Mười năm yêu anh nhất – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất

    Chương 25

    Lúc Hạ Tri Thư rời giường cũng không sớm nữa, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài, vừa kịp gặp Ngải Tử Du dẫn chó ra ngoài về, nhân tiện còn mua thêm bữa sáng.

    “Tối qua ngủ không ngon sao?” Hạ Tri Thư uống sữa đậu nành liếc thấy hai quầng thâm đen dưới mắt Ngải Tử Du, quan tâm nói: “Tôi làm phiền anh hả?”

    Hôm nay hình như bác sĩ hơi mệt mỏi, uể oải cúi đầu múc đậu phụ: “Không phải đâu.”

    Hạ Tri Thư có thể cảm thấy tâm tình Ngải Tử Du không tốt, nhưng cậu không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tối qua vẫn bình thường mà. Cậu không có cách hỏi nhiều, chỉ đành yên lặng ăn cơm.

    Ăn xong Ngải Tử Du đưa Hạ Tri Thư đến bệnh viện, lái một chiếc Chevrolet. Anh mở nhạc cho Hạ Tri Thư nghe, âm thanh rất ôn hoà: “Thích nghe nhạc của ai?”

    Hạ Tri Thư lắc đàu cười một cái: “Ai cũng được.”

    Ngải Tử Du tiện tay mở một bài. Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, giai điệu có mấy phần cô quạnh.

    Lấy thuốc ở bệnh viện xong Ngải Tử Du đưa Hạ Tri Thư về nhà. Lúc đến cửa tiểu khu thì đúng bữa trưa, Hạ Tri Thư cảm thấy ngại vì những ngày qua đã làm phiền Ngải Tử Du, suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Bác sĩ Ngải, nếu không thì buổi trưa tôi mời anh ăn một bữa nhé?”

    Ngải Tử Du từ chối: “Chờ hôm khác hẵng nói, cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

    Hạ Tri Thư ghét nhất là kỳ kèo, đáp một tiếng xong thì sẽ không nói thêm nữa. Cậu nhìn theo chiếc Chevrolet kia đi xa mới quay người đi vào nhà.

    Lòng Ngải Tử Du bây giờ vô cùng buồn bực. Anh biết mình nhịn xuống như vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đúng là anh thích Hạ Tri Thư, nhưng giờ không biết người đàn ông kia thật sự có cảm tình sâu đậm với Hạ Tri Thư hay không, quên hết mọi thứ cũng vì cậu hết sức che giấu.

    Anh đỗ xe ở ven đường, cầm di động nhanh chóng ấn một dãy số.

    “Tiểu Du?” Là giọng nam trầm thấp.

    “Anh, đang bận hả?” Ngải Tử Du nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ bánh lái: “Em muốn xin anh giúp em một việc.”

    Ngải Tử Khiêm nở nụ cười: “Lâu lắm rồi em không xin anh giúp đỡ, sao thế? Nói với anh chút nào.”

    “Giúp em điều tra một người.”

    “Ai?”

    ” Tưởng Văn Húc.” Ngoài cái tên này Ngải Tử Du không biết cái gì cả. Trong lòng anh biết chỉ chút thông tin này thì không chắc anh mình có thể tra ra được, giờ anh mới nhận ra mình cứ như một thằng ngốc ấy. Nhưng anh không ngờ bên kia yên tĩnh vài giây, rồi Ngải Tử Khiêm hỏi: “Tưởng Văn Húc nào?”

    “Anh, anh biết là ai hả?”

    “Giám đốc hợp tác gần đây, ngoài ba mươi, dáng dấp không tệ, thủ đoạn rất cứng rắn.” Ngải Tử Khiêm nói đến đây dừng một chút: “Em hỏi thăm anh ta làm gì?”

    Đầu Ngải Tử Du ong một tiếng, ngơ ngác mở miệng: “Hình như hắn là… Bạn trai của hắn đến chỗ em kiểm tra.”

    Ngải Tử Khiêm không có ý kiến gì với cái danh từ bạn trai này, hình như không phản đối, nhưng lúc phản ứng lại liền cười nhạo: “Bên ngoài còn có người dám tự xưng là bạn trai Tưởng Văn Húc à? Cái này có thể khiến người đàn ông đó cười chết đấy, chơi đùa với hắn nhiều như vậy, đến tình nhân cũng không bằng đâu.”

    Trái tim pha lê của Ngải Tử Du trong nháy mắt vỡ tan tành, anh tự nhủ mình, mẹ kiếp thời nay người trùng tên sao mà nhiều vậy chứ. Nhưng trong tiềm thức anh hiểu rõ, đây rất có khả năng chính là chân tướng, bất giác mắt ươn ướt.

    Ngải Tử Khiêm rất bận, đến chào hỏi vài câu cũng không, chỉ nói hôm nào gặp mặt nói chuyện rồi cúp điện thoại.

    Ngải Tử Du sững sờ ngồi đó, đột nhiên đấm mạnh vài cái trên bánh lái. Sao anh có thể tin được, người mà hiếm hoi lắm anh mới thích, muốn nâng niu như bảo bối lại bị phụ bạc thành bộ dạng đó.

    Dấu hôn sau gáy, nhà ở cao cấp, đều chỉ có một mình Hạ Tri Thư, bệnh đến mê man mà vẫn có thể cầu xin người đàn ông kia đừng bỏ mình.

    Ngải Tử Du vô cùng đau lòng.

    Bệnh thành như vậy mà vẫn không nghĩ tới việc rời đi, không phải là vì giao dịch tiền quyền, mà chỉ vì người ấy quá ngốc, Ngải Tử Du hiểu rất rõ.

    Chương 26

    Hạ Tri Thư mở cửa, căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, mấy con mèo con đang tựa vào nhau ngủ say. Hẳn là bác sĩ đã tìm người dọn dẹp đầy đủ.

    Hạ Tri Thư khẽ thở dài, có rất nhiều chuyện đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của cậu.

    Mấy ngày kế tiếp rất yên ổn, sinh hoạt an tĩnh của Hạ Tri Thư hình như muốn chấm dứt. Vốn Hạ Tri Thư muốn tìm thời gian mời Ngải Tử Du ăn tối, nhưng gọi điện cho bác sĩ không có ai nhận. Tưởng Văn Húc cũng không gọi điện, nhưng thi thoảng ban đêm sẽ gửi mấy tin nhắn dịu dàng tình tứ.

    Lúc Hạ Tri Thư ra ngoài lần nữa đã bốn, năm ngày sau, dù không thấy ngon miệng thì cũng nên mua thức ăn trong nhà.

    Ngày hôm đó gió rất lớn, cuộn theo cả bông tuyết.

    Hạ Tri Thư quấn chặt khăn quàng cổ, đang tính chỉ mua ít thứ rồi nhanh chóng trở về. Lúc đi đến một cái hẻm nhỏ không nhìn thấy một vũng nước đông lại nên bị vấp ngã, đầu gối đập xuống đất.

    Đau là tất nhiên, nhưng không ai thương thì tuyệt đối không được tự xót tự đau. Cậu yên lặng cắn môi, bò dậy nhặt đồ vật rơi đầy đất, hơi khom lưng bước từng bước một về nhà.

    Một mình cậu đã quen với cô quạnh rồi, khổ cũng không quá khó chịu, nhưng người nhẫn nhịn lâu sẽ thay đổi, càng lúc càng trầm mặc. Tính cách của Hạ Tri Thư không phải bẩm sinh, chỉ là vi cậu đã trải qua nhiều lần thương tổn, từng lúc chia ly.

    Bốn con mèo con lớn rất nhanh, cũng không nghịch lắm. Chúng thích quấn Hạ Tri Thư, dùng móng vuốt leo lên chui vào cổ cậu. Hạ Tri Thư thấy vừa ấm vừa ngứa, còn phải trông nồi canh cá đang nấu cho bọn nó.

    Hạ Tri Thư không ngờ hơn mười một giờ khuya rồi Tưởng Văn Húc còn trở về. Cậu ngủ không sâu giấc, hầu như cửa vừa mở cái là cậu đã tỉnh.

    Tưởng Văn Húc lẹt xẹt cởi giày da Italia, vứt áo khoác lông dày nặng trên ghế sô pha. Người này chỉ cần không có Hạ Tri Thư quản là sẽ không quàng khăn ngay.

    “Về rồi sao?”

    Tưởng Văn Húc nhíu mày: “Sao em còn chưa ngủ?”

    Hạ Tri Thư tiến lên nhẹ nhàng cầm tay Tưởng Văn Húc, lạnh ngắt: “Mới tỉnh. Sao anh về không nói cho em, không muốn để em đi đón anh à?”

    Tưởng Văn Húc lại gần hôn cậu một cái: “Chuyên bay muộn, anh sợ quấy rầy em. Với lại đêm đông Bắc Kinh lạnh quá.”

    Hạ Tri Thư không tỏ rõ ý kiến ừ một cái, tránh tay Tưởng Văn Húc: “Trong phòng bếp có chút canh cá, em đi hâm lại cho anh uống để giữ ấm thân thể.”

    Gương mặt lạnh lẽo của Tưởng Văn Húc ôn hoà hơn nhiều: “Anh đi tắm trước đây.”

    Tưởng Văn Húc thật sự chỉ tắm có một lúc, lúc đi ra Hạ Tri Thư đang múc canh nóng vào bát sứ trắng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Vị nhạt quá.” Tưởng Văn Húc bưng bát húp một hơi, trong nét mặt có chút trẻ tuổi hiếm thấy.

    Hạ Tri Thư: “Mèo con không ăn được dầu mỡ, em thì không ăn hết được.”

    Tưởng Văn Húc uống canh xong, gọi Hạ Tri Thư lại gần rồi duỗi tay ôm cậu vào ngực, đặt trên ghế sô pha: “Nhớ anh không? Lúc anh không ở nhà có phải mỗi ngày đều chơi với mèo không?”

    Hạ Tri Thư chỉ lắc đầu, vẻ mặt rất ôn nhu, nhưng ý tứ lạnh nhạt thì rõ ràng đến mức không ai lơ là được.

    Tưởng Văn Húc lại gần muốn hôn môi cậu, nhưng cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ hôn rơi vào má.

    “Em rất mệt.” Hạ Tri Thư dùng ngón tay chạm vào mũi Tưởng Văn Húc, không nhìn vào đôi mắt đang biểu hiện phức tạp kia: “Anh cũng mệt rồi, đi ngủ sớm một chút.”

    “Anh rất nhớ em.” Tưởng Văn Húc nhíu mày, ghé sát vào tai Hạ Tri Thư thổi một hơi: “Cho anh ôm cái thôi.” Đây là đòn sát thủ của Tưởng Văn Húc với Hạ Tri Thư, bên tai cậu vốn nhạy cảm, giọng trầm của Tưởng Văn Húc lại rất dễ nghe, lúc cầu hoan thường dùng thủ đoạn này.

    Nhưng lần này Hạ Tri Thư chỉ nhíu mày, cậu hơi buồn nôn, không muốn lằng nhằng với Tưởng Văn Húc nữa, suy nghĩ một lúc rồi chủ động giơ tay ôm hắn: “Em ôm anh một cái là tốt rồi, đi ngủ đi.”

    Chương 27

    “Làm sao vậy?” Tưởng Văn Húc nâng mặt Hạ Tri Thư lên, trong mắt tràn đầy sự tìm tòi nghiên cứu: “Khoảng thời gian này em lạ lắm.”

    Hạ Tri Thư lắc đầu, vết chai trên bàn tay Tưởng Văn Húc cọ lên gò má khiến cậu đau đớn.

    “Trách anh lạnh nhạt với em? Đang làm nũng đó hả?” Ngữ khí Tưởng Văn Húc hời hợt như đang dỗ trẻ con, thậm chí bên trong còn có chút ý cười trêu tức: “Không phải anh đã về đây rồi sao?”

    Hạ Tri Thư bình tĩnh nhìn về phía Tưởng Văn Húc, ánh mắt kia quá phức tạp, chỉ một giây ngắn ngủi thôi, sau đó cậu lại cụp mắt xuống. Lông mi cậu vừa dày vừa dài rũ xuống làm cả người có vẻ vừa vô tội vừa ngoan ngoãn. Giống như… Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén thất vọng trong một giây kia chỉ là ảo giác của Tưởng Văn Húc.

    Trước giờ Hạ Tri Thư vẫn luôn ôn hoà mềm mại, giống như bây giờ cậu chỉ an tĩnh rũ mắt, nhưng trong khoảnh khắc đó lại vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, như đã hoá thành dao nhọn đâm vào sau lưng người ta.

    Tưởng Văn Húc bỗng nhớ lại buổi chiều hôm đó Hạ Tri Thư gọi điện thoại đến. Hắn không xác định được liệu cậu có nghe thấy tiếng của Thẩm Tuý hay không. Thật ra hắn có thể nghĩ được một lời giải thích hoàn mỹ, nhưng Hạ Tri Thư không hỏi, hắn càng không thể giấu đầu lòi đuôi được. Ngày đó cúp điện thoại xong Tưởng Văn Húc liền trực tiếp nổi giận với Thẩm Tuý. Hắn ghét nhất là việc tình nhân dám giở trò vặt với chính cung, còn không tự biết mình có xứng hay không. Hơn nữa Thẩm Tuý còn cãi lại, Tưởng Văn Húc trực tiếp cho cậu ta một bạt tai và một tấm vé máy bay về nước. Sau khi Thẩm Tuý đi rồi, hắn ở Pháp cũng chỉ đơn thuần bàn chuyện làm ăn.

    Đại khái Tưởng Văn Húc có thể đoán được trong lòng Hạ Tri Thư vẫn hoài nghi mình, nhưng không nghĩ được là lại nghiêm trọng đến thế.

    “Bảo bối, anh sai rồi.” Tưởng Văn Húc nâng mặt Hạ Tri Thư nhẹ nhàng hôn lên mặt và hai má: “Lỗi của anh đã lạnh nhạt với em. Đến Tết anh sẽ đưa em ra ngoài chơi nhé, muốn đi đâu cũng được hết….”

    Nước mắt Hạ Tri Thư bỗng rơi xuống, có nhắm mắt lại cũng không ngăn được, từng giọt lăn dài trượt xuống thái dương: “Tưởng Văn Húc… Em không nhớ anh…”

    “Không sao, anh nhớ em mà.”

    Có lẽ là vậy đi. Hạ Tri Thư mặc cho Tưởng Văn Húc ôm mình đè xuống giường trong phòng ngủ. Cậu thật sự nhớ Tưởng Văn Húc, nhớ đến mức nghĩ đến hắn là lòng đau thắt, nhưng lại mạnh miệng nói không. Mà người đàn ông kia có tình nhân ngoan ngoãn, làm ăn thì thuận lợi, nhưng vẫn có thể dùng ngữ khí nói với mình rằng hắn có bao nhiêu nhớ nhung.

    Thật sự, hành động không hề có liên quan gì đến cảm tình, Tưởng Văn Húc có thể nhìn ra Hạ Tri Thư đang nói một đằng nghĩ một nẻo, mà cậu lại không thê thoát khỏi cạm bẫy ôn nhu của hắn.

    “Tắt đèn được không?” Hạ Tri Thư run lẩy bẩy, cảm giác được Tưởng Văn Húc hôn lên cổ rất kích thích.

    “Ngoan, để anh nhìn.” Tưởng Văn Húc cắn cắn cằm Hạ Tri Thư, cười ôn nhu: “Đã là vợ chồng già rồi, còn sợ gì nữa?”

    Hơi thở Hạ Tri Thư hơi bất ổn, cậu chỉ sợ bị Tưởng Văn Húc nhìn thấy dấu vết lỗ kim xanh tím trên cánh tay mình. Giọng cậu có hơi khàn, khóc oan ức: “Tắt… Tắt đèn đi.”

    Tưởng Văn Húc đành phải nghe cậu, giữ lấy Hạ Tri Thư trong bóng đêm mờ mịt.

    “Tri Thư à…” Động tác của Tưởng Văn Húc rất nhanh, ôm chặt Hạ Tri Thư vào ngực. Hạ Tri Thư nằm trên ngực hắn, bị tiến vào ở độ sâu chưa từng có, cậu ghé cằm trên vai Tưởng Văn Húc, trong cổ phát ra tiếng khóc nghẹn ngào cầu xin không kìm chế được.

    “Tưởng… Tưởng Văn Húc… A…” Lúc Hạ Tri Thư bị để quỳ úp sấp dưới thân người đàn ông, rốt cuộc cũng không nhịn được khóc xin: “Chậm.. Chậm một chút… Ưm… Không muốn…Hmm…”

    “Gọi là gì?” Động tác của Tưởng Văn Húc càng nhanh hơn, hắn ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh hơn so với tưởng tượng, đưa đẩy đến mức tiếng khóc của cậu cũng không thốt ra được.

    “Anh… Anh Tưởng…”

    “Biết sai chưa?”

    Ý thứ của Hạ Tri Thư hơi mơ hồ, ngây ngốc lắc đầu: “Không… Em không biết…”

    Tưởng Văn Húc phủ phục lên tấm lưng trần của Hạ Tri Thư, âm thanh khàn khàn ôn nhu: “Có nhớ anh không hả?”

    Hạ Tri Thư nức nở: “Nhớ… Rất nhớ…”

    Đột nhiên Tưởng Văn Húc cảm thấy có tảng đá trong lòng mình rơi xuống, dường như còn có chút cảm giác vui mừng, cong môi ôn nhu hôn vành tai Hạ Tri Thư, động tác cũng dịu dàng hơn nhiều: “Ngoan… Anh cũng nhớ em lắm…”

    Hạ Tri Thư nghe được câu như vậy lại cảm thấy nhiệt độ trên người từ từ hạ xuống, chỉ còn sót lại chút thất vọng, và cả đau đớn.

    Em yêu anh, nhưng dừng coi em như kẻ ngu…

    Lúc tan cuộc yêu Hạ Tri Thư nằm oặt trên giường, Tưởng Văn Húc ôm lấy cậu, để cậu nhoài lên ngực mình. Đây là động tác hai người thích làm vào mấy năm đầu tiên, lúc đó vào mùa đông, họ không có tiền nộp phí sưởi ấm. Hạ Tri Thư sợ lạnh, Tưởng Văn Húc liền ôm cậu vào lòng thật chặt, hai người quấn lấy nhau trong chăn.

    Rõ ràng khi bắt đầu đã không nỡ để người ấy chịu khổ… Tưởng Văn Húc không ngủ được, trong bóng đêm nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Tri Thư, tại sao lại cam lòng bỏ người ở nhà mà ra ngoài chơi chứ? Có lẽ là bị ma xui quỷ khiến. Hoặc bởi vì luôn cảm thấy quan tâm thật lòng không hề giống với những chuyện vui đùa nhất thời kia.

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất