Mua tình – Chương 4

    1043

    Thuộc truyện: Mua tình

    Tiểu tiêu cục tên “Thanh Phong” này xem ra chính là nơi kiếm tiền của nam nhân kia, tình cảnh gia đồ tứ bích* như vậy trái lại mang đến lợi thế để lợi dụng, đảo mắt một cái, Chung Nghị đã định ra một kế sách.

    *gia đồ tứ bích: nhà bốn phía không tường -> nghèo.

    “Vị tiểu ca này, thuốc đến đây, lại đây, để ta xem tay ngươi.”

    Chung Nghị đứng hướng về phía cửa, cảm nhận được hơi thở của nam nhân kia đang gần kề, bên tai là tiếng nói sang sảng thoải mái của nam nhân, hắn áp chế ngón tay đang run, hơi cắn răng, cách ra một bước, mang theo vẻ tươi cười xoay người.

    “Bổn thiếu họ Chung danh Nghị, không biết danh xưng của huynh đài là gì?”

    Loading...

    Nam nhân ngay thẳng đáp lại với nụ cười lộ ra hàm răng sáng. “Hoàng Phủ Lãng.”

    Hắn tự nhiên cầm lấy cổ tay Chung Nghị, vén ống tay áo lên, một đoạn cánh tay trắng, nhẵn mịn như bạch ngọc tinh tế lộ ra, đoạn gần khửu tay có một vài vết đỏ hồng do va chạm. Hoàng Phủ Lãng dùng ngón tay lấy một ít thuốc bôi màu xanh ngọc, nhẹ nhàng bôi lên mấy vệt đỏ hồng, đầu ngón tay người luyện võ thường có vết chai, chạm qua làn da kia chỉ cảm thấy còn non mịn hơn cả đậu hũ. Mà Chung Nghị khi bị ngón tay đã chai sần chạm vào, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đang bám trên da, sống lưng liền run run.

    Chung Nghị theo phản xạ muốn rụt tay lại, lại bị nam nhân cầm chặt.

    “Nghị tiểu ca, vết thương do va chạm phải xoa xoa nhiều lần mới khỏi.” Hoàng Phủ Lãng khống chế lực đạo, ngón tay xoa xoa tại chỗ mấy vệt đỏ hồng, biểu hiện quan tâm, ân cần.

    “Chung Nghị. Bổn thiếu kêu Chung Nghị.” Nén lại cảm giác muốn lườm đối phương, Chung Nghị hạ mắt xuống bình tĩnh, lãnh đạm sửa lại.

    “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Hoàng Phủ Lãng đột nhiên hỏi.

    Chung Nghị có thói quen nhìn mắt đối phương để nói chuyện, ngước mắt lên lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, Hoàng Phủ Lãng đã áp đến trước mặt, khoảng cách giữa hai người không đến một cánh tay, trên người đối phương tản ra mùi hương cỏ cây nhàn nhạt mang theo khí thế cường đại, thành thục vây kín hắn, khiến cho hắn giật mình trong nháy mắt, bất giác thành thật trả lời: “Vừa qua năm mới, mười tám.”

    “Gặp được nhau tức là có duyên, ta lớn hơn ngươi một tuổi, gọi ngươi là Nghị đệ được không? Ngươi có thể gọi ta một tiếng Hoàng Phủ ca.” Hoàng Phủ Lãng gãi gãi đầu, vẻ tươi cười sáng ngời như ánh mặt trời chói chang ngày mùa hè.

    Cái nhà này rất nhỏ, đám hộ vệ đứng ngoài của gỗ đen nhỏ đều nghe thấy được tuyên ngôn nhận đệ kiếm lợi của Hoàng Phủ Lãng, sắc mặt đều tối sầm, có loại người nào biến tai nạn và những chuyện không biết xấu hổ thành chuyện đương nhiên như vậy chứ? Thiếu công tử nhà bọn họ không phải là nạn nhận bị đụng thương hay sao? Sao chỉ chớp mắt đã bị một nam nhân lợi dụng cơ hội để làm quen rồi? Thiếu công tử nhà họ cho tới bây giờ luôn cao nhã tự thân, tục nhân khó có thể gần người đó! Đám hộ vệ bọn hắn lúc này có phải nên chủ động xông lên trước, tiêu diệt tên nam nhân da mặt dày bằng tường thành kia để không bị chủ nhân trách tội không bảo vệ được chủ không?

    Chung Nghị miễn cưỡng duy trì khuôn mặt không biểu tình, nhìn nụ cười xán lạn như mặt trời tinh quang của nam nhân kia, âm thầm nghiến răng, thật lâu mới có thể bình tĩnh mở miệng: “Hoàng Phủ ca, tiêu cục Thanh Phong này là của nhà ngươi sao?”

    Nghe thấy thiếu công tử nhà mình biết nghe lời như vậy, ôn hòa khách khí đáp lời, đám hộ vệ ngoài cửa yên lặng há hốc miệng, biểu hiện khiếp sợ. Thiếu chủ tử đổi tính rồi sao? Hay là thanh niên không biết xấu hổ kia đã dùng yêu thuật gì đó mê hoặc thiếu chủ tử?

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang tại đam mỹ hoàn DMH dammyhoan.com

    Đáng tiếc, không ai biết, Chung Nghị đang nội thương đến hộc máu nhưng phải cứng rắn nuốt xuống bụng, vì thực hiện kế hoạch khiến Hoàng Phủ Lãng rơi xuống địa ngục vĩnh không siêu sinh, Chung Nghị hắn nhịn.

    “Chính là nhà ta mở, Nghị đệ nếu là có gì cần giúp đỡ cứ nói.”

    “Đúng lúc ta muốn về nhà, tiện mang theo một chuyến hàng hóa, cần người áp tiêu, không biết Hoàng Phủ ca có sẵn lòng nhận áp tiêu không?” Nói xong, Chung Nghị nở một nụ cười, nhu hòa đến không nói nên lời, nét mặt khiến người thương tiếc, là người thì đều không thể cự tuyệt một vị thiếu niên đẹp như thế.

    “Đương nhiên sẵn lòng! Nghị đệ cũng đừng khách khí với vi huynh.” Hoàng Phủ Lãng một phen ôm chầm đôi vai hơi gầy của Chung Nghị, ôm cả nửa người vào trong ngực.

    Chung Nghị âm thầm giãy giụa, lại phát hiện cánh tay rắn chắc kia khóa chặt cứng, lại tức giận đến nội thương.

    Hắn thề sẽ giẫm nát nam nhân này dưới chân! Hung hăng giẫm! Ngày này sẽ không quá xa!

    Hàng Chung Nghị nhờ áp tiêu là một hộp Đông Châu đến từ phía Bắc, mười hai viên Đông Châu tròn trịa, chắc nịch, tỏa ra ánh sáng óng ánh nhàn nhạt, to như trái nhãn cực kỳ hiếm thấy.

    Chuyến áp tiêu này là cùng cố chủ đi về Giang Nam, kiểm qua khế thư* áp tiêu hàng hóa, cách một ngày Hoàng Phủ Lãng đã khóa cửa gỗ đen nhỏ của tiêu cục Thanh Phong, mang theo luôn con chó lớn bẩn nằm ngay cửa, gọi một tên nhóc làm tạp vụ, chính là Lý Tiểu Mạch, đệ đệ của Lý Tiểu Đậu, đi theo sau đội ngũ kinh thương của Chung gia mà áp tiêu.

    *khế thư: hợp đồng

    Hộp đựng mười hai viên Đông Châu luôn được Chung Nghị mang theo bên người, ngồi ở trong chiếc xe ngựa lớn nhất, xa hoa nhất trong đội ngũ mười mấy chiếc xe ngựa, Hoàng Phủ Lãng phụ trách áp tiêu đương nhiên ở trong xe ngựa đó, an vị ngồi cạnh Chung Nghị, nâng rượu mời uống.

    Chung Nghị nhẫn nhịn ý muốn đẩy tên nam nhân từ nhỏ đã không biết xấu hổ kia ra ngoài, mỉm cười diễn trò, kì thực trong lòng buồn khổ, nhiệt độ ngay cạnh hắn cuồn cuộn không dứt truyền đến, khiến tâm tình hắn trở nên bực bội, cầm lên chén rượu mạnh trên bàn nhỏ uống liên tục mấy chén, nhưng cũng không thể thoải mái hơn chút nào, chỉ cảm thấy đầu choáng váng quay cuồng, một cảm giác không tốt nổi lên trong long nhưng cũng đã quá muộn, chỉ có thể miễn cưỡng trợn to đôi mắt đang ngày càng buồn ngủ hơn, lườm đại địch bên cạnh.

    Hoàng Phủ Lãng phát giác bên cạnh không động tĩnh gì, quay đầu qua, nhìn thẳng đôi mắt phượng sương mù, khẽ nhếch khóe miệng cười, dán sát tai Chung Nghị nói nhỏ: “Rượu này là rượu ủ nhất phẩm của Phù Bạch Trang, độ cồn không thấp, Nghị đệ uống liền vài chén, thật sự là rất có khí phách!”

    Sau một lúc lâu cũng không thấy chủ nhân đôi mắt phượng đáp lời, lại nhìn qua thì thấy đôi mắt phượng đã khép, công tử áo đỏ mềm nhũn đong đưa theo hướng xe ngựa đang đi, Hoàng Phủ Lãng cười một tiếng, đưa tay kéo một cái, kéo người đang say rượu vào trong lòng. (Ju: tình bể bình :v)

    Thuộc truyện: Mua tình