tôi khập khễnh vào phòng, Lý Tam Hỉ lấy ra thuốc vừa nãy ở trên đường mua, xát xát miếng bông chuẩn bị sát trùng. Hắn nhẹ nhàng đỏ thuốc trên mặt tôi, tôi nhìn mặt hắn, mũi là mũi, mắt vẫn là mắt. làm sao bây giờ thấy đẹp hơn trước lau ở miếng bông trên chuẩn bị giúp tôi sát. Hắn nhẹ nhàng hướng về trên mặt tôi đồ, tôi hướng mặt của hắn xem, rõ ràng mũi vẫn là mũi, mắt vẫn là mắt. nhưng so với sáu năm trước đã đẹp nhất nhiều? lẽ nào sáu năm đã thay đổi thế này? Suy nghĩ một chút hình dáng trước đay lúc hắn 200 cân, tất cả đều xoắn vào nhau đều nhìn không rõ, xem ra đùng gầy sẽ đẹp hơn.

    “Cậu nhìn cái gì chứ? Đã sớm thoa xong!” Lý Tam Hỉ nói làm tôi giât cả mình, vội vào phục hồi tinh thần lại.

    “Cậu quản tôi nhìn gì chứ? Tôi thích!” Tôi đem chân khoát bàn, khiêu khích mà nhìn hắn.

    Lý Tam Hỉ một điểm tức giận cũng không có, nhìn tôi rồi cười, bộ dáng rất đáng ăn đòn.

    “tôi hôm nay cậu ngủ trên dường, tôi ngủ sopha, tôi đi thu dọn một chút.” Lý Tam Hỉ đứng dậy muốn vào nhà.
    “Đợi lát nữa dọn dẹp cũng không muộn, tôi muốn cùng cậu nói chuyện một chút.” Tôi kéo đôi bàn tay to lớn của hắn lại thấy hình như hắn khẽ run, mặt có chút đỏ!! Này, nghĩ gì thế?

    “này, hộp cơm tôi làm mất rồi!!” hào quang trong mắt của Lý Tam Hỉ ảm đảm trở lại, trong lòng tôi có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác.

    “không mất, cậu không phải vứt ngoài siêu thị sao, tôi nhặt đươc!!” giọng hắn hơi có chút khổ sở, lòng tôi cũng chẳng dễ chịu lên.

    “Không phải tôi vứt, là tôi để quên ở nơi đó .” Tôi có chút xấu hổ.

    “Không sao, ngược lại tôi cũng lấy được về , nhà tôi chỉ có một cái như thế.”

    “Ngày hôm nay người kia là bạn gái cậu sao?” Lý Tam Hỉ hướng tôi hỏi, xem ra cậu ta vẫn để ý.

    “Đúng đấy! Mới vừa kết giao, xinh đẹp không?” Tôi cười hướng hắn hỏi, khuôn mặt hắn có chút vặn vẹo, nhưng vẫn gật đầu một cái.

    “Rất tốt, tôi cảm thấy cậu ccũng có thể tìm được một người con gái tốt, cậu điều tốt như vậy!!/”

    “Đừng ** nói nữa! Tôi không muốn nghe.” Tôi sượt một cái đứng lên, bởi dùng sức quá lớn nên khóe miệng bắt đầu chảy máu .

    Lý Tam Hỉ có chút hoang mang, vội vã từ bên cạnh lấy ra khăn tay giúp tôi lau miệng, tôi hất tay hắn ra, tiếp tục lớn tiếng mắng: “Lý Tam Hỉ , cậu còn là một đàn ông không? Thừa nhận một hồi cậu sẽ chết sao?” Tôi căm tức hắn, chỗ bị thương càng lúc càng rách ra, Lý Tam Hỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đưa tay ra rồi thu về, thống khổ nhìn tôi.

    “Ngày hôm nay tôi sẽ không ở đây, miễn cho cậu ở đây trêu chọc, tạm biệt.”

    Tôi kéo đôi chân 1 mét sáu, 1 mét bảy đi về phía trước, đang lúc này, Lý Tam Hỉ từ phía sau ôm lấy, tôi lập tức cương cứng tại chỗ. Cũng không giãy dụa, bởi vì tôi vốn không có ý định đi.

    “Tử Hàm, cậu đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản, nếu là như vậy, tôi đã sớm ở cùng với cậu . Nhưng cậu có nghĩ tới cha cậu mẹ cậu sao? Cậu nghĩ tới chuyện sinh hoạt của chúng ta sao? cậu có thể chỉ là nhất thời xúc động, nhưng tôi không thể làm lỡ cậu!! chờ ngày đó cậu hối hận thì cũng đã muộn, đến lúc ấy người chịu thiệt cũng chỉ có cậu. tôi không có người thân, ai cũng không để ý đến tôi sẽ ra sao, nhưng cậu không giống tôi, cậu có gia đình,lẽ nào cậu nhẫn tâm nhìn hàng xóm chỉ trích họ, để họ không thể nhấc đầu lên sao?”

    Tôi không nói gì nữa, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, giờ khắc này tôi thấy thật oan ức, tại sao? Chẳng lẽ có cha mẹ ngay cả quyền yêu đều không có sao? Tôi không thích nữ, từ sơ trung tôi đã biết, đến hiện tại tôi ngay cả một chút tình yêu cũng chưa nói qua, tư vị tình yêu cũng chưa được nếm trải, tôi có thể không oan ức sao?

    Lý Tam Hỉ kéo tôi lại, thấy nước mắt từ trên mặt chảy xuống, tôi cảm giác bên người lạnh lẽo, trống vắng.

    “Cậu muốn đi thì đi đi, tôi không giữ cậu , ở đây lại làm cậu tổn thương.” Lý Tam Hỉ từ từ nói, cả người ngồi ở trên ghế có vẻ tiều tụy, vết thương trên mặt vẫn không xử lý, huyết đã đông trên mặt.

    “tôi bôi thuốc cho cậu, chuyện vừa rồi xem như chưa nói qua.” Tôi cầm thuốc mỡ, đúng lúc này điện thoại mẹ gọi tới.

    “Ngải Tử Hàm, con được lắm, mang Tiểu Ảnh Tử ra ngoài chơi lại quăng người ta ở đường cái, con bé không biết đàng về nên gọi mẹ tới, con giờ đang ở đâu!!”

    Tôi vừa nhìn đồng hồ. Má ơi, 9 giờ , đúng rồi, còn có Tiểu Ảnh Tử, tôi làm sao lại quên a! Lần này xong, nghiệp chướng nặng nề .

    “mẹ hỏi con đấy! giờ ở chỗ nào? Cậu đứa nhỏ này làm sao cũng không khiến người khác bớt lo a?”

    “con… Mẹ, con đã xảy ra một chút việc, tạm thời không thể quay về, ngày mai tôi nhất định sẽ tìm Tiểu Ảnh Tử xin lỗi, mẹ đừng lo lắng, có chuyện gì mai con cùng mẹ nói.”

    “Ngày mai con nhất định phải trở lại, ở bên ngoài chú ý an toàn! Tiểu tử thúi…”

    Tôi để điện thoại xuống nhìn Lý Tam Hỉ le lưỡi một cái, Lý Tam Hỉ thân thiết hỏi: “Có phải là bạn gái cậu sốt ruột ?”

    “Kỳ thực Tiểu Ảnh Tử không phải bạn gái của tôi, quên đi, ngày hôm nay không nói những việc này , tôi thật phiền, trước tiên bôi thuốc cho cậu đi!” Tôi cầm lấy thuốc mỡ, trong lòng thật phức tạp, tôi xác thực có chút quá đáng , ngày mai nhất định phải thành tâm nói lời xin lỗi. Tôi vừa mới đặt tay trên mặt thì Lý Tam Hỉ đã hút hơi khí lạnh.

    “Có phải là tôi quá nặng tay?” Tôi hướng về hắn hỏi, Lý Tam Hỉ lắc lắc đầu, lúc sau hắn đến động cũng không động.

    Buổi tối tôi ngủ ở trên giường như ngủ trên ghế salông, lăn qua lộn lại ngủ không được trong lòng lại phiền muộn, luôn cảm thấy có nhiều chuyện thực không rõ, tỷ như ngày hôm nay tại sao vô duyên vô cớ chịu đòn, phải làm sao để nói về vấn đề tình yêu với đồng tính, cha mẹ biết sẽ như thế nào.. chuyện này cứ quanh quẩn trong lòng tôi, càng lúc càng loạn. Hình như Lý Tam Hỉ cũng không ngủ, vậy chắc tâm tình hắn không tốt!! nhìn mặt trăng tròn vo bên ngoài, tôi thở dài một hơi.

    Chương 36

    Sáng thứ hai tôi rời giường cũng đã 9 giờ, làm sao ngủ đến giờ à? Tôi dùng sức bò dậy thì toàn thân truyền đến cơn đau làm tôi kêu cha thét mẹ.

    Lý Tam Hỉ đi vào, thấy tôi đã tỉnh thì mang quần áo lại.

    “tối hôm qua tôi đã giặt cho cậu, đã khô rồi, cậu mặc vào rồi dậy ăn sáng.”

    Tôi cầm lấy quần áo, nhe răng nhếch miệng mà mặc vào. Hắn bên cạnh nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt ấm ức. Tôi biết hắn có chuyện muốn nói nhưng từ hôm qua tôi đã không cho hắn cơ hội, tôi không muốn nghe cũng không thích nghe.

    “Ha ha… Tôi phải đi rồi, phải tìm Tiểu Ảnh Tử xin lỗi.” tôi mặc quần áo tử tế rồi nói với Lý Tam Hỉ.

    “Cậu ăn chút điểm tâm rồi đi, bằng không dạ dày sẽ đau.” Lý Tam Hỉ ở phía sau nói, giọng nói như đang cầu xin.

    “tôi không ăn, ăn xong khỏe mạnh quá thì việc này khó xử lý, ít ra cũng phải cho suy yếu chút. Đúng rồi, nhà cậu có băng gạc không?” Lý Tam Hỉ nhìn tôi một lát tựa hồ không rõ tôi muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy.

    “đem nó quấn lấy, dày một chút.” Tôi chỉ vào một vết trầy xước trên cánh tay.

    “những chỗ này rất nhẹ, một ngày có thể khỏi rồi, cậu quấn vào lại càng nghiêm trọng..” hắn nhìn bằng ánh mắt oán trách, cuối cùng thở dài rồi nhẹ nhàng giúp tôi, quấn từ cổ tay đến cùi chỏ, băng hết hai cuộn băng. Tôi dơ cánh tay lên, nhíu mày một cái!! Không thể tưởng tượng được nó giày đến thế nào.

    “nhìn thế nào? Có giống bị gãy không?” tôi hướng Lý Tam Hỉ mà hỏi.

    “giống.” Lý Tam Hỉ nhìn nhìn, bất đắc dĩ mà nở nụ cười.

    Tôi đi soi gương, không được, mấy chỗ thũng trên mặt đều không còn, dơ dơ lên nắm đấm nhưng không xuống tay được liền ra bên ngoài cầm tay Lý Tam Hỉ: “cho tôi một đấm.”

    Hắn vội vã rụt trở lại, trốn xa xa nhìn tôi, “Tôi cho cậu biết, cậu đừng gọi tôi đánh a! Muốn đánh chính cậu đánh.”

    “Được, đây chính là cậu nói.” Quả đấm của tôi mới vừa phất lên đến, Lý Tam Hỉ một bước xa gần như vọt tới, hướng tôi rống: “Cậu có phải bị bệnh hay không a? Không có chuyện gì tự mình đánh mình làm gì? Cậu nếu như dám đánh tôi không tha cho cậu.”
    “Có bệnh chính là cậu, là chính cậu không đánh nên nói tôi đánh, tôi cho cậu biết, cậu nếu như không đánh tôi ngày hôm nay sẽ chính mình đánh, cậu nếu cản tôi thì tôi sẽ gặp trở ngại.” Tôi cũng tức rồi, dựa vào cái gì lại rống tôi?

    “Được, tôi đánh!” Lý Tam Hỉ thở dài, “Tôi đánh còn có chút chuẩn, sẽ không xuống tay quá nặng.”

    Tôi lườm hắn một cái, vẫn là nhắm mắt lại chuẩn bị , đợi nửa ngày cũng không thấy Lý Tam Hỉ động thủ, hại tôi không công căng thẳng nửa ngày. Tôi tức giận mở mắt ra, đúng lúc này, một cái nắm đấm vừa vặn rơi vào trên mặt.

    “A ——” một luồng đau nhức kéo tới, tôi hét dài một tiếng, cả người có chút đứng không vững. Trời ạ! Đây chính là hắn nói “Có chút chuẩn, không nặng lắm” sao? Tôi cảm giác cả khuôn mặt như được chỉnh hình . Tôi thở hổn hển vuốt mặt mình, nước mắt ở trong đôi mắt đảo quanh.

    “Xin lỗi… đây là cú đánh nhẹ nhất của tôi, lẽ nào cậu còn chê tôi lực này còn nhỏ?” Lý Tam Hỉ còn không muốn sống mà giải thích.

    “cảm ơn!!tôi đi” tôi nhấc chân như mang cả tấn đá mà ra ngoài thi nghe thấy Lý Tam Hỉ từ sau vừa gọi vừa chạy đến.

    “Ngải Tử Hàm, cậu tối nay về nhà sao?”Tôi dừng bước, không nói gì.

    “cậu nếu không trở lại đây, tôi muốn nói với cậu, cậu muốn tôi làm gì tôi đều làm, chỉ cần cậu cao hứng, nhưng chỉ có việc yêu đương là không được, tôi không thể cho cậu.”

    “cái gì đều làm? Rất tốt.” tôi quay đầu: “vậy tối nay ngủ cùng tôi, ngủ chung với nhau.”

    Tôi nhìn hắn, Lý Tam Hỉ không nói gì, tôi quay đầu nhanh chân rời đi, nước mắt rốt cục rớt xuống. Lừa người, mỗi lần đều nói dễ nghe như vậy nhưng những điều quan trọng đều khôn là được.

    “ôi, Tiểu Ảnh Tử.. ôi, chiều hôm qua anh quên mất, à anh sơ sẩy bất cẩn, chưa chăm sóc em chu đáo, hướng em xin lỗi” tôi một bên lau nước mắt bên luyện tập, một ông lão đi ngang qua cười nói: “tiểu tử, không thuận buồm xuôi gió sao? lại đây ông lão xem cho một quẻ, đảm bảo cậu lập tức như ý.”

    Tôi ngồi xuống hướng ông lão cười cười: “ông lão à, tôi chưa có người yêu, ông xem lúc nào thì tôi sẽ có đây?”

    Ông lão thở dài một tiếng, nhắm mắt lại nắm tay tôi thì thầm một trận rồi mở mắt ra, vẻ mặt đắc ý.

    “tiểu tử vẫn tìm kiếm tình yêu không bình thường phải không?” loại tình yêu này vốn ít ỏi, tạm thời không gặp cũng bình thường.”

    Tôi ngây người, vốn không tin đoán mệnh đoán tương lai, chỉ muốn đùa chơi thôi không ngờ gặp được cao thủ.

    “ông sao thấy được? Nói cho tôi biết đi? sau đó tôi tự tìm chẳng cần thăm dò.”tôi sốt ruột hỏi.

    “thiên cơ không thể tiết lộ.” Ông lão ngồi dưới đất không nhúc nhích..

    Tôi móc ra 200 đồng tiền, hướng về tay ông lão, “lão gia à, van cầu ông , vừa nãy ông không phải cũng tiết lộ một cái thiên cơ sao! Ngược lại ông biết bao nhiêu cơ, bán cho tôi đi.”

    ” không thể, chuyện này đối với trời cao là một loại nhục nhã, vì thế tôi đoán mệnh chưa bao giờ lấy tiền.” Đại gia lắc lắc đầu ngón tay.

    “Vậy tiền xếp dưới chân ông là từ đâu tới?” tôi chỉ chỉ dưới bàn chân.

    “Đây là phần thưởng người ta đưa tôi, không quan hệ gì đén tôi, tôi chưa bao giờ đem đồ phàm tục như này để trong mắt.”

    “Ồ!” Tôi cầm lấy cái ống đựng tiền, đem tiền đều bỏ vào trong túi của mình, “Nếu chúng nó mang cho ngài buồn phiền như vậy thì tôi giúp ngài giải quyết, ngài không chịu tiết lộ thiên cơ tôi cũng không miễn cưỡng , tôi đi trước.”

    Tôi nhìn thấy ông lão đột nhiên đứng lên, tay run run chỉa vào người của tôi nói: “Cậu sẽ gặp báo ứng! Tôi sẽ khiến ông trời báo ứng cậu!”

    “ông lão à!” Tôi làm bộ sợ sệt chạy tới, “Van cầu ông, đừng làm cho ông trời trừng phạt tôi, ông nói đi, nói rồi tiền này trả lại ông.”

    Ông lão mới chậm rãi thở ra một hơi, lẳng lặng mà nói: “Cậu muốn tìm người thì ngay ở bên cạnh cậu, chỉ cần cậu thành tâm, thì sẽ nhận được tình yêu chân thành.”

    Quá cảm động, “ông thật thật tốt, ông cho tôi động lực, tiền này vốn là của ông, tôi đều trả lại.” tôi cúi đầu nhìn thấy tay ông lão đang cầm chặt tiền trong tay, nhắm mắt tựa như sám hối.

    “ông lão tôi đi trước, không làm lỡ ngài.” Gật gật đầu, cũng không mở mắt.

    Tôi cúi đầu nhìn cái túi thiếu 200 đồng tiền, trong lòng đắc ý, quay đầu lại nhìn ông lão đang đếm tiền, tôi cọ xát tay rồi chạy đi xa. Ông này quả thực không tệ, tâm tình thực sự tốt hơn nhiều rồi.

    Chương 37

    Vừa đi tôi vừa gọi cho mẹ một cú điện thoại hỏi nhà Tiểu Ảnh Tử ở đâu, hiện giờ tôi không muốn về nhà để tránh cho ba mẹ lo lắng.

    “không cần hỏi, Tiểu Ảnh Tử à!! Đang ở trước mặt mẹ đây, con trực tiếp về nhà được rồi.” giong điệu mẹ vui vẻ nói.

    “không được, mẹ nói Tiểu Ảnh Tử về rồi nói nhà cô ấy ở đâu là được.”

    “tên tiểu tử thúi này bị điên hả!! Mẹ nói ở nhà chúng ta con cần gì phải đi xa làm gì, con không muốn về nhà sao? mẹ hỏi con, con có đối tượng khác rồi phải không? Tối hôm qua không về còn thần thần bí bí đã biết chắc có vấn đề rồi..”

    “được rồi, mẹ, con về không được sao.” tôi mau cắt điện thoại lại gọi một cú khác.

    “dì Trương, gì gần đây tốt chứ? Con Tử Hàm, mẹ con rất nhớ dì!! Đừng nói là con nói cho dì nha, mẹ nói với con rất muốn ăn bánh chẻo rán dì làm, nhưng xấu hổ không nói đấy ạ.”

    “cái này có gì chứ!! Ha ha… gọi mẹ con đến, con nói làm dì giờ cũng tay ngứa ngáy a.” tiếng cười của gì từ trong điện thoại truyền tới làm tôi thấy điếc tai.

    “mẹ không cho con nói với gì, mẹ da mặt mỏng manh, con giờ nói mẹ sẽ tức giận.”

    “rồi rồi, biết rồi, không muốn tự mình đến? dì nói mẹ con sang không phải được rồi ư?” dì thẩm thật thông minh.

    “cảm ơn dì, tuyệt đối đừng nói là con nói với dì đó?” tôi quay điện thoại trộm cười.

    “được được, thằng quỷ này.” Dì Trương cúp điện thoại.

    Chốc lát sau mẹ gọi điện đến.

    “Tử Hàm à, mẹ giờ có chút chuyện phải ra ngoài, mẹ để Tiểu Ảnh Tử lại đây, con nhớ cùng người ta xin lỗi đó!!”

    Chuyện nhỏ? Tôi không khỏi cười thầm, da mặt mẹ thực mỏng manh nha: “được rồi, mẹ yên lòng đi làm việc đi.”

    Để điện thoại xuống rồi phi như bay về nhà, Tiểu Ảnh Tử à, tội thần về đây rồi!!
    Lúc về đến nhà thì tôi thấy Tiểu Ảnh Tử đang xem tivi rất vui vẻ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đứng ở sau hét to một tiếng: “nè!!”. Tiểu Ảnh Tử quay đầu rồi nhảy dựng lên.

    “Cậu là ai a?” cô ấy lùi về sau sopha.

    “Ngải Tử Hàm a!” Tôi chỉ chỉ quần áo.

    “Mặt của anh sao lại thế này?” Tiểu Ảnh Tử vội vàng đi lên phía trước, một mặt lo lắng.

    ” Tiểu Ảnh Tử, chuyện ngày đó thật xin lỗi, tôi bị người ta đánh, sau đó đến đồn công an rồi ở bệnh viện một đêm. Tôi không dám gọi điện về cũng không dám gọi cho em, tôi thực áy náy.” Tôi mặt không đổi tim không đập mà trần thật sự thật mình nghĩ ra.

    “nói cái này gì chứ, anh bôi thuốc chưa? Cánh tay băng nhiều gạc thế này sao được, đến em giúp anh..”

    “Không cần!” Tôi nhanh nhẹn dùng tay bị thương đẩy Tiểu Ảnh Tử, may mắn cô ấy không phát hiện ra sơ hở này còn khuyên tôi cận thận một chút.

    ” Tiểu Ảnh Tử, tôi thật sự áy náy, em đừng đối tốt với tôi như vậy, em mắng tôi hai câu, đánh tôi cũng được nếu không tâm tôi sẽ không yên.” Tôi dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Tiểu Ảnh Tử .

    Tiểu Ảnh Tử có chút xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Hai ta còn khách khí làm gì? Chút chuyện này em đã sớm quên.”

    Tôi vừa nghe trong lòng càng khó chịu liền đi đến trước mặt Tiểu Ảnh Tử, khẩn cầu nói: “em nói đi! Tôi rất muốn vì em làm chút chuyện!”

    Tấm ảnh nhỏ tử nhìn tôi một cái, mặt càng đỏ hơn, trong lòng tôi có chút loạn tung tùng phèo.

    “Ngày ấy, anh không phải là nói nếu như em không có bạn trai thì giới thiệu cho em một người sao?” Tiểu Ảnh Tử vừa nói vừa dùng sức kéo tôi đến sô pha, mắt chớp chớp nhìn tôi mấy lần.

    “Ừm!” Tôi gật gật đầu, dùng sức nuốt nước bọt, trong lòng mù mờ, Tiểu Ảnh Tử không phải là muốn tôi cùng cô ấy quan hệ chứ? Cái này không thể được! Người như tôi không phải sẽ làm lỡ người ta sao? Giờ làm sao từ chối a?

    “Tôi cảm thấy ngày đó anh nằm viện người kia tới thăm cậu rất tốt.” Tiểu Ảnh Tử nhỏ giọng nói.

    “Cái gì? Hắn?” Tôi nhảy dựng lên.”Hắn không thể được, hắn ngốc a! Hơn nữa còn, đứng ngoài cửa không dám tiến vào, có thể thấy được rất nhát gan a! em nếu theo hắn thì cả đời chịu thiệt thôi!” Trong lòng tôi kích động, cũng không để ý vết thương trên người , tình địch xuất hiện, lập tức tiêu diệt hết.

    “Cái gì! em nói không phải .” cô ấy mở to mắt nhìn tôi, có chút không rõ ràng.

    “Ngày đó không phải có hai người đến thăm sao?anh nói em làm sao xem trọng thằng ngốc ấy đây!”

    Tôi nhất thời hỏa lên đầu, “Lý Tam Hỉ làm sao, người ta trung hậu thành thật, nhân phẩm tốt, đặc biệt chấp nhất, một lòng một dạ, ai coi trọng hắn mới thật tinh mắt đấy!”

    Tiểu Ảnh Tử có chút không rõ vì sao Ngải Tử Hàm kích động, một lát sau mới nói tiếp: “Người thứ nhất tới là ai a?”

    Có hai người đến thăm tôi sao? Lý Tam Hỉ , đúng rồi, là còn có một người, quản lý? Hắn dĩ nhiên lấy mục tiêu cao như vậy, tôi nhất thời choáng váng, có chút thẹn thùng mà nhìn Tiểu Ảnh Tử.

    “Cái này… Không tốt lắm, trình hàn lang người này, không dễ tiếp xúc, tính khiêu chiến quá mạnh mẽ . đối tượng nữ trong công ty đều coi trọng hắn, có đối tượng kết hôn cũng có thể thay lòng đổi dạ. Đến cùng là em coi trọng hắn chỗ nào?”

    “thì ra hắn gọi trình hàn lang, em cảm thấy hắn thật đẹp trai, soái đến không có thiên lý, hơn nữa còn có tiền như vậy, em cảm thấy hắn là người chồng trong lòng mọi cô gái.” Tiểu Ảnh Tử vừa nói vừa bắt chéo hay tay trước ngực, mắt nhắm nghiền, biểu tình say mê.

    “Hắn mặt cương thi, mặt một năm đều không thay đổi.mộ.” Tôi nói một cách lạnh lùng.

    “như vậy mới tốt! có khí chất a! Không xong rồi, nói đến hắn, một lúc em ngay cả cơm đều ăn không vô nữa.”

    Tôi cùng Tiểu Ảnh Tử hàn huyên một hồi, không nói được mấy câu lại vòng tới chuyện quản lý, cuối cùng tôi cảm giác nơi bị băng như mọc rôm mới đứng dậy muốn đi, mẹ còn chưa về nhân lúc này phải chạy ra ngoài.

    Đi đâu đây? Tôi ở trên đường cái nhàm chán đi dạo, từ lúc nào thì không nhà để về, tôi nghĩ đến ngôi nhà của Lý Tam Hỉ và lời nói của Lý Tam Hỉ khi tôi ra ngoài.

    “cậu nếu không trở lại đây, tôi muốn nói với cậu, cậu muốn tôi làm gì tôi đều làm, chỉ cần cậu cao hứng, nhưng chỉ có việc yêu đương là không được, tôi không thể cho cậu.”

    Quên đi, còn tính toán cái gì? Hắn đã nói tôi muốn làm gì thì làm cái đó, vậy đi quấy rối hắn đi!! chưa đạt được mục đích tôi tuyệt không bỏ qua, ai cũng đừng ngăn cản tôi, từ nhỏ đến giờ tôi vô dục vô cầu dễ dàng sao, lần này tôi nhất định phải có được hạnh phúc.

    Chương 38

    “Này, tôi đến rồi.”tôi biểu hiện khuôn mặt không quá cao hứng.

    “Đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng .” Lý Tam Hỉ nhìn tôi nói.

    “Món đồ gì?” Tôi có chút buồn bực.

    “Cậu không phải nói ngày hôm nay sẽ cùng tôi ngủ sao? Tôi đem giường bày sẵn , đồ vật cũng thu dọn xong .”

    “Cái gì?” Tôi nhất thời sợ hết hồn, hắn đáp ứng rồi? Tôi bên người Lý Tam Hỉ xoay quanh, không thể tin được mà nhìn hắn.

    “Cậu đáp ứng cùng tôi ngủ?”

    “Tôi đã nói rồi, cậu nói tôi làm cái gì tôi đều làm.” Lý Tam Hỉ rất vẻ mặt nghiêm túc, tôi một ** ngủ ở trên ghế salông, thật là có chút không phản ứng kịp.

    “Chúng ta ăn cơm trước đi! Tôi làm bánh thịt, hâm lại là có thể ăn, cậu muốn uống rượu không?”

    Tôi sửng sốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, “Uống, tôi phải uống rượu, sao có thể không uống đây? Cậu cũng phải uống.”

    “Nhưng là tôi không thích uống rượu…” Lý Tam Hỉ đang nói thì thấy một khuôn mặt âm trầm lập tức đổi giọng “ha ha, nghe cậu,!! uống thế nào cũng được.”

    Bánh thịt được bưng lên, tôi có chút trợn tròn mắt, một nồi lớn như vậy lại da mỏng thịt dày, nhìn qua lại muốn phát sầu, nhiều như vậy ăn lúc nào mới hết à? !!
    “ăn đi, sao lại không động đũa thế?” Lý Tam Hỉ cầm một miếng bỏ vào bát tôi.

    Nhìn nhìn miếng bánh trong chén, lòng sinh ngạt niệm (ý nghĩ xấu), cắn một miếng rồi bỏ vào bát Lý Tam Hỉ rồi lấy mấy miếng còn dở của hắn ăn sạch sành sanh sau đó ha ha mà nhìn hắn, tôi muốn hắn tức giận, hắn giận rất có vẻ đàn ông, rất có lực uy hiếp. kết quả hắn cung chiều nhìn tôi cười, đem bánh trong chén tôi ăn hết. khí cầu tức giận của tôi lại xẹp xuống, cảm thấy cực kỳ rất mặt.

    “Làm sao vậy?” Lý Tam Hỉ thân thiết mà nhìn tôi.

    “Không có gì, uống rượu!” Tôi đổ rượu vào ly của Lý Tam Hỉ, đợi hắn uống xong lại đổ tiếp.

    “Đừng rót, tôi thật sự không thể uống.” Hai gò má Lý Tam Hỉ đã bắt đầu đỏ lên, nói chuyện đã chậm dần đều.

    “Không được!” Tôi vỗ bàn một cái, “Là cậu nói cái gì đều đáp ứng tôi. Có người đàn ông không?”

    Lý Tam Hỉ nhìn tôi một chút rồi nhận rượu trên bàn, hai người tôi một chén cậu một chén đến khi cảm giác thân thể bắt đầu lắc lư. Lý Tam Hỉ say đến suýt bất tỉnh, hướng lên dường ngủ say như chết. vừa nhìn đã muốn nổi giận, cậu ngủ tốt lắm, còn tôi thì đau đầu đây!!

    “Không cho ngủ, dậy dậy.” Tôi dùng sức kéo Lý Tam Hỉ , kết quả mở đôi mắt ra rồi chậm rãi nhắm lại ngủ tiếp.

    Tôi hận hận nằm ở bên cạnh hắn mà vô cùng không cam lòng a, vốn còn muốn tối hôm nay dựa vào rượu để ** hắn một hồi đây, chờ sau khi chuyện đã thành thì nhất định sẽ cảm thấy có lỗi rồi làm bé ngoan rồi theo khuôn phép, ai ngờ lại chuốc quá say!!

    “Tử Hàm… Đừng đi…”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tôi mơ màng nghe được hắn gọi tên tôi, tôi nằm úp sấp dựng cả lỗ tai lên, kết quả lại nghe thấy hắn đứng dậy đi nhà vệ sinh nên quyết định bò dậy, đưa hai cánh tay của hắn đáp lên vai rồi nâng hắn đến nhà vệ sinh. Thật vất vả mới vào cửa định vứt người lại thì thấy hắn căn bản không đứng được, ngay cả quần cũng không biết cởi, không thể làm khác hơn là đi kéo quần lót của hắn xuống rồi nhìn về phía khác. Kết quả đợi hồi lâu rồi vẫn không nghe thanh âm, tôi thấy hắn thả xuống, má ơi thật lớn à!! Nghĩ thầm không phải muốn tôi giúp đỡ sao? lại cắn răng vươn tay tới rồi chẳng khác gì đụng phải lửa mà rút về.

    Chờ tôi một lần nữa đem hắn nâng lên giường thả một cái “bịch”, con mắt hắn vẫn nhắm chặt phỏng chừng vẫn không tỉnh, chính mình vô lực mà nằm bên thở mạnh.

    Đột nhiên Lý Tam Hỉ vươn tay sang, một chân khoát sang hông, dùng sức mà ôm vào trong, tôi bị ép đến không thở nổi. tôi đẩy đẩy, hắn động đậy. Tôi lại đẩy hắn một cái, hắn cũng nhúc nhích một chút rồi lại trở về vị trí ban đầu. mẹ nó, ông đây hôm nay làm đệm cho cậu sao?

    Cứ như vậy đẩy đến đẩy đi, mài tới mài lui, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, chỗ đó của hắn cứng rồi. Vừa lúc đó, Lý Tam Hỉ mở to hai con mắt, lăng lăng nhìn, tôi dùng ánh mắt mê ly hắc hắc mà cười với hắn rồi nhắm hai mắt lại.

    Tôi mắng to một câu: “Lý Tam Hỉ , cậu tên khốn kiếp này! cậu thật phiền, cậu cút sang một bên!”

    Sau đó tôi nhìn thấy Lý Tam Hỉ chảy máu mũi, máu theo khóe miệng chảy xuống nhưng hắn không hề phát hiện, trái tim của tôi đột nhiên bắt đầu đau đớn. Tôi nghĩ tới thời trung học Lý Tam Hỉ sẽ chảy máu mũi khi bị tôi mắng, bây giờ cũng thế sao? cậu nghe thấy tôi mắng cậu sao?

    Máu mũi của hắn chảy xuống giường tôi đây mới nhớ tới phải cầm máu, nhưng bản thân căn bản không động đậy , tôi càng động, hắn ôm càng chặt, cuối cùng không có cách nào phải mượn quần ngủ giúp hắn lau.

    “Xin lỗi , cậu dùng tạm cái này đi, thực sự không có thứ khác , cậu đây là muốn phá mũi a?” Tôi một bên chùi một bên lầu bầu .

    Lý Tam Hỉ lấy ** sượt qua thân thể, tôi cảm giác mình cũng sắp bị thiêu đốt nhưng giờ tôi đã không có tâm tình nữa. từ lúc hắn uống say rồi đỡ hắn về dường đã biết mình căn bản không thể ở trên, lúc dẫn hắn đi WC lại phát hiện cái đó quá lớn, nếu tôi thật thự bị XXX thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mình.

    Nhưng hình như Lý Tam Hỉ vẫn muốn giải quyết, mẹ nó cứ sượt thế ai chịu nổi à? Nghĩ nghĩ tôi mang đôi tay hắn để phía dưới, kết quả hắn vẫn bất động chần chờ rồi dời đi nơi khác… đại ca, cậu đừng nói tôi sẽ dùng bàn tay phải vô định của mình giúp cậu!!

    Ngước nhìnvết máu đã khô ráo, tôi cắn chặt răng cầm mệnh căn của hắn vuốt ve, Lý Tam Hỉ thở dốc càng kịch liệt, toàn bộ bàn tay đã dần được lấp đầy, tôi thật không dám tưởng tượng hắn làm sao phát dục. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết cuối cùng tay tôi đã tê rần, một khắc đó tôi đã quyết định từ nay về sau sẽ không tiếp tục trêu chọc hắn, hắn nhất định là cao thủ trong mọi cao thủ.

    Chương 39

    Cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, dù cho cơ thể vẫn bị hắn đè lên nhưng rồi quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. sáng hôm sau cảm nhận được một cơn chấn động, tôi dừng sức mở mắt nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hổ thẹn của Lý Tam Hỉ, tôi vô lực nở nụ cười biểu thị không sao xin hãy cho tôi ngủ tiếp.

    Chờ khi tôi nhắm mắt lại, Lý Tam Hỉ bắt đầu ở bên cạnh liên miên cằn nhằn, bản thân cũng lười đi nghe, hôm nay thật sự là quá buồn ngủ.

    đến khi triệt để tỉnh lại, Lý Tam Hỉ vẫn ngồi ở trên giường, cầm trong tay chiếc quần ngủ, con mắt đỏ ngầu.

    “A!” Thừa dịp tôi không phòng bị, Lý Tam Hỉ đột nhiên ôm lấy tôi, không nói câu nào, không ngừng mà ** phía sau lưng tôi, chẳng khác gì hống đứa nhỏ.

    “Không phải, anh hai à, cậu làm sao vậy?” Tôi hỏi.

    Lý Tam Hỉ dừng một chút, âm thanh khàn khàn nói: “Có phải là đặc biệt đau?”

    “Đặc biệt đau gì a?” Tôi không hiểu hỏi.

    Lý Tam Hỉ buông ra, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt nhu tình như nước mang theo một tia áy náy. Hắn nắm quần ngủ đưa tới trước mắt của tôi.

    “Cậu không cần giấu giếm nữa , tôi đều nhìn thấy, tối hôm qua tôi uống nhiều, nhất thời không khống chế được, tôi không nghĩ tới chính mình như thế… Như thế dã man, dĩ nhiên đem cậu tổn thương.” Lý Tam Hỉ nói xong thở dài một hơi, tay cầm đều run rẩy.

    Hắn, hắn? Hắn sẽ không cho máu này là của tôi chứ? Trời ạ!!thậm chí có thẻ chữa lợn lành thành lợn què, cũng chẳng cần phí lực mà trở thành người bị hại, quần ngủ ơi quần ngủ, tôi yêu cậu!! đương nhiên phải cảm tạ cái mũi của Lý Tam Hỉ, nếu không nhờ tài nguyên của nó làm sao có hiểu lầm này đây!! Lý Tam Hỉ, bảo tôi sao có thể không yêu cậu đây!!

    “Là rất đau, sau đó thì ngất đi, cái gì cũng không biết , ha ha…” Tôi cười cười nhìn Lý Tam Hỉ, biểu hiện ra một mặt miễn cưỡng vui cười hàm xúc.

    Lý Tam Hỉ mặt đăm đăm, càng nhìn càng khó coi, hắn yên lặng đi xuống dường để mình tôi ngồi một mình suy nghĩ lung tung.
    “nằm xuống, tôi… giúp cậu bôi thuốc! Không bôi sẽ rất khó chịu.” Lý Tam Hỉ tiến tới định lật người tôi xuống.

    “Không cần, không cần, được rồi, cái nơi đó nghiêm trọng cũng chỉ bị trĩ mà thôi, không có gì đừng quan tâm.” Tôi dùng sức giãy dụa, tuyệt đối không được, vạn nhất bị phát hiện thì thật thảm.

    “Không được, không bôi thuốc sẽ không tốt, lần thứ nhất rất quan trọng, nếu không cẩn thận sẽ bị cảm, thuốc này có tác dụng sát trùng.” Lý Tam Hỉ tận tinhg khuyên bảo.

    Hắn làm sao biết rõ ràng như thế? không lẽ đã mua trước cho tôi?. đang suy nghĩ miên man thì Tam Hỉ đã xoay người tôi lại.

    “Không được, tuyệt đối không được! Không thể bôi!” Tôi gào thét mà nói, Lý Tam Hỉ ấn ấn không nhúc nhích.

    “Tại sao không được? Cậu là ghét tôi phải không?”

    “Không có không có… chỉ xấu hổ mà thôi.” Tôi hoảng loạn giải thích .

    “Không sao, ngược lại ngày hôm qua cũng nhìn qua rồi có gì ngại chứ . Cậu ngồi yên đừng nhúc nhích!” Lý Tam Hỉ bắt đầu hất chăn.

    Tôi vô lực giãy dụa, cuối cùng thân thể mát lạnh, chăn bị kéo xuống chỉ chừa góc cuối cùng, tôi dùng sức trốn vào góc dường thì bị Lý Tam Hỉ kéo lại.

    “Cậu đến cùng xảy ra chuyện gì? nghiêm trọng như thế mà bôi thuốc cũng không muốn! Nhiễm trùng làm sao bây giờ?” Lý Tam Hỉ có chút tức giận, đầy mặt cố chấp nhưng tôi không chút nào hưng phấn.

    “Cậu đến cùng có quay lại hay không?” Lý Tam Hỉ nhìn tôi, lửa giận trong mắt thiêu đốt, có thể thấy được cái bóng rồ của hắn mấy năm trước, cả người tôi bắt đầu đóng băng.

    “cậu đi ra, tự tôi bôi được rồi.” Tôi khẩn cầu mà nhìn hắn.

    “Vậy cũng được, tôi nhìn cậu, cậu bôi!” vẻ mặt Lý Tam Hỉ nhu hòa vài phần.

    Tôi cầm lấy thuốc mỡ tỉ mỉ mà nhìn, nếu như không bệnh bôi lên có xấu hay không? Đúng lúc này Lý Tam Hỉ đoạt lấy thuốc, kéo quần lót tôi xuống., “Tôi liền biết cậu sẽ không chăm sóc tốt, cứ đem chuyện của bản thân thành trò đùa, ngày hôm nay cậu không muốn bôi cũng phải bôi.” Lý Tam Hỉ đưa tay vào quần, tôi cảm giác một trận cả kinh, oa oa khóc lớn.

    “Cậu chỉ biết oán giận tôi, cậu ngang ngược, sớm biết xui xẻo như thế thì tôi sẽ không tới để mặc người xâu xé a!!” Tôi khóc rất thê lương, một bên khóc một bên dùng đôi mắt đen máy mà nhìn Lý Tam Hỉ .

    “Xin lỗi, Tử Hàm, thật sự xin lỗi, tôi biết đây là tôi không đúng, nhưng tôi đau lòng, tôi sợ cậu không xức thuốc sẽ nghiêm trọng, đến thời điểm khó chịu vẫn là tôi.” Lý Tam Hỉ lập tức mềm nhũn,vội vàng khuyên bảo.

    Tôi ngừng khóc, nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên nghe được Lý Tam Hỉ nói phiến tình như thế, hắn giờ đã có thể đảm đương việc lớn, là một người đàn ông có trách nhiệm.

    “Ngoan! Một chút, sẽ không đau.” Lý Tam Hỉ muốn tách hai chân để xem vết thương, tôi dùng sức kẹp chặt, hắn vỗ vỗ muốn tôi thả lỏng.

    Dù có cảm động thế nào đi nữa cũng không thể, tôi nhanh chân nghiêng người nằm lại,hù…may thành công, hắn giờ muốn lật cũng phải mất một khoảng thời gian, đên lúc đó không chừng có thể thuyết phục được hắn.

    Quay qua nhìn Lý Tam Hỉ, thấy ánh mắt hắn có chút không đúng. Xảy ra chuyện gì? a!! che mặt sau mà quên mặt trước, tôi vội vàng đem quần lót kéo lung tung một hồi, mặt đều nóng đến phát sốt.

    Lý Tam Hỉ càng không dễ chịu, hắn đem thuốc bỏ vào tay tôi, có chút khó chịu nói: “Cậu nếu muốn tự làm thì tự làm đi!! tôi ra ngoài trước!!” hắn nói xong gần như chạy ra ngoài. Tôi thở phào một hơi mà ngã trên dường.

    Thật mạo hiểm!

    Chương 40

    Ngày đó Lý Tam Hỉ dù có nói gì tôi cũng không chịu xuống dường, ăn sáng ăn trưa đều giải quyết ngay trên dường.

    Buổi chiều nhận được điện thoại của Mạnh Mộng, tôi có chút kỳ quái mà nghe điện thoại, kết quả thanh âm đầu tiên truyền tới chỉ là tiếng cười gian.

    “tôi nói rồi, cô ta chẳng có gì tốt.”

    “ai mà không tốt?” tôi có chút khó hiểu

    “ Ngô Ngọc.”

    “cô ấy làm sao? hơn nữa cô ấy không tốt thì tới thông báo cho tôi làm gì?” tôi cảm thấy không kiên nhẫn,phụ nữ thật lắm chuyện.

    “không lẽ chuyện cậu chịu đòn cũng không quan tâm sao, là cô ta tìm người đánh cậu.” Mạnh Mộng nói.

    Đầu óc tôi đình chỉ một lúc mới kịp phản ứng lại. cô ta? Ngô Ngọc? Ôn nhu đáng yêu, mỹ lệ hào phòng, ôn nho văn nhã, người gặp người thích? Sai người đánh tôi?

    “cô ta tìm người đánh tôi làm gì?” tôi dửng dưng hỏi.

    “Bởi vì cô ta đố kị cậu thôi!”

    “tôi có gì mà cô ấy đố kỵ chứ? Người ta là thư ký tổng giám đốc, có bạn trai cũ là siêu cấp vô định đẹp trai, người ta..”

    “ngừng!! Cậu đừng nói buồn nôn như vậy, cậu đã làm chuyện gì với bạn trai cô ta.” Mạnh Mông lời lẽ chắc chắn.

    “quản lý với cô ta cùng tôi có quan hệ gì.” Tôi vẫn không hiểu.

    “đây là cô ta ghen tỵ quá mạnh, chỉ cần người ở bẻn Hàn Lang thì cô ta muốn tiêu diệt, trước là em trai hắn, giờ là cậu.”

    Trong đầu đột nhiên xuất hiện một câu.

    “Trình Hàn Lang, hắn không phải em trai anh, anh không cần sống trong ảo tưởng như thế.”

    “tôi không hiểu cô đang nói gì. Ngô Ngọc, chúng ta đã kết thúc rồi, không phải sao?”

    “cùng bởi vì anh ** em trai?”

    “Nếu như cô ở đây chỉ vì nhấn mạnh hắn **, như vậy xin mời cô đi đi!”

    Tôi nhớ lại đối thoại ngày đó của bọn họ, hình như đúng có chuyện này.

    “này, cậu có nghe tôi nói không đấy? Ngải Tử Hàm?” Mạnh Mộng lớn tiếng nói.

    “Xin lỗi, vừa nãy thất thần , để tôi suy nghĩ thêm, còn có chút việc không nghĩ ra.”

    “Cậu tự mình nghĩ đi! Tôi cúp máy, giờ còn bận chuyện khác đây!”

    Tôi cúp điện thoại rồi ngây người như phỗng, Lý Tam Hỉ vào tôi cũng không biết, hắn ngồi ở trước mặt có chút bận tâm mà hỏi.

    “Nghĩ gì thế? Có phải là còn đau không?”

    “Ồ… Không đau , tôi đang suy nghĩ việc hai chúng ta bị đánh!”

    “đánh? Cảnh sát tra được là ai chưa?”

    Tôi nhìn Lý Tam Hỉ một chút, cả người ngã xuống dường.”Tôi cũng không biết là ai tra được, là một người phụ nữ ở công ty, thực sự nghĩ không ra làm sao cô ấy có thể chứ? Cô ấy tốt như vậy, cả ngày đều cười với tôi hơn nữa còn giúp đỡ tôi rất nhiều, trong công ty cô ấy là người thuận mắt nhất..”

    sắc mặt Lý Tam Hỉ hơi biến đổi, có chút không tự nhiên nói: “Là như vậy a! Vậy cậu đi hỏi cô ấy chẳng phải sẽ biết sao?”

    đúng vậy!! ở đây nghĩ chẳng bằng đi hỏi, nếu đúng là cô ấy thì ở đấy báo thù luôn. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tôi tử dường nhảy xuống, phủ thêm áo khoác định chạy đi thì Lý Tam Hỉ trừng trừng kéo tôi về.

    “Cậu đi làm gì? Vạn nhất cô ấy tìm người đón cậu ở đó thì sao?”
    “cô ấy làm gì ngang ngược như vậy? Tôi chỉ muốn tìm để hỏi chút chuyện.”

    “Không được! Tôi không cho cậu đi, cậu đàng hoàng ở nhà cho tôi.” Hắn lại bắt đầu dở ra bộ mặt hung ác.

    Tôi liếc mắt nhìn hắn, hắn không chút ý định thỏa hiệp nào, tôi a a kêu loạn, hắn cũng không nhìn, bình thường những chiêu này đều rất hữu hiệu, xem ra tôi chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng .

    Tôi không nói lời nào, lăng lăng ngồi ở trên giường, cả người ủ rũ như quả hồng nát. Lý Tam Hỉ lay lay tôi cũng không nhúc nhích, hắn lại lay lay, tôi càng không nhúc nhích. Cuối cùng thì âm thanh thất bại của hắn vang lên.

    “Quên đi, cậu nếu như muốn đi cũng được, tôi cùng đi với cậu.”

    “Thật sự?” Tôi lập tức trở nên hoạt bát, trừng đôi mắt to nhìn hắn, hắn gật gật đầu.

    “Cậu thật tốt! yêu a!” Tôi dùng sức ở trên mặt hắn “ba” một cái, Lý Tam Hỉ nhìn tôi không nhúc nhích, vẻ mặt có chút phức tạp, tôi lập tức phản ứng lại, hắn đây là để bụng. Người ta còn chưa đồng ý, tôi hận lúc nãy chính mình tưởng bở.

    “Xin lỗi, vừa nãy nhất thời rất cao hứng , không khống chế lại…” Tôi liếc mắt nhìn hắn, có chút thương tâm.

    “A…” Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lý Tam Hỉ đã đem cái miệng của hắn kề sát tới, đầu óc tôi bắt đầu trống rỗng, cả người căng cứng, Lý Tam Hỉ dùng đầu lưỡi cạy hàm răng, từng chút rồi bắt đầu tiến quân thần tốc . cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt của hắn, đầu tôi một mảnh choáng váng, chân bawnts đầu mềm nhũn.

    Đệt! Nguyên lai tôi đây là thuần không, phản ứng trúc trắc như thế!

    Chờ đến lúc hắn buông tôi ra thì hai người đều ngu ngốc nhìn nhau cười, Lý Tam Hỉ nâng mặt tôi nói: “tôi không để sự thống khổ hôm qua của cậu thành công cốc, tôi đã nghĩ kỹ, tôi không có tương lai, tôi cũng không thể cho cậu cái gì, nếu có một ngày cậu chán, cậu phải nói cho tôi biết, tôi sẽ đi, nhưng chỉ cần cậu cần, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

    “Cậu nghĩ thông như thế nào?” Tôi tận lực tránh những câu phiến tình, bằng không xế chiều hôm nay sẽ không ra ngoài được.

    Lý Tam Hỉ chỉ vào quần ngủ, “Tôi sáng sớm nhìn thấy nó thì không muốn tiếp tục trốn tránh , bằng không đối với cậu quả không công bằng !”

    Tôi đi tới, cầm lấy chiếc quần rồi nhìn Lý Tam Hỉ nói: “Lý Tam Hỉ , mang vật này cất vào tủ đi!”

    Lý Tam Hỉ nở nụ cười, có chút khờ, nhìn nhìn rồi đem quần ngủ cẩn thận từng li từng tí một gấp lại bỏ vào trong ngăn kéo.

    Sau đó hai người chúng tôi vui mừng hạnh phúc cùng đi ra ngoài.

    Kết thúc

    Chờ khi cả hai đến công ty thì Ngô Ngọc đã biến mất, nghĩ đến sau này không nhìn thấy mặt cương thi cũng có chút không nỡ.

    “tìm được người không?” chờ khi tôi ra khỏi công ty Lý Tam Hỉ chạy đến.

    “Chạy, bỏ chạy …” Tôi vẻ mặt đưa đám.

    “Có thể không phải cô ấy, nếu không tìm được người thì cũng đừng bận tâm, ai cũng có bệnh cả, trong họa có phúc mà!!” Lý Tam Hỉ bên cạnh khuyên tôi.

    “Đúng đấy, thực sự là trong họa có phúc a!” Tôi cười nhìn Lý Tam Hỉ .

    “Hiện tại chúng ta đi đâu? Người cũng không tìm được .” Lý Tam Hỉ nhìn tôi.

    “Ngày mai tôi phải trở về công ty làm việc, ngày hôm nay cậu hãy cùng tôi đi dạo đi!” Tôi ngắm nhìn bốn phía, cân nhắc đi chỗ nào.

    “Đúng, ngày mai tôi cũng phải đi làm , không chừng mấy ngày sau mới được nghỉ, cậu nói đi đâu nào” Lý Tam Hỉ để trên bả vai toi.

    Tôi nhìn quanh thấy bọn học sinh vội vội vàng vàng đến trường, nghĩ nghĩ rồi nói: “Lý Tam Hỉ, cậu có nhớ trường cũ không, chúng ta về đó.” Tôi hưng phấn nói.

    “Được, cậu nói đi tôi liền đi!”

    “Xuất phát!”

    “Hừm, xuất phát!”

    Trường học cũ có rất đại thay đổi, thao trường đã từ lúc trước cục đá đường đã biến thành plastic đường băng, thế nhưng số một tầng, số hai tầng, số ba tầng vị trí vẫn không có biến. Hai chúng tôi đi dạo rất lâu, cuối cùng tôi đứng lại ở số một cửa lầu trên bậc thang, nhìn Lý Tam Hỉ , đột nhiên cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.

    “Cậu còn nhớ cậu lần thứ nhất đứng ở chỗ này cùng tôi biểu lộ sao?” Tôi cười ha ha mà nhìn Lý Tam Hỉ .

    Lý Tam Hỉ hơi ngượng ngùng gật gù, “Hiện tại tôi muốn cậu giống như trước đây gọi tôi như thế cậu dám không?” Tôi nhìn hắn.

    “Không dám , không có can đảm đó !” Lý Tam Hỉ lắc đầu một cái.

    “Làm!” Tôi ngồi ở trên bậc thang, người lớn rồi thì chút cảm xúc mãnh liệt cũng bị mất. Lý Tam Hỉ đi tới nhìn tôi, lôi lôi kéo kéo tôi một hồi nhưng không được.

    “Tôi không nhớ ra được!” Lý Tam Hỉ nhìn thấy tâm tình tôi không tốt lắm, có chút hốt hoảng.

    “Tôi nhớ, tôi dạy cho cậu, cậu nói? Tôi đã nghĩ nếu nghe một lần sẽ lại kích thích một lần.” Tôi đứng lên nhìn hắn.

    “Được rồi… Cậu ở đây đứng yên đừng nhúc nhích, tôi về chỗ cũ…” Lý Tam Hỉ hướng về bên kia đi, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim có chút đau, như vậy khơi lại bi thương của người khác có phải là hơi quá đáng.

    “Nói đi, tôi học theo cậu!” Lý Tam Hỉ ở phía xa gọi.

    “Được, nghe rõ !” Tôi há to mồm, hướng về sân tập gọi: “Ngải Tử Hàm ——”, tôi cảm giác trong không khí đều vang vọng tên của tôi.

    “Sai rồi! Câu thứ nhất không phải cái này…” Lý Tam Hỉ ở phía xa nói lại, nguyên lai hắn nhớ, vậy còn giả ngu với tôi.

    “Đó là cái gì?” Tôi nhìn phía xa hắn.

    Lý Tam Hỉ miệng mở ra , nhưng nửa ngày mới la lên.” Trái tim của tôi, là bởi vì phong thư thứ nhất của cậu mà điên cuồng mở ra, ở thời điểm tôi loạn lại cho tôi đả kích, bây giờ lòng tôi vừa mới bình tĩnh cậu lại một lần nữa cho tôi đả kích.. Ngải Tử Hàm…”

    “Có thể !” Tôi đáp trả hắn, thừa dịp hắn không chú ý đem nước mắt chà xát, thực sự là càng sống càng yếu đuối , lúc trước nghe còn mặt không biến sắc tim không đập đây!

    Lý Tam Hỉ hướng tôi chậm rãi đi tới.”Cậu không phải nói cậu không nhớ rõ từ sao? Không muốn nói cứ việc nói thẳng!” Tôi giả vờ trấn định.

    “Không có, tôi thực sự là đã quên, vừa nãy vừa đứng đó, lại vừa nhìn cậu, lập tức nghĩ ra!” Lý Tam Hỉ không biết câu nói này có bao nhiêu phiến tình, làm hại tôi thiếu một chút đánh mất tôn nghiêm nam nhân.

    “Cậu… Lúc trước không hận tôi sao?” Tôi nhìn hắn, cảm giác bàn tay đang phát run.

    “Không hận, đoạn thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất, có bạn, có người nhà, trong lòng đều là tràn đầy…”

    “Oa…” Tôi rốt cục khóc lên, ngồi chồm hỗm trên mặt đất chôn đầu thất thanh khóc rống, không giống như trước sẽ có những người vây quanh, giờ cũng đừng mong ngăn cản tôi.

    “Cậu… Khóc cái gì a… Tôi không phải nói không hận cậu sao? Đừng ngồi trên đất lạnh…” Lý Tam Hỉ dìu tôi.

    “Cậu đừng để ý đến tôi… Tôi ngày hôm nay chính là muốn ở đây sám hối… Cậu… Oa…” Tôi đem nước mắt chà chà trên áo hắn.

    “Cậu đừng khóc , cậu nếu như không khóc tôi sẽ hát cho cậu nghe!” Lý Tam Hỉ lau mặt cho tôi.

    “Thật sự? Hát cái gì a? Cậu có biết ca hát không?” Tôi lập tức đừng khóc, đứng lên chờ hắn hát.

    “Cậu đã quên tôi đã hát cho cậu bài tình ca đệ nhất hả?”

    “Cậu còn có mặt mũi nói, hát dân ca lừa gạt tôi!” Tôi làm bộ xem thường.

    “Tôi lúc đó không biết dân ca cùng tình ca khác nhau, tôi chỉ biết nghe đến nhạc sẽ nghĩ ngay đến cậu, nghĩ đến gương mặt khi cười rộ lên của cậu.” Lý Tam Hỉ một mặt hạnh phúc.

    ” gương mặt lúc đó tầm thường vậy sao?” Tôi than thở một tiếng.

    “Không phải tầm thường, là xán lạn…” Lý Tam Hỉ cực kỳ nghiêm túc nói, tôi cuối cùng vẫn gật đầu, cùng hắn cùng đi đến trung tâm bãi tập, ngồi trên bãi cỏ chờ hắn hát.

    “Hoa loa kèn màu đỏ nở hoa nha —— hồng hồng kiểu diễm, ** dẫn dắt chúng tôi tranh đấu giành thiên hạ…”

    Lý Tam Hỉ nhỏ giọng ngâm nga , một bên hát một bên nhìn tôi, mặt tôi bắt đầu đỏ lên, càng nghe càng nóng….. Hai chúng tôi ngồi ở trên sân cỏ không có một bóng người, mặc cho những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiếu sáng xung quanh. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi rồi cùng nở nụ cười. thời khắc kia trong đôi mắt chỉ còn dư lại khuôn mặt đỏ au đang tươi cười của đối phương.

    ===CHÍNH TRUYỆN HOÀN===

    Thuộc truyện: Mùa hoa loa kèn nở rực rỡ