Mười năm yêu anh nhất – Chương 19-24

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất

    Chương 19

    Hạ Tri Thư thở dài, cười nhạo bản thân mình luôn thích lo lắng vô ích, xoay người đi rửa tay chuẩn bị hành lý cho Tưởng Văn Húc.

    Bốn nhóc mèo kia rất hoạt bát, chân ngắn tũn lảo đảo kéo bè tìm Hạ Tri Thư chơi. Bốn đứa ngồi trước vali hành lý hiếu kỳ đánh giá, chơi rất vui vẻ.

    “Được rồi được rồi, mau ra đây nào,” Hạ Tri Thư lấy ngón tay lần lượt gõ trán từng con, “Chờ tí nữa để anh ấy nhìn thấy tao lại bị dạy dỗ đấy…”

    Thật ra Tưởng Văn Húc đứng ngay ở cửa, nhưng nhất thời hắn không dám lên tiếng. Hạ Tri Thư có lúc dịu dàng khiến hắn sợ hãi. Hắn nhớ ban đầu trong nhà Thẩm Tuý có nuôi một con Husky rất ngáo, hắn thấy vô cùng phiền phức, nhưng vẫn có thể nhịn, vì dù sao hắn không ở nhà Thẩm Tuý. Nhưng sau đó nhìn thấy trên người Thẩm Tuý có lông chó lại không nhịn được. Mấy ngày Thẩm Tuý phải xử lý con chó kia khóc đỏ ửng mắt, mà trong lòng Tưởng Văn Húc nửa chút gợn sóng cũng không có. Nhưng bây giờ ngắm Hạ Tri Thư chơi với bốn con mèo nhỏ kia, hắn lại cảm thấy hài hoà ấm áp đẫm hương vị tháng năm tĩnh lặng. Thậm chí Tưởng Văn Húc cũng không để ý đến việc lông mèo có thể dính lên âu phục.

    Loading...

    Nuôi tình nhân nếu không nghe lời thì có thể đá, nhưng Tưởng Văn Húc vĩnh viễn sẽ không làm vậy với Hạ Tri Thư. Cho dù hắn đã chán ngấy những tháng ngày nhạt nhẽo như nước, nhưng người cùng đi cả đời với hắn sẽ không có ai có thể thay thế được. Sớm muộn Tưởng Văn Húc cũng sẽ hiểu, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa hay, con người vẫn luôn giữ sự tự tin mạnh mẽ với thứ mình có, trong tiềm thức sẽ nhận định thứ đó không rời không mất. Nhưng lòng người lại là biến số lớn nhất, đặc biệt là Hạ Tri Thư đã thân bất do kỷ.

    Tưởng Văn Húc không thích mang khăn quàng cổ, Hạ Tri Thư sợ hắn bị lạnh, trước khi ra cửa nhất định phải đeo khăn cổ cho hắn. Tưởng Văn Húc cúi đầu nhìn cậu đang chăm chú thắt nút khăn cho mình, cười: “Vợ hiền mẹ tốt.”

    Hạ Tri Thư lườm hắn một cái, vỗ vỗ khăn quàng đã thắt: “Anh đi nhanh đi.”

    Tưởng Văn Húc giờ tay sờ hai má gầy gò của cậu: “Ăn nhiều chút, em gầy quá đấy. Chờ lúc rảnh anh sẽ đi làm kiểm tra toàn thân với em.”

    Trên đời này chuyện đáng sợ nhất, là sợ “Ngoái đầu lại,” sợ “Chờ lúc rảnh”, bởi vì thường thì ngoái đầu lại sẽ không có tin tức gì, không làm gì sẽ không có kết quả.

    Hạ Tri Thư cụp mắt ngoan ngoãn đáp lại, nhìn Tưởng Văn Húc bước đi. Bóng lưng kia vẫn rất vững chãi, eo lưng thẳng tắp. Lúc yêu một người cảm thấy bước đi của người ấy cũng tiêu sái khác với mọi người, cho dù người kia… Đến một cái ngoảnh đầu lại cũng không hề có.

    Hạ Tri Thư đóng cửa lại, ngồi lại vào bàn ăn ăn tiếp nửa bát cháo nhỏ đã nguội.

    Sau khi đi công tác Tưởng Văn Húc đều rất ít khi gọi điện cho Hạ Tri Thư, có lẽ thật sự bận rộn, cũng có thể là vì không tiện mà thôi. Hạ Tri Thư cũng không tra hỏi, luôn cảm thấy một người đàn ông mà ầm ĩ như phụ nữ thì thật mất mặt. Huống hồ nếu mèo đã muốn ăn vụng rồi thì cũng khó lòng mà phòng bị.

    Sau cái lần hoá trị kia Hạ Tri Thư không chịu phản ứng phụ quá nghiêm trọng, tóc cũng không rụng nhiều như tưởng tượng. Cậu không dám coi thường, bởi vì cậu biết nếu như đã quyết định chữa bệnh thì đây vẫn mới là bắt đầu thôi, phải luôn nhớ đến kết quả xấu nhất. Thật ra cậu cũng không quan tâm quá.

    So với lúc đầu, Ngải Tử Du quan tâm đến Hạ Tri Thư rất nhiều, gọi điện còn đều đặn hơn Tưởng Văn Húc. Có lúc Hạ Tri Thư thấy buồn cười, vừa chơi với mèo vừa nghe điện thoại: “Bác sĩ à, đi làm nấu cháo điện thoại không bị trừ lương sao.”

    Ngải Tử Du đàng hoàng đáp: “Tôi đây gọi cũng chỉ vì quan tâm đến tâm lý khoẻ mạnh của bệnh nhân thôi mà.”

    Hạ Tri Thư cũng dần phát hiện bình thường cái vẻ cấm dục nghiêm khắc của Ngải Tử Du chỉ là giả vờ thôi. Sau khi quen rồi người này rất thú vị, rất ôn nhu, biết chăm sóc người khác, giống như một chú chó Golden Retriever lông vàng ấm áp như mặt trời vậy. Hạ Tri Thư gãi gãi cổ mèo, cảm thấy hình như mình so sánh Ngải Tử Du hơi không nên.

    Chương 20

    Hôm sau đi bệnh viện trời trong không gió hiếm thấy, vành mũ lông của Hạ Tri Thư được ánh mặt trời rọi ấm. Ngải Tử Du đưa tay sờ, đôi mắt nâu sẫm sáng lấp lánh nhìn Hạ Tri Thư.

    “Sao vậy bác sĩ?” Cậu nghiêng đầu nhìn anh, phần cổ lộ ra khỏi áo trắng như tuyết.

    “Cậu xem,” bỗng nhiên Ngải Tử Du nở nụ cười, dé vòng lông ép sát vào mặt Hạ Tri Thư: “Trông có giống hổ con không?”

    Hạ Tri Thư bật cười, cảm thấy bác sĩ này sao mà hài hước thế.

    Nhưng rất nhanh cậu không cười nổi nữa, hoá trị càng về sau càng đau hơn. Thái dương Hạ Tri Thư đẫm mồ hôi, eo cũng không thẳng lên được. Hạ Tri Thư có đau cũng chỉ có thể tự nhẫn nhịn chịu đựng không lên tiếng. Ngải Tử Du ở cách đó nhẹ nhàng gọi tên cậu, hồi lâu sau Hạ Tri Thư mới ngẩng đầu, trong mắt mờ mịt, môi run rẩy một lúc mới phun ra được một chữ: “Đau…”

    Trong lòng Ngải Tử Du đột nhiên nhói buốt. Thật ra anh đang lừa Hạ Tri Thư, một Hạ Tri Thư yếu ớt mỏng manh như vậy không hề giống với chú hổ con đang giận dữ tí nào, giống với mèo con hơn, móng vuốt còn không sắc, không lưu ý cái là có thể tổn thương chính mình ngay.

    “Nghỉ ngơi một lúc.” Ngải Tử Du đưa Hạ Tri Thư đến phòng làm việc: “Tôi kê cho cậu ít thuốc.”

    Người Hạ Tri Thư như nhũn ra, chút sức lực cũng không có, cũng không cậy mạnh mà từ chối nữa. Nhưng cái khiến cậu không ngờ tới là giường cá nhân nhỏ của bác sĩ đã đổi nệm dày, thảm nhung mềm mại trải ở phía trên. Cậu hơi luống cuống.

    “Nằm một chút, tôi còn có bệnh nhân nữa.” Ngải Tử Du không nghĩ gì khác, còn giũ chăn ra cho Hạ Tri Thư, vừa mới phơi qua, có hương mặt trời, ngọt ngọt êm êm.

    Hơn nửa khuôn mặt Hạ Tri Thư vùi vào trong tấm chăn màu lam nhạt thơm hương mặt trời, đột nhiên muốn khóc. Người chịu khổ đã lâu không sợ người khác đối xử tệ với mình, chỉ sợ người ta đối xử với mình tốt quá, bởi vì không có cách nào báo đáp lại.

    “Ngủ thêm một hồi nhé,” Ngải Tử Du kéo nửa rèm cửa sổ lại: “Chờ chút nữa tôi sẽ gọi cậu.”

    Cả tinh thần lẫn thân thể của Hạ Tri Thư đều rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi nhanh chóng. Ngải Tử Du ngồi trước bàn làm việc, hơi thất thần. Anh không rõ rốt cuộc tình cảm của mình với Hạ Tri Thư là ở mức độ nào, không nhìn nổi người ấy chịu khổ, lòng sẽ đau, nhìn thấy dấu vết ám muội kia cũng không thoải mái, vì Hạ Tri Thư bao dung và cương quyết một lòng với người đàn ông khác mà tức giận.

    Nhà Ngải Tử Du có thế lực rất lớn, nhưng vì nguyên nhân nghề nghiệp nên Ngải Tử Du vẫn luôn kiềm chế nội liễm. Không hút thuốc không say rượu, không chơi bời trai gái. Bình thường chỉ thích xe và trồng hoa, cái sau là vì bố anh bồi dưỡng ra nên mới thích.

    Mới gặp Hạ Tri Thư chưa được mấy lần đã ngơ ngẩn tặng hoa lan mình thích nhất, Ngải Tử Du xoay bút vô thức cong môi.

    Rất lâu rồi Hạ Tri Thư không có cảm giác ngủ ngon đến thế. Ngủ rất say rất an ổn, cái cảm giác ấm áp ấy rất an toàn. Thậm chí cậu còn không mộng mị, chỉ mơ duy nhất một cảnh, là một gốc cây hoa quế dưới ánh mặt trời, thơm ngọt dịu dàng.

    Bác sĩ không gọi cậu, lúc Hạ Tri Thư tự tỉnh trời cũng tối rồi. Hôm nay Ngải Tử Du không có ca trực đêm, tan tầm sớm rồi sang đây trông Hạ Tri Thư.

    “Tỉnh rồi hả?” Ngải Tử Du cười khép lại cuốn báo cáo y học tiếng Anh.

    Sắc mặt Hạ Tri Thư đã tốt hơn một chút, vội vàng đứng dậy: “Thực sự đã làm phiền ngài rồi.”

    “Khách khí vậy ư?” Ngải Tử Du lắc đầu không đồng ý, tiện tay chỉ hộp giữ ấm trên đầu giường: “Tôi tìm cậu để đưa dược thiện*, ăn xong hẵng về.”

    *Khái niệm “Dược thiện” được hình thành và bắt nguồn từ những lý niệm trong Trung Y (Đông Y). Theo đó, đây là một phương pháp dưỡng sinh thông qua việc ăn những món được chế biến bằng cách kết hợp và điều hòa những dược tính có sẵn trong nguyên liệu nấu ăn. Những nguyên liệu được sử dụng trong dược thiện được gọi là “sinh dược”, và cũng được dùng như các vị thuốc trong Trung Y. Khi kết hợp một lượng nhất định những thực phẩm này theo phương pháp bốc thuốc, dược hiệu trong các nguyên liệu này sẽ được phát huy hoàn toàn.

    Hạ Tri Thư ngây ngẩn, luôn cảm thấy hình như bác sĩ Ngải quá tốt với mình.

    Chương 21

    Ngải Tử Du mở nắp hộp giữ ấm, một mùi thơm thanh đạm bay ra, kèm theo chút hương thảo dược thoang thoảng.

    “Bạn tôi mở tiệm dược thiện, mùi vị cũng được lắm,” anh tự mình bày chén đĩa ra: “Mau nếm thử đi, đợi lát nữa là nguội mất đó.”

    Hạ Tri Thư bật cười, trêu nói: “Hiện giờ lương của anh cao bao nhiêu thế? Tiền thưởng cũng liên quan đến tâm tình của bệnh nhân nữa hả?”

    Ngải Tử Du không tiếp lời, thu dọn một xấp báo cáo y học trong tay, kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Tri Thư: “Tôi cũng chưa ăn đâu, cùng ăn nhé.”

    Hạ Tri Thư há miệng, nhưng cũng không hỏi được gì nữa, đột nhiên hơi ngại ngùng. Cậu không dám nghĩ sâu hơn, chỉ là càng ngày càng đứng ngồi không yên.

    Ngải Tử Du hơi đau lòng, lúc đưa đũa cho Hạ Tri Thư cũng nói thêm hai câu để giải thích: “Nhà tôi cũng không có ai, nên có lòng muốn có người cùng ăn cơm với mình, không ngờ lại làm cậu khó xử.”

    Hạ Tri Thư vội vàng lắc đầu: “Không phải đâu. Bác sĩ Ngải là người rất tốt, khiến tôi có hơi được ưu ái mà ngỡ ngàng.” Cậu cười với bác sĩ, đôi mắt đen láy được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh.

    Ngải Tử Du cũng hơi cong khoé môi, đột nhiên rất muốn nhẹ nhàng sờ vào hàng mi dài đang khẽ cụp xuống của Hạ Tri Thư. Thật ra Ngải Tử Du là một người ngông cuồng bất kham, vì tài sản của mình, nếu như anh nhìn trúng ai nhất định sẽ không cân nhắc nhiều. Nhưng hôm nay vì để Hạ Tri Thư yên tâm thoải mái ăn bữa cơm mà anh hiếm hoi lắm mới thất thần lúc đi làm, để suy nghĩ về lời giải thích cho bữa trưa.

    Có lẽ thật sự là có hơi thích đi. Ngải Tử Du cụp mắt, dùng muôi khuấy đục nửa chén canh.

    “Khó chịu hả?” Ngải Tử Du lên tiếng hỏi. Anh thấy Hạ Tri Thư chỉ động đũa mấy lần, cũng không gắp nhiều lắm, phỏng chừng cũng chỉ vì lễ phép thôi.

    Hạ Tri Thư lắc đầu: “Không phải, ở nhà cũng thế, không có khẩu vị gì cả.”

    “Tôi đang nhờ người, sẽ cố gắng hết sức tìm được tuỷ xương phù hợp cho cậu.” Ngải Tử Du nhớ đến bệnh của Hạ Tri Thư là lạnh người, huống gì anh còn là bác sĩ điều trị chính, tất nhiên càng hiểu rõ hơn tình huống của cậu. Thời điểm hoá trị của Hạ Tri Thư đã không phù hợp rồi, bây giờ căn bản không phải là cải thiện mà là kéo dài, có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đấy.

    Hạ Tri Thư nói cảm ơn, nhưng nét mặt cũng không có bao nhiêu chờ mong vui sướng.

    “Bệnh của cậu… Người đó có biết không?” Ngải Tử Du thu lại tâm tình, hữu ý vô ý hỏi một câu thăm dò.

    Không biết có phải ảo giác không mà Ngải Tử Du cảm thấy sắc mặt Hạ Tri Thư hơi tái nhợt, giữa đôi mày xuất hiện sự uể oải nặng nề, ngữ khí không chút gợn sóng: “Không muốn nói cho anh ấy biết.”

    Ngải Tử Du cũng không hỏi nhiều, anh vẫn có sĩ diện. Anh biết nhất định Hạ Tri Thư sẽ không nói ra nỗi khổ tâm trong lòng, sự chặt chẽ trong mối quan hệ của hai người này khó mà tưởng tượng được.

    Ngải Tử Du không hề có chút cảm giác tội lỗi của người thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, anh rất ít khi muốn một ai, thích mà không thử theo đuổi thì anh cảm thấy có lỗi với mình. Huống hồ chỉ cần cuốc tốt, làm gì có góc tường nào không đổ*. Người yêu tiều tuỵ đến mức độ này mà đến một lần cùng đi kiểm tra cũng không có, nếu không phải mắt mù thì căn bản là không quan tâm.

    *Lấy ý trong câu đào góc tường nhà người khác, ý chỉ việc cướp người yêu

    “Không muốn ăn thì cứ ăn ít thôi, ngày mai tôi sẽ đón cậu đến lấy thuốc.” Ngải Tử Du không muốn làm khó dễ Hạ Tri Thư, rửa tay rồi lấy quần áo đến cho cậu: “Tôi hết giờ làm rồi, tiện đường đưa cậu về nhé.”

    Hạ Tri Thư còn nhớ lần trước Ngải Tử Du đưa cậu về nhà đã gây ra bao nhiêu phiền phức, trong lòng không thể thản nhiên được. Nhưng cậu mới phát hiện không thể nào nói lại Ngải Tử Du được, cuối cùng thực sự hết cách rồi, lúc bị nhét vào ghế phụ mới nửa oán giận nửa trêu đùa: “Con gái đều muốn gả cho bác sĩ, nhưng tôi lại không nhìn ra được tí điểm tốt nào của bác sĩ hết, ai cũng bá đạo như anh vậy à?”

    “Tôi biết như vậy sẽ khiến con trai thích mình đó.”

    Hạ Tri Thư đột nhiên cả kinh, theo phản xạ nhìn Ngải Tử Du, lại phát hiện người kia không hề chú ý mình đang nói cái gì, trên gương mặt có mấy phần bất cần đời bình thường khó gặp.

    “Anh nói xem anh trêu tôi làm gì chứ hả?” Hạ Tri Thư nở nụ cười.

    Ngải Tử Du cũng cười, không nói gì.

    Mãi đến khi Hạ Tri Thư xuống xe Ngải Tử Du mới mở miệng, hạ cửa xe xuống gọi: “Tri Thư.”

    Hạ Tri Thư dừng chân, quay đầu lại: “Bác sĩ?”

    Ngải Tử Du xuống xe tháo khăn trên cổ mình xuống, mạnh mẽ quàng vào vào phần cổ lộ ra ngoài của Hạ Tri Thư: “Mau vào nhà đi, hai giờ chiều mai tôi đến đón cậu.”

    Mãi đến khi chiếc xe thể thao kia đi mất rồi Hạ Tri Thư mới hồi phục tinh thần. Khăn quàng trên cổ còn lưu lại độ ấm của người khác, Hạ Tri Thư không biết vị bác sĩ này muốn làm gì, cậu cũng không cho là mình lại tán đổ thêm một chàng gay nữa. Huống chi bác sĩ là một người rất ưu tú

    Chương 22

    Hạ Tri Thư về đến nhà, cẩn thận gấp kỹ khăn quàng cổ của Ngải Tử Du cất vào túi. Cậu ngồi rất lâu trên sô pha, cũng không nghĩ gì cả, đến khi cảm thấy hơi lạnh mới đứng dậy.

    Trong căn nhà không có ai sẽ rất lạnh, là cái lạnh dù có chỉnh nhiệt độ máy điều hoà cao bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể xua tan. Hạ Tri Thư quấn chặt mình trong chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi lần nữa.

    Nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, đèn lớn trong phòng ngủ còn bật sáng trưng, không thể xua đi đêm tối dày đặc. Hạ Tri Thư nhìn đồng hồ, cậu mới ngủ chưa đầy nửa tiếng. Nhưng đã mất ngủ rồi, cảm giác tỉnh táo lại càng khó chịu hơn. Thật sự cậu không nhịn được, rất muốn nghe chút thanh âm của Tưởng Văn Húc.

    Bây giờ bên nước Pháp có lẽ là hơn năm giờ chiều, hẳn sẽ không làm phiền hắn nhỉ… Hạ Tri Thư rũ mắt kiên trì nhấn từng số điện thoại của Tưởng Văn Húc. Trong danh bạ không phải không lưu số hắn, nhưng như vậy có lẽ sẽ dụng tâm hơn, trang trọng hơn. Đây là thói quen của Hạ Tri Thư.

    Sau vài tiếng tút, điện thoại bắt máy rất nhanh, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông dường như có thêm vài phần ôn nhu: “Em còn nhớ gọi điện thoại cho anh ư?”

    Hạ Tri Thư cầm di động trầm mặc vài giây, ban đầu cậu và Tưởng Văn Húc rất chăm gọi điện cho nhau, nhưng không có tiền trả phí điện thoại. Khi đó chuyện khiến Hạ Tri Thư vui vẻ nhất và cẩn thận nhất chính là dùng điện thoại công ty nói vài câu linh tinh với Tưởng Văn Húc. Cho dù mỗi đêm hai người đều thấy nhau, nhưng vẫn luôn cảm thấy thời gian ban ngày không gặp nhau sao mà dài thế. Rồi sau đó đã thay đổi, cảm thấy không có gì để nói nhiều, lại không có lý do gọi điện, anh không muốn để ý tới tôi tôi cũng không thèm. Mãi đến tận khi biến thành tình trạng bây giờ – mười ngày nửa tháng không gặp mặt, không gọi điện hỏi cũng rất bình thường.

    “Nhớ anh.” Hạ Tri Thư điều chỉnh tâm tình, suy nghĩ lại quay về mấy năm trước đây, trong lúc nhất thời bật thốt lên.

    Tưởng Văn Húc cũng sững sờ, rất lâu rồi… hắn chưa nghe những lời như vậy từ Hạ Tri Thư, hơn nữa, hình như hắn nghe ra trong hai chữ ngắn ngủi ấy có một chút nghẹn ngào. Dường như là thật, nhưng cũng có thể là ảo giác.

    “Anh cũng nhớ em, hai ngày nay vẫn luôn bận mà đến khi rảnh lại sợ làm phiền em nghỉ ngơi, nên cố nhịn không gọi điện thoại cho em. Anh sẽ cố gắng nhanh một tí để sớm về.” Âm thanh của Tưởng Văn Húc có thêm chút ấm áp, trong lòng lại cuộn trào sóng lớn.

    Hạ Tri Thư không ngây thơ, lý do có hay đến đâu cũng chỉ để che giấu sự thật là người ta không hề để tâm. Đến một tin nhắn Tưởng Văn Húc cũng chẳng hề gửi cho mình. Người đàn ông kia ở nước Pháp xa xôi, bên người lại mang theo cậu trai trẻ tuổi đáng yêu, đất nước lãng mạn hợp ý, vui đến quên trời đất là chuyện rất bình thường. Chỉ có bản thân mình, hơn nửa đêm rồi còn chuốc đau khổ vào người.

    Hạ Tri Thư mím môi, ừ khẽ.

    Cậu còn chưa nghĩ kỹ nói cái gì tiếp theo, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nói mơ hồ ở đầu dây bên kia: “Anh Tưởng ơi… Sao anh gọi điện mãi chưa xong thế, món ăn sắp nguội hết rồi kìa…”

    Giọng điệu nũng nịu, tiếng con trai trong veo, dường như đã chờ không nổi nữa.

    Sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, cậu nghĩ, Tưởng Văn Húc hẳn là vô cùng cưng chiều cậu trai kia nhỉ. Năm đó đến cậu cũng chưa từng thử đi quấy rối điện thoại của Tưởng Văn Húc.

    Tưởng Văn Húc bên kia cũng đột nhiên yên tĩnh lại, đến một chút tạp âm cũng không có.

    Hạ Tri Thư cố gắng giữ giọng mình ổn định, cậu vẫn không muốn làm khó dễ Tưởng Văn Húc: “Hai ngày nay Bắc Kinh hạ nhiệt độ, lạnh lắm. Lúc về anh hãy gọi điện cho em, em đi sân bay đón, sẽ hầm canh xương sườn củ cải cho anh.”

    “Ngoan, yêu em nhất.”

    Hạ Tri Thư nở nụ cười, ngáp một cái: “Được rồi được rồi, anh đi làm đi! Em buồn ngủ lắm.”

    Tưởng Văn Húc nói ngủ ngon, âm thanh rất ôn nhu.

    Hạ Tri Thư cả đêm không ngủ, lòng lại bị chuyện vừa xảy ra đâm một nhát. Sau đó cậu đi khắp phòng, nhưng lại không biết bản thân mình muốn tìm cái gì, cuối cùng mệt quá ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo cầm một tập thơ đờ ra. Hạ Tri Thư cắn môi, bờ vai thon gầy run bần bật, chính cậu cũng không biết mình đang khóc, mãi đến khi trang sách ướt nhẹp, Hạ Tri Thư mới tỉnh lại.

    Rạng sáng cậu mới đi ngủ, sốt rất cao, cả người đều ngây ngốc.

    Báo ứng đến rồi. Hạ Tri Thư lộ ra một nụ cười giải thoát, tức giận mà bỏ bố mẹ ra đi, buông tha ý muốn ban đầu, mất đi hết thảy, đã yêu người không nên yêu.

    Chuông điện thoại vang lên, Hạ Tri Thư ngẩn ra hồi lâu mới giơ tay nhận lấy: “Tưởng Văn Húc… Khó chịu quá…”

    “Anh có thể đừng bỏ em không….”

    “Em cũng không chọc anh nổi giận mà…”

    “Sau anh có thể lừa em chứ?” Khoé mắt Hạ Tri Thư đỏ bừng, nỗi lòng một khi đã kìm nén lâu thật sự rất khó dừng lại.

    ” Hạ Tri Thư! Làm sao vậy? Nhà cậu ở đâu? Tôi lập tức đến ngay đây!”

    Hoá ra là bác sĩ… Hạ Tri Thư ảm đạm, trong tiềm thức vẫn tin tưởng Ngải Tử Du, đứt quãng nói ra địa chỉ sau đó mới lại ngủ thiếp đi.

    Ngải Tử Du cầm cái mở khoá đi vào, lúc mở cửa nhà Hạ Tri Thư ra cậu vẫn không tỉnh.

    Ngải Tử Du nhìn thân hình gầy gò kia vì sợ lạnh mà cuộn mình lại, càng gầy hơn, trên gương mặt tái nhợt còn vương nước mắt, mày nhíu chặt. Ngải Tử Du đến gần mới phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp.

    Anh khom lưng ngồi xuống ôm lấy người kia, thật sự rất nhẹ. Một bên gò má của người ấy kề sát ngực anh, nhiệt độ rất cao, cao đến mức trái tim anh cũng tan chảy.

    Thật sự thích, Ngải Tử Du xác nhận không nghi ngờ gì nữa.

    Chương 23

    Lúc Hạ Tri Thư tỉnh lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu mới hạ sốt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, thân thể thì mềm nhũn mỏi mệt.

    Hạ Tri Thư ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại vài đoạn vụn vặt ngắn ngủi, đại khái là lại làm phiền bác sĩ rồi. Cậu nhìn xung quanh, trong phòng ngủ trang trí theo phong cách đen trắng xám vô cùng đơn giản, lại có cảm giác lành lạnh hiện đại. Trong tủ kính trên tường cạnh ban công bày đầy các loại mô hình xe thể thao và xe việt dã.

    Hoá ra bác sĩ còn là một người chuyên sưu tầm. Hạ Tri Thư cười cười, mới muốn xuống giường đã nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra từng ly từng tí một. Cách mở cửa này thật kỳ quái, Hạ Tri Thư hiếu kỳ dòm theo.

    Cửa hở ra một cái khe nhỏ, Ngải Tử Du vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng đẩy, cũng không thấy ngồi xuống. Hạ Tri Thư không hiểu, bác sĩ này đang ở nhà mình, sao lại giống kẻ trộm thế nhỉ?

    Một giây sau một con chó vàng óng mạnh mẽ chui ra từ trong khe cửa, rốt cuộc Ngải Tử Du không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng: “Nhị Cẩu, không được lại đây! Đi đi đi, sao mày tò mò thế! Tao đã trốn mày vậy rồi mà mày còn đi theo!”

    Hạ Tri Thư phì cười thành tiếng, thân thể con chó này rất linh hoạt, đầu vừa thò vào thì cả người đã nhào đến. Một con Golden Retriever lông vàng xinh đẹp.

    Trong tay Ngải Tử Du còn bưng một bát cháo, nhìn thấy Hạ Tri Thư tỉnh rồi, khóc không ra nước mắt: “Nó không cắn đâu, chỉ là vóc người hơn bự thôi… Cậu đừng sợ.”

    Con chó kia đã vọt đến trước mặt Hạ Tri Thư, một người một chó ngốc ngếch nhìn nhau, cái đuôi của con chó vàng xoáy tít mù. Hạ Tri Thư sờ sờ đầu nó, cười với Ngải Tử Du: “Tôi không sợ chó đâu, rất thích động vật nhỏ là đằng khác.”

    Nét mặt Ngải Tử Du dịu đi, bưng bát đi tới đưa cho Hạ Tri Thư: “Cháo hầm từ sáng, ăn một chút đi, mùi vị cũng được lắm.”

    “Mỗi ngày đều làm phiền anh như vậy….”

    Ngải Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, Nhị Cẩu nằm thành một tấm thảm lông chó cho Ngải Tử Du dẫm. Đôi ngươi của anh cùng một màu với con chó kia, là màu nâu đất. Đôi mắt ấy đang dịu dàng tận tâm nhìn Hạ Tri Thư, lắc đầu: “Có ai khách sáo với bạn bè thế không? Hay là cậu không coi tôi là bạn?”

    “Làm gì có,” Hạ Tri Thư vội vàng lắc đầu, cụp mi xuống, dường như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ: “Tóm lại là làm phiền ai cũng không tốt… Nhưng mà tôi rất cao hứng, lâu rồi cũng không kết bạn.”

    Ngải Tử Du nở nụ cười hài lòng, giục Hạ Tri Thư ăn xong rồi uống thuốc: “Ở lại chỗ tôi thêm mấy ngày đi.”

    Hạ Tri Thư ngẩn người, sau đó cười trêu: “Hay là thôi đi, bác sĩ tư, mới nghe đã thấy đắt tiền rồi.”

    “Nhà cậu cũng không có ai, một mình ở có được không đấy?” Ngải Tử Du có mấy phần thăm dò kín đáo, nhưng vẫn giả vờ như không để ý.

    Hạ Tri Thư không tỏ rõ ý kiến, rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều.

    “Từ hôm nay cậu cứ ở chỗ tôi, ngày mai khi tôi đưa cậu về cũng tiện đi bệnh viện lấy thuốc luôn.” Ngải Tử Du cũng không ép tới cùng, đạp cái mông béo của con chó vàng kia một cái: “Cứ ở nơi này chơi với anh trai nhé.”

    Hạ Tri Thư dở khóc dở cười: “Bác sĩ à, ở nhà tôi còn có bốn con mèo con đang chờ cho ăn đấy.”

    Ngải Tử Du nghĩ một chút, chưa từng thấy mấy con đó, nhưng vẫn đáp lại: “Vậy thì chúng ta sẽ tìm người cho nó ăn, cậu về nhà mà sốt nữa thì phiền lắm, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc đã.”

    Hạ Tri Thư không tìm đâu ra lý do từ chối, Nhị Cẩu nhanh nhẹn trèo lên giường. Ngải Tử Du cũng không quản, bưng bát rời đi.

    Thật đúng là một bác sĩ không chê động vật, không mắc bệnh sạch sẽ… Nhị Cẩu hình như đã quen nằm trên giường rồi, ghé nửa cái thân mập mạp lên đùi Hạ Tri Thư. Cậu xoa đầu nó, ăn xong bát cháo dạ dày ấm áp dễ chịu hẳn. Giường rất mềm, nhiệt độ của điều hoà thật ấm. Hạ Tri Thư hơi thất thần, nếu có một ngày trong nhà của cậu và Tưởng Văn Húc cũng như vậy thì tốt biết bao.

    Lưỡi chó mềm mại nóng ướt liếm trên mặt Hạ Tri Thư, cậu hồi phục tinh thần, đẩy đầu chó đang sán tới, mũi cậu bị lông cọ vào chỉ muốn hắt xì một cái.

    Sau một lát bác sĩ cũng quay lại, hôm nay hẳn là anh được nghỉ, cầm di động nằm xải lai bên cạnh Hạ Tri Thư, vừa vuốt chó vừa lướt weibo.

    “Nhà tôi không có phòng khách, phòng khách làm phòng tập thể dục rồi, giường thoải mái hơn.”

    Ba câu đơn giản của Ngải Tử Du thành công chặn câu hỏi suýt nữa bật thốt lên của Hạ Tri Thư. Hai người đàn ông nằm trên một cái giường, mỗi bên một người, cũng không lúng túng lắm.

    Ngải Tử Du cũng đang tính xem trong bữa cơm về sau của Nhị Cẩu có thể nhiều hơn mấy cục xương.

    Chương 24

    Hạ Tri Thư là một người rất ấm áp, cậu sẽ không từ chối ai, dù có mất tự nhiên vẫn không nói gì.

    Bữa tối Ngải Tử Du nấu canh và làm hai món xào thanh đạm. Khẩu vị của Hạ Tri Thư không tốt lắm, Ngải Tử Du rất săn sóc bưng nửa bát cơm cậu đang miễn cưỡng ăn đi, múc lưng bát canh cá chép đưa tới: “Ăn miếng cá húp ngụm canh đi, đợi lát nữa còn phải uống thuốc.”

    Anh làm mọi chuyện cách tự nhiên như vậy khiến Hạ Tri Thư ngẩn người, tâm tình bỗng nhiên rất phức tạp, rối rắm không biết sao. Nhưng có vẻ Ngải Tử Du không nghĩ làm vậy có bao nhiêu ám muội, thậm chí còn đổ nửa bát cơm thừa của cậu vào trong bát của mình, chan một tầng cà chua trứng gà, ăn vài miếng hết sạch.

    Hạ Tri Thư cạn lời, đúng là Ngải Tử Du không lưu ý, ăn cơm xong hát nghêu ngao đi cho Nhị Cẩu ăn cơm.

    Hạ Tri Thư vừa dọn bát vừa cụp mắt thất thần. Cậu biết không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu muốn nói một bác sĩ lại có mưu đồ với một con ma ốm không tiền không sắc như mình, đến cậu cũng không tin nổi. Làm gì có ai đối xử tốt với người khác mà không có lý do gì chứ? Cậu đã chịu thiệt thòi từ chỗ Tưởng Văn Húc nhiều rồi, cả người đều bị người ấy mưu tính, ban đầu hạnh phúc bao nhiêu thì giờ thống khổ bấy nhiêu, đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

    Cậu không nghĩ ra cái gì nên cũng không muốn nghĩ nữa cho đơn giản. Lúc Ngải Tử Du cho chó ăn xong đi ra thì Hạ Tri Thư đã rửa bát xong, đang cầm khăn định lau bồn rửa bằng đá hoa.

    “Tôi mời cậu đến nhà làm khách mà cậu làm hết thế này, vậy là đang cố ý để tôi khó chịu sao?” Ngải Tử Du vội vàng nắm tay Hạ Tri Thư ra khỏi nước lạnh: “Nước lạnh lắm đấy.”

    Anh cầm khăn cẩn thận tỉ mỉ lau hầu như đến từng ngón tay cho Hạ Tri Thư. Tay của cậu vừa trắng vừa gầy, mạch máu xanh lồi lên từng sợi, không thể nói là ưa nhìn, nhưng lạ lùng thay Ngải Tử Du vừa nghĩ đến đôi tay này cầm chặt lấy lông hồ ly trên cổ áo khoác, ôn hoà tịch mịch, trên người liền bốc lên ngọn lửa. Anh vẫn luôn cấm dục tự kiềm chế, không ngờ cũng có một ngày chỉ cần nắm tay của một người đã ý dâm nhiều đến thế.

    Anh thất thần hơi lâu, lúc Hạ Tri Thư rút tay về mới đột nhiên tỉnh táo lại, không khỏi có chút lúng túng.

    “Đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi, ban ngày cậu mới khỏi sốt, trên người vẫn đang mệt mỏi.” Ngải Tử Du ném khăn lau qua một bên: “Những việc này cứ để tôi làm là được rồi.”

    Hạ Tri Thư bị đẩy vào buồng tắm, trong tay được nhét vào một cái áo tắm màu xám khói mềm mại và một chiếc khăn lông to. Hạ Tri Thư nở nụ cười, nói cảm ơn.

    Nhà này có hai phòng tắm, Hạ Tri Thư tắm xong rồi mà Ngải Tử Du vẫn chưa xong. Cậu vừa uống thuốc mới, không kháng thuốc được nhiều, nghĩ càng lắm thì đầu óc càng mơ hồ, thực sự chịu không nổi nữa bèn thiếp đi trên giường.

    Ngải Tử Du tắm nước lạnh mấy lần trong phòng mới dám đi ra. Lúc tuổi phản nghịch anh chơi bời ở bên ngoài, dùng tiền chọn người đẹp vóc dáng tốt, loại yêu nghiệt nào cũng chán rồi, Không ngờ mình lại dễ dàng vấp ngã vì một cái hố như thế này.

    Lúc anh ra khỏi phòng tắm Hạ Tri Thư đã ngủ thiếp đi. Hơn nửa khuôn mặt cậu vùi vào trong cái gối hoa màu lam nhạt. Cái áo tắm kia là của anh, Hạ Tri Thư mặc rộng hơn một vòng, hở một khoảng vai, da dẻ trắng nõn như tuyết, nhưng mà cũng quá gầy.

    Chỉ cần vừa nghĩ đến việc người này bị một kẻ khác nắm giữ, ngoan ngoãn để lộ cần cổ thon dài mặc người ký hiệu, lòng Ngải Tử Du không kìm được sự nóng nảy.

    Ngải Tử Du tắt đèn nằm bên cạnh Hạ Tri Thư. Một bác sĩ động lòng với bệnh nhân đã sai mười phần rồi, nhưng anh không thèm để ý. Cái mà anh lo lắng chính là thân thể của Hạ Tri Thư, anh càng rõ ràng hơn so với bất kì ai khác, nếu như không tìm được tuỷ xương thích hợp, Hạ Tri Thư sẽ không sống nổi đến sang năm.

    Hạ Tri Thư ngủ đến nửa đêm bắt đầu không thoải mái, cậu như bị gì đó gắt gao ôm chặt lấy, giống như dựa vào một lò sưởi lớn, nóng đến mức thái dương cậu ướt nhẹp, giãy không ra nổi. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê cậu đẩy một cái, chạm phải lồng ngực rắn chắc của đàn ông.

    ” Tưởng Văn Húc… Anh đừng ôm em chặt vậy…”

    Ngải Tử Du vốn định nếu bị phát hiện sẽ giả vờ ngủ, bỗng tỉnh táo lại trong nháy mắt… Đây là lần thứ hai anh nghe được cái tên này từ miệng Hạ Tri Thư, trong lòng rất không thoải mái. Nhất là bây giờ, người đang trong ngực mình, nằm trên giường mình, còn mình thì đến cái quyền ôm ấp cũng là mượn ánh sáng của người khác mới có được.

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất