Mục tiêu của tôi là không ngồi tù – Chương 31-40

    Thuộc truyện: Mục tiêu của tôi là không ngồi tù

    Chương 31

    Phương Mộc gõ bàn phím, theo bản năng nhìn Lý Bích họp trong phòng hội nghị đối diện. Lý Bích nghiêng đầu nhìn người đang phát biểu, im lặng nghe, ánh mắt lại không chú ý nhìn sang anh.

    Phương Mộc lập tức ngó mặt đi chỗ khác.

    Sáu năm trước có loại suy nghĩ này với hắn, nhưng mỗi lần nghĩ đến sẽ ép bản thân ngừng lại. Hiện tại Lý Bích trưởng thành, có thể tùy ý suy nghĩ, đáng tiếc là giá trị con người đã khác xưa…

    Nếu như hắn chỉ là một sinh viên hoặc nhân viên bình thường, Phương Mộc tình nguyện nhiều thêm chút hy vọng xa vời. Khi đó bọn họ sẽ ở trong một gian nhà nhỏ, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài dùng cơm, đa phần thời gian sẽ ở trong phòng ngủ ẩy ẩy ầy ây, sống như vậy rất thoải mái.

    Lý Bích vẫn có ý với anh, Phương Mộc cảm nhận được.
    Thế nhưng từ biệt sáu năm không gặp, Lý Bích chưa từng tới tìm anh, rốt cuộc hắn có bao nhiêu hứng thú với anh, chỉ sợ cũng không nhiều đi…

    Đời này không có được Lý Bích, anh nhất định sẽ hối hận.

    Nên làm cái gì bây giờ?

    Hội nghị ở đối diện giải tán, Lý Bích đứng lên đi ra ngoài, ánh mắt vẫn hờ hững nhìn anh, trong lòng Phương Mộc nóng nảy, bất tri bất giác có chút tà niệm.

    Phải làm gì đây, có nên nói với hắn trước không?

    Phương Mộc bưng cà phê lên, cúi đầu bước đi, trong lòng bất ổn. Anh xoay người, hơi sơ ý mà đụng lưng Lý Bích.

    Cà phê bắn tung tóe lên người Phương Mộc, áo sơ mi trắng nhuộm nâu loang lổ, cổ ướt đẫm, chóp mũi khóe môi cũng dính vài giọt cà phê.

    Phương mộc nhanh chóng lui về phía sau: “Xin lỗi, anh không thấy. Em không sao chứ?”

    “Không sao, không sao.” Lý Bích nhìn cần cổ trắng nõn của anh: “Thầy Phương không sao chứ?”

    Phương Mộc lắc đầu, lặng lẽ cắn răng. Hồi lâu sau, anh khẽ nói: “Phải tìm chỗ rửa cái đã, quá dính. Em có toilet riêng không?”

    Chương 32

    Lý Bích mở cửa toilet: “Ở đây không có ai, dùng bao lâu cũng được.”

    Người khác tới hay không thì kệ họ, em vào là được rồi.

    Lý Bích mở nước nóng nhưng không có ra ngoài, ngón tay vuốt vuốt vết bẩntrên cổ anh: “Dơ hết rồi.”

    “Ừ.”

    Lý Bích nâng mặt anh, môi hạ thấp xuống: “Thầy Phương, anh chẳng thay đổi gì cả.”

    Phương Mộc nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”

    Hơi nóng tràn ngập, Lý Bích hôn lên khóe môi anh, liếm sạch giọt cà phê trên đó. Phương Mộc yên lặng cúi đầu, lưỡi Lý Bích trượt xuống cổ, nhẹ nhàng liếmtừng chút từng chút lên vết bẩn: “Thật bẩn.”

    Còn có thể bẩn hơn một chút.

    Hô hấp Lý Bích gấp gáp, hắn kéo áo sơ mi trắng, nhanh chóng cởi cúc áo. Thânthể Phương Mộc ngả về phía sau, hai điểm đỏ trước ngực vểnh lên trong khílạnh, Lý Bích cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi liếm láp, mút mút khẽ cắn.
    Phương Mộc nhỏ giọng ngân nga: “Khi đó đi học em nghĩ cái gì? Luôn mặc ítnhư vậy?”

    “Chưa từng nghĩ cái gì.”

    Muốn nhét thằng nhỏ vào miệng anh.

    Lý Bích đè anh trên bồn rửa tay. Sau lưng Phương Mộc là gương, thân thể không lui được nữa, trong miệng bị lấp đầy bởi lưỡi trơn nhẵn uốn éo như rắn.Anh bị ép mở miệng, khoang miệng bị tàn sát bừa bãi, Phương Mộc khôngtheo kịp tiết tấu của hắn, túm lấy cổ áo Lý Bích, thở hổn hển liên tục.

    Lý Bích chậm chạp buông anh ra: “Em còn phải họp.”

    Phương Mộc thầm nghĩ em phải họp thì sao lại làm anh, em không phải ôngchủ sao, ra lệnh hủy bỏ là được rồi, lẽ chơi anh còn không quan trọng bằngcuộc họp?

    Đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Phương Mộc mà thôi, anh cúi đầu nói: “Họp quan trọng.”

    “Thầy Phương ——”

    “Không sao không sao, công việc quan trọng.”

    Lý Bích đè anh lên gương gặm cắn hôn môi.

    Phương Mộc bị hắn hôn đến nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Không phải em có vài thứ không hiểu muốn hỏi anh? Đêm nay anh rảnh, em tới nhà anh đi.”

    “Anh đừng gạt em.”

    “Ừ…”

    Trong quần Lý Bích sưng đến không chịu nổi, ôm eo anh kề sát với mình, từtừ nhắm hai mắt, đầu lưỡi tiếp tục tàn phá trong miệng anh. Phương Mộc hô hấp dồn dập, bắp đùi bị hắn cạ đến thằng nhỏ nổi lên.

    Giọng Lý Bích khàn khàn: “Thầy Phương, dáng vẻ phía dưới của anh như thếnào em còn chưa thấy qua.”

    “Thật không?” Phương Mộc dùng âm thanh nhỏ đến không thể nghe nói: “Dáng vẻ muốn cho em chơi.”

    Chương 33

    Phương Mộc cắm cúi lau chùi ly rượu. Đêm nay Lý Bích tới, anh muốn bầu không khí lãng mạn một chút, uống rượu, ôn chuyện, sau đó sẽ làm chuyện nênlàm.

    Chuyện nên làm đương nhiên không phải thảo luận công việc.

    Lý Bích gửi tin nhắn, hơn nửa giờ nữa sẽ đến. Phương Mộc suy nghĩ một chút,viết ‘Chờ em’, lập tức xóa, viết thành ‘Cởi quần áo chờ em’, lại xóa.

    Cuối cùng anh trả lời: “Dạng chân chờ em.”

    Không sai, đêm nay anh không quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa.

    Một lúc lâu sau Lý Bích không hồi âm, nửa ngày mới có tin tức: “Em đang lái xe,chớ nói bậy bạ.”

    Phương Mộc cúi đầu, khóe miệng cong cong trả lời một câu: “Không nói lung tung.”

    Bây giờ anh không phải là thanh niên 21 năm đó, thời gian có thể chơi đùa cũng không nhiều lắm, có thể sung sướng với Lý Bích được bao lâu thì tốt bấy lâu.Anh không phải người cứng đầu cứng cổ, bây giờ Lý Bích thích anh, anh sẽ như keo quấn lấy hắn, nếu tương lai Lý Bích thay đổi, anh sẽ quay đầu ra đi.
    Chuông cửa vang lên ‘Leng keng’, Phương Mộc ra mở cửa, Lý Bích đang cầm một bó hồng to đứng bên ngoài: “Thầy Phương.”

    Phương Mộc vươn tay nhận hoa, cười: “Hoa đẹp quá, quá phí phạm.”

    Lý Bích theo anh đi vào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh. Phương Mộc đóng cửa lại: “Đêm nay không xã giao chứ?”

    “Không có.”

    “Em lái từ đường nào tới vậy, trên đường có bị chặn ——”

    Nói còn chưa dứt, Lý Bích đã bước lên: “Trên đường bị anh tán đổ.”

    Nụ hôn ấm nóng hạ xuống, Lý Bích ôm anh đè lên bàn, ngậm môi cạy khớp hàm Phương Mộc.

    Phương Mộc cúi đầu nói: “Không ôn chuyện?”

    “Đang ôn chuyện với anh.” Lý Bích kéo áo anh ra, hai tay lướt trên thân thể anh,đầu lưỡi đỏ tươi luồn vào hôn sâu.

    Phương Mộc nhỏ giọng nói: “Em muốn làm như vậy với anh đã bao lâu?”

    “Không lâu.” Lý Bích kiềm chế nói: “Em nhịn nữa cũng được.”

    “Thật không?” Phương Mộc dùng bắp đùi cọ cọ hắn cương lên: “Anh nhớ hồi xưa chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, ôn chuyện cũng chưa hẳn phải làm cái này.”

    Lý Bích kéo quần của anh xuống: “Ừm, không cần làm cái này.”

    Quần lót không mặc, trực tiếp xoa lên dương v*t đã hơi cương lên, hô hấp Lý Bích dồn dập: “Thầy Phương, anh thật đói khát.”

    Phương Mộc chậm rãi ma sát với hắn, nhẹ giọng thở dốc: “Vậy em có muốn chơi không?”

    Chương 34

    Lòng bàn tay đầy vết chai ma sát trên da thịt, tê tê dại dại khiến người run rẩy. Lý Bích chậm chạp cởi quần Phương Mộc, dương v*t hơi cương nhảy ra, Lý Bích dùng tay vuốt ve, giọng thật trầm: “Đỏ hồng luôn này.”

    Phương Mộc đỏ mặt nói: “Em thích cũng phải làm, không thích cũng phải làm.”

    “Vậy sao anh không tự mình ngồi lên?”

    “Em không làm anh sẽ cưỡng dâm em.” Phương Mộc nói.

    “Dùng chỗ nào cưỡng dâm? Ở đây?” Ngón tay Lý Bích khuấy đảo trong miệng Phương Mộc, gảy gảy đầu lưỡi của anh, cái tay còn lại khẽ móc vào lỗ nhỏ bên dưới: “Hay là ở đây?”

    Ngón tay trên dưới đưa vào càng ngày càng sâu, nhẹ nhàng đâm chọc, tê dại chạy dọc sống lưng làm cả người Phương Mộc phát run.

    Người không học tập tốt, bình thường sẽ có thiên phú trên phương diện khác, Lý Bích chính là người rất có thiên phú.
    Ngón tay Lý Bích nhẹ nhàng chà xát trong hậu môn của anh, lòng đầy nhiệt huyết: “Rửa rồi sao, thầy Phương?”

    Đúng vậy, anh đã lên mạng tìm hiểu, súc ruột, rửa sạch, bôi trơn, ước chừng tốn hai tiếng đồng hồ.

    Đây là xâm phạm đến muộn sáu năm, bốn năm trước Lý Bích nên làm anh, trễ nhiêu năm như vậy, ảo tưởng trở thành sự thật, thân thể hai người đều hơi run run.

    Lý Bích cởi quần ra, dương v*t cương cứng, giương nanh múa vuốt nhô ra ngoài. Hậu môn rất ướt rất mềm mại, xung quanh đều là hương hoa. Lý Bích giơ chân anh lên, lỗ nhỏ hướng lên trên đối diện mặt hắn. Hắn dùng ngón tay kéo căng lỗ nhỏ ra, cúi đầu khẽ liếm, không có tí gì ghê tởm, trái lại mùi thơm ngát, rất thích. Đầu lưỡi liếm xung quanh hậu môn, càng liếm càng sâu, Phương Mộc rên rỉ.

    Lý Bích từ từ nhắm mắt lại. Như thế này cũng tốt… Nếu không để Phương Mộc đợi hắn bốn năm, anh cũng sẽ không thể trở nên như thế này, mình vừa đụng vào liền hóa thành một bãi nước.

    Tiểu Lý Bích cứng đến phát đau đỉnh ở cửa động của anh, vận sức chờ phát động. Hắn từ từ đẩy vào, Phương Mộc run rẩy, ban đầu có hơi không ổn, nhưng trong hậu môn trơn bóng nhẵn nhụi, không có gì trở ngại, vách ruột dần dần căng ra, vừa vào liền đến đáy.

    Hai người đồng thời rên rỉ.

    Lý Bích chậm rãi đâm rút. Phương Mộc còn đang thích ứng vật lạ tiến vào, anh có chút không chịu nổi. Tưởng tượng nhiều năm như vậy, cuối cùng ngày hôm nay cũng được như mong muốn, anh thật sự rất hưng phấn.

    Hắn đè chân Phương Mộc, dương vật đưa vào lại rút ra, Phương Mộc dạng chân, áo sơ mi trắng còn dính trên người, thị giác bị kích thích mãnh liệt làm hắn cương lên đau đớn, cần phải đâm thọc mãnh liệt để giảm bớt.

    “Thầy Phương.” Hai tay Lý Bích đè lên eo Phương Mộc, cố định không cho anh chuyển động, chiến đấu một trận mãnh liệt.

    Phương Mộc rên rỉ bấu chặt cánh tay hắn: “Chậm một chút, chậm một chút.”

    Muốn bắn. Sượt qua tuyến tiền luyện làm anh co quắp, trên mạng nói đụng vào sẽ muốn bắn, đúng thật là vậy nhỉ.

    Chương 35

    Phương Mộc cảm thấy khó chịu giãy giụa, Lý Bích giữ eo ôm lấy anh. Hai chân Phương Mộc lơ lửng trên không trung, nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, hai bắp đùi kẹp chặt eo hắn.

    Vật kia còn trong lỗ nhỏ, thuận thế cắm mạnh xuống. Phương Mộc khẽ kêumột tiếng, ngón chân co quắp sau lưng Lý Bích.

    Lý Bích cười: “Sợ sao? Sợ thì kêu đi ——”

    Phương Mộc vươn lưỡi ra, ôm Lý Bích hôn môi thật sâu, thắt lưng treo trên người hắn lắc lư, để vật kia ra vào lỗ hậu. Lý Bích nhíu chặt mày, vỗ mạnh lên mông anh, Phương Mộc run rẩy rên rỉ một tiếng, thắt lưng giãy giụa càng mạnh,nuốt hoàn toàn dương v*t dữ tợn vào trong.

    “Thầy Phương, nếu trước đây em ép buộc anh, anh sẽ thế nào?”

    “Anh sẽ tự thú.”

    “Em cưỡng ép anh, anh tự thú cái gì?”
    Em ép buộc anh, anh lại ước gì em cưỡng ép anh, ép buộc biến thành tình thú,cho nên vẫn là người trưởng thành sai.

    Lý Bích ôm anh vào phòng ngủ, ôm chặt đè xuống giường. Phương Mộc ưỡn thắt lưng, Lý Bích bị anh quấy phá đến dở khóc dở cười, đè tay chân của anh,đâm rút một trận mãnh liệt.

    “A a… A…”

    Lúc nãy Phương Mộc chỉ cảm thấy hồi hộp, bây giờ kịch liệt mới chính thức sung sướng đến khó có thể miêu tả. Lý Bích và anh đan xen mười ngón tay đè xuống giường, anh không thể động đậy, trong hậu môn tê dại không ngừng mà đến, không có chỗ phát tiết, kích động khó có thể kiềm chế: “Lý Bích, có phải em luyện tập với người khác rồi không?”

    Lý Bích thở dốc: “Anh có tình nguyện để em luyện tập với người khác không?”

    Luyện tập… Cũng không có gì không tốt, chí ít kỹ thuật sẽ rất thuần thục.Nhưng mà phải để thằng nhóc mình thèm khát sáu năm đi xỏ xuyên người khác, trong lòng thực sự khó chịu…

    Phương Mộc ôm cổ hắn, đầu lưỡi nhét vào trong miệng hắn.

    Đâm rút trong lỗ nhỏ không có chậm lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, Phương Mộc dần dần trở nên mơ màng, hai mắt rưng rưng, khóc đến giàn giụa.

    Lý Bích dùng tay vuốt dương v*t đang run rẩy của anh, bóp bóp chất lỏng màu trắng còn sót lại ra ngoài.

    Phương Mộc nhìn động tác ôn nhu thuần thục của hắn, trong lòng có chút uể oải. Cẩn thận như thế, dáng vẻ nào giống lần đầu tiên, căn bản đã từng làm nhiều lần, đối phương là ai, ai cướp lần đầu tiên của tâm can bảo bối của anh?

    Tính toán một chút… Biết rõ sáu năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, năm đó là anh đẩy Lý Bích ra, chẳng lẽ còn có thể yêu cầu Lý Bích không làm cái gì?

    Phương Mộc cong người hôn hắn. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, dám ngủ với tiểu tâm can của anh, mình cần dùng cả thân thể này giải thuật đuổi tên hồ ly tinh kia ra ngoài!

    Chương 36

    Nửa giờ sau, Lý Bích bắn ra trong người anh. Phương Mộc bị hắn nhét vào trong đống chăn mền gối, miệng thở không ra hơi. Lý Bích đâm rút tiết giọt tinh dịch cuối cùng ở bên trong, lại đâm thọc, kéo Phương Mộc khỏi đống gối mền, ôm vào trong ngực nằm nghiêng một bên.

    “Thầy Phương…” Lý Bích vuốt ve cằm anh, nhìn trong chốc lát rồi kéo mặt anh qua hôn môi.

    Toàn thân Phương Mộc rã rời, ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có, xoay người lại chuyên tâm hôn môi với hắn. Kỳ thực trong miệng đã tê rần, nhưng Lý Bích muốn hôn anh, trong lòng anh rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không từ chối.

    Sáu năm trước đã từ chối hắn, sau này chỉ cần hắn muốn, mình sẽ không từ chối hắn lần nữa.

    “Thầy Phương…” Đầu lưỡi hai người dây dưa, hôn triền miên không ngừng, eo của Lý Bích hơn đỉnh lên, không biết từ lúc nào vật kia đã cương lên, ma sát trên đùi Phương Mộc.
    Phương Mộc bị hắn ma sát đến miệng khô lưỡi khô, nhỏ giọng hỏi: “Muốn sao?”

    Lý Bích nửa quỳ đứng dậy, cởi áo sơ mi còn dính trên người, Phương Mộc chống khuỷu tay ngồi dậy, trợn tròn hai mắt.

    Oh oh oh oh oh oh…

    Sáu năm không gặp, vóc người lại tốt hơn… Tuyến nhân như lâu ngày không gặp, cơ bụng tám múi lả lướt thích ý… Năm đó kinh hãi không dám nhìn kỹ, hiện tại…

    Phương Mộc mặt đỏ tim đập cong người lên, khuất phục dục vọng sâu trong tâm hồn, dùng đầu lưỡi liếm cơ ngực đang nổi lên…

    Lý Bích kéo tay anh xoa xoa dương v*t cứng rắn của mình: “Có thể thêm một lần không?”

    Tay Phương Mộc tuốt tuốt vật kia, cái tay còn lại không nhịn được đâm lỗ nhỏ đang sưng lên của mình… Có hơi đau, nhưng vẫn dùng được đi…

    Anh đè Lý Bích nằm xuống, tự mình cưỡi lên người hắn, một bên cúi đầu hôn hắn, một bên đỡ dương vật cứng rắn ở hậu môn của mình.

    Hai người thở hổn hển, Lý Bích vỗ vỗ gáy của anh khẽ ngẩng đầu, đầu lưỡi tiến vào quấn quyện.

    Phương Mộc chầm chậm ngồi xuống để vật kia trượt vào bên trong cơ thể, thở hổn hển hỏi: “Vào toàn bộ rồi, sướng không?”

    Chương 37

    Sau đó Phương Mộc ngủ mê man dường như không còn ý thức. Khi Lý Bích làm anh, đương nhiên anh không thể ngủ, bằng không sẽ không lễ phép. Sau khi Lý Bích làm anh xong, anh ôm cổ Lý Bích hôn mấy cái, mơ màng ngủ mất.

    Nửa đêm anh bị đói tỉnh, tiện tay sờ một cái, bên cạnh trống không.

    Cửa phòng ngủ đang khép, từ giữa khe cửa lộ ra một tia sáng.

    Phương Mộc mặc quần áo xuống giường. Trong phòng khách sáng đèn, Lý Bích đưa lưng về phía anh, đang ngồi trên sô pha uống trà tay cầm máy vi tính nhìn cái gì đó. Phương Mộc đứng sau lưng hắn, nhìn thoáng qua tài liệu trong máy vi tính: “Đang làm việc sao?”

    Lý Bích xoay người nhìn anh, ôm anh đặt lên chân mình: “Sao lại tỉnh rồi.”
    Anh tỉnh… Chẳng lẽ em hoàn toàn không ngủ?

    Đêm đầu như keo sơn, Phương Mộc cúi đầu hôn môi với Lý Bích, đang lúc triền miên chợt thấy trên chân có thứ gì đó đang cứng lên. Phương Mộc vội vàng nói: “Em còn việc phải làm, nhanh làm xong rồi ngủ, ngày mai còn phải đến công ty.”

    Lý Bích giữ chặt hông anh, nhắm mắt lại vùi đầu vào ngực anh: “Ừ, ngày mai khá bận.”

    Phương Mộc đứng lên: “Anh đi làm chút đồ ăn.”

    Ở phòng bếp nấu hai bát mì, còn đánh thêm hai quả trứng gà, Phương Mộc bưng bát ngồi trước bàn trà, đưa mì cho Lý Bích.

    Lý Bích cười cười sờ tay Phương Mộc, bưng bát vừa làm việc vừa ăn mì. Yên lặng ăn xong, Phương Mộc dọn dẹp sạch sẽ, cầm một quyển sách ngồi xem trên sô pha.

    Lý Bích quay đầu nhìn anh: “Anh ngủ đi.”

    Phương Mộc cúi đầu đọc sách: “Không sao đâu, anh không mệt.”

    Lý Bích giật giật khóe miệng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không nói ra.Cho đến một giờ rưỡi sáng, Lý Bích đóng máy vi tính, lúc này Phương Mộc mới khép sách lại. Lý Bích dịu dàng ôm lấy anh, nhỏ giọng nói: “Sau này đừng chờ em.”

    Phương Mộc cười: “Sau này?”

    Chương 38

    Sẩm tối ngày hôm sau, Lý Bích sai trợ lý đưa hai vali hành lý đến. Trợ lý đứng trước cửa nhà Phương Mộc, anh có hơi ngây dại: “Đây là…”

    “Đêm nay tổng tài có tiệc, sau 11h đêm mới có thể trở về, xin Phương tiên sinh đừng chờ.”

    “…..”

    “Còn nữa, tổng tài bảo tôi nói với Phương tiên sinh rằng ngài ấy muốn một cái chìa khóa nhà.”

    “…..”

    Có phải phát triển hơi nhanh không… Bây giờ anh có cảm giác bại trận.

    Nửa đêm bị âm thanh có người lên giường đánh thức. Kỳ thực âm thanh rất nhẹ, nhưng giường của Phương Mộc cũng không lớn, một người đàn ông 1m88 chen lên, giường lún rất rõ ràng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Phương Mộc tỉnh dậy: “Đã về? Ưm…”

    Miệng bị người chặn lại, Phương Mộc nói không ra lời.

    Lý Bích đã tắm rửa xong, trên người mang theo hơi ẩm, tóc còn đang rỉ nước. Hắn đè lên người Phương Mộc, vật kia đã sớm cương cứng, ma sát giữa hai chân Phương Mộc.

    Phương Mộc bị hắn chen đầu gối vào ép mở chân, thân thể dần dần nóng lên. Kỹ xảo của Lý Bích rất tốt, ngón tay khẽ vân vê đầu vú tê dại không thôi, lập tức trong quần anh cũng có cảm giác.

    Vô liêm sỉ… Thạo như vậy, là đã làm với người khác bao nhiêu lần?

    Anh ức chế dạng chân kẹp lấy hông Lý Bích.

    Tay lướt dọc lồng ngực của anh, vuốt ve quanh bụng Phương Mộc.

    “A. a… A…” Bụng dưới nóng như lửa đốt, như có thuốc kích thích xúc tác, dương v*t cứng ngắc của Phương Mộc đỉnh trên đùi Lý Bích, không nhịn được chuyển động thắt lưng.

    “Thầy Phương…” Hai ngón tay ở phía sau vuốt ve xung quanh hậu môn, nhẹ nhàng đâm vào. Đầu tiên chỉ chạm một cái, chậm rãi khuấy động khuếch trương.

    Phương Mộc bực bội cắn vai hắn. Anh vốn cho rằng giữ được bình tĩnh, không đến mức mất lý trí rơi vào tay giặc, nhưng bây giờ không hiểu sao anh có hơi sợ hãi.

    “Muốn em không?” Lý Bích ghé sát tai anh hỏi.

    Muốn. Vốn chỉ hơi nhớ, tiếc nuối một đời, thế nhưng bây giờ anh lại muốn đến phát điên.

    Chương 39

    Trước khi vật kia tiến vào, lỗ hậu của Phương Mộc đã trống rỗng đến cực điểm.

    “Sướng không?” Lý Bích từ bên cạnh ôm anh, giơ một chân của anh lên, dương v*t đâm rút, một tay xoa nắn đầu v* của anh, đầu lưỡi chậm rãi liếm lên cổ anh.

    Ngay cả giọng nói Phương Mộc cũng không phát ra được. Lỗ nhỏ được lấp đầy nhưng vẫn rất đói khát, Phương Mộc cảm thấy thân thể mình càng ngàycàng khó khống chế, kiềm chế bản thân xung động, hôn Lý Bích: “Kỹ xảo của em thật tốt.”

    Lý Bích lập tức im lặng nhưng hai tai hơi ửng đỏ: “Anh thích không?”

    Phương Mộc bị giọng điệu của hắn chọc đến run rẩy trong lòng: “Thích…Nhất định đã tốn rất nhiều công sức…”

    Câu nói phía sau là chảy máu trong lòng mới nói ra được.

    Tính toán một chút, không nghĩ nữa.

    Lý Bích hôn sâu, ngây ngốc đè lên người anh chậm rãi chuyển động, đầu lưỡitrượt đến trước ngực mút lấy hai viên đậu đỏ.

    Phương Mộc nhỏ tiếng nói: “Sau này muốn luyện kỹ xảo, luyện trên người anhlà được rồi, đừng tìm người khác.”

    Thời gian như ngưng đọn.

    Tim Phương Mộc đập thình thịch như trống gõ.

    Sau hồi lâu, tay hắn siết chặt Phương Mộc: “thầy Phương?”
    “Hả?”

    Hắn xoay người đè Phương Mộc lại, dạng hai chân ra, chậm rãi đâm vào rút ra.Vật kia đâm vào chỗ sâu nhất, không có rời khỏi mà ma sát qua lại trên tuyếntiền liệt. Thân thể Phương Mộc run rẩy không ngừng, trước mắt mờ dần trốngrỗng, mất ý thức kêu lên: “A…”

    “Có phải ở đây hay không?”

    “Ừ… Đúng…”

    Lý Bích cầm dương v*t của anh chà xát, miệng vẫn đang hôn cổ Phương Mộc.Cổ, đầu v* đều là điểm nhạy cảm của Phương Mộc, nửa người anh mất đi tri giác, không khống chế được thân thể, chỉ dâm đãng lắc lư cái mông.

    Nếu như có thể chụp lại, Phương Mộc nghĩ dáng vẻ bây giờ của anh không khác gì trong phim AV.

    “Thích không?” Lý Bích vận động trong thân thể anh.

    Phương Mộc rưng rưng kẹp hông của Lý Bích, trong lòng lại không kiềm chế được ghen tỵ, anh ôm cổ hắn: “Không cho em làm với người khác.”

    Trong lòng Lý Bích run rẩy, hạ giọng thật thấp: “Chỉ làm với anh.”

    “Chỉ cho anh sung sướng.”

    “Ừ… Chỉ cho anh sung sướng.”

    Môi hai người dán lên nhau, Phương Mộc cắn cánh môi của hắn.

    Lý Bích cong người, kéo hai chân của anh khép lại, đỡ eo anh lên đặt một cái gối bên dưới: “Có tốt không?”

    “Ừ…”

    Lý Bích cúi người xuống, vật kia lại từ từ tiến vào cơ thể anh.

    “Ngày mai còn phải làm việc…” Phương Mộc khó nhịn ôm lưng hắn: “Đừngnghỉ ngơi khuya quá…”

    Muốn chơi, muốn ôm hắn chơi một đêm không ngừng không nghỉ, nhưng anh không phải người không để ý tới lý trí.

    “Em biết, phải có chừng mực.”

    “Ừ…”

    “Thầy Phương…”

    “Hả?”

    “Không có gì…” Lý Bích nâng cằm anh khẽ cắn.

    Chương 40

    Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, bên người lại trống không. Phương Mộc ra phòng khách không thấy người, anh quay lại toilet chuẩn bị tắm sơ sơ thì thấy Lý Bích đang ngồi trên bồn cầu, trong tay cầm điện thoại, vừa thấy Phương Mộc vào lập tức cất di động đi.

    Trong lòng Phương Mộc có hơi khó hiểu, một mình ngồi xem cái gì, sợ chomình biết như vậy?

    Lý Bích hỏi: “Ngủ ngon không?”

    “Ừ.”

    Lý Bích nhẹ giọng nói: “Sáng nay em không cần đến công ty.”

    Phương Mộc không biết nói cái gì mới phải. Lý Bích vén áo ngủ của anh lên,ngón tay âm thầm len vào giữa hai chân Phương Mộc, vuốt ve vùng đáy chậu giữa hai viên tinh hoàn và hậu môn của Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấythân dưới như bị từng luồng hơi nóng tập kích, Lý Bích dang chân của anh ra,nửa quỳ cúi đầu, đầu lưỡi liếm lên vùng đáy chậu kia, trong đôi mắt Phương Mộc ánh lên hơi nước: “Em… Em chờ một chút, chờ một chút…”

    Hàm răng run cầm cập, chỉ còn lại một chữ ‘Chờ’.

    Nơi này nhạy cảm như vậy, chính anh cũng không biết!

    Lý Bích đứng lên, cởi quần ngủ của mình ra, kéo tay Phương Mộc xoa lên dương v*t đã cương lớn: “Có cảm giác không?”

    Phương Mộc cúi đầu cởi áo ngủ: “Chơi anh, chơi anh đến khóc đi.”

    Lúc kết thúc đã là một giờ sau.

    Phương Mộc ngửa mặt nằm trên giường, Lý Bích ở bên cạnh anh ngồi dậy: “Muốn tắm không?”

    “Em tắm trước đi, anh chờ lát nữa.”
    Lý Bích nhẹ nhàng khẩy khẩy hậu môn của anh, dìu anh quỳ lên, tinh dịch tronghậu môn đã sớm trào ra ngoài, nhất thời không thu kịp, tinh dịch chảy dọc bắp đùi tràn xuống.

    “…..”

    Phương Mộc cúi đầu không nói. Đây là cố ý đi…

    Lý Bích im lặng, cúi đầu hôn lên bụng nhỏ của anh: “Thầy Phương thật đẹp.”

    Phương Mộc vuốt tóc của hắn. Biết rõ là hắn cố ý, nhưng vẫn không tức giận,cho đến giờ anh vẫn không thể nổi giận với thằng nhóc này được.

    “Chúng ta đi tắm.”

    Khi tắm, ngón tay Lý Bích nhẹ nhàng xoa nắn vùng đáy chậu riêng tư của anh.

    Từng đợt tê dại kéo đến, mặc dù không thể bắn tiếp, nhưng vẫn không nhịn được thèm muốn. Điểm mẫn cảm kia thật thoải mái, sao thằng nhóc kia lại biếtthân mật nơi đó chứ…

    Phương Mộc mặc áo ngủ sạch sẽ, dùng khăn lông lau tóc, yên lặng lướt di động của mình. Lý Bích còn chưa tắm xong, phòng vệ sinh chảy ào ào tiếngnước.

    Đột nhiên, trên bàn rung lên một tiếng.

    Đó là trợ lý của Lý Bích gọi đến, Phương Mộc đưa di động đến phòng tắm để Lý Bích nghe. Cả người hắn đều là bọt xà phòng, nhanh chóng nói rồi đưa lạicho Phương Mộc: “Buổi tối có xã giao, cũng sẽ không về dùng cơm.”

    “Ừ.” Phương Mộc nhận lấy di động, tay cứng đờ, đột nhiên phát giác Lý Bích không có khóa điện thoại.

    “Lý Bích…”

    “Hả?”

    “Không có gì…”

    Không nên, anh không nên xem thông tin cá nhân của Lý Bích.

    Một tin nhắn nhảy ra.

    [ Câu hỏi của bạn: “Lần đầu tiên chung chăn gối với người yêu đồng tính, làm sao có thể biểu hiện có kinh nghiệm” có phản hồi mới, có muốn kiểm tra hay không? ]

    Phương Mộc giật mình.

    Nội tâm suy nghĩ, anh nhẹ nhàng mở trang mạng Lý Bích đã từng xem.

    [ Bách khoa toàn thư đêm đầu của người mới —— để đêm đầu tiên không khổ não, để người yêu muốn ngừng mà không được ]

    [ Nếu như bạn đang xem bài đăng này, như vậy có thể khẳng định bạn đang khổ não vì không có kinh nghiệm. Mọi người đều biết người trong giới đều xem mặt, rồi đến vóc người, thế nhưng lần đầu tiên quan trọng nhất là cái gì?Đương nhiên chính là kinh nghiệm bách chiến bách thắng!

    Mặt và dáng người của bạn, chỉ là bước đầu tiên để người yêu đồng ý hẹn hò với bạn. Mà có thể để người yêu muốn bạn say đắm bạn, phải nhìn vào biểu hiện đêm đầu tiên của bạn!

    Người yêu của bạn lớn tuổi hơn bạn? Không xong rồi. Bạn biết bạn vô ý lộ ra tự ti và ngây ngô sẽ làm người yêu của bạn không hài lòng, sẽ làm hắn âm thầm rút lui? Nếu như đêm đầu tiên bạn không thể làm cho đối phương mất hồn mất vía, tương lai hai bạn cũng sẽ không có cơ hội.

    Nên làm thế nào để đối phương muốn bạn muốn bạn muốn bạn không ngừng? Yên tâm, chỉ cần bạn xem xong toàn bộ công lược này, bạn nhất định có thể để người yêu của bạn —— ]

    “Tách” một tiếng, Phương Mộc tắt điện thoại di động.

    Thuộc truyện: Mục tiêu của tôi là không ngồi tù